Chương 9 - Quỷ thật quỷ giả
Vương Kim Lân nhìn gã áo đen vừa lên thuyền. Hắn không tin vào mắt mình.
Hắn đã nghĩ chắn chắn Đổng Thiên Hận sẽ trà trộn vào những kẻ lên thuyền. Vì thế hắn mới mời Viên Phi đến để tra xét.
Hắn không bao giờ nghĩ Đổng Thiên Hận lại đường hoàng lên thuyền như thế này.
Nhưng hắn lại đang mừng thầm.
Bây giờ thì không cần phải tra xét nữa.
Hắn và Viên Phi. Hai người hợp sức. Có thể lấy mạng Đổng Thiên Hận ngay tại đây, lúc này.
Nhưng đây có phải Đổng Thiên Hận thật không?
Nếu đây chỉ là một kẻ vô danh khác có dung mạo giống họ Đổng, thì hắn đã phí sức cho chuyện không đáng.
Viên Phi cũng biết thế, nên y vẫn bất động.
Những kẻ xung quanh thì đang tụ lại một chỗ. Họ cố tránh càng xa họ Đổng càng tốt.
Họ sợ lưỡi đao của Đổng Thiên Hận.
Nhưng ánh mắt họ nhìn Đổng Thiên Hận, không phải ánh mắt sợ hãi.
Công Tôn Lộ, Ba Lạc Khắc, Liễu Phong Hận và những kẻ khác, lặn lội đến đây là vì thủ cấp của Độc Cô Du Hải.
Món nợ lão thiếu bọn họ, chỉ có máu mới rửa sạch.
Nếu Đổng Thiên Hận đến trước, họ chẳng còn cơ hội giết Độc Cô Du Hải.
Họ đã chờ ở bến tàu từ sớm, giả trang làm đủ mọi loại khách buôn tầm thường, chỉ để có cơ hội thích sát Độc Cô Du Hải trước khi Đổng Thiên Hận đến.
Nhưng bây giờ, Độc Cô Du Hải vẫn chưa ra mặt, họ Đổng lại đã đến.
Ánh mắt họ đều tỏ vẻ nửa nao núng, nửa căm giận, giống như đang nhìn một tảng đá cản đường, mà bản thân lại không đủ sức đẩy nó đi chỗ khác.
Chỉ một kẻ không có ánh mắt đó. Gã tú tài áo đen có nụ cười như hoa xuân.
Y đang nhìn Đổng Thiên Hận. Ánh mắt y không mang ý thù địch.
Đó là ánh mắt tò mò. Một nụ cười tò mò. Một vẻ mặt thăm dò, như muốn nhìn thấu kẻ kia.
Viên Phi cũng nhìn Đổng Thiên Hận với ánh mắt giống như vậy.
Bảy bảy bốn mươi chín đường đao pháp Tây lương, một chiếc chén bạc đơn lẻ của y có thể chặn được hết?
Y ngứa ngáy muốn thử ngay. Nhưng y không thể vọng động. Trước khi biết kẻ trước mặt đích xác là Đổng Thiên Hận.
Trên khoang thuyền có thêm một kẻ. Nhưng không khí đang ngày cành lạnh đi.
Như một nhà mồ.
...
Một tiếng cười gằn vang lên, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo.
Tiếng cười the thé chói tai, phát ra từ một lão già nhỏ thó mắt híp.
Lão Hồ Ly Hồ Ngọc Tứ bước ra, bước đến gần Đổng Thiên Hận. Lão bước rất chậm, giống như từng bước đi đều phải dùng hết sức lực.
Từ chỗ lão tới mũi thuyền chỉ ba mươi bước. Lão bước đến nơi, dáng vẻ lại giống như vừa leo qua ba mươi ngọn núi.
Dáng vẻ lão thảm hại, nhưng vẻ mặt không tỏ chút mỏi mệt.
"Đổng công tử vẫn khỏe chứ?"
Lão hỏi gã áo đen, giống như đang hỏi thăm một người bạn cũ.
Gã áo đen từ lúc bước lên thuyền, thủy chung vẫn câm như hến.
"Đã lâu không gặp công tử, dám hỏi song thân có được an khang?"
Gã áo đen khẽ nghiêng đầu, như đang tìm xem ai đang nói chuyện với hắn.
Rồi hắn liếc xuống chân. Một lão già nhỏ thó khuôn mặt như hồ ly đập vào mắt hắn. Hắn khẽ nhướng mày.
"Song thân, ta, đã mất, từ lâu!"
Khẩu âm Tây lương.
"A!" Hồ Ngọc Tứ khẽ thở dài. "Đã lâu không được diện kiến, không ngờ lão đại nhân và lão phu nhân đã... chậc, ý trời!"
"Ai cũng phải chết! Thật may Đổng tộc có phúc, được công tử đây danh lừng thiên hạ, mang lại vinh dự cho tổ tông. Chắc song thân trên trời cũng được an vui!"
Giọng lão ngày càng cao, Viên Phi sực nhớ ra. Lão Hồ Ly trước khi bôn tẩu giang hồ, từng một thời gian làm thái giám trong nội cung.
Ai cũng hiểu, lão đang vuốt đuôi họ Đổng.
Gã áo đen thoáng có nét cười. Được tâng bốc, ai cũng cười.
Hồ Ngọc Tứ vẫn đang thao thao bất tuyệt.
"Lão tặc Độc Cô hoành hành bá đạo, thiên lý bất dung, Hồ gia tôi cũng bị lão tru sát, nay may có Đổng công tử thế thiên hành đạo. Có thù hữu báo. Đây không chỉ là phúc của riêng Hồ gia!"
Viên Phi mở to mắt. Lão Hồ Ly quả là thâm hiểm. Hồ gia của lão bị Thủy Thượng bang tru sát, hôm nay Đổng Thiên Hận giết Độc Cô Du Hải, chẳng phải là thay lão trả thù cho Hồ gia chăng?
Nhiểu kẻ khác trên thuyền nghe lão nói thế, cũng tỏ vẻ mừng ra mặt.
Hồ Ngọc Tứ cố tình nói như thể Đổng Thiên Hận có ý trả thù cho Hồ gia, cũng tức là thay những kẻ đang đứng đây báo thù.
Vô hình trung, Đổng Thiên Hận trở thành con cờ thí, trờ thành kẻ báo thù cho toàn bộ thiên hạ.
Như vậy thì cho dù Độc Cô Du Hải không chết dưới tay họ, họ cũng có thể rêu rao là bang phái mình được Đổng Thiên Hận của Thập đại sát thủ trả thù giúp, như vậy vừa không ô danh, vừa có thể dựa hơi Thập đại sát thủ, hư trương thanh thế.
Mưu kế cáo mượn oai hùm này, trừ kẻ như Hồ Ngọc Tứ, e không còn ai nghĩ ra được.
Viên Phi đang nắm chặt tay.
Y hận không thể bay lên tặng Hồ Ngọc Tứ một đấm. Y ghét hạng tiểu nhân.
Y không thể bay lên, vì Vương Kim Lân đang giữ chặt y.
Nét mặt họ Vương ra chiều căng thẳng.
Hồ Ngọc Tứ vẫn đang ca tụng họ Đổng.
Đồng Thiên Hận chỉ cười.
"Song thân ta, không quen biết, ngươi!"
Y rốt lại đã lên tiếng. Hồ Ngọc Tứ đơ mặt ra.
"Ta, thì biết, ngươi!"
"Hồ Ngọc, Tứ, năm sáu tuổi, vào làm thái giám, trong nội cung đại điện, năm mười lăm thăng lên, tổng quản thái giám, năm ba mươi tuổi, vì lỡ tay, đánh rơi đèn báu, bị tru di tam tộc, phải trốn, khỏi cung. Phiêu du giang hồ, bốn mươi năm, gặp dịp may mắn, học được Bát Bảo khí công, tính cách, nham hiểm, gió chiều nào, theo chiều đó!"
Mắt Hồ Ngọc tứ ngày càng mở to.
"Năm ngươi năm mươi lăm tuổi, một đêm, vào nhà Tống gia trang, cưỡng bức trưởng tử, họ Tống, còn giết cả, nhà họ. Năm sáu mươi, phục kích ở Sơn Dương đạo, giết chết, Nhất Hoa đại hiệp, cướp lấy mười rương, kim ngân châu báu, của họ Nhất. Năm bảy mươi tám tuổi, thâm nhập hoàng cung, cuỗm đi, ba viên dạ minh châu, trong phòng hoàng thượng. Ba năm sau,..."
Viên Phi bất giác giật mình. Một kẻ như Hồ Ngọc Tứ, không ngờ thân thế lại bị Đổng Thiên Hận từng chữ nói ra, không sai một lời.
"Tóm lại, ngươi, kẻ bất nghĩa, xảo quyệt, vốn không thể sống, đến hôm nay!"
Hồ Ngọc Tứ đang đổ mồ hôi lạnh đến phát run. Trông y bỗng già đi hàng chục tuổi.
Được một lát, y lập cập nói: "Đổng công tử....."
Xoẹt một tiếng. Đanh gọn, Sắt thép.
"Ngươi không xứng gọi họ của ta!"
Y vừa mở miệng, thủ cấp của Hồ Ngọc Tứ đã lăn xuống đất.
Nói xong bảy chữ, máu từ cổ họ Hồ đã phun ra như suối phun, tưới ướt sàn thuyền.
Không ai thấy được lưỡi đao của Đổng Thiên Hận.
Không ai thấy thanh đao được rút ra nhanh đến mức nào. Không ai thấy thanh đao được tra vào vỏ nhanh đến mức nào.
Tất cả chỉ trong một tiếng xoẹt!
"Ta chưa giết ngươi, là vì, ngươi vốn không, xứng đáng!" Y co chân đá một cước.
Đầu lâu của Hồ Ngọc Tứ lăn lóc trên sàn thuyền, như một trái dừa khô.
"Mi có thể sống lâu hơn, nếu mi biết cách im miệng!"
Bầu không khí khủng bố!
...
Viên Phi đang đổ mồ hôi lạnh.
Y đã tận mắt chứng kiến. Người này đích thực là Đổng Thiên Hận.
Không ai khác có thứ đao pháp quỷ dị, kinh hồn đến mức đó.
Khí lạnh của lưỡi đao, vẫn còn phảng phất trên da của Viên Phi.
Y đang hưng phấn, đồng thời cũng đang sợ hãi.
Y muốn lập tức tới thử sức với họ Đổng. Nhưng y cũng bị đao pháp của Đổng Thiên Hận dọa sợ đến kinh hồn.
Nên y bất động. Y biết bây giờ chưa phải lúc.
Giao đấu sinh tử. Tâm kẻ nào loạn trước sẽ chết chắc.
Vương Kim Lân thì đang cắn chặt răng.
Mường tượng trước mặt y, không phải là một con người nữa.
Một con quỷ tàn nhẫn không chút thương xót!
...
Bầu không khí như sắp bùng nổ.
Những kẻ xung quanh đều biết. Lấy gương của Hồ Ngọc Tứ. Không ai còn có cơ hội bắt Độc Cô Du hải trả nợ máu. Thương thuyết với Đổng Thiên Hận, lại càng vô phương.
Ai nấy đều rút võ khí tùy thân ra.
Họ hy vọng, tất cả người ở đây hợp sức, có thể giết chết con quỷ trước mặt.
Ai cũng đổ mồ hôi ướt áo. Họ đã tận mắt thấy đao pháp ma quỷ của Đổng Thiên Hận. Họ chỉ hy vọng tất cả cùng xông lên, có thể đẩy kẻ khác chết thay, để thừa cơ giết chết họ Đổng.
Ai cũng có suy nghĩ đó, vậy thì ai sẽ là kẻ xông lên trước chịu chết?
Kẻ phá tan bầu không khí này, không ngờ lại không phải Viên Phi hay Vương Kim Lân.
Mà là một gã nô tài.
Một gã áo trắng, có nụ cười dễ mến.
"Các vị quan gia, chờ đợi đã lâu, xin mời nhập tiệc!"
Từ trong khoang thuyền, từng hàng bàn ghế được đẩy ra, trên bày đầy đủ sơn hào hải vị, lại đẩy ra một bàn chất hơn năm mươi thùng gỗ.
Mùi thơm nứt mũi, trong thùng chắc chắn đựng hảo tửu.
Thức ăn ngon, rượu ngọt nứt mũi, xóa tan đi bầu sát khí trên sàn thuyền trong nháy mắt.
Nước bọt Viên Phi đã ứa ra.
Trải qua một bầu không khí khủng bố như thế, ai cũng thấy đói bụng chín phần. Tất cả không ai bảo ai, cùng ngồi xuống.
Viên Phi ngồi xuống. Vương Kim Lân cũng ngồi xuống
Gã tú tài áo đen, từ nãy giờ vẫn ngồi bất động quan sát. Cứ như đối với y không còn gì trên cõi đời đáng cho y bận tâm.
Đổng Thiên Hận là kẻ duy nhất đứng. Hắn đứng một mình trên mũi thuyền.
Trong bàn nhậu, tứ hải giai huynh đệ, những kẻ làm mặt lạnh với nhau từ nãy giờ, sau vài tuần rượu, đã bắt đầu làm thân, trò chuyện rôm rả.
Áp lực của Đổng Thiên Hận, khiến họ quên đi sự đối địch.
Đổng Thiên Hận vẫn đứng quan sát họ chén thù chén tạc, như một đổ tể ngắm nghía lũ bò dê trên bàn mổ.
Viên Phi cũng đang quan sát Đổng Thiên Hận, vừa đổ rượu vào miệng.
Không biết giữa hắn và y, ai là đồ tể, ai là bò dê?
Giữa lúc sôi động, một tiếng chén vỡ đanh gọn vang lên.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro