4
Có người đã nói với tôi, không gì là chắc chắn ,cuộc sống luôn có những biến đổi không ngừng của nó, tất cả mọi sự biến đổi được gọi là thử thách để những người có nghị lực vượt qua nó, tuy vậy nhưng đối với một vài người nó là vũng bùn vùi ta xuống, khiến ta thụt lùi với thời đại mà ta còn chẳng hay ,đánh mất chính mình ta còn chẳng biết. Thế nên hãy là người có ý chí, có nghị lực vì chỉ có ý chí và nghị lực mới không vùi ta xuống.
Chớp mắt vài tuần, chính xác là vừa học 3 tuần thì đã thi chất lượng đầu năm. Kì thi quyết định bộ mặt đầu năm của mọi nhà đã tới, thời khắc hành hình đã tới tới luôn.
Bữa kiểm tra Toán,sau khi làm xong tôi mới biết mình ghi sai đề, làm sai hết,khổ gì đâu ,kể cho con Huyền nghe, tưởng nó sẽ an ủi tôi,ai dè:" Đề mà còn ghi sai nữa con điên này, rồi nữa mày làm gì ăn, rồi nữa làm sao mày có thể làm rạng danh nước nhà đây hả, quê hương thất vọng về mày, đất nước thất vọng về mày ". Tôi nghe mà choáng váng, không ngờ chỉ vì tôi sai đề mà còn làm liên lụy đến non sông, đất nước, thật là đáng trách quá đi mà.
Đối với Ngữ Văn, tôi làm văn cực kì dở, tôi không biết làm mấy đề văn biểu cảm, văn biểu cảm tôi làm y như kể chuyện vậy, lúc nào điểm cũng thấp tè.Lần này kiểm tra đề bài là "Viết về người bạn thân của em" ,bài văn này tôi đã làm 1 lần hồi lớp 5,đương nhiên trong bài tôi sẽ theo quán tính mà ghi bạn ấy giúp đỡ tôi lúc khó khăn,học tập, chia sẻ buồn vui, vân vân và mây mây, ,,, viết mà tôi còn ngượng miệng vì lời văn thiếu thực tế. Không phải bạn thân lúc trước của tôi không tốt mà lúc ấy chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu những nỗi niềm của nhau, quá nhỏ để có thật sự một nỗi buồn, thân mình còn lo chưa xong làm sao nghĩ đến giúp đỡ về phần học tập cho ai được.Nhưng hiện nay khi viết bài văn này tôi đã có thể toàn tâm toàn ý, viết lên sự thật rằng bạn ấy đã giúp đỡ tôi, chia sẻ ,an ủi tôi, rất nhiều và rất nhiều,vẽ nên những ngày tháng tuyệt đẹp, những ngày tháng tuổi học trò mà mãi mãi tôi không thể quên.
Tới bữa kiểm tra Anh Văn, đây là môn tôi ít lo hơn hai môn kia, vì năm lớp 6 tôi đã đi học thêm một cô giáo dạy ở trường, cô ấy đã dạy tôi từ một học sinh không biết gì thành biết chút ít rồi dần thành biết. Dạy tôi từ những cái cơ bản nhất, tôi vẫn nhớ có một buổi học thêm, tôi không biết cách đặt câu hỏi, suốt buổi học tôi chẳng hiểu gì cả.Cuối giờ cô kêu tôi ở lại, cô đã tỉ mỉ chỉ cho tôi từng câu, cô cho tôi 10 câu trả lời và kêu tôi đặt 10 câu hỏi, cũng nhờ 10 câu của cô đã thay đổi tất cả trong tôi, đã cho tôi nhìn thấy con đường phía trước, thay đổi suy nghĩ của tôi về khoảng cách giữa giáo viên và học sinh, cô là cô giáo đầu tiên cho tôi cảm giác như gia đình, như tia ấm áp giữa chốn xa lạ. Tuy nhiên dù giáo viện có tận tâm đến đâu thì bạn vẫn là người phải nổ lực, thầy cô đưa bạn tiếp cận kiến thức, còn việc trao dồi và bổ sung là phụ thuộc vào sự cố gắng ở bạn, cô đã cho tôi chiếc phao, cứu tôi giữa đại dương mênh mông, thì việc nắm lấy và bơi vào bờ là nhiệm vụ của tôi.
Kiểm tra xong 3 môn, vừa thở phào nhẹ nhõm thì hôm sau đã bị kêu lên trả bài môn Địa,bực mình thiệc chứ.Do cái sự thở phào nhẹ nhõm của tôi nên tôi đã dành nguyên ngày để xem phim, để não bớt căng thẳng, định bụng "Chắc không nhiều đâu, mình vô lớp rồi học". Ai ngờ đâu tôi bỏ quên cuốn tập ở nhà, nghi ngờ đầu tiên là có con ma nào đó giấu tập của tôi "Xin mày đó trả cho tao đi mà ",nhưng nó không trả. Sau đó....tôi bị kêu lên trả bài, cái ngày gì mà xui hết biết, có tập đâu mà trả bài, trên đường đi lên bụt giảng tôi hận con ma giấu tập hết sức, thầm mắng nó"Giỡn gì mà nhây thế".Lên đứng kế cô dạy Địa tôi run như "chó rớt dưới mương",cô hỏi :
"Tập em đâu"
Tôi run rẩy mà đáp:
"Dạ con bỏ quên ở nhà rồi "
"Thế có thuộc bài không "
"Dạ không" Chết chắc rồi kì này là lên sổ đầu bài ngồi rồi,về nhà là tiêu luôn, biết nói với cha mẹ thế nào đây, Huhu...... Vừa thoáng đau khổ trong lòng xong thì bạn Quỳnh của ta đã mạnh mẽ đứng lên, bằng thái độ quả quyết như "giặc tới nhà thì đàn bà cũng đánh" mà thưa cô rằng:
"Thưa cô, là em mượn tập của bạn ấy,mấy hôm trước bạn ấy kêu em trả mà em quên nên bạn ấy không có tập để học".Ý. Thằng này có uống lộn thuốc không nó mượn tập của tôi hồi nào mà tôi không biết.
Không biết cô có tin không nữa,cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi rồi lại nhìn nó, cô mà biết nó nói dốc chắc cho hai đứa vào sổ đầu bài cùng ngồi chơi luôn quá, cuối cùng chắc là bắt gặp ánh mắt tha thiết hoảng sợ của tôi hay gì á nên cô đã cho tôi cơ hội:
"Hôm nay là trường hợp đặc biệt, tôi cho em 1 cơ hội, nhưng chỉ duy nhất lần này thôi"
Tạ đại ơn của mày rất nhiều Quỳnh ơi....
Giờ ra về tôi chạy lại chỗ nó, kéo nó lại hỏi :
"Mày đâu có mượn tập tao đâu"
Nó nhìn tôi, suy xét điều gì đó , đáy mắt ánh lên nét cười, ôn nhu hiện ra rõ ràng tôi cứ tưởng nó nhìn thú cưng chứ,mà tôi có phải thú cưng đâu nó làm lửa nóng của tôi bốc lên tận đầu rồi mới trả lời:
"Thì tao đâu có mượn" Ơ cái thằng khỉ này, tao biết mày không mượn mới hỏi mày đó,chứ mày mà mượn tao giết mày lâu rồi hơi đâu ở đây mà tâm sự nho nhỏ với mày.
"Vậy sao mày nói mày mượn làm gì ?"
Nó trả lời "..."lại cười và không nói gì hết.
"Điên à " tôi bực rồi á nha.Tôi là người hay nóng nảy, lại hay giận hờn vu vơ, phải biết sự thật mới ăn ngon, ngủ mới yên được.
"Tao có điên đâu " Lần này thì nó trả lời, mà trả lời xong tôi càng muốn quýnh nó hơn, mày không điên thì mày bị gì, hả?
Suy nghĩ trong 5 giây, thôi tôi nên đi về thì hơn hơi đâu mà nói chuyện với nó, không chừng nó lại lây bệnh điên qua cho mình. Nghĩ xong và có quyết định là tôi quay gót đi liền, vừa quay đi chưa kịp đi nó đã kéo lại .
"Đi đâu vậy, chưa nói xong mà" Ánh mắt hiện lên tia gấp gáp, làm như nó sợ nếu để tôi đi thì tôi sẽ biến mất luôn vậy, nhưng tôi có biến mất đâu chỉ định đi về nhà thôi mà.
"Nói gì "
"Cái mày hỏi tao lúc nãy " nó lại cười nữa, lần này còn gãi đầu, bộ đầu có chấy hay gì vậy,mặt thì đỏ như cà chua chín ,ý mà da nó đen mà còn đỏ như vậy á,nhìn y như mỹ đỏ.
"Ờ, vậy tại sao ? "
"Không nói thì mày bị ghi sổ đầu bài rồi, đây là lòng từ bi của tao đó "
"Ồ, lòng từ bi này nên phát huy và nhân rộng cho mọi người cùng sử dụng"
"Không"
"Không cái gì? "
"Chỉ phát huy chứ không nhân rộng" Nó nói bằng cái giọng chắc nịch làm tôi tưởng đây là việc hệ trọng nhất đời của nó vậy.
"Ồ, vậy thì cứ phát huy đi. Ý, à không lần này thôi, vài lần nữa là tới lượt mày lên sổ đấy " Tôi như thế nhưng cũng có lòng yêu thương bạn bè chứ, không thể mỗi lần ai không thuộc bài cũng kêu nó lên làm xàm được, như vậy thì tội cho nó quá. Nhưng tôi đâu có biết nó đâu rảnh mà lên nhận tội cho mấy đứa kia chứ, chỉ rảnh làm xàm cho tôi thôi,chỉ rảnh đứng yên một chỗ mà đợi tôi thôi....
"Đi về thôi "Nó nắm cái cặp rồi kéo tôi ra khỏi lớp.Trên sân trường hiện giờ vẫn còn xót lại vài tia nắng nhẹ của chiều tà. Hai chúng tôi đi bên nhau, 2 chiếc bóng một bé một lớn ,1 cao một thấp in hằng dưới sân trường trông thật vui mắt. Ánh tà dưa nhẹ nhàng nhuộm lên người chúng tôi. Phút chốc tôi cảm giác mỗi ngày đều như vầy thật tốt, nhưng ngay sau đó tôi đã gạt bỏ cái suy nghĩ quỷ quái đó đi.
Tôi thật sự không hiểu câu tôi nói có gì mắc cười mà nó cứ tủm tỉm cười suốt, cười tới lúc chúng tôi ra bãi giữ xe, nó đi lấy xe đạp, còn tôi thì được cha rước, nó mới ngừng cười rồi chào tôi :
"Tạm biệt"
"Ừ"
"À"
"Hả? "
"Chỉ phát huy chứ không nhân rộng đâu " Không hiểu nổi luôn,nói cái gì thế mà bây giờ mà hỏi nữa là chắc ở trường tới sáng mai, tôi quyết định không muốn hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro