Đệ nhị thập bát kỳ
Tâm tình của Mặc Ngôn giờ phút này đặc biệt phức tạp.
Người trước mặt hắn
Y nói không nhớ liền là không nhớ, y nói giết liền vung tay giết, ngay cả một tia do dự cũng không có. Hắn trong lòng tự hỏi thời gian vốn dĩ tàn nhẫn đến thế sao?
Chuyện mười năm trải qua trong mắt hắn không một khắc nào phai nhòa, mà hắn lại không muốn bỏ lỡ quá khứ, mất thêm mười tám năm nữa để nhận ra mình có những gì. Hắn cái gì cũng đều không quên.
Cừu hận...
Ân tình...
Còn có ái nhân...
Mà ái nhân hôm nay nói không quen hắn, muốn bóp nát hắn.
Mặc Ngôn ngũ vị tạp trần không nếm ra được vị nào.
Mặc Ngôn khép hờ hai mắt, trong tay như nhấc lên thao thiên cự lãng, lại giống như cái gì cũng không có. Bên trong thủy chung bao phủ lực lượng vô hình hủy diệt, mặc dù không có mây đen cùng lôi điện, nhưng không gian rõ ràng bị vặn vẹo uốn cong khiến người xem nhìn mà hoảng hốt.
Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cứ mỗi một tiếng nổ, tinh thần hắn liền sung mãn một phần, khí tức bên ngoài liền tăng lên một phần, mà lân phiến quanh thân cũng thâm trầm đi một phần, dần mất đi quang mang.
Ông! Ông!
Khí tức Mặc Ngôn dâng lên như diều gặp gió, tráng như sơn hà, thanh thế dọa người.
Oanh!
Mặc Ngôn đẩy lân phiến về phía trước, quang mang rực rỡ màu vàng cũng theo đó chưởng khống đến đối phương.
Không có mây quần giác vũ, không có huyết hải tinh phong, không có sấm sét ngang trời, giữa trời đêm lặng tờ thoảng qua một cơn gió còn mang theo hương vị thơm mát, nhẹ ngửi được mùi hoa đào thoang thoảng.
"Tông chủ!" – Hắc Vực tộc nhân đồng loạt hô lên.
Chỉ thấy vị tông chủ kia kêu lên một tiếng, toàn thân kịch liệt rung động, nháy mắt mềm nhũn ngã vào trong tuyết. Quỷ Phệ Võng toàn bộ đều bị đánh cho tan rã, trở thành vạn tiếng khóc than tiêu tán, theo gió thổi ra bốn phía.
Toàn bộ người tại đình viện đều bị kinh chấn, hít thở không thông.
Dứt chiêu, Mặc Ngôn buông thõng hai tay, hơi thở nặng nhọc phun ra từng đợt sương trắng. Cả người hắn lúc này tĩnh lặng, trầm mặc như nước hồ thu, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp như thanh trường kiếm, yên tịnh một chỗ cũng có thể đả thương người vô hình.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển hai chân, giữa đêm chậm rãi giẫm lên tuyết bước đi qua, lưu lại trong mắt bọn họ một cái thân ảnh cao lớn, bóng lưng cứng cáp nhưng cô tịch, lại xuất hiện một đạo cảm giác thê lương khó nén nổi trong lòng.
Nhìn thấy hắn đến kế bên ôm người kia vào trong lòng, cúi đầu thật thấp, chóp mũi kiên nghị lướt qua gò má người kia, chôn vào vai y, giống như tại bên tai ái nhân nỉ non rất nhỏ.
Không ai biết được hắn nói gì, chỉ có khói trắng nhè nhẹ lưu động.
Nói rồi hắn khuỵu xuống, mất đi ý thức, lâm vào hôn mê.
Chỉ là tay vẫn ôm người kia rất chặt.
"Nhiều lắm...bất quá... là thêm một kiếp này..."
"Mãn Thiên, đừng lo, chúng ta còn nhiều thời gian... huynh sẽ chậm rãi làm đệ nhớ."
. . . . . . .
Một chưởng này, Mặc Ngôn mượn lực lượng của viễn cổ Thần Long tích tụ trong người oanh ra, khiến cho vạn vật dưới ảnh hưởng của một chiêu này trở về trạng thái tự nhiên. Đẩy ra khỏi thân xác vật chất toàn bộ những gì đã biến hóa với sơ khai ban đầu, nói nôm na lại chính là đẩy đi ra hồn phách của vạn vật.
Ngay cả thực vật cũng đều có sinh mệnh riêng của nó, vạn vật trên đời này cũng đều đang đấu tranh để sinh tồn, đều đã biến hóa, đều sở hữu hồn phách.
Quỷ Phệ Võng mặc dù to như lưới trời, kì bí hung hiểm mang hơi thở của hồng hoang dã thú nồng nặc nhưng so với Thần Long thời thượng cổ thì vẫn là thấp hơn một bậc.
Giả như Mặc Ngôn dù có là cao thủ vô địch thiên hạ, trong người hắn nếu không phải mang theo Hỏa Lôi Chi chảy xuôi trong huyết quản thì ắt phải bỏ mạng ở nơi này. Quỷ Phệ Võng theo đạo lý mà nói không chỉ có hồn phách bị ma vật cắn nuốt mà thân thể cũng bị âm binh tuyệt đối xâu xé mãi mãi không thể bước qua kiếp luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Hắn là may mắn hơn người khác một cái phúc họa.
Uy lực kinh người như vậy đương nhiên hắn cũng phải trả một cái giá đắt. Liên tục nửa năm, hắn sẽ giống như một cái phế nhân, võ công toàn bộ bị phong bế, đan điền bị đóng chặt, kinh mạch trì trệ.
Hắn sẽ không chết, nhưng bởi vì hắn nghịch thiên đẩy ra hồn phách nên hồn phách của hắn cũng đồng dạng phải chịu thương tổn. Nửa năm đủ để hắn khôi phục lại hoàn hảo lực lượng.
. . . . . . .
___________ Phùn Quản Sơn_______________
"Ưm..."
Hàng lông mi dày mềm mại của nam tử khẽ run rẩy, mơ mơ màng màng mở ra hai tròng mắt.
Y tỉnh dậy nhìn quanh một lượt, đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, đau như búa bổ.
Căn phòng trống trải, ngoài y đang nằm trên giường ra thì chẳng có ai.
Y vốn dĩ biết mình không nên chờ mong nhưng trong lòng không giấu được thất vọng.
Tự dưng y cảm thấy thật lạnh lẽo, nhiệt lượng duy nhất chính là ánh nến nhu hòa lay động cùng chậu nước trên bàn vẫn còn bốc khói lượn lờ y đoán là do hạ nhân mang đến.
Y nhẹ rũ xuống hai mắt, chớp một cái bèn lật chăn ngồi dậy.
Sống lưng đột ngột truyền đến cơn đau khiến y suýt nữa lập tức hô lên, y cắn răng nhíu mày, trên mặt rịn ra lớp mồ hôi mỏng, y nhẹ nhàng hít thở, không dám tái cử động, chỉ có thể duy trì trạng thái bán ngồi như vậy đợi cơn đau qua đi mới hoàn ngồi lên được.
Y mệt mỏi giương mắt nhìn qua mép cửa, thấy bên ngoài vẫn tối đen như mực, không biết mình bất tỉnh bao lâu.
Mọi việc xảy ra vẫn tươi mới trong đầu y.
Cạch!
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động, ngay sau đó là thân ảnh nam tính chậm rãi bước vào trên tay cầm một chậu nước cùng chiếc khăn trắng vắt trên vai.
Nam nhân vừa vào phòng nhìn thấy y ngồi dậy trên giường cũng sững sờ mất vài giây mới khôi phục diện vô biểu tình đặt chậu nước lên bàn, quay ra cẩn thận khép kín cửa rồi tiến lại bên cạnh y, nhẹ giọng:
"Ngươi vừa mới tỉnh đúng lý ra vẫn chưa được ngồi dậy... nhưng dù ta có nói ngươi cũng không nghe. Nếu đã tỉnh thì đợi ta rửa chân cho ngươi rồi —"
Thấy y bày ra vẻ mặt khó hiểu, bộ dáng si si ngốc ngốc, nam nhân cũng không tiếp tục nói, hắn xoay người tiến lại bàn, bận bịu đổ thêm nước vào cho bớt nóng, đến khi cảm thấy nhiệt độ thích hợp mới đem đến đặt dưới sàn gỗ. Hắn lật chăn lên muốn cầm lấy chân y thì bị y gạt ra.
"Ngươi làm cái gì?!!!"
Đối với cự tuyệt của y, nam nhân không ngạc nhiên nhiều lắm, cũng không tức giận chỉ dùng thanh âm ôn hòa lặp lại:
"Ta rửa chân cho ngươi rồi dẫn ngươi đến gặp tông chủ."
Lúc này y mới nghe được hai từ "tông chủ", trong nháy mắt, sắc mặt y biến xấu, gấp rút muốn bước xuống giường.
Chỉ là... thân vừa mới động liền cảm giác được hai chân hết sức vô lực, sống lưng lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn. Y mềm nhũn sắp ngã, hai tay bám được nam nhân cố chống đỡ cho mình đứng lên.
Nam nhân thấy y động, không suy nghĩ gì nhanh chóng dang tay ôm eo y, tay còn lại nắm được bàn tay đang bấu chặt lấy vai mình, hắn đỡ y ngồi lại trên giường, lên tiếng trấn an:
"Ngươi vẫn chưa hồi phục, Mãn Thiên nói ngươi cần đến một tháng mới có thể đi lại. Hiện tại vẫn còn nửa tháng nữa ngươi mới xuống giường được."
"Hôm nay ngươi tỉnh đã là dấu hiệu tốt, không cần lại nôn nóng, tông chủ ngươi cũng không có rời Khải Độc Sơn."
"Đến, ta rửa chân cho ngươi."
Điềm Vũ bị người ngăn cản, hơn nữa bàn tay thô ráp đặt quanh chiếc eo mềm dẻo của y vẫn chưa buông xuống khiến y có chút cứng ngắc, khó chịu giẫy giụa. Tư thế hiện tại làm cho đối phương càng thêm gần, gần đến nỗi quanh chóp mũi tinh xảo của y chỉ có thể ngửi được khí tức nam tính của người kia, Điềm Vũ nhăn mặt, lạnh giọng nói:
"Buông ra!"
Hiềm Lân nghe được cũng không nhanh chóng buông tay, hắn một tay ôm lấy eo y, tay còn lại lấy gối đặt ở mép giường.
Hai tay y được giải khai cũng không tiếp tục loạn động, bởi y không có lực, như vậy càng khiến y cảm thấy mình vô dụng, mặc người khác bày bố, lại thêm thắt lưng đau đớn liên tục. Y chỉ có thể cắn răng, tế hãn thấm ướt một mảng lưng áo.
Hiềm Lân sắc mặt bình tĩnh, ôm eo đối phương tựa lên gối mềm, điều chỉnh lại tư thế làm cho đối phương thoải mái hết mức có thể. Hắn lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt y, vuốt tóc y vén sang một bên, lộ ra ngũ quan xinh đẹp đang nhăn lại đau đớn.
Hiềm Lân không nhanh không chậm nói:
"Hôm nay phải rửa chân, chân ngươi hôm nay mới bắt đầu rửa."
Điềm Vũ lúc này mở ra đôi mắt có chút mỏi mệt
"Ý ngươi là sao?"
"Mãn Thiên nói phải rửa cho ngươi liên tục một tháng mới có thể mau chóng hồi phục được. Hôm nay đã đến rửa chân rồi."
Y mờ mịt như hiểu được có gì đó không đúng, lại truy vấn hắn:
"Vậy những ngày trước ngươi rửa gì?"
"Rửa lưng cho ngươi, sau năm ngày lau người, sáu ngày tiếp theo rửa đùi, ba ngày này rửa bắp chân, hôm nay rửa chân, hai ngày đều là rửa chân. Sau đó lặp lại như vậy một lần nữa."
Hiềm Lân vừa nói vừa để ý trên mặt Điềm Vũ theo lời hắn mà sắc mặt dần đen đi, tiếu ý khó phát hiện ẩn trong đáy mắt hắn.
Điềm Vũ vẻ mặt chịu đựng giờ lại tức giận, nộ hỏa trong đầu bốc lên không dập tắt được đều trút lên đầu Hiềm Lân
"Sao ngươi lại làm việc này? Hắc Vực tộc nhân không phải là thiếu người! Ngươi như vậy là ý gì? Đi chà lau thân thể cho người khác, còn vì người khác rửa chân, không phải ngươi có ý đồ thì là gì chứ?! Mãn Thiên chưa từng đề cập đến phương thức hồi phục kỳ quái thế này !!! Y sao lại cho ngươi làm việc đi rửa người khác thân thể mà còn...mà còn là ta?!"
"Vì ta tình nguyện đi."
"Nguyệt Kỳ, Tư Thần, bọn họ chẳng lẽ không tình nguyện?"
"Ta không cho bọn họ cơ hội tình nguyện."
Đối với câu trả lời ngoài ý muốn cùng diện vô biểu tình của Hiềm Lân y không phản bác lại được gì, chỉ cảm thấy chuyện này thật sự rất khó hiểu. Y chưa từng rời khỏi phương Bắc nhưng mới bất tỉnh mấy ngày đã có ngoại nhân nhìn thấy thân thể y, còn không để người của y làm việc này.
Điềm Vũ không phải nữ tử, đối với chuyện này không kiên trì chấp niệm, đều là nam nhân với nhau, hắn có cái gì mà y không có?
Nhưng nghĩ tới nửa tháng nay y đều bị một nam nhân xa lạ vuốt ve thân thể liền không chịu được một trận buồn nôn.
Hiềm Lân thấy y an tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục truy hỏi hắn nữa mới chậm rãi nâng chân y lên đặt vào trong chậu nước.
Đây đều là nước thuốc, nửa tháng nay hắn đều tiếp xúc với thuốc nên trên người có mùi hương tươi mát dễ chịu.
Tay hắn rất thô, quanh tay đều có nốt chai do cầm kiếm. Động tác hắn rất nhẹ, rất ôn nhu, chân y nằm trong tay hắn trở nên nhỏ bé dị thường. Bàn chân trắng ngần, từng ngón chân đều thon dài sạch sẽ, đầu móng chân còn có chút hồng hồng đạm đạm, mắt cá chân thanh tú, từng đường nét đều nhu hòa mượt mà. Bàn chân này so với xử nữ khuê phòng càng là đẹp hơn, hoàn mỹ hơn bội lần.
Điềm Vũ chăm chú nhìn Hiềm Lân, nhìn động tác của hắn chậm rãi rửa sạch chân cho y, trên mặt hắn không có chút biểu tình dư thừa, cẩn cẩn dực dực chà lau từng kẽ chân.
Tay hắn lướt lên mu bàn chân, lên tới mắt cá chân, mày y hơi nhíu lại có vẻ không thoải mái nhưng không làm ra bất cứ cự tuyệt nào.
Bởi hắn làm rất nghiêm túc, nhìn như đơn thuần là thay y...thoa thuốc, đúng vậy, là thoa thuốc.
Hiềm Lân vóc nước tưới lên cổ chân y.
. . . . . . .
Trong phòng, ánh nến lay động, nhiệt lượng ấm áp tỏa ra đối lập với tuyết trắng bên ngoài.
Nhìn thấy nam tử thanh tú một thân bạch y thuần khiết ngồi dựa vào giường, một chân được bàn tay nam tính thô to nhẹ nhàng chà lau, một chân đặt trên vai người kia.
Nam tử trên giường hai mắt nhắm lại, an tĩnh ôn hòa, hô hấp chậm rãi, tựa như đang ngủ để người nọ thay mình rửa chân.
Cẩn thận dùng khăn lau khô chân cho đối phương, Hiềm Lân đặt lại lên vai mình, tiếp tục rửa chân bên kia.
Hắn hơi ngẩng đầu nhìn thấy Điềm Vũ đã an tĩnh ngủ, biết là do tác dụng của thuốc. Bàn tay đang quẩn quanh ở gót chân từ từ hướng lên trên ấn nhẹ, nhưng hắn không làm gì quá phận, đơn thuần là đang giúp y điểm huyệt đạo.
Xong xuôi đâu đó, Hiềm Lân xõa xuống ống quần cho y, đỡ y nằm lại trên giường, đắp chăn bông, hắn cũng không vội rời đi mà nán lại nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ.
Cứ như vậy yên lặng nhìn rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro