Đệ nhị thập tam kỳ
Bên ngoài, trời đã xế chiều, tà dương trải đầy như máu, thê mỹ quyến rũ. Hai bên hành lang, loáng thoáng có thể thấy được pho tượng phát ra ánh sáng kim khí màu đen lạnh lùng, không chút sứt mẻ, trang nghiêm không gì sánh được! Khiến kẻ khác giật mình chính là, đầu pho tượng, ở vị trí hai mắt là dùng tinh thạch đặc biệt khảm vào. Loại tinh thạch này phát ra ánh sáng màu lục tối tăm, liếc nhìn lại hai bên hành lang, chi chít tất cả đều là lục quan. Khiến người ta cảm giác như đưa thân vào trong địa ngục âm u, đối mặt là ác ma vô cùng vô tận!
Bên trong cánh cửa là căn phòng nhỏ khô ráo, bốn vách tường có khảm nguyệt thạch, ánh sáng rực rỡ, khiến mỗi góc của căn phòng đều được soi sáng. Vị trí sát tường đối diện có đặt một giá sách cổ, nhìn vào căn phòng này liền cảm giác được một luồng khí tức cổ xưa thâm thúy sâu xa, khiến người ta vô cùng tỉnh táo, đắm mình vào trong đó.
Một nam tử nho nhã đang ngồi bên cửa sổ, đầu ngửa ra sau, hai mắt nhắm nghiền, một bên chân thon dài rơi xuống bên bệ cửa được bạch y che lấp. Nương theo ánh chiều thê mỹ rọi lên chiếc mặt nạ trắng nhũ, ánh lên màu sắc tinh khiết, đầu dây ánh lên kim quang uốn lượn nằm trong lòng y. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một bức tranh an nhiên tĩnh hòa.
Hạ nhân đứng bên ngoài cửa chần chừ hồi lâu không dám mạo phạm tông chủ, kiên trì đứng bên ngoài đã hai canh giờ, nhưng nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng gấp rút, trên tay người cầm mâm ngọc, trên là dược liệu rải rác, người tay cầm khăn bông, người mang y phục thanh sạch, người bưng nước trà màu sắc nhàn nhạt. Tất cả đều không một tiếng động ghé tai nghe ngóng xem trong phòng có động tĩnh gì.
Dường như bọn họ đang chờ đợi
Cũng đã chờ rất lâu, từ lúc tà dương đỏ thẫm chiếu rọi đến khi trời đổi sắc, tối đen.
Đêm nay không trăng.
Cạch!
"Tông chủ, thứ lỗi hạ nhân mạo phạm!"
Bọn họ ngay khi nghe một tiếng động nhỏ liền đẩy cửa chạy vào, trước lúc chăm sóc y cũng không quên quỳ một cái.
Ngẩng đầu lên một chút, chúng hạ nhân nhìn thấy trên thành cửa sổ khép kín gió, thân ảnh thuần khiết bạch y chỉnh tề. Chỉ là một bên chân hữu lực buông thõng xuống cùng với cánh tay đung đưa bên dưới vạt áo, chiếc mặt nạ bán diện hoa mĩ giờ đây nằm lăn lóc dưới sàn gỗ. Nam tử hiển nhiên ngồi trên bệ cửa không động đậy, duy chỉ có vạt áo trước ngực phập phồng lên xuống nhè nhẹ nhắc nhở bọn họ y vẫn đang hô hấp.
Chỉ là hơi thở mỏng manh lại dị thường suy yếu.
Chúng hạ nhân hơi kinh hoảng nhưng rất nhanh định lại tâm tình tiến đến, thuần thục đặt vật dụng trên tay lên bàn thấp, đưa tay lên đỡ nam tử xuống.
Phối hợp với bộ dáng thon dài đạm mạc của nam tử, y phục nhu động rơi trên tay chúng hạ nhân, khuôn diện như ngọc hiện ra trước mắt bọn họ khiến lồng ngực có chút hít thông không thông.
Nam tử nhanh chóng được đưa đến cửa phòng, bên ngoài, một tốp người đã đứng đợi sẵn, trên tay khiêng kiệu tinh mĩ, dưới lót nệm êm, nam tử nhẹ nhàng được đặt lên trên, khiêng ra khỏi phòng. Trong đó nhìn thấy một người so với chúng hạ nhân có thần thái thượng hơn một chút, đoán chừng là tổng quản tạp dịch, y nghiêm cẩn nhắc nhở tốp người đang khiêng kiệu.
"Cẩn thận một chút, đừng để tông chủ chịu xóc nảy"
"Vâng"
Động tác của bọn họ rất ăn khớp, hết sức mau lẹ, như thể đã quen với việc này.
Có lẽ do lo lắng cho nam tử như ngọc mà bọn họ gọi là "tông chủ" kia, nên hoàn toàn không chú ý đến bóng đen khả nghi nằm trên tán cây cao lớn ngoài cửa sổ, theo dõi bọn họ từ đầu đến cuối. Gió lạnh bên ngoài như thể đang giúp hắn che đậy tung tích.
"Thoắt" một cái không làm rơi một chiếc lá rời đi hướng đến phòng của bọn người Mặc Ngôn.
_____________Trong sương phòng________________
Mặc Ngôn tuy không còn vận y phục như lúc sáng nhưng lúc này một thân bố y vẫn không làm giảm đi anh khí tỏa ra quanh người hắn, giữa ấn đường kéo theo một đạo sắc bén nghiêm nghị vừa khiến kẻ khác sợ hãi lại khiến kẻ khác say mê. Trên tay cầm một tấm địa đồ da dê họa núi non, đứng bên bàn gỗ xem xét. Cuộn lại địa đồ nhét vào trong ngực, Mặc Ngôn không biết hướng ai buông một câu:
"Thế nào?"
Bóng đen khả nghi nhanh chóng xuất hiện tại trong phòng, giật xuống mũ trùm đầu, lộ ra gương mặt anh tuấn đầy khí khái. Nếu nhìn vào nam tử này liền nhận ra hắn là người lúc sáng đi sau lưng Mặc Ngôn, trầm lặng ít nói- Hiềm Lân.
"Dường như kẻ lúc sáng tiếp đãi chúng ta vốn không phải tông chủ Hắc Vực tộc. Tông chủ thật không biết trúng phải loại bệnh trạng gì, tựa hồ rất suy yếu, vừa nãy đã được hạ nhân khiêng ra khỏi phòng, về phần đi đâu thì không biết."
Tông chủ kia mới là người ngươi cần tìm? Một câu hỏi này đến bên miệng vẫn là không có nói ra, hắn biết lão đại suy tính cái gì, hắn không nghi ngờ, hắn lựa chọn đi theo lão đại từ nhiều năm trước đã không một câu oán thán. Hiềm Lân hắn không phải loại người nguyện sẽ trung thành với bất kỳ ai, chỉ là nam nhân Mặc Ngôn này dường như chứa đựng một lực lượng lớn đến độ hắn nắm không rõ. Hắn muốn ở lại, chỉ có bên cạnh người giỏi nhất mới học được những điều giỏi nhất, cũng là muốn xem xem liệu đến thời khắc nào mới nhìn thấy tường tận hết tất cả những hậu chiêu của Mặc Ngôn.
Nên hắn chấp thuận nghe Mặc Ngôn sai bảo.
Hiềm Lân vừa dứt lời liền thấy Mặc Ngôn hướng ra ngoài, trong nháy mắt chỉ nghe dư âm một chữ "Đi", để lại trong phòng cánh cửa mở toang.
Vù! Vù! Vù!
Ba thân ảnh liên tiếp phóng theo sau lưng Mặc Ngôn, trong màn đêm nghe được tiếng gió vù vù.
Ngay tại thời khắc này, nhịp tim Mặc Ngôn đập mạnh mẽ, liền là điên cuồng đập trong lồng ngực, máu toàn thân hắn dường như muốn chảy xuôi, sôi sục bên trong huyết quản làm mặt hắn đỏ bừng bừng.
Hai tay nắm lại thật chặt, nghe đến tiếng cốp cốp phát ra. Thân thể cũng đồng dạng phóng đi rất nhanh, ngược chiều gió gào mà vút qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt, trong bóng đêm lại càng khó phát hiện.
Không biết đã bao lâu hay dường như đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy vô vàn phấn khích. Đến độ khó khống chế được tâm tình chờ mong, chỉ hận không thể cách không đến ngay bên cạnh người mà hắn suốt mười năm mong mỏi.
Chợt
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Bốn quả đấm phá không tiến tới, giống như mưa dày đánh đến người bọn họ. Mặc Ngôn nhíu mày, sau đó cười khẽ một tiếng, khoảnh khắc sau, từ trong mi tâm lệ khí dâng trào, từng đạo tử quang bắn ra bao trùm lấy thân hắn.
Y bào của Mặc Ngôn bay phần phật trong đêm, trên mặt biểu tình đạm khinh, tiêu sái không nói nên lời, khuôn mặt cũng vô cùng anh tuấn. Trong màn tuyết, mỗi cử chỉ đều thể hiện phong thái vương giả, vô cùng bá đạo cường hãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro