
chap 14
"Chaeyoung này" tôi ngồi trên ghế mắt dò đọc tờ báo của ngày hôm nay nhưng không tập chung được
"dạ chồng" Chaeyoung trơ mắt ngây thơ qua nhìn tôi trong miệng còn đang nhai xoài nữa
"bật tivi nhỏ lại xíu được không vậy, cô bật lớn như vậy đến cả hàng xóm còn nghe được nữa đó" tôi ra ám hiệu bằng ngón tay trỏ và cái với Chaeyoung
Chaeyoung cũng gật đầu lấy cái điều khiển tivi nhưng lại vặn âm lớn hơn rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt thách thức, tôi cau mày chẳng hiểu chuyện gì
"Lisa phải gọi Chaeyoung là em" Chaeyoung bĩu môi khoanh tay như dỗi tôi, tôi hoàn toàn bất động với hành động đáng yêu đó của Chaeyoung luôn.
"à ừm..Chaeyoung em ơi bật tivi nhỏ chút đi" tôi quay thu mặt lại trước tờ báo không nhìn Chaeyoung nữa, trông ngượng vô cùng, tôi cảm nhận được nhiệt độ hai má mình đang dần nóng lên.
Chaeyoung thì cười đến tít cả mắt rồi vặn nhỏ âm lượng lại, thấy tôi ngồi chăm chú đọc vậy Chaeyoung không muốn phiền nên đem dĩa trái cây qua ghế rồi ngồi sát vào tôi mà xem tivi.
"chồng không ăn à" Chaeyoung dơ miếng xoài non đã gọt sạch vỏ đưa lên hướng phía tôi
"không cô..à em ăn đi" tôi nhìn thì nhìn vào báo vậy chứ thật chất tâm là đang chú ý Chaeyoung hơn, thử hỏi Chaeyoung cứ hết chuyện này đến chuyện khác như thế không để ý được à.
Chaeyoung bĩu môi không hài lòng với tôi rồi dựa vào tôi tiếp tục xem phim. một lát tôi nghe được tiếng chuông điện thoại phát ra ở trong phòng nên đã đi vào xem.
không phải điện thoại tôi mà là điện thoại của Chaeyoung, tôi nhanh mang nó ra đưa cho Chaeyoung kịp nghe máy
"em có điện thoại nè Chaeyoung"
"của em á" Chaeyoung đặt dĩa trái cây lên bàn rồi bắt lấy điện thoại tôi đưa, Chaeyoung không bắt máy liền mà nhìn sang tôi sắc mặt rất khó coi, tôi tinh nhanh cũng mau biết được người đó điện Chaeyoung là ai nên bảo Chaeyoung bật loa ngoài để tôi cùng nghe
"alo, oppa"
"mày đi đâu qua nay không về?" giọng người đàn ông cáu gắt từ phía bên kia
"đi bar không về được nên ghé khách sạn qua đêm" Chaeyoung cố biện ra lí do mà tôi còn thấy nó bất ngờ hơn.
đúng là bọn nhà giàu lại có cách vui chơi hơn dân thường ha.
"tốt nhất mày đừng có dỡ trò đó, nghe rõ chưa" hắng bên kia nhỏ giọng hơn chắc là đã tin tưởng Chaeyoung, nhưng sao cách nói chuyện của Chaeyoung với mọi người nó lại lạnh tanh như thế làm tôi có chút không quen đó, tôi ngồi trên ghế chồm chồm sao làm rơi đồ điều khiển tivi xuống đất, vô tình để âm thanh đó lọt vào điện thoại và phía bên kia nghe thấy được
"mày nói dối à Chaeyoung? ai ở với mày đấy"
"làm gì có ai, con chó nó nghịch thôi, thế thôi nhé tôi bận rồi chiều nay tôi về" Chaeyoung biện đủ lí do nhưng mà sao nhất thiết phải là con chó, cô ta chơi mình à, mà đứa nào đi bar lại dẫn chó theo, lí do dụ con nít thế mà cũng tin được.
tôi mặt mày cáu có nhìn Chaeyoung, Chaeyoung tắt máy rồi thì sắc mặt lại trở nên tươi lại "sao đó, em có nuôi một chú chó có nói thế hắn ta mới tin, chồng đừng giận em"
"em có nuôi chó á" tôi không giận Chaeyoung chỉ là không biết lí do thôi
"có á, bé tên là Hank đáng yêu lắm, bé bị bỏ rơi nên em đem bé về nuôi" Chaeyoung ôm cánh tay tôi mà kể tôi nghe, chủ đề này coi bộ tôi thích nó đấy
"sao em không đem Hank đến đây nhỉ"
"được á?" Chaeyoung mắt long lanh với câu hỏi cũng như lời mời của tôi, chắc là cảm kích tôi đấy, tôi cười đáp lại Chaeyoung
"được chứ"
"thế chiều nay em về rồi tối sẽ dẫn Hank đến" chaeyoung cười đến tít mắt vì vui, cái gì mà như con nít vậy nè.
Chaeyoung ngồi ngây ra đó cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút đỏ mặt. "sao đấy" tôi hỏi Chaeyoung
Chaeyoung cứ nhìn tôi chẳng nói gì sau đó tiến đến hôn vào môi tôi, chỉ là cái hôn thoáng qua thôi nó nhanh đến nổi tôi còn chưa kịp phản xạ gì nữa, tôi trố mắt nhìn Chaeyoung còn Chaeyoung thì cười tươi như chẳng có gì một chút ngại cũng không luôn, điên thật rồi
cứ như thế thì tôi sẽ nổ tung vì ngại mất thôi, Park Chaeyoung làm gì tiếp đi, tôi như pho tượng đứng hình mà không thể cử động được
"chồng ngại hả"
"không có" tôi như bị nói chúng tim đen liền giật mình đáp trả
"mặt chồng đỏ quá kìa" Chaeyoung sờ hai gò má tôi mà trêu chọc, tôi như món đồ chơi của Chaeyoung vậy hết biến tôi thành cái này cũng biến tôi thành cái kia mà mua vui cho cô ta, nghĩ mà tức nhưng tức vẫn không làm gì được, troi oi toi hiền quá mà.
Chaeyoung ngang nhiên ngồi lên đùi rồi ôm cổ tôi, trời Đjt báo động báo động
Tôi chưa bao giờ nghĩ một lần hay gặp tình cảnh nào như cái tình cảnh này, tiếp theo tôi phải làm gì nữa đây, rõ ràng là Chaeyoung kêu gọi mình, Park Chaeyoung là cái đồ không có liêm sĩ, cả người tôi như bất động mà hành động hay lời nói cũng trở nên khờ khạo hơn
"em...em làm gì vậy" Chaeyoung ngồi quay lưng ra ngoài tôi sợ Chaeyoung té nên tay sớm đã đỡ lấy phần eo phía sau.
Chaeyoung thì thầm vào tai tôi những lời đầy ma mị, tôi như bị thôi miên nên cũng sớm trở nên mất kiểm soát. tôi không đợi Chaeyoung chủ động lại lau đến hôn vào môi Chaeyoung, một cái chạm khiến cơ thể tôi tê dại bởi dòng điện chạy qua người, tôi phải ngữa cổ lên vì Chaeyoung ngồi trên đùi tôi nên cao hơn tôi cái đầu, tuy có chút khó khăn nhưng nó sớm không là vấn đề nữa.
Chaeyoung cũng phối hợp vào cái hôn của tôi vì thế nó lại trở nên tuyệt vời hơn, cứ thế mà hết lần này đến lần khác tôi vô tình khiến Chaeyoung có chút khó thở
"ưmm.." tiếng Chaeyoung phát ra làm tôi trở nên điên loạn hơn, tay Chaeyoung cứ thế mà nâng lấy phần phía sau ráy tôi.
sao lần nào chạm vào Chaeyoung tôi cũng mất kiểm soát hết dị nè, không được ròi Lalisa à
"Lisa bế em vào phòng điii~~" giọng Chaeyoung đầy hư hỏng mà đòi hỏi, tôi không muốn làm cụt hứng vì vốn tôi cũng thích nó rồi nhanh bế Chaeyoung vào phòng, nhìn Chaeyoung thế chứ cơ thể lại nhẹ hều chỉ cần nhấc nhẹ là lên. tôi đặt Chaeyoung xuống giường rồi lại tiếp tục hôn lấy đôi môi đỏ mộng quyến rũ đó.
"ưmm...~" âm thanh ma mị của Chaeyoung cứ phát ra khiến cơ thể tôi có nguồn gì kì lạ mà chở nên nóng bừng, tay Chaeyoung cử động uyển chuyển rồi cởi đi từng cái cúc áo trên người tôi, chỉ mới hai cái đầu thôi thì đã lộ ra được phần bả vai tôi rồi.
tôi hôn hết môi sau đó thì dời xuống cái cổ trắng nõn nà mà đậm hương vị hoa hồng của Chaeyoung, từng thớ thịt trên người Chaeyoung đều có vị rất ngọt rất mềm mại, tôi vì quá phấn khích lại vô tình để lại vài vết ửng hồng trên cổ Chaeyoung, không phải là do tôi cố ý mà do da Chaeyoung quá non thôi, cứ như làn da em bé vậy. Chaeyoung bị những cái chạm của tôi cũng chở nên nóng rang mà ngã ngữa đầu tránh cản trở tôi.
tôi và Chaeyoung mân mê với nhau chưa được bao lâu lại phải dừng đột ngột lại vì tiếng động bên ngoài, chắc là hôm nay Bambam nó được về sớm, mà đm về đúng lúc ghê đấy, cái thằng chó chết đó lúc nào cũng toàn kiếm chuyện với tôi
"Lisa à" Bambam đứng bên ngoài phòng mà đập cửa inh ỏi, nghe đến điếc cả tai
"có, làm sao"
"tao có mua đồ ăn nè, ra cùng ăn đi, à chị Chaeyoung nữa" nó nhấn mạnh tên Chaeyoung làm tôi thấy ngượng vô cùng. tôi như kẻ trộm bị bắt tại trận vậy không thể chối cãi gì được, một lúc chỉnh chu lại quần áo và tóc tai thì tôi với Chaeyoung mới ra ngoài ăn gì đấy Bambam mới mua về, chắc thấy nay có Chaeyoung ở nhà nên nó mới tốt với tôi như thế chứ cái thân lười nhớt thây như nó chỉ có đợi tôi mua rồi dâng tới miệng nó thôi. Bambam là cái thằng dại gái hết thuốc chữa mà.
sau khi dùng bữa ăn vặt mà Bambam mua về cho chúng tôi thì Chaeyoung chở về nhà có việc một chút, trước khi về tôi đã căn dặn Chaeyoung đủ điều nhưng Chaeyoung chỉ mới rời đi không lâu tôi lại cảm thấy sốt sắng cả lên rồi, tôi sợ Chaeyoung sẽ lại bị đem ra cho hắn trút giận nữa. cơ thể Chaeyoung đã đầy rẩy vết thương như thế rồi đấy mà vết thương sâu nhất chắc có lẽ là vết thương sâu thẳm trong lòng. vết thương không lành.
Chaeyoung rời nhà tôi không lâu thì Jisoo đến tìm tôi
"unnie" tôi rất mừng khi thấy bà Kim Rùa này, cuối cùng bã cũng chịu mò sang thăm tôi rồi, chắc là nhớ tôi lắm. tôi mở cửa cho Jisoo vào rồi đi rót cho chị ly nước
"unnie nhớ em rồi chứ gì" tôi thông thả ngồi bắt chéo chân nhìn Jisoo cười, Jisoo không nói gì mà tiếng đến ngồi cạnh rồi nắm tay tôi sắc mặt có vẻ có chút chuyện
"Lisa à giúp chị"
tôi thấy chị có vẻ thật sự có việc nên hỏi "sao vậy unnie, có việc gì hả"
"một lát Jennie sẽ tìm đến đây, bằng cách nào unnie không biết nhưng rất nhanh thôi nên Lalisa em nghe cho rõ đây chị sẽ không nói lại lần hai đâu" giọng Jisoo gấp gáp đối diện tôi thấy nó trở nên nghiêm trọng hơn
"hôm nay unnie đã ra ngoài đi ăn với Soo Joo í, là bạn của chị mày, hôm nay đi gắp quá nên là quên mang nhẫn cặp với Jennie, không biết bằng cách nào đó Jennie biết được và chị đã nói là có mày đi chung nữa nên là một lát Jennie có sang thì lựa lời mà nói giúp với nha" Jisoo xuống giọng năn nỉ tôi trông mắc cười lắm kìa. hahaa Kim rùa đúng là Kim rùa mà, đi chơi với gái trốn vợ đã thế còn không mang nhẫn cặp ừ thì tới công chuyện rồi
"à thì ra là vậy...hậu hỉnh thế nào nhỉ" tôi giả vờ sờ sờ càm suy nghĩ nhưng vẫn chưa nói đồng ý. lúc tôi với Jisoo đôi co thì cánh của bằng cách nào mở ầm ra đập vào mắt tôi và Jisoo là một Kim Trân Ni toàn thân đầy sát khí ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
tôi tay chân rung lẩy bẩy vẫn đang có kìm chế lại và bà chị tôi vẫn không khác gì mấy, tôi nở nụ cười như hoá đá rồi khẽ cúi đầu chào chị dâu
"chào..chào chị dâu ạ"
bà chị dâu tôi đáp trả tôi với ánh mắt đầy thâm tình còn Kim Jisoo thì không "chào bé Li, hôm nay đi ăn với Jisoo có vui vẻ hay thoảng mãn gì không em"
Jennie bước vào nhà ngồi xuống ghế đối diện tôi với Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng rồi chị đặt mạnh chiếc túi Chà Neo đắc tiền muốn văng mấy hột kim cương ra luôn vậy, tôi nghe tiếng dằng mặt thế cổ họng nuốt khan một cái.
sao lần nào cái bà chị trời đánh này cũng đều gây hoạ rồi bắt tôi hưởng chung hết vậy, coi tôi là nơi trút giận hay gì á, đáng sợ muốn chết dị đó.
"Jennie sao em lại đến đây, không phải chị nói một lát về liền à" Jisoo cười giả ngây
Jennie hừ lạnh rồi đáp "một lát của chị là 3-4 tiếng, đi ăn là đi ăn gì? ăn gái hay gì"
"ăn gái nào mà 3-4 tiếng về hả em" Jisoo ngây thơ đáp, tôi ngồi cạnh bị pha đó của Jisoo làm cho đỡ không nổi mà muốn bật ngữa luôn vậy. tôi thừa nhận tôi với bả như hai chị em ruột (thừa) nhưng pha này cho vàng tôi cũng không dại mà hợp tác được rồi tôi sợ nó lắm. no no please Kim Jisoo.
Jennie trừng mắt nhìn Jisoo tôi ngồi cạnh cũng nhột nhột mà im lặng không dám thở mạnh luôn vậy. Jennie chỉ mỉm cười rồi chào tôi mà về thôi, không la mắn hay là rằng giọng gì cả, tất cả đều là im lặng nha. tôi thấy sâu tâm can cái im lặng đó là cả một địa ngục đang chờ đợi bà chị trời đánh của tôi. hazzzz tự cơ ứng biến đi nhé Kim Jisoo à.
"unnie bảo trọng nha" tôi vỗ nhẹ vai bà chị Kim rùa cũng là vì lo lắng cho bả
Jisoo cười khổ rồi cấm đầu chạy theo Jennie mà kêu inh ỏi "Jendeukie à, đợi chị với" tôi lắc đầu chịu thua với bà chị này, sao nhìn Jennie mà tôi thấy lo lắng cho tương lai mình thế, tôi sợ là vì mình giống Jisoo thôi. moá nó đừng có như thế nhé nếu không đời tôi như chấm hết rồi.
~~~~~~~~~~~~~
chắc sẽ không có chap H nào cho fic này đâu =))) hihiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro