Phần 3
Ánh mắt Trì Chấn gần như trống rỗng mà nhìn ba bức ảnh trong tay.
Bức thứ nhất là chị gái Trì Văn của hắn, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dù chỉ qua ảnh cũng khiến hắn nhớ tới bộ dạng sinh động đầy sức sống của chị trong kí ức thời thơ ấu.
Bức thứ hai, Lục Tử Minh - kẻ khiến chị hắn phải từ biệt cuộc đời khi đang ở độ tuổi đẹp nhất. Gia đình hắn là do một tay kẻ này phá nát, bất hạnh của hắn cũng do chính ông ta gây nên. Từ nhỏ đến lớn, giấc mơ Trì Chấn nhìn thấy nhiều nhất chính là mình tự tay cầm súng bắn chết Lục Tử Minh.
Bức thứ ba... lại là Lục Ly. Nếu không phải Cục trưởng Đồng nói, có đánh chết Trì Chấn cũng không thể liên tưởng hai người này có liên quan, chứ đừng nói là cha con ruột thịt. Lục Ly nóng nảy, Lục Ly luôn liều mạng tra án, Lục Ly tôn thờ pháp luật... sao có thể là con trai của Lục Tử Minh- tên giết người hàng loạt đáng kinh tởm?
Trì Chấn cầm khẩu súng lên, mơ hồ nhớ tới lần trước nòng súng hướng về đầu Lục Ly, nếu lúc ấy hắn biết sự thật này sớm hơn, hắn nhất định sẽ không do dự mà nổ súng.
Chỉ cần y liên quan đến Lục Tử Minh, y đáng chết!
Nếu giết y có thể khiến Lục Tử Minh đau khổ dày vò, hắn sẽ làm!
Đúng lúc ấy tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt sát ý cuồn cuộn trong đầu Trì Chấn, hắn vươn tay cầm di động, một loạt tin nhắn thoại liền hiện lên.
" Có án mạng, lập tức đến hiện trường, địa chỉ là XXX."
" Trì Chấn, anh đến hay không đây?"
" Nói rõ một câu đi."
" Anh lại chết ở chỗ nào rồi?"
" Còn không đến tôi gạch tên anh khỏi đội."
" Trì Chấn, anh có chuyện gì à?"
" Trì Chấn, nhắn lại cho tôi ngay."
....
Trì Chấn tắt máy, vò nát tấm ảnh của Lục Tử Minh, một bàn tay che lên đôi mắt khô khốc tựa người về phía sau.
Lục Ly, vì sao cậu lại là con trai của Lục Tử Minh?
Nếu đã là con trai hắn, vì sao lại bước vào cuộc đời tôi?
***
Lúc Lục Ly nhìn thấy Trì Chấn, chút lo lắng trong lòng lặng lẽ biến mất, nhưng rất nhanh một cỗ tức giận không nhịn được dâng trào.
Tên khốn kia ăn mặc đúng kiểu hoa hoa công tử chuyên đi chơi bar, còn phí công y lo hắn xảy ra chuyện, hóa ra là mải ăn chơi nên không để ý điện thoại của y?
Trì Chấn còn không sợ chết nói một câu:" Tin nhắn của cậu tôi nhận được rồi." Rồi thản nhiên ngồi đọc hồ sơ vụ án, làm như không để ý tới ánh mắt sắc lạnh muốn giết người đang hướng về phía mình.
Trứng gà ngồi cạnh Lục Ly không nhịn được lặng lẽ lùi ra xa một chút, trong lòng khó hiểu sư huynh rốt cuộc là làm sao vậy, hôm qua bận tra án mà còn bắt cậu đi dò hỏi tung tích của Trì ca, nay người ta xuất hiện thì lại phóng lãnh khí là thế nào???
***
Cũng không để Lục Ly giải quyết xong chuyện với Trì Chấn, Quan Chi Nguyên liền chết, Hà Tâm Vũ cũng chết, hơn nữa còn ngang nhiên bị sát hại trước con mắt của tất cả mọi người.
Cảnh sát hoàng gia cũng đã vào cuộc, đương nhiên không có chỗ cho tổ điều tra của Lục Ly tiếp tục xen vào.
"Thi thể của Hà Tâm Vũ cảnh sát hoàng gia mang đi rồi à?" Trì Chấn có chút không phục hỏi, dù gì vụ án cũng do bọn họ tiếp quản, giữa chừng bị đuổi đi như thế này thật sự quá khó coi, cục tức này có chút nuốt không trôi.
" Nhưng chúng ta không đưa họ kết quả nghiệm thi, lão Thạch nghiên cứu cả đêm, chắc cũng sắp có manh mối." Lục Ly đương nhiên cũng không phải người dễ bắt nạt, án mà y đã quản sao có thể rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy.
Trì Chấn gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, sau đó thở dài nói:" Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh một giây trước người ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà một giây sau đã chết không nhắm mắt rồi. Cậu... có phải thấy nhiều rồi không?"
Lục Ly nhìn hắn, khóe môi hơi mím lại, bật nhẹ một câu:" Tôi cũng chưa. Nhưng tôi nhớ tới Sở Đao, anh ấy cũng là chết ngay trước mắt tôi."
" Là cậu giết sao?" Trì Chấn thật sự muốn đem nghi vấn trong lòng này hỏi cho rõ ràng. Quả nhiên câu trả lời không khiến hắn thất vọng.
Gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của Lục Ly tán loạn, che khuất một phần đôi mắt nâu đang nhìn thẳng Trì Chấn, đôi môi cong cong theo khẩu hình miệng:" Không phải."
Lục Ly nhìn Trì Chấn thật lâu, đến lúc hắn gật đầu tỏ ý tin tưởng y mới thôi.
Lục Ly chưa từng cùng người khác giải thích, dù sao tính cách y cô độc, bị hiểu lầm cũng thành quen. Nhưng y không muốn Trì Chấn cũng giống bọn họ, y tin tưởng Trì Chấn, mặc kệ hắn là người do Cục trưởng Đồng phái tới theo dõi mình Lục Ly cũng muốn thử đặt niềm tin vào hắn. Có cho đi thì mới hi vọng nhận lại. Vì vậy y không muốn Trì Chấn hiểu lầm hay nghi kị mình, ít nhất y trong mắt hắn cũng không thể là kẻ máu lạnh tới độ có thể giết chết đồng đội thân thiết của mình.
Trì Chấn cũng không lên tiếng nữa, tự chìm vào thế giới của bản thân. Lục Ly yên lặng một lúc, đột nhiên hỏi:" Chị anh thì sao?"
Nhắc tới chị gái sắc mặt Trì Chấn lập tức thay đổi, ánh mắt cơ hồ run lên vì giận dữ. Lục Ly hơi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:" Chị ấy ra đi thế nào?"
Trì Chấn im lặng một lúc, đến khi Lục Ly nghĩ hắn không muốn trả lời câu hỏi của mình thì lại nghe được đáp án:" Giống họ. Bị giết."
Lục Ly lần đầu nhìn kĩ ánh mắt của Trì Chấn, trước đây Trì Chấn trong mắt y là một kẻ vô tâm vô phế, thích gì làm nấy, coi trời bằng vung. Cho đến khi Lục Ly nghe hắn kể về chị gái mình, lúc ấy y mới biết, thì ra từ đầu đến cuối, mình chưa từng hiểu con người Trì Chấn.
Hắn vốn có một gia đình hạnh phúc, lại vì sự ra đi của người chị thân thiết mà tan vỡ, hắn nói mẹ hắn hận hắn, nếu không vì hắn còn nhỏ, bà nhất định bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Lục Ly không hiểu, một đứa trẻ ôm tư tưởng cha không thương mẹ không yêu, chị gái lại vì mình mà chết rốt cuộc làm cách nào mà trưởng thành? Đằng sau nụ cười cợt nhả Trì Chấn luôn trưng ra phải che giấu bao nỗi đau mới hình thành được? Từ đầu đến cuối, Trì Chấn chưa từng dùng gương mặt thật đối diện cùng y.
Lục Ly khẽ rời mắt, nhìn lên phía bầu trời, tựa như muốn trút bỏ nỗi lòng nói:" Hoa Thành trung bình mỗi năm có 50 vụ án, cảnh sát bắt được 50 hung thủ. Năm tiếp theo, vẫn có 50 hung thủ đang chờ. Thế giới này vốn dĩ không hề tốt đẹp lên. Có vụ án cảnh sát liền không ăn không ngủ liền mạng phá án bắt người. Nhưng vẫn sẽ còn người chết, vẫn có hung thủ. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi rốt cuộc làm cảnh sát làm gì?"
" Trời sắp mưa rồi." Trì Chấn nhìn đám mây ảm đạm dần kéo tới phủ kín bầu trời, cảm thán một câu.
" Hoa Thành vẫn luôn như vậy đó.Người không đợi mưa. Mưa không đợi người." Thế sự vô thường, kẻ đến người đi chỉ trong chớp mắt, không muốn thương tâm chỉ có thể đừng hi vọng, không muốn đánh mất vậy ngay từ đầu đừng níu giữ.
Trì Chấn ngẫm lời của Lục Ly, khóe môi hơi nhếch lên nói:" Chị tôi rất thích mưa, chị ấy nói, sau cơn mưa mọi thứ đều trở nên sạch sẽ. Bất kể là tốt hay xấu, đều có thể bắt đầu lại bình thường."
" Không thể bắt đầu lại từ đầu đâu. Một trận mưa thôi, cũng chỉ có thể sạch sẽ được vài tiếng. Ngày thứ hai lại bẩn như cũ." Lục Ly khẽ lắc đầu, giọng nói có chút cứng nhắc khẳng định, sự thối nát bẩn thỉu trong lương tâm sẽ chẳng bao giờ có thể gột rửa, thứ gọi là tội ác căn bản đã ăn sâu vào bản chất của con người, nó chỉ trực chờ một cơ hội để nhảy ra, cắn xé lương tri của người đó.
Trì Chấn mỉm cười, bàn tay giơ lên gạt nhẹ sợi tóc trước mắt Lục Ly:" Dù sao cũng tốt hơn không mưa."
Lục Ly cũng không né tránh mà mặc hắn làm loạn, chỉ ngẩn người nhìn Trì Chấn, thứ in vào mắt y lúc này chỉ có khuôn mặt tươi cười của hắn:" Thật đó, còn hơn là không mưa."
Trì Chấn nghịch tóc Lục Ly xong liền vỗ nhẹ lên bả vai y:" Giả sử hung thủ giết chị tôi bị cảnh sát bắt, nỗi đau cùng oán hận của gia đình tôi sẽ bớt đi. Một năm cậu có thể điều tra rõ chân tướng của 50 vụ án, vậy thì 50 gia đình đó sẽ buông bỏ được 50 tảng đá đè nặng trong lòng. Thế giới này nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn."
Trì Chấn nói không sai, là cảnh sát đồng nghĩa với đưa kẻ có tội ra ngoài pháp luật, giúp thân nhân của người bị hại thanh thản mà sống tiếp.
Nhưng vụ án hai vợ chồng người Úc năm xưa bị khép lại, Lý Lực Hành bất lực trong việc đưa hung thủ ra ngoài pháp luật, khiến tảng đá trong lòng Phùng Đinh Đinh, Lưu Viễn cùng Vi Cường ngày càng nặng nề. Để rồi chính họ tự biến mình thành lưỡi đao của tử thần, vứt bỏ cả tương lai phía trước trả thù cho người thân đã mất.
Trước lúc kết án, Trì Chấn hỏi Phùng Đinh Đinh:" Vì báo thù cho người thân đã chết, trả cái giá lớn như thế, có đáng không?"
Cô gái nhỏ ấy khẽ mỉm cười, vành mắt ươn ướt nhưng tràn đầy hạnh phúc mà gật đầu với hắn.
Phùng Đinh Đinh mới 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cô có bố mẹ ruột mà khó khăn lắm mới tìm thấy được, có người bạn trai yêu cô hết mực.
Nhưng những thứ ấy không đủ để kéo cô ra khỏi hận thù.
Bố mẹ ruột bỏ mặc cô hơn hai mươi năm, chính đôi vợ chồng người ngoại quốc kia mới là người chăm sóc cô lớn lên, cho cô cái gọi là gia đình cùng tình thân.
Họ chết thảm như vậy, cô sao có thể không hận? Đừng nói với cô những lời sáo rỗng rằng họ không muốn cô trở thành kẻ sát nhân, họ sẽ hi vọng cô hạnh phúc, bình an mà sống. Họ đã chết rồi, những gì họ muốn, các người biết được sao? Mang nỗi hận trong tim, cô mãi mãi không thể chạm tới hạnh phúc của mình.
Vậy nên trả được thù, cô không hối hận, nợ máu phải trả bằng máu, pháp luật không làm được thì cô tự thực thi công lý theo cách của mình.
Trì Chấn nhìn ba người kia lần lượt bị giải đi, Lý Lực Hành đứng ở phía xe cảnh sát, hơi cúi đầu với hắn rồi cũng leo lên xe.
Lục Ly đến bên cạnh Trì Chấn:" Theo anh Lý Lực Hành hay Trình Phi đáng hận hơn?"
" Cả hai kẻ ấy trong mắt tôi đều đáng chết. Trình Phi tội không thể tha, chết là đáng, nhưng vì giết bọn cặn bã ấy mà hủy hoại ba tương lai tốt đẹp, thật không công bằng. Lý Lực Hành càng đáng hận hơn, là năm xưa hắn thất bại, nên bây giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ khác giết bọn Trình Phi. Đáng lẽ hắn phải là người làm điều ấy chứ không phải Phùng Đinh Đinh. Hắn đem gánh nặng trút lên vai một cô gái nhỏ, hắn đáng làm người sao?" Trì Chấn được dịp đem hết căm phẫn trong lòng nói ra. Phải mất một lúc lâu hắn mới bình tĩnh được, cuối cùng thở dài:" Lục Ly, tôi biết cậu muốn nói gì, nếu không có Lý Lực Hành, sẽ càng ngày càng nhiều loại người như Trình Phi. Cậu yên tâm, tôi nghe lời cậu."
Lục Ly lúc này mới an tâm một chút, vỗ nhẹ vai Trì Chấn nói:" Được rồi, án cũng đã kết, anh về nghỉ ngơi đi."
Trì Chấn gật đầu, đúng lúc ấy khóe mắt liếc thấy một vệt đỏ chói mắt trên cánh tay Lục Ly, liền nắm lấy tay y xem xét, nhíu mày hỏi:" Máu? Cậu bị thương lúc nào?"
Lục Ly theo đường nhìn của Trì Chấn liền thấy cánh tay mình có một vết xước thật dài, cũng không quá để ý nói:" Chắc lúc leo tường va quệt vào đâu thôi, kệ nó, tý rửa qua nước là được rồi."
" Sao vậy được, sẽ nhiễm trùng đó." Trì Chấn đương nhiên không đồng ý, nhìn trái nhìn phải một lúc liền túm cổ Trứng Gà lại :" Sư ca của cậu bị thương, lấy hộp cứu thương lại đây."
" Này, không cần đâu, một vết xước thôi." Không chờ Lục Ly ngăn cản, Trứng Gà đã lao đi lấy hộp cứu thương nhét vào tay Trì Chấn, kèm theo một câu dặn dò:" Trì ca, chăm sóc sư ca cẩn thận nha."
Trì Chấn cười cười, kéo Lục Ly ngồi xuống ghế, rồi cẩn thận lau vết thương cho y.
Lục Ly bị vẻ chăm chú của người kia làm cho không nói lên lời, cũng không ngăn cản nữa mà mặc hắn làm.
Vết thương rất dài, tuy không sâu nhưng cũng chảy khá nhiều máu. Vậy mà Lục Ly lại không cảm thấy gì, đúng là thần kinh thô. Trì Chấn sát trùng xong còn nhẹ giọng hỏi:" Có đau không?"
Trì Chấn đương nhiên không biết lúc này ngữ khí của hắn có bao nhiêu ôn nhu, chỉ có Lục Ly nghe vào tai, một cỗ ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trái tim, có chút lúng túng trả lời:" Không, vết xước thôi mà, mai là khỏi."
Mặc kệ lời y nói, Trì Chấn vẫn cẩn thận quấn một lớp băng mỏng quanh vết thương, nhìn hắn như vậy, bất giác Lục Ly hỏi:" Lúc ấy anh định bắn Lý Lực Hành thật sao?"
Tay Trì Chấn hơi khựng lại, sau đó lại thản nhiên cười cười:" Không phài cậu bảo tôi bỏ súng xuống sao? Tôi đã nói tôi sẽ nghe lời cậu."
" Trì Chấn."
" Sao?"
" Hứa với tôi một chuyện." Lục Ly nhìn sâu vào mắt hắn, không đợi hắn đáp ứng đã nghiêm túc nói:" Đừng bao giờ giết người."
Trì Chấn giương mắt, có chút buồn cười hỏi:" Vậy người ta muốn giết tôi, tôi cũng đứng yên à?"
" Anh là cộng sự của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh." Lục Ly không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ là câu nói này lại khiến trái tim Trì Chấn nhói đau, người đầu tiên nói muốn bảo vệ hắn, lại là người hắn luôn muốn giết.
Thấy Trì Chấn không lên tiếng, Lục Ly có chút bất đắc dĩ cúi đầu:" Anh vốn là luật sư, anh cũng nói mà, việc của tôi là bắt người, còn anh là thả người. Đôi bàn tay này biết băng bó vết thương là được rồi, không cần thiết phải dính máu. Anh yên tâm, tôi nhất định không bao giờ để anh gặp nguy hiểm. Vì vậy, đừng tự biến mình thành kẻ sát nhân, được không?"
" Vậy cậu thì sao? Cậu thì được giết người hả?" Trì Chấn vốn chỉ muốn hỏi vu vơ, đem vấn đề rối rắm trong lòng rời sang chuyện khác, không ngờ thứ hắn nhận lại là ánh mắt mang theo đau thương của Lục Ly.
Cậu ấy cười nói:" Tôi khác anh. Tay tôi vấy máu từ rất lâu rồi."
Lần đầu tiên Trì Chấn biết nụ cười của Lục Ly lại có thể khiến tâm hắn đau đến thế...
***
" Chúng ta có lẽ không có cách nào chịu nổi thế sự vô thường
Chúng ta cũng không thể khiến những đau khổ dằn vặt trong thâm tâm biến mất
Nhưng
Chúng ta có thể lựa chọn tất cả những thứ ấy... sẽ kết thúc như thế nào?"
HẾT PHẦN 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro