Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Trứng gà lần đầu lên tòa án với tư cách nhân chứng có chút hồi hộp, chờ thẩm vấn xong cả cơ thể đều có chút cứng ngắc, cậu không nhịn được xoa xoa bả vai. Lục Ly đi cùng thấy vậy liền nói:" Làm cảnh sát thì luôn phải ra tòa với tư cách nhân chứng, cậu nên quen dần đi."

Trứng gà gật đầu, có chút tò mò hỏi:" Sư ca chắc cũng phải lên tòa hơn trăm lần rồi, theo cảm nhận của anh, luật sư nào là khó đối phó nhất?"

Lục Ly suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng trong đầu hiện ra hình ảnh một người, không đợi y nói ra đáp án Trứng gà đã tủm tỉm cười:" Em biết rồi, là Trì ca đúng không?"

" Sao cậu biết?" Lục Ly khó hiểu hỏi lại, thật sự không biết vì sao Trứng gà lại đoán trúng.

" Sư ca, có thời gian anh soi gương một chút. Chỉ cần nghĩ tới Trì ca, khuôn mặt anh lập tức sẽ thả lỏng ra, còn có chút ý cười nữa đó, nhìn cái là nhận ra ngay." Trứng gà vốn thẳng thắn, không nghĩ ngợi liền nói.

" Nói linh tinh gì đấy?"

Lục Ly nghe xong, vành tai không nhịn được đỏ bừng, có chút quẫn bách giơ tay định đập Trứng gà tội ăn nói linh tinh.

Chợt một tiếng hét vang lên khiến Lục Ly cùng Trứng gà khựng người lại, quay đầu liền thấy một tốp y tá chạy vào, khuôn mặt ai cũng tái nhợt, miệng không ngừng nói:" Chúng tôi muốn báo án, chết người rồi!"
***
Sáng sớm lúc nhận được tin nhắn của Trứng gà, Trì Chấn còn đang đứng xếp hàng ở tiệm bánh, vốn dĩ muốn mua ít đồ ăn nhẹ cho Lục Ly ăn sáng, xem ra lại không kịp rồi.

Trì Chấn phóng xe đến hiện trường án mạng, lướt qua liền thấy bóng dáng người kia đang trầm tư bên cửa sổ. Khẽ vẫy tay chào hỏi Trứng gà, hắn cầm lấy găng tay cao su đi vào rồi bước lên xe bus.

Lúc hắn đến bên cạnh Lục Ly, y vẫn đang nhìn chằm chằm thi thể của người phụ nữ trung niên kia, hàng lông mày nhíu chặt đến độ muốn tạo nếp nhăn giữa trán.

Trì Chấn nhìn ra thái độ của y hơi kì lạ, liền đánh tiếng hỏi:" Sao vậy?"

Lục Ly lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn Trì Chấn một cái rồi lập tức rời ánh mắt, khẽ lắc đầu:" Không sao."

" Xác định được thân phận người chết chưa?" Trì Chấn biết từ sau lần nói chuyện kia, Lục Ly vẫn luôn tránh mặt hắn, muốn giữ khoảng cách nhất định với hắn, vậy nên hắn cũng không muốn ép y, đơn giản chỉ hỏi sang chuyện công việc.

" Là hiệu trưởng Lâm của trường cao đẳng điều dưỡng Hoa Thanh, bình thường bà ấy rất hòa nhã với người xung quanh, là người tốt." Lục Ly có chút tiếc nuối nói.

" Một nhát dao giữa tim, chết ngay lập tức, không kịp kêu cứu cũng không cảm nhận được đau đớn." Trì Chấn xem xét thi thể một chút, nhẹ giọng nói.

Lục Ly không nhìn nữa, quay người rời đi. Trước khi đi còn chỉ đạo cho đám người Trứng Gà thu dọn hiện trường cùng lấy lời khai của nhân chứng.

Trì Chấn lẽo đẽo đi đằng sau, hơi trầm ngâm một lúc rồi túm lấy lão Cao đứng gần mình nhất hỏi:" Cậu ấy sao vậy?"

Lão Cao nhìn ngón tay của Trì Chấn chỉ về phía Lục Ly, liền thở dài nhún vai:" Vợ cũ của cậu ấy tốt nghiệp trường này, chắc cũng là được nạn nhân bồi dưỡng, Lục Ly chắc quen bà ấy, hơn nữa giao tình có vẻ không tồi đâu."

Trì Chấn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vỗ vai lão Cao một cái rồi đuổi theo Lục Ly.

Vốn nghĩ Lục Ly vì người quen bị sát hại mà trong lòng khó chịu, nhưng lúc thấy y cầm bài thi của người có tên Ngô Văn Huyên trong phòng của hiệu trưởng Lâm đi mất, Trì Chấn liền nghĩ mọi chuyện có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ nữa rồi.

Lúc Trì Chấn biết Ngô Văn Huyên là tên người vợ cũ của Lục Ly, hắn cảm thấy trong lòng thịch một cái, như bị ai hung hăng đấm một phát.

Trì Chấn không biết trong lòng Lục Ly mình có bao phân lượng, nhưng tuyệt đối không thể cao hơn Ngô Văn Huyên và Nhất Mặc. Họ là gia đình của y. Không ai hơn Trì Chấn hiểu người thân quan trọng với bản thân mình như thế nào.

Nếu vụ án mạng này liên quan tới Ngô Văn Huyên, Lục Ly lẽ nào muốn...

Tạm gác suy nghĩ trong lòng sang một bên, Trì Chấn khẽ lấy lại tinh thần, bấm chuông cửa.

Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở, thân ảnh của người phụ nữ kia xuất hiện trước mắt Trì Chấn.

Ngô Văn Huyên có vẻ ngoài rất trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng kiều diễm, là kiểu phụ nữ hiện đại điển hình.

Cô nhìn thấy Trì Chấn, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, có chút đề phòng hỏi:" Anh là..?"

" Tôi là Trì Chấn, thuộc Cục cảnh sát Hoa Thành, có chút chuyện muốn hỏi cô." Trì Chấn giơ thẻ cảnh sát ra, ôn hòa nói.

Có lẽ vì Lục Ly cũng là cảnh sát nên Ngô Văn Huyên trút bỏ được cảnh giác, hơi nghiêng người nở một nụ cười thân thiện :" Trì cảnh quan, mời vào."

" Gọi Trì Chấn được rồi, tôi là đồng nghiệp của Lục Ly, cậu ấy từng nhắc tới cô với tôi." Trì Chấn khách sáo mấy câu, ngầm quan sát ngôi nhà, rất nhanh liền nhìn thấy tờ giấy nhắn Ngô Văn Huyên viết cho con gái, quả nhiên không cùng nét chữ trong bài thi năm xưa của cô ta.

Kì thi đó là chứng cứ ngoại phạm vững chắc của Ngô Văn Huyên trong vụ thảm sát cả gia đình Ngô Bân sáu năm trước. Nếu có người thay cô ta làm bài thi, vậy hung thủ có thể chính là Ngô Văn Huyên.

Lục Ly, chuyện này cậu rốt cuộc biết được bao nhiêu?

Nhưng hắn mới hỏi Ngô Văn Huyên được mấy câu, Lục Ly đã vác khuôn mặt thâm trầm bước vào, không nói một lời đem Trì Chấn kéo ra ngoài.

" Vội vàng vậy? Sợ tôi hại Ngô Văn Huyên sao?" Trì Chấn có chút buồn cười nhìn cổ tay dần đau nhức vì bị nắm chặt, mở miệng nói:" Tôi cùng cô ấy tuy cùng thích một người, nhưng tôi cũng không bỉ ổi tới nỗi lấy việc công trả thù việc tư đâu."

Bước chân của Lục Ly liền khựng lại, ngẩn người một lúc mới từ từ buông tay Trì Chấn ra, quay đầu thở dài một tiếng:" Trì Chấn, anh về Cục trước đi, tôi sẽ nói chuyện với Văn Huyên."

" Vậy không làm phiền cậu ôn chuyện với vợ cũ." Trì Chấn hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Lục Ly hơi nhíu mày nhìn bóng lưng hắn biến mất, chân hơi nhấc lên muốn đuổi theo Trì Chấn, cuối cùng lại thành xoay người vào gặp Văn Huyên.

Lục Ly có thể nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ có Văn Huyên là không thể. Trong trí nhớ của y, cô là một người vợ dịu dàng, một người mẹ tuyệt vời, cô cùng hai chữ sát nhân tuyệt đối không thể có chút liên quan.

Cô từng là ánh sáng của cuộc đời y, dù cho hai người bọn họ đã mỗi người một ngả thì Lục Ly vẫn muốn cô được bình an.
***
Trì Chấn cầm chai rượu thứ ba lên nốc cạn, muốn để men rượu lấp đầy trống rỗng trong tâm. Sophie nhìn hắn coi rượu như nước mà uống, có chút xót tiền liền ngăn lại:" Lão bản, rượu này ở chỗ chúng ta là đắt nhất đấy, anh cứ uống không như vậy tháng này nhất định lỗ nặng, hay tôi mang rượu trắng ra cho anh uống thay nhé."

Trì Chấn liếc đôi mắt đã mờ ảo vì say về phía Sophie, cũng chẳng có hơi sức trách móc cô nàng nữa, tay cầm ly rượu rỗng nghịch một chút rồi nói:" Cô nói xem, thế giới này biết bao nhiêu người, tìm được một người đáng tin tưởng khó đến thế sao?"

" Xem ra là có người chọc giận Trì lão bản nhà chúng ta rồi. Nói tôi nghe một chút, là ai lớn gan vậy." Sophie thấy không còn khách để tiếp, liền đơn giản ngồi xuống lôi kéo Trì Chấn buôn chuyện.

Bình thường Trì Chấn vốn nói nhiều, rượu vào thì càng lắm miệng, cười khẩy một tiếng rồi nói:" Lão Trần không thể tin, lão hồ ly họ Đồng cũng không thể tin... mà tên khốn Lục Ly càng không thể tin."

" Lục Ly? Anh ấy lại làm gì anh? Hai người thân thiết lắm mà." Sophie nhăn mày khó hiểu, đúng lúc ấy điện thoại của Trì Chấn vang lên, cô đưa mắt nhìn thử thì thấy tên hiển thị là " Mặt than". Trì Chấn lúc này say tới độ đông tây nam bắc còn không phân biệt được, điện thoại đổ chuông đương nhiên cũng không để ý, chỉ lải nhải nói chuyện một mình.

Sophie nghĩ nghĩ liền bắt máy, bên kia lập tức vang lên giọng nam trầm thấp:" Anh đang ở đâu?"

" Sếp Lục?" Đầu dây bên kia vang lên thanh âm nghi hoặc của một cô gái, Lục Ly hơi nhíu mày nhìn lại điện thoại, chắc chắn là số của Trì Chấn mới tiếp tục nói:" Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Trì Chấn?"

Sophie âm thầm le lưỡi nghĩ mùi dấm thật chua, sau đó mới trả lời:" Tôi là Sophie, nhân viên quán của Trì Chấn, anh ấy hiện tại say tới bất tỉnh nhân sự rồi, anh đến đưa anh ấy về được không? Nếu không tôi phải đóng cửa, để anh ấy ngủ gục trên bàn một mình đó."

Quả nhiên Lục Ly yên lặng một lúc rồi nói:" Chờ một chút, tôi đến ngay."

Sophie hài lòng tắt điện thoại, lấy ngón tay đẩy đẩy người Trì Chấn:" Lão bản, người trong lòng anh sắp đến đón anh rồi, tôi về trước đây, anh nhớ khóa cửa đó, mất đồ trong quán anh tự chịu trách nhiệm."

Trì Chấn cố gắng mở to đôi mắt, giọng mang theo men say ngắt ngứ nói:" Ai cho cô gọi Lục Ly tới? Bảo cậu ta về đi, tôi không cần... tôi...hức... tự về được."

" Say như vậy mà nói tới người trong lòng liền nhận định là sếp Lục. Lão bản anh cũng quá chung tình rồi." Sophie không nhịn được cười, mặc kệ ánh mắt mang theo tia lửa của Trì Chấn, vừa nháy mắt vừa chỉ vào ngực hắn:" Anh nếu đã nhận định người trong tâm thì phải mở lòng ra, có gì hai người thẳng thắn nói chuyện, đừng như con nít giận dỗi nhau để rồi cuối cùng lại bỏ lỡ."

" Nha đầu chết tiệt." Trì Chấn bị Sophie nói tới sửng sốt, không nhịn được cao giọng mắng:" Mới mấy tuổi đầu mà đòi đi tư vấn tình cảm hả? Lúc tôi lăn lội trên tình trường, cô còn đang ở nhà khóc huhu đòi mẹ đó."

Sophie nhún vai một cái, sau đó thật sự bỏ mặc Trì Chấn ở đấy rồi đi về.

Trì Chấn nhìn quán bar không một bóng người, cười lạnh một tiếng rồi cầm chai rượu lên uống tiếp.

Vừa lúc chai rượu cạn sạch Trì Chấn liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn thử, quả nhiên đối diện là khuôn mặt đen xì của Lục Ly.

" Đừng uống nữa, tôi đưa anh về." Lục Ly giật cốc rượu trong tay Trì Chấn ra rồi kéo tay hắn vòng qua người mình, muốn đỡ hắn đứng lên.

Trì Chấn đang say cũng mơ mơ màng màng kệ y lôi kéo, nhưng hai người đứng còn chưa vững, hắn lại dùng sức đẩy Lục Ly ngã nhào lên sopha.

Lục Ly bị người kia đè lên ngực đau tới nhe răng, vốn còn định mở miệng hỏi hắn phát điên cái gì thì Trì Chấn như bị " điên" thật, không chút do dự mạnh mẽ hôn lên môi Lục Ly.

Lục Ly lúc đầu còn sửng sốt, cho đến khi cảm nhận được thứ trơn tuột kia náo động trong miệng mình mới muốn xoay người phản kháng. Nhưng y càng giãy dụa, Trì Chấn càng bám riết không tha, cuốn lấy đầu lưỡi y làm càn, trong khoang miệng bỗng chốc tràn ngập hơi men cùng khí tức vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Hai tay Lục Ly cũng không biết từ lúc nào bị Trì Chấn tóm chặt giữ trên đầu. Cho đến khi một bàn tay lành lạnh chạm vào vùng eo, lướt lên vùng da trước ngực mình, Lục Ly cảm thấy trong lòng ớn lạnh một trận, không chút do dự cắn mạnh xuống.

" Tê.." Trì Chấn khẽ rên một tiếng, cảm giác đau đớn từ miệng truyền đi khiến hắn thanh tỉnh một phần, lập tức buông tha cho đôi môi đã hơi sưng đỏ của Lục Ly.

Trì Chấn lúc này mới nhìn kĩ người dưới thân mình. So với bộ dạng sống dở chết dở lúc bình thường, Lục Ly bây giờ bị hắn hôn đến khó thở, đôi mắt có chút phiến hồng ân ẩn ý căm tức, bờ môi đỏ mọng mang theo chút ướt át gợi cảm, hơi hé mở theo nhịp thở phập phồng của y.

Trì Chấn cũng không thả Lục Ly ra, ngược lại cánh tay thêm dùng sức, không cho y ngồi dậy.

Lục Ly lúc đầu còn có thể đổ cho rượu khiến Trì Chấn mất kiểm soát, nhưng nhìn đôi mắt đã thanh tỉnh phần nào của hắn, tức giận trong lòng bỗng chốc tan biến, một nỗi buồn bã tản mạn, chỉ biết nhíu mày ra lệnh:" Buông tay."

" Không buông, thả ra rồi cậu sẽ chạy mất." Trì Chấn thản nhiên nói, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên:" Lục Ly, cậu coi tôi là gì?"

" Bằng hữu, đồng đội." Lục Ly yên lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài nói.

" Nhưng cậu biết, trong lòng tôi chưa bao giờ coi cậu là bằng hữu." Trì Chấn thản nhiên nói, giơ tay chạm nhẹ lên đôi môi Lục Ly, y liền nhíu mày quay đầu tránh né.

" Tôi cũng không hi vọng cậu có thể đối với tôi như tôi đối với cậu. Nhưng Lục Ly, dù chỉ là bằng hữu, tôi cũng hi vọng cậu thành thật với tôi. Trong lòng cậu, Ngô Văn Huyên quan trọng đến thế sao? Dù trái với đạo nghĩa cảnh sát, đi ngược lại lý tưởng của mình, cậu cũng muốn che giấu cho cô ta?"

Câu hỏi này, Lục Ly không trả lời được, nhưng Trì Chấn có thể nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt của y. Cuối cùng hắn buông tay ra, lảo đảo đứng lên rồi rời khỏi quán bar.

Lục Ly chậm rãi ngồi dậy, nhìn cổ tay bị nắm tới sưng đỏ của mình, không nhịn được giơ hai tay ôm lấy mặt.

Y cứ thế, một lần rồi lại một lần tổn thương Trì Chấn.

Sau khi nghe Trì Chấn bày tỏ, Lục Ly không phải chưa từng nghiêm túc bản thân mình đối với  hắn là cảm xúc gì.

Hắn là người duy nhất mang lại cho y sự an toàn, cũng là người duy nhất chịu làm chỗ dựa cho y.

Trì Chấn ranh mãnh, vô lại, lúc nào cũng tựa như tùy hứng nhưng thật ra lại luôn quan tâm tới y.

Cứ thế từng bước nhỏ, Lục Ly vô tình để Trì Chấn bước vào thế giới của mình, rồi chẳng biết từ lúc nào đã toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn.

Tình chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chờ y nhận ra, đã đậm sâu đến chẳng thể quay đầu.
***
Ba trong số bốn nhân chứng vụ án cả nhà Ngô Bân bị sát hại năm xưa lần lượt đều mất mạng, cũng không kịp để Lục Ly phản ứng, Ngô Văn Huyên đã đến đồn cảnh sát gặp Trì Chấn, trực tiếp đầu thú.

Từng câu hỏi Trì Chấn đưa ra Ngô Văn Huyên đều rành mạch trả lời, dần dần đưa vụ án năm xưa ra ngoài ánh sáng.

Lục Ly không biết diễn tả tâm trạng mình khi nghe từng lời cô nói qua cửa kính là như thế nào, có khiếp sợ, có đau lòng, có phẫn nộ,... nhưng nhiều hơn là tự trách.

" Ngô Văn Huyên, nếu những gì cô nói đều là sự thật thì kí vào đây xác nhận lại đi." Trì Chấn đẩy hồ sơ về phía cô, khàn giọng nói.

Ngô Văn Huyên không nghĩ ngợi nhiều lập tức kí xuống, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình thản không chút tội lỗi.

"Tôi còn có hai chuyện muốn hỏi cô." Trì Chấn thu lại hồ sơ, giơ tay tắt camera theo dõi, đại ý đây là cuộc nói chuyện riêng giữa hai người:" Chuyện năm xưa, Lục Ly biết được bao nhiêu? Cậu ấy rốt cuộc che giấu những gì?"

Khóe môi xinh đẹp của Ngô Văn Huyên khẽ nhếch lên, đôi mắt dần ngấm lệ hơi cong cong, lắc đầu nói:" Anh ấy chẳng biết gì cả, từ đầu đến cuối Lục Ly đều nghĩ tôi vô tội."

" Chuyện này tôi tin cô, vậy nên có thể nói cho tôi lí do được không? Họ là những người đã nuôi cô gần hai mươi năm, còn có đệ đệ cô Ngô Văn Dương mới tròn mười bốn tuổi. Vì sao, vì sao phải nhẫn tâm đuổi cùng giết tuyệt đến thế?" Trì Chấn nhíu mày, cố gắng đem thắc mắc trong lòng ra hỏi một lượt.

Nghe hắn nói, thân hình Ngô Văn Huyên bỗng run rẩy đến dữ dội, bàn tay nắm chặt tới nổi khớp xương trắng bệch, từng từ nghẹn ra:" Tôi... tôi không muốn nói."

Phản ứng của cô càng khiến cảm giác giận dữ trong lòng Trì Chấn tăng lên, hắn không nhịn được cao giọng quát:" Cô giết ba mạng người, nhưng lại không nói được lí do? Hôm nay cô nhất định phải nói rõ ra."

Đúng lúc ấy bên ngoài cửa vang lên tiếng đập dữ dội, giọng Lục Ly gào thét vang lên:" Trì Chấn, anh ra đây! Mau mở cửa! Trì Chấn!"

Hòa với tiếng hét của y là tiếng nức nở của Ngô Văn Huyên cùng tiếng tra hỏi không ngừng của Trì Chấn.

Cuối cùng cánh cửa không chịu nổi tàn phá, chốt cửa bật mở, cùng lúc đó giọng hét của Ngô Văn Huyên đồng thời vang lên:" Hắn cưỡng hiếp tôi!"

Lục Ly đang hùng hổ xông vào liền đứng khựng lại, Trì Chấn cũng ngẩn người nhìn chằm chằm Ngô Văn Huyên.

Cô gái ấy co cả thân mình lại, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt mang theo bi phẫn cùng căm hận mà nghiến răng nói từng từ:" Tôi gọi hắn là bố, gọi gần hai mươi năm, còn hắn, hắn coi tôi là cái gì? Cả bà ta nữa, không những không ngăn cản, còn cấm tôi nói với người khác, hàng ngày chửi rủa tôi, đánh đập tôi. Thứ như bà ta xứng là mẹ sao? Cả nhà họ đều đáng chết, đáng chết!!!"

Cô vừa nói xong, một bàn tay đã nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gỡ từng ngón một ra. Ngô Văn Huyên nhìn Lục Ly, oán hận trong mắt dần tan đi, để lại từng giọt lệ lăn dài xuống gò má thanh tú:" Ly, anh nhớ lúc chúng ta ly hôn, anh ghi gì vào phần lý do trong đơn không?"

Lục Ly chớp nhẹ mắt, gật đầu đáp:" Anh không xứng với em."

" Anh thật ngốc." Ngô Văn Huyên cười cười, bàn tay cũng đã thả lỏng ra, nắm ngược lại tay Lục Ly :" Người không xứng với anh là em mới đúng, em rất bẩn thỉu, cả tâm hồn và cơ thể này."

" Đừng nói thế." Lục Ly nhíu mày, nhưng chưa để y nói dứt câu Ngô Văn Huyên đã ngắt lời.

" Là sự thật." Ngô Văn Huyên hơi khịt mũi, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhấn mạnh từng từ:" Em biết, năm xưa anh không thật sự yêu em, anh đồng ý lấy em vì anh cảm thấy em rất đáng thương, rất tội nghiệp. Ly, anh luôn như thế, anh nghĩ anh nợ thế giới này, chỉ cần giúp được một người, dù là chuyện gì anh cũng sẽ làm. Em mất đi gia đình, anh liền mang tới cho em một gia đình khác, tốt đẹp hơn, ấm áp hơn. Chỉ là... em không xứng."

" Văn Huyên, nhìn anh này." Lục Ly lúc này không để ý tới khuôn mặt đã nhòe lệ của mình, hai tay giữ lấy bờ vai của Ngô Văn Huyên đối diện với mình:" Em xứng đáng có một gia đình hạnh phúc, em là một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Chuyện năm xưa, đến hôm nay anh mới biết sự thật, là anh có có lỗi với em."

Ngô Văn Huyên khẽ lắc đầu, cô vừa giơ tay tiếng còng kim loại lạnh lẽo lạch cạch đập vào nhau lập tức vang lên, nhưng cô cũng không để ý mà tiếp tục chạm vào gò má ướt đẫm của Lục Ly, lau đi nước mắt còn đọng trên đó:"Ly, thời gian qua cảm ơn anh, sau này giúp em chăm sóc Nhất Mặc, cũng phải chú ý cả bản thân anh nữa."

Bờ môi Lục Ly hơi run run, y khẽ gật dầu rồi bất giác đứng thẳng người lên, nhìn người phụ nữ từng là vợ mình gần năm năm trời, như một con rối nói những lời vô nghĩa:" Anh, thay mặt cảnh sát Hoa Thành, chính thức ... bắt em, tội giết người."

Chuyện năm xưa anh không làm được, lần này đương nhiên phải để anh kết thúc. Văn Huyên, thật xin lỗi em...

Trì Chấn ngay từ lúc Lục Ly xông vào đã lặng lẽ đi ra bên ngoài phòng thẩm vấn đứng chờ. Trứng gà, lão Cao, Ôn Diệu Linh cùng mọi người trong tổ trọng án đều đứng gần đó, đưa ánh mắt lo lắng cùng buồn bã vào phòng thẩm tra. Trì Chấn thấy vậy, chỉ biết ra hiệu cho họ giải tán, bên tai vẫn còn vang lên tiếng khóc nức nở của Ngô Văn Huyên cùng thanh âm kìm nén của Lục Ly.

Trên đời này vẫn luôn có những sự thật tàn khốc như vậy, mỗi lần nó được đem ra phơi bày trước ánh sáng, cũng là lúc rạch vào trái tim của ai đó một nỗi bi thương khôn xiết. Nhưng nếu cố chấp không vạch trần sự thật, thế giới này liệu còn có thứ gọi là công bằng hay không?
***
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro