Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Không gì hết " Còn cười nữa chứ, tức chết mà.

Đã vậy tôi cũng đáp trả nó bằng một nụ cười thật triều mến :

" Đồ điên "

Không thèm nói chuyện với mi đâu.

Nơi tôi ở có tổ chức lễ cúng Đình, gọi là Lễ Kỳ Yên Thượng Điền và Lễ Kỳ Yên Hạ Điền,lễ Thượng Điền tổ chức vào tháng chạp Âm lịch diễn ra suốt 3 ngày, còn lễ Hạ Điền tổ chức vào tháng 12 Âm lịch. Mỗi năm tôi phải đi hai lễ luôn mới chịu, nếu cha mẹ tôi có ý định không đi là tôi với em tôi sẽ tung chiêu cò kè mặc cả, hờn dỗi vu vơ đến khi cha mẹ chịu đi thì thôi. Hằng năm mẹ tôi đều lặp lại câu  "Năm nào cũng giống nhau thì có gì mà vui ?", thật ra tôi cũng không biết mình vui ở chỗ nào, vậy mà mỗi lần sắp tới lễ là tôi lại háo hức, mong mỏi từng ngày, ngày nào tôi cũng hỏi mẹ là chừng nào mới tới Đình,tôi không biết đó gọi là gì nữa nhưng có lẽ đó là những khao khác bé nhỏ của thuở ấu thơ, niềm mong mỏi nhỏ nhặt, khao khác đến những nơi đông vui, đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Có thể bạn trưởng thành quá lâu rồi nên quên mất cái mùi vị của niềm vui bé nhỏ khi xưa, chứ thật ra ai mà không trải qua cảm giác nôn nóng đón chờ một dịp đặc biệt, ví như bạn quên rằng mình từng là một đứa trẻ...

Cả nhà tôi hôm đó được cha đưa đi cúng Đình. Chuyến đi vốn rất bình thường cho đến khi tôi bị lạc. Cha mẹ và em tôi rõ ràng đứng kế bên tôi vậy mà đang chen lấn một tí để coi hát bội thì quay lại đã không thấy ai. Vốn từ lúc nhỏ tôi đã rất sợ giao tiếp, ít đi ra ngoài nữa, cả ngày chỉ biết ru rú ở trong nhà, thế nên trong đầu tôi lúc ấy bao trùm là cảm giác sợ hãi, trống rỗng, tôi không biết phải làm gì, mình phải như thế nào nữa, mọi người xung quanh tôi đều không quen biết, thế là nước mắt cứ ròng rã rơi xuống. Tôi cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm cha mẹ nhưng thật là ai cũng lạ mặt hết. Trời vào buổi tối ngay lúc đó vô cùng oi bức cộng thêm phải chen lấn nên cả người tôi đầy mồ hôi. Sự hoang mang cùng không khí oi bức làm cho cảm xúc con người chìm đến cực điểm, tôi sợ rồi, thật sự rất sợ.

Đang hoảng loạn thì nghe tiếng cha mẹ gọi :

" Làm gì mà khóc vậy ? "

Cha mẹ đang đứng ở phía sau tôi cùng với thằng em mà tôi hay đấm nhau hằng ngày. Tôi như vớ được chiếc phao cứu sinh mà khịt khịt mũi :

"Nãy giờ cha mẹ đi đâu vậy ?"

Cha tôi cười bảo :

" Nãy giờ cha mẹ có đi đâu đâu, đứng sau lưng con từ nãy giờ. "

Sau đó tôi nhanh chóng lại nắm tay mẹ, sợ rằng sẽ bị lạc nữa. Thằng em tôi dường như rất vui, nhìn nó cười mà tôi muốn tát nó dễ sợ, dường như hiểu được ý đồ của tôi, nó lại cười bạo hơn và dùng giọng điệu như mấy thím u30 :

"Đồ khóc nhè, hehe."

Ôi tiếng em tôi sao mà thân thương quá thế là tôi nhanh chóng chạy lại đấm nó một phát, nó khóc. Thế là chúng tôi trở về trong cái trừng mắt muốn lọt tròng của em tôi.

Sắp vào hè nên thời tiết càng oi bức, phía dưới bến sông nhà tôi có trồng một cây bàng, ông tôi trồng từ lúc tôi còn bị, giờ tán cây đã đủ rộng che được một khoảng lớn ở bờ sông. Lúc nhỏ được mấy đứa bạn rủ rê bẻ trái bàng ăn, chúng tôi dùng cục đá thật to đập vào trái bàng, đập đến khi nó vỡ ra rồi ăn phần lõi bên trong, chúng tôi ngồi quây quần dưới gốc bàng, cắm đầu cắm cổ đập, đập đến đỏ cả tay thì vỏ mới vỡ, lõi bên trong màu trắng đục, vị bùi bùi thanh thanh, có cả hương thơm nhẹ nhẹ nữa, nó không ngon, vậy mà đối với chúng tôi lúc đó là kho báu, là mùi vị tuyệt hảo. Tôi đã suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ tại sao lúc ấy tôi lại thấy nó ngon đến vậy chỉ nhớ rằng chúng tôi từng rất vui vẻ, từng cười đùa, từng hờn dỗi nhau cũng dưới gốc cây bàng ấy,... À có lẽ là do thuở ấy chúng tôi là những đứa trẻ, từng làm những việc nhỏ nhặt ấy cùng nhau nên mới cảm thấy hương vị trái bàng nó ngon đến vậy chăng ?

Hè đến là lũ ve sầu bám trên cây bàng cứ rêu râm ran, làm cho cái tiết trời càng thêm oi bức hơn. Mỗi năm khi tôi sắp nghỉ hè thì ve sầu bắt đầu kêu, tôi chỉ nhớ chúng kêu vừa phải ,âm lượng đủ nghe, thế mà năm nay chúng nó ăn nhằm thuốc nổ hay gì mà âm lượng bật lên hết cỡ, chắc có lẽ là đang khoe giọng, khoe giọng thì đã thôi đi, có bữa tôi phát hiện ra chúng nó khoe giọng tới tận ban đêm, tới khuya vẫn khoe, có lần bà nội nói với tôi rằng bà dự định xuống bờ sông cắt cổ hết chúng nó, kể từ đó chúng nó không kêu vào lúc khuya nữa... Chắc là vạn vật đều có linh tính đây mà.

Dạo này nóng quá nên trong lớp tôi lúc nào cũng bậc quạt hết cỡ, có bữa đang quạt thì cúp điện, tụi nó dứt khoát bỏ viết xuống ngừng chép bài và ngồi đó than trời. Ngày thường tụi nó không có gan vậy đâu, tại có kết quả thi cuối kì 2 rồi, biết mình sắp nghỉ hè nên gan lớn hơn hẳn. Cô giáo dạy trên bảng chắc cũng bất lực với thực tại nên cũng dứt khoát lấy quạt ra phẩy, cho lớp tôi nghỉ xả hơi. Bình thường nghe cô cho phép' xả hơi ' là tụi nó nháo nhào lên nhưng hôm nay đứa nào đứa nấy xụi lơ, xé tập, bứt giấy ra xếp quạt ngồi phẩy. Đột nhiên tôi cảm thấy mình quá may mắn, à không là người biết nhìn xa trông rộng, bữa trước ở nhà thấy nóng quá mà nhà lại cúp điện, tôi cảm thấy bản thân sắp thành vịt quay mất rồi. Trong một thoáng nóng nực cộng mơ màng tôi chợt nghĩ " Trong trường cúp điện thế này rồi sao ? ". Thế là hôm sau tôi nhờ mẹ mua cho tôi cây quạt giấy. Cây quạt cuối cùng cũng có đất dụng võ, tôi đang rất đắc chí về khả năng " nhìn xa trông rộng " của mình, vừa phe phẩy quạt vừa cười tấm tắc. Một làn gió mát, hai làn gió mát, cây quạt mất tiêu ?

Tôi tức giận đùng đùng  trừng mắt nhìn cái người vừa giật cây quạt quý báu dùng đầu óc để có của tôi :

" Trả đây "  Tôi vừa đứng dậy toan giật cây quạt thế mà giật hụt, nó đã nhanh chóng chuyển cây quạt giấu ra sau lưng rồi. Tôi trợn to mắt lên nhìn cái người cao cao trước mặt ' Muốn gì đây '. Vừa trợn vừa nhìn cô giáo đang phe phẩy quạt trên bàn giáo viên, ây ây ây sao cô không la nó, đảo mắt nhìn xung quanh ' À thì ra tụi trong lớp đổi chỗ, đi lên đi xuống, đi qua đi lại tùm lum, í không phải mới vừa rồi tụi bây nực lắm sao ? ' .

Vừa hiểu được tình hình thì Lâm Hải Quỳnh nhe răng cười với tôi, rồi dùng quạt gõ cái bóc lên trán tôi, nheo nheo mắt hỏi :

" Ngơ ngác cái gì đấy ? "

Ơ ? Cái này có phải là chủ nhà gặp trộm mà trộm còn cãi lý với chủ nhà không ?

Thấy tôi lại tiếp tục ngơ ngơ, nó lại gõ tiếp một cái vào trán tôi, nghiêng nghiêng đầu xem xét coi tôi có bị gõ đến lú hay không. Máu nóng sôi trào, tôi chẳng thèm nhịn nữa, ngưỡng cổ, trợn mắt gào lên :

"Lâm Hải Quỳnh!!!! Mày điên à? "

Tôi gào xong, nó gật gù tấm tắc, hài lòng nhìn tôi bảo :

"May quá , mày vẫn bình thường "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro