Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39




"Con chào bác gái"

"Lisa hả, lâu lắm rồi mới thấy cháu ghé nhà đấy, nào, mau vào nhà đi Lisa" mẹ Hyeon vừa thấy tôi, miệng liền cười rất vui vẻ mà mời tôi vào nhà, thấy tôi đến coi bộ bác rất nhiệt tình chào đón tôi

"Dạ, cám ơn bác, cháu bận chút việc nên đến giờ mới qua thăm gia đình mình được, cháu có chút quà muốn biếu cho cả nhà đấy ạ" tôi dúi vào tay bác gái một túi quà đã chuẩn bị hôm trước, chỉ là một vài lon sữa và nhân sâm để bác gái bồi bổ thêm sức khoẻ.

"Cháu đến chơi bác đã mừng rồi Lisa, lần sau đừng đem quà cáp gì đến nữa nhé" bác gái gật đầu cười nói ngại ngùng làm tôi cũng có chút áy náy

"Dạ không có gì đâu mà bác"

"Cháu ngồi đây, bác đi lấy nước cho nhé" bác gái kéo tôi ngồi xuống ghế liền đi vào phía bếp rót cho tôi một ly nước lọc, thật ra tôi không thích uống nhiều loại nước khác cho lắm, bác gái dường như rất hiểu ý tôi

"A chị Lisa" tiếng em gái Hyeon cất lên từ phía sau tôi, con bé rất háo hức khi hay tôi đến, rồi chạy lại ngồi cạnh tôi nét mặt vô cùng hóm hỉnh

"Chào em Hye" tôi xoa đầu con bé đầy âu yếm

"Em nghe chị ba nói hôm nay chị sẽ đến thăm gia đình em nên đã đợi chị cả ngày rồi a" Hye ngoan ngoãn trưng bộ mặt nhung nhớ mà nhìn tôi, cũng không trách, đã lâu vậy rồi tôi mới sang đây

"Vậy sao, Hye mong chị đến chơi vậy à" tôi cười cười nhìn Hye

"Phải đó ạ, thật sự Hye rất nhớ chị"

"Ngoan, chị xin lỗi vì đến trễ vậy nhé, lần sau chị sẽ đến sớm hơn có được không"

"Dạ" Hye cười tươi gật đầu lia lịa

Bác gái trên tay bưng ra ly nước rồi nhẹ đặt lên bàn trước mặt tôi "Hye, con không được đòi hỏi chị như vậy nhé" bác gái nhẹ giọng nhắc nhở đứa trẻ ngồi cạnh tôi

"Ha, không sao đâu bác gái, cháu thấy Hye nói đúng đấy ạ, cháu nên đến thăm gia đình mình thường xuyên hơn" tôi cười cười nói nói rồi quay sang xoa đầu Hye

"Anh Hyun không có nhà à bác?" Tôi ngồi nói chuyện lâu vậy cũng không thấy anh đâu nên có hơi thắc mắc còn Hyeon tôi biết chắc chắn là em ấy đang trên phòng rồi, nhưng làm gì thì tôi không biết vì trước khi tôi đến tôi có nhắn báo với em ấy rồi mới đến

"Hyun à, nó đi làm chưa có về đó cháu"

"Thế còn Hie ạ"

"Hie con bé ngủ trong phòng" bác gái cười dịu dàng trả lời, tôi hiểu ý cũng gật đầu, bỗng tiếng khóc thất thanh từ trong phòng anh Hyun cất lên, chắc là bé Hie dậy rồi

"Đấy, cháu vừa nhắc là con bé thức ngay, ngồi đây bác vào bế con bé ra đã nha" bác gái nói rồi nhanh vào phòng mà bế Hie

"Chị Lisa ơi một lát chị ở lại ăn cơm với gia đình em nha, hồi chiều mẹ em đi chợ mua nhiều đồ ăn lắm, là để đón chị Lisa a" Hye ngồi cạnh đưa cặp mắt long lanh to tròn nhìn tôi mỉm cười háo hức nói, cặp má cũng động đậy theo trông đáng yêu vô cùng

"Chị sẽ ở lại và ăn thật ngon có được không" tôi nựng cặp má bún ra sữa của Hye cười cười nói

"Dạ dạ" Hye gật đầu tỏ vẻ hài lòng

Hyeon cũng từ trên phòng đi xuống, chun chun mũi rồi nhanh lại ngồi cạnh ôm tay tôi

"Chị đến sao không gọi em"

Tôi nhìn tay em ôm tôi không có ý gì là muốn gỡ bỏ

"Em đó, còn nói được à, chị đã nhắn cho em rồi không xem còn dám trách ngược lại sao"

"Nhưng mà người ta muốn chị nhắn thêm nữa"

"Chị ba được chị Lisa cưng chiều quá a, em cũng muốn" Hye bĩu môi ôm lấy tay còn lại của tôi muốn đo co với chị gái mình, tình huống này tôi cũng không biết giải quyết như thế nào nữa, với tôi họ vô cùng gần gũi không có vấn đề gì hết.

"Nè nè hai chị em mấy người sẽ kéo rách áo chị á" tôi nhăn mặt, thái dương hơi giật giật bất lực

"Chị gái lớn rồi phải nhường em"

"Gì chứ, từ khi nào em lại thân với chị ấy hơn chị hả nhóc con"

"Em không phải nhóc con, em với chị Lisa rất thân a, đúng không chị?" Hye nhìn tôi, tôi thấy con bé ghen tị với chị gái như vậy có chút dở khóc dở cười

"Ha, phải phải hai chị em mình rất thân"

"Lisa, chị với em thân hơn mà, em là thư kí là người sát cánh với chị vậy mà không đúng sao" Hyeon không chịu thua cũng tranh kể công

"Đúng mà, em là thư kí của chị sao lại không thân"

"Chị Lisa của em" Hye rằng giọng kéo tay tôi mạnh hơn

"Là của chị" Hyeon không để thua cũng kéo kéo tay tôi về phía mình

Tôi hết bị kéo qua trái rồi bị kéo qua phải mà bất lực, chỉ biết cười cười lắc đầu bó tay thế thôi

"Nè hai cái đứa này um sùm tối ngày chưa đủ hả" bác gái bế bé Hie đi ra giọng liền trách mắng nhưng lại dùng chất giọng rất dịu dàng

"Bác gái, cháu bế bé Hie cho ạ" tôi thấy bé Hie không khỏi vui mừng liền đứng dậy tiến đến phía bác gái giơ tay đón nhận, Hie là con gái của anh Hyun, đứa bé rất ngoan lại còn rất ưa thích tôi, mỗi lần chơi với bé, bé đã rất vui vẻ mà cười rất lớn á.

"À Lisa, cháu ở lại ăn tối với gia đình bác nha, bác đã nấu nhiều món cháu thích lắm đó" bác gái truyền bé Hie đến tay tôi liền mở lời

Tôi "dạ" một tiếng rồi bế lấy bé Hie, nắm tay bé Hie mà đung đưa gây sự chú ý, con bé mới ngủ dậy có vẻ mặt không được vui lắm nhưng không sao, vẫn rất đáng yêu a

Bác gái đi vào trong dọn đồ ăn ra bàn, Hyeon thấy vậy cũng vào phụ mẹ mình một tay, đến khi dọn xong bàn ăn tôi mới bế bé Hie vào cùng với Hye nữa

Bé Hie được cho vào xe nôi chạy thoả thích không phải làm phiền khi mọi người ăn, mọi người bắt đầu chuẩn bị dùng bữa thì cùng lúc đó anh Hyun đã về đến.

"Con về rồi à Hyun, hôm nay Lisa đến con vào ăn cùng luôn đi"

"Em mới đến à Lisa" anh Hyun thấy tôi liền cười tươi, kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống

"Dạ anh" Hyeun bới giúp anh trai chén cơm rồi đưa sang

"Anh hai hôm nay về muộn vậy"

"Anh tăng ca nên về hơi muộn, anh hai cho út nè" anh Hyun đưa cho Hye cây kẹo dẻo đã hứa mua từ trước cho con bé, cười ôn nhu xoa đầu con bé

"Em cám ơn anh hai" Hye cười vui đến tít mắt đón nhận liền chạy đem đi cất vì đang đến giờ cơm

"Con đó, toàn mua kẹo cho em nó, Hye mà bệnh sẽ không hay đâu nhé"

"Không sao đâu mà mẹ" anh Hyun xoa tay bác gái rồi nhanh động đũa

"Em tự nhiên nha Lisa"

"Dạ anh"

Mọi người cười cười nói nói vui vẻ trong buổi cơm tối, tình cảm gia đình của họ thật khiến tôi nhớ gia đình của mình, không khí ấm áp vô cùng gần gũi này chẳng khác gì gia đình thứ hai của tôi cả, tôi thật sự đã rất thoải mái khi ở đây. Gia đình Hyeon ai cũng chào đón tôi một cách nhiệt tình hết, tôi thật biết ơn họ.

*cốc cốc

"Ai giờ này đến ấy nhỉ, mấy đứa ăn đi mẹ ra mở cửa cho" anh Hyun định đặt đũa nói đi mở nhưng bác gái đã dành phần

"Chị ăn nhiều chút nha Lisa" Hyun gắp miếng cá to bỏ vào chén tôi

"Cám ơn em" Tôi nhận rồi cho miếng cá vào miệng nhai ngon lành

Bọn tôi đang dùng bữa rất vui vẻ là đang đợi bác gái quay lại cùng ăn nhưng bên ngoài bỗng lớn tiếng làm chúng tôi phải cùng nhau đi ra xem

Khi thấy ba mình anh Hyun liền tức giận lớn giọng

"Ông còn vác mặt đến đây làm gì, nhà này không hoan nghênh ông" anh Hyun mạnh tay đẩy ba mình ra ngoài, ông ấy hiện giờ rất là say, toàn thân đều nồng nặc mùi rượu và thuốc lá thật khó chịu

"Hyun à ông ấy dù gì cũng là ba anh mà" tôi thấy anh hơi nóng tính nên lên tiếng khuyên ngăn, dù gì ông cũng có tuổi với đang say sẽ không kiểm soát được hành động đâu

"Ông ta đã không còn là ba anh từ rất lâu rồi"

"Ha? Cái thằng mất dạy này, từ nhỏ tao đã dạy dỗ mày cho mày ăn học bây giờ mày lại quay ra xua đuổi tao à"

"Ông chưa từng cho tôi đồng nào để đi học cả, tiền là do một tay mẹ làm ra để nuôi anh em tôi, ông chỉ biết dùng tiền của bà ấy vào mấy thứ vô bổ này mà còn dám nói à"

"Thằng mất dạy mày dám nói chuyện với ba mày vậy à" ông ấy nhanh đã lau đến tán một cái mạnh vào mặt anh Hyun, Hyeon không nhịn được, Hyeon nhường nhịn ông ấy cũng chỉ là vì mẹ mình nhưng bây giờ thì không còn nữa

Thấy con trai với ba nó ẩu đả như vậy người làm mẹ và từng làm vợ ông ấy không khỏi đau lòng, bác gái đứng cạnh chứng kiến liền rung rẩy bật khóc cầu xin rất thương tâm Nhưng ông ấy lại không nghe thấy dường như không quan tâm đến lời bác gái nói

"Ai cho ông cái quyền đánh tôi hả ông già" anh Hyun tay đỡ mặt đỏ ửng ánh mắt tức giận rằng giọng

"Tao đẻ mày được tao đánh được, thứ mất dạy như mày còn dám cãi lại tao hả"

"Ông quậy đủ chưa?" Hyeon cũng nóng giận mà lạnh lùng hỏi

"Đủ rồi đừng cãi nữa, mấy đứa đừng trách ông ấy là ông ấy đang say, còn ông nữa ông đến đây làm gì hả" giọng bác gái có vẻ dịu dàng mà dễ nghe hơn, nhưng sâu bên trong là sự mệt mỏi chán nản đến nhường nào

Tôi chỉ biết đứng cạnh ôm Hye để con bé không phải sợ thôi, con bé ôm rít chặt vào cổ tôi rung rẩy

"Tụi bây như mẹ tụi bây đã đỡ, một lũ mất dạy như nhau" ông ấy liên tục khinh bỉ mà chửi rủa, khi quay sang nhìn bác gái tôi thấy ánh mắt ông ấy cũng không thay đổi gì mấy

"Còn tiền không, mau đưa đây"

"Tiền gì, ông quá đáng vừa thôi, tiền nuôi con ông còn không cấp bây giờ còn muốn xin tiền, tôi lấy đâu ra tiền mà đưa cho ông"

"Ông già? Ông có còn là con người không? Ông nếu không còn tình nghĩa thì đừng vác mặt đến đây làm phiền chúng tôi nữa, tiền trong căn nhà này một xu ông đừng hồng chạm vào"

"Tao nói cho chúng mày biết, nếu không có tiền  tao sẽ không để chúng mày yên đâu" ông ấy hùng hổ chỉ tay về phía chúng tôi đang đứng

"Được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát xem ông dám làm như thế không" anh Hyun vừa móc điện thoại ra ông ấy không ngờ đã với tay giật điện thoại anh không thương tiếc mà đập mạnh xuống đất, chiếc điện thoại phút chót đã vỡ tan tành

"Sao ông dám hả" sâu bên dưới đáy mắt anh Hyun đang bùng dậy cơn lốc thịnh nộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro