
1
Bản viết lại của "Cửa sổ"
Fic được em viết từ hồi văn phong còn non, đọc không hay nên em sẽ viết lại.
~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm ấy, một cậu thanh niên độ mười sáu xuân xanh theo gia đình chuyển đến thị trấn này. Cái thị trấn đẹp đẽ lên theo từng năm tháng trôi qua nhưng vẫn vẹn nguyên nét giản dị, mộc mạc và yên bình của chốn xưa cũ. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều người chọn tới đây sống thay vì chôn chân nơi phố thị xa hoa ồn ào.
Cậu trai với mái tóc đen thẫm cùng đôi mắt long lanh mới chuyển tới, trong suốt quá trình di chuyển đến thị trấn chỉ ngồi yên, lặng lẽ đưa đôi mắt nâu thẫm nhìn qua cửa kính ô tô, tâm trạng rối bời. Tân trạng của cậu chắc là nửa buồn nửa vui đi. Vui vì sắp được chuyển tới một thị trấn tốt hơn, còn buồn là vì phải rời xa căn nhà cấp bốn tuy đã cũ kĩ nhưng lại chứa rất nhiều kỉ niệm giữa bà và cậu.
"Jimin, con ổn chứ?"
Người phụ nữ với vẻ bề ngoài lịch thiệp, khả kính cất giọng hỏi cậu.
"Con ổn, không sao đâu má"
"Má trông con có vẻ như đang bận lòng chuyện gì, con buồn vì ba đã bán căn nhà đó đúng không?"
"Dạ..."
"Má biết con thương bà và muốn giữ lại căn nhà đó, nhưng má lại chẳng thể làm gì để thay đổi quyết định của ba con được. Má xin lỗi, đừng buồn nghen con"
"Dạ, má không cần xin lỗi con, vì má không có lỗi. Con cũng không buồn nữa ạ"
Không khí trên xe lại trầm xuống, chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng.
"Cô, tới nơi rồi ạ" Tài xế quay xuống nói.
"Ừ, cô gửi nghen. Jimin, phụ má bê đồ với"
"Vâng"
Hai người bước xuống xe, vận chuyển đồ đạc từ trên xe xuống rồi bê về phía một ngôi nhà nhỏ, nơi có một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nhà.
"Mình!"
"Ba!"
"Hai người tới rồi, mau vào trong đi"
Người đàn ông trung niên đi vào nhà. Vừa vào, hai người đều ngạc nhiên vì căn nhà thực sự rất đẹp. Tuy nhỏ nhắn mà ấm cúng, không gian rộng rãi, thoáng mát làm cho người ta có cảm giác thư thái, thoải mái.
"Con đi theo ba, ba chỉ phòng cho con"
"Dạ"
Đi tới căn phòng cuối hành lang tầng hai, người đàn ông trung nhiên cất giọng.
"Phòng con đây, vào xem rồi dọn phòng đi. Ba đi xuống"
"Vâng"
Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn học đặt cạnh cửa sổ gỗ và một chiếc tủ quần áo trong góc phòng. Ngay khi vừa vào, thứ làm cậu ấn tượng đầu tiên là chiếc cửa sổ gỗ với khung cảnh đẹp đến diệu kì ở bên ngoài khung cửa sổ.
Cậu từng bước đến bên cạnh cánh cửa sổ mộc mạc ấy, lấy một chiếc ghế có sẵn trong phòng rồi ngồi xuống, lặng lẽ đưa đôi mắt sáng long lanh ấy ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.
Sau căn nhà cậu đang ở có một cây liễu già đã ở đó từ rất lâu. Cành liễu thướt tha rủ xuống bên khung cửa sổ phòng cậu khiến cho khung cảnh mang một chút vẻ như hoài niệm kí ức nào đó đã ẩn sâu trong tâm hồn con người ta. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban mai chiếu qua những chiếc lá liễu thanh mảnh vào nơi cậu lặng lẽ ngồi. Có lẽ ánh nắng đang muốn hướng cậu tới những thứ tích cực hơn chăng. Và thứ khiến cho cậu chú ý nhất là vòm hoa giấy xinh đẹp bên cánh cửa sổ nhà đối diện, và có lẽ hàng xóm mới của cậu đã trồng nó. Vòm hoa giấy xinh đẹp với những bông mang màu trắng tinh khiết, màu hồng ngây thơ và ngả sang một chút màu tím chung thủy, mơ màng.
Cạch...
Cánh cửa sổ nơi có vòm hoa giấy xinh đẹp kia mở ra. Khoảng khắc người kia bước ra, trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
Anh hàng xóm nhà cậu đây ư? Trông cứ như nhân vật trong bộ phim hoặc truyện nào đó mới bước ra ngoài ấy. Thật sự, anh ta đẹp đến mức khiến cậu đổ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh rồi. Người gì đâu mà đẹp trai quá nha, nhìn lại thấy có nét gì đó giống mèo đó chứ. Dễ thương ghê. Da trắng mang vẻ đáng yêu mà ngũ quan lại mang nét lạnh lùng, khó gần.
"Không biết nhìn như thế có khó tán không nữa?"
Cậu tự giật mình với suy nghĩ của bản thân, lắc đầu đánh tan suy nghĩ đó. Mới gặp người ta mà đã đòi tán rồi. Giá đâu chứ, phải sang lên nào, sang lên.
Đột nhiên anh ngước lên nhìn cậu. Ngại ngùng nhận ra hai bên má đã có dấu hiệu ửng hồng lên, cậu quay mặt sang hướng khác. Cái hành động ngại ngùng ấy được thu hết vào tầm mắt của anh.
"Đáng yêu nhỉ, như mèo con ấy"
Mèo con này nhìn xinh ghê. Mắt nâu thẫm sáng long lanh như chứa hàng triệu những vị tinh tú cầu trên bầu trời cao vời vợi kia. Mũi nhỏ, cao nhìn sang lắm cơ. Rồi hai cánh anh đào nhạt màu kia nữa, tự nhiên Yoongi muốn áp môi mình lên đó quá. Hai bên mochi đáng yêu xuất hiện rạng mây hồng hào nhìn muốn cạp ghê á.
Xinh quá, mèo con ở cửa sổ nhà kế bên xinh quá đi. Có lẽ đó là hàng xóm mới chuyển đến đây hôm nay sao, Yoongi nghĩ thầm. Rồi lại nhìn lên khung cửa gỗ kia, mỉm cười nhẹ.
Thịch
Thịch
Có lẽ, cả hai trái tim nơi cửa sổ đối diện nhau kia đã lệch đi một nhịp rồi...
Hai người, mỗi người ôm một nỗi tương tư về đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro