Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28




"giết nó đi"

"..."

"em có thể mà baby rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây và kết hôn"

"đừng mà Hwan, em..."

"ngoan không phải sợ, nghe anh đi Roseanne, em còn đợi việc gì nữa" Chin Hwan tiếng gần đến ôm lấy eo Chaeyoung đưa đầu vào hổm cổ Chaeyoung mà tự tiện hít ngửi mùi hương của em. Chaeyoung có chút ngượng ngùng hơn thường ngày liền đẩy Hwan ra rồi đứng xa ra một chút.

"phải lòng con nhỏ đó rồi à?" Chin Hwan không ngờ lại tàn nhẫn mà bóp chặt cổ Chaeyoung mắt trừng to đầy vẻ câm phẫn.

"anh làm em đau quá đó Hwan à.." Chaeyoung khó thở nắm chặt tay Hwan mặt mày nhăn nhó trông khó coi.

"PHẢI GIẾT LALISA NGHE RÕ CHƯA HẢ?" thấy Chaeyoung có vẻ như sắp hụt hơi mà chết thì Hwan tàn nhẫn mà siết chặt hơn rồi nâng Chaeyoung lên vì cơ thể em vốn nhẹ nên đối với Hwan nhắc em lên là chuyện vô cùng dễ dàng.

"đừ..ng.." Chaeyoung thở hắt trông rất thoi thóp như sắp chết ngộp tới nơi cố gỡ tay Hwan ra khỏi cổ mình nhưng với sức Chaeyoung thì không hề hơi hắng gì với Hwan cả

"Cứu em LISAAA" tiếng hét Chaeyoung thất thanh khiến tôi phải giật mình bật dậy, tôi ôm Chaeyoung vào lòng mà dỗ dành em

"chỉ là ác mộng thôi Chaeyoung à" tôi lau những giọt mồ hôi đang lắm tắm trên trán em, cơn ác mộng khiến cả người em ướt sũng vì mồ hôi, chắc là nó khủng khiếp lắm, tôi đoán vậy.

Chaeyoung bật khóc khúc khích trong lòng tôi như đứa trẻ khiến tôi thật sự rất đau lòng đấy.

"Lisa em sợ" Chaeyoung giọng khàn khàn tay nắm chặt áo tôi, chỉ với hành động nhỏ của Chaeyoung tôi đã cảm nhận được sự lo sợ của em thế nào rồi.

"ngoan, có tôi ở đây rồi em không phải sợ" tôi vuốt lưng Chaeyoung như cách mẹ tôi hay dỗ tôi qua cơn ác mộng mà tôi đã nhìn thấy.

"đã xảy ra chuyện gì vậy hai đứa" ba tôi đứng bên ngoài gõ cửa, chắc là tiếng hét trong lúc mơ của Chaeyoung vô tình lọt ra ngoài. thật sự lớn đến vậy sao

"dạ không có gì đâu ba, Chaeyoung em ấy gặp ác mộng thôi ạ" tôi ra mở cửa đứng đối diện ba mà đáp, vẻ mặt ba tôi cũng có phần lo lắng nhưng mọi chuyện không sao cả

"thế hai đứa ngủ sớm đi nhé"

"dạ ba"

ba tôi dặn dò rồi trở về phòng, tôi quay vào trong nhìn nét mặt em mà lòng đầy xót xa, em sợ đến chẳng còn chút máu nào trên mặt trông rất thương tâm, tôi tiến lại giường rồi ôm em vào lòng

"ngoan, đừng sợ nữa có Lisa ở đây rồi" tôi hôn lên vầng trán trắng nỏn lấm tấm mồ hôi vừa mới được lau sơ qua . Chaeyoung chui rút vào lòng tôi nằm ngoan ngoãn, tôi xoa dịu em một lát thì cuối cùng Chaeyoung cũng chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung thật sự rất yếu đuối em cần được bảo vệ, nhìn thì thấy Chaeyoung có vẻ rất hoạt bát và năng động thế nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bề ngoài của Chaeyoung mỗi khi em tiếp xúc với một ai đó thôi vì tôi cảm nhận được trái tim thuần khiết đó của em, thật sự mộc mạc đáng trân trọng.




bầu trời hôm nay rất trong lành, rất ít mây lâu lâu mới thấy được những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua giữ khung trời xanh ngát, những ánh nắng không được che lấp bởi những tản mây nên tìm được đường đến mặt đất và chiếu sáng mọi thứ. gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ kèm theo những tia nắng ấm len lỏi vào trong căn phòng tôi mà thắp sáng được một nửa căn phòng. bị thứ ánh nắng nhè nhẹ đó xiên gọi vào bỗng chốc đôi mày thanh tú tôi khẽ nheo lại khi bị gọi trúng phải, tôi từ từ mở mắt đảo quanh một vòng để tìm kiếm người bên cạnh, khi tôi mở mắt ra đã không thấy em đâu nữa, bỗng một luồn đau nhức vội chạy nhanh qua não bộ làm tôi không kịp phản ứng, tôi ghét nhất cái cảm giác đau buốt này.


Chaeyoung từ trong nhà tắm đi ra, máy tóc còn vương vài giọt nước trông khi em đang lau vội tóc, máy tóc Chaeyoung xả huốt vai rất cuốn hút nhưng tiếc thay tôi còn chưa ngắm đủ thì cơn đau đầu lại hành hạ tôi rất khó chịu. Thấy tôi có vẻ không ổn Chaeyoung liền chạy lại chỗ tôi, vẻ mặt Chaeyoung lo lắng tôi thấy rõ nét

"Chồng sao vậy, lại đau đầu hả, em đi lấy thuốc chồng ở yên ở đây nha" Chaeyoung gấp gáp tay chân cuống cuồng lên vì tôi rồi chạy nhanh ra ngoài đi lấy thuốc. tôi nghe Chaeyoung nên nằm xuống giường xoa xoa thái dương cho đỡ một chút. một lát sau Chaeyoung quay lại trên tay có cầm một viên thuốc mà ba tôi đưa và một ly nước ấm nữa, Chaeyoung thật chu đáo đó nha.

tôi ực một hơi nuốt viên thuốc xuống bụng đợi một lát thì cảm thấy cơn đau như được xoa dịu hơn. "cám ơn em"

Chaeyoung hôn lên môi tôi một cái không nhanh cũng không chậm nhưng nó lưu lại được hương vị ngọt ngọt trên phía môi tôi, thật trống trải khi môi Chaeyoung tách ra khỏi môi tôi đấy "chồng em mà, em lo là chuyện đương nhiên rồi" Chaeyoung mỉm cười, nụ cười như đánh gục trái tim mỏng manh bên trong tôi, phải nói Chaeyoung thật sự rất dịu dàng và xinh đẹp đó.

"giỏi nịnh" tôi xoa đầu em dỡ ý tán thưởng, rồi Chaeyoung sà vào lòng tôi

"em đói chưa, đợi tôi tắm rồi mình xuống ăn sáng nha" tôi nhìn lên đồng hồ kim giờ chỉ mới chỉ tới hơn phân nửa vạch số 6 và 7 thôi tức là chưa được 7h nữa, có vẻ hôm nay Chaeyoung thức rất sớm nhỉ. Chaeyoung gật đầu đồng ý rồi rời khỏi cái ôm của tôi, không để em phải đợi lâu tôi cố gắng vệ sinh nhanh nhất mà không phải bỏ qua bước nào rồi mới cùng em xuống nhà.

"hai đứa dậy rồi hả" ba tôi đang đọc báo hăng say một tay nâng tách trà nóng mà mẹ đã chuẩn bị cho một cách ngon lành nhưng vẫn để ý đến bọn tôi.

"dạ phải, chào buổi sáng ba" tôi tiến lại cái ghế cạnh bên ghế ba mà ngồi xuống và Chaeyoung cũng thế

"chúc bác ngày mới tốt lành" nghe được lời chúc của Chaeyoung ba tôi thấy rất vui mà mỉm cười.

"chúc cháu ngày mới tốt lành" ba đặt ly trà lại trên bàn rồi tiếp tục mở lời.

"bác tối qua nghe tiểu Li nói là Chaeyoung đã gặp ác mộng nên sáng đã căng dặn người đi mua cho cháu chút đồ để bồi bổ lại, sẵn tiện hai đứa lại ăn sáng luôn đi" chưa gì tôi đã thấy ba đã rất lo cho Chaeyoung rồi đấy, xem kìa đây là lần đầu tôi thấy ba tin tưởng và lo lắng cho ai khác ngoài tôi và dòng họ đó nha.

"cháu cám ơn bác, cháu sao không sao đâu ạ" đối với lòng tốt vô cùng chu đáo của ba khiến Chaeyoung có hơi áy náy vì Chaeyoung thật sự không quá nghiêm trọng đến mức như thế đâu.

"cháu không phải ngại đâu mà" ba tôi cười tỏ vẻ không có gì khiến lòng Chaeyoung dễ chịu hơn một chút, "được rồi mau vào ăn sáng đi hai đứa, đừng để quá giờ" ba tôi hối thúc, ba vốn là người sống theo nếp sống kỉ cương như vậy nên có phần khắc khẽ với tôi ở khoảng đó ba chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi.

Tôi và Chaeyoung sau khi dùng bữa sáng vô cùng thịnh soạn mà mẹ đã chuẩn bị từ trước xong thì bọn tôi ra ngoài một chút, ở suốt trong nhà bọn tôi có hơi chán mà hôm nay không khí lại vô cùng mát mẻ như vậy nên tôi quyết định là bọn tôi sẽ đi công viên chơi đó.

"Lisa còn nhớ nơi này không"

"nhớ sao lại không, em làm như Lisa não cá vàng lắm vậy đó" tôi khẽ cau mày nhìn con người đầy vẻ hưng phấn kia đối diện mình, nơi đây là lần đầu tiên mà bọn tôi gặp nhau, tôi nhớ lúc đó tôi ghét Chaeyoung, ghét cay ghét đắng dữ luôn.

Chaeyoung bật cười trông rất hồn nhiên như kiểu không tin vào việc mình đã làm với tôi tại nơi này vậy, tôi bị tiếng cười của Chaeyoung cuốn hút vào mà trở nên vui theo.

"em còn không tin tại sao mình có thể bám được Lisa như vậy, thật xấu hổ mà" Chaeyoung lấy hai tay bịt mặt che đi lớp má đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"không phải nhờ sự kiên trì đó của em mà giờ mới có chúng ta ngồi ở đây à, thôi nào" tôi gỡ tay em mà nhìn em chăm chọc rồi phá cười lên, Chaeyoung không quá mạnh tay mà vỗ vào vai tôi mấy cái liền nhưng mặt thì vẫn đỏ ửng.

"đừng nói nữa mà xấu hổ chết mất" 

vẻ đáng yêu đó của Chaeyoung được thuật lên dưới tán cây khi chúng tôi đang ngồi trò chuyện với nhau, những tia nắng dịu nhẹ chiếu gọi lên mái tóc tôn lên nét đẹp thuần khiết của em hơn.

"em ăn kem không tôi sang đó mua cho nha" tôi thấy xe kem đang đậu ở đằng kia thì liền lên tiếng ngỏ lời mời Chaeyoung, đương nhiên là Chaeyoung sẽ không bao giờ từ chối bởi mấy việc ăn uống rồi, sóc nhỏ của tôi thấy thế mà ăn khoẻ lắm. Đợi Chaeyoung đồng ý rồi tôi liền nhanh chân đi mua cho em và tôi, hè nắng không phải quá nóng này mà ăn đồ lạnh thì quá là thích hợp rồi. Khi tôi quay lại trên hai tay cầm hai cây kem thì vô tình thấy Chaeyoung vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong, tôi đưa kem cho Chaeyoung rồi ngồi cạnh xuống đó mà ăn cùng Chaeyoung.

"em vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy Chaeyoung" tôi chỉ là thắc mắc nên mới hỏi em nhưng sâu bên đáy mắt Chaeyoung tôi thấy được vẻ lúng túng của em mà Chaeyoung thì lại không thể hiện nó ra bên ngoài

"là Jennie unnie đó Lisa, chị ấy điện hỏi thăm thôi á" tôi khẽ cau mày tự hỏi là hai người này đã nhanh đến vậy sao, chỉ mới gặp một lần hôm ở nhà ông bà mà lại thân như đã gặp nhiều lần từ trước ấy, mà thôi như vậy cũng không phải tốt hơn hay sao, tôi mỉm cười nhìn em không một chút lo lắng gì

"à thế á, hay hôm nào mình sang thăm Jisoo với Jennie unnie đi"

"dạ" Chaeyoung gật đầu đồng ý với ý tôi rồi cả hai ở lại một chút thêm sau đó mới về, mà phan trước khi về bọn tôi phải ghé đây đã.

"Lisa?"

"sao đấy, là mua cho chúng ta mà, em không thích hả" tôi rà mắt xung quanh những vật nhỏ sáng lấp lánh được trưng bày trong tủ kính rất cẩn thận

"không có" Chaeyoung đứng cạnh tôi mắt cũng hướng theo

"lấy em xem cặp này nha" tôi chỉ tay xuống cặp nhẫn mà từ nãy giờ tôi ưng mắt nhất, nhân viên lấy nó ra và để lên bàn cho chúng tôi xem. một đôi, Floral Cross Ring Pave Diamond và CH Plus Bubblegum Ring Diamond là lựa chọn của tôi vì tôi nghĩ sẽ rất hợp với cả hai. Không phải bày vẻ như những kiểu là phải chuẩn bị gấu bông, bong bóng và những buổi tiệc lãng mạn trong nhà hàng sang trọng mới có thể cầu hôn, tôi vốn là người không thích sến sẩm nhưng sự trân thành mộc mạc này cũng đủ khiến Chaeyoung cảm thấy hạnh phúc rồi. theo tôi nghĩ là thế.

"là hôn thê của em hả" chị nhân viên bất ngờ hỏi khi thấy bọn tôi trông có vẻ ngượng ngùng

"đúng vậy ạ" nhưng tôi lại cảm thấy tự hào về mối quan hệ giữa tôi và em miệng cười tươi, câu trả lời dứt khoát. "lấy cho em cặp này nhé"

tôi khi đeo nhẫn vào tay em rồi thì không nhân nhượng hay suy nghĩ gì nữa liền đưa thẻ của mình để thanh toán, Chaeyoung từ nãy đến giờ đều im lặng, mặt đỏ ửng đến không thể tiếp chuyện. Tôi biết em ngại ngùng nên cũng nhanh chóng đưa em rời khỏi cửa hàng dưới sự chứng kiến của nhiều người nhân viên kể cả khách hàng trong đó.

tôi đang chặt tay Chaeyoung, hai chiếc nhẫn khi ở kế nhau mới tôn lên giá trị của nhau. tôi nhìn em môi có hơi lấp bắp và vụng về "Chaeyoung à tôi chưa từng nghĩ là có thể gặp được em và yêu em một cách thần kì đến như vậy đấy"

Chaeyoung thấy vẻ lúng túng của tôi liền mỉm cười như thể tôi là kẻ ngốc vậy đó "em cũng không biết sao mình lại chọn Lisa nhưng em biết em đã không chọn sai người"

"thế sao, vậy hãy để Lisa bảo vệ em suốt cả đời ngày luôn có được không" tôi nghĩ mình thật sự khô khan từ hành động đến lời nói nhưng ít ra những lời tôi nói chúng đều thật lòng và Chaeyoung sẽ không cảm thấy như tôi đã nghĩ, tôi tay siết chặt Chaeyoung hơn, có thể xem đây là lời nói hoặc có thể xem nó là một lời tỏ tình trọn vẹn mà tôi không cảm thấy thiệt thòi với Chaeyoung.

"em đồng ý" Chaeyoung cuối xuống che đi hai má ửng hồng vì sự ngộp ngạt của hương vị tình yêu này, cả tôi cũng cảm thấy như thế nữa. Tôi nâng mặt Chaeyoung lên không nhanh không chậm mà hôn lên đôi môi đỏ mộng đầy nét quyến rũ đó của Chaeyoung, thứ nước mặn chát trên mí mắt tôi chảy dọc xuống cánh mũi và hoà quyện vào trong miệng cả hai, có thể cảm nhận được thứ nước đó, tôi không biết vì sao nhưng tôi thật sự hạnh phúc đến không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.






chap này toi muốn tiếp sức cho thuyền còn đứa nào mà dân chơi nửa mùa thì toi xin phép nghỉ chơi ạ =)))))
ChaeLisa is REAL
ChaeLisa is REAL
ChaeLisa is REAL
chuyện gì quan trọng thì lập lại 3 lần đứa nào trái ý kí lủng đầu khỏi nói nhiều :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro