Ngan thuan t68
Chương 709: Gặp tai nạn giao thông.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn sưu tầm bởi dg1500 - 4vn.eu
"Con và Vận nhi đi trước đi, dì và lão Lâm ở đây chờ cũng được" Con gái hiếm khi nào có cơ hội ở một mình với Dương Minh, Trầm Nguyệt Bình cũng không muốn quấy rầy con gái, dù sao cũng không đi cùng một xe, vì thế để cho hai đứa đi trước.
Dương Minh suy nghĩ, tốc độ của Audi R8 không phải để những chiếc xe bình thường bắt kịp, nếu đi trước, thì cũng sẽ tới trước, vì thế nói : "Dạ dì Trầm, bên kia con đã dặn dò rồi, khi xe đến sẽ gọi cho dì"
"Được, các con đi trước đi, tìm một chổ nghỉ ngơi trước, dì đến rồi sẽ liên lạc" Trầm Nguyệt Bình cười gật đầu nói.
Để một chiếc xe thể thao đi sau lưng một chiếc Van quả thật là chịu tội, Dương Minh và Lâm Chỉ Vận đi trước, chạy hướng ra ngoài thành phố.
Không biết khi nào, mà trên trời đã đầy bông tuyết, Dương Minh không thể không mở cần gạt nước, quét hét tuyết đang đọng xuống.
"Thật là đẹp!" Lâm Chỉ Vận nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán : "Em vẫn còn nhớ, hồi còn nhỏ, mỗi khi có tuyết, mấy người bạn trong xóm đều chạy ra ngoài chơi cùng nhau xây người tuyết, ném tuyết..."
"Bây giờ cũng được vậy, nếu em thích, anh sẽ cùng em xây người tuyết, ném tuyết"
"Chỉ có hai người thì chơi thế nào?" Lâm Chỉ Vận lắc đầu, khẽ cười nói.
"Em và anh chơi thôi" Dương Minh cũng cười : "Hay là, chờ bữa nào Trần Mộng Nghiên rãnh, chúng ta cùng chơi ..."
"Không chơi, hai người khẳng định sẽ cùng một nhóm, đến lúc đó người bị ném sẽ là em" Lâm Chỉ Vận nghe đến tên Trần Mộng Nghiên, trong lòng giật mình, thần sắc liền trở nên ảm đạm.
"Vậy cũng không nhất định, em và Mộng Nghiên cùng một nhóm mà, người bị ném sẽ là anh thôi" Dương Minh nhìn thấu tâm sự khẩn trương của Lâm Chỉ Vận, vì thế an ủi.
"Haha..." Lâm Chỉ Vận cũng không nghĩ là Dương Minh nói thật, rõ ràng là chuyện không thể, mình và Trần Mộng Nghiên... sao có thể trở thành bạn tốt được...
Qua trạm thu phí trên đường cao tốc, Dương Minh nhíu mày, sương mù dày như vậy, hình như không tốt cho lắm. Trong nội thành thì không sao, tuyết chỉ hơi mỏng mà thôi, nhưng trên đường cao tốc Đông Tùng lại tràn đầy sương mù.
Vì an toàn, Dương Minh định mở đèn xe lên, chẳng qua, cũng có vài xe đã mở đèn lên, nhưng mà, Dương Minh đã từng xem một tin tức nói rằng, mở đèn xe trong sương mù càng không an toàn, vì thế cuối cùng hắn không mở đèn xe lên.
"Sương mù dày như vậy, sao có thể thấy rõ được?" Lâm Chỉ Vận cũng lo lắng hỏi.
"Chỉ có thể chạy chậm lại một chút thôi" Dương Minh nói : "Đã quá trạm thu phí rồi, muốn lui về cũng không được, trừ phi là đậu ở ven đường. Chẳng qua như vậy càng không an toàn"
Những chiếc xe chạy trên đường cao tốc Đông Tùng cách nhau rất gần, không thể dừng lại trên đường cao tốc được, qua trạm thu phí rồi, vẫn phải tiếp tục chạy.
Tuy rằng bắt chiếc Audi R8 này chạy có 60 thôi, quả thật là ủy khuất cho nó, nhưng vì an toàn của bản thân, Dương Minh cũng không dám lái quá nhanh.
Cũng may là những chiếc xe trên đường cũng đều chạy rất chậm, không có ai chạy nhanh cả, đối với thị lực của Dương Minh mà nói, đám sương mù kia cơ bản là không có, ánh mắt có thể nhìn thấu tất cả!
Chẳng qua, Dương Minh cũng sợ người khác tông trúng mình, cho nên luôn chú ý đến phía sau.
Mãi cho đến ngõ vào một trấn nhỏ, dòng xe cộ vẫn bình thường, nhưng ngay ngõ vào trấn đã xảy ra đụng xe.
Dương Minh liền giảm tốc độ xe lại theo bản năng.
"Phía trước sao thế?" Lâm Chỉ Vận vội hỏi.
"Không biết, có thể đã xảy ra chuyện rồi" Dương Minh nói, nhưng thật ra hắn đã thấy rất rõ ràng, hai chiếc xe tải lớn đâm vào nhau.
Một chiếc muốn vào trấn, còn chiếc kia thì muốn chạy ra, cũng bởi vì sương mù quá dầy, hơn nữa mặt đường trơn trợt, nên khiến cho hai chiếc xe đâm vào nhau.
Cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì, sau khi hai chiếc xe đâm vào nhau, lại có những chiếc xe phía sau đâm vào bởi vì không nhìn thấy rõ phía trước, Dương Minh mơ hồ nhìn thoáng qua, có khoảng mười ba mười bốn chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau.
Dương Minh nói xong, liền mở đèn xe lên, chẳng qua, trong sương mù, chẳng hề có hiệu quả, không thể thấy rõ lắm.
Phía trước Dương Minh là một chiếc xe tải loại trung đã đâm mạnh vào một chiếc Audi A6, nửa đuôi sau của A6 đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, xem ra đây là điểm dừng của chiếc xe tải, nói cách khác, không biết là phần đầu của chiếc A6 này đã thành hình gì rồi.
Dương Minh từng xem qua một đoạn clip nói về một vụ đụng xe, một chiếc xe ô tô lao thẳng vào một chiêc xe tải, toàn bộ thân xe bị cán nát còn lại chưa đến nửa mét!
Xe mà bị như vậy, thì người trong xe ... haizzz...
"Xuống xe nhanh!" Tuy rằng thị lực của Dương Minh rất tốt, có thể dừng xe quan sát, nhưng hắn không dám chắc là những chiếc xe ở phía sau có thể thấy hắn đã dừng xe.
Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, thì bọn họ sẽ tan xương nát thịt.
"Xuống xe?" Lâm Chỉ Vận không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn Dương Minh.
Dương Minh đang muốn mở miệng giải thích, thì phía sau đã truyền đến tiếng xe dồn dập! Dương Minh vội vàng nhìn về phía sau, một chiếc xe tải lớn đang lao thẳng về hướng này!
Dương Minh có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của người tài xế, cũng như những câu nói không ngừng trên miệng ông ta : "Mau tránh ra, mau tránh ra..."
Dương Minh biết, không phải là ông ta không muốn dừng, mà là không thể dừng! Có lẽ người tài xế đã thấy được vụ tai nạn xe liên hoàn phía trước, khi đưa ra phán đoán, đã không còn kịp rồi!
Dương Minh nhanh chóng mở cửa, kéo Lâm Chỉ Vận ra khỏi xe, chạy vào hướng khu đất bên cạnh đường cao tốc.
Một tiếng ầm thật lớn vang len, chiếc Audi R8 bị chiếc xe tải đâm trực tiếp vào, mặt trước của chiếc xe tải va chạm trực tiếp với phần đuôi của chiếc Audi, kéo lên một đoạn, phát ra những tiếng chói tai.
Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thị lực của mình tốt hơn người khác, bằng không đã bỏ mình tại đây rồi!
"A..." Lâm Chỉ Vận cũng hét lên chói tai, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải đang kéo lê chiếc Audi kia.
"Không sao, không sao... đừng sợ!" Dương Minh giơ tay ôm Lâm Chỉ Vận vào lòng, an ủi : "Chúng ta an toàn rồi..."
Dương Minh có thể cảm giác rõ ràng được hô hấp đang dồn dập cùng với nhịp tim rối loạn của Lâm Chỉ Vận, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng, an ủi tâm hồn bị chấn động của nàng...
Sau một lúc, Lâm Chỉ Vận mới òa khóc lên, tựa vào lòng ngực của Dương Minh mà nức nở kịch liệt, Dương Minh cũng ôm chặt nàng, hiển nhiên, chuyện vừa rồi đã làm cho Lâm Chỉ Vận sợ không nhỏ.
Một cô gái không dễ dàng bộc lộ cảm tình chân thật của bản thân ra, bây giờ cũng phải lộ ra bộ mặt bất lực yếu ớt của nàng.
"Dương Minh, em rất sợ..." Lâm Chỉ Vận nghẹn ngào nói : "Chúng ta xém chết..."
"Chết cái gì, có anh ở đây, sẽ không sao đâu" Dương Minh kiên định nói. Lúc này, hắn phải mạnh mẽ, phải kiên định lên, nếu lộ vẻ khiếp sợ, thì Lâm Chỉ Vận sẽ càng lo sợ hơn.
Thật ra, Dương Minh cũng vô cùng sợ hãi, thiếu chút nữa là thật sự tiêu đời! Từ sáng hôm nay đã bắt đầu thấy xui xẻo, không ngờ rằng lúc này lại xảy ra một chuyện lớn như vậy!
Người tài xế xe tải lúc này mới nhảy xuống, thấy Dương Minh và Lâm Chỉ Vận vẫn còn nguyên mảnh, vội vàng đi qua nói : "Em trai, em gái, mạng của hai em thật là lớn! Phản ứng rất nhanh, xe của anh không thể dừng lại được!"
"Nhanh báo cảnh sát đi! Đừng để xe phía sau lại tông vào!" Dương Minh quay sang nói với người tài xế, chẳng qua, nghĩ đến trước đó chắc hẳn là đã có người báo cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát giao thông và quản lí giao thông là hai ngành khác nhau, cho nên cần phải báo cho cả hai biết.
Dương Minh nói xong, liền móc điện thoại ra, gọi điện cho Bạo Tam Lập.
"Các người xuất phát chưa?" Dương Minh vội hỏi.
"Đang bị kẹt trên đường cao tốc, sương mù dầy quá, không cho vào" Bạo Tam Lập đáp : " Tôi đang muốn gọi điện cho ngài, Dương ca, ngài không có chuyện gì chứ?"
"Tôi không sao, vậy các người chờ trước đi!" Dương Minh nói : "Bên tôi đang có chuyện, lát nói!"
Cúp điện thoại, Dương Minh mới yên lòng, xem ra hai hướng ra vào của đường cao tốc đã bị chặn lại, ngăn không cho xe tiến vào.
Chẳng qua, Dương Minh chưa kịp cất điện thoại, thì lại có một tiếng ầm thật lớn vang lên, lại có một chiếc xe ô tô lao vào đuôi xe tải.
"Nhanh kêu tài xế ấy xuống xe đi!" Dương Minh liền nói với người tài xế xe tải theo bản năng.
"Ờ, vậy anh đi trước..." Người tài xế xe tải vội vàng chạy tới...
"Dương Minh, em lạnh..." Lâm Chỉ Vận nức nở trong lòng ngực Dương Minh, cọ cọ, nói.
"Vậy chúng ta tìm một chổ nghỉ ngơi nha" Dương Minh thấy tai nạn lớn như vậy, trong thời gian ngắn không thể giải quyết xong, vì thế nói : "Đây là lối vào trấn, phía trong hẳn là có chổ nghỉ ngơi"
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Mon Nov 08, 2010 8:06 am
Chương 710: Khách sạn trong trấn.
Dịch: SheetLy
Nguồn 4vn.eu
Khoảng giữa Tùng Giang cùng Đông Hải có 1 huyện nhỏ gọi là Song Lợi trấn. Chính vì vị trí địa lý thuận lợi cho nên kinh tế phát triển cũng khá, sắp tới lại chuẩn bị mở một làng du lịch, theo sau là một loạt chính sách du lịch ưu tiên, làm cho Song Lợi trấn rất nhanh trở thành một điểm nóng du lịch.
Bởi vậy tại Song Lợi trấn, khá nhiều khách sạn mọc lên, chất lượng cũng không tồi.
Xuất hiện một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như thế cảnh sát tất nhiên không dám chậm trễ. Rất nhanh, có hai cỗ xe cảnh sát vội vàng chạy đến, theo sau là xe cứu thương cùng xe tải.
Nhìn cảnh người bị thương máu me đầm đìa được đưa lên xe cứu thương, Lâm Chỉ Vận sợ tới mức úp mặt vào ngực Dương Minh. Dương Minh nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của nàng, thở dài.
Đã nhiều lần gặp người chết nhưng Dương Minh cũng không khỏi có chút xúc động. Tai nạn a, làm sao những người này có thể nghĩ đến nạn nhân là mình?
Từng chiếc xe hơi được tách ra, chiếc Audi R8 của Dương Minh có vẻ không nghiêm trọng lắm, vì rúc xuống gầm xe tải nên chỉ bị bẹp phần nóc, thân xe cũng không hư hại mấy , tuy nhiên so với những chiếc xe gần như biến thành sắt vụn kia thì đã là nhẹ nhàng lắm rồi.
Chiếc Audi R8 của Tôn Khiết tại Đông Hải cũng rất nổi tiếng, cảnh sát giao thông xử lý hiện trường nhìn biển số xe chợt lộ vẻ ngưng trọng.
Chỉ đến lúc nhìn trong xe không có người mới yên tâm.
"Cậu là... chủ xe?" Cảnh sát giao thông thấy người đi tới không phải Tôn Khiết liền nghi ngờ hỏi.
"Không phải xe của ta, xe của một người bạn" Dương Minh nói.
"Uhm. Vậy cậu có thể gọi điện thoại liên lạc với chủ xe được không?" Nếu là chuyện bình thường thì cảnh sát này cũng không quan tâm đến thế, nhưng vì hắn cùng Tôn gia cũng có chút hiểu biết, biết rõ chiếc R8 này Tôn Khiết không hề cho nam nhân nào đi, cho nên mới sinh ra nghi ngờ, suy đoán chiếc xe này cùng Dương Minh có lai lịch bất chính.
"Được." Dương Minh cũng định nói với Tôn Khiết một tiếng sau đó mới tìm người sửa xe.
"Chuyện gì thế? Dương Minh" Tôn Khiết trả lời điện thoai, nhỏ giọng nói tiếp "Ta đang cùng cha ta bàn chuyện công ty."
"Xe cô gặp tai nạn trên đường cao tốc Đông Hải - Tùng Giang, một vụ đâm liên hoàn ba mươi bảy chiếc xe" Dương Minh nói tiếp "Ta hiện còn chút việc, xe cứ để tạm đây đã, cô cùng cảnh sát giao thông nói chuyện chút nhé?"
"Được rồi" Tôn Khiết nghe nói xe gặp tai nạn cũng không có giận Dương Minh, ngược lại trong tiềm thức lại thoáng lo lắng cho an nguy của Dương Minh. Tuy nhiên bây giờ Dương Minh đã gọi điện cho nàng, chứng tỏ hắn cũng không bị thương gì. Vì thế Tôn Khiết cũng không hỏi han nhiều.
Dương Minh đem điện thoại đưa cho viên cảnh sát giao thông, Cảnh sát giao thông cầm điện thoại cẩn thận hỏi "Là Tôn Khiết tiểu thư sao? Ta là Tiểu Chu a, bạn trai của Tiểu Đường... Chị khỏe chứ... À, vâng... Ta hiểu, Tôn tỷ cứ yên tâm."
Cảnh sát giao thông này là Tiểu Chu, bạn gái hắn Tiểu Đường là Tôn Khiết thông qua Dương Lệ quen biết được. Tiểu Đường gia cảnh không tệ, cùng ăn cơm với nhau mấy lần. Tuy nhiên bối cảnh của Tôn gia vẫn là lớn nhất.
Trả điện thoại lại cho Dương Minh, Tiểu Chu vội vàng nói "Ngài bận việc thì cứ đi trước, việc ở đây cứ giao cho ta."
"Vậy được, làm phiền ngươi!" Dương Minh cũng đã hiểu, người trước mắt cùng Tôn Khiết có quen biết, nên cũng không nói thêm nữa.
Dương Minh ôm Lâm Chỉ Vận hướng Song Lợi trấn bên kia đi đến. Tiểu Chu trong nội tâm âm thầm phỏng đoán, vị này chẳng lẽ là khách quý của Tôn gia? Xe của Tôn Khiết vốn là không cho nam nhân sờ vào, người này cùng Tôn Khiết là quan hệ như thế nào? Cô bé trong ngực hắn là ai?
Tiểu Chu lắc đầu, những chuyện này không phải hắn có quyền hỏi đến, chỉ âm thầm nuốt nghi hoặc vào bụng, xoay người tiếp tục đi xử lý sự cố giao thông.
"Đến du lịch hay là tạm thời nghỉ ngơi?" Trước cổng Song Lợi trấn lượn lờ rất nhiều xe ôm, lái xe đều cao giọng mời chào du khách.
Thấy Dương Minh cùng Lâm Chỉ Vận, lập tức có một cậu bé tay mắt lanh lẹ chạy tới, những người khác cũng đành phải ngậm ngùi bỏ đi.
"Tạm thời nghỉ ngơi, giúp ta tìm một khách sạn sạch sẽ" Dương Minh đỡ Lâm Chỉ Vận lên xe máy của cậu bé kia.
"Vâng" Cậu bé lên tiếng "Tiền xe 5 đồng, được không?"
"Đi." Mặc dù là thành trấn du lịch, nhưng giá cả như thế cũng không tệ. Mà cao đến đâu cũng chẳng sao, Dương Minh cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, nhẹ gật đầu.
Rất nhanh đem Dương Minh cùng Lâm Chỉ Vận đưa đến trước cửa một khách sạn trang bị không tệ, Dương Minh thanh toán tiền xe, cùng Lâm Chỉ Vận đi vào. Cậu bé cầm tiền xe xong cũng không rời đi. Dương Minh biết rõ, dẫn khách đến khách sạn thế nào cũng được trích một ít phần trăm. Tuy nhiên Dương Minh cũng không quan tâm.
Rất nhiều nơi đều giống như thế, họ có hay không trích phần trăm thì cùng Dương Minh cũng chẳng liên quan, tiền này cũng không tính vào đầu Dương Minh. Giá cả thuê phòng là cố định, ghi tại cửa ra vào, chỉ có điều khách sạn trích đi một ít phần trăm thì bớt đi một ít tiền lời thôi.
Tuy nhiên cho dù là như thế thì khách sạn đều can tâm tình nguyện mà trả khoản phí này, vì chỉ hy vọng lần sau những người xe ôm này dẫn đến càng nhiều khách cho họ.
"Hai vị ở trọ hay là tạm thời nghỉ ngơi?" Khách sạn lão bản nương nhiệt tình đón tiếp.
"Tạm thời nghỉ ngơi" Dương Minh nói "Cho ta một gian phòng có thể tắm rửa"
"Tốt, tạm thời nghỉ ngơi thì dựa theo tiếng đồng hồ tính tiền, một giờ hai mươi đồng." Lão bản nương nói tiếp "Thấp nhất dựa theo một giờ mà tính . Qua 1 giờ, trả dựa theo mỗi nửa giờ, đương nhiên là hơn kém vài phút thì bỏ qua. Trước hết xin mời đặt 100 đồng thế chấp."
"Được" Dương Minh rút ví, đưa tiền cho lão bản nương. Lão bản nương sau khi kiểm tra thật giả liền đưa cho Dương Minh xâu chìa khóa, bảo phục vụ đưa Dương Minh lên lầu.
Dương Minh đi theo người phục vụ, giả vờ vô ý nhìn lướt qua phía sau, chỉ thấy thằng bé vừa dẫn mình tới đang cầm 5 đồng tiền phần trăm cao hứng rời đi.
Đương nhiên, tiền phần trăm này chỉ có khi Dương Minh ở lại. Nếu như Dương Minh rời đi thì tất nhiên là không có.
Gian phòng được trang bị không tệ, là một gian phòng đôi, có khu vệ sinh riêng, có điều hòa, TV đầy đủ. Chăn ga gối đệm sạch sẽ, vừa nhìn qua đã cảm thấy thoải mái.
"Nước nóng cung cấp 24/24, TV lấy từ đường cáp vệ tinh của trấn." Người phục vụ nói tiếp "Còn những yêu cầu khác xin mời gọi điện thoại cho phục vụ dưới lầu, số điện thoại là 1001."
"Được rồi, ngươi có thể đi." Dương Minh nhẹ gật đầu, người bán hàng liền rời đi.
Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, tuy nhiên Lâm Chỉ Vận cũng chỉ có chút đỏ mặt, không có ý kiến gì khác. Ở Đông Hải, hai người cũng đã cùng nằm trên một giường rồi.
"Trước hết cứ đi tắm đã" Dương Minh nhìn tóc Lâm Chỉ Vận dính đầy bông tuyết liền nói "Đừng để bị lạnh."
"Dạ..." Lâm Chỉ Vận cũng đã rét run lên, giờ này đang muốn đi tắm chút nước nóng. Dương Minh bật điều hòa lên, sau đó vào toilet, dùng dị năng quét qua 1 lượt không phát hiện camera các kiểu mới yên tâm.
Vặn vòi, Dương Minh kiểm tra một chút nhiệt độ rồi mới gọi "Chỉ Vận, em vào đi"
"Vâng..." Lâm Chỉ Vận rời giường, vẫn còn mang theo một chút sợ hãi. Đem áo khoác ngoài cởi ra, treo trên móc, hướng phòng tắm đi đến.
"Nước ấm chuẩn bị xong, em có thể tắm được rồi." Dương Minh nói xong, vừa muốn đi ra ngoài lại khẽ chạm vào người Lâm Chỉ Vận, phát hiện áo nàng một mảnh ướt sũng.
"Ân?" Dương Minh kinh ngạc, đưa tay sờ sờ áo Lâm Chỉ Vận, nói "Sao lại ướt thế này?"
"Em... vừa rồi sợ quá toát mồ hôi lạnh..." Lâm Chỉ Vận có chút ngượng ngùng nói.
"Mau cởi ra đi, để anh mang ra chỗ điều hòa phơi khô" Dương Minh vội vàng nói.
"Uhm... Vâng..." Lâm Chỉ Vận thẹn thùng nhẹ gật đầu "Anh... Anh đi ra ngoài trước đi"
"Ha ha" Dương Minh cười, xoay người ra khỏi toilet, sau đó đóng cửa lại. Một lát sau, chợt nghe tiếng Lâm Chỉ Vận "Dương Minh, anh có ở ngoài đó không?"
"Anh đây." Dương Minh nói "Đưa quần áo cho anh!"
"Dạ" vừa nói xong, cửa phòng khẽ mở ra một khe nỏi, Lâm Chỉ Vận thò tay đưa một bộ quần áo chỉnh tề ra ngoài.
Dương Minh tất nhiên sẽ không ghé vào khe cửa nhìn lén, hắn mà muốn nhìn thì trực tiếp dùng dị năng chẳng phải cái gì cũng thấy a?
"Nội y cùng quần lót đâu?" Dương Minh nhìn qua đám quần áo trên tay, hỏi.
"A... Cái kia... Cũng không cần đâu..." Lâm Chỉ Vận gấp gáp nói.
"Sao lại không cần? Quần áo mặc sát người như thế mà ướt thì mặc khó chịu lắm." Dương Minh có chút dở khóc dở cười "Quan hệ giữa chúng ta còn có nhiều cấm kỵ vậy sao?"
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Mon Nov 08, 2010 8:20 am
Chương 711: Không nhịn được...
Dịch: SheetLy
Nguồn 4vn.eu
Lâm Chỉ Vận cầm quần áo trên tay, nhưng lại bất động, thoạt nhìn là đang do dự. Dương Minh cũng không thúc giục, tất cả là chờ nàng quyết định.
Một lát sau, Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói nhỏ giọng nói "Anh nhìn thấy xong, đừng cười em đấy..."
"Anh cười em làm gì?" Dương Minh có chút kỳ quái.
"Dù sao cũng không cho anh cười!" Lâm Chỉ Vận nói xong mới đưa quần lót cùng áo ngực của nàng ra.
Dương Minh cầm quần lót của Lâm Chỉ Vận mới phát hiện, hóa ra trên mặt của nó có in hình con "Bọt biển bảo bảo".
Lần trước ở Đông Hải, cũng biết Lâm Chỉ Vận thích phim hoạt hình này, nhưng cũng không nghĩ tới quần lót cũng mua cái có hình vẽ này! Lâm Chỉ Vận vẫn còn có chút trẻ con a.
"Rất dễ thương." Dương Minh nói "Anh biết một cửa hàng chuyên môn bán những thứ liên quan đến "Bọt biển bảo bảo", lần sau anh dẫn em đi, mua nhiều nhiều một chút."
Lâm Chỉ Vận nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, sau đó đóng cửa toilet lại.
Trên nội y còn thoang thoảng mùi thơm của cơ thể Lâm Chỉ Vận làm cho Dương Minh có chút ý nghĩ xấu xa. Bất quá hắn còn không có biến thái đến mức cầm quần lót con gái trên tay làm một số chuyện xấu nha. Khẽ lắc đầu, đem quần áo của Lâm Chỉ Vận cẩn thận đặt trên bàn dưới điều hòa. Áo ngoài đặt phía dưới, áo lót đặt trên cùng. Tuy nhiên nhiệt độ trong phòng cũng không cao, cho dù bật điều hòa, quần áo cũng không thể khô nhanh được. Dương Minh trầm ngâm một chút, quay số gọi phục vụ dưới lầu.
" Ta là khách phòng 209. Các ngươi ở đây có đồ ngủ của nữ nhân không?" Dương Minh hỏi.
Lão bản nương hiển nhiên cũng đã tính đến chuyện này, phát huy tối đa mọi lĩnh vực kinh doanh liên quan. Nghe được yêu cầu của Dương Minh lập tức nói "Có. Có ba loại chất lượng. Theo thứ tự là 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng. Ngài muốn loại nào?"
"Lấy cái 200 kia đi" Loại quần áo này mà mặc đồ chất lượng kém thì rất khó chịu cho nên Dương Minh trực tiếp muốn loại tốt nhất. "Đúng rồi. Ở đây có thuốc cảm không? Kháng sinh hoặc giảm đau gì đó?"
"Cái này thì không có, Khách sạn không được phép kinh doanh dược phẩm..." Lão bản nương nói "Tuy nhiên không sao, ta có thể bảo phục vụ sang tiệm thuốc bên cạnh mua."
"Được rồi, đi đi. Tiện thể mang một bình nước sôi lên luôn." Dương Minh căn dặn. Lão bản nương vội vàng đáp ứng.
Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Minh mở cửa phòng, Lão bản nương vẻ mặt tươi cười đang đứng ở cửa ra vào.
" Đây là đồ ngủ, ta xem yêu cầu của ngài là rất cao. Ta lấy size to nhất, không vừa ta có thể đổi. Tuy nhiên không thể trả lại, trả lại ta cũng không bán cho ai được đâu..." Lão bản nương giải thích.
"Được rồi, bộ này hả?" Dù sao cũng là mặc tạm thời, Dương Minh cũng không so đo nhiều, nhận đồ ngủ đặt sang một bên rồi hỏi "Thuốc thì sao?"
"Mua ba loại, không biết ngài cần loại nào..." Lão bản nương đưa một cái túi nhỏ cho Dương Minh.
Dương Minh mở ra xem, trong đó có cả thuốc giảm đau, kháng sinh, còn có viên hạ sốt nhanh dạng sủi. E rằng chủ tiệm thuốc cùng lão bản nương cũng có quen biết, bên bên chiếu cố sinh ý lẫn nhau, tất nhiên có thể bán được nhiều thì càng tốt rồi. Bất quá Dương Minh cũng không để ý, gật đầu nói "Đã làm phiền ngươi" Xong liền rút ra 300 đồng đưa cho lão bản nương.
" Mua thuốc tổng cộng 26 đồng, tiền thừa lát nữa ta đưa cho ngài" Lão bản nương cầm tiền, nói với Dương Minh.
"Thôi khỏi, coi như tiền boa đi." Dương Minh khoát tay nói "Trong tay ngươi là phích nước sôi à? Đặt ở kệ là được rồi"
"Vâng. Vâng!" Lão bản nương cười toe toét, liên tục nói lời cảm tạ không ngừng "Cám ơn ngài a, ngài thật là hào phóng..."
Đồ ngủ lời 50 đồng, tiền boa lại hơn 70 đồng nữa, lão bản nương trong lòng như hoa nở, vừa đi vừa hát.
Lâm Chỉ Vận trên người thật ra cũng không bẩn, vốn Lâm Chỉ Vận chính là người yêu sạch sẽ, bình thường cũng hay tắm rửa, mà đêm qua đã tắm rồi. Cho nên bây giờ cũng chỉ là dùng nước nóng tưới lên thân, xóa đi hơi lạnh.
Bất quá, trên tóc dính không ít bông tuyết, lúc tan ra có cảm giác dinh dính, rất khó chịu. Vì vậy Lâm Chỉ Vận gội sạch đầu, sau đó tắt vòi hoa sen đi.
Gõ cửa toilet, hướng ra ngoài hô "Dương Minh, quần áo của sao rồi?"
"Không thể mặc lại được" Dương Minh cầm lấy bộ đồ ngủ mới đi tới toilet, nói "Anh mua cho em một bộ đồ ngủ mới, em mặc tạm đi."
"Dạ..." Lâm Chỉ Vận mở ra một khe nhỏ, Dương Minh bộ đồ ngủ kia nhét vào.
Đồ ngủ là loại áo tắm lớn (kiểu áo giống kimono bọn nó hay mặc khi tắm xong ý), Lâm Chỉ Vận mặc rất nhanh, sau đó rời toilet.
Khuôn mặt thoáng chút hồng hồng, hoa sen mới nở cũng không thể sánh bằng. Dương Minh trong lòng rung động, có một ý nghĩ muốn ôm lấy Lâm Chỉ Vận, thỏa sức khinh bạc.
Lâm Chỉ Vận tựa hồ cũng nhìn ra Dương Minh thất thần, thẹn thùng cúi đầu ho nhẹ một tiếng.
Bất quá một tiếng ho này lại làm cho Dương Minh hoảng sợ "Chỉ Vận, có phải em bị cảm không? Sao lại ho khan thế này?"
"Em.." Lâm Chỉ Vận định giải thích, nhưng lại phát trên người của mình trên người của mình trên người của mình đúng là nóng lên, hình như là dấu hiệu của cảm mạo, vì vậy nói "Có lẽ là do lúc nãy gặp lạnh a."
"Anh vừa gọi lão bản nương mua thuốc cảm, em uống luôn đi." Dương Minh nói xong đem cả gói thuốc cho Lâm Chỉ Vận "Em thường uống loại nào? Anh cũng không rõ nên bảo lão bản nương mua bừa mấy loại."
Nói xong, Dương Minh liền xoay người rót nước cho Lâm Chỉ Vận. "Em uống viên hạ sốt nhanh là được rồi" Lâm Chỉ Vận lấy thuốc ra, nói. Đây là loại thuốc phổ biến nhất, 5 đồng một vỉ, bình thường Lâm Chỉ Vận hay uống loại này.
Dương Minh đem nước ấm đưa cho Lâm Chỉ Vận, Lâm Chỉ Vận uống xong nói "Anh không uống à?"
"Anh cũng uống một ít vậy." Dương Minh tuy nhiên tuy nhiên thể chất tương đối khá, nhưng dù sao cũng không phải làm bằng sắt, tí nữa còn có chuyện quan trọng phải làm, còn phải tới Đông Hải, nên đồng ý uống thuốc.
Lâm Chỉ Vận nghe xong, cầm hai viên sủi đưa cho Dương Minh, sau đó nói "Để em đi lấy nước cho anh."
"Không cần, uống cái này được rồi." Dương Minh đoạt lấy cái ly trong tay Lâm Chỉ Vận, ném thuốc vào trong miệng.
Lâm Chỉ Vận mặt lại đỏ hồng, cũng may vốn cũng có chút hồng, nên cũng không hiện rõ.
"Anh cũng đi tắm một chút, em đi nghỉ đi". Dương Minh đem thuốc cùng nước đặt tạm một bên, nói.
"Vâng. Em cũng định nằm một lát, có chút hơi mệt." Lâm Chỉ Vận ngồi trên giường, mỏi mệt nói. Áo tắm rộng thùng thình che phủ toàn bộ đường cong mê người của nàng, tuy nhiên trên mặt mang một tia mệt mỏi lại toát ra một kiểu hấp dẫn khác.
Dương Minh liếm liếm môi, áp chế dục vọng sắp bùng phát, lắc đầu nói "Uhm, em nghỉ đi, anh đi tắm đây."
Nhiệt độ vừa đủ khiến Dương Minh rất thoải mái, bất quá trong dục vọng trong lòng lại càng thêm điên cuồng. Dương Minh cúi đầu nhìn xuống hạ thân vừa mới rục rịch căng lên, hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho nó an phận xuống.
Ra khỏi phòng tắm, Dương Minh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót tứ giác. Nhìn thoáng qua Lâm Chỉ Vận trên giường, thấy nàng hô hấp đều đều, hiển nhiên đã ngủ. Thuốc cảm mạo hiệu lực bắt đầu, Dương Minh cũng có chút cháng váng đầu, đi đến bên giường, kéo chăn chui vào. Dục vọng trong lòng cuối cùng cũng không thắng được thân thể mệt nhọc, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Trải qua huấn luyện đặc biệt, Dương Minh khống chế thời gian ngủ của mình rất tốt. Bất tri bất giác, Dương Minh cảm thấy toàn thân có một loại cảm giác rất sảng khoái, muốn đứng dậy lại phát hiện lại phát hiện giống như khi ở Đông Hải, Lâm Chỉ Vận cả người như bạch tuộc ôm cứng lấy hắn.
Bất quá lần kia Lâm Chỉ Vận có mặc nội y, mà lần này... Dương Minh có thể rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp trên người Lâm Chỉ Vận. Áo ngủ của nàng không biết khi nào đã tuột ra, nàng cứ trần truồng như vậy mà áp vào người mình.
Dương Minh hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, dục vọng vừa mới bình phục xuống thoáng cái lại bùng lên.
Lúc này Lâm Chỉ Vận bỗng nhúc nhích thân thể, Dương Minh toàn thân lập tức run lên, tiểu đệ của hắn đang gắt gao đâm vào tiểu phúc Lâm Chỉ Vận.
Dương Minh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, mà cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ. Giờ khắc này, Dương Minh cũng đã thông suốt. Mình đã không thể buông tha cho Lâm Chỉ Vận, thế thì sớm một ít với muộn một ít có ảnh hưởng gì đâu? Chỉ là không biết Lâm Chỉ Vận nghĩ gì thôi.
Dương Minh duỗi hai tay ra, mạnh mẽ ôm lấy thân thể Lâm Chỉ Vận, như là muốn nàng tan ra trong cơ thể mình...
"Đừng..." Lâm Chỉ Vận đột nhiên phát ra thanh âm run rẩy...
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Mon Nov 08, 2010 8:26 am
Chương 712: Chờ mong đã lâu.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lâm Chỉ Vận vừa nãy khi xoay người đã tỉnh. Chẳng qua nàng thấy Dương Minh đã thức, hơn nữa khi xoay người thì cảm nhận cơ thể Dương Minh biến hoá, làm cho tâm hồn thiếu nữ hoảng sợ, vì thế chỉ giật mình rồi không dám động.
Vốn tưởng rằng giả vờ ngủ là tránh được xấu hổ, nhưng không ngờ Dương Minh lại to gan lớn mật ôm lấy mình.
Lâm Chỉ Vận giờ phút này không thể giả vờ ngủ được nữa. cơ thể Dương Minh biến hoá làm Lâm Chỉ Vận rất xấu hổ. nàng cũng không phải cô bé không hiểu gì, lần trước sau khi có quan hệ với Dương Minh, Lâm Chỉ Vận đã về xem tài liệu về chuyện này, cũng đã có một chút kiến thức.
"Chỉ Vận, anh yêu em" Dương Minh nhỏ giọng nói vào tai Lâm Chỉ Vận. Cả người Lâm Chỉ Vận run lên.
"A" trái tim Lâm Chỉ Vận đã rối loạn, nếu như nói vừa nãy có thể duy trì một tia lý trí, bây giờ trong đầu Lâm Chỉ Vận biến thành trống rỗng, trên người cũng không còn chống lại nữa.
Lâm Chỉ Vận hơi mở miệng ra, cũng làm cho Dương Minh cơ hội tiến vào. Dương Minh dùng sức hôn tới, Lâm Chỉ Vận sợ hãi vội vàng ngậm miệng lại.
Dương Minh cố gắng dùng lưỡi mở hàm răng Lâm Chỉ Vận ra. Nhưng Lâm Chỉ Vận cắn chặt răng không cho Dương Minh cơ hội.
"Trần Mộng Nghiên biết thì sao?" Lâm Chỉ Vận xoay đầu tránh, tạm thời không bị Dương Minh khống chế, có chút khẩn trương mà nói.
"Anh đã nói ... xử lý công bằng" Dương Minh cảm thấy mình khá vô sỉ, nhưng không có biện pháp gì.
"Nhưng mà" Lâm Chỉ Vận định nói gì nữa, nhưng Dương Minh đã phủ lấy miệng nàng, bắt lấy cơ hội thành công đưa lưỡi vào trong miệng Lâm Chỉ Vận.
Lâm Chỉ Vận còn muốn cắn răng nhưng không có cơ hội. Nếu cắn sẽ cắn trúng lưỡi Dương Minh, Lâm Chỉ Vận không đành lòng.
Lâm Chỉ Vận hơi mê ly đi. Hơi thở nam tính của Dương Minh làm nàng vừa khẩn trương vừa mong chờ. Cái lưỡi thơm theo bản năng đáp lại Dương Minh, khá ngây ngô.
Lâm Chỉ Vận chưa từng hôn ai, đây là lần đầu tiên. Cảm nhận bàn tay mình đổ mồ hôi, hai chân cứng ngắc mở ra, không biết làm sao.
Tay Dương Minh không nhịn được đưa xuống dưới tìm kiếm, thấy sắp chạm phải nơi thần bí nhất của Lâm Chỉ Vận, Lâm Chỉ Vận lại đột nhiên đưa tay ra, giữ chặt tay Dương Minh, không cho hắn động.
Tay không thể động nhưng cơ thể Dương Minh có thể động, nhẹ nhàng cọ cọ xuống bên dưới. Lâm Chỉ Vận biết Dương Minh muốn làm gì.
"Chờ chút" Lâm Chỉ Vận quay đầu sang. Xem ra nàng lúc này cũng đã xúc động, trên làn da mang theo tia sáng đỏ hồng kỳ quái, đây là biểu hiện phụ nữ động tình. Dương Minh không phải kẻ mới biết mùi, Lam Lăng và Tiếu Tình đều có tình huống này.
Dương Minh không nói gì, kinh ngạc nhìn Lâm Chỉ Vận, không rõ nàng còn muốn chờ gì.
"Em nói với anh, em không còn trinh ... anh không ngại chứ?" Lâm Chỉ Vận thở dài nói.
Dương Minh kinh ngạc, lại không nghĩ rằng lúc này Lâm Chỉ Vận đột nhiên hỏi vấn đề này, ôn nhu nói nhỏ: "Không"
"Anh nói thật?" Lâm Chỉ Vận cắn môi, nàng muốn tìm lý do, một lý do để mình tiếp nhận Dương Minh. Cho dù sau đó hai người không thể ở bên nhau, Lâm Chỉ Vận cũng không thể lừa người.
"Anh không lấy tình cảm ra làm trò đùa" Dương Minh nghiêm túc nói.
"Đàn ông không phải coi trọng vấn đề này sao" Lâm Chỉ Vận không xác định được suy nghĩ của Dương Minh.
"Đúng là rất quan trọng" Dương Minh không nhịn được cơn lửa dục trong lòng, nghiêng người đè lên Lâm Chỉ Vận.
Lâm Chỉ Vận kêu lên một tiếng, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn rất đau. Nàng mở to mắt kinh ngạc nói với Dương Minh: "Đã như vậy anh còn"
"Anh cuối cùng không ngại bản thân mà" Dương Minh dịu dàng nói: "Lần trước anh không đúng, lần này anh sẽ rất cẩn thận, từ từ, chắc là không đau"
"A" Lâm Chỉ Vận run lên: "Anh .. biết rồi?'
"Anh sẽ dùng tinh yêu của mình bù đắp cho em cả đời" Dương Minh cúi xuống nói vào tai Lâm Chỉ Vận.
Lâm Chỉ Vận nhắm mắt lại, hô hấp cũng dồn dập theo động tác của Dương Minh, trong miệng phát ra những âm thanh hàm hồ.
Vẫn là người đó, cũng ở trong khách sạn, chuyện mặc dù giống nhau nhưng lại khác nhau.
Không chống cự mãnh liệt, không có đau đớn xé lòng, còn lại là những dòng nước hoàn mỹ nhất. Buông nội tâm ra, bây giờ đã không còn gì ảnh hưởng đến hai tâm hồn yêu nhau nữa.
Tình cảm mãnh liệt trôi qua, Dương Minh ôm Lâm Chỉ Vận, phát hiện trên khóe mắt nàng có vài giọt nước mắt, Dương Minh nhẹ nhàng hôn khóe mắt Lâm Chỉ Vận mà nói: "Em đau sao?'
Lâm Chỉ Vận khẽ lắc đầu nói: "Không, tốt hơn lần trước mà"
"Sao em khóc?" Dương Minh.
"Em cũng không biết?" Lâm Chỉ Vận ôm chặt Dương Minh, không muốn tách ra "Em sợ"
"Sợ gì? Anh ở bên cạnh em mà" Dương Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc Lâm Chỉ Vận.
"A" Lâm Chỉ Vận không đáp lời.
Một lúc sau Lâm Chỉ Vận mới nói: "Bên dưới của em ... hơi không thoải mái, em muốn đi rửa"
"Anh bế em" Dương Minh nói.
"Thôi ... em tự mình đi" Lâm Chỉ Vận ngồi dậy có chút bối rối cầm áo ngủ đã sớm mở ra.
Dương Minh lắc đầu thầm nghĩ bây giờ còn xấu hổ, nhưng không ép. Dương Minh dìu Lâm Chỉ Vận đến cửa toilet, Lâm Chỉ Vận tự đi vào, sau đó đóng cửa.
Nhìn mảnh hỗn độn trên giường, Dương Minh thầm nghĩ không biết Trần Mộng Nghiên có thể thuận lợi tiếp nhận Lâm Chỉ Vận không? Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải đối mặt.
Cầm điện thoại, Dương Minh gọi quầy lễ tân.
"Tôi là khách phòng 209" Dương Minh.
Bà chủ hớn hở ra mặt: "Có gì cần sao quý khách?"
"Là như thế nào, tôi muốn" Dương Minh do dự một chút, hắn muốn Bà chủ đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho hắn, nhưng lại khó mở miệng, vì thế nói: "Tôi muốn hỏi hiệu thuốc ở đâu?'
"Anh cần mua thuốc gì, cứ bảo tôi đi mua là được" Bà chủ vội vàng nói.
"Không cần, vừa nãy mua rồi, tôi muốn ... trả lại" tâm tư Dương Minh bây giờ khá lộn xộn, nói cũng lắp bắp.
Bà chủ nghe xong có chút khó hiểu, trả lại được bao tiền? Hơn 70 tệ còn cho không, người như vậy không thiếu tiền.
Đột nhiên Bà chủ giật mình nói: "Có phải là thuốc tôi mua có vấn đề? Là thuốc giả?'
"Không phải' Dương Minh nghe Bà chủ nói, dở khóc dở cười mà nói: "Tôi muốn mua mấy thứ riêng tư, không tiện để chị đi mua"
"Ồ, sao anh không nói sớm làm tôi sợ muốn chết" Bà chủ nói: "Mua gì cứ nói, là áo mưa hả? Tôi thường xuyên mua giúp khách"
Bà chủ là người từng trải, con cũng khá lớn, nên nói rất giỏi.
Đối phương nói như vậy, Dương Minh cũng không thể làm gì khác là nói: "Tôi muốn mua thuốc sau khi ..."
"Không vấn đề" Bà chủ nói: "Anh chờ chút, tôi lập tức sai người đi mua"
Dập máy, Dương Minh lắc đầu, thầm nghĩ người ta không ngại, mình ngại làm gì. vì thế mặt dầy chờ ở cửa phòng.
Một lát sau Bà chủ gõ cửa, đưa cho Dương Minh một vỉ thuốc, nói: "Bây giờ uống một viên 12 tiếng sau uống viên còn lại"
"Bao tiền?" Dương Minh lấy tiền định trả.
"Bỏ đi 18 tệ" Bà chủ cười cười xua tay nói: "Vừa nãy anh trả tiền nhiều rồi"
Dương Minh cũng không nói gì. Xem ra Bà chủ mặc dù thích tiền, nhưng không phải người có lòng tham không đáy.
Một lát sau không thấy Lâm Chỉ Vận đi ra, Dương Minh không khỏi có chút lo lắng. Rửa thì phải nhanh chứ? Sao lâu như vậy? Nghĩ đến đây Dương Minh đưa mắt nhìn vào toilet.
Bây giờ Lâm Chỉ Vận đã là người phụ nữ của hắn, không phải là nhìn trộm chứ?
Nhưng thấy tình huống bên trong Dương Minh lại giật mình.
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Mon Nov 08, 2010 9:15 am
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 713: Sau này như thế nào.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lâm Chỉ Vận đang thu mình vào góc, khóc. Cô đơn vô lực, trái tim Dương Minh như bị chùy đánh.
"Chỉ Vận" Dương Minh không còn để ý gì cả, đi tới toilet, mở cửa xông vào: "Chỉ Vận, em sao thế?"
Dương Minh lấy tay ôm Lâm Chỉ Vận, dùng khăn tắm quấy lấy nàng, bước nhanh đến giường, nhẹ nhàng đặt Lâm Chỉ Vận lên giường. Dương Minh ôm nàng từ phía sau.
"Sao em lại khóc" Dương Minh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng bóng của Lâm Chỉ Vận, nhẹ nhàng nói.
"Sau khi về em sẽ giải thích với bố mẹ, thời gian này em làm phiền anh" Lâm Chỉ Vận do dự một chút rồi nhỏ giọng nói.
"giải thích gì? EM muốn giải thích gì?" Dương Minh mơ hồ cảm thấy lời nói của Lâm Chỉ Vận không thích hợp.
"giải thích ... hai chúng ta chia tay" Lâm Chỉ Vận hít sâu một hơi, cố làm mình bình tĩnh.
"Chia tay, chia tay gì? Em nói gì?" Dương Minh nhíu mày: "Em nghĩ gì thế? Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Anh ở bên em, đối tốt với em đều là chuyện kia, em không muốn là gánh nặng trong lòng anh" Lâm Chỉ Vận lại rơi lệ, rơi vào tay Dương Minh: "Em cho đến bây giờ đều không muốn bởi vì chuyện này mà làm khó anh hoặc là muốn gì đó. Thật sự, chúng ta bây giờ rất có lỗi với Trần Mộng Nghiên. Cô ấy mới là bạn gái anh. Em sau này không làm phiền anh nữa"
Dương Minh nghe xong Lâm Chỉ Vận nói, rốt cuộc hiểu tại sao Lâm Chỉ Vận lại khóc. Chẳng qua đây đúng là vấn đề đau đầu, có lẽ bởi vì câu nói lúc trước của mình đã xúc động thần kinh đa sầu đa cảm của Lâm Chỉ Vận. làm nàng hiểu lầm. Chẳng qua dù nói như thế nào, suy nghĩ bây giờ của Lâm Chỉ Vận rất bình thường. Nếu bây giờ mình kiệt lực phủ nhận, Lâm Chỉ Vận cũng không tin. Vì thế Dương Minh đơn giản nói:
" Được, anh thừa nhận khi mới biết chuyện anh đúng là có suy nghĩ như em nói. Anh muốn bù đắp cho em. Cách bù đắp có rất nhiều, cũng không cần dùng tình cảm để bù đắp. Anh có thể bù đắp cho em bằng kinh tế"
Lâm Chỉ Vận im lặng, Dương Minh nói là sự thật. Đúng thế Dương Minh hoàn toàn có thể dùng tiền bù đắp cho mình. Thế giới này tiền có thể mua được rất nhiều thứ.
"Đừng không tự tin vào mình như vậy, sức hấp dẫn của em đâu kém gì Mộng Nghiên" Dương Minh nói xong đột nhiên đổi giọng mà nói: " Còn có một chuyện, em không nhận cũng phải nhận. Em là người phụ nữ của Dương Minh này, anh không cho phép thằng đàn ông khác chạm vào em"
Lời nói bá đạo này của Dương Minh làm Lâm Chỉ Vận có chút không hài lòng. Chẳng qua sự bá đạo của Dương Minh, nàng đã quen rồi. Lúc trước khi ở quán ba, Dương Minh thấy mình bị khi dễ, trực tiếp đánh tên Khải ca kia ngã xuống đất.
"Vậy sau này chúng ta làm như thế nào?' Lâm Chỉ Vận thở dài một tiếng rồi nói.
"Nên làm gì ư? Em là bạn gái của Dương Minh này" Dương Minh nghe Lâm Chỉ Vận nói, biết nàng đã đổi ý, đã yên tâm.
"Nhưng mà, Trần Mộng Nghiên thì sao?" Đó là một vấn đề không thể đối mặt. Lâm Chỉ Vận không muốn người ta mắng nàng là hồ ly tinh ở sau lưng.
"Tất cả mọi chuyện Mộng Nghiên đều biết rồi" Dương Minh xoay người Lâm Chỉ Vận lại, đối mặt với mình, sau đó nói: "Em không cần áy náy. Áy náy phải là anh và Trần Mộng Nghiên. Em chỉ là một người bị hại vô tội. Là do tên Vương Chí Đào bạn học của anh, vì thích Mộng Nghiên nên hại anh, muốn đưa anh vào tù. Cho nên nói thật lòng thì phải là anh và Mộng Nghiên xin lỗi em"
"A" Lâm Chỉ Vận mặc dù sớm biết Dương Minh bị người hại, nhưng cũng không biết rõ chi tiết, vì thế nói: "Vậy Vương Chí Đào kia? Hắn ta bị pháp luật xử tội không?"
"Không có chứng cứ thì xử tội cái gì? Hơn nữa xử tội hắn sẽ dẫn tới vụ án này của hai chúng ta. Đến lúc đó không phải em nói rút không khởi tố là không khởi tố" Dương Minh nói: "Chẳng qua bây giờ hắn ta xong rồi. Hắn ta bị anh làm cho cửa nát nhà tan. tập đoàn Hùng Phong của ông già hắn cũng bị anh lấy"
"A" Lâm Chỉ Vận mặc dù sửng sốt nhưng không quá kinh ngạc, nàng đã quen với sự bá đạo của Dương Minh.
"Được rồi, không nghĩ đến chuyện không thoải mái. Sau khi về em gặp mặt Mộng Nghiên, nói chuyện một chút, thân nhau một chút' Dương Minh nói đến đây, trong lòng không khỏi thầm nghĩ tốt nhất là thân nhau, như vậy ba người có thể cùng một chỗ mà chơi rồi.
Lâm Chỉ Vận khẽ "vâng" một tiếng, không nói gì nữa. Trong lòng nàng tự nhiên không muốn rời xa Dương Minh. Bây giờ Trần Mộng Nghiên đã qua cửa, vì thế không có gì phải lo lắng nữa.
Lâm Chỉ Vận vốn là một người không thích tranh đoạt, cũng chưa từng có suy nghĩ độc chiếm Dương Minh. Hy vọng của nàng không quá cao xa, thậm chí Dương Minh chỉ cần đóng giả làm bạn trai của nàng, nàng đã thấy thỏa mãn rồi.
Nhưng càng như vậy, Dương Minh càng yêu thương nàng. Đối với người phụ nữ đầu tiên trong đời mình, Lâm Chỉ Vận chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Dương Minh.
Dương Minh cũng không rõ yêu ai nhiều hơn một chút. Nhưng ít nhất giờ phút này trong lòng hắn chỉ có Lâm Chỉ Vận.
"A" Lâm Chỉ Vận đột nhiên kêu lên một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Minh.
"Sao vậy em?" Dương Minh nhìn Lâm Chỉ Vận đang hoảng sợ mà nói.
"Dương Minh ... em không thể có thai?" Lâm Chỉ Vận mặt mũi tái nhợt.
"Mang thai ... như vậy thì sinh đi" Dương Minh sửng sốt một chút, lập tức trêu Lâm Chỉ Vận: "Cũng không phải không nuôi nổi mà'
"Vậy trường không đuổi em sao. Nói thế nào với bố mẹ em" Lâm Chỉ Vận vội la lên "Vậy lần trước .. em giải quyết như thế nào?" Dương Minh nhìn Lâm Chỉ Vận như vậy, có chút tò tò mà hỏi.
"Lần trước ... em cũng rất sợ. Chẳng qua khi đó em mới hết. Em về xem tài liệu thì thấy là thời kỳ an toàn, nhưng lần này không phải" Lâm Chỉ Vận vô cùng lo lắng mà nói: "Em vừa tắm xong, mơ hồ cảm thấy buồn nôn, không phải có rồi chứ?"
Dương Minh nghe xong Lâm Chỉ Vận nói liền vui mừng nói: "Dù là có thai cũng không có phản ứng nhanh như vậy. Em buồn nôn là vì bị cảm, sau đó chúng ta lại dùng nhiều sức. Hơn nữa cũng chưa ăn"
Lâm Chỉ Vận đỏ mặt nói: "Vậy nên làm như thế nào bây giờ?'
"Uống thuốc đi" Dương Minh vừa nói liền đứng dậy đi lấy thuốc tránh thai tới.
"Đây là gì?" Lâm Chỉ Vận đoạt lấy vỉ thuốc nhỏ trong tay Dương Minh đọc: "Đây là cái gì?" chẳng qua đọc đến sau này, Lâm Chỉ Vận liền im bặt.
Thấy Dương Minh không có động tác tiếp theo, Lâm Chỉ Vận có chút sốt ruột mà nói: "Rót nước cho em đi, không thì uống thế nào được?"
"Bây giờ uống làm gì? 72 tiếng vẫn còn kịp mà, còn chưa hết thời gian, không bằng chúng ta làm thêm vài lần đi" Dương Minh cầm lấy vỉ thuốc bỏ sang bên.
"Không muốn" Lâm Chỉ Vận xấu hổ vùi đầu vào trong chăn.
Lần này Dương Minh vẫn không dám qua điên cuông, nhẹ nhàng và ôn nhu. Mặc dù không quá tận hứng, nhưng không phải chuẩn bị cho cuộc sống tương lai sao?
Sau đó Dương Minh và Lâm Chỉ Vận cùng tắm rửa đi ra ngoài thì thấy có cuộc gọi nhỡ, thì ra Bạo Tam Lập gọi. Dương Minh gọi lại mới biết tuyết đã ngừng rơi, sương mù cũng tan đi. Sau khi sự cố giao thông được giải quyết, đường cao tốc Đông Tùng đã khôi phục bình thường.
"Tôi và Chỉ Vận đang ở trấn Song Lợi, anh tới đây đón chúng tôi" Dương Minh nói.
Quần áo đã khô, Dương Minh cùng Lâm Chỉ Vận thu dọn một chút rồi tìm bà chủ thanh toán tiền phòng. Dương Minh và Lâm Chỉ Vận ở có nửa ngày, tiền phòng đã vượt quá 100 tệ đặt ban đầu.
"Còn thiếu bao nhiêu?" Dương Minh.
"Bỏ đi, không cần, lần sau tới thì tới nhà nghỉ của tôi là được" Bà chủ cười cười xua tay rồi đưa danh thiếp cho Dương Minh.
Dương Minh cầm lấy rồi cùng Lâm Chỉ Vận ngồi ở tầng một nhà nghỉ đợi đám Bạo Tam Lập đến.
Không lâu sau, xe của Bạo Tam Lập đã đỗ ở cửa khách sạn. điện thoại di động của Dương Minh cũng vang lên.
Dương Minh không nghe điện, trực tiếp cùng Lâm Chỉ Vận đi ra ngoài. Lâm Chỉ Vận mới bị tình dục xúc động mấy lần nên bây giờ đi hơi khó khăn. Dương Minh cẩn thận dìu nàng.
"Vận nhi, con sao thế?" Ánh mắt Trầm Nguyệt Bình rất sắc, thấy Lâm Chỉ Vận đi không tiện, lúc lên xe liền quan tâm hỏi.
"Là như thế nào, vừa nãy lúc bị tai nạn xe, cháu kéo Lâm Chỉ Vận muốn tránh xa một chút, bởi vì xe phía sau lập tức sẽ lao tới, chân Chỉ Vận bị đau" Dương Minh giải thích.
"Có nặng không?" Trầm Nguyệt Bình không nghi ngờ Dương Minh, ân cần hỏi.
"Mẹ, con không sao, mai là khỏi rồi" Lâm Chỉ Vận vừa nãy rất hoảng sợ. May là Dương Minh che giấu giúp nàng.
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Mon Nov 08, 2010 9:19 am
Chương 714: Gọi Bạo Tam Lập.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Không có gì là tốt rồi" Trầm Nguyệt Bình gật đầu, bà không quan tâm chuyện này mà là vụ tai nạn xe: "Vừa nãy khi vào đường cao tốc, nghe thấy có lái xe nói có tai nạn, nghe nói chết rất nhiều người?"
Dương Minh gật đầu không phủ nhận mà nói: "Chạy chậm một chút thì trên cơ bản là xong. Xe bọn cháu trực tiếp chạy tới phía trước, nếu không phải chạy nhanh, không biết chừng đã ..."
"A" Trầm Nguyệt Bình giật mình, nghe Dương Minh nói nghiêm tọng như vậy, không khỏi sợ hãi. Nhìn Dương Minh và Lâm Chỉ Vận vẫn tốt, trong lòng rất sợ.
"Chuyện đã qua, chuyện này là không thể tránh khỏi, có sợ cũng vô dụng" Dương Minh cười cười, đổi đề tài: "Mấy giờ thì chú bay?"
"11 giờ đêm hôm nay" Lâm Trường Thanh nói: "Dương Minh nói đúng, chuyện quá khứ không nên nói ra"
Lần này đến Đông Hải khác lần trước, không cần phải trốn tránh. Thời gian còn sớm vì thế Dương Minh bảo Bạo Tam Lập tìm một nhà hàng có hoàn cảnh không sai ở gần sân bay, vài người giải quyết cái bụng đói đã.
Dương Minh và Lâm Chỉ Vận rất đói, hai người làm nhiều lần như vậy, bụng đã sớm trống trơn.
Tùy tiện tìm một vị trí rõ ràng trong đại sảnh. Cửa hàng ăn nhanh như thế này đều không có phòng đơn, đều là ăn ở đại sảnh.
Dương Minh cầm thực đơn gọi vài món, sau đó đưa thực đơn cho Lâm Trường Thanh: "Lâm thúc và Trầm di ăn gì?"
"Cô chú thế nào cũng được, cháu và Vận nhi ăn nhiều một chút' Trầm Nguyệt Bình lắc đầu cười nói.
"Vậy được ạ. Cứ như vậy đi" Dương Minh gọi năm món là đủ rồi. Dương Minh tiện tay đưa 100 tệ cho nhân viên phục vụ: "Tôi đói rồi, giục nhà bếp giúp tôi, mau mang các thứ lên"
"Không vấn đề gì, xin quý khách yên tâm" nhân viên phục vụ mặt không chút thay đổi nhận tiền, sau đó liền hớn hở nói.
Quả nhiên không lâu sau đồ ăn của Dương Minh liên tục được bưng lên, nhanh hơn các bàn khác nhiều. Đồ ăn được chế biến khá bắt mắt, xem ra đây là tác dụng của tiền.
"nhân viên phục vụ" khách ở cách bàn đám người Dương Minh không xa có chút khó chịu mà nói: "Dựa vào cái gì bọn họ đến sau chúng tôi, nhưng lại ăn trước? Bây giờ đồ ăn của bọn họ đã đủ. Bàn chúng ta mới có một món?"
"Thức ăn bàn đó làm đơn giản. Món của các anh khá phiền phức. Quý khách không nên sốt ruột, xin chờ chút. Tôi đi giục giúp anh" nhân viên phục vụ giải thích.
"Con mẹ mày" nhân viên phục vụ không giải thích thì thôi, vừa giải thích thì vị khách đã tức giận: "Bọn tao cũng gọi thịt rang, bọn họ được mang lên, của bọn tao ở đâu? Con mẹ mày chứ, làm ăn thế à?"
"Cái này ..." nhân viên phục vụ đương nhiên không thể nói mình nhận 100 tệ tiền boa, nên đã mang thức ăn lên trước cho đám Dương Minh. Không đợi nhân viên phục vụ mở miệng nói, quản lý đã chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt mà nói: "Điền thiếu gia đừng tức giận, tôi sẽ xuống xem giúp ngài. Cậu ta mới tới không nhận ra Điền thiếu gia"
Quản lý nói xong liền trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ: "Làm ăn thế nào vậy hả? Ngay cả Điền thiếu gia cũng không nhận ra? Cậu còn muốn làm nữa không?"
"Xin lỗi, Điền thiếu gia" nhân viên phục vụ cẩn thận nói.
"Cậu đi xem sao đồ ăn của Điền thiếu gia vẫn chưa được mang lên" Quản lý nhà hàng nói với nhân viên phục vụ khác.
"Vâng" nhân viên phục vụ này lập tức gật đầu đi vào phòng bếp. Mà bên này nhân viên phục vụ nhận tiền boa bắt đầu đổ mồ hôi.
Không lâu sau, nhân viên phục vụ kia chạy ra nói: "Quản lý, đồ ăn của Điền thiếu gia đã sớm làm xong và mang ra"
"Vậy sao không mang ra? Rốt cuộc là có chuyện gì?" Quản lý nhà hàng lớn tiếng nói.
"Quản lý, là tôi sai" nhân viên phục vụ nhận tiền boa thấy chuyện bị lộ, đành phải cúi đầu ủ rũ nói: "Tôi nhận tiền boa của khách, nên mang đồ ăn lên trước cho người ta"
"Cậu" quản lý nhà hàng tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Mày vì 100 tệ đắc tội với Điền thiếu gia? Mày không sợ mai vào bệnh viện nằm sao?
"Mẹ nó chứ? Thì ra là có chuyện như vậy" Điền thiếu gia vỗ bàn nhảy dựng lên: "Thiếu gia tao muốn xem thằng nào chạy đến trước mặt tao mà ra vẻ"
Dương Minh nghe rõ chuyện bên kia, nghe xong câu nói cuối cùng của Điền thiếu gia, không khỏi nhíu mày, quay đầu lại.
Điền thiếu gia đi về phía này thấy Dương Minh quay đầu lại, liền ngẩn ra một chút, sau đó vẻ tức giận trên mặt liền biến mất, thay vào đó là sùng bái.
"Dương ca. Coi như tìm được anh" Điền thiếu gia mừng rỡ, vội vàng chạy đến trước mặt Dương Minh.
Điền thiếu gia này tự nhiên là nhị thiếu gia Điền ra Điền Đông Quang. Lần trước Dương Minh đến Đông Hải lái xe AudiR8 của Tôn Khiết, lại bị Điền Đông Quang hiểu lầm thành Tôn Chí Vĩ. Sau khi bị Dương Minh dạy cho một trận, chẳng những không hận Dương Minh, Điền Đông Quang còn cảm thấy Dương Minh lợi hại hơn mình, muốn tìm cơ hội theo học Dương Minh.
Thực ra sau khi về đến nhà Điền Đông Quang đã điều tra ra người hắn gặp không phải Tôn Chí Vĩ. Chẳng qua Dương Minh đã rời khỏi Đông Hải, Điền Đông Quang muốn tìm cũng không được.
Bây giờ đột nhiên ở nhà hàng này gặp Dương Minh, sao Điền Đông Quang không kích động cơ chứ.
"Cậu tìm tôi làm gì? Trả lại đồ ăn cho cậu? Chẳng qua tôi đã ăn, hay là cậu mang ghế tới đây ăn?" Dù sao Dương Minh đoạt đồ ăn của Điền Đông Quang, nên cũng có chút xấu hổ, vì thế khách khí nói.
Dương Minh vốn làm cho nhân viên phục vụ kia cố gắng mang đồ ăn ra nhanh một chút, không ngờ hắn lại lấy đồ ăn của người khác đưa cho mình.
"Vậy thì tốt quá" Điền Đông Quang vừa nghe liền cao hứng: "Cung kính không bằng tuân lệnh" nói xong vội vàng cầm ghế tới, phất phất tay với mấy thằng bạn của mình mà nói: "Bọn mày tự ăn, tao sang bàn bên kia"
Quản lý nhà hàng rõ ràng thở dài một tiếng, không ngờ hai đám người này biết nhau. Mà thoạt nhìn Điền Đông Quang hình như tôn kích khách bàn bên, bọn họ liền yên tâm. Chỉ cần không gây sự ở nhà hàng, quản lý liền vui vẻ.
Chẳng qua quản lý nhà hàng có chút tò mò, rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy? Có thể làm cho Điền Đông Quang - nhị thiếu gia Điền gia Đông Hải cung kính như vậy?
Dương Minh thấy Điền Đông Quang như vậy, liền cười cười. Mình tùy tiện khách sáo một câu, không ngờ thằng ranh này lại coi là thật bò lên. Chẳng qua lời nói đã nói ra không thể thu lại.
Dương Minh đang đói nên không để ý tới Điền Đông Quang, cho hắn ngồi bên, không nghe không hỏi.
Điền Đông Quang không giận, cứ nhìn Dương Minh ăn. Hắn chủ yếu cũng vì tìm cách đến gần Dương Minh, nên sau khi ngồi xuống cũng không động đũa.
Dương Minh không thèm để ý đến hắn, bố mẹ Lâm Chỉ Vận cũng không nói gì. bọn họ cũng thấy Dương Minh không muốn nói chuyện với Điền Đông Quang, nên ra vẻ không phát hiện.
Điền Đông Quang một mình ngồi đó nên muốn tìm đề tài, quay đầu lại thấy Bạo Tam Lập ngồi bên liền vỗ vai hắn mà nói: "Anh bạn, anh đi theo Dương ca?"
ở Tùng Giang, không có mấy người dám vỗ vai và nói chuyện với Bạo Tam Lập như vậy. Chẳng qua bây giờ đi theo Dương Minh ra ngoài làm việc, Bạo Tam Lập cũng chỉ có thể làm kiếp đàn em. Lão Đại không tức giận, đàn em sao có thể ra mặt? như vậy không phải là mình không biết quy củ sao?
Chẳng qua không thể không phục ánh mắt thằng này, Bạo Tam Lập đúng là đi theo Dương Minh. Vì thế gật đầu "ừ" một tiếng, xem như khẳng định lời Điền Đông Quang.
"Thấy ông anh khá khỏe mạnh, lúc rảnh rỗi hai chúng ta cùng luyện quyền" Điền Đông Quang nói: "Đừng để ý, tôi không phải gây sự. Tôi cũng thế, đi theo Dương ca"
"Hả" Bạo Tam Lập kinh ngạc thầm nghĩ, mình sao không thấy Dương Minh còn một đàn em như vậy? Nhìn cái bộ dạng không đợi được của đối phương, tên này đúng là hơi khoác lác.
Chẳng qua thân phận của Dương Minh khá thần bí, Bạo Tam Lập cũng không hiểu rõ lắm, cho nên không dám khẳng định người trước mặt rốt cuộc có quan hệ gì với Dương Minh.
"Tôi tên Điền Đông Quang, ông anh gọi như thế nào?" Điền Đông Quang sảng khoái nói.
"Bạo Tam Lập" Bạo Tam Lập bất đắc dĩ, chẳng qua thấy Dương Minh không nói gì, đành phải tiếp chuyện Điền Đông Quang.
"Cái gì? Bạo Tam Lập?" Điền Đông Quang sửng sốt một chút: "Ông anh, anh không nói đùa chứ? Anh tên Bạo Tam Lập? Thật hay giả?'
"Có cần xem chứng minh thư không?" Bạo Tam Lập sa sầm mặt mà nói.
"Vậy không cần. Tôi tin anh là được chứ gì?" Điền Đông Quang cười ha hả mà nói: "Chẳng qua tên của ông anh ngưu lắm đó. Tôi nghe nói Lão Đại hắc đạo Tùng Giang cũng tên là Bạo Tam Lập"
"...." Bạo Tam Lập không nói gì, mặt đen sì.
"Khụ khụ" Dương Minh vừa uống một ngụm nước nghe Điền Đông Quang nói thế không khỏi suýt sặc, cố nhịn không phun ra. "Dương ca, ngài sao thế?" Điền Đông Quang thấy Dương Minh ho khan một tiếng, lập tức xoay người nịnh nọt nói.
"Không có gì, hai người tiếp tục nói chuyện, tôi ăn cơm. Dương Minh chẳng muốn giải thích. Đối với Điền Đông Quang, Dương Minh bây giờ chỉ coi hắn là thằng bé xấu xa ham chơi mà thôi, không để ý nhiều.
Bạo Tam Lập không muốn nói chuyện với Điền Đông Quang nữa, lại không ngờ Dương Minh bảo hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện. không có cách nào đành phải nói chuyện với Điền Đông Quang.
Dương Minh sợ Điền Đông Quang làm phiền mình, vì thế lấy Bạo Tam Lập ra làm lá chắn.
"Được, tôi ra ngoài luyện quyền với cậu" Bạo Tam Lập bị làm phiền, đứng dậy nói với Điền Đông Quang.
"Tốt quá" Điền Đông Quang rất thích luận công phu, nghe Bạo Tam Lập nói liền đứng dậy đi theo.
"Dương Minh, hai bạn của cháu?" Trầm Nguyệt Bình kinh ngạc nhìn hai người kia.
"Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục ăn" Dương Minh không để ý.
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Tue Nov 09, 2010 11:36 am
Chương 715: Thân thích.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Một lát sau đám Dương Minh ăn xong, Bạo Tam Lập mới dẫn Điền Đông Quang mặt mày bầm dập trở về.
Điền Đông Quang cúi đầu xám xịt, nhưng Bạo Tam Lập trầm ổn hơn trước nhiều.
"Thua, Dương ca, người theo anh mạnh thật" Điền Đông Quang có chút buồn bực.
"Cậu không đánh lại anh ta là bình thường" Dương Minh nhìn Điền Đông Quang rồi nói: "Công phu mèo cào của cậu chỉ có thể dạo người mà thôi."
Thời gian qua Điền Đông Quang cũng biết công phu của mình kém. Trước kia đánh khắp cả nhà đều vô địch, đó là vì đám người trong nhà ngại Điền Đông Quang là nhị thiếu gia, nên cho hắn thắng. thực ra công phu của Điền Đông Quang còn kém xa.
Mặc dù sau này Điền Đông Quang đã tìm vài người dạy công phu cho mình, nhưng tiến bộ không nhanh. Công phu đâu thể một ngày mà thành?
Chẳng qua công phu của Điền Đông Quang mặc dù kém, nhưng lại giỏi quấn người. Lần trước Dương Minh thích tên này vì hắn không hề ra vẻ ta đây, giải quyết vấn đề toàn dựa vào năng lực bản thân, đánh thì đánh, không đánh lại thì thôi, không tìm người ra mặt trả thù cho mình.
Tác phong này làm cho Dương Minh không xa lánh với Điền Đông Quang. Tên này khác hẳn Vương Chí Đào.
Điền Đông Quang không có mặt mũi ngồi tiếp, dù sao mặt cũng bầm dập mà. Điền Đông Quang có chút xấu hổ mà nói: 'Dương ca, đàn em của anh ngưu thật, lúc rảnh rỗi có thể bảo anh ta dạy tôi công phu không?"
Dương Minh nghe xong không vui mừng, Bạo Tam Lập cả ngày bận rộn gần chết, thời gian đâu mà dạy Điền Đông Quang công phu? Đừng nhìn Bạo Tam Lập bây giờ ngồi đây nhàn rỗi, chẳng qua chỉ là mình mà thôi. Nếu là người khác, Bạo Tam Lập không xuất hiện ở đây.
"Vậy cậu hỏi anh ta" Dương Minh cười nói.
"Ông anh, anh dạy tôi được không?" Điền Đông Quang không dám dễ dàng tìm Dương Minh bái sư, nhưng thầm nghĩ tìm đàn em của Dương Minh là được mà?
"..." Bạo Tam Lập mặt mày nhăn nhó nhìn Dương Minh, lại nhìn Điền Đông Quang rồi nói: "Tôi đến Đông Hải là làm việc với Dương ca, lập tức trở về Tùng Giang"
"Ai" Điền Đông Quang thở dài một tiếng, thầm nói người nhà nhất định không cho mình đi Tùng Giang.
Tính cách của Điền Đông Quang, người nhà hiểu rõ. Điền Đông Quang khác anh trai. Anh trai Điền Đông Quang giỏi khống chế bản thân, vì thế trong nhà mới yên tâm cho hắn ra ngoài.
Nghĩ vậy, Điền Đông Quang đành bất đắc dĩ nói: "Cái này ... tôi về trước"
Mấy người cùng bàn Điền Đông Quang thấy hắn bị đánh bầm dập, lập tức có chút khó chịu mà nói: "Điền thiếu gia, sao thế này? Ai dám động đến ngài? Có cần bọn em gọi mấy người không?"
Điền Đông Quang khinh thường nói: "Bọn mày? Còn không đủ cho người ta chơi. Đừng có gây chuyện cho ông. Tao luận bàn với người, kém thì thua, đâu ra đạo lý trả thù?'
Mấy thằng này liền ngậm miệng. Quản lý nhà hàng không khỏi có chút tò mò, thầm nghĩ không biết khách bàn đó có lai lịch gì mà đánh Điền thiếu gia, vậy mà Điền thiếu gia còn nói giúp bọn họ.
Dương Minh ăn xong liền gọi nhân viên phục vụ tính tiền. nhân viên phục vụ đi tới cười nói: "Vừa nãy Điền thiếu gia đã thanh toán"
"Ồ, cũng được" Dương Minh không thèm để ý, cùng Lâm Chỉ Vận và mọi người rời đi.
Chẳng qua Lâm Trường Thanh dường như đã nhìn ra gì đó, khi ra cửa nhân lúc Bạo Tam Lập đi lấy xe liền kéo Dương Minh sang bên nhỏ giọng nói:
- Tiểu Dương, Bạo Tam Lập này có lai lịch gì?'
Lâm Trường Thanh lúc trước đã cảm thấy Bạo Tam Lập không đơn giản, lúc nói chuyện đã thử dò xét nghề nghiệp của Bạo Tam Lập. Bạo Tam Lập trả lời khá mơ hồ, nói là làm việc cho Dương Minh.
Chẳng qua Lâm Trường Thanh cảm thấy Bạo Tam Lập là người ngồi ở vị trí cao, hơn nữa Lâm Trường Thanh trước kia đã làm khách sạn nên có nghe nói một chút về hắc đạo Tùng Giang. Lâm Trường Thanh nghe nói đến cái tên Bạo Tam Lập.
"Ồ, một người bạn của cháu, mở công ty giải trí" Dương Minh nói.
"Cái này ... vậy sao nói là làm cho cháu" Lâm Trường Thanh có chút tò mò. "Ha ha cháu có cổ phần trong công ty đó" Dương Minh cười nói: "Nếu Lâm thúc biết rõ chi tiết, về cháu sẽ nói với chú. Bây giờ chúng ta lên xe đã"
"Ồ. Được" Lâm Trường Thanh thấy Trầm Nguyệt Bình gọi mình lên xe, cũng biết đây không phải chỗ nói chuyện.
"Lâm thúc, Trầm di, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta đến siêu thị đi dạo?" Dương Minh nhìn đồng hồ rồi nói.
Mặc dù bây giờ Tùng Giang gì cũng bán, nhưng hầu hết mọi người đều có suy nghĩ nếu đến thành phố khác thì phải đi siêu thị nơi này, xem có thứ gì có thể mua hay không?
Lâm Trường Thanh thật ra không quan trọng, dù sao đã làm việc ở đây một thời gian. Chẳng qua Trầm Nguyệt Bình chưa đến Đông Hải, bị Dương Minh nói vậy liền động tâm.
"Cũng được, vậy chúng ta đi thôi" Trầm Nguyệt Bình
Bạo Tam Lập dừng xe tại gần cửa một siêu thị. Dương Minh nhìn tên siêu thị không giật mình, không ngờ là siêu thị Tân Hoành. Không ngờ sản nghiệp nhà Ngô Trung Kiệt lại lớn đến thế, mở cả siêu thị ở Đông Hải.
Mau vài bộ quần áo cho Lâm Chỉ Vận, Trầm Nguyệt Bình nhìn nhiều, mua ít, cuối cùng là do Dương Minh nói, Trầm Nguyệt Bình không thể làm gì khác hơn là mua vài bộ quần áo.
Lâm Chỉ Vận và Dương Minh có quan hệ kia, vì thế thái độ với Dương Minh đã thay đổi rõ ràng.
Lúc thanh toán, Bạo Tam Lập rút thẻ hội viên trong ví ra rồi nói:
"Dương ca, tôi có thẻ hội viên hệ thống siêu thị này"
"Thẻ hội viên? Tôi hình như cũng có" Dương Minh đột nhiên nhớ lần trước Ngô Trung Kiệt cho mình một cái, vì thế rút ví ra tìm thì thấy.
"Quý khách, phiền ngài mau thanh toán chút, phía sau có khách hàng" nhân viên thu ngân có chút khó chịu mà nói. Ở Tín Hoàng, có thẻ hội viên là rất bình thường, người có thẻ bạc thì không cần cung kính.
Chẳng qua khi cô ta thấy thẻ hội viên trong tay Dương Minh, không khỏi sửng sốt một chút.
"Quý khách, thẻ của ngài là thẻ kim cương, được giảm giá 30 %" nhân viên thu ngân lập tức đổi giọng.
"Vẫn là Dương ca ngưu" Bạo Tam Lập lắc đầu nhét thẻ hội viên bình thường của mình lại. Thẻ của hắn chỉ được giàm 10 %, sao bằng thẻ của Dương Minh.
"Lão già Ngô Phú Quý này keo kiệt, cho mình cái thẻ đểu này, về phải tìm lão ta tính sổ" Bạo Tam Lập hừ hừ không khỏi thầm nói một chút.
"Dát, Ngô Phú Quý không dễ đâu, thẻ này là Ngô Trung Kiệt - con trai lão ta cho tôi" Dương Minh cười nói: "Học sinh mà tôi và Chỉ Vận dạy thêm"
Nhân viên thu ngân càng thêm sợ hãi, thầm nghĩ hai người trước mặt đều không đơn giản, không ngờ có thể nói ra tên của chủ tịch và thiếu gia. Cô ta lập tức càng thêm cẩn thận.
Sau khi thanh toán xong thấy thời gian đã đến, mấy người mới cùng nhau đến sân bay Đông Hải.
11 giờ 5, máy bay từ Australia đã hạ cánh xuống sân bay Đông Hải.
"Chị" một người đàn ông khoảng 30 tuổi đeo kính râm vẫy vẫy tay với Trầm Nguyệt Bình, kích động gọi.
"Nguyệt Phong" Trầm Nguyệt Bình cũng kích động. Đã năm sáu năm bà không gặp em trai.
"Đây không phải Vận nhi sao, có nhớ cậu không?" Trầm Nguyệt Phong nhìn Lâm Chỉ Vận, vui vẻ nói.
"Cậu" Lâm Chỉ Vận ngọt ngào gọi.
"Ồ? Vị này là?" Trầm Nguyệt Phong có chút kinh ngạc nhìn Dương Minh bên cạnh Lâm Chỉ Vận.
"Xin chào, cháu là bạn trai Chỉ Vận, Dương Minh" Dương Minh vội vàng giới thiệu.
"Ồ? Đã là như vậy thì cậu gọi tôi là cậu chứ?" Trầm Nguyệt Phong thân thiết nói.
"Cậu" Dương Minh không muốn cho đối phương thất vọng, xem ra quan hệ giữa hắn và nhà Chỉ Vận rất được, hơn nữa xem ra lăn lộn cũng được. không biết tại sao lúc trước khi nhà Lâm Chỉ Vận gặp khó khăn lại không tìm hắn mà vay tiền.
"Chị, anh rể, Chỉ Vận và Dương Minh phải không?" Trầm Nguyệt Phong chỉ một phụ nữ không quá đẹp ở bên cạnh, nhưng có vẻ kiêu căng mà nói: "Tôi giới thiệu một chút với mọi người, đây là hôn thê của tôi - Hà Lộ Lộ.
"Chào em, chị gọi là em dâu nhé ..." Trầm Nguyệt Bình vội vàng đưa tay ra, muốn thân cận với Hà Lộ Lộ một chút.
Hà Lộ Lộ không đưa tay ra, lạnh nhạt nói: "Gọi tôi Lộ lộ đi, chưa kết hôn, mọi việc đều có thể xảy ra"
"A ...." Trầm Nguyệt Bình có chút sửng sốt, xấu hổ thu tay lại.
Dương Minh nhíu mày, làm gì thế này? Muốn ăn đòn sao? Dương Minh nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt Phong đang bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra thằng ranh này không có địa vị trong nhà.
Nếu người phụ nữ của Dương Minh nói như vậy, hắn dã tức giận. chẳng qua việc nhà người khác không quan hệ gì với mình.
Nhưng thật ra Lâm Chỉ Vận lại thân thiết gọi: "Hà di". Hà Lộ Lộ không hề tươi cười, chỉ gật đầu.
Lâm Trường Thanh cũng nhìn ra Hà Lộ Lộ không muốn quan hệ tốt với mọi người, nên không nói gì.
"Chẳng qua em nói Nguyệt Phong, bạn trai cháu gái anh đẹp trai thật đó. Chẳng qua nói đi lại nói lại, thời buổi này đẹp trai cũng không có tác dụng gì mà" Hà Lộ Lộ nhìn Dương Minh, bĩu môi nói.
Trầm Nguyệt Phong có chút xấu hổ ho khan một tiếng, trong lòng rất khó chịu. Sớm biết như vậy thì không mang ả về.
Light_Yagami
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 5828
Age: 21
Registration date: 02/05/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Tue Nov 09, 2010 11:43 am
Chương 716: Người phụ nữ kiêu căng.
Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Chẳng qua Trầm Nguyệt Phong cũng chỉ nghĩ mà thôi. Không mang Hà Lộ Lộ về là không thể. Hà Lộ Lộ ở Tùng Giang, chẳng qua hai người quen biết ở nước Úc mà thôi.
Mục đích chủ yếu lần này về là gặp bố mẹ hai bên. Mà bố mẹ Trầm Nguyệt Phong sớm mất, chỉ có bà chị Trầm Nguyệt Bình và ông anh ở Thâm Quyến.
Chẳng qua anh trai rất có thế lực, năm đó giàu có ở Thâm Quyến liền không về nhà nữa, không thèm để ý hai em. Cho nên Trầm Nguyệt Phong cũng không muốn đi cho mất mặt.
Cứ như vậy, bà chị Trầm Nguyệt Bình miễn cưỡng coi như người trên của Trầm Nguyệt Phong. Chẳng qua Hà Lộ Lộ lại không cho Trầm Nguyệt Bình mặt mũi.
Đối với công chúa kiêu ngạo này, Trầm Nguyệt Phong thật sự bất đắc dĩ. Gia đình giàu có, có thể coi trọng mình ở trong rất nhiều người theo đuổi, đây là coi trọng mình.
Trầm Nguyệt Phong biết gia cảnh nhà mình, năm đó khi đến nước Úc làm thuê chỉ là một thằng có hai bàn tay trắng. Trong một lần bữa tiệc cuối năm mới quen Hà Lộ Lộ. Hà Lộ Lộ không biết thế nào mà nhìn trúng hắn, mấy lần đến phòng ăn cơm, thường xuyên nói chuyện, hai người quen thuộc.
Hà Lộ Lộ là lưu học sinh ở đây, bây giờ đang học bằng thạc sĩ, cho nên mặc dù không quá đẹp nhưng cũng được, cho nên không thiếu người theo đuổi. Dựa vào quan hệ với Hà Lộ Lộ, Trầm Nguyệt Phong mới tìm được một chức vị ở công ty xuất nhập khẩu tại nước Úc, thu nhập mới tăng lên.
Có lẽ Hà Lộ Lộ nhìn trúng Trầm Nguyệt Phong là xúc động trong lúc nhất thời. Tình yêu luôn bất chấp hậu quả. Mặc dù Hà Lộ Lộ cũng hiểu Trầm Nguyệt Phong khá thành thật, nhân phẩm cũng được, nhưng không nhịn được bạn bè chê bai mình.
Rất nhiều bạn của Hà Lộ Lộ đều ngạc nhiên vì bạn trai của cô ta. Trầm Nguyệt Phong không có tiền, không có gia thế. Mới đầu Hà Lộ Lộ còn không thèm để ý, chỉ cười cười. Nhưng lâu dần thì khác, Hà Lộ Lộ tỉnh táo lại cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này.
Không thể nghi ngờ cô ta có tình cảm với Trầm Nguyệt Phong, nhưng cũng không thể không suy nghĩ đến lời bạn bè nói. Đúng thế từ phương diện nào thì Trầm Nguyệt Phong cũng không xứng với mình.
Hà Lộ Lộ bản chất không xấu, cũng không phải phụ nữ thích đùa giỡn trong tình cảm. Trầm Nguyệt Phong là bạn trai thứ hai của cô ta. Bạn trai đầu tiên là ở trong nước, bởi vì mâu thuẫn nên đã chia tay. Nhưng Trầm Nguyệt Phong lại là người đàn ông đầu tiên trong đời cô ta. Mặc dù trinh tiết bây giờ không quá quan trọng, nhất là ở nước ngoài nhưng Hà Lộ Lộ không muốn dễ dàng đánh mất.
Vì duy trì sự cao ngạo của công chúa, Hà Lộ Lộ cũng chỉ có thể lấy lại thăng bằng trong lời nói, không có việc gì lại ra vẻ ta đây, mắng Trầm Nguyệt Phong vài câu.
Chẳng qua Hà Lộ Lộ muốn duy trì tình cảm này nhưng bố mẹ cô ta lại không. Sau khi bố mẹ Hà Lộ Lộ biết Trầm Nguyệt Phong liền kiên quyết khuyên cô ta chia tay.
Đối mặt áp lực quá lớn của bố mẹ, Hà Lộ Lộ muốn cho Trầm Nguyệt Phong mặt mũi cũng khó, nên tự nhiên không dùng lời lẽ hay ho với người nhà Trầm Nguyệt Phong rồi.
"Về nhà thôi, đói bụng rồi. Chị chuẩn bị đồ ăn rồi, về là có thể ăn" Trầm Nguyệt Bình không quá để ý, thầm nghĩ cô bé từ nước ngoài về kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Nghe nói người ta là thạc sĩ, như vậy lại càng khác.
"Nguyệt Phong, em lâu rồi không ăn đồ nướng, em muốn ăn đồ nướng Tùng Giang" Hà Lộ Lộ không thèm để ý đến lời Trầm Nguyệt Bình.
"Cái này" Trầm Nguyệt Phong không biết nói gì. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ theo ý Hà Lộ Lộ. Nhưng bây giờ lại là chị ruột của hắn, chị đã làm đồ ăn chờ hắn về. Hà Lộ Lộ lại muốn đi ăn đồ nướng, Trầm Nguyệt Phong sao không khỏi khó xử?
"Như vậy đi ăn đồ nướng đi, vừa lúc chúng ta đã lâu không ăn" Trầm Nguyệt Bình nói.
Hà Lộ Lộ nghe xong Trầm Nguyệt Bình nói liền bĩu môi.
Dương Minh thật ra chẳng muốn hầu hạ người phụ nữ Hà Lộ Lộ này, thấy Lâm Trường Thanh chủ động đi xách hành lý cho Hà Lộ Lộ, Dương Minh cũng không thể không giúp, đoạt va li trong tay Lâm Trường Thanh, giúp ông bố vợ.
"Chậm chút, bên trong là đồ mỹ phẩm, đừng làm hỏng" Hà Lộ Lộ thấy Dương Minh đoạt va li từ tay Lâm Trường Thanh, vội vàng nói.
Dương Minh tức giận đến xám xanh mặt, thiếu chút nữa ném xuống. chẳng qua nghĩ đến Trầm Nguyệt Bình nên nhịn.
Lâm Chỉ Vận thấy Dương Minh đã tức. nàng hiểu rõ tính cách của Dương Minh. Biết Dương Minh không phải loại người bị khi dễ mà không đáp lại. Bây giờ có thể làm như vậy cũng là vì mình và bố mẹ.
Lâm Chỉ Vận nhẹ nhàng cầm tay Dương Minh.
Dương Minh cười khổ một tiếng nhìn Lâm Chỉ Vận rồi gật đầu, ra vẻ mình biết. Lâm Chỉ Vận cười cười. Giữa hai người có thể dùng động tác và vẻ mặt thay lời nói, rõ ràng tốt hơn trước nhiều. đột phá phòng tuyến cuối cùng làm hai người càng thêm thân mật.
Đến bãi đỗ xe, Bạo Tam Lập dùng điều khiển mở xe. Thân phận của Bạo Tam Lập làm chân chạy đúng là không thể tin nổi. Chẳng qua Dương Minh bây giờ đang xách va li, Bạo Tam Lập còn có thể nói gì chứ?
Thấy xe 12 chỗ trong bãi đỗ xe, Hà Lộ Lộ nhíu mày nói với Trầm Nguyệt Phong bên cạnh:
- Sao là xe này? Ngồi có thoải mái không?
Trầm Nguyệt Phong biết tình hình nhà chị gái, có thể mượn chiếc xe đối với bọn họ mà nói đã là không dễ dàng. Bởi vì có Hà Lộ Lộ ở đây, Trầm Nguyệt Phong không tiện hỏi, không biết chừng xe này là thuê.
Lúc lên xe, Hà Lộ Lộ nhăn nhó mà nói: "Sớm biết như vậy thì em đã bảo bố lái xe đến đón em. Xe Mercedes - Benz thoải mái hơn xe này nhiều"
"Lộ Lộ, em im một chút được không, cho anh chút mặt mũi" Trầm Nguyệt Phong không nhịn được nữa.
"Hừ, cho anh mặt mũi? Nhưng ai cho tôi mặt mũi? Cũng không phải vì anh nên tôi mới như thế này sao?" Hà Lộ Lộ hừ lạnh một tiếng mà nói.
Mẹ nó chứ. Dương Minh bây giờ đúng là muốn đá Hà Lộ Lộ xuống xe. Dương Minh hít sâu một hơi rồi thở ra.
"Dương Minh, xin lỗi ..." Lâm Chỉ Vận thấy Dương Minh như vậy, liền xin lỗi.
"Em xin lỗi gì chứ, không quan hệ gì với em mà" Dương Minh vỗ vỗ bàn tay Lâm Chỉ Vận mà nói.
"Cậu đã nói ... nhà Hà Lộ Lộ này rất có tiền, cũng phải đối bọn họ ở bên nhau. Nhưng Hà Lộ Lộ không chia tay với cậu, chẳng qua áp lực trong nhà rất lớn. Vì thế Hà Lộ Lộ có oán giận trong lòng" Lâm Chỉ Vận nhỏ giọng nói với Dương Minh.
"Bỏ đi, anh không muốn so đo với cô ta, không phải bà xã của anh" Dương Minh lắc đầu: "Loại phụ nữ rác rưởi này anh không cần"
"Em là gì ..." Lâm Chỉ Vận đỏ mặt.
"Em hơn cô ta nhiều. Cô ta có thể bằng một nửa em đã là tổ tiên ban phước" Dương Minh.
"Nói linh tinh." Lâm Chỉ Vận nói.
"Cô ta xem thường người ta sao? Anh muốn cho cô ta mở rộng tầm mắt" Dương Minh đã bao giờ nhẫn lại như vậy. Cho dù lúc thực lực còn yếu thì hắn cũng không chịu thiệt như vậy.
"Điều kiện nhà em cũng không bằng người ta mà" Lâm Chỉ Vận lắc đầu nói: "Cô ta có tính cách đó cũng là bình thường"
"Không bằng?" Dương Minh mở to mắt rồi nói: "Em bây giờ không phải phó giám đốc công ty châu báu sao? Nắm tài sản hàng chục triệu đó"
"Đó không phải của em" Lâm Chỉ Vận lắc đầu nói.
"Của anh cũng là của em mà" Dương Minh thầm nghĩ mình để lộ thực lực ra không dọa chết Hà Lộ Lộ kia sao?
Lâm Chỉ Vận ngậm miệng không nói gì, chẳng qua trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia vui mừng. Đây không phải vì tài sản, nàng không phải cô gái ham tiền. Nàng vui mừng vì Dương Minh coi mình là người một nhà.
Ra đến đường cao tốc, Hà Lộ Lộ đã không chịu, bắt đầu oán giận: "Không được, ngồi máy bay lâu như vậy làm lưng đến là đau. Ngồi xe này xóc lắm, không chịu được"
"Lộ Lộ, chịu một chút, về thành phố là xong mà" Trầm Nguyệt Phong khuyên.
"Không được, em không chịu được" Hà Lộ Lộ rút điện thoại di động ra, sau đó thay sim trong nước rồi nói: "Em phải gọi điện cho bố, bảo bố phái xe đến đón em"
Trầm Nguyệt Bình và Lâm Trường Thanh đều có chút xấu hổ. Trầm Nguyệt Bình nói: "Xin lỗi em dâu, xe này là Dương Minh mượn, chúng ta ngồi thấy được, không biết em ngồi không thoải mái"
"Bỏ đi, các người chưa ngồi qua xe Mercedes - Benz, tự nhiên không phân biệt được" Hà Lộ Lộ nói như vậy rõ ràng không có ý châm chọc, chỉ là thuận miệng nói. theo Hà Lộ Lộ thấy thì đây là sự thật.
Chẳng qua Trầm Nguyệt Bình nghe thì thấy khác. Trầm Nguyệt Bình không khỏi đỏ mặt đến mang tai, không nói gì. Trầm Nguyệt Bình mặc dù không có tiền, nhưng có con rể lợi hại. Trầm Nguyệt Bình chưa phải chưa ngồi xe BMW X5, so sánh với xe Mercedes - Benz thì còn tốt hơn.
Nhưng BMWs dù sao cũng là BMW. Trầm Nguyệt Bình đúng là chưa ngồi xe Mercedes - Benz bao giờ, cho nên không biết Mercedes - Benz có thoải mái không. Trầm Nguyệt Bình bất đắc dĩ nói: "Xe Mercedes - Benz chị đúng là chưa ngồi, chẳng qua chị đã ngồi xe BMW, thấy cũng như thế này mà"
Hà Lộ Lộ không cho rằng Trầm Nguyệt Bình đã ngồi xe BMW. Thấy Trầm Nguyệt Bình nói như vậy còn tưởng rằng muốn giữ lại mặt mũi, vì thế Hà Lộ Lộ nói: "Bây giờ trong nước rất nhiều xe giả. Tôi đọc trên mạng thấy không ít người cải tiến xe giả thành BMW"
hbq_qt
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 829
Age: 17
Registration date: 02/10/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Wed Nov 10, 2010 3:13 pm
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 717: Xảy ra chuyện
Mặc dù không nói rõ Trầm Nguyệt Bình ngồi xe giả, nhưng ý của Hà Lộ Lộ là như vậy.
Trầm Nguyệt Bình cười cười không nói gì. Bà không phải người thích tranh cãi.
Hà Lộ Lộ gọi điện.
"Alo, Diêu thúc sao, là cháu, Lộ Lộ, cháu về nước rồi" Hà Lộ Lộ cười nói: "Cháu không gọi là vì muốn làm bố cháu ngạc nhiên. bố cháu đâu?"
Điện thoại bên kia không nói gì, Hà Lộ Lộ biến sắc vội vàng nói: "Cái gì? Diêu thúc, chú nói gì?"
"..." bên kia lại nói vài câu, tay Hà Lộ Lộ run lên rồi nói: "Vậy sao các người không báo cảnh sát? Ồ ... cháu biết rồi"
Hà Lộ Lộ dập máy, ngồi ngây ra đó.
"Lộ Lộ, sao thế?" Trầm Nguyệt Phong đang có chút khó chịu với thái độ vừa nãy của Hà Lộ Lộ. Nhưng bây giờ thấy Hà Lộ Lộ thất thần lại khẩn trương.
"Nguyệt Phong" Hà Lộ Lộ cầm tay Trầm Nguyệt Phong, có chút hoảng hối mà nói: "Diêu thúc nói, công ty bố em bị đám người cho vay nặng lãi bao vây, bảo em đừng về, bảo em đi trốn"
"Vay lặng lãi? Rốt cuộc là sao?" Trầm Nguyệt Phong sửng sốt một chút: "Công ty Hà thúc sao lại có quan hệ với đám người cho vay nặng lãi?"
"Diêu thúc nói, bắt đầu từ năm nay bố em mê cá độ. kết quả thua hết tiền trong nhà, sau đó cầm công ty đi vay nặng lãi, mượn một món tiền, kết quả lại thua. Bây giờ đám người cho vay tìm đến cửa, muốn tịch thu công ty của bố" Hà Lộ Lộ không còn giữ hình tượng cao quý nữa, run giọng mà nói.
"Hả" Trầm Nguyệt Phong lập tức nói: "Vậy chúng ta mau đến xem. Thiếu bao tiền? nghĩ biện pháp trả bọn họ là được mà"
"Vâng" mặc dù Hà Lộ Lộ biết bây giờ đi cũng không tốt gì, nhưng không đi thì trong lòng không yên, vì thế gật đầu.
Hà Lộ Lộ không cảm thấy chuyện quá nghiêm trọng. Công ty bố Hà Lộ Lộ giá trị dù như thế nào cũng phải vài chục triệu, lần này kiểu gì cũng qua được mà.
Nghe xong Hà Lộ Lộ nói, Dương Minh nhíu mày ngẩng đầu nhìn Bạo Tam Lập đang lái xe.
Bạo Tam Lập lúc này có chút khẩn trương, nhìn vào kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của Dương Minh, thấy Dương Minh nhìn mình, trong lòng vừa động.
Cho vay nặng lãi là một ngành đen tối bên rìa hắc đạo. Dương Minh từng ra lệnh Bạo Tam Lập không dính đến ngành này, hơn nữa cũng yêu cầu hắn tăng cường giám sát đám cho vay nặng lãi ở Tùng Giang.
Vay nặng lãi mặc dù dễ kiếm được tiền nhưng lại rất dễ xảy ra chuyện. Việc này khác với thu tiền bảo vệ. bây giờ công ty bảo vệ thu tiền là có trong luật pháp.
Nhưng vay nặng lãi lại khác, người vay nặng lãi bị ép quá sẽ làm ra một vài chuyện, đến lúc đó khó thu thập. Không biết chừng toàn bộ hắc đạo thành phố đều bị liên lụy.
Công ty bảo vệ mặc dù không sợ, nhưng đàn em của Bạo Tam Lập ít nhiều cũng có những người không hợp pháp. Cho nên vì đảm bảo ổn định tình hình, Bạo Tam Lập thi thoảng tìm đám cho vay nặng lãi đến nói chuyện, bảo bọn họ chú ý một chút, nếu không tự gánh trách nhiệm.
Hôm nay những tên này vây công ty người ta, nếu tiếp tục như vậy rất dễ đưa tới một ít phóng viên. Thực ra Bạo Tam Lập cũng không khống chế đám cho vay nặng lãi, nhưng bọn chúng muốn lặn lộn ở Tùng Giang thì nhất định phải tôn trọng Bạo Tam Lập. Nếu không diệt bọn chúng chỉ là một câu nói mà thôi.
Nhưng lợi ích quá lớn vẫn có người mạo hiểm.
Đỗ Độc Tử chính là một người như vậy. Đỗ Độc Tử cũng là kẻ lăn lộn nhiều kinh nghiệm. Năm đó làm lái xe cho Lão Đại hắc đạo Tùng Giang. Sau đó Hồ Tam xảy ra chuyện, Đỗ Độc Tử cũng bị bắt với Hồ Tam.
Đỗ Độc Tử không phải có cái tên này từ đâu, mà tên là Đỗ Thượng Tiến, kết quả lúc đánh nhau trong tù bị người chặt đứt một cánh tay, biến thành thằng cụt.
Có thể là Đỗ Thượng Tiến cảm thấy cái tên của mình không hay. Đỗ Thượng Tiến? Đi ra lăn lộn còn lên nữa sao? Làm cho người ta nghe được không cười chết sao? Vì thế Đỗ Thượng Tiến đổi danh hiệu của mình thành Đỗ Độc Tử, dù sao mình cũng cụt tay mà.
Sau khi từ trong tù đi ra, hắc đạo Tùng Giang đã thay đổi lớn. Bởi vì năm đó Hồ Tam làm chuyện quá ác, bị xử lý, hắc đạo Tùng Giang không ai dám thò đầu ra. Nhưng Vu Hướng Đức và Bạo Tam Lập lại lăn lộn khá được, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đám lưu manh, còn kém xa hắc đạo.
Đỗ Thượng Tiến không có chỗ dựa, nhưng dựa vào danh tiếng của Hồ Tam năm đó, kêu gọi và thu mấy thằng đàn em, mở trò cho vay nặng lãi. Bởi vì hang ổ của Đỗ Độc Tử tại thành Bắc, cho nên lúc đầu có quan hệ rất tốt với Vu Hướng Đức. Sau này Vu Hướng Đức xong đời, hắn tìm được Bạo Tam Lập, hy vọng có thể dựa vào việc mình lăn lộn từ trước để được đối phương chiếu cố một chút.
Bạo Tam Lập không muốn người ta rét lạnh, cũng không động đến hắn. Dù sao người này chỉ dựa vào việc đòi tiền mà kiếm ăn, không có xung đột về lợi ích với Bạo Tam Lập. Chẳng qua Bạo Tam Lập đã cảnh cáo nếu Đỗ Độc Tử làm chuyện gì động tĩnh quá lớn thì đừng trách mình không khách khí.
Sau khi Bạo Tam Lập tiếp quản hắc đạo Tùng Giang đến nay, Đỗ Độc Tử coi như an phận. chẳng qua Đỗ Độc Tử nghĩ mình đã gần 50, còn làm được mấy năm nữa cơ chứ?
Vì thế Đỗ Độc Tử suy nghĩ nhiều ngày liền quyết định làm lớn, cơ hội đã tới.
Hà Chí Bác - bố của Hà Lộ Lộ, công ty thương mại của hắn có thể bị Đỗ Độc Tử đoạt tới tay, như vậy coi như từ đen thành trắng, nửa đời sau không phải lo lắng.
Bây giờ Đỗ Độc Tử đang ngồi trong phòng làm việc của Hà Chí Bác:
- Tôi nói rồi, giám đốc Hà, món nợ của chúng ta thanh toán như thế nào?
- Đỗ ca, ngài cho thêm ba ngày đi, chờ tiền từ nước Úc chuyển tới, tôi sẽ trả tiền cho ngài.
Hà Chí Bác đứng ở bên, cẩn thận nói.
- Gia hạn? Tao cho mày một tháng rồi. Mẹ kiếp, hôm nay nếu không trả tiền, tao cho mày ra máu.
Đỗ Độc Tử trừng mắt nhìn.
"Cái này ... Đỗ ca, ngài thấy tôi không có tiền mà. Ngài dù lấy máu tôi, ngài cũng không có chỗ tốt mà" Hà Chí Bác nhăn nhó rồi nói.
"Không có tiền thì lấy công ty mà trả. Đừng nói gì nữa, lập tức đến cục Công thương thay đổi pháp nhân" Đỗ Độc Tử phất duy nhất mà nói.
"Đỗ ca ... tôi vay có một triệu, công ty của tôi mấy chục triệu mà" Hà Chí Bác sợ hãi, không ngờ Đỗ Độc Tử thật sự nhìn trúng công ty của mình.
"Một triệu?" Đỗ Độc Tử cười lạnh một tiếng rồi nói: "Lãi, vốn là một triệu, bây giờ một tháng đã lên 30 triệu. Tính ra tao còn bị lỗ vốn"
"Hả? 30 triệu?" Sao lại như vậy, có lầm không?" Hà Chí Bác sửng sốt một chút, nói với lái xe: "Lão Diêu, lúc đầu anh không phải nói mượn một triệu, lãi không cao sao?'
Lão Diêu thấy Hà Chí Bác gọi mình, vội vàng nói: "Giám đốc Hà, một tháng trả lại thì đúng là một triệu hai, nhưng ngài kéo dài một tháng, bọn họ cho vay liền tính như vậy'
Hà Chí Bác chính là thông qua lão Diêu mà biết Đỗ Độc Tử. Hà Chí Bác cũng có nghe nói cho vay nặng lãi thì lãi rất cao, nhưng không ngờ đến mức như vậy. Vốn tưởng kéo 1 tháng thì là mấy trăm ngàn mà thôi, chờ thêm vài ngày 3 triệu chuyển về là có thể trả hết, Hà Chí Bác không quá để ý. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị Đỗ Độc Tử dẫn người vây công ty.
Mà một tháng trước tiền từ 1 triệu 2 bây giờ thành 30 triệu. Hà Chí Bác hoảng hốt.
Không còn gì nữa? Hà Chí Bác nhìn hoàn cảnh quen thuộc, nhìn phòng của mình, sau này không thuộc về mình nữa sao? PHấn đấu 20 năm trong nháy mắt đã biến thành của người khác.
"Suy nghĩ kỹ chưa? Đàn em của tao không kiên nhẫn đâu. Nếu bọn chúng sốt ruột xảy ra chuyện gì thì đừng trách tao" Đỗ Độc Tử uy hiếp.
"Giám đốc Hà, ngài chuyển công ty cho Đỗ ca đi, còn núi sợ gì thiếu củi đốt" lão Diêu mở miệng nói.
"lão Diêu, công ty cho hắn ta, tôi thành hai bàn tay trắng. Con gái tôi học ở nước ngoài còn cần tiền mà" Hà Chí Bác đau đớn mà nói.
"Ồ? Nghe nói con mày là thạc sĩ phải không? Không sai, tao thích đàn bà học cao. Hay là mày gọi nó đến, tao nuôi nó học?' Đỗ Độc Tử cười cười dâm đãng.
"Mày ..." Hà Chí Bác tức giận đến tái xanh mặt lại, chỉ vảo Đỗ Độc Tử mà nói: "Mày không sợ tao trả thù mày sao? Vua thua thằng liều, tao không còn gì, mày đừng ép tao"
Nhìn Hà Chí Bác dữ tợn như vậy, Đỗ Độc Tử hơi chột dạ. Nếu chuyện này làm lớn rồi truyền vào tai Bạo Tam Lập, như vậy Đỗ Độc Tử biết chạy đi đâu.
Vì thế Đỗ Độc Tử nói: "Tao chỉ đùa chút thôi. Tao thấy thế này, chúng ta hay là nghiên cứu vấn đề chuyển giao công ty đi?"
"Ai" Hà Chí Bác thở dài một tiếng, chuyện còn gì để nói nữa.
"Chị, có thể đến công ty nhà Lộ Lộ không? Bố Lộ Lộ xảy ra chuyện" Trầm Nguyệt Phong nói với Trầm Nguyệt Bình.
Hà Lộ Lộ mặc dù không nói to, nhưng không gian trong xe vốn nhỏ, nên mọi người nghe thấy rõ. Trầm Nguyệt Bình cũng biết nhà Hà Lộ Lộ xảy ra chuyện, vì thế nói: "Dương Minh, chúng ta đến công ty của Lộ Lộ nhé?'
"Được ạ" Dương Minh tự nhiên nghe theo ý của Trầm Nguyệt Bình: "Ở đâu?'
Hà Lộ Lộ vội vàng nói địa chỉ, trọng giọng không còn vẻ kiêu ngạo vừa nãy nữa.
hbq_qt
Nguyên Soái
Tổng số bài gửi: 829
Age: 17
Registration date: 02/10/2010
Tiêu đề: Re: Ngận Thuần Ngận Ái Muội (C_880) Boom Napan Wed Nov 10, 2010 3:13 pm
Chương 718: Vay nặng lãi
"Báo tử, đi hỏi thăm một chút" Dương Minh ngẩng đầu thản nhiên nói với Bạo Tam Lập đang lái xe.
"Vâng, Dương ca" Bạo Tam Lập gật đầu nói.
"Đúng, Tiểu Dương, sao cháu gọi anh ta là Báo tử, anh ta sao gọi cháu là Dương ca?" Lâm Trường Thanh có chút kỳ quái mà nói.
"...." Dương Minh sửng sốt một chút, thật không ngờ vấn đề này lại bị Lâm Trường Thanh hỏi. Bạo Tam Lập cũng hốt hoảng, cũng may nhanh nhẹn mà nói: "Chú, tôi trông già hơn tuổi"
"Ồ" Lâm Trường Thanh chỉ là thuận miệng hỏi, không quá để tâm đến chuyện này.
Mà người trong xe đều có suy nghĩ của mình, đang nghĩ đến chuyện nhà Hà Lộ Lộ, nên không để ý đến việc này.
Đường đi không có gì nói, xe vừa ra khỏi cao tốc vào nội thành Tùng Giang, sau đó chạy đến địa điểm mà Hà Lộ Lộ nói.
Đây là một khu công nghiệp, sau khi được cải tạo đã thành nơi buôn bán với bên ngoài của thành phố Tùng Giang, ở đây có mấy siêu thị khá lớn, các tòa nhà cao tầng, bên trên đều là một loạt công ty thương mại. Mà công ty của Hà Chí Bác cũng nằm ở đây.
Xe dừng lại tại cửa tòa nhà, Hà Lộ Lộ không chờ được nữa mở cửa xuống xe. Trầm Nguyệt Phong cũng theo sát phía sau.
"Chúng ta ..." Trầm Nguyệt Bình vừa định mở miệng nói có nên đi vào không thì bị Dương Minh cắt ngang. Chuyện của Hà Lộ Lộ, Dương Minh không muốn quan tâm.
Thấy Dương Minh như vậy, Trầm Nguyệt Bình cũng biết Dương Minh khó chịu Hà Lộ Lộ. Trầm Nguyệt Bình thở dài một tiếng không xuống xe. Chẳng qua Trầm Nguyệt Bình đứng ngồi không yên nhìn về phía đám Trầm Nguyệt Phong đi tới.
Trầm Nguyệt Phong đi theo Hà Lộ Lộ không kịp đợi thang máy, chạy theo cầu thang bộ lên công ty trên tầng ba. Hà Lộ Lộ đẩy cửa ra thì thấy một đám hung thần ác sát vây quanh phòng làm việc của bố.
Mà ngồi trên ghế giám đốc không phải Hà Chí Bác, mà là một người đàn ông béo cụt tay độc trọc.
"Bố" Hà Lộ Lộ có chút khẩn trương lao qua người tên béo.
"Lộ Lộ, sao con lại tới đây?" Hà Chí Bác sợ hãi nói: "Không có chuyện của con, mau về nhà đi"
Vừa nãy lão Diêu đã nói tin tức Hà Lộ Lộ về cho Hà Chí Bác. Lần này con gái về, Hà Chí Bác không hề vui vẻ. Hà Chí Bác hy vọng con gái không về.
"Ồ? Tôi nói giám đốc Hà này, đây là con gái ông đang học ở nước ngoài sao? Được đó" Đỗ Độc Tử mở miệng nói.
"Ông là ai? Có phải ông hại bố tôi?" Hà Lộ Lộ căm tức trừng mắt nhìn Đỗ Độc Tử.
"Tôi là người như thế nào thì hỏi bố cô" Đỗ Độc Tử ra vẻ vô tội: "Về phần tôi hại bố cô. Tôi hại lão ta làm gì?" "Lộ Lộ, đừng làm loạn, ngoan, mau về đi" Hà Chí Bác lo lắng, sợ đám người Đỗ Độc Tử sẽ gây bất lợi cho Hà Lộ Lộ. Thấy Trầm Nguyệt Phong bên cạnh Hà Lộ Lộ, Hà Chí Bác nói: "Cậu là bạn trai của Lộ Lộ phải không? Cậu mau mang Lộ Lộ rời đi. Lộ Lộ giao cho cậu"
Hà Chí Bác nói như vậy chẳng khác nào cam chịu quan hệ giữa Hà Lộ Lộ và Trầm Nguyệt Phong. Hà Chí Bác bây giờ chỉ hy vọng Trầm Nguyệt Phong có thể mau chóng mang Hà Lộ Lộ rời đi, vấn đề thì không có gì. Huống hồ Hà Chí Bác lập tức trắng tay, còn có tư cách gì mà kén rể.
"Lộ Lộ ... chúng ta ..." Trầm Nguyệt Phong do dự một chút, cầm tay Hà Lộ Lộ mà nói.
"Anh là đồ nhát gan. Sợ cái gì" Hà Lộ Lộ hất tay mà nói: "Anh muốn thì đi một mình đi, tôi không đi"
Vừa nói Hà Lộ Lộ trừng mắt nhìn Đỗ Độc Tử rnoi: "Bố tôi không phải nợ tiền của ông sao? Ông ép bố tôi như vậy làm gì? Bố tôi thiếu bao tiền, chúng tôi trả cho ông là được chứ gì?'
"Ồ, sảng khoái" Đỗ Độc Tử vỗ tay xuống bàn rồi nói: "Tốt, vậy trả tiền đi, bố cô nợ tiền tôi ... ừ, tôi giảm giá cho cô, mười triệu thôi"
"Cái gì? Mười triệu?" Hà Lộ Lộ há hốc mồm: "Sao nhiều như vậy?"
"Chẳng qua đây là giảm giá cho cô rồi đó' Đỗ Độc Tử cười hắc hắc rồi nói: "Tôi đang bàn bạc với bố cô việc dùng công ty trả nợ"
"Bố, sao bố nợ nhiều tiền như vậy?" Hà Lộ Lộ không thể tin mà nói: "Có phải là bố bị hại?"
"Bố đâu biết vay nặng lãi lại cao như vậy. Lúc đầu bố chỉ mượn 1 triệu" Hà Chí Bác cười khổ nói.
"Cái gì? Một triệu?" Hà Lộ Lộ nghe xong không tức giận không được, chỉ vào Đỗ Độc Tử mà nói: "Các người đang hại người khác. Nợ 1 triệu, dựa vào cái gì bắt chúng tôi trả 10 triệu?"
"Nghề gì có quy củ nghề đó, gia có gia quy. Chúng tôi mở dịch vụ, tự nhiên có phương pháp tính lãi. Cô ngại cao, có thể không vay, không ai ep cô vay" Đỗ Độc Tử bĩu môi mà nói: "Được rồi, thiếu nợ trả tiền là chuyện từ xưa vẫn vậy. Nếu không cô ngủ với tôi hai đêm, tôi giảm giá cho cô nữa"
"Ông ... vô sỉ" Hà Lộ Lộ dậm chân, tức giận nói: "Nguyệt Phong, chúng ta báo cảnh sát. Em không tin còn trị được đám người này"
Hà Lộ Lộ vừa dứt câu, Đỗ Độc Tử kiêu ngạo cười lớn: "Ha ha ha, cô em vừa du học về hả? Báo cảnh sát? Tôi có giấy cho vay, cô báo đi, xem ai sợ"
"Ông lừa người" Hà Lộ Lộ nói: "Tôi muốn nhìn xem vay 1 triệu sao có thể trả 10 triệu"
"Được, vậy cô báo đi. Đỗ Độc Tử tôi nói được làm được. Cô em, nói cho cưng biết trừ phi vĩnh viễn trốn ở nước ngoài, nếu không thì cô em không có ngày nào sống yên ổn đâu" Đỗ Độc Tử sa sầm mặt, lạnh lùng quát.
Đỗ Độc Tử thực ra cũng sợ chuyện này thành lớn. Hà Lộ Lộ nếu báo cảnh sát, chẳng những cảnh sát gây khó dễ. Sau khi về có thể bị Bạo Tam Lập tức giận mà diệt mình.
Cho nên khi Hà Lộ Lộ nói sẽ báo cảnh sát, Đỗ Độc Tử tức giận uy hiếp lại.
"Được rồi, Lộ Lộ, con đừng xen vào nữa. Có một số việc con không biết" Hà Chí Bác sợ hãi trong lòng. Đỗ Độc Tử là ai? Đó là hắc đạo. Những người này làm không sợ gì hết, Hà Chí Bác sao có thể kết thù với bọn chúng.
Nếu hôm nay Hà Lộ Lộ báo cảnh sát, chuyện có thể được giải quyết, chẳng qua tiếp theo sẽ vô cùng phiền phức. Đỗ Độc Tử bị thiệt, có thể buông tha bọn họ sao?
Sau này người nhà mình đừng mong ở lại đất Tùng Giang này nữa. Trừ phi có người có trọng lượng ra mặt, hoặc là trực tiếp chạy trốn.
"Bố, con sao không hiểu? Đối phó người xấu, bố càng nhu nhược, bọn chúng càng làm càn" Hà Lộ Lộ lớn tiếng nói: "Chúng ta báo cảnh sát, bọn chúng sẽ sợ. Lão ta đang lừa người, đây là tội lớn. Bố còn hy vọng lão ta có thể đi ra sao? Sẽ bị xử tù"
"Ai" Hà Chí Bác thở dài một tiếng. con gái mới ra đời sao hiểu được gì chứ? Cho dù Đỗ Độc Tử bị tù, vậy đám đàn em của Đỗ Độc Tử thì sao? Đám đàn em suốt ngày gây phiền phức thì mình cũng không chịu được mà. Đến lúc đó không biết chừng còn cửa nát nhà tan.
"Được, cho cô em báo cảnh sát đó" Đỗ Độc Tử cắn răng nói với mấy thằng đàn em: "Bọn mày thấy đó, nếu tao có chuyện gì, bọn mày biết làm như thế nào chưa?'
"Yên tâm đi Đỗ ca, bọn em đều là người lăn lộn trên đời, không ngại thêm Hà gia" mấy thằng đàn em của Đỗ Độc Tử nói.
Quả nhiên là như vậy. Hà Chí Bác hít sâu một hơi. Mà giờ phút này Hà Lộ Lộ cũng rốt cuộc hiểu tại sao Đỗ Độc Tử không sợ.
"Được rồi, Lộ Lộ, con và Tiểu Trầm về nhà trước đi. Bố và ông chủ Đỗ đi làm thủ tục" Hà Chí Bác thở dài một tiếng, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy.
"Nhưng ..." Hà Lộ Lộ thấy công ty của bố cứ như vậy mà mất, trong lòng rất lo lắng.
"Lão Lâm, Nguyệt Phong lên lâu như vậy có thể gặp chuyện gì không?" Trầm Nguyệt Bình nhìn đồng hồ, có chút lo lắng.
"Ai biết được" Lâm Trường Thanh thở dài một tiếng, không ngờ em vợ mới về đã xảy ra chuyện.
"Dương Minh, cô có chút lo lắng, cô và chú lên trên một chút, cháu và Vận nhi chờ ở dưới. Nếu có việc thì cũng tiện gọi người" Trầm Nguyệt Bình không ngồi yên được nữa, vì thế nói.
"Vậy cùng lên thôi ạ" Dương Minh không có biện pháp, mặc dù nói không muốn quản, nhưng đó lại là cậu của Lâm Chỉ Vận. Dương Minh nói xong liền quay đầu lại nói với Bạo Tam Lập: "Đám vay nặng lãi ở Tùng Giang ngưu nhỉ"
Một câu nói như bình thường của Dương Minh lại làm trán Bạo Tam Lập đầy mồ hôi. Tự nhiên đây là Dương Minh đang nói Bạo Tam Lập. Bạo Tam Lập gần đây vừa được Dương Minh khẳng định, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Không phải Dương Minh nghi ngờ năng lực của mình sao?
Bạo Tam Lập có thể ngồi trên vị trí này không dễ dàng. Mặc dù thoạt nhìn hắn được nhiều người ở Tùng Giang ủng hộ, nhưng chỉ có một mình hắn hiểu rõ tại sao lại ngồi lên được vị trí. Quyền lực hắc đạo Tùng Giang bây giờ đã bị phân hóa. Hầu Chấn Hám đã chiếm hơn phân nửa, hơn nữa Hầu Chấn Hám còn nắm tài chính. Đây là mệnh mạch.
Mà mình thực ra chỉ xử lý chuyện trên đường, nói dễ nghe thích thì đổi người. Cho nên Dương Minh chỉ cần thấy không thuận mắt với hắn, muốn hạ hắn không khó gì.
Cho nên lúc này Bạo Tam Lập đang tức? vay nặng lãi ư, giỏi, ông hôm nay sẽ tính sổ đám vay nặng lãi chúng mày. Bạo Tam Lập muốn xem ai ăn gan hùm như vậy.
Lâm Trường Thanh và Trầm Nguyệt Bình đi trước, Dương Minh, Lâm Chỉ Vận đi ở giữa, Bạo Tam Lập đi theo phía sau. Năm người tìm được công ty của Hà Chí Bác.
Trầm Nguyệt Bình lo lắng đẩy cửa ra, thấy Trầm Nguyệt Phong không có việc gì mới yên tâm: "Nguyệt Phong, em dâu, hai em không sao chứ?"
"Chị, anh rể, sao hai người lại đi lên?" Trầm Nguyệt Phong nhìn cửa rồi nói: "Bọn em không sao, bọn em sắp đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro