6/12
Nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, mình mơ màng mở mắt.
Em đang nhìn mình, chằm chặp, đôi mắt cún con mở to, chớp chớp.
-Em có biết là việc vừa ngủ dậy thì thấy mình đang bị nhìn trộm là một trải nghiệm rất tâm lí không?
-Không...hôm nào Nganh chả nhìn em thế?
=))) nói đúng quá cãi không nổi.
-Thôi được rồi...sao em dậy sớm vậy?
-Vì hôm nay là ngày nghỉ.
-Ngày nghỉ thì phải ngủ nướng chứ?
-Nganh...
-Hửm?
-Nganh khóc à?
Mình xịt keo cứng ngắc. Nếu mình bị nói trúng tim đen, mình sẽ như vậy, khựng lại như một con robot hết pin.
Chắc em hiểu rồi, em lẳng lặng kéo mình vào lòng, vỗ về như cách mình vẫn làm với em.
...
Em ở nhà vào thứ bảy, nhưng mình thì có tiết ở trường buổi sáng, tối thì đi dạy kèm. Cu cậu học mình sắp thi chứng chỉ, cầu trời cho nó đạt trên 6 chấm thôi là mình được nhận lương rồi, nhưng mà xem chừng không khả quan lắm vì thằng nhóc vừa lười vừa bướng.
-Nganh mua khoai tây với cà rốt, em gọt cắt nhỏ rồi bỏ vào nồi canh xương nhé! Thịt đông ngoại Nganh mới gửi lên để ở ngăn mát, hôm nay ăn như vậy...
Em nằm dài trên ghế sô pha, nghe mình gọi liền lơ đễnh ngóc đầu dậy nói "vâng" một cái rồi lại nằm xuống, như một con mèo lười biếng. Bộ quần áo ngủ lụa màu hồng không đóng hai cúc đầu tiên, buông hờ hững lộ ra bờ vai mảnh mai và một đoạn xương đòn...
Dạo này em có thói quen cởi áo lót ra khi ngủ, nên nếu sáng hôm sau em ở nhà thì sẽ có tình trạng thả rông như thế... Mình bỗng chột dạ, có nên giam lỏng con mèo nhỏ này ở nhà không nhỉ?
-Em muốn ăn gì không? Nganh sẽ mua trên đường...
Em ngồi hẳn dậy, lắc đầu, vai áo lại tuột xuống, trông em ngốc nghếch thật.
-Vậy Nganh sẽ mua kem...
Em bĩu môi, phì cười một cái tít cả mắt lại. Cái tính của ẻm mình biết thừa, lúc em bảo em không ăn gì tức là em đang rất muốn ăn ngon.
-Ngoại Nganh cũng gửi ít hồng lên đấy, Nganh rửa để trên bàn này, nhớ ăn.
-Em biết rùi...Nganh cứ bảo là em thích ăn hồng xong bà lại gửi lên...em ngại với bà lắm!
-Ngại gì...sớm muộn gì em chả là cháu dâu bà, bà thích em mà?
-...bà thích em vì bà nghĩ em chỉ là bạn Nganh...
Em cúi mặt, lí nhí mấy câu tưởng chỉ mình em nghe thấy thôi, nhưng mình nghe được.
...
Vấn đề này nặng nề đến nỗi hai đứa mình chẳng dám nói về nó. Mặc dù công việc và cuộc sống chưa gặp phải trục trặc gì nghiêm trọng, nhưng mình và em suốt chừng ấy năm vẫn như ngồi trên đống lửa. Chúng mình động viên nhau cùng cố gắng ổn định sự nghiệp rồi chờ thời cơ để nói với gia đình. Tương lai của chúng mình, mình chẳng dám nghĩ tới, mình biết cuộc sống yên bình hiện tại chỉ là một cái tâm bão, khi cuộc đời chúng mình dịch chuyển về phía trước, sự bình yên sẽ không bao giờ quay trở lại...
...
Học xong tiết cuối cũng là 10 giờ, mình ra thư viện ngồi viết tiếp luận án. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ hết hạn nộp, mình cần soạn cho xong để trưa nay có cuộc gặp với một vị giáo sư người Canada đang định cư ở Hà Nội, bà ấy sẽ duyệt luận án và đưa ra nhận xét cho mình, tất nhiên là mình phải viết luận án song ngữ...hựa =))
-Ơi Nganh nghe nè?
-Trưa nay Nganh có về ăn cơm không?
-Chắc là sẽ hơi muộn, em đói thì cứ ăn trước đi!
-Báo cáo là bây giờ em mới ăn sáng xong...hè hè~
-Trời=))) vậy thì chắc em không đói đâu ha...con mèo lười này!
...
12 giờ trưa mình về đến nhà.
Vừa mở cửa đã thấy em đang lau nhà, cơm canh nóng hổi đang đợi, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, quần áo đều đã giặt phơi. Cảm giác như thể một người chồng vừa mới tan ca và trở về với gia đình nhỏ của mình vậy.
-Kem của em đâu?
-Ấy chết! Nganh quên mua rồi!
-Thế thôi không cần lắm đâu Nganh...
Em xua tay, rồi lẳng lặng đi cất chổi lau, tức thì mình đưa túi kem giấu đằng sau lưng ra trước mặt em.
-Tada!
-Oaaaa là kem socola vị mới!!!!
Đấy, em ta cứ thấy đồ ăn ngon là mắt sáng rực lên thôi, tí tởn mang túi kem vào cất trong tủ lạnh để nó đông lại. Thời tiết lạnh như này mà vẫn cứ thích ăn kem, hình như mình chiều em quá rồi thì phải...
...
Chiều nay mình và em dọn nhà. Sắp hết năm rồi mà lịch trình tụi mình vẫn rất bận rộn, chỉ có thể dọn lẻ tẻ từng ngày, hôm nay dọn phòng bếp, tuần sau chắc sẽ dọn phòng khách, phòng ngủ thì tuần sau nữa, đến hôm 30 thì dọn nốt tất cả những gì còn lại.
Minh một tay bưng cái rổ bát to đùng ra ngoài trời hong khô, quay lại thấy em đang chờ mình để cùng bê rổ bát còn lại. Mình đi tới định một mình bưng luôn cái rổ ấy ra luôn (thật ra thì mình sĩ:)) nhưng mà không nổi...cái rổ không hề nhúc nhích, quay sang thấy em bụm miệng cười.
Ê...quê nha!
-Nganh không tự bê được đâu...-Nói rồi em bước tới cầm vào một bên, phải hai người chúng mình mới đi chuyển được cái rổ.
-Tuổi già sức yếu rồi chăng...
-Nganh có bao giờ khỏe khoắn đâu?
Ẹc=)))
Em nói thế làm gì, lòng tự tôn của Nganh đã chạm đáy rồi.
Thế thì mình phải chăm tập thể dục để có một sức khỏe tốt mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro