Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lần gặp gỡ năm ấy

Lại một mùa tựu trường nữa đến với trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tiếng cười nói cùng những bóng học sinh áo trắng ra vào tấp nập làm cho không khí trong ngôi trường cổ kính tràn ngập sức sống.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Lam Nguyệt đến đây với tư cách là học sinh lớp 10 của trường. Tà áo dài trắng, mái tóc đen dài cùng với khuôn mặt thanh tú từ nhỏ đã được hàng xóm gần nhà nhận làm con dâu, cô thành công thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng bây giờ cô không có thời gian để ý những thứ này, bởi vì Hoàng Lam Nguyệt nhận ra cô không biết lớp của mình ở đâu, cái tội hôm qua không chịu lưu lại sơ đồ vị trí lớp. "Hy vọng là không trễ :(((" vừa cầu nguyện cô vừa đi xung quanh tìm kiếm.

Hoàng Lam Nguyệt vừa tìm đến được cửa lớp thì cũng vừa là lúc tiếng trống trường vang lên, cô vội vàng đi xuống bàn còn trống cuối cùng của dãy, lí do lựa chọn bàn cuối thì tất nhiên là do bàn cuối có thể tránh được ánh mắt của giáo viên, làm gì cũng thuận tiện. "Ách!" Do vội vàng nên cô vô tình đụng phải một bạn nam đang đi ra ngoài. Có vẻ bạn nam đó khá vội nên chỉ tặc lưỡi một tiếng, không chờ cô xin lỗi đã biến mất. Đang xoa xoa cái mũi bị đụng đau, Hoàng Lam Nguyệt ngẩng lên chỉ kịp thấy một bóng lưng cao gầy cùng mái tóc được cắt ngắn gọn đặc biệt đen mượt. Lúc này cô không biết chỉ một cái ngẩng đầu bình thường đó, bóng lưng kia sẽ trở thành tồn tại đặc biệt trong thời thanh xuân cấp 3 của mình. Mắt thấy giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, cô đành nghĩ tí nữa sẽ đi tìm bạn nam đó xin lỗi rồi vội về chỗ cất cặp.

Năm nay cô và bạn thân học khác trường, thành ra trong cái lớp gồm 35 con người này, Hoàng Lam Nguyệt chẳng quen một ai, chỉ có thể hy vọng gặp được bạn cùng bàn lành tính, nếu không 3 năm cấp 3 của cô có khả năng sẽ trở thành địa ngục.

Đang lo lắng thầm cầu nguyện trong lòng, thì cô thấy bạn nam vừa nãy vào lớp tiến tới ngồi vào bàn ngay phía trên cô, lí do tại sao cô nhận ra được á? Tất nhiên là nhờ cái đầu tóc đặc biệt đen mượt kia, cô chưa bao giờ thấy tóc ai đen đến thế, giống như từng sợi tóc được tạo thành từ loại mực đen nào đó. Và ở góc nhìn này, Hoàng Lam Nguyệt cuối cùng cũng thấy được gương mặt của bạn nam kia, môi đỏ, mũi cao, da trắng, mắt hai mí xếch lên đầy lạnh lùng, "Thật sự là một mỹ nhân lạnh lùng nha, còn đẹp hơn cả con gái!" cô nghĩ thầm. Nhưng đường nét trên mặt đều góc cạnh, mười phần sắt bén, không có một chút nhu nhược nào của con gái, chỉ có khí chất lạnh lùng cùng sự mạnh mẽ đặc trưng của con trai.

Gõ gõ vào vai của bạn ấy, cô vừa làm bộ dáng chấp tay xin lỗi vừa nói : "Ông ơi, tui xin lỗi vì hồi nãy đã va phải ông nha, lúc nãy tui định xin lỗi mà ông đi nhanh quá. Mà tui tên Nguyệt, còn ông tên gì thế để tui dễ xưng hô?". "Tui tên Huân" Bạn nam bàn trên chỉ quay xuống nói ra một cái tên rồi lại quay lên, không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào, "Thật là lạnh lùng mà!" Hoàng Nguyệt Lam thầm nghĩ.

Nãy giờ lo để ý bạn Huân kia mà quên mất, bạn cùng bạn của cô vẫn chưa xuất hiện, "Không biết là ai đây, lo quá đi mất :(" trong lúc Hoàng Nguyệt Lam đang thầm suy nghĩ lo lắng trong lòng thì một bóng dáng đẩy cửa lớp bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro