Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từng một bầu trời đắm say
Giờ tìm lại cảm xúc ở nơi đâu ngày hôm ấy?
/Our witness was the sky
Now tell me where do I fine it again../
....

    Chúng tôi yêu nhau có trời, có đất biết. Ba anh bắt đầu thái độ mỗi khi anh về nhà nhiều hơn, mẹ anh thấy ba anh khó chịu nên cũng không mời tôi về nhà ăn cơm thường xuyên nữa, anh cũng không về tôi nhiều cho mẹ nữa. Có thể ba mẹ anh nghĩ rằng chúng tôi đã chia tay, hoặc không..

   Hai năm, là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng nó đủ để làm tan vỡ một cuộc tình, tôi chấp nhận làm người yêu thầm lặng của anh, anh lặng thinh nhìn ba ngày một kinh tởm con người mình. Tôi cũng là con người, tôi cũng buồn chứ, nhưng tôi nghĩ lại.. những áp lực do anh gánh chịu bây giờ có phải do tôi ra không..?
Từ lúc quen biết tôi, chả có chuyện gì là anh suôn sẻ, tôi nghĩ mình phiền tới nỗi anh sắp đá đít tôi rồi.

"Anh thấy em có phiền không?"

"Sao em hỏi vậy?" - Pond thắc mắc

"Anh không thấy từ lúc anh quen em toàn chuyện gì đâu không hả, ba anh lại càng chẳng chấp nhận, công việc cũng không suôn sẻ, em còn chẳng đi làm.. Sao anh gánh nổi đây..?" - Tôi vừa nói vừa dùng tay vuốt vuốt mấy lọn tóc rũ xuống trán của anh, dạo này anh hay mệt nên trán có nếp nhăn rồi, Phuwin không thích anh xấu đâu.

"Anh thấy em phiền thì anh đã chia tay em từ lâu rồi" - Pond nhìn vào một khoảng không vô định rồi trả lời tôi.

"Nhưng em tự thấy em phiền thì sao anh?"

"Em không phiền"

"Hay anh cho em đi làm nha, làm gì cũng được, em phụ anh được chút nào hay chút đó, nha nha nha"

"Anh vẫn còn đủ tiền để nuôi em mà"

"Nhưng em muốn đi làm" - mặt tôi xệ xuống như cầu xin anh, mấy lần trước tôi làm vậy thì anh luôn chiều tôi đóo.

"Không"

"Ơ kìaa, đi mà người yêu, cho em đi làm đi"

"Một mình anh đủ rồi, anh sợ em cực" - anh nói rồi lấy tay xoa xoa thái dương.

"Không cực gì hết á, nha nha nha"

"Thôi, em cứ ở tiệm hoa là được rồi"

"Humm.. không chịu đâuu, em muốn đi làm cơ"

"..."

"Aaaaaa em muốn đi làm muốn đi làm muốn đi làm muốn-.."

"Anh đã nói là khỏi mà? Em không nghe à?" - Tôi ngơ ra vài giây, gì đây..? Là anh quát tôi à?

"Anh không cho thì thôi, sao phải lớn tiếng thế" - tuyệt chiêu mặt mếuu

"Em đừng có lúc nào cũng trẻ con như thế được không Phuwin? Anh đi làm về đã rất mệt rồi, gia đình anh cũng gây áp lực cho anh rất nặng, anh mệt mỏi rồi Phuwin à" - Phuwin nghe cũng tổn thương chứ, Phuwin biết là dạo này anh mệt nên từ ngữ cũng mất kiểm soát, nhưng biết sao được, Phuwin cũng lỡ mất kiểm soát rồi..

"Anh mệt vậy mình chia tay đi" - Anh trừng mắt nhìn tôi, quả thật thì cũng hơi sợ ánh mắt đó, nó hằn vài tia máu trong mắt anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh ở bộ dạng này kể từ lần đầu gặp anh.

"Em có ý định này bao lâu rồi?"

"Hả?"

"Em có ý định chia tay anh bao lâu rồi?"

"Em không có ý đó, nhưng quả thật lời nói vừa rồi của anh làm tổn thương em, em cũng biết anh mệt, vậy thì mình chia tay đi. Đỡ mệt" - tôi nói rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác, sợ quay qua nhìn anh tôi sẽ thay đổi ý định mất.

"Phuwin, quay qua nhìn anh"

"Không"

"Anh nói em quay qua mà? Vậy là em thật sự muốn chia tay thằng này à?" - anh như gào lên cho cả thế giới biết vậy

"Vậy được, em vẫn không nhìn anh? Chia tay thì chia tay, anh mệt lắm rồi. Em chả bao giờ chịu hiểu cho anh mà toàn làm mấy cái trò trẻ con thôi"

"Em hiểu, em hiểu hết chứ, nhưng mà em-.." - Phuwin lên tiếng phản bác, mắt em giờ đã đỏ hoe rồi, em lấy can đảm quay qua nhìn anh nhưng em thấy anh chẳng thèm ngoảnh mặt lại mà đã đi được một đoạn rồi..

    Đầu óc em trở nên trống rỗng. Em vội chạy theo anh, gấp gáp nắm lấy đôi bàn tay gấp rưỡi đó, giọng em run run:

"Anh ơi đừng bỏ em được không anh, anh ơi.."

"Em bỏ ra, cử chỉ dịu dàng cuối cùng tôi dành cho em đấy"

"Anh ơi em xin lỗi, em- em không có ý đó mà.. hức.. có gì mình ngồi nói chuyện với nhau từ từ nha anh?"

    Anh chẳng nói gì, lặng lẽ gạt tay tôi ra rồi đi về hướng ngược lại. Tôi suy sụp rồi, anh là người thương tôi nhất sau ba,... Anh ơi Phuwin sai rồi, Phuwin không muốn mất anh.

...

    Ba mẹ Phuwin ly hôn rồi, từ nhỏ Phuwin sống với mẹ. Nhưng hình như mẹ Phuwin không thích Phuwin, mẹ Phuwin nói những người khác cũng vậy, cũng không thích Phuwin nên hồi nhỏ Phuwin rụt rè lắm. Ba Phuwin biết chuyện nên năm lớp 8 ba đến nhà mẹ đòi Phuwin qua nhà ba ở. Vì lúc ba mẹ ly hôn Phuwin mới hai tuổi thôi. Lúc Phuwin về nhà ba vẫn còn nhát lắm, nhưng nhờ tình yêu thương của ba mà Phuwin ngày càng cởi mở và gặp anh Pond..

...

    Anh cũng chả khá khẩm hơn Phuwin là bao đâu, bao nhiêu áp lực đổ lên đầu, giờ em ấy còn nói lời chia tay, buồn chứ, nước mắt trực trào nên phải gạt tay em ra để đi về hướng ngược lại. Anh không muốn yếu đuối trước mặt Phuwin, anh muốn làm chỗ dựa cho em. Anh cũng là đàn ông, cũng có lòng tự trọng của mình. Vừa rồi cả hai đã vô tình nói ra cảm xúc của bản thân mình quá nhiều mà chẳng để tâm đến tâm lý người kia. Giờ thì.. mỗi người một hướng.

    Anh mệt, nhưng đến giây phút cuối cùng anh vẫn dành đó cho em sự dịu dàng. Một con người khi thật sự cố gắng hết mức vì người mình yêu, nhưng gia đình không ủng hộ, bạn bè chỉ toàn đến với anh vì lợi dụng. Em - là chỗ tựa duy nhất của anh, là tia sáng le lói của đời anh. Anh xin lỗi vì anh mệt mỏi nhưng đã lớn tiếng, nhưng anh cũng là con người mà Phuwin. Lúc em nói câu chia tay ra em có nghĩ đến rằng anh sẽ thế nào... Lúc em chạy theo níu tay anh, anh vừa buồn, vừa thất vọng, vừa giận em vừa giận mình. Giận em vì em nói lời chia tay, giận mình vì mình là người khiến em nói lời chia tay...






Ta tan vỡ rồi em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro