Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ ngũ kỳ


Không được, không được, Mãn Thiên căn bản là quá dễ tin người đi, sau này nhất định phải hảo hảo dạy dỗ lại.

Mãn Thiên đang được ăn ngon lại bị Mặc Ngôn kéo đi, bụng còn chưa no a. Mặc dù vậy nhưng những điều này không dám nói ra, y sợ biểu tình lúc nãy của hắn, thực sự không muốn thấy cảnh ấy một chút nào nữa, bây giờ chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Mặc Ngôn. Vào đến phòng, mùi đồ ăn thoang thoảng một lần nữa hành hạ bụng y, nhanh chân chạy đến bên khay thức ăn mà nuốt nuốt nước bọt. Mặc Ngôn thấy hắn như thế cũng chỉ cười, nói:

" Hắc Mãn Thiên, từ mai ta sẽ dạy đệ võ công, hôm nay ăn hết chỗ này rồi hảo hảo mà ngủ đi"

Mãn Thiên gật đầu, đôi mắt hoa đào trong suốt nhìn Mặc Ngôn khiến hắn phải quay mặt đi chỗ khác để lòng không nổi lên tà ý với hài tử này. Mãn Thiên ngồi vào bàn, nhìn đồ ăn trước mặt, chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn động đũa.

"Món đậu phụ Tứ Xuyên này tuy rằng phương thức không phải từ vùng Tứ Xuyên nhưng vị béo mềm của đậu phụ với cay của sa tế khiến cho món ăn thơm ngon không thua gì vùng đó."- Hắn đẩy dĩa đậu phụ trước mặt Mãn Thiên.

"Thịt gà chưng lá sen, Băng Đình làm món này rất ngon, nàng gói rất khéo do vậy khi ăn không chỉ át được mùi của nội tạng gà mà còn thoang thoảng hương của lá sen, nhiều mỡ nhưng không béo, cũng không có cảm giác ngán vì toàn bộ đều là mỡ gà"- Hắn lại tiện tay đem ra một dĩa thịt gà chưng lá sen còn bốc khói nghi ngút.

"Món cuối cùng là hoành thánh. Đừng tưởng đây là món bình thường như đệ vẫn hay ăn, thịt gói trong đây là thịt bò, không phải thịt heo, do vậy khi nấu rất dễ bị dai và vỏ bánh bị bục cho thịt bò mau săn lại. Nhưng thịt trước kia gói đã được chế biến công phu nên khi gói vào sẽ lâu chín hơn, đồng dạng với độ chín của vỏ, rất ngon a!"

Ngay khi vừa xong phần giới thiệu trù nghệ của nơi này, Mãn Thiên ngay lập tức cầm lấy đũa gắp lia lịa, có lẽ đã lâu rồi y không được ăn một bữa như thế này. Đúng hơn là từ trước đến giờ y chưa từng ăn một bữa như thế này.

Mặc Ngôn nhìn thấy đệ đệ của mình ăn ngon lành như vậy cũng chỉ biết cười trừ, dáng vẻ đáng yêu như vậy hắn làm sao có thể trách đây? Thôi thì ăn cũng đã ăn rồi trách móc gì cũng không có ích, nhưng ngay cả phần ăn của mình cũng bị Mãn Thiên ăn mất phân nửa. Hắn là người luyện võ cần phải ăn nhiều mới đúng chứ, cũng trạc tuổi nhau cả thôi, ta cũng đang trong thời kì phát triển a!

Mãn Thiên thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào vào phần ăn mà thở dài, cảm thấy tội lỗi trong lòng, đứng dậy đi ra ngoài. Mặc Ngôn thấy y đi ra ngoài cũng xuất hiện vài dấu hỏi trên đầu, một lúc sau thì trở lại cùng với một khay thức ăn khác, thậm chí ngon hơn cái ban đầu, đặt lên bàn, nhỏ giọng nói:

" Đệ xin lỗi, huynh ăn đi, lần sau đệ sẽ ăn ít hơn" – Nói rồi gắp vào chén mặc Ngôn một miếng cá to vàng ươm thơm phức. Hàn Mặc Ngôn và Hắc Mãn Thiên nhìn nhau cười, đột nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của cả hai thật giống màn phu thê ân ái, thần tình không khỏi lập tức trở nên cổ quái, vội né tránh ánh mắt của đối phương, vùi đầu ăn cơm.

Mặc Ngôn trống ngực đập loạn, liếc trộm một cái, liền thấy vành tai như bạch ngọc của Mãn Thiên đang dần nổi lên một tầng ửng đỏ, nhất thời trong lòng một trận ngọt ngào, gạo thô trong miệng, nhưng còn ngon hơn cả sơn trân hải vị.

Mãn Thiên ngồi nhìn như vậy không hiểu sao lại cảm thấy cơm tuy ngon nhưng hắn khó lòng mà ăn hết được. Mặc Ngôn quay đầu định bảo y ra chỗ khác để mình ăn hết cỗ thức ăn này được hay không, lời chưa ra khỏi miệng hắn lại bị gương mặt tuyệt mỹ kia hút lấy, dù không muốn nhìn cũng khó lòng mà dứt khỏi.

Nhan sắc này quả thực không tầm thường một chút nào! Lông mày duyên dáng như vầng trăng, không vẽ mà đẹp. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng câu lên, mơn mang như gió xuân làm tan chảy cả băng tuyết.Con ngươi sáng như sao trong đêm đông, trong suốt như hai viên ngọc đẹp, mà so với ngọc còn tinh tế hơn. Chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú phả ra hơi thở nhu thuận. Thêm vào đó là da thịt trắng nõn như sương tuyết. Nếu lấy quốc sắc thiên hương ra để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là hài tử mười lăm mười sáu tuổi đã có thể đẹp đến như thế, vậy có nghĩa là sau này hoàn toàn có thể đẹp hơn nữa. Nghĩ đến đây Mặc Ngôn lại ho nhẹ một tiếng, khẽ quay đầu tránh để y biết được trong đầu mình đang suy nghĩ một vài chuyện rất xấu hổ với bản thân.

– Đệ đi ngủ trước đi, sáng mai ta sẽ gọi đệ dậy sớm để chuẩn bị.

Mãn Thiên vô cùng ngoan ngoãn nghe theo chỉ dạy của sư huynh, nhanh chóng lên giường, lại chu đáo sắp xếp chăn nệm, chừa ra một chỗ rộng để dành cho sư huynh. Sau đó mới an tâm nhắm mắt, phút chốc liền ngủ mất.

Mặc Ngôn ăn xong, thu dọn chén đũa, xuống bếp nói cảm tạ vài câu với Băng Đình cùng A Tỷ rồi trở lại phòng. Đi đến bên giường thấy có sẵn một chỗ trống để dành cho mình, tiếu ý xuất hiện ở khóe miệng, đưa tay vuốt lại mái tóc dài lạc trong cổ áo, vô tình chạm đến làn da bên dưới. Mặc Ngôn không phản ứng nhiều chỉ thuận tay chỉnh lại y phục trên người Mãn Thiên. Tắt nến, hắn cũng từ từ khép lại mí mắt mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro