Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khoản nợ

mọi thứ giữa hoàng yến và đồng ánh quỳnh vẫn như cũ, nhưng lại có cái gì đó lạ lắm.

vẫn là những câu nói đùa qua lại giữa hai người.
vẫn là những lần "tiện đường" cùng những cách "trả công" do đồng ánh quỳnh đề ra.
vẫn là những cuộc trò chuyện dài đến mức chẳng ai có thể nhớ hết.

nhưng trong chính những điều quen thuộc ấy cũng dần xuất hiện sự thay đổi của đồng ánh quỳnh.

nếu trước đây nó chỉ lén nhìn nàng rồi vội vàng quay đi, thì giờ đây, nó cứ thản nhiên mà nhìn. đôi khi là nhìn đến mức khiến hoàng yến phải quay mặt đi trước. hay nếu trước đây đồng ánh quỳnh thường lấy "công" rẻ cho nàng sau mỗi lần "tiện đường", thì dạo gần đây, cứ qua vài ba ngày là nó lại lấy giá đắt lên gấp đôi, gấp ba.

nó cứ làm như nó mới là người thắng trong chuyện này vậy!

———

tới hôm chọn liên minh cho công diễn 3, hoàng yến và đồng ánh quỳnh cũng chẳng có hứa hẹn gì nhiều. cả hai người bọn nó đều muốn mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, như cái luật mà chương trình đã đề ra cho công diễn này. cũng do đó mà hoàng yến đã về liên minh của chị thu phương ngay từ lần tráo hoa thứ hai.

nhưng đồng ánh quỳnh thì không may mắn được như thế, sau hai lần tráo hoa, nó vẫn chưa có liên minh cho mình. điều đó lại vô tình tạo cho hoàng yến cái sự mong chờ khó tả. liệu nàng và nó lần này có được chung liên minh?

vào lần tráo hoa thứ ba, đồng ánh quỳnh bằng một cách thần kì nào đó thật sự được chị thu phương gọi tên.

thế nhưng, vào đúng cái lúc mà chị thu phương đang định chọn người, nàng thấy bên phía liên minh còn lại, chị tóc tiên chẳng chần chừ đứng dậy mà bảo:

"em xin phép dùng quyền ưu tiên cho đồng ánh quỳnh."

nghe xong, cả hội trường nháo nhào lên rồi cũng đồng loạt hướng về phía hai người bọn họ. duy chỉ có mỗi hoàng yến là đang cúi gằm mặt chỉ để che giấu sự thất vọng và nỗi tiếc nuối của nàng.

vậy là lần này nàng vẫn chưa được đứng cùng sân khấu với nó rồi.

———

đêm hôm đó, đồng ánh quỳnh lại "tiện đường" đưa hoàng yến về.

lần này, hoàng yến chẳng say. nhưng không hiểu sao, nàng vẫn để mặc cho nó dắt tay mình đi, vẫn để nó mở cửa xe cho mình, và vẫn để nó hỏi han, quan tâm đi cùng với cái câu quen thuộc.

"ê, hôm nay tao cứ thấy mày lạ lạ á! mà có lạ cũng đừng quên 'trả công' chứ!"

hoàng yến nhướng mày nhìn nó. "hôm nay tao hơi mệt. mà sao, mày lại muốn lấy 'tiền công' từ tao như nào nữa đây?"

nó cười khờ, gãi gãi cái đầu mới cắt. "tao chưa nghĩ ra. thôi, lần này cho mày nợ đó."

hoàng yến khoanh tay, nhìn nó đầy nghi ngờ. "tao thấy hôm nay mày mới là người đang lạ á! sao nay lại cho tao nợ dễ thế?"

đồng ánh quỳnh nhún vai. "thì mày có chạy đi đâu mà sợ không đòi được."

gần đây đồng ánh quỳnh thật sự phải thừa nhận, được ở bên hoàng yến thế này, trong lòng nó thấy vui kinh khủng. và nếu có thể, nó muốn được mãi là người duy nhất cho nàng "nợ" những khoảnh khắc bình yên như vầy.

và lần này, nó không muốn đòi, chẳng là phải do chưa nghĩ ra hay do nó chả thèm "tiền công" từ hoàng yến, mà bởi lẽ trong đầu nó đang lên kế hoạch cộng dồn các "khoản nợ" này lại, sau đó để dành cho một dịp nào đó thật đặc biệt.

chắc hoàng yến sắp tới sẽ phải "nợ" nó một khoảng thật lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro