
Chap 40
"Tôi xin ông đấy, để bọn nhỏ yên ổn được không" bác gái không kiềm lòng được mà bật khóc, Hyeon đứng cạnh liền ôm lấy bà an ủi
Anh Hyun tức giận nhưng anh sẽ không làm chuyện gì dại dột mà gây ra tội thêm cho mẹ mình đâu, tôi đứng đấy chứng kiến trong lòng không ngừng phẫn nộ ngập trời.
"Ông muốn tiền chứ gì" Hyeon lớn tiếng nói
"Sao hả, con sẽ cho tiền ba à con gái, đúng là chỉ có con mới ngoan ngoãn thương ba như vậy thôi" ông ấy thay đổi giọng nói mà nói với Hyeon
"Ông là bài bạc nên gây nợ chứ gì, nói đi, ông đã thiếu người ta bao nhiêu hả" Hyeon hết kiên nhẫn mà rằng giọng
"Hyeon, em đừng dại dột mà đưa tiền cho ổng, ổng cũng sẽ không bỏ được cái thói đó đâu"
"20.000.000won á con gái, số tiền nhỏ mà con chắc lo cho ba được mà ha" ông ấy tiến lại muốn nắm tay Hyeon nhưng nhanh tôi đã kịp kéo em lại phía sau
"Ông già, ông bị điên rồi à, cả gia đình mà đi làm cả năm cũng không có dư nhiều đến như vậy để mà cho ông đâu"
"Im miệng đi thằng chó này" Ông ấy điên cuồng lao vào anh Hyun mà nắm áo răng đe anh, anh Hyun không nhịn liền đấm cho ông ấy một cái khiến ông ấy không giữ vững thân bằng mà té ra sau
"Sao mày dám đánh tao hả thằng kia"
Tôi thấy coi bộ ông ấy không buông tha cho gia đình bác gái hôm nay rồi, bọn giang hồ cũng gần dí tới nơi làm sao ông ấy dám rời đi khi không có tiền được.
Hye bị làm cho một phen hoảng sợ mà khóc nức nở
Mọi chuyện dường như đang rối tung lên trong nhà này, bác gái bất lực cũng không biết phải tìm đâu ra số tiền lớn như thế.
Ông ấy nhanh đứng dậy được liền chạy đến nắm tay áo Hyeon mà khóc lóc van xin
"Con gái, làm ơn giúp ba đi, tụi giang hồ nó gần đến giết ba rồi, nha nha"
"Sao tụi bây đứa nào cũng bất hiếu hết vậy, lũ chó tụi bây nuôi ăn học rồi bây giờ quay ra quên sạch cội nguồn à" ông ấy nhổ nước bọt không ngừng chửi rủa tức giận
Thấy ông ấy lao đến Hyeon tôi có hơi bất an liền đứng chắn trước em, ánh mắt tôi dường như không thể che giấu sự tức giận được nữa
Mẹ kiếp sao trên đời lại có người cha tệ nạn đến như vậy hả, do chuyện gia đình của bác gái nên tôi không tiện xen vào nhưng không xen vào thì bực mình quá rồi
"Cô là ai, đây là chuyện gia đình tôi, cút ra chỗ khác" Ông ấy nhìn tôi ngơ ngát không biết là ai
"Ông cần tiền mà, trong đây có đủ số tiền mà ông cần đấy, cầm lấy đi và đừng bao giờ quay lại làm phiền gia đình bác gái nữa, hiểu chưa?" Tôi rằng giọng ánh mắt lạnh như băng không tiết chế được mà sổ sàng ra
Ông ấy há hốc mồm nhìn tôi rồi cười khinh biệt định nói gì đấy tôi đã nhanh mà cầm một thẻ tính dụng của mình mà đưa ra, Tôi nhướng mày khó chịu, không kiên nhẫn mà buông tay
Thấy tay Hyeon bị ông ấy lúc nãy nắm chặt mà đỏ ửng tôi có chút lo lắng, quay sang hỏi "em có sao không"
"Em không sao"
"Lisa, em đừng để ông ấy lừa"
"Im miệng đi thẳng mất dạy, ít ra ông già này còn có đứa con gái có hiếu lo được cho ba nó, haha" ông ấy đổi thái độ với tôi, thật khinh bỉ
Ông ấy sau khi cầm lấy thẻ tính dụng của tôi liền rời đi.
Bữa cơm cũng nguội lạnh không còn vui vẻ gì nữa, mọi người đều tập trung ở ghế cùng nhau
Anh Hyun lo lắng cho mẹ mà ngồi cạnh ôm bà, bác gái thì trầm mặt không muốn nói gì.
Tôi đưa Hyeon vào phòng để giúp em bôi thuốc lên cổ tay, em ngồi trên giường nhìn tôi, môi cắn nhẹ vốn là đang kiềm chế sự đau thương đó.
Tôi đến ôm em vào lòng mà xoa nhẹ "em không phải sợ, tôi sẽ bảo vệ em và gia đình, đừng khóc"
"Em sẽ đi làm cho công ty chị đến khi nào trả hết số tiền của ông ấy" giọng Hyeon ứ nghẹn
"Không sao, số tiền đó với tôi chẳng đáng gì, đổi lại là em thì mới quan trọng" tôi xoa nhẹ đầu Hyeon nói, thấy em khóc nức nở vậy lòng tôi cũng không khỏi đau nhói
Hyeon ngước nhìn tôi, ánh mắt cảm kích có, bi thương có, yêu kiều có, thật hỗn tạp khó đoán
"Em cám ơn chị"
"Được rồi được rồi, không phải cảm ơn chị nữa đâu"
Tôi sau khi bôi thuốc lên tay giúp Hyeon thì có ở lại trò chuyện với em thêm chút nữa, thấy trời cũng không còn sớm nên tôi tranh thủ ra về để không làm phiền cả nhà em ấy nghỉ ngơi
Hyeon đưa tôi ra ngoài xe, vẩy tay chào tạm biệt, đợi thấy xe tôi rời đi rồi mới yên tâm vào lại nhà
Tôi vừa lái xe vừa lướt mắt qua đồng hồ trên màn hình của xe, đã 9h tối, cũng không còn sớm gì với tôi nữa, thường thì giờ này tôi chắc là đang ở nhà đọc sách, xem hồ sơ hoặc là đang xem tivi nếu không có ai đó rủ tôi đi chơi rồi.
Khi về đến gara của trung cư, tôi cho đậu xe vào rồi sao đó tự thân lội ngược lại bên phố tầm 300m để mua ít bánh ngọt tại của hàng mà tôi hay mua, tôi chợt nhớ ra nhưng vì lười phải quay đầu xe nên quyết định dẹp xe rồi tự đi bộ, hóng gió cũng thoải mái.
"Ông chủ cho cháu 3 phần bánh dasik với 2 phần gyeongdan với ạ" tôi đứng trước tủ kính trưng bày bánh có hơi đắn đo một chút, không biết là nên lựa loại nào mặc dù đây là món ruột của tôi, nhưng lâu lâu nên đổi vị cho khác một tý còn nếu mua nhiều một mình sẽ ăn không hết nên mua ít nhiêu đây được rồi, tôi gật đầu hài lòng mà mỉm cười chỉ
Ông chủ thấy vậy liền lấy loại bánh mà tôi chọn cho vào hộp giấy mà cười cười nói nói "Lisa, lâu rồi mới thấy cháu ghé đây ủng hộ bác nha"
"Dạ, tại cháu bận việc nên ít khi ra ngoài đấy ạ" tôi cũng cười áy ngại rồi đưa tay lấy phần bánh của ông chủ đưa sau đó nói "tiền cháu gửi chú"
Tôi khi trả tiền xong đã gật đầu chào hỏi rồi mới về, thấy vậy chứ chú ấy quý tôi lắm, tôi là khách ruột quán này mà. Lúc trước cứ một tuần là tôi sẽ ghé mua 2 đến 3 lần trên tuần nhưng lâu rồi không đến á, công việc ở công ty bù đầu làm không hết, nhưng đôi khi nên thư giãn một tý thì tốt hơn aaaa
Tôi lên nhà, nhập mật mã rồi mở cửa, đột nhiên bên trong nhà đèn đã được bật sáng, chỉ có người trong nhà hệ thống điện mới hoạt động thôi, là ai vậy nhỉ.
Tôi thắc mắc đẩy cửa vào, à một hơi nhẹ, tôi còn tưởng là ăn trộm hoá ra là thằng Bambam.
Khi tôi thấy nó đang ngồi trên ghế, là đang xem tivi thì sống mũi có hơi cay cay. Đã rất lâu rồi thằng Bambam nó không về đây ở nữa, nó dọn về nhà mình, tôi phải sống ở đây một mình, không còn những trận cãi vã đến điếc tai hay là những lần tôi với đó đánh nhau um sùm đến bị hàng xóm mắng vốn nữa. Thật sự rất nhớ nó đó
"Mày về khi nào vậy thằng kia, không cho ai hay một tiếng nào hết vậy" tôi có chút hờn dỗi nó đặt mạnh hộp bánh lên bàn rồi quan sát nó bằng đôi mắt đầy phẫn nộ
Bambam nó thì lại nhìn vẻ mặt nóng giận của tôi mà cười lớn, cười đến tít con mắt chả thấy đâu, đã mắt nhỏ còn cười cho hết thấy con mắt, má cái thằng này á
"Tao vừa về khi nãy, nhưng không thấy mày nên chắc đang đi với bạn mới không gọi điện. Có mua bánh cho tao hả Lisa, cám ơn nha, đúng là bạn tốt" nó vừa thấy tôi đặt hộp bánh xuống đã chụp lấy mà khui ra, mùi thơm của bánh ngọt chạy xọc vào mũi kích thích giác quan đến thèm thuồng
"Mày đó, không bỏ được thói ham ăn" Tôi giọng có hơi đanh đá nói
Thật ra 2 tuần trước tôi có định qua thăm bác trai bác gái và cả vợ con nó nhưng bác trai với bác gái nói là Bambam đi công tác ở nước ngoài từ 2 ngày trước rồi, đi hơn nửa tháng mới về nên bây giờ tôi mới được gặp nó đó.
"Được ăn miễn phí sao lại không ăn, với của mày nên tao hậu hĩnh hơn nha" nó cắn một miếng to vào cái bánh trên tay nó rồi cười cười nói nói với tôi
"Không có sẵn cho mày, ăn xong tính tiền lại tao"
"Ờ kìa, giám đốc La keo quá đi, tiền không biết dùng gì cho hết mà lại đi chấp nhất cái bánh bé tý này à"
"Ai chứ mày phải vậy" tôi vươn tay rót ly trà trên bàn rồi hớp một ngụm nói với nó
"Dạo này khoẻ không? Mà nhìn mày vậy chắc khoẻ rồi" nó nhét thêm cái bánh thứ 5 vào miệng rồi lớn tiếng cười, ôi trời bánh tôi mua mỗi phần có 2 cái tính ra 5 phần có 10 cái mà nó đã ăn một hơi hết phân nửa rồi, má cái thằng này là máy bào hả
"Mày lâu không đánh nhau nên ngứa mình hả" tôi giơ tay định đánh nó thì Bambam cũng rén mà câm mồm Không dám cười nữa
Tôi định hỏi là chuyến công tác nó thế nào rồi nhưng vẻ mặt cười suốt của nó chắc là thuận lợi lắm, hazzz cuối cùng thì bác trai bác gái cũng nhờ được nó rồi, tôi thật sự mừng giùm hai người họ quá đi
"Mày qua giờ này một lát về à, mà thôi về đi ai chứa mày"
"Ơ cái con nhỏ này, dám ăn nói với anh mày vậy đó hả, cơ mà đang ăn mà" tôi đem hộp bánh đứng lên định đi cất, không cất nó thằng Bambam ăn hết mất, nhưng nghe nó nói vậy khiến máu tôi sôi ùng ục lên, thằng chó này dám gọi tôi là em cơ á, tôi khẽ liếc nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tưới nuốt sống
"Mày gọi ai em hả"
"À ừm chị Lisa, nhưng mà em đang ăn" nó bĩu môi làm giọng điệu hờn dỗi khiến da mẹ da con da non da già gì của tôi nổi lên hết rồi nè
Trời ơi thằng Bambam mà tôi biết bây giờ đã lên tầm cao mới rồi, khiếp
"Oẹ, thôi cho tao xin" tôi nhanh chân đi đem bánh bỏ vào tỏ lạnh cất
"Mày chưa trả lời tao đó, tối nay mày ngủ ở đây à"
"Không, tao về, còn vợ con ở nhà nữa"
"Ờ, vậy về đi, tao cần nghỉ ngơi"
"Ơ cái con nhỏ này, đuổi tao à"
"Ừa, đuổi đó, về giùm tao đi" thật ra cũng không còn sớm nữa nên tôi thấy hơi mệt trong người, bây giờ chỉ muốn lao vào tắm rồi đi ngủ thôi.
Bambam nó mặt mày nhăn nhó khó coi, đứng dậy rồi phủi phủi áo nói "nhớ quét nhà nha"
Bà mẹ nó cái nết ba tha, ăn uống đổ tháo cũng không bỏ
Nói trong nó liền đưa tôi một túi quà rồi cười "quà cho mày, tao định mai mời mày qua nhà chơi rồi đưa luôn tại ba tao rủ, nhưng mà tao có việc nên sẵn ghé ngang đưa luôn"
Tôi thấy cảm động mà mắt rưng rưng, tin được không thằng chó này đi chơi mua quà về cho tôi đó, tôi sốc mà nói không nên lời, nó thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì cười lớn
"Haha, không phải ngạc nhiên đâu, tao về đây, mai nhớ qua nha, chiều 5h đó" thằng Bambam vỗ vai tôi rồi bước ra cửa đi về tôi còn chưa kịp nói câu cám ơn thì nó đã đi mất.
Khi Bambam về tôi liền đi tắm cho mát mẻ sau đó thì lên thẳng giường và bắt đầu đi ngủ, mắt tôi nó mở hết lên luôn rồi.
Ngủ ngon zzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro