Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ lục kỳ



Nguyệt treo trên cao, yên lặng và thanh tĩnh, xung quanh đều không có bóng người, khác hẳn với cảnh nhộn nhịp ban đầu. Gợi trong lòng người một loại tà lực vô hình nào đó không nói nên lời nhưng hoàn toàn có thể có thể cảm nhận được. Hắc y nam nhân che mặt bằng miếng vải đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời như sao đêm. Đôi mắt mang theo vạn chủng phong tình, sống động tiên minh. Nếu ở cương vị này chắc hẳn đi với đôi mắt này phải là gương mặt anh tuấn hoàn mỹ.

Nam nhân thi triển khinh công, một cước nhẹ đáp trên mái ngói màu đỏ, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc đẹp mắt ra. Bên trong, ánh sáng nhu hòa từ ngọn nến mang theo ấm áp lạ kỳ chiếu rọi cả căn phòng. Trên chiếc giường lớn màu đỏ sậm, có hai người đang say giấc nồng. Nam tử nằm trên giường cao lớn tráng kiện, vai hùm lưng gấu, dáng vẻ uy nghi, nằm kế bên lại là một tiểu mỹ nhân mặt mày sáng sủa nhu thuận xinh đẹp động lòng người. Hắc y nam nhân nhìn hai người họ, một lúc sau mới lục lọi khắp nơi. Từ hộc tủ đựng đồ trang điểm đến lọ hoa đặt trên bàn, một chỗ cũng không bỏ xót, chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì.

Một lúc sau, nhận thấy điều gì bất thường, hắn vội vã đến bên giường, dùng nội lực cưỡng chế rà soát khắp người. Bất mãn nhíu mày, hắc y nam nhân không nói hai lời trực tiếp rút ngân châm tẩm độc một phát phóng ngay vào động mạch cổ của tên kia.

Đến lúc này, nam nhân nằm trên giường mới mở choàng mắt ra, vội ôm lấy cổ, đôi con ngươi trợn trắng vật vã mang theo uất hận nhìn thẳng vào nam nhân mặc áo đen trước mặt. Huyết từ khóe miệng chảy xuống cằm, thấm đẫm xiêm y màu trắng. Từ đầu đến cuối, ngay cả một lời cũng chưa kịp thốt ra. Chết trong im lặng nhưng không nhắm mắt, đôi mắt ấy mở to dọa người, ánh nhìn căm phẫn, nhìn vào khoảng không nào đó trước giường- nơi mà thời khắc rất lâu năm xưa hắn cũng đã từng đứng trước một người.

Nữ nhân nằm cạnh bên hắn vốn dĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại để chứng kiến tình cảnh này. Nếu nhìn kỹ vào thân thể của người nọ sẽ thấy trước cổ có một dấu chấm rất nhỏ, tựa như đầu kim đâm vào, không chảy máu, cũng không đau đớn. Dường như với hắn nữ nhân này bị giết là không nằm trong dự định ban đầu, nên cho nàng đi thanh thản một chút.

~~~~~~~~~~~~~ Ta là phân cách tuyến, hãy bơ ta đi~~~~~~~~~~~~

Chỉ là trong đầu hắn có một chút hồ nghi, Tư Thần vốn dĩ có võ công cao cường, hơn nữa lại là người cẩn trọng, không dễ gì cho người khác ám hại. Vừa rồi khi hắn bước vào phòng đèn vẫn sáng trưng, nữ nhân trên giường đều không có động tĩnh gì khác. Chính là vì điều đó mà trở nên bất bình thường, hắn biết rõ Tư Thần ngay từ lúc được tuyển vào Hắc Vực sơn trang đã có thói quen làm việc trong bóng tối, khi ngủ cũng chưa từng để đèn sáng trưng như vậy mà ngủ. Điều này hắc y nam nhân biết rõ hơn ai hết. Trên người Tư Thần vừa rồi không hề đeo Song đao, đây là báu vật mà hắn đã nói dù có chết cũng không bao giờ bỏ nó ra khỏi người, là vật mà một người vô cùng quan trọng đưa cho hắn. Cho nên với hắn mà nói so với giang sơn này còn quý giá hợn gấp bội. Nhất định không bao giờ bỏ ra.

Hắc y nam nhân khẽ cười, hắn không có ý định giết y, lại càng không có ý định sẽ tìm thứ đó. Hắn chỉ là nhân dịp này chơi đùa một chút thôi, không ngờ rằng chính mình sơ hở để Tư Thần biết được, lập kế đối lại, chỉ là ánh mắt kia thật sự rất đáng sợ. Chẳng uổng công hắn trông cậy giao nhiệm vụ lần này cho y, mong rằng sau này y có thể cho Hắc Đan Nhân khôi phục lại uy danh ngày xưa, giết chết Tần gia báo thù cho trang chủ cùng phu nhân.

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên tức giận, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, hai tay run rẩy không khắc chế được. Trang chủ- người đối với hắn mà nói là chí cao vô thượng, cả một đời chỉ nguyện dốc toàn bộ sức lực để thực hiện ước nguyện của người. Nào ngờ. . .

TẦN VŨ TRIỆT, NGƯƠI SẼ CÓ MỘT NGÀY CHẾT KHÔNG KỊP NHẮM MẮT!!!!

————- Trong sương phòng————

"Hây da, ta nói a, tên Điềm Vũ này ra tay thật ngoan độc, như thế nào lại dùng ngân châm phóng vào động mạch cổ chứ!? Cô nương này chết thật rồi. Thật tội nghiệp a~"

Một cô nương dáng người mạn diện, khuôn mặt nhu thuận xinh đẹp, giọng nói nũng nịu dễ thương đứng bên cạnh giường lay qua lay lại thân thể của cô nương nằm bất động kia, trên tay cầm một lớp nhân bì diện cụ được gỡ ra từ trên mặt người kia.

"Tư Trầm, đừng nói Điềm Vũ như vậy, huynh ấy chỉ là đang giáo huấn chúng một chút thôi. Hai người này vốn dĩ không phải dạng người hiền lương gì, lần này bị giết cứ coi như tạo phúc cho bá tánh".

"Huynh nói thật dễ nghe nha, lúc nào cũng bênh vực hắn... Tư Thần, muội có một việc muốn hỏi"

Cô nương vui vẻ cười nói,giờ phút này lại trông rất nghiêm túc, nhìn thẳng vào thiếu niên đứng bên kia.

"Chuyện gì?"- Thiếu niên trầm ổn đáp một câu, không có quay đầu lại

Nhận thấy người nọ không hướng vào mình, cô nương tỏ chút bực dọc nhưng vẫn như cũ hỏi hắn một câu

"Song đao của huynh....vì sao không để ta....chạm....và..o"

Nhắc đến hai chữ "song đao", thiếu niên kia có chút chuyển biến, khẽ quay đầu lại, nhìn vào mắt của Tư Trầm. Là một đôi mắt đẹp, kiếm mi tinh mục phác ra đường nét vừa sắc sảo lại vô cùng ôn hòa, chỉ là giờ phút này mang theo nét quỷ dị, dữ tợn khó tả, tựa như lệ quỷ bước ra từ âm hồn, âm trầm mà khiếp nhân. Khiến cho Tư Trầm cũng vì thế mà trở nên run sợ, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, không thốt ra được lời nào"

"Từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa"- Hắn gằn từng chữ như cắm sâu vào lòng ngực, áp ách khó thở.

Cô nương chỉ hoảng loạn gật đầu. Nhìn người kia đi khỏi sương, sau đó ngã xuống, hai chân nàng vốn dĩ đã không còn chút sức lực nào, run rẩy đến đáng thương.

"Tư Thần, huynh từ khi nào lại ôm hận sâu đến như vậy?". Đây mới chính là câu mà nàng muốn hỏi, nhưng có lẽ không nên hỏi và đừng bao giờ hỏi. Nàng biết tính khí của hắn, cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bới móc quá khứ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro