Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bình thường

ngay từ lúc chọn bài, hoàng yến đã biết mộng yu sẽ là lựa chọn khiến đồng ánh quỳnh trông khác hẳn mọi khi, nhưng không nghĩ rằng lại có thể khác đến mức này.

đồng ánh quỳnh trước giờ vốn có phong cách mạnh mẽ, cá tính, ấy vậy mà trên sân khấu hôm nay, từng động tác, ánh mắt đều dịu dàng một cách lạ lùng. một nét mềm mại khiến người ta chẳng thể rời mắt được, đương nhiên là kể cả nàng.

ý là chỉ là xem trình diễn thôi! ừ thì, rõ ràng chỉ là một bài diễn thôi mà. nhưng không hiểu sao tim nàng lại cứ lỡ một nhịp mỗi khi ánh đèn chiếu lên nhỏ quỳnh trong diện mạo bánh bèo đó.

mà lúc này đây, nàng chợt nhìn thấy ở nơi hậu trường, dù không khí có phần lắng xuống không ít vì kết quả chưa được như mong đợi, nhưng chị minh hằng vẫn tươi cười, dịu dàng đặt tay lên đầu quỳnh, ánh mắt đầy tự hào.

bình thường thì không nói, nhưng dạo gần đây chắc do cùng đội nên chị hằng và nhỏ quỳnh cứ dính nhau suốt. nàng vốn dĩ là dành dụm tiền, cất công đi kiếm quán ngon rồi hết lời nịnh nọt để mua chuộc nhỏ thy chỉ để thấy ánh quỳnh nhưng cuối cùng source quay nàng nhận được toàn là cái tên đó thân thiết cùng người khác thôi! nào là tập mắt, nào là sửa động tác, mà sửa kiểu gì mà mặt cứ sát rạt vậy trời? đã vậy chị minh hằng còn hay xoa đầu, rồi hay cười cười khen quỳnh mỗi khi tập tốt hay tới sớm, người ta thậm chí còn có cả team truyền thông bẩn xào cúp le nữa cơ! trong khi nàng lại bị đồng ánh quỳnh lơ đẹp trên cái "thờ rét city" đó luôn á!

bỏ qua mấy vụ đó đi, nhưng lại là cái gì đây? ý là xoa đầu nữa hả? hết trên sân khấu, trong phòng tập, giờ đến hậu trường luôn?

hoàng yến bất giác híp mắt nhìn, mặt mày không chỉ phụng phịu mà còn đỏ lên.

———

sau khi nhận kết quả, minh hằng cũng nhận thấy nhỏ quỳnh có vẻ khá thất vọng nên cũng muốn qua dỗ dành, an ủi nó vài câu. "nay em làm tốt lắm quỳnh, kiểu này chắc phải có thưởng quá!"

nó cũng cười khẽ. "nhờ chị tập cho cả thôi."

"nay biết điều ghê dọ. sao? bé liên muốn chị thưởng cho cái gì nè?" minh hằng cười, tiện tay xoa đầu nó lần nữa.

rầm!

hoàng yến đứng bật dậy, không nói gì mà đi thẳng về phía nó.

minh hằng thấy thế liền bật cười. "thôi, chị đi trước. nhường không gian riêng cho hai đứa đó!"

đồng ánh quỳnh đứng khoanh tay, nhìn qua phía nàng, nó còn cố tình trêu chọc khi thấy nàng lại gần. "sao thế? không tính chúc mừng hay khen tao một câu nào à?"

hoàng yến bặm môi, giọng nói mang chút hờn dỗi. "diễn vậy là chuyện bình thường."

"ủa? con này? bạn bè mà thế á? ai cũng khen tao rồi, còn mỗi mày thôi đấy!"

"ý tao là mày giỏi mà, không bất ngờ."

nó nhướn mày, cười nhẹ. "ờ, vậy sao mà cái mặt mày nhìn giống đang dỗi tao thế? nãy giờ nói chuyện mà còn chẳng thèm nhìn tao nữa cơ?"

"không có, tao bình thường."

nhìn vẻ mặt phụng phịu của hoàng yến, đồng ánh quỳnh bất giác bật cười. nó suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu nàng.

"ê ê, làm gì vậy?"

nó cười cười rồi tiếp tục xoa xoa cái đầu vàng kim của nàng. "mày cứ dỗi mãi, vậy nè, tao chỉ biết làm thế cho mày đỡ khó chịu như mọi lần thôi."

hoàng yến thì cứ đứng hình, mặt nóng bừng.

"thôi, tao đi thay đồ." nó vỗ nhẹ đầu nàng thêm vài ba cái rồi quay đi. bỏ lại nàng sững sờ nhìn theo, rồi bất giác chạm tay lên tóc mình.

lần này, chắc có lẽ là tiêu nàng thật rồi.

cảm giác này chắc chắn không phải là "bình thường" nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro