
chap 29
"chào dượng" bà chị Kim Jisoo vừa mới qua đã lễ phép chào hỏi khi ba tôi đang ngồi trên ghế xem tivi trong nhà, thấy Jisoo ba tôi mừng lắm, tôi là con ruột thì chẳng nói gì rồi còn Jisoo thì ba tôi vẫn xem chị như con gái của mình luôn vậy đó.
"Jisoo qua chơi à con"
"dạ, Lisa có nhà không vậy dượng" Jisoo đi lại gần hơn cười tươi
"tiểu Li ra ngoài với Chaeyoung ban nãy rồi đó chắc một lát hai đứa nhỏ nó về tới liền con đợi chút nha Jisoo"
"đi lâu chưa dượng"
"cũng lâu rồi"
Jisoo cau mày, chẳng biết là có việc gì mà chị lại qua tìm tôi nhưng đúng lúc tôi lại không có nhà nên chị chào tạm biệt ba tôi mà về luôn
"vậy thôi con xin phép dượng con về trước có gì khi khác con sẽ qua sau ạ" Jisoo cúi đầu chào
"vậy khi khác con nhớ qua chơi nha" ba tôi mỉm cười rồi đi ra trước sân mà tiễn Jisoo
"về cẩn thận nha Jisoo"
"dạ dượng" sau khi thấy xe Jisoo rời đi một đoạn rồi ba tôi mới đi vào trở lại trong nhà và tiếp tục xem tivi dang dỡ.
tôi với Chaeyoung đang trên đường chở về nhà thì đã bị một chiếc xe đen 7 chỗ chặn lại, tôi không rõ chuyện gì liền biến sắc khó chịu, xém một chút nữa nếu tôi thắng không kịp thì đã xảy ra tai nạn rồi, tôi quay sang xem xét em coi có sao không xong thì liền mở cửa bước ra ngoài xem tình hình.
"này, anh có biết chạy xe không vậy" tôi mặt nhăn nhó đi về phía trước, tôi không biết rốt cuộc có bao nhiêu tên trên xe nhưng thấy tôi rời khỏi xe rồi thì có 4 tên đã lao xuống mặt thằng nào thằng nấy cũng đều rất hung hăng, bọn chúng rất nhanh nên đã chụp thuốc tôi bằng cái khăn hôi hám của bọn chúng, tôi vùng vẫy kịch liệt theo phản xạ nhưng cơ thể thì ngược lại rồi từ từ tôi không thể khốn chế được cơn buồn ngủ mà thiếp đi. đến sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình bị trói chặt tay chân trên một chiếc ghế giữ gam phòng đầy mùi ẩm mốc của gỗ rồi. rốt cuộc là ai đã bắt tôi? và bọn chúng muốn gì đây.
tôi vùng vẫy, thử tự cởi trói cho mình nhưng càng cố thì chỉ làm cho tay tôi thêm đau mà thôi.
"có ai ở đây không, cứu tôi với" tôi cố hét lớn mong ai đó nghe thấy mà đến cứu tôi, tôi sợ bóng tối lắm, nhất là một mình trong không gian hẹp vì có lần lúc nhỏ tôi mê ham chơi chui vào cái gương nhỏ trong nhà kho trường để chơi trốn tìm với các bạn nhưng xui xẻo làm sao mà bị mắc kẹt lại trong đó, gương vốn rất dày nên khi tôi cố hét gì thì cũng chỉ khiến cho giọng mình lệch lạc thêm thôi, đến tận trời tối ba mẹ mới đến trường và tìm ra được tôi. tôi bị mắc kẹt trong đấy suốt 4 tiếng đồng hồ đến khi ra được bên ngoài thì tôi đã ngất đi vì ngộp và sợ đấy.
hiện giờ thì nó chẳng khác gì cái chuyện hồi cấp 1 mà tôi đã trải qua, dù cho có không khí nhưng khoảng không gian tôi thấy nó ngộp ngạt quá. "có ai không, làm ơn cứu tôi với"
"có ai không, làm ơn cứu tôi đi" tôi thật sự sợ đến bật khóc rồi, ngoài việc vừa hét đến chói tai ra thì tôi chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, căn phòng xung quanh tối thui chỉ có mỗi ánh đèn yếu ớt phía trên đầu tôi nhưng nó lại rất mờ ảo, không nhìn rõ gì ra gì trong căn phòng này cả.
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, cổ họng tôi giờ trở nên khô khan không một giọt nước đọng lại đến cả khạc còn chẳng có miếng nước bọt nào cả, cứ thế này tôi sẽ chết mất mà dù có la hét thế nào chắc cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng tôi đâu vì bên ngoài trời đang đổ cơn mưa rất lớn lâu lâu còn kèm theo tiếng sấm chớp , tôi nghe được mùi khô lạnh trong không khí đang len lỏi qua khung cửa sổ kính bị vỡ một mảnh lớn phía trên mái. vừa lạnh lại vừa khát chắc tôi sẽ không qua nổi mất.
"haha...một đứa ranh con chưa vắt sạch mũi mà lại tự tìm đường vào chỗ chết hả" một giọng khàn khàn của gã đàn ông phát ra trong bóng tối đầy điệu bộ đùa cợt, tôi cố gà tìm trong bóng đêm đó nhưng vẫn không thể thấy được chính xác vị trí của hắng ta đang ở đâu cả. toàn thân tôi rung rẩy vì cái lạnh thấu xương, tay chân thì bị chối chặt không cử động gì được.
"rốt cuộc mấy người muốn gì hả" tôi cố rống lên bởi cái giọng chẳng còn là của tôi nữa.
"câu này phải để tao hỏi mày chứ nhóc con, mày cố tìm hiểu cái chết của Chin Hwan để làm gì?" hắng một mực vẫn ẩn nấp trong bóng tối không chút lộ diện
"các người gây án lại còn ung dung sống ngoài vòng pháp luật đã vậy còn muốn cướp đoạt thêm mạng sống của người khác, các người nhất định sẽ phải bị bắt" tôi giọng có chút rung rung khi hắng bỗng dưng im lặng
"câm miệng, nhảy ranh như mày mà đòi bắt bọn tao hả nhóc con, đúng là không biết trời cao đất dày là ra sao mà" tiếng hắng trầm giọng rồi im hút trong màn đêm tôi chẳng biết hắng còn ở đấy hay là đã đi rồi nữa, cứ vậy mà bọn chúng nhốt tôi ở nơi quái quỹ này cũng đã hơn 14 tiếng đồng hồ, khi tôi mở mắt và nhận thức được trời đã sáng bằng những tia nắng len lỏi qua cái cửa sổ bể kính lớn tôi mới nhớ ra được hôm nay là ngày Chaeyoung ra tòa.
giọng tôi qua một đêm gòng mình gào thét thì bây giờ tắt tiếng hẵn, cổ họng đau rát không một giọt nước, tôi tin chắc nhìn mình bây giờ chẳng khác nào cái xác khô cằn cỏi cả nhưng tôi lo cho Chaeyoung, lúc tôi bị đưa đi chẳng biết hắn có bắt luôn Chaeyoung không, hôm nay lại là ngày quan trọng nữa, không có tôi bọn hắn sẽ bắt ép Chaeyoung đủ điều mất, khốn nạn quá, không một ai biết được sự mất tích của tôi hay sao. ba mẹ, Jisoo unnie, chị dâu, ông bà, Chaeyoung, tôi nhớ mọi người quá làm ơn đến giải cứu tôi với.
"hahaa thật thảm hại đấy nhóc con" một người đàn ông toàn thân tỏa mùi thuốc lá, dáng dóc cao to thô sơ nhưng xung quanh toàn là đeo trang sức rất đắt đỏ mở tung cánh cửa gỗ trước mặt tôi, nhờ có ánh sáng nên bây giờ tôi có thể nhìn rõ mặt hắn rồi, đính thị là hắn, Chin Hwan người chủ mưu mọi sự việc.
thật ra tôi cũng không xa lạ với giọng hắn chế nhiễu tôi nữa mà điều tôi ngỡ ngàn hơn là một người đang đi cạnh hắn, Park Chaeyoung.
"Chaeyoung à em vẫn không sao, hay quá rồi nhỉ" toàn thân tôi như vựt dậy khi Chaeyoung vẫn an toàn hơn tôi lo nghĩ, nhưng ánh mắt em chất đầy sự lạnh lẽo mà nhìn tôi
"đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em Chaeyoung à" tôi cố vựt dậy sau cái đạp mà Chin Hwan mạnh chân với tôi mà trấn an Chaeyoung, em nghe thấy nhưng em không nói một lời nào với tôi càng khiến tôi lo lắng hơn nhiều thứ.
"bản thân bây giờ lo chẳng xong mà lại muốn lo cho người khác à ranh con, xem đi" một tên đàn em của Chin Hwan đưa một tờ giấy gì đó rồi vùi đầu tôi một cách thô bạo, từng dòng chữ đập vào mắt tôi khiến tim tôi như ngừng đập
"em nói gì đi Chaeyoung, em nói em yêu tôi mà, đây là tình yêu em dành cho tôi đó hả" tôi lắc đầu cười ngây ngô cố giữ vững tâm hơn một chút để đối diện với em.
Chaeyoung nhếch một bên mép miệng mà cười tôi, hình ảnh đó tôi không quen chút nào, chắc chắn hắn ta đã uy hiếp Chaeyoung rồi, người con gái của tôi sao hắn ta lại dám ra lệnh đủ điều thế hả.
"chấm dứt đi" Chaeyoung buông lời nói chỉ vài từ thôi mà như hàng ngàn tản đá lớn mà đè nặng lên tim tôi, ngộp quá tôi không thể thở được Chaeyoung à.
"em nói giỡn với tôi à, đừng đùa kiểu đấy không vui đâu"
"đại tỷ đúng thật cao tay đó, hahaa" một tên đàn em bật cười khanh khách rồi cả Chin Hwan và mấy tên còn lại cười chế giễu, nhịp tim tôi ngừng đập thật rồi, tan tành thật rồi, không một mảnh nào nguyên vẹn nữa.
"khử nó đi, nó đã biết quá nhiều, còn phía bên cảnh sát ngu ngốc sẽ lại bị bịt miệng như lần giết Chin Hwa thôi, haha" Chin Hwan ra lệnh rồi khoác vai Chaeyoung rời đi
"Chaeyoung à..."
thế giới thật bé nhỏ để hai ta gặp nhau, tôi là rủ bỏ đào hoa để ôm mình em duy nhất, em cũng đành buông bỏ kiêu ngạo để nhõng nhẽo với một mình tôi vậy mà...không khóc, tôi lúc này muốn khóc vắt cũng không ra nổi một giọt nước mắt nào cả. tôi cứ ngỡ em sẽ là của tôi, một mình Lalisa này, ngỡ em sẽ yêu tôi thật lòng, ngỡ sẽ bên tôi suốt đời này.. tôi đau quá Chaeyoung à.
tôi suy sụp hoàn toàn với mớ hỗn độn trong đầu lúc này, thân thể lại càn đau hơn khi tôi liên tục bị mấy cú va đập mạnh của những ống thép vùi vào mình, một cú đập vào đầu khiến chất lỏng đỏ tươi ở nơi sau gáy lan ra khiến tôi như mất hết lí trí, một hình ảnh vội vụt qua trước khi tôi dần chìm vào màn đêm là nụ cười của em, em làm tôi thương nhớ rồi rời đi khỏi tôi một cách đau lòng nhất. sao em lại có thể tàn nhẫn đến thế chứ Chaeyoung, tôi nên hay phải hận em đây? khốn nạn quá.
thân thể tôi nằm gọn trên một vũng chất lỏng màu đỏ tươi mùi tanh ói thoang thoảng khắp căn phòng làm phai cả mùi gỗ đã cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro