Đệ nhị thập ngũ kỳ
Mặc Ngôn thấy được ba động trong mắt Điềm Vũ, hắn biết y đang căm phẫn
Thu lại trường kiếm áp trên tay, hắn đứng trong tối, đem tử khí nặng nề toàn bộ áp súc tại chỗ, thoạt nhìn giống như một gốc đại thụ, vô hại không có nửa điểm công kích.
Trường kiếm khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh nhưng chung quy không giấu được nhiệt khí mãnh liệt, giữa trời tuyết bốc lên từng đợt khói trắng.
Hắn nhìn thấy Điềm Vũ sợi tóc trong gió lung lay phiêu động, khuôn mặt đường hoàng thanh tú nở ra một mạt cười quỷ dị, từ từ mở rộng.
Sau đó không báo trước, Mặc Ngôn thi triển khinh công, phóng người bay tới, đồng dạng Điềm Vũ trên không tung ra một đấm toàn lực
Y biết toàn thân Mặc Ngôn đang ở trong không trung, hạ bàn tất nhiên bất ổn, bởi vậy đều hướng vào giữa ngực hắn đấm tới, cầu mong lấy được quyền chủ động.
Mặc Ngôn mặt không biến sắc, vững vàng tại không trung xoay người, đem thanh kiếm kia cố trụ trước mặt, liệm ra một kích.
Quang mang quét ra một đạo lưỡi liềm ánh sáng lấp lánh, tại trong đêm càng phá lệ tuyệt mĩ, bá đạo va chạm vào một đấm toàn lực kia.
Tiếng huyền khí ba động liên tục nổ tung, tuyết bắn lên tung tóe, hai chiêu thức đâm vào nhau cường ngạnh bị triệt tiêu, dường như muốn phá hủy cả một khoảng không.
Điềm Vũ hơi khuỵu xuống thở dốc, một chiêu vừa rồi là rút cạn sinh lực trong cơ thể y, bây giờ đã tới cực hạn, y khó có thể tự mình chống đỡ. Đối mắt tựa như nặng ngàn cân, liên tục kéo xuống che đi chính y tầm nhìn.
Nhưng y không cho phép bản thân mệt mỏi, thân thể hơi tựa vào Nguyệt Kỳ gắng gượng lần nữa đứng lên, hơi thở đứt quãng phun ra từng đợt sương mờ từ trong miệng.
Đây là lần đầu tiên y gặp phải một nhân vật khó chơi như vậy, giống như côn dao hai lưỡi, sinh tử họa phúc cách nhau trong gang tấc.
Nghịch Tá thân hình hơi động, hắn nghe trong không trung có tiếng gió rít gào bất thường, là tại có người đang tiến tới, hơn nữa không là một hai người. Nghịch Tá ra ám hiệu cho Mặc Ngôn biết, sau một khắc liền thấy xung quanh xuất hiện bạch y thân ảnh đứng phái sau, trong gió tuyết khó mà nhận thấy.
Bọn họ biết là người tới tiếp viện của Hắc Vực tộc nhân.
Mặc Ngôn dụng lực đá về chuôi kiếm cắm trên tuyết trước mặt Hiềm Lân, sát ngay mũi giày hắn, nhìn về phía Xích Đan.
Xích Đan đương nhiên biết lão đại muốn mượn Xích Lôi của hắn, bèn ngoan ngoãn lấy trong ngực ném qua.
Xích Lôi toàn thân lấp lánh ánh bạc, hai đầu chùy sáng bóng.
Binh khí tốt vào tay nhân vật này mới triệt để hiểu được tận cùng sức mạnh của binh khí có thể bộc lộ được bao nhiêu.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Điềm Vũ ra hiệu cho toàn bộ người của y một lượt công kích liên hoàn. Ánh sáng chớp nháy như pháo hoa từ xung quanh bắn tới, làm lung lay tiêu cự của địch nhân.
Mặc Ngôn bị liên hoàn chiêu thức sấn tới có chút hoa mắt, hắn cắn răng ép buộc mình tỉnh táo lại, cũng thầm nghĩ sẽ không lại tấn công bọn họ, mà là tìm kiếm nhược điểm trong liên hoàn chiêu thức kia, từng cái một phá giải, sau đó trở lại phản công.
Nếu là công kích theo tập thể thì uy lực chiêu thức tăng rất nhiều nhưng dẫn đến tính linh hoạt kém, khi bị đả kích khó tránh khỏi rời rạc. Này đối với chiến tướng như Mặc Ngôn là nói căn bản không có chút đe dọa nào.
Hắn đương nhiên dễ dàng hóa giải.
Mà sau lưng hắn còn có ba trợ thủ đắc lực, bọn họ đồng loạt xông lên ngăn chặn đối phương tấn công.
Một chùy trực tiếp oanh thẳng vào vị trí Điềm Vũ đứng, trong nháy mắt nức nẻ, sau một khắc cả một vùng sụp đổ thành một hố sâu nửa thước!
Uy thế một chùy này dĩ nhiên kinh người như vậy?
Điềm Vũ hốt hoảng ôm lấy Nguyệt Kỳ đang che chắn phía trước, né tránh hung chùy của Mặc Ngôn.
hắn không ngừng đập xuống từng chùy, khiến tuyết vốn xốp dày bị đập ra từng hố nứt vỡ, mà Điềm Vũ lại giống như một con thuyền nhỏ trong cuồng phong bão táp, xóc nảy hung hiểm né tránh.
Có mấy lần, thiếu chút nữa y đã không thể tránh thoát được, thiếu chút nữa đã bị oanh bay máu thịt thành một đống thịt vụn. Chùy phong bọc huyền khí công kích, khiến y phục toàn thân Điềm Vũ rách tả tơi.
Từng đợt chấn động ngăn cản công kích của mười mấy người bọn họ.
Xuy!
Hắc Vực tộc nhân đứng bốn phía hô hấp có chút khó khăn, cổ họng khô khốc, trái tim không ngừng nảy lên kinh hoàng.
Tên này đúng là quái vật!
Mặc Ngôn có thể sử dụng binh khí khác nhau đến lô hỏa thuần thanh khiến bọn họ xem mà choáng váng. Hơn hết, một mình hắn đã là khó đối phó, lại còn thêm ba tên thuộc hạ, mà mỗi một người đều là xấp xỉ thực lực như Điềm Vũ, Tư Thần, Mãn Thiên.
Chợt một cỗ bất lực dấy lên trong lòng bbonj họ.
Tư Thần lúc này chỉ có thể ôm lấy Nguyệt Kỳ từ tay Đềm Vũ để y không phải tiếp tục chống đỡ cho cả hai người bọn họ. Xung quanh, những người khác liên tục công kích bốn nam nhân trước mặt.
Không một chút ngơi tay.
Khung cảnh mĩ lệ trên Khải Độc Sơn bị một trận chiến cam go này phá hủy. Tuyết nham nhở lộ ra lớp đất nâu bên dưới đã rất lâu không nhìn thấy. Cây cối xung quanh bị quật ngã nhiều không kể xiết.
Nghịch Tá tuy rằng chiến đấu nhưng chung quy không ổn định tâm tình. Hắn biết hắc Vực tộc nhân sống cách biệt với thế đạo, tuy rằng một thân công phu lợi hại nhưng chung quy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đã sắp không trụ được, còn có Mãn Thiên thân mang thương tích. Rốt cuộc mở miệng
"Lão đại..."
Mặc Ngôn nghe thấy, nhíu mày.
Phốc!
Hắn nương theo gió tuyết phốc xuy đánh ra một chưởng hất lên một lớp tuyết dày dưới chân đánh thưởng về phái trước. Chiêu này của hắn tạo thành một bức màn tuyết ngăn trở công kích của đối phương. Bức màn vừa vặn tung ra bốn phía, đem bạch y nhân đánh ra xa, ai cũng không khỏi ngã ra sau.
Sau đó, hắn ép nội lựng vào bụng. Giữa trời gió tuyết rống lớn
"Ta không phải là anh hùng, không phải là ngụy quân tử, cũng không phải giả mù sa mưa. Ta chung quy vẫn chỉ vì một người mà khôi phục thương thế, tăng lên chiến lực, vì một người mà cho dù cả thiên hạ này hoàn toàn bị diệt sạch, ta cũng không cau mày. Ta tới là vì tông chủ của các ngươi!!!"
Ầm!
Nội lực chấn động vào nhĩ tế bọn họ một trận ù tai, từng lời nói như đè nặng lên tâm tạng khiến tim như co thắt lại, mỗi một từ hắn buông ra đều là ẩn chứa nội lực, càng nghe càng cảm thấy hắn rõ ràng không phải là người có thể dễ dàng bị kẻ khác chọc trên đầu.
Ở trước mắt nam nhân này, mỗi một người đều nhận ra, toàn bộ Hắc Vực tộc nhân bọn họ...đã quá thanh tú, đơn thuần rồi.
Cái gì gọi là cường hãn?
Đây mới chính là cường hãn!
Nguyệt Kỳ mi mắt run rẩy, đột nhiên cất giọng:
"Ngươi có phải hay không biết được tình trạng của tông chủ?"
Chính là nghi ngờ hắn biết được tông chủ tái phát bệnh vào đêm không trăng mới lập nên một màn này cướp y đi.
Toàn bộ người ở đây đều quay mặt nhìn Nguyệt Kỳ rồi nhìn Mặc Ngôn
Chỉ thấy hắn gương mặt hòa hoãn, chậm rãi gật đầu, sau đó lên tiếng:
"Y là bị hạ cổ... Ta có thể giải, đưa ta đi gặp tông chủ các ngươi."
Nguyệt Kỳ thở ra một hơi như là tự giễu, nhẹ giọng:" Ta đành tin người của Tần Gia một lần". Nếu là có thể cứu được Khiết La, ai ta cũng nguyện ý tin tưởng một lần. Chỉ là nửa câu sau y không nói ra, rũ mắt, xoay người đi. "Theo ta".
Mặc Ngôn nhìn ba người bên cạnh nói:" Các ngươi ở lại", rồi phóng thân theo sau.
Tràng điện một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tuyết phong xuy xuy thổi.
Tại thời điểm này, Điềm Vũ vẫn là không chống đỡ nổi, thân thể vô lực, từ từ mềm nhũn, ngã xuống.
Trước khi bọn họ kịp định hình đã nhìn thấy thân thể Điềm Vũ được một cánh tay vững vàng bắt lấy, ôm vào trong ngực.
Điềm Vũ chưa kịp nhìn người kia là ai, nhưng y biết được một cánh tay này không phải của Tư Thần hay Mãn Thiên. Y nhíu mày muốn vùng vẫy đi ra nhưng hiện tại lực bất tòng tâm. Nghe được bên tai truyền xuống giọng nói nam tính:
"Nghỉ ngơi tốt, ta xem ngươi. Đến khi ngươi tỉnh lại, ta vẫn ở đây."
Y không quan tâm liệu lúc tỉnh lại nhìn thấy ai, dù có nhìn thấy đối phương, y cũng không cảm thấy hạnh phúc.
Không còn như thế nữa.
Nếu là Khiết La, tâm tình y mới có thể tốt lên, tỉnh lại mới cảm thấy vui sướng.
Tay chân y vô lực dần, nhắm lại đôi mắt, chỉ có thể bất tỉnh trong cái ôm vững chắc của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro