Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11



sáng tôi check tin nhắn của anh John rồi thì cũng dọn đến ở chung với họ, bọn tôi ngày nào cũng mở tiệc vào buổi tối cả, chẳng biết chuyện ở đâu nhưng bọn tôi nói thì cứ mãi không hết chuyện được, rồi thì cũng có bàn về công việc. ban ngày bọn tôi đi đây đi đó chụp hình thăm quan những nhà thờ rồi là những nơi cao như là đèo núi rồi nào là biển vì họ đến đây chủ yếu là thăm chơi đất nước Hàn xinh đẹp này mà. tôi có dẫn họ đến những nhà hàng hay quán để dùng những món truyền thống của Hàn nữa vì vốn đất nước này không chỉ có cảnh đẹp mà đồ ăn lại còn rất ngon nữa đó, đáng thử lắm nha.

ngày hôm nay đã 5 ngày mà tôi với Chaeyoung chưa gặp nhau rồi đấy, cái ngày mà tôi đến nhà Chaeyoung chơi là từ hôm đó chúng tôi đã không gặp nhau nữa, Chaeyoung cô ấy có thể đến tìm tôi mà nhưng không thấy đâu cả à phải rồi tôi đã dọn đi đến homestay ở cùng với mọi người mà không nói với cô ta thì lấy gì cô ta biết, không biết có đến tìm không nhỉ, tôi nằm chật vật trên giường một lúc thì lấy điện thoại bấm số gọi về cho Bambam

"tao nghe đây, có việc gì cần giúp ha Lalisa"

"hay vậy" tôi nghe thấy cái giọng châm biếm của nó mà muốn đấm cho nó vài phát ghê

"chứ đời nào mày tìm tao làm gì"

"cũng đúng nhỉ, thôi cho tao hỏi này, Chaeyoung có đến nhà tìm tao không" nó lại dỡ thói nhây khiến tôi bực bội vô cùng

"chị Chaeyoung à, không có, mấy nay không thấy luôn đó, mày làm gì chị ấy rồi hả con nhỏ kia" giọng nó chất vấn tôi nghe thế tôi liền tắt máy ngay rồi nằm dài trên giường

gì thế nhỉ, hết đeo bám mình rồi à, hmmm

tôi nằm đấy những câu nói của Chaeyoung cứ thế hiện lên trong đầu tôi mà không một lời giải đáp, cô ta cứ luôn miệng là kêu mình cưới cô ta rồi còn cầu cứu mình nữa. không lẽ Chaeyoung bị bắt cóc như mấy cảnh trong phim ấy nhỉ, mà bắt cóc gì khôn ghê thế, kiểu như bắt cóc về cái đập xuống bàn cọc tiền rồi bắt dùng hết hả, gì bị bắt cóc mà lời thế má, nếu có mình cũng muốn bị bắt cóc như vậy nữa.

tôi ngẫu hứng đem tập tài liệu mà Jisoo đưa thêm cho tôi, tôi đã mang chúng đến đây hết đó, mấy nay chưa xem nữa nên giờ rảnh tôi đem chúng ra xem.

giờ đang là buổi trưa đáng ra là hôm nay chúng tôi sẽ đi đến nhà thờ đó nhưng do trời mưa nên chuyến đi này hoãn lại và giờ thì phòng ai người đó ở để nghỉ ngơi có gì chiều bọn tôi sẽ đi chợ đêm chơi.

tôi mở bao ra thì bên trong có một vài tấm ảnh tôi đem chúng ra bên ngoài hết để xem rõ từng người.

Kim Mai Chin, sinh năm 1953 là quản gia lớn tuổi trong nhà, là người quản gia 3 đời của Oh gia ông rất trung thành với Oh gia nhưng từ khi Chin Hwa tự sát vì cú sốc nên ông đã thôi việc và cũng do đã có tuổi. theo lời khai lúc Chin Hwa mất ông đã có mặt tại căn nhà đó nhưng là đang phía sau vườn tưới cây có người làm ở nhà chứng kiến.

Jin Do Yoon, sinh năm 1989 là tài xế của Oh Chin Hwa do là nhà có quy tắc nên tài xế không được phép ở chung nhà mà phải ở nhà mình hoặc ở nơi dành cho tài xề của Oh gia.

Woo Bora sinh năm 1990 là người hầu phụ việc bếp núc trong nhà

Won Ha Eun sinh năm 1990 là người phụ trácg việc quét dọn nhà cửa

tôi cố ghi nhớ lại mấy người này rồi tiếp tục xem

Oh Chin Hwan sinh năm 1986 là anh trai của Oh Chin Hwa là con trai trưởng của Oh gia nhưng vì năng lực thua kém em mình nên anh có phần không được tin tưởng trong nhà lắm. trước lúc ông bà Oh mất thì tài sản được chia cho hai đứa con trai nhưng phần của Oh Chin Hwa lại nhiều hơn anh trai và được ba mình tin tưởng giao lại cho tập đoàn của Oh gia nhưng lúc đó còn rất yếu kém nhờ công gây dựng bao năm thì Oh thị mới có thể vững mạnh được. nhưng từ khi em trai mất thì toàn bộ tài sản không được tiếp nhận bởi anh trai mà là người vợ của Oh Chin Hwa và anh ta vì cú sốc mất em nên đã chuyển đi một đất nước khác sinh sống còn công ty nghe đâu là do một người cháu ruột duy nhất đã điều hành chứ tài sản toàn bộ trên giấy vẫn là tên người vợ Chin Hwa đứng tên

tôi nhìn xuống dưới tấm ảnh kế tiếp tim đã thật sự như ngừng đập vậy, hơi thở cũng thì sự dồn nén gì đó mà làm tắt lại. tay tôi bỗng chở nên rung rẩy hơn...

Park Chaeyoung sinh năm 1995 là người vợ của Oh Chin Hwa vừa kết hôn tròn một năm thì người chồng tự sát mà qua đời, khối tài sản toàn bộ là do Chaeyoung đứng tên.

"Lisa" Emma từ sau đi đến thấy tôi ngồi trên nền đất xem gì đấy thì câu cổ từ phía sau tôi

"chị đang xem gì vậy Lisa"

thấy thế tôi vội úp tấm ảnh Chaeyoung xuống rồi gom vội mấy tấm ảnh lại với nhau nhưng có vẻ vụng về nên đã bị Emma tinh ý thấy

"à à không có gì, một vài hình ảnh của kẻ tình nghi thôi, em vào sao không gõ cửa thế hả" tôi giả vờ trách vấn Emma để em ấy bỏ qua việc này

"em thấy cửa phòng Lisa chưa đóng sát nên em vào" Emma ôm cổ tôi mà vùi đầu vào tóc tôi làm tôi có phần bối rối, dù gì chia tay rồi nên tôi không muốn cứ gieo hy vọng cho em ấy nên đã gỡ tay Emma ra rồi đi cất tập hồ sơ

"được rồi, chị đi dẹp đồ đã nha" sau đó tôi rót ly nước để lên bàn mời Emma

"em sang tìm chị có việc gì hả" tôi ngồi đối diện Emma

"chán quán nên em muốn sang chơi với chị" Emma tiến lại gần tôi ngồi

"Lisa, mình có thể quay lại không" Emma dựa vào tôi ngỏ ý quay lại, tôi lúc này lại chẳng biết phản ứng thế nào nữa

"em không còn trẻ con như lúc đó nữa đâu Lisa" Emma vẫn cố thuyết phục tôi nhưng tôi lại không muốn tý nào, tôi gỡ tay em ấy ra khỏi tay tôi rồi đứng dậy

"chị nghĩ mình cần đi tắm rồi nghỉ ngơi, Emma về phòng đi nha hôm khác mình nói chuyện " tôi không nhìn em mà một mạch đi thẳng vào nhà tắm, Emma ngồi thất thần trên ghế hay làm gì tôi chẳng biết nhưng đến khi tôi tắm ra thì đã thấy Emma không còn ở trong phòng tôi nữa tôi mới nhẹ nhõm thở phào.


tôi thấy hơi mệt nhưng lại không muốn ngủ, Chaeyoung cứ mãi hiện lên trong đầu tôi một cách kì quặc, tôi thật sự khó hiểu ghê đấy. tôi nằm suy nghĩ trên giường thì cạnh tôi tin nhắn điện thoại bỗng reo lên

*ting ting

'chồng ah~'
'nhớ em hông, em Chaeyoung nè~'

tôi thấy tin nhắn Chaeyoung thì liền mở điện thoại lên rồi đáp trả tin nhắn

'lộn số rồi'

'ơ, thế không phải số Lía à 🥺'
'thế cho mình xin lỗi nha'

gì dị trời cô ta thật sự ngốc đến vậy à. tôi tự nhiên bật cười vì Chaeyoung dễ bị tôi lừa thế lại còn xin lỗi nữa chứ, troi oi ngốc hết chỗ nói

'đùa thôi, tôi là Lisa đây 😜'

'chồng dám trêu em 😒'

'mấy nay bận lắm à, không thấy cô sang đây nữa'

'chồng nhớ em hả? 😃 hehee'

'tôi có thể gặp cô không' tôi muốn gặp để hỏi Chaeyoung về vụ việc có lẽ cô ta là người biết rõ mọi việc, nhân chứng sống của tôi đây rồi.

'Lisa rõ là nhớ em rồi kìa 😆 được thôi vậy tối nay mình gặp ở công viên nha'
'em bận chút việc nên đi đây'
'tối mình gặp nha, bai cưng~ 😘'

'bái bai' tôi sao khi tắt điện thoại bỗng nhiên lăn ra mà mỉm cười chẳng khác nào một đứa thiểu năng cả, thôi rồi đừng đừng như vậy chứ Lisa, làm ơn tịnh tâm, mô phật.


tôi nằm một lát trên giường thì ngủ quên lúc nào không hay luôn tới lúc tôi giật mình thức dậy thì cũng đã 6h tối rồi.

"Lisa à, chị chuẩn bị xong chưa" Emma đứng bên ngoài phòng tôi gõ cửa rồi nói vọng vào, tôi quên mất là chiều nay có hẹn với mọi người đi chợ đêm nữa.

"chị xin lỗi, nhờ em nói lại với mọi người là hôm nay chị không đi cùng với mọi người được nha" tôi lau tóc vừa mới gội xong thì ra mở cửa cho Emma

"sao vậy Lisa" Emma có chút khó chịu nhìn tôi, tôi cũng ái náy lắm mà nghĩ đến việc đi gặp Chaeyoung thì tôi thấy cao hứng hơn.

"chị có hẹn với bạn tối nay nên là chị xin lỗi nha"

"bạn sao? quan trọng vậy à Lisa" Emma dở thói ghen tuông vô cớ rồi nghi ngờ tôi, cũng vì thế mà tôi thấy tôi và em ấy vốn không hợp nhau chút nào, Emma thì luôn muốn tôi của em ấy thôi bất kể việc gì hay làm gì, tôi còn thậm chí không được tiếp xúc với bất kì ai nữa kìa, eo ôi với cái tính tôi thì đó là quá hạn rồi

"thôi nào Emma, em đi với mọi người đi tối tôi cũng sẽ về mà, em đừng có bướng như thế nữa có được không" tôi cau mày mặt có chút không hài lòng mà cơ mặt cũng chở nên căng thẳng theo, Emma vẫn ngang bướng như vậy mà lớn tiếng quát tôi

"Lisa là đồ khó ưa, Lisa không thương em nữa, em sẽ về Mỹ cho chị coi"

tôi lắc đầu bất lực rồi đóng cửa phòng quay vào trong. ít phút sau thì anh John sang gõ cửa phòng tôi

"Lisa, là anh đây, anh vào được không" tôi đang dẹp máy sấy định sẽ ra mở cửa thì anh đã lịch sử mở lời hỏi ý tôi trước.

"dạ được, anh vào đi ạ"

John là anh trưởng là người anh của nhóm nên anh rất quan tâm đến cảm xúc của mọi người, ai đối với anh cũng như những đứa em ruột vậy anh tuy không nói nhưng luôn luôn hành động âm thầm để giúp đỡ mọi người, dù trong nhóm có ý kiến trái chiều đi nữa thì anh vẫn là người duy nhất tìm ra hướng giải quyết chứ chưa bao giờ cãi nhau với mọi người cả

John cười ôn nhu bước vào rồi tiến lại đưa cho tôi cái chìa khoá khác của nhà

"Em nhớ về sớm với mọi người nhé, phải cẩn thận đó"

tôi nhận lấy rồi cũng cười đáp vì tôi vốn quen với cách xử lý của John rồi nên cũng không thắc mắc gì

"dạ em cám ơn, mọi người đi chơi vui vẻ đấy nhé"

John vỗ nhẹ vai tôi rồi nói "Lisa, em đừng để bụng việc Emma làm nha, con bé nó vốn bướng bĩnh vậy mà nhỉ"

"dạ em biết rồi, anh John cứ yên tâm" tôi mỉm cười, anh thấy thế cũng an tâm hơn rồi mới rời khỏi phòng tôi để chuẩn bị cùng mọi người ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro