Đệ nhị thập nhị kỳ
"!"
Mặc Ngôn biểu tình có chút mất mát, hiểu ra Hắc nhân tộc so với bên ngoài càng nhiều phòng bị, ngay cả tộc nhân cũng có dấu hiệu riêng biệt không thể làm giả. Đệ đệ hắn ngoại trừ cái tên Mãn Thiên ra thì còn có gì khác? Nói y trưởng lên cực kỳ thuận mắt sao?
Nhìn kỹ đi, nam tử nơi này so với cô nương ở Trung Nguyên càng muốn mỹ lệ nhiều lắm, đệ đệ hắn đương nhiên không phân biệt được.
Có điều, hắn trên chiến trường nắm quyền binh tướng, trí óc so với kẻ khác minh mẫn hơn nhiều, nhìn ra nhiều chỗ sắc bén, hơn nữa, đã đi đến bước này càng không có khả năng tay trắng ra về. Ít nhất cũng phải lật từng viên gạch lên tìm ra y, hắn không phải không có cách, chỉ là đang chờ thời cơ.
"Nếu đã như vậy cũng không làm khó tông chủ cùng nhị vị. Tại hạ chỉ xin ở lại một ngày, đêm mai sẽ lên đường trở về Trung Nguyên. Không biết ý các vị thế nào?"
"Hàn tướng quân nén chút đau buồn, tiểu đệ tướng quân tuy rằng mười năm lưu lạc nhưng vòm trời rộng lớn, há có thể dễ dàng như vậy tìm gặp. Ta tin tưởng y được đại tướng dạy dỗ hẳn sẽ không như thư sinh tay trói gà không chặt, ngược lại vang danh một cõi, lập đỉnh một phương, thành tựu đại nghiệp. Tướng quân vẫn là nên tin tưởng vào y một chút."
Điềm Vũ đứng lên, hướng Mặc Ngôn nói vài lời an ủi, trước sau như một vẫn là bộ dáng ôn hòa, cười vô hại.
Hiềm Lân nhìn y một hồi lâu, thấy bên hông y đeo một dây ngọc bội màu trắng sữa, họa tiết khắc hình con bàn long bay lên trời, thế tĩnh ý động, tinh mỹ tuyệt luân. Lại nhìn đến dung nhan người kia, ngũ quan hài hòa, đôi mắt trong veo tỏa sáng, hàng lông mi dày như bồ phiến, mỗi khi y cười đều khép lại tựa như chạm vào nhau. Khóe môi hoa đào nhuận sắc khiến người khác muốn cắn xuống một ngụm. Do thời tiết nơi này lạnh lẽo, hai gò má y đỏ bừng cùng sống mũi hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Nhìn qua một lượt, cử chỉ thong dong mang vài phần tiêu sái, điệu bộ rõ ràng của một trang tử hán nhưng vẫn làm hắn ban đầu tưởng rằng nữ tử giống nhau.
Tả lướt qua thì mặt trắng môi hồng, nam tử có dung nhan như ngọc, mà phục sức trên người càng muốn biến y trở thành một cô nương. "Điềm Vũ", hắn khẽ nhẩm lại tên y một lần nữa. Ra là Điềm Vũ, bộ dáng của y với danh tự rất hợp. Hiềm Lân khẽ híp lại mí mắt, vô tình lộ ra một chút tựa tiếu phi tiếu, sau đó cùng lão đại đứng dậy rời khỏi.
_____________________________
"Lão đại, ta cảm thấy có gì đó không phù hợp, dường như muốn chúng ta từ bỏ"- Nghịch Tá từ đằng sau nhỏ giọng nói với Mặc Ngôn.
Hắn tuy rằng không để ý nhiều đến người khác nhưng theo bản năng ngửi được vị đạo mờ ám.
"Không cần lo lắng, ta nhất định tìm được y. các ngươi về nghỉ ngơi trước, mấy ngày nay đi đường cũng đã mệt rồi." - Mặc Ngôn đứng giữa nền tuyết trắng xóa, cứ như thế đứng rất lâu, không nói không rằng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, cứ tưởng hắn đã đông thành tượng đá.
_____________________________
"Này, các ngươi nói xem lão đại có cách gì? Ta cảm thấy thật sự rất bế tắc nah."- Xích Đan hai tay vòng qua đầu, vừa đi vừa nói.
"Trong đám nam tử kia...có một người ta quen mặt, cũng đã rất lâu về trước, không rõ có phải hắn hay không, nhưng trong lòng ta liền biết là hắn. Nhưng hắn dường như không nhớ ta."- Hiềm Lân đi bên cạnh nói
"Hả? Ai?"
"Người tên Điềm Vũ."
_________________________________
Mặc Ngôn đứng ở hậu viện, trên Khải Độc Sơn quanh năm phủ tuyết trắng, nhiệt độ so với nơi họ sống thì lạnh hơn rất nhiều, đến đêm tay chân đều muốn rét buốt, uống một ngụm nước không khéo lau miệng thì ngay lập tức đóng thành băng mỏng trên miệng hắn. Thật sự rất cóng!
Tuy vậy, hắn cũng không hiểu vì sao thực vật ở đây phát triển rất phồn thịnh, hắn biết được ngẫu nhiên sẽ có một vài loại sức sống mạnh mẽ sinh tồn cũng nở hoa thậm chí tạo thành thuốc quý mọi người săn tìm. Nhưng đến cuối cùng không phát hiện được lí do vì sao ngay cả một số loại thực vật phức tạp chỉ có nơi khí hậu ôn hòa vẫn chịu được ở nhiệt độ này.
Ngay từ kho bước chân lên lãnh địa Hắc tộc, Mặc Ngôn vốn dĩ biết Hắc nhân tộc sẽ không như thế giao ra mãn Thiên. Bởi vì Tần gia ngay tại thời điểm mười năm trước đã đem Mãn Thiên trả về Hắc tộc xem như không còn dính dáng đến quyền lợi của bọn họ nữa, mở ra thương cảng dể Hắc tộc phát triển phía bắc, bồi thường rất hậu,có ba đời ăn không hết của cải làm ra, so với Tần gia tạm xem như ngang hàng, phú khả địch quốc không phải chuyện giỡn, cùng Tần Gia, Hắc Vực, Tử Y tạo thành thế kiềng ba chân chống đỡ.
Mỗi một thế lực đều không thể xem thường, muốn nghĩ xem thường, là chết không thể nghi ngờ.
Năm đó Tần lão đầu cho Kha Tiết Cương hạ độc Mãn Thiên đem về, hắn cũng âm thầm thời điểm lão đầu không chú ý hạ thêm một cổ vào người y. Chính là cải biến của Thân Hương Mộc, cách giải cổ đương nhiên hắn biết. Nhưng lúc đó hắn chỉ là mười ba tuổi thiếu niên, cổ hạ không thuần thục, đều là tự mình nuôi nhưng so với thiếu niên bình thường đã hơn người đầu óc.
Cổ hắn hạ có thể dùng dược liệu quý để giải sao?
Chính là thông thường như vậy. Có điều cổ của hắn ngược lại phản phệ, càng dùng dược liệu quý, độc càng mạnh mẽ, chính là hấp thu toàn bộ tinh khiết của dược liệu nuôi lấy mình. Nếu Mãn Thiên qua mười năm dùng thuốc giải cổ vậy thì tiện lợi cho hắn rồi.
Hắn không cần tìm, chỉ cần chút thủ đoạn liền có được thứ mình muốn.
Tính là vô sỉ?
Người của hắn, bây giờ đem về không tính là vô sỉ. Kẻ nào dám đàm tiếu cứ trực tiếp giết là xong chuyện. hắn không phải chính tử, không phải người hành hiệp trượng nghĩa, sống trong giang hồ, người càng nhu nhược mềm yếu, chết càng sớm. Huống hồ hắn nắm giữ binh quyền, đứng đầu Tần Gia, tung hoành nam bắc, trấn giữ một phương há có thể là người nhu nhược mềm yếu.
Hắn chỉ có một nhược điểm chí mạng...là quá khứ.
Quá khứ lấy đi của hắn thứ gì, hắn không biết, quá khứ cho hắn những thứ gì, hắn cũng không biết. Sống tới thời điểm hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà tin tưởng, dựa vào cảm tính mà phán đoán. Mà Mặc Ngôn hắn cam tâm tình nguyện tin tưởng Mãn Thiên.
Cả hai gặp nhau quá mức kì lạ, Ở trong rừng trúc hắn luyện võ, tình cờ gặp được hài tử dính đầy bùn đất hấp hối bên cạnh tảng đá, hơi thở mỏng manh nhưng Mặc Ngôn dường như cảm nhận được sâu thẳm trong con người kia là cả một nghị lực phi thường. Y khoảng mười hai tuổi, vết thương trên thân thể chi chít đan xen vào nhau lồi lõm huyết nhục kinh dị nhưng từ đầu đến cuối không nghe thấy y hé miệng kêu đau, chỉ nhíu mày chống chịu.
Rồi đột nhiên trong tiềm thức hắn trở về tám năm trước đó, nhớ lại lần đầu đến Tần Gia, lúc ấy phụ mẫu mất rồi, hắn cũng không nghĩ đến chuyện trả thù, không phải vì lòng hắn không hận mà vì đối với cái chết của phụ mẫu, của gia cảnh bản thân, hắn không hề moi được một chút ấn tượng nào.
Hắn quên sạch quá khứ.....
Quên cả bản thân mình là ai, chỉ biết hắn họ Hàn.....
Ngay cả tên cũng là do người khác đặt cho, không phải của phụ mẫu đặt......
Hắn hiện tại sợ một lúc nào đó, cái gì cũng không nhớ. Huynh đệ đồng cam cộng khổ trên chiến trường, người hắn nợ ân tình... Ngay cả người đầu tiên đem hắn trở thành ca ca thân ruột, gọi hắn là "sư huynh" ...cũng bị hắn quên mất.
Hắn suốt mười năm không biết đã nhẩm lại cái tên "Mãn Thiên" bao nhiêu lần, điên cuồng tìm kiếm như thế nào. Người giang hồ biết Hắc nhân tộc hành tung bất định, cũng biết bọn họ ra tay ngoan độc, không ai nguyện ý muốn tìm hiểu. Mặc dù lúc trước bọn họ gặp phải khốn cảnh đến gần như tan rã nhưng vài năm trở lại đây bắt đầu lớn mạnh kinh người, chẳng mấy chốc so với trước nổi danh hơn rất nhiều.
_____________________________
Bên trong gian phòng bày biện trang nhã, nổi bật lên ba thân ảnh thon dài vận y phục trắng thanh khiết sạch sẽ.
Nam tử vừa rồi được xưng "tông chủ" lúc này hơi lộ ra nét trẻ con, bĩu môi nói:
"Ngươi thật sự không nghĩ bọn họ sẽ phát hiện ra sao? Ta cảm thấy ánh mắt tên kia rất sắc bén a, như thể nhìn thấy sâu trong nội tâm ta! Vừa nãy rất đáng sợ, còn có mấy tên thuộc hạ mặt mày bặm trợn cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta!"
"Nguyệt Kỳ đừng sợ, bọn hắn chưa từng gặp qua ngươi, cho ngươi giả làm tông chủ cũng không ai biết được, hơn nữa, vừa nãy ngươi làm giống lắm, ngay cả ta cũng không biết ngươi còn có khả năng giống bộ dạng của y như thế."- Tư Thần khẽ cười một bên xoa tóc Nguyệt Kỳ, một bên tán thưởng.
Nam tử gọi Nguyệt Kỳ lúc này mới thu lại vẻ sợ sệt, mỉm cười hất hàm nói:
"Đương nhiên a, ta ở bên cạnh y lâu như vậy, chẳng lẽ không học được chút bộ dáng sao? Hơn nữa cũng rất dễ, ngươi tóm lại chỉ cần làm ra vẻ lười biếng một chút liền giống."
Điềm Vũ ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói:
"Các ngươi đừng hồ nháo nữa, ngày mai bọn họ liền đi, nếu đã giả thì phải giả cho giống, Hàn Mặc Ngôn không phải dạng người có thể bị mấy trò trẻ con này che mắt. Ta ngờ hắn có mưu tính khác, mặc dù chưa đoán ra nhưng chúng ta cẩn trọng vẫn hơn." Nói xong y hướng Nguyệt Kỳ vẫy tay. "Lại đây ta bôi cho ngươi chút hương dược, là Mãn Thiên đem lên cho tông chủ, phỏng chừng tên khổng lồ vác cự đao kia đã từng ngửi qua, Mặc Ngôn có lẽ cũng để ý, ngươi bôi lên người, như vậy có thể giảm bớt nghi ngờ."
*Điềm Vũ: mưa nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro