Chương 1:
Thượng Hải, 8 giờ sáng.
Hôm nay cư nhiên là một ngày đẹp trời, gió thổi hiu hiu nhè nhẹ, hàng vạn tia nắng nhỏ chiếu xuông, len lỏi qua những đám mây bồng bềnh trên bầu trời...
Cô bước ra từ sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải, từng bước, từng bước trở về với mẹ của cô. Cô đã 3 năm không gặp mẹ rồi.
Tâm tình của Hạ Nhiên bừng lên sự vui vẻ, sự mong chờ khi được đón cái Tết ở chính quê nhà với người mẹ của mình, cô chấp nhận gác bỏ công việc bận rộn bên Anh quốc, tạm thời về nước 1 tháng..
Cô không biết rằng trong ngày này, trong sự mong chờ quá mức này của cô chứa những gì sẽ ập đến..
--------------------Dải phân cách is mị-----
Cô chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang của tòa chung cư cũ, căn hộ của cô nằm ở tầng thứ 7 lận. Tay cô xách chiếc vali to đùng, nặng chừng cả chục ký, chứa toàn quà dành cho mẹ.. Cô mệt mỏi bước lên từng bước, từng bước..Thật mệt mỏi...
Vì muốn tạo bất ngờ cho người phụ nữ mà cô gọi là "mẹ", cô đã về nước mà không báo với bà ta một tiếng nào.
Hạ Nhiên lôi chiếc chìa khóa đã han rỉ ra, cắm nào ổ khóa và "Cạch, cach, cạch,.." cửa vẫn không mở được, cô đoán rằng ổ khóa đã cũ nên chắc đã bị kẹt, Hạ Nhiên loay hoay mãi ngoài cửa trong sự vô vọng..
Một người phụ nữ trung niên thấy cô đứng đó, tốt bụng mà nhắc nhở cô:
"Căn hộ đó không có người ở đâu..Cháu tìm ai à?!"
Nghe xong lời của bà ấy, trong lòng cô phát ra một tiếng "Bùm"....Vậy là sao chứ?! Tháng trước mình gọi điện về nhà có thấy mẹ nói gì về việc chuyển nhà đâu chứ?!
Kéo theo cái vali kia, Hạ Nhiên chạy xuống tầng 1 của tòa chung cư, tìm nhà của một người bạn khuê mật của mẹ - Dì Lý.
"Cộc, cộc,..Dì Lý ơi.." Cô vừa gõ cửa vừa gọi to, một người phụ nữ to béo bước ra mở cửa, mắt vẫn hơi lim dim, chắc là bà ta mới vừa tỉnh giấc bởi tiếng gọi của cô đây mà..
Có vẻ bà ta đã nhận ra cô, khuôn mặt bỗng cau lại, nhăn nhó khó chịu, bà ta bỗng quát lên:
"Mẹ mày mượn tiền tao đi đánh mạt chượt còn chưa trả. Mày đến đây làm gì? Trả tiền cho tao!
Đ*t m* cái con mụ xấu xa, đến cả khuê mật như tao mà nó cũng lừa tiền được...Đòi đã đ*o đòi được lại còn bán m* cả nhà..! Trả tiền cho tao con ranh con kia!!"
Trong đầu cô vẫn chưa thấu hết lời bà ta nói liền bị bà ta cho ăn một bạt tai đau điếng người.
"Mẹ cháu nợ của gì bao nhiêu tiền ạ?! Cháu sẽ trả!"
"50 vạn!"
50 vạn?! Sao nhiều tiền như thế? Tháng nào cô cũng gửi 100 vạn tệ về cho mẹ cơ mà. Sao mẹ lại nợ của dì Lý đến tận 50 vạn??
Cô lôi ví ra, đưa đúng đủ 50 vạn cho dì Lý, rồi rời đi...
Trong đầu cô đang cực kì rối bời, hoảng loạn... Bà mẹ kia của cô sao lại là người như thế?! À..khoan đã tháng trước.. hình như cô nhớ lại rằng đầu tháng cô gửi cho mẹ 100 vạn tệ..sau đó..sau đó...hình như khoảng chừng cách đây 1 tuần mẹ lại gọi cho cô bảo cô chuyển 200 vạn cho bà ấy. Khi cô hỏi, bà ấy chỉ nói bà ấy thật sự cần..Sợ mẹ mình thiếu thốn, cô lại chuyển thêm cho mẹ 200 vạn tệ..sau đó..ùm..không còn cái gọi là sau đó nữa rồi..
Sâu chuỗi lại các câu nói ấy thì đã đủ để cô hiểu rồi. Ra vậy, bao năm qua cô cố gắng học để lấy học bổng sang Anh, rồi lại làm việc quần quật ngày đêm để thăng chức, kiêm thêm tiền để gửi về cho bà ta, mong bà ta không còn chịu cực khổ nữa.. Giờ bà ta sướng rồi lại đem tiền đó đi chơi mạt chượt, cá độ để rồi thua lỗ, vay mượn đủ kiểu.
Haizz..cô thở dài ngao ngán, tưởng chừng Tết này ấm cúng lắm, vui vẻ lắm cơ...giờ thì nhà không còn, khách sạn vào mùa Tết chắc cũng chằng có chỗ đâu mà đặt...Nhưng cô lại chưa muốn quay lại Anh, quay lại sự bận rộn mịt mù ấy...
Hạ Nhiên ảo não rút điện thoại ra, gọi điện để cầu cứu cô bạn khuê mật của mình - Nguyệt Mễ.
"Alo..?!"
"Aigo..Mễ Mễ thân yêu à....cho tớ ở nhờ nhà của cậu hết Tết này nha..!"
"Tiểu Nhiên??! ... Cậu hỏi muộn quá à, nếu cậu gọi cho tớ sớm hơn 1 ngày thì có thể.."
"Cậu đi đâu à?! Tớ mượn chìa khóa nhà dự phòng của cậu từ chỗ anh trai cậu được không?"
"Muộn rồi a..Cả nhà tớ đang ở bên Pháp đây này, anh tớ cũng đi..Cậu thông cảm nhé!"
"À..ùm..Bye bye! Đi chơi vui vẻ nha!"
" Cảm ơn. Bye."
Lại một lần nữa..Haizz..kết quả là Tết này Hạ Nhiên cô lại chẳng có chỗ nào mà nương thân...
---------------------
Hàng Hàng: Vậy là hoàn chương 1, còn bao nhiêu chương phía trước nữa cơ..Cố lên!
Chúc các bạn đọc vui vẻ! Ủng hộ truyện của Hàng Hàng nha!! Xin cá mòn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro