Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33







"bà ơi"


"tiểu Li, cháu ngoan của bà" tôi chủ động lại ngồi xổm trước mặt bà rồi ôm hôn bà và bà cũng hôn lại tôi vài cái thắm thiết


"để bà xem cháu ngoan của bà nào" bà tôi thị lực cũng không còn tốt nữa, đôi mắt có đôi phần nếp nhăn làm bà tôi già theo năm tháng, bà tôi chân yếu nên phải ngồi xe lăn từ rất lâu rồi.


"sao nào bà, cháu ngoan của bà vẫn xinh bà nhỉ" tôi vờ đá lông nheo tinh nghịch làm bà tôi có một trận cười rộ


"phải phải, cháu ngoan của bà xinh lắm"


"cháu có mua nhân sâm cho bà với ông nè, ông vơis bà phải thường xuyên ăn để bồi bổ đấy nha" tôi mang nhân sâm loại cao cấp nhất vừa mới mua khi trên đường đến đây rồi đem để gọn một góc trên bàn cho ông bà


"cháu đến thăm ông bà là được rồi mua làm chi nhiều vậy, hồng sâm hôm trước Jisoo ghé mua cho ông bà còn kia kìa, chưa ăn hết của đứa này đã được đứa khác mua cho, hai đứa thật là ngoan"


"Jisoo unnie có sang đây hả bà"


"phải, mới hôm trước thôi cháu"


"vậy mà không cho cháu hay, giận chị ghê"


"con bé đi với cháu dâu nói là đi công tác gần đây nên ghé qua thăm ông bà một lát rồi con bé cũng đi khỏi"


"à, mà ông đâu bà nhỉ" tôi vào nhà nói chuyện với bà nãy giờ cũng lâu rồi sao vẫn không thấy ông ở đâu cả


"ông cháu đang ở ngoài vườn bận chăm ba cái cây kiểng đó, ông nói gần tết đến rồi chăm sóc cây cảnh cho con cháu về có sắc mới có không khí"


"ông lớn tuổi rồi còn phải làm ba cái việc đấy, cứ giao lại cho chú Oh được mà bà, bà la ông đi" tôi bĩu môi ngồi phủng phịu kế bà, bà xoa đầu tôi rồi cũng lắc đầu bất lực


"bà có nói thế nào ông cháu cũng sẽ không chịu, ông cứ nói phải chính tay ông trồng mới được"


"hazzz ăn sâu vào máu ông rồi, nhưng mà bà hạn chế để ông đi lại ra vườn nhiều nhé, sẽ rất nguy hiểm đấy ạ"


"bà ngày nào cũng nhắc nhở ông đấy chứ, phải rồi cháu yêu ba mẹ cháu dạo đây có về không"


"không thưa bà, ba mẹ cháu còn bên Sing đó ạ"


"hai cái đứa này từ hồi cháu tỉnh lại tuị nó chỉ về đúng một lần rồi đi đến giờ"


"tại ba mẹ cháu bận công việc không sao đâu ạ với lại cháu có ông bà rồi mà nhỉ, có việc gì cháu sẽ chạy sang mách" tôi ngước nhìn bà cười tinh nghịch bị bà nhéo ngay một cái ngay má


"dẻo miệng quá cô ơi"


"a, cháu không có"


"mà sao hôm nay cháu lại về giờ này vậy, cháu không phải đi làm hay sao"


"cháu được nghỉ một buổi nên tranh thủ sang thăm ông bà một lát rồi sẽ quay lại công ty làm ạ"


"cháu phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, bà sẽ không hài lòng nếu cháu cứ cấm đầu vào công việc mà quên ăn uống hay nghỉ ngơi đây đấy"


"dạ vâng, cháu xin tuân lệnh bà chủ lớn xinh đẹp ạ"


"con bé này con học ai mà dẻo miệng thế hả" bà cứ liên tục nhéo má cưng chiều tôi làm má tôi có vài phần mà đỏ ửng lên, tôi ở lại chơi thêm một chút với bà đến khi ông vô thì ông bà cháu tôi cũng còn ngồi nói chuyện với nhau một chút, họ lo về bệnh tình của tôi nhưng tôi đã nói là không sao hết, đến chiều 4h mấy gần 5h tôi mới rời nhà ông bà và về thẳng nhà mình để tắm rửa.


"alo giám đốc La"


"chị nghe đây Hyeon, có việc gì vậy em"


"chiều 6h chị có cuộc hẹn với bên công ty Park đấy ạ"


"chị nhớ rồi, chị sẽ sang đón, em không phải đi taxi đâu"


"dạ, cám ơn chị, em sẽ đợi chị đấy ạ, bai chị"


"ừm, bai em"


sau khi về nhà tôi liền thả mình lên chiếc giường êm ái của mình cho thoải á, aaaa tuyệt vời quá, sẽ chẳng có ở đâu như ở nhà và trên chiếc giường êm ái này của mình cả, tôi lấy điện thoại check mail xem có gì mới không, vẫn không có gì thay đổi cả, điện thoại tôi không có game cũng không có gì thú vị cả, nếu không vì check mail mỗi ngày thì nguyên ngày không đụng điện thoại tôi còn làm được cơ mà, cứ nghịch tới lui từ thư viện rồi đến IG, danh bạ, dừng lại đây khoảng vài giây, chân mày tôi khẻ cau lại, số ai đấy nhỉ, lại còn được cài vào cuộc gọi khẩn cấp, tay rà tới lui não thì suy nghĩ không biết của ai nữa, định bấm gọi thử mà ai ngờ báo thức reo lên. tắt điện thoại xong thì tôi nhanh chân vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ


quắn đại cái khăn tắm rồi mới ra chọn cho mình một bộ đồ đi gặp đối tác, bộ jacket celine sẽ là lựa chọn của tôi trong suốt buổi tối này, chỉnh chu quần áo chơn chu hết rồi tôi mới đeo thêm chiếc đồng hồ rolex và một vài chiếc nhẫn cho ngón tay thêm xinh, nói gì chứ nhẫn luôn là món trang sức không thể thiếu mỗi khi tôi đi ra ngoài rồi, có nhẫn tôi mới có thể tự tin hơn.


tôi rời nhà lúc 5h30' rồi lái xe đến đón Hyeon.


"chị đợi em có lâu không giám đóc" Hyeon lên xe rồi quay ra nhìn vẩy tay với đứa em út đang đứng ngoài lan cang vẩy tay chào tạm biệt chị gái, tôi thấy thế cũng chồm người qua phía Hyeon đưa mặt ra cửa để chào Hye, Hye thấy tôi liền vui mừng mà nhảy cẩn lên phấn khích.


"mình đi thôi giám đốc để trễ giờ"


tôi nhanh thu người lại ghế ngồi rồi nhanh cho xe rời đi, tôi và Hyeon đến điểm hẹn trước 5' cứ tưởng là trễ nhưng ai ngờ lại không, bọn tôi chọn ngồi bàn gần cửa kính để không khí khoáng đãng có thể dễ dàng nói chuyện hơn.


"giám đốc hồ sơ đây chị xem qua lần nữa không"


"không cần đâu, đừng lo nếu không được hợp đồng này ta được hợp đồng khác mà" tôi thấy được vẻ mặt lo lắng của Hyeon nên trấn an em, vừa nhìn đồng hồ đến khi ngước lên tôi đã thấy một cô gái cao ráo với bộ vest YSL sọc đen, nước da trắng nổi bật cùng với máy tóc vàng càn tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và cuốn hút của cô ấy hơn.


"xin chào tôi là Lalisa giám đốc của La thị rất vui được gặp cô" tôi lịch sự đứng lên chủ động đứng ra bên ngoài đưa tay chào hỏi, từng đường nét trên khuôn mặt tinh tú được phát thảo hoàn hảo nhưng điều ấn tượng với tôi nhất lại là mùi hương nước hoa mà cô gái đó dùng, thật trùng hợp lại là mùi mà tôi rất thích, giữa 100 người tôi gặp thì chỉ có mỗi cô gái này là sử dụng đúng cái mùi tôi thích, còn vì sao tôi thích mùi này tôi cũng không biết nữa hay chẳng qua nó hợp với tôi chăng


"Lisa, đã lâu không gặp" cô ấy bắt lấy tay tôi, bàn tay có phần hơi gầy nhưng lại rất mềm mại


"sao, tôi với cô Park là lần đầu mới gặp, ý cô là ?" tôi không hiểu cô ấy nói gì nhưng biểu hiện cô ấy tỏ ra lại vô cùng thân thiết với tôi như thể tôi với cô ấy đã quen nhau từ trước lại còn thân nữa.


"Lisa không nhớ em à, Lisa giỡn không vui tý nào"


"em? chắc cô Park hiểu lầm chuyện gì ở đây đúng không, tôi không biết cô và đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô đó"


"thật à"


"thật" tôi vẻ mặt bàng hoàng nhìn cô gái đó, ánh mắt cô ấy đanh lại đôi phần như đang giận dữ làm tôi có chút khó hiểu


"cô Park thật sự đã có sự nhầm lẫn gì rồi chứ giám đốc La đây là lần đầu hợp tác cùng cô đấy ạ" thư kí Choi đứng cạnh tôi lên tiếng giải vây, cô ấy liếc nhẹ qua thư kí tôi tỏ rỏ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy


"cô ngồi đi" tôi rút tay lại rồi nhanh ngồi xuống trước, từ tốn mở bản hợp đồng để lên bàn sau đó đẩy đến trước mặt cả hai chuẩn bị trình bày dự án thì bỗng cô ấy cắt ngang lời tôi với giọng rất đanh đá


"không kí, sẽ không có vụ hợp tác nào của đôi bên nếu một trong hai có thái độ không tốt" Chaeyoung ánh mắt kiên định vẫn dán chặt lên người Hyeon từ nãy đến giờ đến nói chuyện với tôi cô ấy cũng chỉ nhìn chăm chăm Hyeon.


"ý cô Park đây là?"


"Lisa thật sự không nhớ em là ai à"


"tôi với cô đâu có quen biết nhau đâu" một hình ảnh gì đó trong lúc này chạy sẹt ngang đầu tôi, câu từ này quen thuộc vô cùng, cũng là một người nói và một người nghe, chính tôi của trước đây từng nói câu này nhưng nói với ai, đau đầu quá, đầu tôi lại sắp nổ tung tới nơi rồi. Thấy tôi ôm đầu đau quằng quại mà gục xuống bàn Hyeon liền lấy thuốc trong cặp ra và cho tôi uống


"giám đốc chị có sao không, xin lỗi cô Park giám đốc tôi không được khỏe xin người dời lại ngày khác để có thể bàn bạc không ạ" thư kí Choi đứng cạnh hai tay đở lấy phần vai tôi ra sức thuyết phục như cô gái đó có tính cách rất lạ lùng, Chaeyoung sốt sắn đến cạnh tôi mạnh tay mà dạt Hyeon ra rồi dìu lấy tôi


"Lisa em xin lỗi, em thật sự nhớ Lisa lắm, Lisa quay về với em đi có được không"


đầu tôi đau buốt lại còn khó thở tôi cứ ngồi gục mặt xuống bàn mà thở dốc, cũng may ở đâu đó Jisoo đã xuất hiện và ngăn cản cuộc hỗn độn này lại và đưa tôi đi khỏi đó, thật rối gen


"Park Chaeyoung" ánh mắt rực lửa của Jisoo hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt từng chữ tên cô ta được Jisoo đọc rất rõ nhưng rồi tôi được Hyeon đưa ra xe nên không hề biết được cuộc hội thoại tiếp đó nữa.


"cô chỉ vừa mới ra tù lại muốn tìm tiểu Li mà hãm hại con bé à, không thấy con bé nó đủ khổ rồi sao, coi như tôi xin cô đấy, để cuộc sống tiểu Li được yên ổn có được không, không có cô những năm qua con bé đã sống rất tốt đừng đến rồi mang đi mọi thứ của con bé nữa nhất là nụ cười"


"Jisoo chị chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi, em không phải muốn hại Lisa, xin chị hãy hiểu cho em với"


"hiểu cho cô? ai sẽ hiểu cho tiểu Li? con bé lần đầu tiên sau khi hôn mê suốt một tuần tỉnh dậy con bé đã vội tìm cô nó đã khóc rất nhiều còn có ý sẽ tự vẩn, cô có tư cách gì đến rồi lấy đi tất cả của con bé vậy hả, không chính cô lôi Lisa vào cuộc thì Lisa đã không phải thành ra như thế này rồi, cuộc sống con bé nó vốn bình yên lắm cho đến khi cô xuất hiện" Jisoo vì quá giận mà bóp chặt cổ Chaeyoung đến năm dấu tay còn hiện rất rõ lên cổ Chaeyoung


"tôi nói cho cô biết cô muốn hãm hại Lisa một lần nữa thì chính tôi sẽ cho cô ngồi tù cả đời này đấy Park Chaeyoung" Jisoo bỏ tay xuống Chaeyoung mới có thể lấy lại được nhịp thở đều đặn


"Jisoo, em có thể hỏi một chuyện được không, xin chị đấy"


"cô nói đi"


"chị nói Lisa khi tỉnh dậy còn muốn tìm em chứng tỏ là còn nhớ em vậy tại sao ban nãy Lisa nói không quen biết em chuyện này là sao vậy"





"đúng nhưng nhớ cô là lúc Lisa còn chưa trị liệu hết bây giờ thì gần xong rồi và di trứng gây giảm trí nhớ nên đôi lúc con bé hay quên nhiều chuyện, tôi không có nhiều thời gian đâu, đừng tìm gặp con bé nữa" Jisoo rời khỏi quán khẽ thở dài não nề, thật chất Jisoo chỉ muốn tốt cho tôi chứ chị chẳng ác ý gì cả, khi xe rời đi tôi có dòm lại vào trong, cô ấy vẫn đứng yên chỗ đó không hề rời đi, không biết Jisoo với cô ta đã nói những gì nữa, Jisoo thì có vẻ bực mình lắm còn nét mặt cô ấy bên trong lớp kính trong trông rất buồn bã


"giám đốc khi khác hả ghé nhà em, chị về nghỉ trước đi ạ sức khỏe vẫn quan trọng hơn"


"à được, thế cho chị xin lỗi nhé, khi khác chị sẽ đến thăm cả nhà"


"dạ không sao đâu ạ, sức khỏe chị vẫn quan trọng hơn mà"


tôi khi đưa Hyeon về tới nhà rồi thì chạy về nhà mình nhưng trên đường về ghé mua gì ăn lót bụng đã, suốt buổi chiều tôi đã ăn thứ gì đâu.


"cô ơi lấy cho cháu cái bánh thịt hun khối nhé, bao nhiêu vậy ạ"


"của cháu 5ooo won nha" tôi khi nhận cái bánh xong liền hít một hơi, ôi cái mùi thơm nứt mũi khiến cái bao tử tôi như nhảy ba la bum lên hết rồi, tôi cắn liền một cái lớn phía trên chiếc bánh rồi hưởng thụ hương vị tuyệt vời của nó lan tỏa khắp khoang miệng tôi.


loay hoay qua lại để tìm tiền trong túi, ôi trời ví tiền của tôi, đâu mất rồi


"cô ơi đợi cháu một lát nhé" tôi cố tìm hết túi này đến tui khác những vẫn không tìm ra một won nào cả, thôi rồi đường đường là giám đốc công ty lớn mà không có tiền trả tiền bánh mặt mũi nữa đâu. nội tâm tôi đang rào thét dữ dội, muốn tìm cái hố lớn mà chui xuống ghê


"cô cho cháu gửi tiền cái bánh này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro