Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bằng Nghị] Dành cho anh

[Bằng Nghị] Dành cho anh
Tác giả: 英英
Thiết lập: Ngao Lý đang hẹn hò công khai. Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.
Đôi lời của tác giả:
1. OOC
2. Không học chuyên ngành y cũng chưa từng chứng kiến tai nạn xe nên có thể xuất hiện sự phi logic trong tình tiết truyện mong mọi người bỏ qua ༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽
3. Hoan nghênh sửa lỗi chính tả và lỗi diễn đạt (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

***
Văn án

"Em mang hết vận may của em cho Bằng Bằng nhé?"

---------------------------

Thụy Bằng ôm chặt lấy em, phàn nàn liên tục vì những rắc rối anh gặp phải ngày hôm nay như một đứa trẻ. Trông anh mệt mỏi tủi thân lắm, Hoành Nghị hôn nhẹ lên mí mắt bạn trai nhà mình an ủi.

"Không sao mà, không sao hết, có em đây rồi."

"Ừm."

Đáp lời Hoành Nghị là tiếng thở dài của ai kia. Ngao Thụy Bằng càng gắng sức vùi sâu hơn vào lòng em, đôi mắt tròn xoe lấp lánh kia nhìn em chằm chằm, dùng hai tay kéo kéo áo bé con nhà mình.

"Bé con em xoa đầu anh tiếp đi mà."

Hoành Nghị bật cười, dù sao thì cảnh một đại nam nhân cao cả 1m9 làm nũng như vậy em vẫn có chút không quen. Thương xót hôn lên bờ môi đối phương, tay em luồn vào mái tóc anh xoa xoa nhè nhẹ.

"Vất vả rồi."

Ngao Thụy Bằng vẫn uất ức lắm, anh rưng rưng nhìn em, trông thật giống một con cún nhỏ.

"Coi tử vi đúng thật mà, cả tuần này anh xui lắm luôn ấy."

"Anh mê tín từ bao giờ vậy?"

Em nhỏ khúc khích cười, ngồi bật dậy chọc chọc eo anh. Hất cằm mang ý tứ dò hỏi lại giấu em coi linh tinh gì đây.

"Gần đây thôi."

Thụy Bằng bắt lấy tay nhỏ đang làm loạn của Hoành Nghị, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Anh bỗng hăng hái lạ thường, cười ngờ nghệch nhìn em.

"Hay anh xem cho Nghị Nghị luôn nha?"

Lý Hoành Nghị bất lực gật đầu hùa theo anh, không nói chắc cũng chẳng ai nghĩ Ngao Thụy Bằng lớn hơn em ba tuổi đâu, trẻ con quá mà.

Nghĩ anh như vậy nhưng Hoành Nghị cũng không tự coi lại bản thân xem sao. Nhóc con hôm nay không phải đi làm, mái tóc ánh xanh của em rối bời, trên đầu còn đang đeo một chiếc băng đô heo hồng trông thật ngớ ngẩn. Đến bộ đồ ngủ em đang mặc trên người cũng là đồ Ngao Thụy Bằng mua cho, một bộ đồ bông dày có tai mèo trắng ở đằng sau mũ áo. Cả mặt chỉ thò ra đôi mắt bé xinh xinh, đôi lúc di chuyển thì lộ ra cả chóp mũi ửng hồng nhìn trông cực kỳ đáng yêu vô hại.

"Òa bé con, tuần này của em may mắn quá nè."

Ngao Thụy Bằng ôm lấy em, ghen tỵ cọ tới cọ lui, hai tay cũng chẳng an phận bắt đầu luồn vào áo bông giở trò. Đôi mắt cún con kia càng mở to hơn nữa, nhìn em vô cùng thiếu đòn.

"Nào ngứa, em đánh anh giờ."

Hoành Nghị cười khúc khích, cố tránh khỏi từng đợt tấn công của anh nhưng vô dụng. Dù sao người ta cũng mạnh hơn em, muốn chạy cũng không chạy nổi.

Cho đến khi cả hai đùa chán, Hoành Nghị mới vụng về ôm lấy anh giống cái cách mọi ngày anh hay làm để dỗ em vậy. Em biết anh thật sự đã mệt rồi.

"Để em mang hết vận may của em cho Bằng Bằng nhé?"

"Có em ở cạnh anh là tốt rồi."

Thụy Bằng vòng tay kéo em vào lòng, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ của em, bao mệt mỏi uất ức đều tan biến. Anh dần dần rơi vào trong giấc ngủ.

---------------------------

"Nghị Nghị, đi thôi."

Ngao Thụy Bằng sau một đêm ngon giấc đã trở lại làm mặt trời nhỏ tràn đầy sức sống. Anh chạy vòng vòng xung quanh làm phiền bé con nhà mình đang đi giày.

Hôm nay cả hai cùng đi dự show đến từ một nhãn hàng thời trang mà họ hợp tác gần đây. Thời tiết vẫn còn chút giá lạnh, cả hai quyết định chọn một cặp áo len cao cổ đen. Ngao Thụy Bằng mặc bên ngoài thêm một chiếc măng tô đen, còn Lý Hoành Nghị chọn một chiếc áo phao trắng.

"Nào mình đi."

Hoành Nghị xoè tay ra nắm tay anh lớn nhà mình, cả hai sóng vai đi xuống lầu. Xe đã sớm đến, chỉ đợi hai vị đại minh tinh này an ổn vị trí thì xuất phát.

"Hôm nay em ngồi trong."

Trước khi lên xe bỗng Lý Hoành Nghị kéo anh lại rồi chui tọt vô trước.

"Bình thường em có thèm ngồi đâu."

Ngao Thụy Bằng bĩu môi, anh lẽo đẽo theo em đi vào. Vừa vào đến nơi liền công kích cặp má trắng mềm của ai kia.

"Em thích đó không được hả?"

Hoành Nghị cười hì hì, vươn tay ra nhéo vào eo anh như để trả thù. Em cũng chẳng ham muốn gì với việc tranh chỗ này kia đâu, chỉ là hôm nay nhìn thấy vị trí kia, không biết tại vì sao mà Lý Hoành Nghị khăng khăng muốn ngồi ở đó.

Khi mà cả hai đang cười nói vui vẻ thì bỗng một hồi chấn động. Tại hoạ ập đến nhanh chỉ như một thoáng chớp mắt, chất lỏng ấm nóng đồng thời bắn lên mặt Ngao Thụy Bằng.

Có lẽ cả đời anh cũng không thể quên được cảnh tượng đó. Một chiếc xe bán tải húc thẳng về phía của Hoành Nghị, trong giây phút ấy tìm Ngao Thụy Bằng như ngừng đập. Chiếc áo phao trắng sớm đã bị tô điểm bởi sắc đỏ chết chóc, loang lổ nở rộ ra hệt như những đoá hoa quỷ.

Sau khi thoát thân ra ngoài. Trợ lý của Lý Hoành Nghị gấp đến phát khóc rồi, cô gọi vừa gọi xe cấp cứu vừa khóc nức nở. Trợ lý của Ngao Thụy Bằng cũng không tránh khỏi số phận bị thương ghi ngồi ở ghế lái. Đều chỉ là vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng.

Nhìn chiếc xe móp méo đến không ra hình dạng rồi lại nhìn em, Ngao Thụy Bằng run run vươn tay ra ôm lấy Lý Hoành Nghị đang đau đớn đến mức mặt mũi trắng bệch vặn vẹo, hơi thở yếu ớt phảng phất như chẳng còn tồn tại. Em như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ vì quá đau mà không nói lên lời, chỉ có thể bám chặt lấy tay anh, dùng ánh mắt như an ủi vỗ về.

Không sao đâu rồi sẽ ổn thôi mà.

Đầu óc Ngao Thụy Bằng vang lên từng hồi ong ong, đau đớn khủng khiếp, anh nâng niu Lý Hoành Nghị như báu vật khóc không ngừng, không gì có thể khiến nước mắt ngừng lại. Anh ra sức ngăn máu chảy ra nhưng không có tác dụng. Người trong tay cứ thế lạnh dần lạnh dần, chìm vào trong một giấc mộng đẹp, lạc giữa những vị tinh tú, nơi chỉ có đôi ta.

Lý Hoành Nghị ngủ mất rồi. Ở độ tuổi xinh đẹp nhất, ở trong vòng tay của người em yêu. Em sẽ không thể mở mắt ra nhìn Thụy Bằng thêm một lần nào được nữa.

"Em mang hết vận may của em cho Bằng Bằng nhé?"

Tiếng cười đùa của Lý Hoành Nghị như một thước phim quay chậm phát lại trong não bộ của anh. Ngao Thụy Bằng ngẩn ngơ, như mất đi toàn bộ sự sống.

"Em mang hết vận may của em cho Bằng Bằng nhé?"

Bao gồm cả sinh mệnh của em.

---------------------------

Lời tác giả: Tui sẽ không viết tiếp phần sau (kiểu xoáy sâu vào nội tâm anh lớn Ngao) tại vì tui lười ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ Thôi thì cứ để cả nhà tưởng tượng thêm sau khi em nhỏ đi thì Ngao Thuỵ Bằng sẽ như nào, coi như rèn luyện trí tưởng tượng hen:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro