Chương 2: Trấn lột đây
Từ quán tạp hoá bà Vương Oanh Oanh, băng qua hiệu cắt tóc, nhà tắm, căn nhà sơn trắng rồi rẽ trái, men theo con đường lát đá ven sông một quẳng sẽ tới căn nhà cô La thuê cạnh rạp chiếu phim. Khi mới tới, nhà trường sắp xếp cho cô ở trong khu tập thể giáo viên. Cô khá hiện đại, nói muốn vun đắp cho lý tưởng của riêng mình. Chẳng bao lâu sau, cô chọn được một cửa hàng trước đây là hiệu sơn, nhưng mở quán cafe hay quán rượu cũng đều sập tiệm.
Cô không chịu từ bỏ, cuối cùng túng quẫn đến mức không xu dính túi, hợp đồng thuê nhà vẫn chưa hết hạn nên đành ở luôn tại đó, biến quầy bar thành tủ đầu giường. Rút kinh nghiệm xương máu, cô La đành bỏ hết suy nghĩ viễn vông, mở một lớp dạy thên, sống tạm bợ bằng nghề tay trái.
Bất luận cô La đối xử thế nào, thằng bé Lưu Thập Tam vẫn muốn làm thân.
Máy nghe CD, giày thể thao hàng hiệu khiến cô La khác hẳn mọi người. Để tập làm quen với hơi thở thành thị, Lưu Thập Tam cũng đăng ký vào lớp dạy thêm của cô.
Chiều ngày nghỉ hè đầu tiên, học trò đúng giờ kéo đến học, nhưng chẳng thấy cô giáo đâu.
Quạt điện trong phòng quay phát ra tiếng cót két, phả hơi nóng hầm hập, khiến đám trẻ đều nhễ nhại mồ hôi. Lưu Thập Tam và Ngưu Đại Điền nhìn nhau tiu nghỉu, một đứa không học được, một đứa không chơi được.
"Cô La mất tích rồi à?"
"Có cần báo với bà Vương Oanh Oanh không?"
"Báo bà ngoại tao làm gì? Mất tích phải báo cảnh sát chứ."
"Báo cho bà ngoại mày còn nhanh hơn, chuyện gì trong thị trấn mà bà mày chẳng có mặt đầu tiên."
"Bà tao có trách nhiệm lắm, sao mọi người không chọn làm chủ tịch thị trấn nhỉ, có phải kiếm được bao nhiêu tiền không."
Hai đứa ghé tai nhau thì thầm, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ cô La thình lình xuất hiện. Trình độ sư phạm của cô thì tiện không bình luận, nhưng trình độ trừng phạt của cô chắc phải đoạt huy chương vàng.
Cả hai lấm lét liếc ra chẳng biết đến lần thứ mấy, tới mức Ngưu Đại Điền ngủ thiếp đi, cuối cùng cô La cũng đi ngang qua cửa sổ.
Lưu Thập Tam nhủ bụng, về thì về, sao phải đi xăm xăm thế? Hôm kia lấy cho cô hộp Bách Tước Linh từ quán tạp hoá, đưa đến tận lớp, cô còn chưa trả tiền, lát nữa tan học nhất định phải nhớ, để cô nếm mùi chậm trễ.
Nào ngờ cô La chẳng ngại vì vào muộn thì chớ, còn vỗ tay nói: "Các em, chúng ta nhiệt liệt chào mừng bạn mới nào!"
Cô bé bước đến, nhoẻn miệng cười nhìn đám bạn quê kệch.
Nụ cười của cô trong veo, giọng nói cũng rất êm tai: "Chào các bạn, mình là Trình Sương." Tựa như có trái dưa hấu ướp lạnh "độp" một tiếng vỡ đôi, chảy qua tai mọi người mát rượi.
Trái tim non nớt của Lưu Thập Tam thót lại, lần đầu tiên cậu thấy căng thẳng, vội huých Ngưu Đại Điền. Thằng béo quệt nước dãi bừng tỉnh mơ màng nhìn cô bé trên bục, thình lình đứng phắt dậy, "Triệu... Triệu Nhã Chi!"
Cậu ta càng lúc càng kích động, luôn tay đẩy Lưu Thập Tam, "Mày nhìn xem, bạn ấy có giống Triệu Nhã Chi, có giống Trình Hoài Tú* không?"
__________
* Vai diễn của Triệu Nhã Chi, diễn viên Hồng Kông nổi tiếng, trong phim Hý thuyết Càn Long từng được chiếu ở Việt Nam dưới tên Những câu chuyện về vua Càn Long.
Lưu Thập Tam thì thào: "Giống, giống lắm, mày đừng cuống lên thế... Sao mày lại khóc?"
Ngưu Đại Điền nước mắt ròng ròng, "Tao còn đọc sách làm gì nữa! Lấy quách bạn ấy, thế là thành Càn Long rồi!"
Trình Sương cười hì hì, "Cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn, mình đến từ Thượng Hải, là cháu cô La, rất vui được cùng các bạn trải qua kỳ nghỉ hè này."
Cả lớp chỉ có mình Ngưu Đại Điền đứng như trời trồng, lắp bắp tự giới thiệu: "Tớ... Tớ tên Ngưu Đại Điền... Ngưu là trâu cày ruộng, Điền là ruộng cày..." Nói mãi nói mãi, cậu ta khóc nức nở, "Tớ cũng không muốn cái tên nhà quê thế này đâu... Tại bố tớ ít học..."
Lưu Thập Tam bó tay, tâm trạng phức tạp của Ngưu Đại Điền đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của cậu.
Cô La đá văng thằng béo ra, chỉ định: "Trình Sương ngồi đó đi."
Lưu Thập Tam chỉ biết trố mắt nhìn cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặt mày thanh tú như một giấc mơ đi về phía mình.
Không chút nghi ngờ, cậu dám quả quyết, mình sẽ nhớ cảnh tượng này suốt đời.
Mùa hè năm 2003, họ đều học lớp Bốn. Ấu thơ như cổ tích, đây là lần đầu cả hai gặp nhau trong truyện.
Ngoài cửa sổ, ve sầu kêu râm ran, trong lớp cánh quạ quay vù vù, tiếng đọc bài vang vang theo gió lan khắp núi rừng.
Trình Sương thích ăn gì, nhà có mấy người, xem hoạt hình gì, có chơi lính nhựa hay không, Lưu Thập Tam và Ngưu Đại Điền đều muốn biết. Chúng tưởng tượng rằng mình là Nobita, còn Trình Sương là Xuka dịu dàng được trời phái đến.
Nào ngờ cô lại là Chaien.
"Trấn lột đây!"
Trình Sương đứng trên cầu đá, dưới cầu nước chảy róc rách, cô bé vung cây chổi, lặp lại lần nữa: "Trấn lột đây!"
Cầu đá là con đường mọi người nhất định phải đi qua, các bạn ở lớp học thêm đều bị tóm gọn. Kẻ nhát gan thì ngồi thụp xuống ôm đầu, Ngưu Đại Điền nhìn quanh rồi đánh bạo chỉ vào cô bé: "Cậu không thể làm vậy được, thế là sai đấy."
Cô bé chọc cán chổi vào ngực cậu ta, "Thế cậu muốn sao?"
Ngưu Đại Điền luống cuống lùi lại, lắp bắp lựa lời: "Cậu làm thế là phạm pháp, chúng ta phải sống có lễ độ, tốt bụng mới được mọi người kính trọng chứ..."
Cô bé tiếp tục chọc cậu ta, "Tớ phạm pháp đấy, cậu định làm gì hả?"
Ngưu Đại Điền há miệng, lúng túng hồi lâu mới đáp: "Tớ định tha thứ cho cậu." Dứt lời liền ôm đầu ngồi thụp xuống, ngoan ngoãn quy phục như các bạn.
Lưu Thập Tam mới đi đến đầu cầu, không kịp bỏ chạy, ấp úng hỏi: "Trình... Trình Sương, cậu làm gì thế?"
Trình Sương vung chổi, "Cậu không thấy à? Tớ đang trấn lột!"
Lưu Thập Tam càng ấp úng hơn, "Sao... Sao lại thế?"
Sao một cô nàng từ nơi khác đến lại ngang nhiên thế nhỉ? Sao trẻ con thị trấn này lại ngoan ngoãn phối hợp thế? Lưu Thập Tam bi phẫn nhìn xuống mặt cầu, thấy đầy súng phun nước, bi ve, thẻ bài Thủy Hử, đều là chiến lợi phẩm của Trình Sương.
Nhìn lại Trình Sương, cậu chẳng thấy cô xinh đẹp gì nữa, chỉ thấy gương mặt thanh tú ấy hiện lên rành rành hai chữ "trấn lột".
Trình Sương lên tiếng: "Cậu đừng buồn, tớ còn buồn hơn đây này. Dì lấy hết tiền tiêu vặt của tớ rồi, tớ đành phạm tội thôi."
Lưu Thập Tam rưng rưng, "Người thành phố các cậu àl cũng thế này à?"
Trình Sương thở dài, "Cũng không phải tất cả, tớ ghê gớm hơn. Trả lời cậu rồi nhé, đưa tiền đây."
Lưu Thập Tam thút thít lục túi, "Bao nhiêu?"
"Năm tệ."
Lưu Thập Tam đếm đi đếm lại, móc ra năm miếng khoai sấy, rụt rè đặt vào tay Trình Sương. "Cậu ăn từ từ thôi, bà ngoại tớ làm đấy, ngon lắm."
Trình Sương tức điên người, nhét ngay một miếng vào miệng, thấy dai nhách, không cắn được, bèn siết chặt nắm tay nghiến răng nhai, đuôi tóc cũng lúc lắc theo, vừa nhai vừa mắng: "Tớ lấy tiền, không lấy khoai sấy! Khốn kiếp! Vẫn không nhai được!"
Thấy Trình Sương nổi cáu, đám bạn học run như cầy sấy, Lưu Thập Tam vội khuyên: "Hay cậu để các bạn ấy đi đi, mai tớ đưa tiền cho."
Trình Sương vặn lại: "Thật không đấy?"
Lưu Thập Tam nghĩ ngợi giây lát rồi lấy sổ ra, nắn nót viết một dòng: Mai đưa tiền cho Trình Sương.
Cậu giải thích: "Những việc ghi trong này, tớ đều sẽ thực hiện."
Trình Sương ngờ vực lật xem, vừa xem vừa tặc lưỡi. Lưu Thập Tam nhắm nghiền mắt, cảm giác như Trình Sương đang lật tung vườn hoa trong lòng mình.
Cuối cùng Trình Sương cũng tin nhoẻn cười dặn: "Mai tớ vẫn đợi cậu ở đây nhé."
Lưu Thập Tam còn nhỏ, chưa biết giành được lòng tin từ phe phản diện là việc khó đến chừng nào. Hôm sau tan học, cậu đã nhẫn tâm phụ lòng Trình Sương.
Nhìn thứ cậu bưng trong tay, Trình Sương nghi hoặc hỏi: "Gì đây?"
Lưu Thập Tam giới thiệu: "Nồi bà tớ dùng nấu cháo kiều mạch, chí ít cũng phải năm cân, đáng tiền lắm đấy."
Trình Sương không bưng nổi nồi, đành gõ keng keng vào nó, "Cậu viết trong sổ là sẽ đưa tiền cho tớ mà? Đấy chẳng phải quyển sổ thần kỳ à?"
Lưu Thập Tam nghiêm trang đáp: "Dĩ nhiên là thần kỳ rồi, nên lời hứa ấy đâu có bị xóa bỏ. Tớ xin tiền nhưng bà ngoại không cho, lấy được cái nồi này là giỏi lắm rồi. Nếu cậu không thích thì để tớ tìm cách khác."
Trong mắt Lưu Thập Tam, khắp thị trấn chỉ có hai người đẹp.
Một là cô La, tuy đường nét không quá thanh tú, nhưng rất có phong thái, dù sao cử nhân đại học cũng phải hơn đám phụ nữ nông thôn. Cô giống như tiệm bánh ngọt duy nhất trong thị trấn, Đông Tây kết hợp, tạo ra một phong cách độc đáo.
Hai là Mao Đình Đình, được công nhận là người đẹp hàng đầu thị trấn. Hoàn cảnh của Mao Đình Đình, mọi người đã rỉ tai nhau từ lâu. Bố chi lái xe tải chở hàng, nửa đêm chạy đường núi bị lật xe rồi mất mạng. Mẹ chị khóc lóc nửa năm ròng, sau đó thắt cổ tự tử. Chị đành bỏ học, mở quán cắt tóc tại nhà, nuôi em trai. Năm nay chị tròn ba mươi, ăn vận chỉnh tề, mày thanh mắt sáng, mái tóc óng mượt thả xõa xuống vai.
Trình Sương từ thành phố đến, suýt nữa đã làm đảo lộn hệ thống mỹ học của Lưu Thập Tam. Trình Sương hay cười, khi cười chiếc mũi nhỏ chun lại, khiến ai trông thấy cũng muốn cười theo. Nhưng cô bé vừa chua ngoa vừa ngang ngược, Ngưu Đại Điền chẳng mấy chốc đã tắt ngóm ý định cưới cô, chuẩn bị cùng cô kết nghĩa anh em, lập băng bắt nạt cả trường.
Lưu Thập Tam bị bắt nạt nhiều nhất, song lại muốn bỏ vệ cô nàng Trình Sương đanh đá. Mỗi khi nhìn Trình Sương cười, cậu lại nghĩ tới đom đóm lập lòe trong bụi cỏ mùa hè, bay không được xa, cũng chẳng được lâu, trước lúc bình minh ló dạng đã biến thành từng giọt sương mai, chết trên phiến lá không người để mắt.
Bởi có một ngày cậu được biết Trình Sương giống như đom đóm, hiện tại sáng bừng lấp lánh, nhưng chưa biết chừng chỉ một giây sau đã tắt lịm.
Hè năm ấy, ngày nào thằng nhóc cũng về nhà nghĩ cách. Vương Oanh Oanh nhìn cậu đi đi lại lại trong nhà, thở dài thườn thượt, lập tức liên tưởng ra đủ chuyện.
Một hôm ăn cơm tối xong, Vương Oanh Oanh quyết định mở lời, "Thập Tam, đứa con trai nào cũng phải dậy thì, năm tệ đây, mày ra hàng đĩa thuê Ngã tư tuổi trẻ về đi."
Lưu Thập Tam do dự hỏi: "Phim kiếm hiệp hả bà?"
Bà Vương Oanh Oanh gần sáu mươi tuổi kéo tạp dề chùi tay, ậm ừ đáp: "Kiểu kiểu thế."
Sốt cả đêm Lưu Thập Tam cứ nắm chặt tờ năm tệ, trằn trọc đấu tranh tâm lý mãi. Phim kiếm hiệp bà ngoại nói nghe rất bí ẩn, nhưng khó khăn lắm thì mới xoay được tiền, tiêu mất thì biết ăn nói thế nào với Trình Sương đây?
Sáng sớm, cậu hớt hải đến trường, ngang qua vặt bèn hỏi bánh củ cải, sủi cảo, tất cả hết bao nhiêu.
Chủ sạp ra giá: "Năm tệ."
Lưu Thập Tam giật bắn mình, thầm nhủ đúng là ý trời, ăn quách vào bụng là khỏi phải băn khoăn.
Tâm trạng nhẹ nhõm kéo dài đến khi tan học thì dân dân biến thành lo lắng. Câu đứng trước cảnh ngộ vô cùng khó xử: Bà ngoại biết cậu không thuê đĩa, Trình Sương biết cậu không đưa tiền.
Lề mề mãi Lưu Thập Tam mới đi đến cầu đá, thấy Trình Sương ngồi xổm bên bờ sông.
Lưu Thập Tam hét lên, "Đừng đánh người, để tớ nộp!"
Trình Sương lục cặp Lưu Thập Tam, lôi ra gói đậu tằm rang và chai nước ngọt. Vừa vặn chai định uống thì nghe Lưu Thập Tam khoe: "Tớ ăn trộm rượu của bà ngoại đổ vào đấy!"
Trình Sương giật mình, thấy nước ngọt vừa cay vừa đắng, uống vào nóng rực cả ruột. Cô bé nôn thốc nôn tháo, nhưng vẫn không tin. Nếu rượu khó nuốt như vậy, sao người lớn ai cũng vừa uống vừa cười, ngã dúi xuống gầm bàn vẫn cười sằng sặc? Cô bé định hớp thử nữa, nhưng Lưu Thập Tam vừa sợ cô đột tử lại sợ cô tu hết, vội ngăn: "Cho tớ uống với, bà tớ bảo uống rượu tránh được cảm cúm."
Trình Sương hỏi: "Cậu hay uống lắm à?"
Lưu Thập Tam đắc ý, "Dĩ nhiên, cậu mới uống một hớp đã đỏ mặt tía tai, trong khi tớ uống hẳn hơi hớp mà mặt vẫn không đổi sắc nhé."
Trình Sương đảo mắt, "Tớ mách bà cậy là cậu cho tớ uống rượu."
Lưu Thập Tam đáp: "Đây cóc sợ."
"Vậy để tớ báo công an, để chú công an bắn chết cậu."
"Bắn chết tớ thì ai mang quà vặt cho cậu?"
"À đúng, ngày nào cậu cũng mang quà vặt cho tớ, cậu thích tớ đúng không?"
Lưu Thập Tam run bắn, không ngờ Trình Sương mới tí tuổi đầu đã dám nói ra những từ trơ trẽn như "thích", vội mắng át đi: "Có điên mới thích cậu!"
Uống rượu vào, mặt Trình Sương đỏ bừng lên, mắt in bóng mây mù trên núi, "Lưu Thập Tam, trấn lột không ăn thua, cứ thế này chúng mình sẽ thành bạn mất."
Lưu Thập Tam nhíu mày: "Thì sao"
Trình Sương đáp: "Tớ giải toán hộ cậu nhé."
Lưu Thập Tam từ chối: "Không được, sau này tớ muốn thi đỗ đại học bằng thực lực của mình."
Trình Sương tán thành: "Nói cũng phải , chúng mình không thể thành quan hệ tiền trao cháo múc như thế được."
Nghĩ ngợi hồi lâu, Trình Sương lôi cuốn sổ của Lưu Thập Tam ra, nguệch ngoạc viết mấy chữ vào. Lưu Thập Tam cuống lên, "Cậu làm gì thế, đừng có viết linh tinh, quyển sổ này có hiệu lực pháp lý đấy ."
Trình Sương viết xong, Lưu Thập Tam giật lấy xem, thấy vỏn vẹn một câu: Đưa Trình Sương về nhà
Trình Sương nắm tay cậu, "Cho cậu một cơ hội đấy."
Hai bàn tay nhỏ nhắn ấm áp, nước mắt Lưu Thập Tam suýt trào ra. Đúng là con gái trưởng thành sớm, Trình Sương uống rượu vào, quả nhiên khôn ngoan hơn cậu.
Một giọt nước nhỏ xuống mu bàn tay Lưu Thập Tam, cậu giật bắn mình, nhận ra Trình Sương đã say đến đờ người, nhỏ cả dãi.
Gió chiều xô sóng lúa, rặng núi đằng xa che khuất cả vầng dương đang lặn, ếch kêu ồm ốp dọc bờ ruộng. Cô bạn gái say mèm khá nặng, Lưu Thập Tam phải còng lưng như Tường "lạc đà"* vận hết sức đạp xe.
______
* Nhân vật trong tiểu thuyết Tường "lạc đà" của nhà văn Lão Xá (1899-1966), làm nghề kéo xe.
Trình Sương khẽ hỏi: "Sao cậu lại đi xe đạp nữ?"
Lưu Thập Tam nghiến răng, "Xe mẹ tớ để lại."
"Bố mẹ cậu đâu?"
"Ly hôn rồi."
Trình Sương vỗ tay cười phá lên, "Hóa ra cậu mồ côi!"
Lưu Thập Tam siết ghi đông thật mạnh, "Tớ không mồ côi! Bố mẹ tớ còn sống sờ sờ!"
Trình Sương thở dài, "Tội nghiệp quá, khi nào cậu lớn có đến Thượng Hải tìm tớ, có gì đã có tớ."
Lưu Thập Tam phẫn uất, "Đã bảo tớ không phải trẻ mà Côi mà! Cậu còn nói linh tinh là tớ đánh đấy."
Trình Sương áp mặt vào lưng cậu, "Cậu không nỡ đâu, cậu thích tớ mà. Nhưng cậu có thích nữa cũng vô ích, tớ sắp chết rồi."
Tất thảy cành lá đều xào xạc trong gió, xuân sinh thu tàn, không bao giờ ngừng.
Tớ mắc bệnh nan y, thể nào cũng chết. Tớ lẻn đến tìm dì đấy, dì bảo không khí ở đây trong lành." Trình Sương nói thêm, "Rất có thể sáng mai tớ đã chết rồi, mẹ tớ nức nở nói thế, bố tớ thì ôm lấy mẹ. Tớ nấp ngoài cửa nghe lén , rồi cũng khóc theo."
Giọng Trình Sương rất khẽ: "Thế nên cậu đừng thích tớ, tớ chết rồi cậu sẽ phải góa vợ, bị người ta chê cười."
Lưu Thập Tam không đáp, bởi lưng cậu đã ướt đẫm. Hè nóng là thế, lưng áo cậu bé bị nỗi buồn của cô bé làm cháy thủng một lỗ, xuyên thấu tim gan, gió thổi thốc qua, một con đom đóm bay múa lập lòe trong gió.
Lưu Thập Tam dừng xe, bật khóc thảm thiết.
Trình Sương nức nở hỏi: "Sao cậu khóc?"
Lưu Thập Tam đáp: "Tớ sợ chết lắm!"
"Tớ cũng sợ lắm!"
"Tớ mời cậu đi ăn một bữa thật ngon nhé?"
Trình Sương quệt nước mắt, "Cậu tốt thật đấy, nếu không chết, tớ sẽ làm bạn gái cậu."
Cô La đập một chồng vở bài tập xuống bục giảng, "Bài tập hôm qua có đề bài là Viết về giấc mơ của em", giấc mơ của tất cả đều rất viển vông, nhất là Ngưu Đại Điền . Ngưu Đại Điền, tự đọc xem!"
Thằng lỏi béo nhặt cuốn vở bài tập bị cô La ném dưới đất lên, hiên ngang cất giọng sang sảng: "Em muốn mở sòng bạc, ngày ngày ăn tiền của La Tố Quyên."
Vừa dứt câu, Ngưu Đại Điền liền lĩnh trọn một viên phấn vào người.
Cô La mắng: "Cậu còn dám đọc lên nữa, tên tôi mà cậu gọi trống không thế à? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, về nhà viết lại, viết dở thì mời phụ huynh."
Nhìn Ngưu Đại Điền luống cuống vò đầu bứt tai, Lưu Thập Tam giải vây, "Để tao viết cho."
Ngưu Đại Điền mừng rơn, "Thật à?"
"Mày cũng phải giúp tao một việc."
Nắng chiều rọi vào quán tạp hoá để ngõ. Quán tạp hoá mở ở phòng bên, liền với tường vây. Hàng hóa san sát nhưng được bày ngay ngắn, từ hót rác, hương muỗi, quạt hương bồ ở cửa đến kẹo bi, ô mai, hạt dưa trên tủ quầy, rồi cả kem dưỡng, dầu gội đủ màu đủ kiểu, đều được mạ một lớp nhũ vàng lấp lánh.
Bắt mắt nhất là đống lạp xưởng và thịt hun khói lủng lẳng trên tường, ngay bên dưới là một chiếc đùi dê vàng óng.
Vương Oanh Oanh làm thịt dê ngon tuyệt cú mèo. Lấy đùi sau của dê núi, chặt miếng, rửa sạch, cho vào nồi luộc rồi vớt ra, vừa dội nước lạnh vừa dùng chày dần năm phút. Chiếc chày này bà đã dùng mấy chục năm, bên ngoài bóng loáng, nhưng sờ vào lại thấy đầm chất gỗ, tựa hồ nước thịt đã ngấm cả vào chày.
Cho dầu ăn, hành hoa, gừng, tỏi vào đảo sơ cho thơm, bấy giờ thịt dê đã được dần mềm, bèn bỏ thêm ớt vào xào lăn. Sau đó, thêm rượu vàng,, xì dầu tươi, xì dầu để lâu, đổ nước xâm xấp, đun sôi trên lửa to rồi mới nêm muối và đường đỏ. Rồi lại để lửa liu riu đậy nắp om thêm nửa tiếng, củ cải xắt miếng được bỏ vào nấu cùng trong mười lăm phút thì vớt ra. Cuối cùng cho thêm hành tây vào nấu chung mười lăm phút rồi lại vớt ra bỏ đi và chắt nước.
Nước sánh thịt mềm, mùi thơm ngào ngạt, vị thịt dê mềm ngon, dân cả trấn không ai cự tuyệt nổi, kể cả Lưu Thập Tam.
Vương Oanh Oanh ngồi bên kệ hàng nghe Việt kịch* triền miên du dương, kính lão gác trên tay vịn ghế mây, thiu thiu ngủ.
__________
*Một loại nhạc kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc
Lưu Thập Tam rón rén chạy đến gỡ cái đùi dê xuống vác lên vai, bảo Ngưu Đại Điền, "Nhờ mày cả đấy."
"Thế còn bài làm văn?"
"Để tao viết cho."
Ngưu Đại Điền gật đầu, nhanh nhảu cởi tuột quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót, mặt mày nghiêm trang.
Lưu Thập Tam vỗ vai cậu ta động viên: "Cố chịu hai tiếng nhé."
Thằng lỏi béo trắng bóc lom khom đi đến chỗ treo đùi dê, giơ tay nắm móc sắt, một chân hơi co, vẫy vẫy tay với Lưu Thập Tam, nói bằng khẩu hình: "Đi đi."
Ngưu Đại Điền quyết tử nhắm nghiền mắt, tập trung tinh thần đóng vai đùi dê, không nhìn Lưu Thập Tam nữa.
Mùa hè dần qua, lớp học thêm hè cũng sắp nghỉ.
Lưu Thập Tam vác đùi dê đứng một mình trên cầu đá, mặt trời lặng lẽ ngả về Tây. Cậu chầm chậm ngồi xuống, thả chân xuống mép cầu, lòng sông trong veo lại nông, cái bóng nhỏ bé của cậu nổi lên trên nền đá cuội.
Cậu đã quen chờ đợi. Đợi gì ở thị trấn này, cậu không biết, chỉ là đợi mãi không được.
Nhưng hôm nay cậu biết mình đợi ai. Cô bé trấn lột cậu suốt cả mùa hè hôm nay lại không đến.
Dù quen chờ đợi đến đâu, cậu vẫn buồn bã vì không đợi được. Cảm giác ấy, trong sách gọi là thất vọng. Sau này lớn lên, cậu mới biết còn một nỗi buồn lớn hơn, gọi là tuyệt vọng.
Trong quán tạp hóa, Vương Oanh Oanh tỉnh giấc, đeo kính vào, trông thấy Ngưu Đại Điền cởi trần trùng trục, liền hỏi: "Ngưu Đại Điền, mày làm gì đấy?"
Ngưu Đại Điền đáp: "Bà nhận ra cháu ạ? Cháu không giống đùi dê à?"
Trời thì nhập nhoạng, một chiếc xe đạp kiểu nữ phi như bay trên bờ ruộng. Lưu Thập Tam gồng chân đạp xe, chỉ muốn đi thật nhanh, nếu nhanh thêm chút nữa, có lẽ sẽ đuổi kịp.
Lưu Thập Tam kéo đùi dê bằng hai tay, như xách thanh Thanh Long Yến Nguyệt đao, bước vào gian nhà trang trí đủ thứ tạp nham, thấy đập ngay vào mắt là một quầy bar. Cô La xì xụp ăn mì, loa máy tính nối với máy nghe CD đang phát một ca khúc thê lương.
Trương Bá Chi thổn thức cất tiếng:
Không tìm thấy dấu tích anh,
Em đau đến nghẹt thở,
Chẳng thể làm gì,
Đành trơ mắt nhìn anh biến mất phía tận cùng thế giới.
Cô La ngẩng đầu, trông thấy Lưu Thập Tam, rồi lại thấy chiếc đùi dê, khó khăn nuốt chửng miếng mì đang đầy ứ trong miệng, kinh ngạc hỏi: "Chết tiệt, ai bảo em đem đùi dê đến đây, cô sao mua nổi."
Lưu Thập Tam im lặng.
Cô La nhìn xuống bát mì, "Tuần sau cô trả tiền thùng mì mua chịu, được không?"
Lưu Thập Tam im lặng.
Cô La đẩy bát mì ra, vẻ chán nản, "Cho em hai miếng đấy."
Lưu Thập Tam hỏi: "Trình Sươnh đâu ạ?"
Cô La đáp: "Hôm nay mẹ Trình Sương đến đón nó về rồi."
Lưu Thập Tam ngập ngừng giây lát, lại hỏi: "Bạn ấy bị ốm ạ?"
Cô La nhìn cậu, "Em biết gì rồi à?"
Lưu Thập Tam im lặng.
Cô La ngồi xuống ngang bằng với Lưu Thập Tam, nắm cánh tay cậu, nhẹ giọng kể: "Tối qua Trình Sương bắt đầu lên cơn sốt, cô phải báo ngay cho mẹ nó. Nó chỉ còn hai tháng nữa thôi, nơi này non xanh nước biếc, không khí trong lành, biết đâu lại tốt cho nó. Chuyện này vốn là số phận, ít nhất Trình Sương cũng được vui vẻ suốt cả mùa hè, phải không nào?"
Lau Thập Tam tránh ánh mắt cô, cúi gằm mặt đáp: "Chắc là bạn ấy không quay lại nữa cô nhỉ?"
Cô La an ủi: "Chừng nào đỡ Trình Sương sẽ lại đến."
Lưu Thập Tam không ngẩng lên, bởi nước mắt cậu bỗng lăn dài, nỗi buồn hóa thành đợt lệ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Cậu không lau mà chỉ vác đùi dê đặt dựa vào quầy bar, rồi đưa cho cô La một tờ giấy, "Cô chuyển cho bạn cái này hộ em được không? Đây là cách làm thịt dê kho, em hỏi bà ngoại rồi chép lại chi tiết. Bà ngoại em nói thịt dê bổ khí huyết."
Dứt lời, Lưu Thập Tam quay người đi ra cửa, bởi nước mắt vẫn tuôn dài.
Cô La gọi cậu lại, cũng đưa cho cậu một tờ giấy, "Trình Sương gửi cho em đấy."
Rời khỏi chỗ cô La, Lưu Thập Tam nghe thấy máy CD đã đổi bài. Cậu có một cái đài mini và cả đống băng cassette mua bằng tiền tiêu vặt nên có thể nhận ra, đó là giọng Tôn Yến Tư.
Tôn Yến Tư không thổn thức, lời ca cũng rất giản dị, nhưng cậu vẫn thấy buồn sâu sắc.
Em cũng biết,
Bầu trời đẹp biết bao,
Nhìn giúp em đi nào.
Cánh diều bay đi đâu nhỉ,
Chớp mắt đã chẳng còn thấy nữa.
...
Lưu Thập Tam mở lá thư của Trình Sương ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
Ê!
Tớ khai giảng rồi.
Nếu không chết, tớ sẽ làm bạn gái cậu.
Có tình có nghĩa chưa nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro