Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Mua bán không lời

Viên Phi nhìn chằm chằm vào tay của Vương Kim Lân.

Gã biết, bất kỳ lúc nào bàn tay đó vung lên, cũng có thể lấy mạng gã.

Tiên hạ thủ vi cường, gã quyết định ra tay trước.

Viên Phi vặn người, bắn về phía bàn đá.

Tốc độ của gã cũng không thua kém so với Vương Kim Lân.

Tay Vương Kim Lân lúc đó đã vung lên, còn Viên Phi thì đã chạm tới chiếc chén bạc đặt trên bàn.

Đến khi gã giơ chiếc chén lên, ánh vàng như tia chớp đã quét rát mặt.

Bắt được hay không?

Ánh vàng đã lọt vào trong chén.

Viên bi vàng nằm trong chén quay tít mù, lực đạo quả thật khiếp người.

Vương Kim Lân dĩ nhiên không thể bó tay dễ dàng như thế.

Trong chớp mắt, ba bốn ánh chớp vàng lóe đã bắn ra.

Viên Phi thét lên một tiếng, tung người nhảy bật lên.

Những viên bi vàng như có quỷ nhập, đổi hướng bay vọt lên, đuổi theo Viên Phi.

Viên Phi chết chắc.

Đúng khoảnh khắc đó, một tiếng đinh đong như tiếng chuông ngân vang lên.

Chiếc chén bạc đã rời tay Viên Phi.

Chiếc chén khua một vòng trong không trung, đánh bật ba bốn viên bi vàng một lúc, rồi lại trở về tay Viên Phi.

Chén bạc đập vào bi vàng, tóe ánh lửa như một tràng pháo hoa.

Pháo hoa bung xòe trên bầu trời chiều, cảnh đẹp như không còn ở nhân gian nữa.

...

Viên Phi và Vương Kim Lân đã ngồi xuống.

Vương Kim Lân rót liên tiếp ba chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Xong gã chép môi.

"Chén bạc của Viên Phi ngươi, mới đúng là xứng với bốn chữ danh bất hư truyền, ta đã tận mắt nhìn thấy rồi, đáng tiếc thủ pháp còn quá vụng. Ngươi muốn thành danh trên giang hồ với trình độ thế thì nằm mơ đi!"

Nhìn thấy tuyệt kỹ dùng chén bạc của Viên Phi, là điểu mong ước của toàn bộ người trong giang hồ.

Viên Phi cũng rót ra ba chén rượu, cũng một hơi uống cạn sạch

"Kim hoàn của Vương chưởng môn ông cũng xứng đáng bốn chữ danh bất hư truyền, chỉ đáng tiếc là không loại ám khí nào có thể vượt qua được chiếc chén của tôi!"

Cả hai nhìn nhau, cùng cười lớn.

Có lẽ cả đời họ, chưa bao giờ cười sảng khoái hơn thế.

Giang hồ thường bảo: Không đánh không thành tri kỷ.

...

Vương Kim Lân đang uống rượu, uống với Viên Phi.

Viên Phi cũng đang uống rượu.

Hai người đã uống đến khi trăng lên đỉnh, từ xa vọng tới tiếng cú kêu đêm.

Tiếng cú nghe thật thê lương. Nó khiến ta lạnh người!

Vương Kim Lân đột ngột hỏi Viên Phi.

"Người đời thường chỉ biết đến thần nhãn và chén bạc của Viên Phi, chứ không hề biết xét về nội công và khinh công Viên Phi cũng thuộc hàng nhất đẳng. Tại sao như vậy?"

Bất kỳ ai có thể dùng nội lực nhập vào rượu để phun ra chặn đứng Kim hoàn của Vương Kim Lân, nội công ắt không phải tầm thường.

Bất kỳ ai có thể trong chưa đến một sát na đã đề khí tung người lên hơn hai trượng để tránh phi hoàn, khinh công ắt không đứng nhất cũng đứng nhì thiên hạ.

"Ta dám nói, xét về nội công và khinh công, ngươi đáng được xếp vào năm người đứng đầu thiên hạ".

Viên Phi ngừng uống rượu, miệng gã nở nụ cười.

"Vì khinh công và nội công của tôi là do ân sư truyền thụ, võ công của ân sư khá ngụy dị, đối với những người trong giang hồ thì rất khó coi, nên ân sư luôn dặn tôi chì khi nguy cấp mới đem ra sử dụng"

Vương Kim Lân chau mày.

Nếu quả thật Viên Phi có ân sư, xét thực lực Viên Phi, võ công của vị ân sư đó ắt phải là thiên hạ đệ nhất.

Ban nãy khi thấy Viên Phi bắt và tránh phi hoàn của mình, Vương Kim Lân cũng đã tự nhủ

"Nội công của ta chưa chắc có thể thắng được gã tiểu tử này".

Nội công của Vương Kim Lân, cũng nằm trong năm người đệ nhất thiên hạ.

Học trò đã thế, sư phụ còn cao cường đến mức nào?

....

Canh năm đã qua từ lâu.

Viên Phi vẫn đang uống rượu, uống với Vương Kim Lân.

Gã đã uống năm vò Đào Viên tửu, đã hơi có dáng say.

Rượu Đào Viên trong vắt như nước, hồng thắm như hoa đào, uống vào êm như lụa nhưng chích vào chót lưỡi như kim, vào bụng thì như thiêu đốt.

Viên Phi tửu lượng đứng đầu thiên hạ, năm vò vẫn chưa khiến hắn say đến ngả nghiêng trời đất.

Hắn đang ngắm mặt trời mọc.

Mặt trời đang lên ở đằng xa, ánh sáng bắt đầu phủ lên vạn vật.

Nếu bạn từng ngắm nhìn bình minh, ngắm nhìn khoảnh khắc vạn vật thức giấc, bạn ắt sẽ cảm nhận được một luồng sinh khí phủ tràn khắp cơ thể, cảm giác như được tái sinh.

Nhưng Viên Phi không thấy được cảm giác đó.

Mặt trời đã lên, nhưng xung quanh vạn vật vẫn chưa có sinh khi.

Cảm giác lạnh lẽo phủ lên trái tim Viên Phi.

Canh năm đã qua từ lâu, hắn vẫn chưa nghe tiếng gà gáy.

Tiếng những bà nội trợ cằn nhằn buổi sớm, tiếng lọc cọc của xe hàng, tiếng kẽo kẹt mở cửa hàng của các cửa tiệm, hôm nay đột nhiên vắng lặng đến khó hiểu.

Vắng lặng như tờ.

Viên Phi trừng mắt

"Sao hôm nay mọi người ngủ trễ thế nhỉ?"

"Họ đã dậy từ lâu rồi"

Vương Kim Lân bỏ một miếng tai heo ngâm cải chua vào miệng, khoan thai nói.

"Họ đã dậy từ sáng hôm qua, đến chiều đã dọn đi nơi khác rồi"

"Tại sao?"

Viên Phi trầm giọng hỏi, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, như một con thú sập bẫy.

"Vì từ hôm qua, ta đã mua đứt chỗ này rồi"

Viên Phi tròn mắt.

Vương chưởng môn Phi Hoàn môn giàu có nhất nhì thiên hạ, mua đứt cả Đào Viên thôn trang cũng không phải việc quá khó, như trở một bàn tay thôi.

Nhưng thôn trang này ngoài hoa đào đẹp, rượu ngon, ngoài ra chẳng còn gì có giá trị.

Người như Vương Kim Lân, sao lại lặn lội đi làm một chuyến buôn bán không sinh lời như vậy?

Nhưng, đó không phải là điều Viên Phi bận tâm.

Vì hiện tại, y đã đứng lên.

Vương Kim Lân không mảy may nhìn Viên Phi bỏ đi, gã chỉ nói.

"Rượu Đào Viên hãy còn năm vò, đồ nhắm Trương đại tẩu làm cũng còn nhiều, cớ sao ngươi phải đi sớm?"

"Vì tôi không còn lý do ở lại đây nữa"

Viên Phi không hề ngoảnh mặt nhìn Vương Kim Lân.

"Với tôi, một thứ đã bị người ta mua mất rồi, thì đối với tôi nó chả còn giá trị"

Đây là chân lý sống của Viên Phi.

Hắn nói điều tuyệt tình, nhưng giọng lại nghèn nghẹn.

Vương Kim Lân hiểu, Viên Phi ghét nhất là tiền bạc, Đào Viên thôn trang đã bị họ Vương dùng tiền mua mất, đối với Viên Phi, giá trị của nơi này đã không còn xu nào.

Đây là nơi Viên Phi mỗi năm, sau những chuyến lang bạc khắp giang hồ đều đến đây uống rượu thưởng hoa. Đối với Viên Phi, nơi này như một thánh địa.

Bây giờ thánh địa của y đã không còn.

"Ngươi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa?"

"Không, chừng nào nó còn thuộc về ông, đối với tôi nó không còn xứng đáng"

Cảm giác của Viên Phi lúc này, cũng giống như thấy tình nhân yêu quý của mình bị một gã đàn ông khác ôm ấp.

Vương Kim Lân thở dài

"Vậy ta bán nó cho ngươi"

Viên Phi quay ngoắt lại.

"Ta biết ngươi không thích chuyện mua bán, nên ta không hề có ý định đổi nó để lấy tiền của ngươi"

"Giá trị cùa Đào Viên thôn trang này không nằm ở đồng tiền, từ khi đến đây và gặp ngươi, ta đã biết điều đó"

Vương Kim Lân ngẩng đầu, nhìn những cánh hoa đào bay trong gió.

Viên Phi thở dài.

"Nếu ông đồng ý giao trả lại Đào Viên thôn trang, thì từ giờ dù ông muốn lên rừng xuống biển, tìm châu ngọc bảo vật ở nơi nào, Viên Phi này cũng sẽ tìm về cho ông"

Vương Kim Lân nhẹ mìm cười.

Y đã nắm trong tay con người cao ngạo nhất thế gian, chỉ vì y biết đánh trúng điểm yếu của hắn.

Con người dù cao ngạo đến đâu, trong lòng luôn có một điểm yếu.

Vương Kim Lân là thương gia, y đã biết nên dụng sở trường của mình, đánh thẳng vào điểm yếu của Viên Phi.

Y đã làm được một việc mà khắp giang hồ chưa ai làm được.

"Nghe bảo Viên Phi có một cặp thần nhãn, không những có thể nhanh chóng tra ra thân thế của một người, còn có thể nhìn thấu bí ẩn nhân gian, nhìn thấu vận hậu của người khác"

"Ta cũng không muốn gì từ ngươi, ta chỉ xin ngươi tìm hiểu giúp ta một chuyện"

Viên Phi ngẩn người.

Ra hôm nay Vương Kim Lân đến đây không phải để "hầu rượu", mà tìm đến để "giám định"

"Chỉ cần ngươi thay mặt ta tra xét một việc, thì Đào Viên thôn trang này vĩnh viễn sẽ thuộc về ngươi"

...

Vương Kim Lân đã bỏ đi.

Y chỉ nhẹ nhún người, đã biến mất như một làn khói.

Khinh công chân truyền từ Phi ưng đại đạo, danh bất hư truyền.

Viên Phi vẫn còn ngồi ở bàn đá.

Chiếc chén bạc vẫn nằm trên bàn, nhưng trong chén lại có thêm một viên bi vàng.

Viên Phi đưa hai ngón tay nhón viên bi lên.

Viên bi tròn hoàn mỹ vô khuyết, được đúc từ vàng nguyên chất, Viên Phi chợt cảm thấy Vương Kim Lân, con người này cũng thật giống y.

Trên bề mặt trơn láng không một vết nứt của viên bi, bật lên mười chữ được chạm khắc tinh xảo:

Lưu Linh Hồ.Vọng Mai Đình.Ngũ nguyệt ngũ nhật. (hồ Lưu Linh, đình Vọng Mai, ngày năm tháng năm)

<còn tiếp>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro