Chương 1
Cả căn phòng chìm trong mùi thuốc lá và rượu mạnh. Những con người ngồi xung quanh bàn họp, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ khi nhìn kẻ mới đến một thanh niên có vẻ ngoài gầy gò, mái tóc hơi rũ xuống, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng không có chút gì gọi là đáng tin cậy.
Ông trùm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy.
"Mày biết luật của tổ chức rồi chứ?"
Em gật đầu.
"Biết."
"Nếu mày phản bội?"
"Tôi sẽ chết."
Sự tự tin trong giọng nói của em khiến một vài tên bật cười. Một kẻ mới vào mà dám trả lời chắc nịch như vậy? Không biết sống chết là gì sao?
Một tên trong góc phòng hất cằm, lên tiếng khiêu khích.
"Chắc chắn vậy không? Tao còn chưa thấy mày làm được trò trống gì, mà sao mày đòi trung thành?"
Vừa dứt lời, hắn bỗng cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt của em nhìn hắn, không phải ánh mắt tức giận, không phải ánh mắt hoảng sợ, mà là một ánh nhìn... trống rỗng.
Như thể en có thể giết người mà không chớp mắt. Sự im lặng nặng nề bao trùm. Và chính lúc này, một giọng nói cất lên, phá vỡ không khí căng thẳng.
"Đủ rồi."
Tất cả quay lại nhìn. Đó là gã.
Gã ngồi dựa vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại gõ nhịp lên bàn. Giọng điềm tĩnh nhưng có uy lực.
"Nếu ông trùm đã chấp nhận thì còn lắm lời làm gì?" - gã nói, mắt cứ đăm đăm nhìn về em.
"Thằng nhóc này, nếu nó làm phản? Tao tự tay giết nó."
Gã dời mắt khỏi em. Giọng đều đều khẳng định.
"Còn nếu nó trung thành thì nó là người của tao."
Không khí trong phòng trầm xuống sau lời tuyên bố của gã. Không ai dám lên tiếng phản đối. Ông trùm hờ hững nhấc điếu xì gà lên môi, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh nhìn em một lần cuối trước khi gật đầu.
"Được. Nếu mày đã nhận nó thì tao sẽ để mày chịu trách nhiệm."
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía gã. Còn gã, dù đã thu lại ánh mắt nhưng cái nhếch môi nhàn nhạt kia vẫn chưa biến mất.
"Nhiệm vụ đầu tiên của mày."
Ông trùm lên tiếng, bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn kính, ánh mắt liếc qua một gã đàn ông to cao đứng phía sau. Hắn lập tức hiểu ý, đẩy một phong bì nâu về phía trước.
"Đi giao dịch."
Em liếc nhìn phong bì rồi đưa mắt sang gã. Ánh mắt hai người giao nhau. Gã chẳng nói gì, chỉ nhướng nhẹ một bên mày rồi đứng dậy, cầm lấy phong bì bước ra ngoài. Em cũng lặng lẽ theo sau.
Em nhìn bóng lưng của gã rồi khe khẽ hỏi.
"Thế bây giờ tôi là người của anh à?"
Gã bật cười, một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.
"Ừ."
Em không đáp. Gã liếc qua, khóe môi vẫn còn vương chút ý cười.
"Được rồi, nhóc con. Lần đầu ra ngoài làm việc, tốt nhất đừng làm tao mất mặt."
Em vẫn không phản ứng, chỉ nhìn về phía trước. Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng hắt lên gương mặt em, phản chiếu một đôi mắt tĩnh lặng mà sâu không đáy.
Xe chạy trên đường, gã cầm lái, em thì ngồi ghế phụ. Tay gã cầm điếu thuốc mà rít một hơi. Em khẽ nhăn mặt rồi quay đầu đi tránh khỏi thuốc.
Gã liếc qua em một cái, một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt gã.
"Không thích à?" - giọng gã trầm thấp nhưng có chút châm biếm.
Em không đáp, chỉ kéo cao cổ áo khoác, quay đầu ra ngoài cửa sổ, mặc cho những làn khói thuốc mờ mịt bốc lên trong không khí. Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng ngoài kia hắt lên gương mặt em, tạo nên một vẻ lạnh lùng và xa cách.
Cả hai ngồi im lặng, không ai nói gì trong suốt quãng đường. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vắng, cùng với những tiếng thở đều đặn trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, tạo nên một sự tĩnh lặng đầy căng thẳng. Gã thỉnh thoảng liếc nhìn em qua kính chiếu hậu, nhưng em vẫn giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm như đang nghĩ về điều gì đó.
Cuối cùng, gã lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Em biết điều gì quan trọng nhất khi làm việc với tao không?"
Em không trả lời ngay, nhưng rồi quay sang nhìn gã, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Điều gì?"
Gã không quay lại nhìn em, vẫn tập trung vào con đường trước mặt, nhưng giọng nói của anh ta vẫn vang lên, lạnh lùng và rõ ràng.
"Là sự trung thành tuyệt đối. Một khi đã vào tổ chức này, em sẽ không thể quay đầu lại được."
Em hít một hơi thật sâu, đôi mắt lại nhìn về phía trước. Những từ ngữ đó như một lời cảnh báo, nhưng cũng như một lời thách thức. Để xem xem em có thể làm được gì trong cuộc chơi này.
Gã lại liếc qua em, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái.
"Đừng lo. Em sẽ không phải làm việc một mình đâu. Tao luôn ở đây."
"Thật à?" - em đáp, giọng không quá căng thẳng nhưng vẫn có chút nghi ngờ.
"Vậy anh có chắc chắn là sẽ không bỏ rơi tôi không?"
Gã không đáp ngay, chỉ tập trung lái xe, nhưng ánh mắt của anh ta như chứa đựng sự hiểu biết và ẩn ý. Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh.
"Em sẽ biết câu trả lời khi đến lúc."
Chiếc xe tiếp tục lướt qua những con phố, nơi mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Gã và em vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xa hơn, dù chỉ trong im lặng.
_______________________________________
1066 từ.
Lần đầu viết truyện có yếu tố mafia như này, viết xong rồi đọc cái cảm giác thấy truyện nó cứ cringe cringe thế nào ấy =))) Mấy mom đọc xong thì có gì cho tui tí góp ý nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro