
Hồi 13
CHƯƠNG 13: ÁNH SÁNG TRỞ LẠI
Ánh nắng ban mai rọi xuống khu rừng, len lỏi qua những tán cây rậm rạp, chiếu lên mặt hồ trong suốt phản chiếu bầu trời xanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mặt nước khẽ gợn sóng, lá cây xào xạc vang lên hòa cùng tiếng chim hót líu lo. Không gian yên tĩnh nhưng không hề tĩnh lặng, mà mang theo hơi thở của thiên nhiên sống động.
Na Tra ngồi trên một tảng đá lớn cạnh suối, đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Hắn có thể nhìn thấy.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chìm trong bóng tối, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn lại thế giới.
Những hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét hơn—bầu trời xanh thẳm, những tán cây xanh rì đong đưa trong gió, những bông hoa dại bên bờ suối rung rinh trong ánh nắng. Mọi thứ đều đẹp đẽ đến mức hắn gần như không tin đây là thật.
Nhưng khi cánh môi khẽ mở ra, muốn gọi tên ai đó, hắn mới nhận ra—
Không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Na Tra sững sờ.
Hắn chạm nhẹ lên cổ họng mình, cảm nhận sự trống rỗng đến lạ lùng. Cổ họng không đau, không có cảm giác bị tổn thương, nhưng giọng nói của hắn đã biến mất.
Không thể nói chuyện.
Không thể cất giọng.
Cứ như thể ông trời ban cho hắn ánh sáng, nhưng lại lấy đi khả năng ngôn ngữ, như một sự bù trừ cay nghiệt.
Cảm giác mất mát dâng lên, lấn át niềm vui khi nhìn lại thế gian.
Tiếng lá cây xào xạc trên cao, tiếng nước suối chảy róc rách bên tai, tiếng chim hót vang vọng trong không gian.
Mọi âm thanh đều rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng hắn lại không thể phát ra một âm thanh nào.
Bàn tay Na Tra run nhẹ.
Từ xa, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Na Tra?"
Hắn ngẩng đầu lên.
Ngao Bính đang bước đến.
Y vẫn mặc bộ áo xanh đậm, dáng người cao lớn, ánh mắt trầm ổn như thể chưa bao giờ thay đổi. Khi nhìn thấy Na Tra mở mắt, ánh sáng trong đáy mắt y lóe lên, nhưng lại nhanh chóng dịu xuống, thay bằng một nụ cười khẽ.
Y biết.
Y đã nhận ra Na Tra đã có lại thị giác.
Không nói gì, y chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Na Tra muốn nói điều gì đó.
Muốn nói với y rằng hắn đã có thể thấy lại.
Muốn nói rằng cảnh sắc nơi này đẹp quá.
Muốn gọi tên y…
Nhưng—
Cổ họng vẫn im lặng.
Không có gì cả.
Một tia hoảng loạn lướt qua mắt hắn.
Ngao Bính thấy vậy, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, xiết chặt.
"Không sao đâu." Y nói, giọng trầm thấp nhưng ấm áp. "Ngươi không cần phải nói gì cả."
Na Tra ngước mắt nhìn y.
Không có trách cứ, không có câu hỏi, không có hoài nghi.
Chỉ có sự dịu dàng vô tận.
Hắn cắn môi, đôi mắt hơi ươn ướt.
Ngao Bính mỉm cười, giơ tay lên. Một tia linh lực tỏa ra từ đầu ngón tay y, chạm vào một thân tre xanh cách đó không xa.
Chỉ trong chớp mắt, thân tre tách ra từng lớp, gọn gàng như được điêu khắc.
Những mảnh tre được đẽo gọt cẩn thận, lắp ghép lại với nhau, dần dần tạo thành một cây sáo đơn giản nhưng tinh xảo.
Ngao Bính nhấc cây sáo lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Na Tra.
"Nếu không thể nói, vậy thì dùng nó để thay lời."
Na Tra nhìn cây sáo trên tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua thân tre mát lạnh.
Ngao Bính không cần hắn phải nói.
Chỉ cần hắn còn ở đây, chỉ cần hắn bình an—vậy là đủ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lá cây trên cao xào xạc, cuốn theo những cánh hoa nhỏ bay lượn trong không trung.
Dưới ánh nắng vàng rực, Na Tra siết chặt cây sáo trong tay.
Có lẽ, hắn không cần lời nói cũng có thể truyền tải những gì mình muốn.
CHƯƠNG 13: ÁNH SÁNG TRỞ LẠI (TIẾP)
Na Tra cầm lấy cây sáo tre trong tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt trơn nhẵn. Đó là một cây sáo đơn giản, không có hoa văn cầu kỳ, nhưng lại được chế tác tinh xảo bằng phép thuật của Ngao Bính.
Hắn đưa sáo lên môi, thử thổi nhẹ một hơi.
Một âm thanh trầm thấp vang lên, lạc điệu, vụng về.
Na Tra cau mày.
Hắn chưa từng học qua sáo, không biết làm sao để thổi ra một giai điệu hoàn chỉnh. Nhưng chỉ vừa thử thôi, cảm giác hụt hẫng trong lòng đã vơi đi ít nhiều.
Ngao Bính ngồi bên cạnh, chậm rãi nói:
"Không cần vội. Chậm rãi cảm nhận."
Giọng nói của y vẫn trầm ổn, như gió xuân dịu dàng lướt qua lòng người.
Na Tra im lặng một chút, rồi lại thử thổi một lần nữa.
Âm thanh lần này vang lên rõ ràng hơn, nhưng vẫn chưa thành giai điệu.
Ngao Bính không thúc giục, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng hắn nghe tiếng lá cây xào xạc trên cao, tiếng chim hót ríu rít trên cành, tiếng nước suối róc rách chảy qua những khe đá.
Thời gian trôi qua, Na Tra dần quen với cách điều chỉnh hơi thở. Tiếng sáo từ vụng về dần trở nên có quy luật, hòa vào nhịp điệu của thiên nhiên.
Ngao Bính khẽ cong khóe môi.
Y không nói gì, nhưng trong đáy mắt, ánh sáng dịu dàng chưa từng phai nhạt.
---
Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm bầu trời thành một màu cam ấm áp.
Na Tra đặt cây sáo xuống, ngước mắt nhìn những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán lá.
Hắn bỗng cảm thấy rất lạ.
Lâu lắm rồi, hắn mới có thể nhìn thấy hoàng hôn.
Dù mất đi giọng nói, nhưng ít nhất, hắn đã có thể thấy lại thế gian này.
Có lẽ… đây cũng không phải là một điều quá tệ.
Ngao Bính đưa tay vươn lên, bứt một chiếc lá xanh từ cành cây bên cạnh, khẽ thổi một hơi.
Tiếng lá reo vang trong gió, hòa cùng tiếng sáo ban nãy, tựa như một bản nhạc không lời của thiên nhiên.
Na Tra giật mình nhìn y.
Ngao Bính vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng điệu lại có chút trêu chọc:
"Không cần phải nhìn ta như vậy. Ta cũng biết thổi sáo mà."
Na Tra trừng mắt.
Hắn bĩu môi, muốn phản bác, nhưng cổ họng vẫn không thể phát ra âm thanh nào.
Ngao Bính quay sang nhìn hắn, cười nhẹ:
"Ngươi muốn nói gì?"
Na Tra mím môi, do dự một chút, rồi vươn tay nhặt một nhánh cây khô trên đất, bắt đầu viết lên nền cát bên suối.
【Ngươi biết thổi sáo?】
Ngao Bính gật đầu.
"Biết chứ."
【Dạy ta.】
Y nhìn dòng chữ, khẽ nhướn mày:
"Ngươi chắc chứ? Ta dạy rất nghiêm khắc."
Na Tra hừ nhẹ, viết tiếp:
【Không sao.】
Ngao Bính mỉm cười, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
Y chậm rãi đưa tay cầm lấy cây sáo trên tay Na Tra, đặt lên môi, thổi ra một đoạn nhạc ngắn.
Tiếng sáo vang lên, uyển chuyển như suối chảy, mang theo một loại cảm xúc khó tả.
Na Tra nhìn y, trong mắt dần hiện lên một tia mê hoặc.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng Ngao Bính dường như bị nhuộm trong sắc vàng cam, tựa như một bức tranh cổ xưa.
Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn bỗng khẽ rung động.
---
Đêm buông xuống, bầu trời đen thẳm trải dài trên cao, điểm xuyết những vì tinh tú lấp lánh.
Ngao Bính nhóm một đống lửa nhỏ, ánh lửa ấm áp soi sáng hai người.
Na Tra ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm cây sáo, nhưng không còn tập trung vào việc luyện tập nữa.
Hắn ngẩng đầu, nhìn những vì sao trên trời.
Hắn từng nghĩ, sau khi khôi phục thị giác, hắn sẽ vui vẻ hơn.
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng, hắn lại cảm thấy một nỗi trống trải mơ hồ.
Có lẽ vì hắn đã mất đi giọng nói.
Hoặc có lẽ… vì hắn vẫn chưa tìm lại được điều gì đó quan trọng hơn.
Ngao Bính đặt một bầu rượu nhỏ xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng:
"Muốn uống không?"
Na Tra quay đầu lại, chớp mắt nhìn y.
Ngao Bính cười nhẹ:
"Không mạnh đâu. Chỉ là chút rượu hoa quế, giúp ngủ ngon hơn."
Na Tra do dự một lúc, rồi cầm lấy bầu rượu, rót một ít vào chén.
Rượu có màu hổ phách, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của hoa quế.
Hắn nhấp một ngụm, vị cay nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang theo dư vị ấm áp.
Ngao Bính chống cằm, nhìn hắn uống, khóe môi khẽ cong:
"Thế nào?"
Na Tra gật đầu, ra dấu "ngon" bằng tay.
Ngao Bính bật cười.
"Vậy uống thêm chút nữa."
Na Tra không từ chối, tiếp tục uống một ngụm.
Rượu không mạnh, nhưng rất dễ chịu.
Cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Ngao Bính ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, trầm giọng:
"Na Tra."
Na Tra quay sang nhìn y, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.
Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn ngươi… vì vẫn ở đây."
Na Tra khẽ run.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hắn không biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm thấy—
Dù có mất đi giọng nói, nhưng chỉ cần người trước mặt vẫn còn ở bên cạnh…
Thì dường như mọi thứ cũng không còn quá quan trọng nữa.
(HẾT CHƯƠNG 13)
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro