Phần 5
" Sư ca, hôm nay không có vụ án, anh cho Diệu Linh tan ca sớm được không?" Trứng gà khuôn mặt có chút sợ sệt, nhưng vẫn hạ quyết tâm nói.
Mọi người xung quanh nghe đề nghị của cậu, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, tiểu tử này càng ngày càng có tiền đồ, dám ở trước mặt đội trưởng Lục nổi tiếng tham công tiếc việc xin về sớm? Hơn nữa còn là xin cho người khác a!
Lục Ly hơi đưa mặt nhìn Trứng Gà, còn chưa kịp lên tiếng thì Trì Chấn ngồi cạnh đã hồ hởi sán lại gần, một tay quàng qua vai Lục Ly nháy mắt nói với Trứng gà:" Tiểu tử cậu thật có tiền đồ, muốn xin tan ca sớm để trốn đi chơi cùng Ôn mỹ nhân nữa hả?"
" Anh đừng nói linh tinh." Trứng Gà vội xua tay, thấy Ôn Diệu Linh chắc chắn không ở xung quanh đây mới nhăn mặt nói:" Mấy người đúng là không có lương tâm gì cả, hôm nay là sinh nhật Diệu Linh mà, sư ca, ít nhất cũng để cô ấy đón sinh nhật yên bình chứ, cả tổ có mỗi một tiểu thư, lẽ nào để sinh nhật cô ấy trải qua bên giấy tờ thế này a?"
" Sinh nhật? Diệu Linh sống một mình, về sớm thì có ích gì, chúng ta tổ chức sinh nhật cho cô ấy là được mà." Trì Chấn vỗ tay một cái, hắn vốn thích tiệc tùng, có dịp quậy đương nhiên phải tranh thủ, hào hứng nói.
Trứng gà đương nhiên cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Diệu Linh, nhưng có chút ái ngại nhìn Lục Ly, dù sao con người sư ca cậu trước nay vốn nghiêm khắc, đối với mấy hoạt động kiểu này hẳn là không thích.
Chỉ thấy Lục Ly thản nhiên giở ví lấy thẻ đưa cho Trứng Gà, ngẫm nghĩ nói:" Tôi không thích đồ ngọt nên không biết cửa hàng nào ngon, cậu tự đi mua bánh sinh nhật cho Diệu Linh đi, tiền trừ vào thẻ của tôi."
" A?" Trứng gà cùng mấy tổ viên ngồi xung quanh nghe vậy, miệng không nhịn được há hốc, so với quả trứng còn tròn hơn.
Trì Chấn cũng lôi thẻ ra đưa cho Trứng gà:" Sinh nhật sao có thể chỉ có bánh? Mua thêm ít đồ ăn với rượu đi."
" Trong giờ làm việc không được uống rượu." Lục Ly lạnh mặt nói.
" Không uống thì không uống, cậu làm mặt vậy dọa ai chứ?" Trì Chấn bĩu môi, ngẫm nghĩ một lúc nhìn Lục Ly nháy mắt:" Hồi trước ở tiệc mừng thọ Trần gia tôi thấy tửu lượng của cậu không tệ, hôm nào chúng ta đến quán bar làm một trầu đi, không say không về."
" Không thích." Lục Ly thẳng thừng từ chối.
Trì Chấn liền bám lấy y không tha:" Tại sao? Tôi muốn thấy bộ dạng say rượu của cậu a. Cậu cứ yên tâm đi, dù cậu có say tôi cũng không ăn thịt cậu đâu a."
" Nhìn tôi say làm gì?" Lục Ly nhíu mày, ném cho Trì Chấn ánh mắt xem thường:" Hơn nữa cũng không biết chúng ta ai là người say trước."
" Vậy thử một chút đi. Tôi muốn xem cậu khi say là cái dạng gì, lảm nhảm không dứt hay lăn ra khóc lóc a?" Trì Chấn tự tưởng tượng thôi đã không nhịn được buồn cười, có chút chờ mong nói.
" Khi say tôi thường đánh người." Lục Ly nhướng mày, thản nhiên nói.
" Oa, vậy 6 năm qua lần nào gặp tôi cậu cũng say hả?"
" Bây giờ cũng đang say đấy."
Trứng Gà nhìn hai tấm thẻ trong tay lại nhìn hai người trước mặt không coi ai ra gì mà thản nhiên đùa giỡn, trong đầu bỗng chốc tự nhiên nhảy ra mấy từ hoan hỉ oan gia, phu xướng phụ tùy... dọa y rùng mình một trận.
Lão Cao nhìn một màn này liền huých vào vai lão Thạch, gật gù phán:" Tâm tình tiểu tử kia không tệ a, vậy mà cũng biết đùa giỡn, lại còn đồng ý làm sinh nhật cho Diệu Linh."
" Mới đầu ba mươi, thanh niên chẳng phải đều nên có bộ dạng sôi nổi thế này sao?" Lão Thạch cười cười, trong đôi mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm:" Từ sau khi cục trưởng Trương cùng Sở Đao gặp chuyện, Tiểu Lục đã quá vất vả rồi. Trì Chấn quả là một kì nhân, hắn vừa đến liền đem bệnh mặt than của y trị sạch."
***
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cả đội bí mật tổ chức sinh nhật cho Diệu Linh, chỉ là cô mới kịp bất ngờ, đến nến còn chưa kịp thổi lại có điện thoại gọi tới thông báo có vụ án. Trứng gà nhìn bánh sinh nhật bị bỏ lại chỏng trơ, cả đội gấp rút lên xe đến hiện trường, trong lòng không khỏi oán thầm một chút.
Đã vậy đến nơi còn không thấy tử thi, chỉ có một vũng máu đỏ tươi trên nền đất lạnh ngắt.
Không có thi thể đương nhiên cái gì cũng không thể điều tra, Lục Ly chỉ đành để mọi người thu thập một chút rồi về nhà nghỉ ngơi.
Trì Chấn nhìn vũng máu cũng chỉ có thể lắc đầu lẩm bẩm:" Nhiều máu thế này chết là cái chắc, là ai rảnh hơi giấu thi thể đi vậy?"
***
Sáng hôm sau Trì Chấn ngáp ngắn ngáp dài cầm theo mấy túi đồ ăn đến sở đã thấy Trứng gà ngủ gục trên bàn, liền đá cậu mấy cái:" Này, dậy về nhà tắm rửa ngủ một giấc cho tỉnh táo đi, mới thức một đêm mà không khác gì xác ướp rồi."
Trứng gà dụi mắt một chút, nhặt một túi đồ ăn rồi nói:" Em không mệt, đêm qua sư ca một mình xử lý vật chứng không cho em phá, đuổi em đi ngủ mà. Ăn một chút sẽ tỉnh táo lại thôi, anh có giỏi thì bảo sư ca về nghỉ ấy."
Trì Chấn nghe vậy hơi nhíu mày, đưa mắt một chút quả nhiên thấy Lục Ly đang đeo găng tay, khuôn mặt nghiêm túc phân loại vật chứng, liền đi tới bên y nói:" Cậu muốn phấn đấu cuối năm giành huân chương chuyên cần cũng không cần liều mạng vậy, lại đây ăn một chút đi rồi mau về nhà ngủ."
Lục Ly đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ khẽ phẩy tay xua Trì Chấn như đuổi ruồi , động tác thành thục như thể làm hàng ngày. Khóe môi Trì Chấn không khỏi co rút một trận, bất đắc dĩ giật thứ đồ ra khỏi tay y:" Xác cũng không thấy thì tra cái gì, mau ra kia ăn sáng đi."
Trứng gà tay cầm bánh bao chạy tới đưa cho Lục Ly, miệng vừa nhai vừa khuyên nhủ:" Đúng đó sư ca, chờ tìm thấy xác điều tra cũng không muộn, anh nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rất hại sức khỏe đó."
Lục Ly thở dài một tiếng, lời còn chưa kịp nói đã bị Trì Chấn giành trước:" Mau ăn đi, cậu còn nhiều chuyện tôi đút cho cậu ăn đó."
Tưởng tượng một chút đã thấy hình ảnh kia quá đáng sợ, Lục Ly lườm Trì Chấn một cái rồi cũng vươn tay lấy đồ ăn.
" Vậy có phải ngoan không?" Trì Chấn vui vẻ xoa đầu Lục Ly, trong mắt đầy sủng nịch mà chính hắn cũng không phát hiện.
Còn ánh mắt Lục Ly lúc này đại khái là muốn đem cánh tay đang xoa đầu mình của Trì Chấn chặt rớt lắm rồi, nhưng vậy mà y cũng không tránh hay gạt tay hắn ra, cư nhiên để mặc Trì Chấn làm càn.
Chỉ là Trì Chấn nghịch một lúc, bàn tay vô tình lướt qua trán Lục Ly liền khựng lại, nhíu mày sờ hẳn vào trán y, lại sờ trán mình, nụ cười liền tắt hẳn, hơi lo lắng nói:" Ngốc tử, cậu phát sốt à? Sao người lại nóng như vậy."
Lục Ly hơi ngẩn người, rồi cũng sờ trán mình một chút:" Nóng sao? Tôi chỉ thấy hơi choáng đầu thôi. Không sao, vận động một chút ra mồ hôi là hết."
" Như thế sao được." Trì Chấn đương nhiên không hài lòng với thái độ dửng dưng với sức khỏe bản thân của Lục Ly, lấy chiếc bánh trong tay y ném cho Trứng Gà :" Đang ốm đừng ăn mấy thứ này, đứng lên, tôi đưa cậu về nhà, trên đường mua ít cháo, dễ nuốt hơn."
" Đã nói không sao rồi mà." Lục Ly bất đắc dĩ nói, vốn còn muốn giật tay lại thoát khỏi Trì Chấn, ai ngờ bình thường tên kia một bộ dạng không đứng đắn vậy mà cũng khá khỏe, Lục Ly làm thế nào cũng không thoát được tay hắn, chỉ đành để mặc Trì Chấn kéo mình ra khỏi Cục, nhét vào xe rồi phóng về nhà.
Trì Chấn từng đến nhà Lục Ly nên một đường quen thuộc cứ thế mà đi, Lục Ly lúc đầu còn không từ bỏ ý định đào thoát cằn nhằn bắt hắn quay về Cục, chờ một lúc Trì Chấn thấy yên tĩnh, liếc mắt qua thì bắt gặp hai mắt Lục Ly đã nhắm nghiền, hô hấp đều đều ngủ mất.
Trì Chấn liền bật điều hòa cho ấm một chút, lại nhẹ nhàng lấy áo đắp cho y rồi mới dừng lại xuống xe mua ít đồ ăn cùng thuốc hạ sốt.
Đến nơi Trì Chấn vốn còn muốn bế Lục Ly lên nhà, nhưng xét tới thể lực của bản thân cùng khả năng dọa sợ bà Lục mới từ bỏ ý nghĩ đấy, lay nhẹ người Lục Ly dậy.
" Đến nhà cậu rồi, chờ một chút rồi ngủ tiếp."
Lục Ly lúc này mới thấy đầu óc choáng váng đến lợi hại, cũng không còn hơi sức tranh cãi với Trì Chấn nữa, lảo đảo xuống xe. Trì Chấn nửa ôm nửa đỡ y lên nhà y cũng không ý kiến, ngược lại có chút thả lỏng bản thân tựa vào hắn.
" Bác gái đi đâu rồi?" Trì Chấn cầm chìa khóa Lục Ly đưa mở cửa, thấy trong nhà không có ai liền hỏi.
" Nhà ngoại có chút việc, bà ấy về quê rồi, mấy ngày nữa mới quay lại." Lục Ly nghẹn mũi nói, trong lòng không khỏi khó hiểu, rõ ràng vừa rồi còn bình thường, sao chợp mắt một chút liền mệt mỏi như vậy chứ.
Trì Chấn nghe vậy trong lòng liền sáng tỏ, bình thường Lục Ly đã không quan tâm tới sức khỏe, có vụ án liền quên ăn quên ngủ mà điều tra, có bà Lục thì còn ít nhiều khuyên bảo được y, chứ để tên ngốc tử này một mình, không ốm mới là lạ.
Sau khi ép Lục Ly ăn hết cháo rồi uống thuốc, Trì Chấn liền nhét y vào chăn, mình thì đi lấy khăn ấm chườm lên trán Lục Ly.
Chẳng mấy chốc thuốc liền có tác dụng, bản thân Lục Ly cũng mệt mỏi nên dần chìm vào giấc ngủ, trước khi thiếp đi vẫn mơ màng nói:" Anh về nhà đi. Tôi ngủ một giấc là không sao rồi."
Trì Chấn liếc cái cặp nhiệt độ đang nhấp nháy con số 39.1, bất đắc dĩ thở dài:" Tôi mà về trước để cậu một mình sợ lúc gặp lại cậu đã sốt tới ngu người luôn rồi. Nhắm mắt lại ngủ đi, dù sao vẫn chưa tìm thấy thi thể, ở Cục cũng không có việc gì làm, tôi ở đây canh chừng cậu."
Lục Ly thấy gương mặt Trì Chấn tràn đầy kiên định, đại ý là" cậu không đuổi được tôi đâu, tôi quyết bám lỳ ở đây đó", không nhịn được buồn cười, cũng không lên tiếng nữa mà yên lặng nhắm mắt.
Một khoảng yên tĩnh cứ thế trôi qua, Trì Chấn ngồi cạnh thỉnh thoảng thay khăn đắp lên trán cho Lục Ly, chốc chốc lại rém chăn sát vào người tránh cho y bị lạnh, chờ tới gần một tiếng đồng hồ khuôn mặt đỏ ửng của y mới dần trở lại bình thường, Trì Chấn lúc ấy mới yên tâm.
Ngồi lâu người liền có chút cứng ngắc, Trì Chấn đành nhẹ nhàng đứng lên vươn mình một chút, tiện thể quan sát phòng của Lục Ly.
Quả nhiên phòng tên mặt than này buồn tẻ y như con người y, đồ đạc chỉ toàn những thứ thiết yếu, ngoại trừ mấy quyển sách luật pháp cùng tâm lý đã cũ cũng chẳng thấy y có sở thích hay thú vui gì đặc biệt.
Trì Chấn đi lại mấy bước, ánh mắt liền thấy môt khung ảnh bị sách đè lên trong góc tủ. Hắn giơ tay cầm lên nhìn thử, đồng tử lập tức co rút, tràn đầy căm hận cùng sát ý.
Chỉ thấy trong bức tranh là một nhà ba người, Lục Ly đứng giữa tay cầm tờ giấy chứng nhận đỗ Học viện cảnh sát Hoa Thành, bên trái là bà Lục đang nở nụ cười tự hào hạnh phúc, còn bên phải là một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự cao hứng trên môi.
Bức ảnh có lẽ đã bị xé làm hai rồi mới dán lại, người đàn ông bị phân tách với hai người kia, đường phân cách như muốn nói cho Trì Chấn biết, ông ta cùng họ đã không cùng một thế giới.
" Lục Tử Minh..." Trì Chấn khẽ thì thào, bàn tay cầm khung ảnh ghì thật chặt, tới nỗi khớp xương trắng bệch hiện lên rõ ràng.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên, Trì Chấn đặt bức ảnh xuống vội bắt máy, nhìn sang Lục Ly có lẽ không bị làm ồn mà tỉnh lại mới nhanh chóng bước ra ngoài nói chuyện.
***
Lúc Lục Ly tỉnh lại đã là một giờ chiều, y chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều cùng cơ thể hơi đẫm mồ hôi.
Lục Ly đưa mắt nhìn quanh một chút không thấy bóng người nào liền đứng lên ra ngoài xem thử.
Xác định trong nhà ngoài mình ra thì không còn ai khác, trong lòng Lục Ly không nhịn được có chút mất mát, y định quay lại phòng thay đồ thì chợt thấy trên bàn có một bát cháo cùng tờ giấy nhắn:" Tôi có chút việc nên về trước, cậu dậy thì ăn cháo xong uống thuốc đi. À, nhớ bật điện thoại, tôi lỡ tay tắt nguồn rồi."
Khóe môi Lục Ly không nhịn được nhếch lên, đem giấy nhắn để sang một bên rồi mang cháo đi đun lại đồng thời bật điện thoại lên.
Nhìn điện thoại không có cuộc gọi nhỡ nào, Lục Ly còn đang cảm thán ở Cục chắc không có chuyện gì thì ngay lập tức Trứng gà gọi tới.
Y vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm vội vã của Trứng gà:" Sư ca, anh khỏe hơn chưa? Tìm thấy thi thể ngày hôm qua rồi!"
***
Nạn nhân là Ngô Chấn Nghị, một tên chuyên lừa đảo tình cảm của phụ nữ rồi đào mỏ họ. Qua lời của những người quen biết hắn, đại khái cũng có thể dùng một từ cặn bã để hình dung Ngô Chấn Nghị. Nhưng dù là tội ác tày trời, người cũng đã chết, tìm ra hung thủ vẫn là nhiệm vụ của bọn người Lục Ly.
" Anh có chuyện gì à?" Lục Ly cùng Trì Chấn đến nhà cũ của Ngô Chấn Nghị điều tra manh mối, người kia bình thường vẫn là một dạng nói không ngừng nghỉ, lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, kết hợp với khuôn mặt thâm trầm của hắn khiến Lục Ly không nhịn được hỏi.
" Không sao." Trì Chấn có chút giật mình, sau đó tự nhiên chưng ra nụ cười nhếch mép giả tạo nói:" Tôi thì có chuyện gì chứ? Ngược lại cậu ấy, vừa khỏi ốm đã chạy ngược chạy xuôi vất vả vậy, coi chừng lại ngất ra đấy hại tôi phải bế cậu về a."
Lục Ly biết Trì Chấn không muốn trả lời câu hỏi của mình mà đẩy sang chuyện khác, cũng không ép buộc nữa mà yên lặng lái xe, chỉ là trong lòng không nhịn được khó chịu, y thật sự đã nghĩ giữa mình với Trì Chấn không còn tồn tại khoảng cách, thì ra chỉ có mình y nghĩ nhiều.
Trì Chấn cũng không có tâm trạng để ý tới Lục Ly, trong lòng còn tính toán kiếm đâu ra 30 vạn còn thiếu cho cuộc phẫu thuật của mẹ hắn, không khí nhất thời trở nên gượng ép đến cùng cực.
***
Sau lần nói chuyện đó, Trì Chấn gần như biến mất khỏi tầm mắt của Lục Ly, cho đến khi trưởng cảnh ngục gọi điện cho y:
" Lục Ly, cảnh ngục vừa thông báo cho tôi có một cảnh sát tên Trì Chấn mang giấy phép tới đưa bố cậu ra ngoài rồi."
Trong lòng Lục Ly lúc ấy mới như có cái gì vỡ òa, y cũng không nhớ mình đã nói gì với trưởng cảnh ngục. Chỉ nhớ sau đó y gọi cho Trứng gà nhờ điều tra những nạn nhân trong vụ án của cha mình.
Nạn nhân thứ 6 tên Trì Văn, bố đã mất sớm, mẹ tên Lý Hiểu Tuệ, cùng một đệ đệ nhỏ tuổi... Trì Chấn.
Lúc biết về tỷ tỷ đã chết của Trì Chấn, Lục Ly đã mơ hồ nghi ngờ, cuối cùng lại bị mấy lời lừa gạt bâng cua của hắn mà tạm thời bỏ qua, mà có lẽ trong lòng Lục Ly cũng vô thức không muốn điều đó thành sự thật.
Y thật sự không muốn nghĩ thì ra trong quãng thời gian Trì Chấn ở bên mình, ánh mắt hắn nhìn y, thật ra ẩn chứa biết bao căm thù cùng địch ý.
Trái tim không nhịn được co rút một trận, còn khó chịu hơn năm đó Lục Ly phát hiện bố mình là hung thủ giết người.
***
" Sau khi vụ án kết thúc, tôi sẽ cho anh một câu trả lời."
Đó là lời hứa duy nhất Lục Ly có thể nói với Trì Chấn trước khi mang Lục Tử Minh trở lại nhà giam.
Y biết hắn hận, khi hắn chĩa súng vào đầu bố y, ánh mắt đó suốt đời Lục Ly sẽ không thể quên, nhưng y không thể trơ mắt nhìn Trì Chấn giết bố mình, chỉ có thể nói ra một câu như vậy.
Hôm sau, Trì Chấn vẫn có thể mang bộ mặt bình thản đi bên cạnh y đến nhà Trâu Mộng Dao điều tra án. Lục Ly nhìn hắn ánh mắt lơ đãng của hắn, mơ hồ muốn cảm nhận địch ý trong đấy, nhưng cuối cùng lại là không thấy.
Trì Chấn không giải thích cũng không tránh né, tựa như chuyện hôm qua hai người chĩa súng vào nhau chỉ là một giấc mộng điên rồ.
***
Một vụ án ba mạng người.
Ngô Chấn Nghị, Lý Hàm Văn, Châu Doanh Doanh... đều vì một chữ tham mà không thoát khỏi vòng luẩn quẩn trong lòng, cuối cùng là chết không nhắm mắt.
Đối với vụ án này, Lục Ly quả thật không có tâm trạng cảm thán nhân sinh, y còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
Nhìn người kia đứng trơ chọi trên sân thượng vắng lặng, Lục Ly chậm rãi bước tới bên hắn.
" Vẫn nghĩ tới cái chết của Châu Doanh Doanh sao?"
Trì Chấn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, tựa như đang lục lại mảnh kí ức trong tuổi thơ:" Cô ấy làm tôi nhớ tới chị tôi. Hồi chị tôi ra đi cũng chỉ khoảng bằng cô ấy, nhưng chị tôi không tuyệt vọng giống cô ấy. Trì Văn là một thiên tài âm nhạc, sắp sửa ra nước ngoài, hưởng thụ một tương lai tốt đẹp."
" Tôi có đọc hồ sơ của chị anh." Lục Ly bình tĩnh nói:" Chị ấy có bạn trai, còn sắp kết hôn."
" Có điều này trong hồ sơ không nhắc tới." Trì Chấn quay người nhìn thẳng Lục Ly, nhấn mạnh từng từ:" Chị tôi lúc ấy đang mang thai. Một xác hai mạng."
Lục Ly ngẩn người, trong đôi đồng tử nâu nhạt lướt qua một tia đau khổ cắn dứt, nhưng rất nhanh y liền bình tĩnh lại, lấy khẩu súng sau lưng ra lên đạn:" Tôi từng nói sau khi vụ án kết thúc, sẽ cho anh một câu trả lời, đây là đáp án của tôi."
Lục Ly nhét súng vào tay Trì Chấn, ánh mắt kiên định nói:" Bố tôi nợ gia đình anh hai mạng người, tôi thay ông ấy trả."
Trì Chấn cười khẩy, tay giơ súng lạnh lùng chĩa thẳng đầu Lục Ly, ngón tay đặt ở cò súng chuẩn bị bóp xuống. Lục Ly mắt cũng không chớp lấy một cái, thản nhiên chờ người kia lấy mạng mình.
Một giây, hai giây,...
Trì Chấn vẫn giống như những lần trước tay cầm súng buông thõng sang một bên, có khác chăng lúc này trên mặt hắn đã lặng lẽ chảy một dòng lệ, ướt đẫm gò má:" Cậu biết rõ tôi không bắn được, cậu làm cái gì vậy?"
Bờ môi hắn run run, có chút điên cuồng quát:" Cậu giở trò này có tác dụng gì???"
Trước những lời chất vấn của Trì Chấn, Lục Ly vẫn yên lặng không đáp, để hắn thoải mái trút hận trong lòng.
" Cậu có biết từ nhỏ không một khắc nào tôi không mong muốn báo thù cho chị tôi không?"
" Cậu lại bảo tôi cầm súng chĩa vào cậu, cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
" Lục Ly... vì sao cậu lại là con trai Lục Tử Minh?"
Mỗi một câu đều mang theo thanh âm nức nở kiềm nén, Lục Ly chờ hắn nói xong mới bước lại gần, cầm lấy kính của Trì Chấn đeo lên mắt hắn.
" Anh từng nói, làm người sợ nhất là không có lựa chọn. Tôi là Lục Ly, con trai của Lục Tử Minh, điều này ngay từ đầu đã là sự thật, tôi không thể chọn."
" Vậy cậu có thể chọn không quen biết tôi, chọn phớt lờ tôi, hoặc ít nhất đừng làm tôi thích cậu." Trì Chấn tức giận buộc miệng nói.
Sau đó cả hai nhất thời ngẩn người.
Lục Ly có chút không tin vào tai mình, còn Trì Chấn nói xong liền nhíu mày, cuối cùng thở dài trả súng lại cho Lục Ly:" Tôi hận Lục Tử Minh, nhưng tôi lại thích cậu. Tôi cũng không còn lựa chọn nữa rồi."
" Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, Lục Tử Minh chịu án chung thân, cũng ở trước mặt mẹ tôi nhận lỗi, với tôi thế là đủ rồi, tôi cũng đã hứa với cậu sẽ không trở thành kẻ giết người, lần này tôi sẽ giữ lời." Trì Chấn vỗ nhẹ lên bả vai Lục Ly, lướt qua y bỏ đi.
Trước khi đi còn nhỏ giọng nói thêm một câu:" 30 vạn kia cảm ơn cậu, tôi sẽ nhanh chóng trả lại."
Trì Chấn đi rồi, Lục Ly vẫn đứng sững một mình trên sân thượng, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của hắn.
Trì Chấn nói hắn thích y.
Vì thích y nên mới buộc phải tha thứ cho y, hắn không thể lựa chọn.
Nghĩ tới đây, Lục Ly không nhịn được bóp chặt vị trí lồng ngực.
Thích con trai của kẻ thù, là cảm giác đau đớn đến nhường nào, Lục Ly không dám tưởng tượng.
Y chỉ không biết sau này phải dùng khuôn mặt nào đối diện với Trì Chấn.
Lục Ly căn bản không xứng với chữ " thích" này của hắn...
***
" Người đeo mặt nạ quen rồi
Lâu dần sẽ coi đó là gương mặt thật của bản thân
Cho đến một ngày
Chiếc mặt nạ vỡ vụn, tan thành từng mảnh."
HẾT PHẦN 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro