Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 24




"alo chị nghe đây Mark"

"sếp La có chuyện rồi, Chin Hwan đã mất tích, tụi em không còn chút manh mối gì về hắng ta nữa, bọn em đã bị lừa, tài khoản của Chin Hwan lúc tham gia vào đợt chứng khoán vào tháng rồi là ảo, bọn chúng làm vậy chắc chắn đã biết được hành tung của chúng ta, bây giờ phải làm sao đây ạ" giọng Mark đầu dây bên kia đầy lo lắng, tôi nghe tin cũng rơi vào trầm tư hơn

"bình tĩnh nào Mark có lẽ hắng làm thế là muốn lừa đảo kiếm thêm lợi nhuận cũng có thể đừng bi quan, cuối tháng này chắc chị sẽ qua lại Mỹ một chuyến"


"thật à, vậy tốt quá đi bọn em sẽ mong chờ chị lắm đó" nhóm của Mark đã rời Hàn và trở về Mỹ cũng hơn 1 tuần nay rồi nhưng Emma thì lại chọn ở lại Hàn, Emma thật sự bây giờ rất là ngang ngược tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà sự thay đổi của em khiến tôi chóng cả mặt đấy, lúc trước em vô tư hồn nhiên bao nhiêu thì bây giờ đố kị ganh ghét bấy nhiêu, tôi biết Emma còn thương tôi nhưng bọn tôi đã dừng lại rất lâu rồi và không thể quay trở lại như lúc bên Mỹ nữa đâu huống hồ gì bây giờ tôi đã yêu Chaeyoung rồi.

"thế chào sếp La, em vẫn sẽ tiếp tục điều tra và theo dỗi hắng có gì em sẽ báo cho chị ngay"

"được, chị cám ơn nhé" tôi tắt máy xoa nhẹ thái dương cố trấn chỉnh lại một chút về xung quanh, do tôi dạo này thường xuyên thức khuya nên bây giờ chắc lại sinh thêm bệnh rồi, cơn đau đầu gần đây hay hành hạ tôi một cách bất chợt lắm.

tôi quay sang nhìn cái người nằm cạnh tôi thức từ hồi nào nhưng lại không lên tiếng, tôi tiếng đến hôn lên trán Chaeyoung một cái nhẹ nhàng

"Lisa làm em thức giấc hả"

"không có" Chaeyoung lắc đầu lia lịa tay dụi dụi đôi mắt mọng nước vừa mới thức của mình

"được rồi mình cùng ra ăn sáng nha" tôi rời giường trước vào tắm rửa xong thì mới tới lượt Chaeyoung, trong lúc Chaeyoung tắm thì tôi làm đồ ăn sáng cho hai đứa.

tôi chiên một ít thịt bò làm bữa bít tết cho em ăn sáng, nhìn Chaeyoung ốm như thế tôi thật sự là rất xót đó, tôi ốm chẳng sao nhưng Chaeyoung không thể ốm như thế được. Bambam có vợ rồi nên sẽ ở nhà mà chăm vợ con không qua đây ở với tôi nữa, tôi với nó như chó với mèo thật đó nhưng vắng nó lại cảm thấy căn nhà này dần yên ắng hơn, tại không có nó tôi đâu có ai mà chửi lộn đâu, nói thế chứ lâu lâu Bambam vẫn sẽ ghé qua mà thăm tôi đấy.

"thơm quá chồng à" Chaeyoung mặt tươi cười hí hửng mà kéo ghế ngồi đợi tôi, tôi thấy được nụ cười ấm áp đó của em lòng cũng trở nên vui theo.

"hôm nay có thịt bò mà em thích đó nên ăn nhiều một chút nha" tôi trên tay bưng hai dĩa bít tết đặt nhẹ nhàng lên bàn trước mặt Chaeyoung rồi lấy dao đĩa cho em.

Chaeyoung hít ngửi mùi thơm của đồ ăn mà phấn khích "chúc chồng ngon miệng nha" cái má sóc chuột của Chaeyoung khi được lấp đầy thức ăn thì trở nên phúng phích trông rất đáng yêu.

"à Chaeyoung, một lát tôi có việc nên phải ra ngoài em ở nhà hay muốn đi shopping gì thì cứ đi đi nhé, tôi sẽ chở em đi"

"em theo chồng không được hả" ánh mắt long lanh trông chờ của Chaeyoung nhìn tôi nũng nịu

"tôi sẽ về sớm với em mà" tôi mỉm cười trước vẻ mặt đó của Chaeyoung mà quơ tay xoa đầu em như thói quen, Chaeyoung không bướng bĩnh lại rất biết nghe lời tôi nên cũng không cố chấp mà đồng ý

"được rồi, em sẽ đi shopping mua chút đồ đợi chồng" Chaeyoung bĩa môi rồi tiếp tục cho miếng thịt mới cắt được vào miệng nhai ngon lành. sau khi ăn xong Chaeyoung giúp tôi rửa mấy cái dĩa và chảo còn tôi thì vào phòng thay đồ chuẩn bị trước.


tôi đưa em đến shopping trước sau đó thì mới rời đi, trước khi đi tôi phải dặn dò em vài điều đã không lo cho Chaeyoung là không được đâu, tôi không muốn em phải mất tích một cách bất ngờ thế nữa tôi sợ lắm rồi.

"khi nào xong việc Lisa sẽ đón em, đừng đi lung tung đấy" tôi hôn lên trán em một cái rồi lái xe rời đi. Nói là đi công việc chứ thật ra là tôi về nhà của mình để thăm ba mẹ, còn việc sao không đưa Chaeyoung về cùng thì tôi sẽ nói thẳng là ba mẹ tôi vốn rất cẩn thận nên không để bất kì ai nắm được hành tung của hai người họ được đâu.

tôi đổ xe trước sân nhà mình, bước xuống xe ngắm ngía cảnh vật xung quanh một vòng, tính ra đã gần 7 năm tôi đã không về đây kể từ lúc sang Mỹ du học rồi. Ba mẹ tôi cũng không ở đây đâu mà họ đi du lịch khắp nơi đến cả tôi cũng chẳng nắm được lịch dừng chân cố định của họ nữa mà.

người làm thì vẫn vậy, không ai rời bỏ căn nhà này của bọn tôi cả, tôi vừa về bác quản gia đã đích thân ra tới cửa để chào đón tôi

"Công chúa của La gia nhà ta về rồi nè" bác quản gia với tôi rất thân, tôi xem ông như là người một nhà và ông cũng thế, rất thương tôi, việc xưng hô trong nhà như vậy là tôi cho phép họ vậy đó nhưng ba tôi vẫn hay càm ràm tôi mãi là việc gì phải ra việc đó kể cả cách xưng hô cho chuẩn mực.

"cháu mới về ạ" tôi cuối đầu lễ phép lại còn cười rất tươi

"Cháu đi lâu quá, mọi người ai cũng nhớ cháu hết đó" ông thấy tôi thì vui mừng như muốn khóc tới nơi, tôi tiếng lại ôm hờ ông một cái, thật ra tôi cũng nhớ mọi người nhiều lắm.

"cháu xin lỗi nhé, bây giờ cháu đã về rồi đây, à ba mẹ cháu có ở nhà không ạ"

"ông bà chủ đợi cháu trong nhà đấy"

tôi có một màng chào hỏi với bác quản gia xong thì cũng nhanh chóng đi vào nhà, vừa vào tôi đã thấy một người đàn ông quyền lực với bộ sơ mi trắng tinh lịch lãm cơ thể thì chắc nịch mặc dù đã ngoài 50 bên cạnh là một người phụ nữ dịu dàng nhưng vẫn quý phái với bộ đầm nhung màu rất ưng mắt.

"tiểu Li con về rồi đấy à"

giọng trầm trầm này tôi mãi không lẫn vào đâu được đó là giọng của ba tôi, Marco Manoban. ba tôi được mệnh danh là đầu bếp thế giới nhưng đó chỉ là công việc tay trái của mình thôi còn mẹ tôi thì luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi yêu thương, ba mẹ tôi rất lo cho tôi, nhiều lần ba tôi đã phản đối về việc cho tôi theo cái nghề thám tử này nhưng với sức thuyết phục và nhiều lần chứng minh thì ba tôi cuối cùng cũng bất lực mà chấp nhận tôi.

"thưa ba, mẹ con mới về" tôi nhanh chân đến ngồi cạnh rồi ôm họ một cái, dù có lớn xác thế nào thì về nhà tôi vẫn mãi là cô công chúa đó là điều mà mẹ tôi hay nói với tôi

"công chúa của mẹ khoẻ chứ nhỉ" mẹ vuốt tóc nâng niu tôi, bàn tay mềm mại của bà là thứ đã nuôi nấng tôi cho tới bây giờ, tôi thật sự rất biết ơn mẹ.

"con lớn rồi mẹ à" tôi có hơi ngại ngùng dù sao thì tôi cũng đã 24 tuổi rồi có còn nhỏ bé gì nữa đâu

"em xem kìa mặt con mình nó ngại đến đỏ cả lên" ba tôi đặt nhẹ ly trà nóng vừa mới uống được một ngụm mà trêu chọc tôi.

tôi mặt mày nhăn nhó lại còn đỏ bừng như muốn độn thổ

"ông chủ nói đúng nha, cô chủ nhà ta lớn rồi" bác quản gia cũng cười đùa mà trêu tôi, mọi người trong nhà ai cũng cười phá lên, cảm giác này làm tôi nhớ thật sự, đã lâu rồi tôi chưa cảm nhận lại được hơi ấm gia đình như vậy.

"được rồi cái ông này suốt ngày trêu con nó" Mẹ tôi đánh nhẹ một phát vào vai ba tôi, hành động đó như giúp con gái trả thủ làm tôi vui biết bao, đúng là mẹ muôn năm mà

"con ăn gì chưa đấy tiểu Li, ba nhờ bác quản gia nấu cho con đồ ăn sáng nha"

"dạ con mới ăn sáng rồi ba, không cần đâu ạ"

"thế tiểu Li suy nghĩ việc về quản lý La thị ta tới đâu rồi nhỉ" ba tôi ngồi bắt chéo chân trông rất uy nghi

tôi nghe tới đây liền tắt vui, thật ra tôi chẳng hề có suy nghĩ gì về việc sẽ tiếp quản công ty gì đó của ba tôi luôn đấy, tôi vốn không thích kinh doanh rồi mà, tôi yêu cái thiện và tôi thích tự do thoi. "con chưa nghĩ gì ba à, nhưng con sẽ suy nghĩ lại việc đó sau nha" tôi lại hứa hẹn với ba hết lần này đến lần khác

"được rồi ông nó dù gì công ty cũng không gấp gáp gì thôi thì để con nó suy nghĩ đi" mẹ tôi luôn là người nói đỡ tôi trong mấy tình cảnh éo le thế này, ôi tôi yêu mẹ quá đi

"à ba với mẹ định khi nào sẽ đi vậy ạ"

"chắc sẽ lâu lắm đấy con gái, con dọn về đây ở đi" ba tôi nói lâu thì tôi tin là lâu nhưng mà lâu của ba mẹ tôi chắc tầm vài ngày hay vài tuần gì đó thôi. tôi quen quá rồi mà. không chừng tối nay ngủ mà mai ba với mẹ tôi đi khi nào cũng không hay luôn á.

"phải rồi ba nghe nói con gái ba đã có người yêu rồi à, lại còn ở chung nhà nữa, là chàng rể tốt số nào đây và con gái định khi nào mới ra mắt với hai người già này hả" ba tôi tay nâng ly trà nóng lên thổi thổi

"dạ bọn con mới quen, nhưng em ấy là nữ chứ không phải nam ạ" tôi lặng thinh ánh mắt trông chờ nhìn về hướng ba, vì vốn từ nhỏ ba tôi luôn tập cho tôi những thứ tốt đẹp và đức tính tốt để đối đãi với người đời sao cho đúng, ba luôn bắt tôi phải kiên trì việc này hay là quyết tâm để hoàn thành việc kia nhưng tôi chưa nghe ba nhắc gì về việc tôi yêu đương gì với ai cả. Ba mẹ tôi rất thoáng về khoảng tình cảm nhưng họ không nhắc gì về việc giới tính nên tôi cũng không thể đoán trước được họ sẽ nghĩ gì và làm gì khi hay tôi thích con gái nữa.

ba tôi bỗng dừng lại khi miệng ly gần như đã chạm phải môi ông mà nghe được câu nói đó của tôi, mẹ tôi cũng không nói gì cả, tim tôi nó như ngừng đập luôn rồi, chắc là ba sẽ phản đối tôi nhưng lại còn phản đối kịch liệt và bắt bọn tôi phải chia tay nữa, nếu mà thật như vậy thì tôi phải làm sao đây, việc lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu nó thật sự quá là ác nghiệt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro