
Chap 43
Mới đây đã gần một tuần lễ tôi phải ở suốt trong cái căn phòng chật chội không có chút gì là hứng thú rồi đó
"Tiểu Li, dậy rồi sao, đến ăn chút cháo đi em" Jisoo bưng một hộp cháo còn nghi ngút khói cùng với mùi thơm đến đặt lên bàn rồi réo tôi lại ăn
"Unnie, chị dâu hôm nay không có đến thăm em à" tôi kéo chăn sang một bên, bước xuống giường, mang dép vào rồi tiến lại bàn ăn cùng chị
"Jennie hả, em ấy bận chút việc ở trụ sở chắc sẽ đến sau, nào em mau ăn đi, ăn nguội sẽ không tốt đâu"
Tôi một tay bưng hộp cháo một tay múc lên rồi thổi nguội sau đó mới cho vào miệng, cứ luân hồi cho đến khi hộp cháo không còn chút gì nữa thì tôi mới đặt lại xuống bàn.
"Thuốc của em nè" Jisoo chu đáo giúp tôi lấy từng viên thuốc ra sau đó đưa cho tôi một ly nước lọc để uống
"Unnie cứ để em làm, cứ coi em như con nít không bằng á" tôi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, Jisoo nhún vai đáp lại, vẻ mặt Jisoo là khẳng định câu tôi vừa nói là 1000% luôn rồi, thấy mà tức ghê
"À phải rồi, bác sĩ nói em khoẻ rồi nên là có thể xuất viện bất cứ lúc nào, nếu không muốn cứ ở lại rồi trả thêm tiền cũng không sao"
"Azzz. Em mà thèm ở cái nới chán ngắt này sao, em muốn về nhà, em còn muốn được đi chơi đây đó chứ không phải suốt ngày cứ ở đây đâu"
"Haha, biết ngay mà, chị rành cưng quá rồi tiểu Li, khỏi phải nói nha" Jisoo đặt một tờ giấy suất viện vừa mới làm khi nãy lên bàn, tôi thấy nó liền tỏ vẻ gật đầu hài lòng, đúng là chị em 'ruột' thừa, hiểu nhau quá.
Tôi khi dọn dẹp xong thì trở lại giường nằm nghỉ một tý, chắc sáng thức hơi sớm nên còn hơi mệt, đúng là ăn no rồi là căng da bụng chùng da mắt mà, dù gì cũng không có gì làm nên tôi quyết định ngủ một giấc đến gần giữa trưa thì mới dậy.
Hành lý cũng đã thu dọn xong hết rồi giờ chỉ còn việc đợi chị dâu tôi lái xe đến rồi rước tôi với bà chị tôi về nhà thôi. Khi vừa mới ra ngoài tôi đã liền nhắm mắt hít một hơi dài mà hưởng thụ
Đã lâu không ra bên ngoài như vậy rồi, tôi khi nhìn thế giới bên ngoài như cây khô vừa mới được tưới nước cho vậy, thật thoải mái aaaa
"Chúc mừng em đã khoẻ lại nha Lisa, trên đường từ trụ sở đến bệnh viện cho có ghé siêu thị mua ít đồ chiều nay mình mở tiệc nhé" chị dâu vừa lái xe vừa nhìn tôi qua lớp kính chiếu hậu phỉa trên mà mỉm cười
Jisoo ngồi bên cạnh cũng cười rất vui vẻ nói
"Phải đó, đã thân ốm tong teo rồi ở suốt trong bệnh viện còn mất thêm mấy kí, dì với dượng mà biết chắc sẽ la chết cho coi"
"Không sao, em ăn nhiều là được chứ gì" tôi chun mũi nhìn chị bất mãn nói, tôi thuộc dạng người có ăn cả thế giới cũng không mập nổi, tuy ốm nhìn tôi không hề có cảm giác gầy yếu chút nào cả nha
Khi về đến nhà tôi đẩy cửa bước vào, đèn trong nhà vụt sáng lên, tôi nhớ cái dư vị này quá, căn nhà mà tôi bỏ công sức ra mua giờ được quay về nó rồi, thật sự rất nhớ a
Trong lòng tôi đã rất thoải mái khi vừa về đến nhà, tôi đem đồ mình vào phòng cất sau đó sẽ ra phụ hai chị sau.
Phòng tôi vẫn vậy, vẫn là căn phòng với gam màu lạnh trong mát mẻ, tôi lại kéo tắm rèm cửa ra cho ánh sáng vào phòng hơn, khi tôi mở cửa sổ một làn gió đã khẽ thổi vào làm không khí thật dễ chịu.
Tôi đến bàn làm việc của mình sạc điện thoại sẵn tay kéo ngăn bàn ra để quan sát mọi thứ trong nhà có thay đổi gì không, vô tình thấy được chiếc nhẫn mà tôi đã mua cho mình và Chaeyoung năm đó, lòng tôi trùng xuống nghẹt thở đến khó chịu.
Tôi đã nhớ lại mọi thứ năm xưa, Chaeyoung chính em ấy đã dùng trái tim chân thành này mà bóp nát không thương tiếc để có thể đổi lại sự tự do mà em ấy muốn, kể từ lúc đó tôi như chết cả tâm tình mà mình dành cho Chaeyoung, tôi đã nói với lòng mình sẽ không tha thứ cho em dù chuyện gì đi nữa nhưng sao tâm trí tôi vẫn luôn nghĩ về em mặc dù em làm cho trái tim tôi vụn vỡ đến như vậy. Em tuy không phải là người tôi yêu đầu tiên nhưng Chaeyoung lại là một người đặc biệt cho tôi cảm giác hạnh phúc có, vui vẻ có, thoải mái có và đau khổ tột cùng có...
Lúc tôi tỉnh lại Jisoo nói với tôi là Chaeyoung không quay lại tìm tôi nữa, là cắt đứt mối quan hệ thật rồi. Lúc đấy tôi chỉ biết cười đau khổ chứ khóc cũng không thành tiếng, biết là rất hận em nhưng trái tim này hoàn toàn thuộc về em ấy rồi, tôi bất lực với nó quá, chẳng chịu nghe lời gì cả
"tiểu Li, em xong chưa mau ra đây"
Nghe tiếng Jisoo hối thúc bên ngoài, kéo tôi ra khỏi trầm luân từ nãy giờ, tôi bắt giác đeo lại chiếc nhẫn từ khi nào chẳng hay rồi nhanh ra ngoài không để chị đợi
"Wow, thơm quá" khi tôi vừa đặt chân ra tới phòng khách mùi đồ ăn ở bếp đang lang toả khắp nhà rồi, công nhận chị dâu tôi rất giỏi về khoản nấu nướng đấy nha, không hổ danh là con dâu Kim gia nha
Tôi lúc trước có học một ít về nấu ăn nên cũng cho là biết nấu không còn phá hoại như hồi nhỏ ở bếp với ba nữa, tôi nhanh xắn tay áo lên rồi tiến vào bếp phụ giúp gì đó, chị dâu đã nấu mấy món tôi thích, còn có canh rong biển ở Hàn hay ăn như ý cầu bình an vậy.
Tôi phụ chị dâu một tay, cả bà chị tôi cũng có một việc gì đó để làm như là xắt thịt này hay là chiên thịt, còn tôi thì rửa rau, rửa đồ, chăm coi nồi canh. Cả ba người bọn tôi quây quần với nhau trong bếp cùng cười cười nói nói thật sự rất ấm áp, ba người bọn tôi đã bên nhau lâu như vậy tôi thật sự rất biết ơn hai bà chị này, nếu không có hai chị ấy tôi sẽ buồn chết mất, vì sẽ không ai thương tôi như hai chị ấy cả.
Một lúc bận rộn với mọi thứ trong bếp thì cuối cùng bọn tôi cũng đã dọn ra bàn và cùng nhau thưởng thức chúng thật ngon miệng, đúng là tay nghề chị dâu tôi đây rất đỉnh đó nha, không thể chê vào đâu được.
"Em ăn nhiều nha Lisa" Chị dâu gắp cho tôi miếng thịt rồi bỏ vào chén tôi
"Dạ chị, à mình nên dùng ít rượu cho mát người không nhỉ"
"Tiểu Li em vừa mới suất viện đó" Jisoo nhăn nhó mặt mày mà nói, đúng là vậy nhưng tôi hoàn toàn khoẻ mạnh rồi chẳng sao cả, dù gì rượu vào lời ra sẽ vui vẻ lâu hơn, tôi đột nhiên tâm tình không được tốt cho lắm, nên ra sức năn nỉ bà chị tôi
"Em không sao mà, chỉ dùng một ít thôi, nha nha" tôi nhìn Jisoo rồi nhìn sang chị dâu mà nói, chị dâu tôi thì liền bật cười lắc đầu
"Vui thoi mà chị, Lisa cũng đâu có nói sẽ uống nhiều"
Hehe, chị dâu là số 1 còn Jisoo là số 11
Jisoo nghe vậy cũng suy nghĩ đơn giản hơn, khẽ nhíu mày rồi đứng dậy "được rồi, vậy chị sẽ mix một chút lại để em nhẹ uống hơn"
"Cám ơn unnie" tôi vui vẻ cười tươi nhìn Jisoo đi vào bếp mà chuẩn bị. Chị dâu múc giúp tôi một chén rông biển rồi nói
"Em ăn thêm đi Lisa"
"Dạ" tôi gật đầu cám ơn chị dâu rồi đưa tay múc cho vào miệng, ăn được vài muỗng tôi liền ngưng lại ngước nhìn chị hỏi
"Chị, chị có biết Chaeyoung hiện giờ đang ở đâu không"
Jennie nghe đến Chaeyoung bỗng chị cũng ngưng lại mà ngước lên, một tia ẩn nhẫn vụt qua rồi nhanh biến mất, chị mỉm cười nhìn tôi "không biết, lâu lắm rồi chị không gặp em ấy, sao vậy, không phải em nói là không muốn gặp Chaeyoung nữa à"
Tôi đột nhiên trở nên trầm lặng không biết phải nói gì nữa, những thắc mắc tôi rất muốn hỏi Chaeyoung như chuyện tại sao em lại lừa dối tôi rằng em yêu tôi rồi nhẫn tâm mà vứt bỏ tôi như vậy
"Em có chuyện gì à Lisa"
"Dạ không đâu chị, chị ăn đi" tôi khẽ cười xua đi ý nghĩ, Jennie nhìn tôi nhíu mày liền nhìn ra việc tôi đang nghĩ mà lên tiếng
"Em còn quan tâm Chaeyoung à"
"Sao có thể chứ, em không còn gì để luyến tiếc em ấy nữa" tôi có hơi ấp úng
"Xem kìa, Lisa mà chị biết lại nặng tình đến vậy, cái này cho em đừng để Jisoo biết" Jennie lấy trong túi của chiếc áo blazer của mình đang khoác trên ghế một phong bì trắng rồi đưa tôi, tôi không hiểu lắm thì chị liền nói tiếp
"Cái này là Chaeyoung đưa chị nhưng chị thiết nghĩ nó cần đưa lại cho em rồi" Jennie cười cười rồi tay gắp đồ ăn cho vào chén rồi lại tiếp tục ăn, tôi giữ cái phong bì trong tay liền nắm chặt, để không để Jisoo thấy tôi đã đem vào phòng cất rồi mới trở ra, tôi với chị dâu tiếp tục dùng bữa một lúc sau Jisoo bưng ra cho ba người bọn tôi ba ly cocktail được pha với rượu rồi tiếp tục nhập tiệc.
Sau khi ăn uống no say thì hai bà chị tôi về để tôi có thể nghỉ ngơi sớm. Do có dùng chút cồn nên tinh thần tôi không được tỉnh táo cho lắm, sau khi quyết định đi tắm cho tỉnh xong thì tôi ra bàn để sấy khô tóc.
Bỗng điện thoại reo lên tôi vươn tay cầm lấy thấy tên Hyeon hiển thị trên màn hình có chút trống rỗng
"Alo chị nghe đây Hyeon"
"Lisa, em nghe chị Jisoo nói hôm nay chị về nhà rồi, chị thấy khoẻ hơn chưa"
"Chị đang rất khỏe mạnh đây nè, em yên tâm nha, có thể vài ngày nữa chị sẽ đến công ty, làm phiền em quá"
"Dạ không sao, em điện để hỏi thăm chị thôi, chị ráng ăn uống nhiều nhé, mau bình phục rồi đến công ty đó"
"Được rồi chị sẽ lo cho sức khoẻ của mình mà em không phải lo nha"
"Dạ, vậy thôi em tắt máy đây, chị nghỉ ngơi đi, bye chị"
"Bye em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro