Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/12 (2)

Mình cùng em dạo bộ về nhà, tay trong tay với em, con mèo nhỏ vừa mới khóc rưng rức xong nên giờ hơi buồn, gió thổi to làm tóc em bay bay, em rít lên một cái, hai vai dúm lại trước cơn gió bất chợt, nắm tay mình chặt hơn.
Ánh đèn hắt bóng hai đứa mình xuống đường, một lớn một nhỏ. Mình mặc bộ đồ ngủ caro màu xanh dương mà tụi mình mua chung từ năm lớp 11 (tới giờ vẫn vừa=))), đi cái dép lê bằng bông. Còn em mặc một bộ suit hồng, lại còn đi giày cao gót, giống như một người phụ nữ trưởng thành.
Đi qua một bác lao công đang quét lá, mình nhanh mồm, dõng dạc chào:
-Con chào bác ạ!
-Con chào bác...
Em cũng gật đầu chào, bác gái chống chổi xuống nhìn tụi mình một lượt, rồi cũng tươi cười chào lại:
-Ừ...hai mẹ con đi đâu muộn thế?
Mình giật thót, cứng cả họng, còn em thì bụm miệng nhịn cười. Đi qua bác một đoạn rồi em và mình mới cười phá cả lên, hai tay đan vào nhau, mình vừa cười vừa cúi về phía trước, em lại ngả ra đằng sau.
-Nào nào không được cười...-Mình nói vậy, mặc dù vẫn cứ cười, tại mình rất nhạy, chỉ cần người bên cạnh cười thì bất kể chuyện gì cũng sẽ cười theo. Không thể kiểm soát được cơ miệng nên mình tức quá giậm chân bành bạch như con vịt...
Hoặc là vì có em bên cạnh, nên phút giây nào mình cũng đều cảm thấy yên bình và vui vẻ như thế.
-Em vẫn tự thắc mắc liệu người ta nhìn hai đứa mình như thế nào...
-Giờ thì em biết rồi đó?
-...nhưng mà trông cũng hay ho phết!
Em lại xoa đầu mình, nếu tính thêm giày cao gót thì mình chỉ cao đến tai em, mà bình thường nếu không đi dép em cũng cao hơn mình.
Từ vị trí của em có thể dễ dàng thơm trán mình, tự dưng em trông giống như một người khổng lồ chuẩn bị ăn thịt mình vậy, nhưng mà chả đáng sợ tí nào, vì dù em có cao lồng ngồng thì vẫn cứ là em bé của mình thôi, không thể để trật tự bị đảo lộn như vậy được.
Mình liền đẩy đôi dép bông cho em, dù sao thời tiết này đi giày cao gót cũng rất khó chịu, với em là thế chứ với mình thì không vấn đề gì.
-Oa...em xuýt quên mất Nganh cũng đi được giày cao gót đó:))
-Em không nhớ hồi đó Nganh đi cái giày tận 20 phân à?
-À...à nhớ...há há!!!-Giọng em cứ cao dần cho đến khi em lại cười phá lên như thế, nhưng với mình thì đó là tiếng một con mèo con đang kêu, vì giọng của em nhỏ nhẹ và the thé giống thế.
Cái ngày hôm ấy, trong lễ tốt nghiệp trường, tụi mình mặc áo dài và trang điểm rất đẹp, hôm ấy mình chơi lớn đi hẳn cái giày 20 phân luôn, đó là lần đầu tiên mình cảm nhận được làn không khí loãng ở trên cao là như thế nào, vì mình lùn:))...và cũng là hôm ấy, mình tỏ tình em lần đầu tiên, kết cục là chẳng biết em có nhớ mình đã nói gì không mà chỉ thấy em cười muốn nội thương vì cái giày=)))
Thôi được rồi, miễn là em cười...
...
Mình đặt bát canh gà nóng hổi vàng ươm xuống trước mặt em, lấy thìa và giấy đặt bên cạnh rồi ngồi xuống đối diện. Em nhấp nhử miếng canh đầu tiên, lắc lư, đảo mắt, chép miệng rồi nhìn mình:
-Em thấy nó nhạt...
-À chetme mua hạt nêm về xong quên cho:)) đợi Nganh xí...
Mình lại lấy bát khác cho em (đã cho thêm hạt nêm rồi nhé), em cười tít mắt khi ăn thử, mình tưởng em thấy ngon.
-Ngon khum?
-Em vẫn thấy nhạt...
-Ô hay=)))
-Nganh lại đây em cho ăn thử...
-Đâu xem nào...
Mình vươn người để em múc cho ăn thử, ai ngờ em chẳng múc cho mình mà còn hôn mình một cái. Phiến môi hồng hào mềm mại của em chạm nhẹ lên môi mình.
-Ăn thế này mới ngon!
Em cười tít mắt, hí hửng ngồi xuống ăn tiếp như chưa có gì.
-Nè! Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm vì dám lợi dụng tôi!-Mình chống nạnh, bịu môi ăn vạ
-Được thui~ đợi em ăn xong rồi mình chịu sau nhaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro