[Bằng Nghị] Nắm giữ (1)
Bằng Nghị] Nắm giữ (1)
Tác giả: 英英
Thiết lập:
- Zombie Ngao x Nhân loại Lý.
- Ngao Thụy Bằng, Lưu Học Nghĩa, Đới Yến Ni vào đoàn quay chung một dự án phim.
Cameo: Lý Hân Trạch, Lưu Học Nghĩa, Lâm Bác Dương, Đới Yến Ni.
Đôi lời của tác giả:
1. Cảnh báo OOC, sa điêu văn.
2. Không có nhiều kiến thức về vấn đề địa lý Trung Hoa nên có thể dẫn đến sai sót trong việc pick địa điểm các kiểu ༎ຶ‿༎ຶ Có thể lồng một vài địa điểm không có thật vào
3. Hoan nghênh sửa lỗi chính tả và lỗi diễn đạt (◍•ᴗ•◍)✧*。
--------------------
Lý Hoành Nghị tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Em từ trong chăn lồm cồm bò dậy chộp lấy điện thoại đặt ở đầu giường, là điện thoại cá nhân. Đồng hồ điểm mười giờ đêm, điên hay gì mà giờ này gọi phá đám ngày nghỉ của người khác?
"Cuối cùng em cũng bắt máy rồi."
Giọng nói của Lưu Học Nghĩa vọng đến từ đâu bên kia có chút run rẩy. Lúc này Lý Hoành Nghị vẫn chưa nhận thấy có gì dị thường, chỉ cảm giác bực bội vì bị phá đám giấc ngủ.
"Chủ nhật mười giờ đêm gọi em? Có rắm mau thả."
"Nghe anh, có vấn đề rồi."
Lý Hoành Nghị nhíu mày, vấn đề là vấn đề nào, vấn đề của ai? Chẳng lẽ là fan tư sinh của mình? Lưu Học Nghĩa lỡ miệng nói gì đó? Hay là mấy vấn đề liên quan đến Ngao Thụy Bằng? Bị suy nghĩ ở vế cuối doạ sợ, Lý Hoành Nghị tỉnh táo hơn không ít.
"Ngao Thụy Bằng gặp chuyện gì sao?"
"Chính xác."
Lưu Học Nghĩa ngán ngẩm, vừa tỉnh dậy đã Ngao Thụy Bằng Ngao Thụy Bằng rồi, sao không nghĩ đến bản thân xảy ra vấn đề chứ. Vậy mà suốt ngày kêu thẳng, thẳng như nhang muỗi rồi đấy.
"Bùng phát đại dịch zombie rồi, anh không đùa, chính là cái loại em đang nghĩ đến. Ngao Thụy Bằng thằng ngốc đấy nhất quyết đòi từ đoàn phim nhảy ra chạy đến tìm em, đã đi được hơn ba tiếng rồi, lúc trước còn ổn, hiện tại anh không tài nào liên lạc được với nó. Gọi em thì đến năm bảy cuộc không thấy người đâu."
"Anh đùa em hả?"
Lưu Học Nghĩa nghe rõ mồm một giọng Lý Hoành Nghị dần trở lên lạnh ngắt run rẩy đứt quãng. Mà ở bên này, Lý Hoành Nghị mới nhận ra đúng thật Lưu lão sư đã gọi cho em rất nhiều cuộc, ngoài ra còn có cả tin nhắn, cuộc gọi của Ngao Thuỵ Bằng và nhóm chat Dàn báo báo đại sư huynh gửi tới.
Tuy nhiên tin nhắn cuối cùng Ngao Thụy Bằng gửi đến em đã cách đây một tiếng trước. Nghĩ đến trường hợp xấu nhất, em cảm giác như cả người rơi xuống hầm băng, chân tay lạnh cóng.
Đồ ngốc Ngao Thụy Bằng, anh đang làm cái quái gì vậy?
"Mày nghĩ anh rảnh không?"
Lưu Học Nghĩa thở dài.
"Nghe anh không hoảng, hiện giờ bên ngoài khắp nơi đều là mấy sinh vật kì quái kia. Cẩn thận đừng để mất mạng trước khi tìm được Ngao Thụy Bằng. Bên này anh ở cùng Đới Yến Ni tạm thời vẫn ổn nhưng cũng loạn lắm rồi, em ấy đang sốt cao. Lý Hân Trạch với Lâm Bác Dương tuy ở cùng một thành phố nhưng khoảng cách quá xa, tạm thời vẫn chưa tụ họp được."
Vậy nếu chẳng hạn em không tìm thấy anh ấy thì sao?
Lý Hoành Nghị muốn hỏi nhưng không dám cũng không làm cách nào mở miệng nổi. Em không dám nghĩ đến. Lời đến đầu lưỡi bỗng chốc biến thành.
"Ừm cảm ơn anh, em biết rồi."
Sau khi cúp máy, lý trí quay trở lại, Lý Hoành Nghị mới bình tĩnh chú ý đến xung quanh và tự đưa ra được lựa chọn, quyết định cho bản thân mình. Anh sống em sống, anh không còn vậy em cũng chẳng luyến lưu gì thế giới này nữa. Giờ đây, anh là lý do mà em tồn tại trên thế gian này.
Căn phòng tối om chỉ le lói một vài tia sáng yếu ớt phát ra đèn ngủ. Đèn đường đã sớm tắt từ lúc nào không hay, Lý Hoành Nghị xỏ dép bước ra ngoài phòng khách, em không dám tự tiện bật đèn mà chỉ dám sử dụng đèn pin từ điện thoại. Vẫn may căn nhà còn an toàn, không có dấu hiệu đổ vỡ gì của việc zombie tấn công xông vào. Bên ngoài yên ắng quá mức nếu so sánh với mốc thời gian hỗn loạn bây giờ. Đèn ngoài hành lang vẫn còn đang bật, xa xa hơn hệ thống đèn dường như có xảy ra một chút hỏng hóc, lúc sáng lúc tắt. Lý Hoành Nghị nín thở, cố gắng chậm rãi không phát ra tiếng động vừa bấm mật khẩu mở cửa vừa quan sát xung quanh, ngoài hành lang ngoại trừ một vài vệt máu kéo lê thành những hình thù kì dị và mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên thì không còn bất kì một sinh vật nào kể cả người sống lẫn zombie. Lý Hoành Nghị có chút thất vọng, Ngao Thụy Bằng anh ấy ra sao rồi? Còn sống thì tốt, chết rồi cũng chẳng sao, cho dù biến thành zombie cũng được,chỉ cần nhìn thấy anh là đủ rồi.
Cầu được ước thấy, bỗng em nghe thấy một chuỗi bước chân dồn dập truyền đến với một tốc độ nhanh không tưởng. Lý Hoành Nghị quay lại, giật mình nhận ra đúng thật là Ngao Thụy Bằng, chỉ là giờ phút này anh đã biến thành một con rối vô tri vô giác chỉ biết đến máu thịt con người.
Dù đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng song khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Lý Hoành Nghị vẫn không ngăn được đau lòng cùng tuyệt vọng. Em nhìn anh thật lâu thật lâu, người này ngoại trừ nước đã tái xanh, đôi mắt lờ đờ vô hồn cùng với trên tay có một vết cào lớn thì vẫn đẹp trai như cũ, biến thành zombie rồi vẫn làm cho người ta thật ghen tỵ mà.
Lý Hoành Nghị bật cười, nước mắt cứ thế trào ra, mất kiểm soát lăn dài. Trước một giây anh lao đến, Lý Hoành Nghị dang tay ra ôm anh vào lòng.
Cảnh vật trước mắt dần mờ lại.
---------------------------------------------------------
Hmmm các nàng có muốn tui triển thành fic nhiều phần khum=))
Bộ này nếu tui triển dài thì càng về sau nó sẽ càng nghiêng về hướng văn sa điêu với văn bình dị đời thường ấy. Và sẽ tách riêng ra thành một fic riêng. Cũng không có nhiều cảnh chém giết gì đó đâu, chủ yếu là kể về "cuộc phiêu lưu" đường dài của cả nhóm thôi à.
Couple chính đương nhiên là anh lớn với bé nhỏ, couple phụ có thể có thêm hoặc không.
À thêm nữa ai đoán được vì sao Đới lão sư phát sốt không nè=)) Mọi người nghĩ dị năng như thế nào sẽ phù hợp với từng người. Tại tui vẫn phân vân quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro