Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37



"Giám đốc La hồ sơ của chị đây"

"Chị nói là để chị xuống lấy được rồi, phiền em quá rồi Hyeon" tôi e ngại đứng trước cửa lấy hồ sơ mà thư kí đưa cho, tôi về trước nên quên mất một hồ sơ quan trọng ngày mai cần giải quyết đúng lúc đó Hyeon còn ở công ty nên tôi mới nhờ em lấy giúp, đã nói cứ ở dưới không cần lên tận đây đâu nhưng Hyeon nhất quyết đem lên tận nhà cho tôi với lại lúc này tôi có hơi lo lắng một chút vì Chaeyoung đang còn ở bên trong nhà, không hay để em ấy thấy sẽ không biết em ấy nghĩ gì nữa

"Không sao đâu chị, chị không mời em vào nhà hả giám đốc La" Hyeon thấy tôi có vẻ đứng chôn chân ở đấy nghĩ gì liền lên tiếng kéo tôi về thực tại

"À à xin lỗi Hyeon...chị hôm nay hơi mệt nên muốn nghỉ sớm một tý, hôm khác em sang rồi cùng trò chuyện sau nha" tôi lời văn có đôi phần không suôn sẽ như sợ Hyeon nhìn ra việc gì đó rồi từ chối khéo em ấy

"Haha em đùa thôi, chị nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé mai chúng ta có cuộc họp với cổ đông đó"

"Được rồi, cám ơn em, để chị đưa em xuống sảnh"

Tôi nói xong liền nhanh mang vội đôi dép lê của mình rồi khoá chặt cửa ngoài, cùng Hyeon vào thang máy xuống dưới sảnh của chung cư

"Giám đốc La em thấy chị có vẻ khác thường quá"

"Hả, có sao"

"Đúng vậy, chị có gì giấu em đúng không"

"Làm gì có chứ em nghĩ hơi xa rồi" tim tôi vừa giật thốt vì bị nói trúng rồi nhanh giữ lại được bình tĩnh, tôi thấy vẻ mặt em ngơ ngác như vậy liền bật cười

"Mai chị sẽ đến nhà em ăn tối, được chứ"

"Dạ được chứ, em sẽ nói với mẹ" Hyeon vui vẻ mà đón nhận ý tôi đến cười tít mắt, thoáng chốc tôi với em ấy đã đến dưới sảnh, tôi đứng đợi taxi với Hyeon đến khi thấy em lên xe rời đi rồi thì mới lên lại nhà.

"Tạm biệt giác đốc La"

"Tạm biệt em, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi hay nha" tôi ra tính hiệu cho em ấy rồi cười tươi vẩy tay chào

Khi lên đến nhà tôi khẽ mở cửa vào nhà nhỏ nhẹ nhất có thể, tôi nhớ sực ra ban nãy đã nhốt Chaeyoung trong phòng mà khoá trái cửa đi cũng tầm 10' hơn rồi không biết Chaeyoung đã ổn hơn một chút chưa. Tôi còn đang phân vân giữa việc nên hay không nên vào phòng vào lúc này không nữa, nếu tôi mà vào chắc chắn sẽ bị Chaeyoung vồ lấy mà thôi, tôi ghé tai vào cửa để nghe thử nhưng quên mất phòng mình là loại cách âm tốt vì tôi ghét ồn ào, phải làm sao đây mai tôi còn phải đi làm tôi cần ngủ đó.

Đứng phân vân cũng gần 5' tôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h hơn, hít lấy hơi thật sâu rồi tôi nhẹ mở tung cánh cửa phòng mình.

Phù

Tôi thở vào nhẹ nhõm, cũng may là Chaeyoung đã ngủ rồi nếu không cái thân này sẽ không biết phải ứng phó thế nào hết. Tôi đi vào trong, đóng nhẹ lại cánh cửa, rồi nhanh trở về vị trí chỗ ngủ tâm đất mà mình đã bố trí.

Than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, tôi khẽ nhắm chặt mi lại bỗng nhưng lời Chaeyoung nói đã khiến tôi nghĩ đến rồi những hình ảnh không rõ ràng, không gốc gác, không hề nhận ra ai là ai đã chạy ngang qua não tôi.

"Lisa sẽ bảo vệ em..."

"Lisa yêu em..."

"Xin lỗi em, đừng khóc mà..."

"Để em phải chịu thiệt vì Lisa nhiều rồi..."

Những lời nói toàn bộ là do chính miệng tôi nói ra, nhưng là nói với ai, tôi không thể hình dung hay thấy rõ khuôn mặt người đó một cách rõ ràng trong đầu mình.

"Em không có làm..."

"Em không có hại Lisa..."

"Lisa chạy đi..."

Tôi bỗng giật mình lưng chừng thức dậy ở giữa đêm bởi cơn ác mộng, trán có một chút mồ hôi nhễ nhãi, tim tôi lúc này đập nhanh vô cùng.

Chính cơn ác mộng tôi cũng thấy được người con gái ấy, rốt cuộc người con cái ấy là ai vậy...rất thân quen đó

"A...Cô Park, cô hù chết tôi rồi" tôi khi ngồi bật dậy đã không để ý chỉ lo ôm tim mà thở, đến khi xoay người định nằm xuống thì đã thấy Chaeyoung nằm cạnh bên chỗ tôi, gặp ác mộng đã giật mình, Chaeyoung còn làm trái tim yếu đuối của tôi lại càng yếu ớt hơn nữa, kiểu này chắc tôi sớm bị bệnh tim mất

"Lisa vừa gặp ác mộng à, nằm xuống đây em xoa lưng cho" Chaeyoung mỉm cười nhìn tôi ánh mắt mang chút lo lắng

Thật ra chỗ tôi nằm tôi chỉ dọn vừa đủ cái thân này, có lớn hơn thì chỉ dư ra một ít để dự chù nếu có lăn thôi chứ không đủ lớn dành cho hai người nằm, thấy Chaeyoung nằm dưới đất lạnh đến vậy thật sự tôi cũng áy náy vô cùng

"Không sao đâu, cô Par.." tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Chaeyoung chặn lại, hai cánh môi ấm áp của Chaeyoung cứ thế đặt lên môi tôi, một nguồn điện như đánh úp vào não bộ khiến tôi tê dại, Chaeyoung không hôn tôi quá lâu nhưng sau khi rời khỏi tôi lại cảm thấy thật trống trải

"Lisa đừng gọi em như vậy nữa, em sẽ giận Lisa đó" Chaeyoung nhăn mặt khó chịu

"À ừm..tôi tôi xin lỗi"

"Đồ ngốc Lisa chỉ biết vậy thôi hả"

"Nè nha, tôi không ngốc" tôi nghiêm mặt, cau mày tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đối diện nét mặt hồn nhiên của Chaeyoung tôi như tên lính nguỵ bại trận ngay từ phút đầu trận chiến, tôi không thể cũng không biết làm sao chối bỏ, Chaeyoung dường như đã chiếm được vị trí trong mắt tôi

Chaeyoung không nói gì chỉ mỉm cười, rồi lật tung lên cái chăn tôi đang đấp, một bước tiến vào, chui rúc như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng tôi

"Em muốn ngủ ở đây"

"Giường trên kia rộng hơn a" tôi thấy có hơi ngại ngùng, tay chân cứng đơ không nhúc nhích, nếu nhúc nhích tôi e rằng mình sẽ lại làm ra chuyện ngu ngốc gì mất

"Nhưng không ấm bằng Lisa" Tôi cảm nhận được vòng tay Chaeyoung vòng qua eo mình, cơ thể ấm nóng của Chaeyoung tôi cũng nhận ra rõ hơn

Tôi từ trước đến giờ đều không thích tiếp xúc gần với ai hết nhưng giờ đây lại hoàn toàn chịu trận với cô gái này. Phải công nhận hương vị trên người Chaeyoung khiến tôi rất dễ chịu, mùi hoa hồng dịu nhẹ cứ phảng phất trong cánh mũi tôi.

"Lisa"

"Hả" tôi có hơi giật mình với tiếng gọi lớn của Chaeyoung

"Em kêu Lisa tiếng thứ 3 rồi đó, Lisa đang nghĩ gì vậy"

"Hả, có sao, tôi có nghĩ cái gì đâu"

Tôi cũng không biết từ khi nào suy nghĩ lại biến thái đến vậy nữa, chỉ toàn nghĩ về hương thơm từ Chaeyoung mà tôi thích

"Thế em hỏi sao Lisa không trả lời"

"Cô hỏi gì cơ, tôi thật sự không nghe"

"Như vậy mà nói không nghĩ gì" Chaeyoung bĩu môi rồi nói tiếp "em hỏi Lisa là Lisa vẫn ở nhà này một mình à"

"Phải rồi, nhà tôi tôi ở chứ"

"Thế em sang ở chung với Lisa có được không? Em dù gì cũng ở có một mình, em sẽ không làm phiền Lisa đâu"

"Hả?"

"Lisa sao cứ hả hả quài vậy, bộ em nói Lisa nghe không hiểu hả" Tuy không thấy nét mặt nhưng tôi tin Chaeyoung đang thiếu kiên nhẫn lắm, nhưng mà sao tôi phải đồng ý? Nhà này của tôi mà, đâu phải nhà thuê, muốn thuê ra chỗ khác mà thuê, cô gái này thật kì lạ đó nha

"Lalisa...em là đang nói chuyện với chồng đó aaa" Chaeyoung nâng cao giọng gọi lớn tên tôi

"Điếc tai tôi rồi, tôi nghe mà"

"Lisa tập trung chuyện gì vậy?"

"Không có gì, mà sao tôi phải cho cô ở nhà tôi, cô có nhà mà? Tôi không quen ở chung đâu"

"Nói dối!"

Tôi có chút giật mình với vẻ thoái hoá đó của Chaeyoung, cô ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ, làm tôi có chút rung sợ

"Tôi không nói dối"

Chaeyoung trừng mắt nhìn tôi như lời cảnh cáo gì đó

"Được rồi ngủ thôi mai tôi còn phải đi làm nữa" tôi vờ khép nhẹ đôi mi, không hề thấy động tĩnh gì của Chaeyoung, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm.

Nhưng tôi có hơi khó cử động một chút, Chaeyoung ôm tôi rất chặt làm tôi có cảm giác cô gái này như là của mình vậy.

Lại suy nghĩ biến thái nữa rồi Lalisa, làm ơn giữ vững lại lý trí giùm đi, suy nghĩ tích cực nhiều nhiều lên, hazzz thật khổ sở mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro