Đệ nhị kỳ
Trong thư phòng của Tần Vũ Triệt
" Sao hài tử đó còn sống, rõ ràng đã triệt cả tộc Hắc Vực!!"
Ngoài xa, một con hoàng điểu bay đến, Tần Vũ vung tay bắt lấy. Lão đọc bức thư buộc quanh chân nó. Đọc xong, mắt trợn to, răng nghiến vào nhau kin kít như không tin nổi vào mắt mình... Người của lão, đệ tử của lão, qua một đêm đi làm nhiệm vụ đều vong mạng, chỉ duy nhất còn Kha Tiết Cương là may mắn sống sót nhưng xem ra cũng không lâu đến lúc gặp lại mặt lão lần nữa.
Tần Vũ bốc lên nộ hỏa, tấm thư cùng hoàng điểu trên tay bỗng bốc cháy, phút chốc chỉ còn là tro xám dưới mặt đất. Lão phất tay ra lệnh cho thị tòng bên ngoài gọi Mặc Ngôn vào đây.
" Sư phụ có điều chi răng dạy, đệ tử xin nghe." Thanh âm trong trẻo mang vẻ nghiêm nghị, nam tử chừng 13 tuổi quỳ trên mặt đất, chắp hai tay cung kính.
" Đồ nhi, nam hài ngươi cứu vừa rồi là người rất nguy hiểm cho chúng ta, ngươi lập tức diệt hắn để trừ hậu họa sau này."
" Ân? Sư phụ! Nam hài còn rất yếu, sao lại giết ? Y còn bằng tuổi với đồ nhi a.
" Câm miệng! Mặc Ngôn, ngươi từ khi nào biết cãi lại ta!"
Trải qua một hồi trầm mặc, Tần Vũ cảm thấy không nên nặng lời với Mặc Ngôn,hắn dù sao cũng chỉ mới 13 tuổi, bảo đi giết một người bằng tuổi mình? Hoang đường.
Lão chỉ sợ qua việc này, về sau người chịu thiệt nhất định là mình. Đến lúc Tần Vũ quay lại định nói vài lời thì.... người vừa rồi còn quỳ sau lưng mình giờ đã biến đi mất. Không hay, hông hay rồi.
" Thất Y, đem thủ cấp của đích tôn Hắc Đan Nhân về đây cho ta!"
Hắc y nam nhân nghe theo lệnh của Tần Vũ liền thi triển khinh công đi đến đình viện nơi Mặc Ngôn ở.
"Rầm!!!" nam nhân tên gọi Thất Y một cước đá văng cửa xông vào, trong đầu nghĩ :" Bọn con nít ranh mà lão già kia cũng sợ sao? Một đứa võ công xem như không tệ nhưng dù sao cũng chỉ mới 13 tuổi, nam hài còn lại thương tích đầy mình, hấp hối gần chết đến nơi... Ha ha ha...Tần lão đầu ơi là Tần lão đầu, xem ra ngày mà ta leo lên vị trí trưởng môn không còn xa nữa."
Thất Y rất nhanh tìm kiếm, nhận ra hai nam hài kia không có ở đây. Hắn đi về phía sau, phi thân đến một cái hồ rộng, mởm đá lởm chởm, từ từ hạ thân bước xuống.
Mặc Ngôn ôm nam hài trong lòng trốn sau mật động phía dưới, loay hoay vài lần, cửa động mở ra rồi rất nhanh đóng vào. Nhận thấy khu đá gần đó bị nội lực phá hủy, sau lại vô cùng yên ắng, lúc ấy Mặc Ngôn mới dám chắc tên hắc nam nhân đó đã rời khỏi.
Đặt nam hài xuống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không bị phát hiện ở đây. Nơi này là góc nhỏ của đại hồ, bị núi đá cùng cây cối bao quanh tạo thành một đầm nước tự nhiên mà bí mật. Trong đàm bích thủy trong suốt có thể thấy đáy, phản chiếu trời xanh, màu sắc phân minh. Đứng trên bờ cũng thạch sỏi phía dưới hồ, còn có vài con cá đang du thiên du động. Đây vốn dĩ sau khi phụ mẫu qua đời đã tự mình lạc vào, phải mất vài ngày mới có thể hóa giải, phá lôi ti này cách Tần gia khá xa, chí ít ngoài hắn ra thì không ai tìm ra.
Mặc Ngôn tuy tuổi không lớn nhưng đầu óc thông minh, những việc mà người khác nghĩ ở tuổi hắn không biết đến, Mặc Ngôn đều thông hiểu. Sống chung với sư phụ cũng đã mười năm, những việc người dạy đều nghe theo, chưa một lần thắc mắc, Tần Vũ nuôi dạy, xem hắn như con, phát hiện trên người hắn có một loại bùa chú đã thất truyền trong giang hồ "Hỏa Lôi Chi", tạm thời ấn chú này sẽ không tổn hại đến hắn, ngược lại còn giúp hắn gia tăng công lực, nhưng nếu nói đến 10 năm nữa thì cái gì cũng không chắc chắn.
Biểu hiện của Tần Vũ khi gặp nam hài này rất kì lạ, đặc biệt còn bảo hắn giết y, hắn không thực hiện liền sai người giết cả hai...Sư phụ, người biết đồ nhi thế nào sao lại cố tình gây khó dễ. Suy nghĩ miên man, từ từ bốc lên nộ hỏa
" Người của ta, mãi mãi là của ta, không tới cần người khác chạm tới, cũng không đến phiên kẻ khác ngóng trộm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro