Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Bút tích của sát thủ

  Vương Kim Lân cũng đang cười.

Hắn cười rất lớn, tiếng cười giòn tan.

Đệ nhất thiên hạ "Ngân uyển" Viên Phi bị một cô bé mười bốn tuổi xô xuống hồ, cứ nghĩ đến việc chuyện này mà lan khắp giang hồ thì quả là không thể nhịn cười nổi.

Viên Phi đang dùng một chiếc khăn lông mềm, lau khô đầu tóc.

Hắn đợi cho Vương Kim Lâm cười xong, mới chậm rãi nói

"Lâu nay trong người thấy hơi có chút âm khí, được nước hồ tẩy rửa quả là thoải mái hơn nhiều"

Vương Kim Lân tắt cười

"Nghe người nói, cứ như ngươi cố tình cho con nhóc ấy đẩy ngươi xuống?"

"Ông không tin?"

Vương Kim Lân chậm rãi uống một chén trà

"Ta biết tự tôn của ngươi cao phi thường, nhưng không ngờ khiếu hài hước của ngươi cũng rất đáng nể"

Viên Phi bỏ chiếc khăn lông xuống, lấy trong ngực áo ra một vật.

Một chiếc trâm cài tóc, một đầu chạm hình con cá.

"Bằng vào kinh nghiệm giang hồ phong phú của Vương chưởng môn ông, chắc cũng nhận ra đây là thứ gì?"

Vương Kim Lân nâng chiếc trâm lên, ánh mắt y vừa chạm vào hình khắc con cá đã hiểu ngay ý Viên Phi.

"Biểu tượng của Thủy Thượng bang?"

Vương Kim Lân ngẩng đầu lên, hai mắt mở to.

"Không lẽ cô bé ấy là... ái nữ của bang chủ Thủy Thượng bang Độc Cô Du Hải?"

Cô bé suýt bị ba gã mạo danh Thủy Thượng bang làm nhục, không ngờ lại chính là con gái bang chủ Thủy Thượng bang chân chính, Tiểu Ngư nhi.

"Ngươi biết từ lúc nào?"

Ánh mắt Viên Phi khẽ lóe lên

"Một cô gái ngất đi vì quá sợ, không thể trong một thời gian ngắn có thể hồi tỉnh lại như vậy, hơn nữa vẫn còn sức đẩy một gã đán ông xuống hồ."

"Một cô gái đã ngất đi, khi tỉnh lại thấy một gã đàn ông bên cạnh, hẳn sẽ phát cuồng lên, đằng này cô ta lại dám tự tin nhìn vào mắt tôi, khẳng định là trong lúc giả ngất cô ta đã thấy tôi đánh gục tên hung thần kia rồi"

"Một cô gái thấy kẻ khác ra tay giết người vẫn không chút sợ sệt, lại còn ôm chặt tên giết người kia, khẳng định xuất thân không bình thường, nhất định phải là con gái một danh gia trong giang hồ".

"Hơn nữa là cô ta không có kinh nghiệm đóng kịch" Viên Phi bật cười "Người ngất thật thì tròng mắt không linh động như vậy"

Vương Kim Lân nghe mà ngẩn người.

Hắn từng nghe nhiều về "thần nhãn" của Viên Phi, bây giờ tận mắt chứng kiến, quả không còn hai chữ nào đáng nói hơn... bội phục!

"Vì thế nên tôi mới tìm cách trộm chiếc trâm của cô ta, nhằm tìm hiểu xuất thân của cô ta"

"Nhưng vì sao cô ta lại phải giả ngất trước mặt ngươi?"

"Không phải vì tôi. Cô ta giả ngất chỉ nhằm đánh lạc hướng ba tên mạo danh kia"

Viên Phi nhón lấy chiếc trâm trong tay Vương Kim Lân, khẽ vặn một đầu trâm.

Hóa ra bên trong chiếc trâm rỗng ruột, lại rơi ra bảy mũi kim châm nhỏ như sợi tóc.

Kim châm rơi xuống mặt bàn, lóe lên luồng phản quang màu xanh tía.

Vương Kim Lân bất giác hơi lùi lại

"Tam.. Tam Bộ Tuyệt Khí châm?"

"Chính là Tam Bộ Tuyệt Khí châm!" Viên Phi lên tiếng xác nhận "Loại châm này nghe đồn là độc môn ám khí của Thủy Thượng bang, độc do chính Thục trung Đường môn bào chế, chỉ cần trúng phải gây chảy máu thì trong vòng ba bước sẽ đứt hơi mà chết".

"Nếu như một cô gái vẫn còn tỉnh táo thì ít nhiều ba gã đàn ông hung dữ kia cũng sẽ ngại ngần đôi ba phần, nhưng một cô gái đã ngất đi thì có gã đàn ông nào lại e dè?"

"Chỉ cần lúc đó ba gã đó tiến đến gần cô nhóc, ắt hẳn chúng đã không sống được mà rời khỏi hồ Lưu Linh"

Vương Kim Lân nhìn Viên Phi "Và ngươi cũng không cần phải bày trò anh hùng cứu mỹ nhân, để rồi bị mỹ nhân đẩy xuống hồ?"

Viên Phi cười khổ

"Nếu tôi biết trước tiểu nữ quỷ đó thủ sẵn Tam Bộ Tuyệt Khí châm, thì đã không cần phải tắm sớm thế"

....

Vương Kim Lân thở dài

Y đã phát hiện ra ánh cười trong đáy mắt Viên Phi mỗi khi hắn nhắc đến Tiểu Ngư nhi.

Y hiểu, Viên Phi ắt hẳn đối với cô tiểu nữ quỷ kia, đã có chút hứng thú.

Đa tình tự cổ nan di hận, y chỉ hy vọng Viên Phi không mắc sai lầm.

Nhưng hôm nay, y tìm đến chỗ Viên Phi không phải để đàm đạo chơi.

Vương Kim Lân lấy trong áo ra một cuộn giấy da dày. Viên Phi để ý thấy chất lượng giấy da rất hảo hạng, lại không thuộc bất kỳ xưởng giấy nào ở Quan trung, ắt hẳn được nhập từ quan ngoại.

Vương Kim Lân lại lấy ra một xấp giấy khác, đặt xuống bàn.

"Cuộc đời thật lắm ngẫu nhiên, chuyện hôm nay ta nhờ ngươi, cũng có liên quan tới Thủy Thượng bang"

Vương Kim Lân nhìn vào mắt Viên Phi, từng câu từng chữ thốt ra.

Là ngẫu nhiên, hay số phận?

...

Thủy Thượng bang đã có trên một trăm ba mươi năm lịch sử.

Những bậc khai bang lập phái của bang, nếu còn sống đến nay, ắt cũng đã gác kiếm giang hồ từ lâu.

Tổ sư khai bang của Thủy Thượng bang không ai biết rõ, chỉ biết là bang chủ đời thứ ba của bang, cũng chính là Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, người được cả giang hồ xem là "nhân trung chi kiếm" - Độc Cô Cầu Bại.

Danh tiếng của Thánh Kiếm Độc Cô Cầu Bại uy chấn giang hồ một thời, tương truyền còn vượt trên cả Ám Hành Tứ Tuyệt, nhóm cao thủ võ lâm bí ẩn năm mươi năm trước chuyên phục vụ Thiên tử.

Cũng từ thời Độc Cô Cầu Bại, các cao thủ Thủy Thượng bang từ trên xuống dưới chỉ sử dụng kiếm.

Độc Cô Du Hải, chính là cháu đích tôn của Độc Cô Cầu Bại tiên sinh.

Năm nay Độc Cô Du Hải đã tám mươi tư tuổi, đã qua ngưỡng "thất thập cổ lai hi" từ lâu. Y bắt đầu lãnh đạo Thủy Thượng bang từ năm hai mươi bảy tuổi, trải qua hơn ba trăm trận chiến lớn nhỏ, đến nay địa bàn của Thủy Thượng bang đã chiếm hơn phân nửa con sông Hoàng Hà rộng lớn. Độc Cô Du Hải lại nổi tiếng với lối hành xử bàn tay sắt. Dưới bàn tay của y đã có hơn 30 môn phái bị diệt môn, gà chó cũng không tha.

Độc Cô Du Hải bảy mươi tuổi mới có con, đứa con gái lão cưng như trứng mỏng, Tiểu Ngư nhi.

Từ khi Tiểu Ngư nhi ra đời, Độc Cô Du Hải dần dần chán ghét chuyện giang hồ. Lão bắt đầu dần cảm thấy sự mệt mỏi của chinh chiến mấy chục năm.

Lão đã già rồi.

Mong ước của người già, là được quây quần đoàn viên bên con cháu.

Chỉ tiếc, đã dấn thân vào giang hồ thì khó có được một ngày an nghỉ lúc về già. Khi xưa Độc Cô Du Hải hoành hành bá đạo, gây thù chuốc oán khắp giang hồ, tính tới nay đã tạo ra số kẻ thù không thể đếm xuể.

Đó là lý do vì sao Độc Cô Du Hải, dù đã già, vẫn chưa chịu thoái vị Bang chủ.

Lão sợ nếu như lão từ bỏ ngôi vị, những kẻ thù trước của lão sẽ thừa thế tràn lên như sóng vỗ, Thủy Thượng bang có lịch sử một trăm ba chục năm sẽ tan thành bọt biển.

Khi lão còn tại vị, thì không kẻ nào dám động một ngón tay đến Thủy Thượng bang, đủ thấy Độc Cô Du Hải lợi hại đến mức nào.

Nhưng rốt cuộc, lão đã thoái vị.

Cách đây một tháng, Độc Cô Du Hải đã cho thông tin khắp giang hồ: Lão sắp rút khỏi võ lâm, thoái vị chức vị Bang chủ, và sẽ tổ chức lễ phong kiếm vào ngày mồng bảy tháng năm.

Thông tin này làm cả võ lâm xào xáo, những kẻ thù của Độc Cô Du Hải khi xưa thì rục rịch chuẩn bị.

Ngày Độc Cô Du Hải rút chân khỏi giang hồ, là ngày máu nhuộm Thủy Thượng bang.

...

"Sư thúc dự định sẽ tổ chức lễ phong kiếm sớm hơn, vào ngày mồng năm tháng năm" Vương Kim Lân nói "nhưng rốt cuộc lại phải dời sang ngày mồng bảy"

Độc Cô Du Hải cả đời cô độc, chỉ có duy nhất một bằng hữu thân như anh em ruột, chính là sư phụ Vương Tứ Hoàn của Vương Kim Lân.

Viên Phi đang ngồi trong Vọng Mai đình, gã đang xoay xoay chiếc chén bạc vật bất ly thân trong tay.

"Tại sao một đại lễ quan trọng như lễ phong kiếm, lại phải dời sang ngày khác?"

Vương Kim Lân không trả lời, hắn phất tay đưa khẽ cuộn giấy da vàng ố cho Viên Phi

Viên Phi mở cuộn giấy da ra, chỉ thấy một dòng chữ, chữ viết rất đẹp

"Ngũ nguyệt ngũ nhật, Thủy bang bất diệt, Độc Cô tất tử" (ngày năm tháng năm, Thủy bang có thể không bị diệt vong, nhưng Độc Cô không thể không chết)

Viên Phi ngẩng lên "Bút tích này có gì là lạ?"

Y không tin Độc Cô Du Hải một đời kiêu hùng lại sợ dòng thư đe dọa vớ vẩn này.

Vương Kim Lân thở dài "Sư thúc vốn thích sưu tập bút tích, việc này hẳn ngươi cũng biết?"

Tương truyền Độc Cô Du Hải có thể viết rành bốn lối chữ cổ, thông thạo bút tích của hơn hai trăm nhà ở Trung nguyên.

"Bút tích của những người không quen biết, sư thúc còn nắm rõ trong lòng bàn tay, vậy thì bút tích của tất cả kẻ thù, đồng môn, bằng hữu của sư thúc, không lý nào người lại không nhận ra"

Viên Phi mở to mắt, như chợt nhận ra điều gì.

"Bút tích trong thư này không giống với bất kỳ bút tích kẻ thù nào của Thủy Thượng bang!"

"Hơn nữa trong thư đã ghi rõ, kẻ này không thù oán gì đối với Thủy Thượng bang, nhưng lại có thù cực kỳ sâu đậm với sư thúc" Vương Kim Lân nói "chưa kể, Độc Cô mà bức thư nhắc tới có thể là chỉ sư thúc và cả Độc Cô Tiểu Ngư, ái nữ của sư thúc, đây là điều người lo ngại nhất"

Đến đây thì Viên Phi đã hiểu.

"Ông muốn tôi xem thử bút tích này là của ai?"

Vương Kim Lân gật đầu "Sư thúc là bằng hữu hảo huynh đệ của sư phụ ta, ta quyết không để người phải chết dưới tay tên sát thủ này"

Y cũng biết, trừ Viên Phi ra, e không có người thứ hai chỉ nhìn bút tích mà đoán ra người.
...

Thần nhãn của Viên Phi đã mở.

Y nhìn chăm chú vào từng nét chữ trong tờ bút tích, ánh nhìn của y khiến Vương Kim Lân rợn cả người.

Tưởng như y đang nhìn xuyên qua lớp mực đen trên giấy, xuyên qua cả tờ giấy

Sau hơn nửa canh giờ ngâm cứu, đáp án y đưa ra, đã thổi một làn gió lạnh buốt vào trái tim của Vương Kim Lân:

"Đây là bút tích của Đổng Thiên Hận!"

<còn tiếp>   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro