Chương 2
Những bóng đèn công suất thấp trong thị trấn lần lượt sáng lên, bà chủ cửa hàng may đem bếp lò ra, bắt đầu tráng trứng ốp la, bán được bao nhiêu thì bán. Trước cửa nhà tắm có ba, bốn người đang đứng xếp hàng, thím Tần bê chậu nước cười khánh khách. Lưu Thập Tam lầm lì đi ngang qua, chẳng ai lấy làm lạ, cậu cũng chẳng nhìn ai.
Lưu Thập Tam sải bước vào sân, thấy ngọn đèn treo trên cành đào bật sáng trưng, Vương Oanh Oanh ngồi dưới gốc cây, khoanh tay trước ngực, bên cạnh là Ngưu Đại Điền mặc độc chiếc quần lót, mặt cúi gằm.
Vương Oanh Oanh gọi: "Đứng lại."
Lưu Thập Tam co cẳng chạy.
Vương Oanh Oanh vợ chổi đuổi theo, quát: "Đánh chết thằng ranh này! Đùi dê của bà đâu"
Ngưu Đại Điền ré lên: "Cháu không giống đùi dê à?"
Lưu Thập Tam vọt ra cửa, vừa nhảy loi choi tránh chổi vừa chạy thục mạng, không quên ngoái lại hét trả: "Bà đánh con, bà đánh con đấy nhé! Đánh chết là thôi đấy!"
Ban công tầng hai trải chiếu, ngồi đó có thể nhìn qua tán đào, trông thấy rặng núi nhấp nhô, chỗ võng xuống còn đỡ một vầng trăng. Bóng đêm nhuộm đẫm cả vùng sơn dã mênh mông, nơi không chỉ có rừng rậm, khe suối, côn trùng rả rích, chim chóc ngủ yên mà còn là mồ mả tổ tiên bao đời của cả thị trấn.
Vương Oanh Oanh khoanh chân châm điếu thuốc cuốn, rít một hơi, thấy thằng cháu thì cằm lên lan can, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thời trẻ, Vương Oanh Oanh lấy chồng xa, xa thật là xa, nghe nói ở tít vùng biển. Sau khi chồng mất, bà quay về núi, được nhà mẹ đẻ chia cho căn nhà này.
Từ lúc bé xíu, cháu trai bà đã hay giấu tâm sự vào lòng, cứ thế ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Trước khi cậu trưởng thành, trừ chuyện bài vở ra, những vấn đề còn lại chỉ có bà mới trả lời được.
"Bà ơi , con có bố không?"
"Bà ơi, mẹ con liệu có về nữa không?"
Lên mười tuổi, cậu không hỏi nữa, như thể cuộc đời chẳng còn gì để thắc mắc cả, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ.
Hè năm nay, vầng trăng từ từ lên cao quá ngọn cây, gột sạch cả nóc nhà thâm thấp, hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi giữa đêm khuya.
Lưu Thập Tam hỏi: "Bà ơi, bên ngoài kia, phía cuối rặng núi ấy là gì vậy?"
Bà đáp: "Là biển."
Lưu Thập Tam lắc đầu, "Lúc nào cũng nói thế, tỉnh ta lấy đâu ra biển chứ, bà chỉ lừa được trẻ con thôi."
"Là biển thật mà, cứ đi, đi mãi sẽ đến bờ biển. Nếu lên thuyền đi tiếp, sẽ tới một hòn đảo, bốn bề đều là biển."
"Bà chẳng có kiến thức gì cả, nếu sau này trượt đại học, con sẽ về trông quán giúp bà."
Bà phủi tàn thuốc trên vạt áo hoa, nheo mắt, "Chắc gì bà đã sống được đến lúc ấy."
"Con nhất định sẽ thi đỗ rồi dẫn bà ra ngoài mở mang tầm mắt."
"Hồi trẻ bà đi rồi, giờ có tuổi chỉ muốn ở quê thôi."
"Quê có gì hay?"
"Mồ mả tổ tiên ở đây, nên mới gọi là quê nhà."
Lưu Thập Tam không hiểu, cũng không gặng hỏi, hồi lâu sau, cậu quay đầu, thấy bà ngoại miệng ngậm điếu thuốc tàn, dựa tường ngủ thiếp đi. Gương mặt đầy nếp nhăn của Vương Oanh Oanh dựa vào bức tường loang lổ cũ kỹ in bóng cây lay động, như một cuốn phim phủ bụi.
Lưu Thập Tam rút chiếc đài mini ra, bên trong đã ghi âm mấy câu. Cậu nắn nót chép mấy câu này vào trang đầu cuốn sổ kế hoạch đóng bằng giấy kẻ ô riêng của nhà máy điện tử Đồng Tín, chữ viết rõ ràng, còn ghi lòng tạc dạ hơn cả châm ngôn.
Lưu Thập Tam ấn nút bật, tức thì một giọng nói xa xăm đã lâu vang lên, chỉ vỏn vẹn mấy câu ghi âm ngắn ngủi, quen thuộc vô cùng.
Thập Tam à, mẹ đi đây.
Con phải nghe lời bà ngoại, đừng ham chơi, cố gắng học hành, cố đổ vào Thanh Hoa, Bắc Đại nhé. Sống thật hạnh phúc.
Càng hạnh phúc càng tốt.
Thập Tam, mẹ có lỗi với con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro