Ngận Thuần Ngận Ái Muội CHƯƠNG 1791-1800
CHƯƠNG 1791
-
Lão đại, mày không biết chị dâu Mộng Nghiên yêu mày sâu đậm lắm sao! - Trương Tân cười khổ nói:
- Quên làm sao được? Chỉ có thể càng ngày càng nhớ mày, có câu nói, hi vọng càng lớn thất vọng các nhiều, chẳng may chị dâu chờ lâu quá mới biết được mày đi thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm thì làm sao mấy cô ấy chịu được?
- Có mấy người cũng biết sự thật, đến lúc đó mấy cô ấy gặp nhau thì cũng biết thôi… - Dương Minh nói.
- Có mấy người? Lão đại, rốt cuộc là mày có bao nhiêu vợ? Tao có bao nhiêu chị dâu đây? - Trương Tân đến bây giờ cũng không biết rõ Dương Minh có bao nhiêu vợ.
- Ha ha, ngoại trừ Trần Mộng Nghiên, Chu Giai Giai, Lâm Chỉ Vận còn có Kinh Tiểu Lộ và Vương Tiếu Yên, hai cô này mày cũng biết. - Dương Minh nói.
- Hử… có cả Kinh Tiểu Lộ ư? Tao biết ngay mà, bảo sao gần đây cô ta có phong phạm chói sáng như vậy, thay đổi hẳn hình tượng tiểu thái muội hồi trước! - Trương Tân gật đầu nói:
- Gần đây cô ấy được đưa vào một trong mười hoa khôi của trường, tất cả mọi người đều suy đoán cô ấy bị ông chủ lớn bao nuôi…
- À, coi như bị tao bao nuôi, công ty Danh Dương bên kia đúng là cho nàng đảm nhiệm. - Dương Minh nói.
- Vương Tiếu Yên… tao không tiếp xúc nhiều lắm, là cô hàng xóm xinh đẹp của mày à? - Trương Tân đúng là không gặp Vương Tiếu Yên nhiều lắm.
- Ừ, chính là cô ấy. - Dương Minh gật đầu:
- Còn có Tiếu Tình, Tôn Khiết và Triệu Oánh, ba người này mày đều biết…
"Hả?"
Trương Tân nhất thời mở to hai mắt nhìn! Vừa nãy lúc Dương Minh nói đến Kinh Tiểu Lộ và Vương Tiếu Yên, Trương Tân dù kinh ngạc nhưng cũng không thấy có gì lạ! Nhưng bây giờ nói đến ba người Tiếu Tình, Tôn Khiết cùng Triệu Oánh thì Trương Tân thực sự quá khiếp sợ!
Tôn Khiết cũng còn dễ hiểu, có thể giải thích, ngực lớn mà năng lực lại tốt, gia thế cũng được, Dương Minh lựa chọn nàng là không thể nghi ngờ, nghe Điền Đông Hoa nói, Dương Minh đã từng cứu Tôn Khiết, cho nên Trương Tân mơ hồ cũng biết Tôn Khiết có chút quan hệ với Dương Minh!
Nhưng mà Tiếu Tình… không phải là chị nuôi của Dương Minh sao? Chẳng lẽ biến thành chị
"nuôi"
thật rồi? Chẳng lẽ là một trò đùa?
Mà Triệu Oánh… tại sao cũng ở cùng một chỗ với Dương Minh? Phải biết rằng Triệu Oánh chính là đối tượng thầm mến của rất nhiều nam sinh, tuy rằng hiện tại nàng đã học nghiên cứu sinh, thân phận cũng gần như Dương Minh, có thể nói hai người không có chênh lệch thân phận gì. Nhưng mà bọn họ ở cùng một chỗ cũng làm cho Trương Tân thật bội phục!
- Sao thế? Sợ rồi à? - Dương Minh cũng cảm thấy lời mình nói có thể sẽ làm cho Trương Tân khiếp sợ.
- Ha ha… thật sự đã kinh hãi một chút! - Trương Tân cười khổ tự đáy lòng nói:
- Lão đại, mày thật quá cường hãn rồi! Đúng rồi, còn có ai nữa?
- Trừ những người đó ra, còn có Hoàng Nhạc Nhạc và Tô Nhã… cũng chính là đại minh tinh Thư Nhã! - Dương Minh nói.
Trương Tân gật đầu, hai người kia hắn cũng biết, cũng không có gì kỳ quái cả. Nhưng mà làm cho hắn kỳ quái là một chuyện khác:
- Đúng rồi, cái thằng nhóc gọi là Trầm Cuông Ngưu vừa rồi sao lại gọi mày là anh rể? Chị gái của nó là…?
- Chị gái của nó là Trầm Vũ Tích, mấy hôm trước báo chí cùng TV chắc hẳn cũng đưa tin án kiện của cô ấy, mày có xem được không?
Dương Minh vừa nghe Trương Tân nói thế thì cũng nói ra Trầm Vũ Tích. Nhưng mà Dương Minh cũng không có quá nhiều tình cảm với Trầm Vũ Tích, nhiều nhất cũng chỉ là có hảo cảm mà thôi, sở dĩ đáp ứng làm bạn trai của nàng cũng là suy nghĩ vì căn bệnh đó. Nhưng mà nếu Trương Tân đã hỏi thì Dương Minh cũng không phủ nhận! Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chẳng may lời mình nói truyền đến tia Trầm Vũ Tích thì thật không ổn!
- À, cái án kiện đó tao cũng xem qua, rất chấn động, mấy thằng vào tù đều là học sinh trường chúng ta, báo trường cùng diễn đàn trường cũng có thông báo chân tướng sự việc! Trường học cũng dùng cái này để cảnh cáo mọi người không được nóng nảy làm những chuyện tình làm loạn kỷ cương, vi phạm pháp luật, mấy thằng kia đã bị khai trừ học tịch rồi! - Trương Tân gật đầu nói:
- Nhưng mà Trầm Vũ Tích là bạn gái của mày thật à?
- Ha ha, đúng thế, cô ấy là bạn gái tao. - Dương Minh gật đầu:
- Chuyện giữa bọn tao cũng khó nói hết trong một lời, nhưng mà trải qua chuyện này tao cũng rất khó xử, chỉ có thể làm cho cô ấy an tâm dưỡng bệnh trước đã….
Dương Minh nói rất mơ hồ, bởi vì Dương Minh không muốn lừa gạt Trương Tân, nhưng lại không có cách nào ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói thế mà thôi.
- Hóa ra là như vậy… cô gái kia cũng thật đáng thương! - Trương Tân gật đầu:
- Đúng rồi, lấy tính cách của mày thì phải nổi giận mới đúng, tại sao lại dễ dãi với mấy thằng kia như vậy?
- Ha ha, bọn chúng còn phải ở trong ngục dài dài, Bạo Tam Lập cũng có người trong đó, có lẽ chúng nó sẽ ngày ngày đều bị đại ca sửa trị trong đó. - Dương Minh cười cười.
- Thế còn được! Không thể dễ dàng cho chúng nó! - Trương Tân nói:
- Trừ số đó ra thì không còn nữa à? Thế này thì cũng khá nhiều rồi!
- Còn có… Lam Lăng, mày cũng biết! Lần này đi Vân Nam, ngoại trừ thi hành nhiệm vụ, tao còn muốn tìm Lam Lăng nữa. - Dương Minh nói:
- Ngoại trừ những người đó ra, hình như là không còn nữa… đúng rồi, nếu như miễn cưỡng mà nói… Liễu Họa Mi cũng coi như là nữ nhân của tao…
Dương Minh sợ đến lúc đó Liễu Họa Mi lại nói lộ ra nên nói trước với Trương Tân một chút.
- Liễu Họa Mi? Chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Giang Duyên?
Trương Tân cả kinh, không ngờ Dương Minh lại có quan hệ với Liễu Họa Mi… liên tưởng đến những chuyện phát sinh gần đây với tập đoàn Giang Duyên, Liễu Họa Mi từ một người đang trong thế bất lợi bật lên thành người phát ngôn của tập đoàn Giang Duyên, trong chuyện này chẳng lẽ có bóng dáng của Dương Minh?
Nhưng mà có phải hay không cũng không còn quan trọng, bởi vì Trương Tân không quan tâm chuyện người khác, hắn chẳng qua chỉ quan tâm đến nhiệm vụ lần này của Dương Minh, và Dương Minh có thể an toàn trở lại hay không!
- Ừ, đúng là cô ấy. - Dương Minh nói:
- Cô ấy quan hệ khá tốt với Tiểu Lộ, có lẽ sau này hai cô ấy sẽ hỗ trợ lẫn nhau…
- Được rồi, lão đại, những cô gái này tao sẽ trợ giúp bằng tất cả khả năng! - Trương Tân ghi tạc những cái tên này vào trong lòng.
- Ha ha, nếu mày có chuyện thì cũng có thể tìm Bạo Tam Lập hoặc là cha của Trần Mộng Nghiên. Có hai người bọn họ thì không có phiền toái gì lớn đâu! - Dương Minh nói vời Trương Tân.
Trương Tân yên lặng gật đầu
- Tốt rồi, mày trở về phụng bồi Triệu Tư Tư và Vương Mi đi, tao cũng phải trở về phụng bồi mấy người Mộng Nghiên.
Dương Minh khoát tay áo với Trương Tân, đột nhiên xoay người lên xe, lái xe đi luôn.
Trương Tân nhìn chiếc xe rời đi mà khẽ thở dài một hơi, hắn không ngờ Dương Minh sẽ đi thi hành nhiệm vụ, xem ra mình đã hạnh phúc hơn so với Dương Minh rồi. Vốn còn hơi hâm mộ Dương Minh có nhiều vợ như vậy, nhưng bây giờ nghĩ đến trách nhiệm trên người Dương Minh, Trương Tân cảm thấy mình có hai vợ cũng đã quá tốt rồi.
Buổi tối, Dương Minh vẫn phụng bồi Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai, nhưng mà sau khi mấy nàng ngủ, Dương Minh lại leo tường lẻn vào trong biệt thự của Vương Tiếu Yên…
CHƯƠNG 1792
Phùng Tứ Bưu đã tới vùng đất thương tâm của mình, thành phố Tùng Giang.
Ở nơi này, Phùng Tứ Bưu từng bị một người đánh bại chỉ bằng một quyền, để cho quyền vương dưới đất như hắn mất hết mặt mũi, đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn.
Phùng Cửu Năng đưa ra cái giá cao hai mươi vạn, lại chịu bỏ tiền máy bay đi đi về về, làm cho Phùng Tứ Bưu rất động tâm! Cho nên Phùng Tứ Bưu đã đến, sau nửa năm, hắn đã bước lên mảnh đất này một lần nữa.
Tới sân bay đón hắn chính là Phạm Kim Triết cùng Phùng Cửu Năng, xe Honda Accord của Phạm Kim Triết đã đủ thân thiện rồi, hai người đều sốt sắng cùng đợi Phùng Tứ Bưu tại sân bay.
Nhìn phần tài liệu trong tay, Phạm Kim Triết rất kích động! Nếu như Phùng Tứ Bưu thực sự lợi hại như tài liệu này thì lần này Dương Minh chết chắc rồi!
Phùng Tứ Bưu, trụ cột của quyền tràng Địa Ngục tại thành phố V phương nam, từ lần đầu lên đài đến giờ đã đánh một trăm sáu mươi hai trận, toàn bộ đều chiến thắng, cho đến nay không có ghi chép về thất bại.
Phùng Tứ Bưu người cũng như tên, lớn lên rất bưu hãn, vóc người hết sức khôi ngô. Thân cao 1m83, nặng bảy mươi tám kg, am hiểu tấn công bằng Trực quyền. Lực lượng hết sức kinh người, những đối thủ đã từng bị Trực quyền của hắn đánh trúng đều trực tiếp ngã xuống đất, thậm chí tử vong tại chỗ.
Phùng Tứ Bưu không thích mấy trò màu mè, thường thường cũng chỉ mấy quyền là xong một trận, cho dù đụng phải đối thủ khó chơi hắn vẫn duy trì các đường võ của mình, đến thẳng đi thẳng, đánh cho đến khi đối phương gục xuống mới thôi.
- Đằng kia có phải Phùng Tứ Bưu hay không?
Phạm Kim Triết thấy một người áo đen đi ra từ sân bay, người đó mặc quần áo và có tướng mạo phù hợp với lời Phùng Từ Bưu, nhưng mà có chút không khớp với ảnh chụp nhìn qua trước đó!
Phùng Cửu Năng đã từng nhìn ảnh của Phùng Tứ Bưu qua internet, nhưng mà nhìn thấy người thật mới biết Phùng Tứ Bưu ngoài đời còn bưu hãn hơn so với trong ảnh nhiều!
"Chú?"
Phùng Cửu Năng không dám khẳng định, người thật này khác trong ảnh nhiều lắm:
- Là chú sao?
- Sao thế, tiểu Năng tử, không nhận ra chú à? Không phải đã nhìn qua ảnh chụp của chú rồi sao? - Phùng Tứ Bưu cười ha ha nói:
- Có phải thấy chú cường tráng hơn trong ảnh một chút?
(Trước cứ tưởng hai thằng Phùng này là anh em họ, bây giờ mới biết là chú cháu… thôi thì cũng chẳng quan trọng hai thằng lìu tìu này )
- Đúng thế, cháu suýt nữa thì không nhận ra chú, thật sự chú còn bưu hãn hơn nhiều so với trong ảnh mà! - Phùng Cửu Năng nhếch miệng cười nói.
- Đó là ảnh PTS dùng để mê hoặc đối thủ trong quyền tràng, chỉnh sửa chú gầy yếu đi một ít, làm cho đối thủ khinh địch, lúc chú ra sân thì đối thủ sẽ bị giật mình. - Phùng Tứ Bưu cười nói:
- Hóa ra là thế! - Phùng Cửu Năng gật đầu:
- Chú, cháu giới thiệt với chú một chút, đây là Phạm Kim Triết, Triết ca, là lão đại của cháu!
- A, xin chào Triết ca. - Phùng Tứ Bưu nhìn Phạm Kim Triết một cái, thản nhiên nói.
- Bưu ca, chuyện lần này kính nhớ anh!
Phạm Kim Triết nghe Phùng Tứ Bưu gọi mình là
"Triết ca"
thì cao hứng không chịu nổi. Phùng Tứ Bưu đúng là cho mình mặt mũi mà!
- Ha ha, nếu như anh đã trả tiền thì tôi tất nhiên sẽ làm hết sức. - Phùng Tứ Bưu gật đầu nói:
- Đã chuẩn bị đủ tiền chưa?
- Đã chuẩn bị đủ rồi, anh yên tâm, chỉ cần anh thắng là tôi sẽ chuyển khoản ngay cho anh! - Phạm Kim Triết nói.
- Tốt, cứ như thế đi. - Phùng Tứ Bưu cũng tin Phạm Kim Triết không lừa mình.
- Bưu ca, mời lên xe! - Phạm Kim Triết và Phùng Cửu Năng một trái một phải đưa Phùng Tứ Bưu lên chiến xe Honda Accord, hơn nữa còn giúp Phùng Tứ Bưu đặt hành lý ở đằng sau cốp nữa.
- Đây là xe của anh? Cũng không tệ lắm.
Phùng Tứ Bưu nhìn thoáng qua xe của Phạm Kim Triết, thầm nghĩ tiểu tử này xem ra cũng có chút tiền, xem ra lần này mình không hề sai lầm.
- Đúng thế, xe này lúc trước có đụng một chút, giờ không tốt lắm, để sau khi giải quyết thằng ngu Dương Minh kia xong, tôi sẽ đổi lại một chiếc để ăn mừng! - Phạm Kim Tiết ra vẻ rất đại gia để biểu hiện thực lực của mình, hắn nói.
- Ha ha, anh cứ yên tâm đi, chẳng phải chỉ là một sinh viên đại học sao? Dù là thủ hạ của tôi cũng chỉ một chiêu là thắng, chờ tôi cho hắn chết ngay lập tức.
Phùng Tứ Bưu cũng nói như không để ý, hắn không hề để Dương Minh trong mắt chút nào, một sinh viên đại học mà thôi, có thể lợi hại đến đâu chứ?
Có thể là cao thủ lợi hại của các môn Thái quyền, Teakwondo, hoặc là cao thủ tán đả giải ngũ hay sao? Căn bản là không thể nào! Nếu có cũng không thể làm một sinh viên đại học bình thường như thế được, đã sớm làm trùm rồi.
- Vậy thì tốt quá! Chuyện này giao cho Bưu ca giải quyết! Nhất định phải đánh cho nó tè ra quần! - Phạm Kim Triết vội vàng nở nụ cười nịnh nọt.
Có một nhân vật truyền kỳ như vậy giúp đỡ mình, xem ra lần này thắng chắc rồi! Khối đá nặng trong lòng Phạm Kim Triết cuối cùng cũng buông xuống! Mặc dù sau khi nghe Phùng Cửu Năng trả lời chắc chắn lúc trước, Phạm Kim Triết hết sức vui vẻ, nhưng chưa thấy Phùng Tứ Bưu đến thì hắn vẫn còn hơi lo lắng!
Trong nháy mắt, thời gian Phạm Kim Triết ước chiến với Dương Minh đã tới.
Buổi sáng hôm nay, sớm đã có nhiều người tụ tập ở sân vận động của đại học Công Trình thành phố Tùng Giang, rất nhiều sinh viên là vì xem Dương Minh biểu diễn, thậm chí nửa đêm đã tới chiếm chỗ! Dương Minh mặc dù không thường xuyên xuất hiện trong trường học nhưng mà danh tiếng cũng rất tốt!
Từ lần đầu tiên đối chiến với phó xã trưởng Teakwondo, thanh danh của Dương Minh đã truyền khắp trường, chỉ là ban đầu học sinh xem được cũng không nhiều, chẳng qua sau đó họ lại xem được đoạn phim quay được ở trên diễn đàn trường mà thôi!
Họ đều hối hận vì không đích thân đến xem, kết quả là, tiết mục biểu diễn nghệ thuật ở trường, Dương Minh biểu diễn võ thuật đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ, mà lần đó là một lần biểu diễn, còn là một thách thức nữa, làm cho danh tiếng của Dương Minh đạt đến đỉnh!
Tất cả mọi người đều muốn tiếp tục xem Dương Minh biểu diễn, nhưng Dương Minh cứ như là đã biến mất, gần như không xuất hiện ở trường học, thậm chí có nhiều người muốn tìm gặp Dương Minh cũng đều tiếc nuối phát hiện, Dương Minh không có ở trong lớp, cũng không ở trong ký túc xá.
Cho nên sau khi lần khiêu chiến này được phát tán trên diễn đàn trường, danh tiếng của Dương Minh thoáng cái đã cao hẳn lên!
Nhất là sau khi Dương Minh đáp lại, mọi ngượi lại càng vô cùng mong đợi với cuộc khiêu chiến này!
Tất cả mọi người đều coi Phạm Kim Triết là đồ ngu, danh tiếng của Dương Minh lớn như vậy, trong trường học có bao nhiều người muốn khiêu chiến Dương Minh đều thật bại, Phạm Kim Triết hắn có tài đức gì để đánh thắng Dương Minh đây?
Hắn chẳng lẽ còn lợi hại hơn phó xã trưởng của xã đoàn Teakwondo? Sao có thể như thế? Nếu thật sự lơi hại như thế thì cái tên Phạm Kim Triết sao còn không có chút tiếng tăm nào?
Người nhạy bén đã tìm tòi ra tư liệu của Phạm Kim Triết, một sinh viên của lớp nghiên cứu sinh hệ kinh tế, ngoài đi học thì có kinh doanh một công ty của gia đình. Bình thường đi lại bằng một chiếc xe Honda Accord, coi như mà một trong số những công tử lắm tiền nhiều của!
Trước nay không hề có tin tức hắn đánh nhau với một người nào hết, cũng chưa từng phát sinh xung đột mạnh với một ai cả, người như thế thì làm sao có đủ tư cách khiêu chiến Dương Minh?
CHƯƠNG 1793
Như thế thì lại càng không có ai coi trọng Phạm Kim Triết, mọi người đều cảm thấy thằng này thật quá ngu, lại đi khiêu chiến với Dương Minh, hắn thắng được sao?
Hơn nữa, nguyên nhân khiêu chiến lại là vì một người con gái tên là Triệu Oánh!
Đây là thủ đoạn theo đuổi con gái à? Con gái nhà người ta có thích ngươi thì dù ngươi có không khiêu chiến thì vẫn có thể nắm được trái tim nàng, nếu người ta không thích ngươi thì có khiêu chiến cũng là vô dụng!
Có thời gian đi đả kích tình địch thế này thì không bằng ngồi mà nghiên cứu cách tán gái cho tốt đi!
Cho nên, tuyệt đại đa số người đến sân thể dục này đều là vì Dương Minh, Phạm Kim Triết này nhân duyên cũng thật là kém quá, cũng không có bằng hữu gì, ngoài mấy thằng mà Phùng Cửu Năng đem tiền của hắn đi mướn thì không còn ai khác.
Triệu Oánh tất nhiên cũng tới, nếu chuyện đã xảy ra vì nàng thì không có lý do gì lại trốn tránh cả! Mặc dù làm trung tâm để mọi người chỉ trỏ cũng làm Triệu Oánh không thoải mái gì nhưng nàng vẫn làm như vậy!
Dù sao đi nữa, Dương Minh nghênh chiến cũng là vì nàng, Triệu Oánh làm sao lại có thể không đến quan sát được?
- Yên Yên, chị hơi hồi hộp… - Triệu Oánh nhỏ giọng nói với Vương Tiếu Yên bên cạnh.
Tiếu Tình là giáo viên ở trong trường nên tất nhiên không thể cùng Triệu Oánh đi xem loại tranh tài thế này, nếu thế thì toàn trường oanh động mất!
Mà Tôn Khiết mặc dù hơi có chút lưu luyến không rời với Dương Minh nhưng mà còn phải bận chuyện tình của công ty ở bên phía Đông Hải, mà Dương Minh cũng có việc phải làm, không thể nào phụng bồi một mình Tôn Khiết! Cho nên Tôn Khiết dứt khoát trở về Đông Hải, yên lặng chờ Dương Minh trở về.
Tôn Khiết vốn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ cho nên phương diện bạn trai cũng chọn ngàn chọn vạn mới được. Sau lần đầu tiên thần xui quỷ khiến quan hệ với Dương Minh, mặc dù trong lòng hơi không muốn thừa nhận nhưng chuyện này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn chồng của Tôn Khiết!
Cho dù giới tính của Tôn Khiết đã từng thay đổi bởi vì mối tình đầu, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự xem trọng trinh tiết từ trong xương tủy của Tôn Khiết! Mặc dù từng hồ nháo với Tiếu Tình nhưng đó cũng là chuyện giữa phụ nữ, còn với đàn ông thì đó vẫn là lần đầu của nàng.
Nên dù thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật Dương Minh là người đàn ông đầu tiên của nàng, cũng là người đàn ông duy nhất! Mặc dù Tôn Khiết không thừa nhận nhưng trong lòng nàng thì khuynh hướng kén chồng cũng đã đặt tiêu chuẩn lên người Dương Minh, cũng lấy Dương Minh làm tiêu chuẩn cho mình!
Sau khi nhìn lại thật kỹ, nàng đã cảm thấy không có một người nào có thể hơn được Dương Minh, sâu trong nội tâm nàng đã đề cử Dương Minh trở thành người bạn trai tốt duy nhất, chỉ là với tính cách của Tôn Khiết thì nàng không muốn thừa nhận mà thôi.
Cho nên nàng hết lần này đến lền khác lấy cớ khảo nghiệm để cự tuyệt Dương Minh, thật ra, nếu như thật sự cự tuyệt thì nàng làm sao có thể cho Dương Minh hết lần một lại tới lần hai phát sinh loại quan hệ này với nàng? Nếu như muốn tránh đi, bằng sự thông minh của Tôn Khiết hoàn toàn có thể tránh phát sinh chuyện như vậy, thậm chí một chút cơ hội cũng không có!
Mà trên thực tế, mặc dù rất nhiều lần Tôn Khiết nói không muốn ở ngoài miệng nhưng cũng vẫn phát sinh quan hệ với Dương Minh dưới những tình huống mập mờ, hơn nữa Tôn Khiết hết lần này tới lần khác trợ giúp Dương Minh, cho đến một ngày, Dương Minh có thể có một mảnh bầu trời riêng của hắn thì sẽ giúp ngược lại mình.
Tôn Khiết cảm thấy, mình thật giống như một người đàn bà thích chơi trò nuôi lớn vậy, nhìn Dương Minh trưởng thành từng chút từng chút một, sau đó đi tới đỉnh của nhân sinh và sự nghiệp! Cho tới bây giờ, Tôn Khiết đã hoàn toàn mở rộng nội tâm, giao chính mình cho Dương Minh mất rồi.
Nhưng mà nàng không thể nghĩ tới, mới không được bao lâu, Dương Minh đã phải rời đi! Đi thi hành một nhiệm vụ nguy hiểm vạn phần, có thể trở lại hay không còn không dám nói chắc!
Nói thật Tôn Khiết rất lo lắng, dù là tư tâm nàng cũng không muốn Dương Minh rời đi, tìm được hạnh phúc của mình cũng không dễ dàng, sao nàng có thể nhìn hạnh phúc rời đi chứ?
Nhưng mà , Tôn Khiết là một người biết nhìn đại cục, nàng biết Dương Minh đi Vân Nam lần này nhất định có đạo lý của hắn. Nếu Dương Minh đã quyết định thì nàng có lý do gì để ngăn cản? Huống chi, nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, lần này Dương Minh đi chắc gì đã không phải một lần rèn luyện với hắn?
Dương Minh trưởng thành lúc trước cũng không phải là giành được lúc trải qua nguy hiểm hay sao? Nhớ lại những chuyện đã cùng nhau trải qua đến bây giờ, không có việc nào không phải cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thể lần này sẽ còn nguy hiểm hơn một chút nhưng nếu Dương Minh bình an trở về thì sẽ càng thêm thành thục!
Tôn Khiết hi vọng Dương Minh trở nên lợi hại hơn một chút, cho nên dù lo lắng nàng cũng không biểu hiện ra. Chờ Dương Minh rời khỏi nơi mình ở, nàng sẽ tiếp tục vùi đầu vào công việc với tất cả tinh lực!
Tôn Khiết đang cố gắng anh tĩnh với công việc để chờ Dương Minh trở về! Tới lúc đó, Tôn Khiết nhất định phải cải tạo đảo X trở thành một thiên đường nhân gian, cứ như vậy, Dương Minh sẽ không còn tiếc nuối gì mà cùng sống với mọi người ở trên đảo, trải qua cuộc sống đàn ông cày ruộng đàn bà dệt vải.
Đây cũng là phương hướng cố gắng của Tôn Khiết.
Dĩ nhiên, những lời này đều chôn dấu trong lòng, ngay cả Tiếu Tình và Triệu Oánh có quan hệ thân mật với nàng nhất cũng không nói.
- Có gì phải hồi hộp? Dương Minh cũng không thua được! - Vương Tiếu Yên tin tưởng Dương Minh mười phần, dù Phạm Kim Triết dù có mạnh đến đâu đi nữa, chỉ sợ Dương Minh cũng chỉ cần một chiêu là nằm ngay lập tức, cho nên nàng không hề lo lắng về kết quả tranh tài.
Nhưng Triệu Oánh không bình tĩnh giống như Vương Tiếu Yên được, nàng vẫn hơi lo lắng:
- Phạm Kim Triết nếu đã có thể khiêu chiến với Dương Minh, chẳng lẽ lại không có hậu chiêu hay sao? Hắn cũng là sinh viên trong trường, sao lại không biết Dương Minh đã từng đánh bại phó xã trưởng xã đoàn Teakwondo? Đây không phải là bí mật gì, chẳng lẽ hắn không điều tra trước sao?
- Cứ cho là thật đi, nhưng mà những thứ hắn chuẩn bị có thể làm được gì chứ?
Vương Tiếu Yên cười khinh thường, lúc trước nàng cũng đã xem lần Dương Minh tiếp nhận khiêu chiến của phó xã trưởng xã đoàn Teakwondo, có thể nói Dương Minh hoàn toàn chỉ trêu đùa trẻ con, cơ bản không dùng đến công phu chân chính!
Ngay cả như thế đã có thể đùa giỡn xoay vòng vòng hai tên xã trưởng và phó xã trưởng rồi, Phạm Kim Triết này có tài cán gì để vượt qua Dương Minh? Hiển nhiên là không thể nào.
Nhưng mà Vương Tiếu Yên cũng không nói nguyên nhân cụ thể cho Triệu Oánh, bởi vì thân phận của Dương Minh, trước mắt vẫn nên giữ bí mật, thân phận sát thủ cũng chỉ có mình mình biết mà thôi.
- Hi vọng Dương Minh không thua… - Triệu Oánh thở dài, hơi hồi hộp nói.
- Chị thích Dương Minh thì nên tin tưởng vào anh ấy chứ không phải ngồi đây than thở, chị nhìn thấy em chứ? Có khẩn trương một chút nào không? - Vương Tiếu Yên nhún vai:
- Oánh Oánh, chị đúng là lo trước lo sau, tính cách này của chị đúng là không tốt, làm cái gì cũng do do dự dự, một chút quyết đoán cũng không có. Chị nhìn lại con đường tình cảm của chị và Dương Minh đi, chìm nổi phức tạp thế nào chứ? Chị có nghĩ tới những việc này tất cả đều do chính chị tạo ra hay không?
CHƯƠNG 1794
"Chị…"
Triệu Oánh nghe Vương Tiếu Yên nói mà nhất thời cứng họng.
- Cẩn thận nghĩ lại đi, lúc trước bận tâm về em, bận tâm về Trần Mộng Nghiên, bận tâm cái này, bận tâm cái nọ, nhưng chẳng phải đến bây giờ vẫn ở cùng một chỗ với Dương Minh, có khác gì đâu? - Vương Tiếu Yên hỏi ngược lại:
- Chúng ta vẫn là bạn tốt, điều này không thay đổi, Trần Mộng Nghiên cũng không biết quan hệ của Dương Minh, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là con tim! To gan đi một bước này là cuộc sống sẽ trở nên khác trước hoàn toàn!
Triệu Oánh cúi đầu, lẳng lặng nghe Vương Tiếu Yên khiển trách, lời của Vương Tiếu Yên đúng là không sai chút nào, vẫn là tính cách do do dự dự của mình, thực ra không có gì thay đổi cả, người thân vẫn là người thân, nếu như không phải mình to gan đi một bước này, mình và Dương Minh chẳng phải vẫn xa cách như trước kia hay sao?
- Yên Yên, đúng, chị vẫn như thế, thứ duy nhất thay đổi chính là mối quan hệ giữa chị và Dương Minh, chị không cần nghĩ trước nghĩ sau nhiều như thế… thật quá mệt mỏi. - Triệu Oánh thở dài gật đầu nói.
- Bây giờ có thể nghĩ thông suốt điều này cũng không phải là muộn. - Vương Tiếu Yên kéo tay Triệu Oánh:
- Hạnh phúc của mình phải do tự mình giành lấy, nhìn đi, tổn thất bao nhiêu rồi? Dương Minh sắp phải đi thi hành nhiệm vụ, hai chúng ta còn chưa có được rước về, cũng không biết bao giờ anh ấy mới trở về?
- Điều này không quan trọng nữa… - Khuôn mặt Triệu Oánh nhất thời đỏ lên, Vương Tiếu Yên nói không hề cố kỵ, làm cho nàng nhất thời hơi xấu hổ:
- Chỉ cần hai người trong lòng có nhau là được…
- Đúng, nhưng mà cũng không đúng, tom lại, mỗi một lần ở chung một chỗ với Dương Minh, sau khi làm xong thì đều cảm thấy con tim gần lại nhau không ít. - Vương Tiếu Yên nói tới đây thì cảm thấy hơi buồn cười:
- Nói thật, em và Dương Minh thuộc về loại lên giường trước yêu sau, trước đây cũng không có nhiều tình cảm, nhưng mà từ từ cũng có, có phải rất thần kỳ hay không?
"!"
Triệu Oánh không hiểu rõ về mối tình của Dương Minh và Vương Tiếu Yên, Vương Tiếu Yên cũng chưa từng nói kỹ, mỗi lần cũng chỉ nói hàm hồ vài lời cho qua, mà đối với chuyện tình cảm của người khác Triệu Oánh cũng không tiện hỏi nhiều, cho nên nàng còn không biết Vương Tiếu Yên và Dương Minh lại đến với nhau như vậy!
- Ha ha, thật ra thì như thế cũng không có gì không tốt cả. - Vương Tiếu Yên duỗi cái lưng cho đỡ mỏi:
- Em cảm thấy hạnh phúc là được, mặc kệ ban đầu thế nào thì bây giờ quả thực thấy cũng không tệ.
- Lần này Dương Minh rời đi em không lo lắng sao? - Triệu Oánh cảm thấy tâm tình của Vương Tiếu Yên rất tốt, không có một chút cảm giác ưu thương nào khi Dương Minh đi cả.
- Lo lắng? Lo lắng cái gì? Em tin tưởng vào anh ấy, có cái gì có thể làm khó được anh ấy đâu?
Thật ra lúc trước Vương Tiếu Yên cũng rất lo lắng, nhưng mà nghĩ thông rồi thì lại không lo lắng nữa! Nghề nghiệp của Dương Minh vốn là sát thủ, hơn nữa lại còn là vua trong các sát thủ, có nhiệm vụ nào hắn làm mà không phải nguy hiểm vô cùng đâu?
Còn nhớ nhiệm vụ mình từng thi hành lúc trước cũng không phải là dễ dàng như thế, ở Macao, ở Châu Phi, còn cả lần kia của mình và Dương Minh không phải là kinh nghiệm sinh tử hay sao? Đối với người từng có kinh nghiệm sinh tử thì cái gì cũng chỉ là mây khói mà thôi.
Trước kia, thời khắc khó khăn như thế đã qua, tương lai còn có gì phải lo láng nhiều? Vương Tiếu Yên cảm thấy, Dương Minh nhất định có thể bình an vượt qua!
- Ừ! Nếu đã thế thì chị cũng không cảm thấy gì nữa! - Triệu Oánh gật đầu, tâm tình lo lắng cũng tốt lên rất nhiều:
- Chị cũng có thể tin tưởng Dương Minh, anh ấy nhất định sẽ làm được!
- Anh ấy tất nhiên sẽ làm được, nếu không thì làm sao có được nhiều bạn gái như vậy? - Vương Tiếu Yên nói đùa một câu:
- À, còn chưa thử qua, tất nhiên là không biết hắn có làm được hay không…
Vương Tiếu Yên đã xem Triệu Oánh là khuê mật, cho nên cũng không để ý mà đùa giỡn một chút, tình hữu nghị của hai người cũng đã có lâu rồi, lúc trước chưa có bạn trai vẫn luôn cùng thuê phòng ở chung, quan hệ vô cùng tốt, hiện tại lại gả cho cùng một người đàn ông thì đúng là không có gì ngăn cách rồi. Nói đùa một chút cũng là một cách xả tâm tình tự nhiên.
- Yên Yên, em sao lại lưu manh như thế! - Mặt Triệu Oánh lại càng đỏ hơn.
- Ha ha, nghe nói nam sinh đều sinh chơi đùa nhiều người đúng không? Sau này có thể thử một chút, em cũng có thể lẫn vào với mấy người Trần Mộng Nghiên, chơi cùng nhau có được không? - Vương Tiếu Yên trêu đùa.
- Ai nha, lại cái đề tài này, chị không nghe nữa! - Triệu Oánh xấu hổ vô cùng, bưng kín lỗ tai.
Chín giờ sáng, Dương Minh xuất hiện ở sân vận động đại học công nghiệp Tùng Giang.
Cả sân vận động đã được hội học sinh bố trí trước, biến thành một trường tỷ võ! Ở chính giữa sân vận động đã treo lên bức tranh hoặc chữ viết to đùng:
"Nghiên cứu sinh hệ kinh tế Phạm Kim Triết khiêu chiến cao thủ võ lâm Dương Minh!"
Trước tên Dương Minh còn cố ý cho thêm mấy chữ
"võ lâm cao thủ"
, cũng đã lộ ra sự bất đồng với Phạm Kim Triết. Đó cũng chính là, ngay cả hội học sinh cũng coi trọng Dương Minh, cảm thấy Dương Minh sẽ thắng!
Dù sao Phạm Kim Triết thật sự quá vô danh, tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua người này, không chỉ học sinh trong trường mà ngay cả học sinh hệ kinh tế cũng không tiếp xúc nhiều với lớp nghiên cứu sinh này, mà kể cả nghiên cứu sinh đi nữa, ngoại trừ bạn cùng lớp Phạm Kim Triết thì cũng không có mấy người biết hắn.
Dĩ nhiên, thằng đệ Phùng Cửu Năng cũng đã thuê rất nhiều người hô hào cổ vũ, trong tay bọn họ có quảng cáo và áp phích của Phạm Kim Triết, chuẩn bị đưa ra lúc Phạm Kim Triết đại phát thần uy.
Cái gì mà thi đấu hữu nghị, mọi người đều biết tranh đấu thế này nhất định sẽ ngươi chết ta sống, bởi vì Phạm Kim Triết khiêu chiến Dương Minh là vì phụ nữ, lấy đâu ra thi đấu hữu nghị? Thật sự là liều mạng thì có!
Nhìn lại cái mà hắn đem cược, cái gì mà ai thua sẽ phải rời xa Triệu Oánh, sau này không cho phép tiếp xúc với Triệu Oánh, hơn nữa còn phải trần truồng chạy một vòng quanh trường!
Đây mà là thi đấu hữu nghị à? Căn bản là ép người ta đến đường cùng, như vậy thì mất hết mặt mũi trong trường, sau này dù không chuyển trường thì cũng phải cúp cái đuôi mà làm người, không chịu nổi chuyện những học sinh khác cười nhạo đâu.
Nhưng mà hội học sinh vì giữ mặt mũi nên phải có thêm ba chữ
"thi đấu hữu nghị"
, đó là vì ứng phó lãnh đạo trường học và giáo viên khoa thể dục, nếu không làm sao người ta cho mượn sân được? Học sinh đánh nhau mà lại cho mượn sân bãi? Nói đùa à?
Mà dưới tấm cờ hiệu khiêu chiến thi đấu hữu nghị là một chút giới thiệu về Dương Minh và Phạm Kim Triết, dĩ nhiên của Dương Minh nhiều hơn một chút, bao gồm ảnh chụp hắn đánh bại xã trưởng và phó xã trưởng xã đoàn Teakwondo, còn có ảnh chụp lúc Dương Minh biểu diễn tiết mục nghệ thuật nữa!
Tóm lại, tất cả mọi người đều coi trọng Dương Minh!
- Xin chào mọi người, hoan nghênh mọi người dù bận bịu nhưng vẫn tới xem trận thi đấu hữu nghị giữa nghiên cứu sinh Phạm Kim Triết và võ lâm cao thủ Dương Minh!
Người lên tiếng chính là Phùng Cửu Năng.
CHƯƠNG 1795
hùng Cửu Năng thông qua quan hệ của Phạm Kim Triết ở hội học sinh để làm người chủ trì lần tranh tài này. Phạm Kim Triết đã cho hội học sinh rất nhiều tiền thì người bạn ở hội học sinh kia mới cho Phùng Cửu Năng tiếp nhận vị trí chủ trì này.
Khán giả ở đây tất nhiên không biết Phùng Cửu Năng là người của Phạm Kim Triết, còn tưởng hắn thật sự là người chủ trì do hội học sinh mời tới. Cho nên Phùng Cửu Năng vừa dứt lời thì bên dưới đài đã vỗ tay ầm ầm, họ khá mong đợi với Dương Minh, cũng rất nhiệt tình với người chủ trì.
- Xin cho phép tôi giới thiệu một chút, tôi là Phùng Cửu Năng, mọi người có thể gọi tôi là Năng ca, tôi là người chủ trì của trận khiêu chiến võ thuật này! - Phùng Cửu Năng nói:
- Hiện tại, các tuyển thủ của chúng ta sẽ vào vị trí, trận tranh tài bắt đầu ngay thôi, mời mọi người nhiệt liệt vỗ tay để hoan nghênh tuyển thủ của chúng ta ra sân…
"Bốp bốp…!"
Dưới đài truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, họ đều mong đợi Dương Minh ra sân.
- Đầu tiên, lên đài là tuyển thủ đại biểu cho Phạm Kim Triết, bạn học Phạm Tứ Bưu, anh cũng là sinh viên của hệ nghiên cứu sinh, lần này thay mặt Phạm Kim Triết ra sân!
Phùng Cửu Năng đã đổi lại tên của Phùng Tứ Bưu, sửa thành Phạm Tứ Bưu, như vậy cũng để cho người khác không nghi ngờ thân phận của hắn, hơn nữa còn đặt cho hắn cái danh là một nghiên cứu sinh, như vậy sẽ tránh cho người khác cảm thấy Phạm Kim Triết tìm người ngoài xã hôi, vi phạm quy tắc!
Cũng là nghiên cứu sinh, chẳng qua khác lớp, thay mặt Phạm Kim Triết ra sân mà thôi, cho nên cứ thế cũng là che dấu tai mắt người khác.
Nhưng mà cho dù là thế thì các bạn học phía dưới cũng đã hơi không vui rồi, không phải là Phạm Kim Triết khiêu chiến sao? Tại sao người ra trận lại là Phạm Tứ Bưu? Thằng này nhờ người khác à? Đây đúng là hãm hại người khác mà! Ai lại chơi bẩn như thế!
- Bị bệnh à? Không phải là Phạm Kim Triết sao? Tại sao lại là Phạm Tứ Bưu?
- Đúng thế, có phải thằng Phạm Kim Triết sau khi phát ra thư khiêu chiến rồi mới phát hiện Dương Minh quá lợi hại, không dám tự mình ứng chiến nên phải đi mời người khác hay không?
- Như thế không hợp quy củ a? Rõ ràng là Phạm Kim Triết khiêu chiến, tại sao lại nhờ người đánh thay?
- Con rùa đen rúc đầu Phạm Kim Triết đâu? Mau ra đây đê! Để hắn tự mình nghênh chiến…
- Mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, bình tĩnh đừng nóng, xin nghe tôi giải thích một chút đã!
Phùng Cửu Năng đã sớm dự liệu được tình huống này, bởi vì không phải là Phạm Kim Triết tự mình ra sân mà là Phùng Tứ Bưu ra sân nên phải giải thích một chút mới được:
- Lúc trước Phạm Kim Triết phát thư khiêu chiến trên mạng cũng chỉ nói là muốn khiêu chiến với Dương Minh, nhưng không có nói là hắn tự khiêu chiến hay là để bạn bè khiêu chiến, không tin mọi người có thể lên internet bằng điện thoại, có thể nhìn lại xem chiến thư như thế nào!
Phùng Cửu Năng nói xong thì mọi người phía dưới lại khó chịu thêm một ít, tên chủ trì này sao lại nói chuyện thay cho Phạm Kim Triết? Sao lại thế này? Chẳng lẽ không biết tất cả mọi người thích Dương Minh hay sao?
Chẳng qua cũng có vài bạn học nhạy tin tức, thông qua tín hiệu của sân vận động, dùng đi động để vào diễn đàn trường, tìm lại chiến thư, quả nhiên, Phạm Kim Triết viết rất rõ ràng là khiêu chiến với Dương Minh, nhưng không nói cụ thể người nào khiêu chiến cả!
Đây đúng là trò chơi chữ mà, mọi người hoàn toàn khinh thường với loại người lòng dạ hẹp hòi thích lật lọng như Phạm Kim Triết, một mình ngươi đánh không lại thì tìm người thay thế, còn dám nói là muốn khiêu chiến với Dương Minh, đúng là một thằng tiểu quỷ nhát gan!
- Phạm Kim Triết, tiểu quỷ nhát gan!
- Phạm Kim Triết tiểu nhân!
- Phạm Kim Triết, mau lăn ra đây nhận cái chết!
Các bạn học này đều rất kích động, bọn họ đại đa số ủng hộ Dương Minh, hi vọng Dương Minh đại phát thần uy đánh thằng Phạm Kim Triết này lăn lộn ra đất! Bọn họ cũng không xem trọng Phạm Kim Triết, nhưng lúc này lại có một người bí ẩn gọi là
"Phạm Tứ Bưu"
nhảy ra, các bạn học thấy hơi bận tâm!
Người này là do Phạm Kim Triết mời tới, chắc chắn là có chút thực lực, nếu không Phạm Kim Triết cũng không mời hắn! Dù sao cũng phải mời, chẳng lẽ lại không mời người mạnh nhất tới hay sao? Mọi người mặc dù rất có lòng tin với Dương Minh nhưng mà Phạm Kim Triết này đã có chuẩn bị rồi a!
Xem hắn post chiến thư lên diễn đàn trường thì hình như là tràn đầy lòng tin, mọi người lại càng cảm thấy lo lắng Dương Minh sẽ thất bại!
Dương Minh tất nhiên là lợi hại nhưng cũng chỉ là tuyển thủ nghiệp dư, mặc dù đánh bại xã trưởng và phó xã trưởng của xã đoàn Teakwondo, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, một xã đoàn Teakwondo của trường học thì lợi hại được bao nhiêu? Còn kém xa so với tuyển thủ chính quy, Dương Minh thắng bọn hắn cũng không có nghĩa là có thể sánh ngang với tuyển thủ cùng bộ môn!
Hơn nữa tên chủ trì Phùng Cửu Năng này nói rằng Phạm Tứ Bưu là sinh viên của hệ nghiên cứu sinh gì đó, nhưng ai mà chứng minh được? Từ bên ngoài nhìn vào thì Phạm Tứ Bưu này không hề giống sinh viên một chút nào cả!
Vóc người bưu hãn, khuôn mặt già dặn, quả thực chính là một tên hơn ba mươi tuổi, học sinh sinh viên vào mắt à?
Nhưng mọi người mặc dù hoài nghi nhưng cũng không có chứng cớ, chỉ có thể đứng dưới mà tức giận, lên tiếng nhục mạ Phạm Kim Triết.
- Mọi người đến đây là để xem tranh tài, chẳng lẽ lại ở chỗ này tranh luận mấy quy tắc vô nghĩa kia hay sao?
Phùng Cửu Năng nhíu mày, không ngờ sinh viên dưới đài lại kích động như thế, vội vàng ngăn bọn họ lại:
- Không muốn xem thì có thể rời đi, phía tổ chức chúng tôi cũng đã cho phép làm như vậy, chẳng lẽ mọi người lại còn ý kiến không đồng ý gì hay sao?
- Mày là tiểu nhân hèn hạ!
- Tên chủ trì này cùng thằng Phạm Kim Triết kia rõ ràng cùng một giuộc, xuống đi, xuống ngay đê! Lăn xuống đê!
- Được rồi, tất cả mọi người không cãi nữa, nếu tranh tài còn chưa bắt đầu thì quyền quyết định nằm trong tay Dương Minh, nếu anh ta đồng ý thì chúng ta còn gấp cái gì?
Lúc này, mấy thằng thủ hạ được Phùng Cửu Năng tìm đến đã phát huy hiệu lực!
Bọn họ đứng ra, bắt đầu nói chuyện cho Phạm Kim Triết:
- Đúng như thế, để cho Dương Minh quyết định đi, Dương Minh nếu không muốn so thì không thể sánh được rồi!
- Đúng thế, cho dù thay đổi người, nhưng nếu Dương Minh đã lợi hại như vậy thì sẽ tiếp tục tranh tài, nếu hắn sợ thì có thể rút lui cũng được!
- Đúng thế, nếu mà nhát gan sợ sệt thì có thể không so nữa, có cái gì ghê gớm đâu?
Những người này bắt đầu chê cười chèn ép Dương Minh, nhưng mà không thể không nói, những lời họ nói đều là sự thật, tranh tài còn chưa bắt đầu, quyền quyết định trong tay Dương Minh, Dương Minh không bằng người thì không so nữa, đó là chuyện của Dương Minh, có quan hệ gì với các người chứ?
Nhưng cũng không thể không nói, điều này cũng rất khốn nạn! Bọn họ ép như vậy, nếu như Dương Minh rút lui thì trách nhiệm cũng không phải do Phạm Kim Triết đổi người mà là do Dương Minh sợ sệt, nhát gan, không dám đánh!
Bọn họ nói rất nhẹ nhàng, không đánh lại thì có gì ghê gớm đâu? Nhưng mà nếu Dương Minh lâm trận lùi bước thì sẽ cho Phạm Kim Triết có được một cái cớ để công kích, đó chính là Dương Minh chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, lâm trận thì bỏ chạy!
Lúc chính mình khiêu chiến, Dương Minh hớn hở đồng ý ngay, bây giờ đổi người cái là không dám ngay, quả thực chính là một thằng hèn nhát a!
CHƯƠNG 1796
Cho nên, chỉ cần những người này lên tiếng ủng hộ thì tình thế liền thay đổi, dù Dương Minh có tham gia trận đấu hay không thì bọn họ cũng sẽ có cớ công kích Dương Minh.
- Xem ra ý kiến của các bạn học cũng không thống nhất! - Phùng Cửu Năng cười nói:
- Nhưng mà tôi tán thành với lời của những bạn học này, hiện tại tranh tài còn chưa bắt đầu, so hay không so hoàn toàn do Dương Minh quyết định. Anh ta nói chấp nhận thì các bạn còn quan tâm thay anh ấy làm gì? Nếu anh ta không chấp nhận thì các bạn cũng chỉ lo lắng vô ích đúng không?
Phùng Cửu Năng nói bóng nói gió để hoàn toàn đẩy trách nhiệm cho Dương Minh, giống như nguyên nhân tạo thành tất cả đều do Dương Minh vậy, chẳng liên quan gì đến Phùng Cửu Năng hắn và Phạm Kim Triết cả! Dù đúng hay sai thì Dương Minh cũng chịu trách nhiệm.
Mặc dù lời của Phùng Cửu Năng hơi lệch lạc, mọi người có chút hiềm nghi đúng hay sai, nhưng mà trong lúc nhất thời, bạn học nghe lời của Phùng Cửu Năng thì cũng cảm thấy sự tình hình như hơi đúng như thế! Quyền quyết định trong tay Dương Minh, bọn họ còn thừa hơi lo lắng làm cái gì?
Nghĩ tời đây, những bạn học này tạm thời yên lặng lại.
Dưới đài, Triệu Oánh và Vương Tiếu Yên.
- Yên Yên, tên Phùng Cửu Năng đúng có phải quá xấu không? Hoàn toàn làm lệch lạc suy nghĩ của mọi người, đổi một người đến tranh tài vời Dương Minh, bọn họ còn có đạo lý không? - Triệu Oánh cũng không phục! Nếu là Phạm Kim Triết nàng cũng đỡ lo lắng, dù sao thì thể chất của Phạm Kim Triết vẫn vậy, đã bị Dương Minh đùa giỡn nhiều lần, hơn nữa khả năng đánh nhau cũng rất bình thường!
Lúc trên đường đi Đông Hải, Phạm Kim Triết từng bị người sửa trị ở cửa hàng sửa chữa xe hơi, nhìn bộ dạng hắn cơ bản không biết đánh nhau! Mà lúc ở cửa biệt thự Đông Hải cũng đã bị tài xế Tiểu Vương của Dương Minh hành hung, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có!
Cho nên Phạm Kim Triết khiêu chiến Dương Minh, mặc dù Triệu Oánh không yên tâm mười phần nhưng ít nhất vẫn có lòng tin! Nhưng sau khi nàng nhìn thấy tên cao to Phạm Tứ Bưu này lên đài thì lại thấy không quá yên tâm được.
- À, em cứ thắc mắc làm sao mà Phạm Kim Triết dám khiêu chiến Dương Minh, hóa ra là đã giở trò sau lưng! - Vương Tiếu Yên khinh thường nhìn Phạm Tứ Bưu trên đài, thản nhiên nói.
Chỉ tiêng thể trạng của Phạm Tứ Bưu là Vương Tiếu Yên đã có thể nhìn ra, Phạm Tứ Bưu hoàn toàn là cậy mạnh để chiến thắng. Không thể phủ nhận, thân thể hắn đúng là tương đối cường tráng, lực lượng khẳng định vô cùng lớn, nhưng loại người như hắn thì chỉ đánh hắc quyền và lôi đài còn được, chính là tham gia vài trận tranh tài lừa gạt người xem mà thôi.
Nếu có tỷ thí thật mà nói, Vương Tiếu Yên có ít nhất một trăm cách để giết chết hắn, mặc dù có thể không phải một kích trí mạng nhưng giết chết hắn chắc chắn không phải quá khó!
Nhưng mà Vương Tiếu Yên xem ra, Phạm Tứ Bưu đánh với Dương Minh thì chính là chết ngay lập tức. Mình không thể một kích trí mạng nhưng Dương Minh mà xuất thủ thì Phạm Tứ Bưu này chỉ một chiêu là gục.
Cho nên, Vương Tiếu Yên cơ bản không lo lắng Phạm Kim Triết đổi người nào, hắn đổi lại ai cũng thế mà thôi. Địch nhân hiện tại của Dương Minh đã sớm thăng cấp thành loại quái vật làm cho ngay cả đặc công cũng đau hết cả đầu, loại nhãi nhép cỏn con này căn bản còn chưa đủ cho Dương Minh luyện tay.
- Nhưng mà, người cường tráng như thế thì Dương Minh liệu có ứng phó được hay không? - Triệu Oánh hơi bận tâm.
- Đừng quên thân phận cảu Dương Minh. - Vương Tiếu Yên thản nhiên nói:
- Ánh ấy chưa nói cho chị biết hay sao?
- Em nói là… thân phận đặc công của Dương Minh? - Triệu Oánh hơi sững sờ.
- Ha ha, cấp trên của Dương Minh nếu đã quyết định cho anh ấy đi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm kia, tất nhiên là đã nhìn trúng thân thủ của anh ấy. Nếu như ngay cả một tên to xác thế kia mà Dương Minh cũng không thắng được thì cấp trên của anh ấy đã sớm phái một tên to xác như thế đi rồi, bắt Dương Minh đi làm cái gì? - Vương Tiếu Yên cười nói:
- Ngay cả Phạm Kim Triết cũng mời được, chị cho rằng với thế lực của cấp trên Dương Minh lại không tìm được người như vậy hay sao?
- Đúng thế a, Yên Yên, em nói rất đúng, sao chị lại không nghĩ đến nhỉ?
Trong nháy mắt, cả người Triệu Oánh đều trở nên thoải mái, nếu Dương Minh là đặc công, hơn nữa lại phải đi thi hành một nhiệm vụ rất nguy hiểm thì tất nhiên là thân thủ tương đối khá, nếu không thì cấp trên của Dương Minh cũng không có phái hắn đi thi hành nhiệm vụ này!
Mà mặc dù Phạm Tứ Bưu này thân thể thoạt nhìn khá cường tráng nhưng trên thực tế thì cũng chẳng có lợi hại lắm, Vương Tiếu Yên nói rất đúng, người mà Phạm Kim Triết có thể tìm đến thì sao cấp trên Dương Minh lại không tìm được?
Nếu mà thật sự giỏi hơn Dương Minh thì trực tiếp tìm một người như thế thi hành nhiệm vụ là được, tìm Dương Minh làm cái gì?
- Chị đó, quá lo lắng cho Dương Minh rồi, quan tâm tất loạn! - Vương Tiếu Yên lắc đầu:
- Chị vừa mới yêu nhau với anh ấy, lo lắng cho anh ấy cũng bình thường, còn em thì đã ở một chỗ với Dương Minh khá lâu rồi, có thể nói hiểu rõ anh ấy hết sức, cho nên mới không lo lắng!
- Ừ, em đừng có chê cười chị nha… - Triệu Oánh hơi ngượng ngùng nói.
- Sao thế được? - Vương Tiếu Yên lắc đầu:
- Mỗi người đều có giai đoạn này, em cũng có một thời gian lo lắng cho Dương Minh như thế.
Vương Tiếu Yên đang nhớ lại thời gian ở chung với Dương Minh ở nước Y, ở Châu Phi…
Đó không phải là kinh tâm động phách hay sao? Nhất là Dương Minh đã mạo hiểm lao mình vào bão đạn, một khắc kia, Vương Tiếu Yên cũng lo lắng gần chết!
Nhưng mà chuyện đã qua, Vương Tiếu Yên cũng đã nghĩ thông suốt, nếu là sát thủ thì làm sao tránh được nguy hiểm? Hơn nữa bằng vào thân thủ siêu phàm của Dương Minh thì chắc là không có vấn đề.
Mà dưới đài, ba người Trần Mộng Nghiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai cũng đã sớm tới sân thể dục, đang nhìn lên từ một chỗ khác, các nàng cũng tới là để quan sát Dương Minh biểu diễn một lần cuối cùng trước khi đi.
Ngồi bên cạnh ba người họ chính là Trương Tân, Triệu Tư Tư và Vương Mi, hiển nhiên là Trương Tân đã xử lý được quan hệ của Triệu Tư Tư và Vương Mi, nói như vậy, hắn cũng rất có phong phạm làm tiểu đệ của lão đại Dương Minh!
Thật ra thì Trương Tân vẫn cảm thấy làm tiểu đệ của Dương Minh rất uy phong, lấy được chỗ tốt, nữ nhân và vân vân, trừ việc hơi kém hơn so với lão đại thì mạnh hơn so với người khác nhiều!
Bản thân mình cũng có hai bạn gái, một người hơi khó chịu, nhưng ít nhất thì bên ngoài hai người cũng rất tốt, có thật hay không thì chịu. Tuy rằng hơi thiếu sót nhưng tính ra thì đã là không tệ rồi, hơn nữa, chính mình có hai lão bà cũng đã là mạnh hơn người bình thường nhiều lắm rồi!
Nghĩ lại Vương Chí Đào, nhân vật đối nghịch với Dương Minh, mặc dù dường như rất khủng nhưng đến cuối cùng cũng chẳng phải chỉ là mặt hàng non tơ thôi hay sao?
Cho nên, Trương Tân cảm thấy chính mình là một tiểu đệ tốt, xảy ra chuyện gì cũng có lão đại cứu giúp, bị người bắt nạt cũng có lão đại ra mặt hỗ trợ, kể cả công ty cũng được lão đại tặng. Mặc dù tổng thể thì vẫn không thể cùng cấp với lão đại nhưng so sánh với người khác thì đã rất khủng rồi!
- Chị Mộng Nghiên, tên Phạm Kim Triết kia sao lại cho một tên cao to vạm vỡ như thế lên? Có vấn đề gì không? - Lâm Chỉ Vận thấy Phạm Tứ Bưu lên đài thì không khỏi hơi bận tâm.
- Không sao đâu… đừng quên, Dương Minh là đặc công!
Trần Mộng Nghiên rất có lòng tin vào Dương Minh, lúc này, cho dù không có lòng tin thì cũng phải cho mấy chị em này tý hi vọng chứ, ai bảo nàng là bà lớn làm gì?
CHƯƠNG 1797
- Đúng thế, lão địa là đặc công, là hổ báo cáo già rồi, thân thủ rất lợi hại. Nhớ ngày trước chúng ta ở Las Vegas, lão đại một địch trăm không hề khoa trương một chút nào!
Trương Tân đã chứng kiến thân thủ của Dương Minh, tất nhiên là biết sự lợi hại của hắn.
- Ừ, em cũng cảm thấy Dương Minh rất lợi hại… - Chu Giai Giai nhỏ giọng nói.
- Hả? Lợi hại về cái gì thế?
Trần Mộng Nghiên nhìn Chu Giai Giai một cái, nhỏ giọng trêu chọc, kể từ sau ngày đó, quan hệ của ba người lại gần thêm một bậc, mặc dù lúc trước vẫn rất tốt nhưng làm người thì luôn có chuyện riêng tư, có lẽ Trần Mộng Nghiên và Lâm Chỉ Vận thì thực sự không có nhưng cảm giác với Chu Giai Giai thì lại không quá thân cận như vậy.
Nhưng mà ngày đó đã xích lõa cùng nhau, tầng ngăn cách cuối cùng kia đã biến mất, hiện tại ba người có thể nói là chị em trong phòng siêu tốt, không có gì không thể nói, cũng không có kiêng kỵ gì. Ba người đã thương lượng rồi, trong thời gian Dương Minh rời đi, các nàng mỗi tối sẽ cùng nhau ngủ, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau chờ Dương Minh trở về.
Trương Tân tất nhiên không nghe được Trần Mộng Nghiên thì thầm, vẫn hưng phấn nói ở đâu đâu:
- Lát nữa Dương ca ra sân, sau đó đại triển thần uy, Phạm Tứ Bưu này xem ra cũng chỉ là hàng mã, thoạt nhìn hơi cường tráng, trên thực tế cái gì cũng không được…
Thanh âm của Trương Tân hơi lớn, bị một sinh viên phía trướng nghe được, sinh viên kia quay đầu lại thở dài:
- Mặc dù bạn muốn Dương Minh thắng nhưng mà lần này chỉ sợ không nhiều hi vọng! Dương Minh không bị thương đã là tốt lắm rồi!
- Hả? Lời này là như thế nào? - Trương Tân sửng sốt, nhíu nhíu mày, hơi khó chịu nhìn bạn học phía trước hỏi.
Người này hạ thấp lão đại của mình, Trương Tân tất nhiên là chẳng thoải mái gì với hắn.
- Các bạn không biết, Phạm Tứ Bưu này vốn không phải tên là Phạm Tứ Bưu, thật ra hắn tên là Phùng Tứ Bưu! - Bạn học kia cũng cau mày nói:
- Hắn là quyền sư của quyền tràng lòng đất thành phố V phía nam, đặc biệt đánh hắc quyền, được gọi là quyền hoàng dưới đất!
- Hả? Sao mà bạn biết? - Trương Tân nhất thời ngẩn cả người, không ngờ Phạm Tứ Bưu này lại có lai lịch như vậy!
- Mình là người yêu thích quyền anh, ở trên vài diễn đàn quyền anh cũng có chút clip về cuộc thi đấu quyền ngầm. Mình đã xem qua nhiều clip như thế, có ấn tượng khá sâu với tên Phùng Tứ Bưu này, cho nên vừa rồi mình mới cảm thấy hắn quen mắt, dùng di động tìm một chút trên internet đã phát hiện ra Phạm Tứ Bưu này chính là Phùng Tứ Bưu!
Học sinh kia giơ điện thoại lên, màn hình hiện ra trước mặt Trương Tân:
- Bạn tự xem đi…
Trương Tân vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn, mà đám người Trần Mộng Nghiên một bên cũng bu lại…
Nhưng mà vừa nhìn vào, Trương Tân cùng đám người Trần Mộng Nghiên thấy sợ hãi vô cùng.
- Phùng Tứ Bưu, trụ cột của quyền tràng Địa Ngục thành phố V phía nam, từ khi xuất đạo đã đánh qua một trăm sáu mươi hai trận tranh tài, chiến thắng toàn bộ, đến nay vẫn không có ghi chép gì về thất bại. Phùng Tứ Bưu cao 1m83, nặng 78 kg, am hiểu tấn công bằng Trực quyền, lực lượng hết sức kinh người. Đối thủ của hắn sau khi bị trúng Trực quyền thì thường trực tiếp ngã xuống đất, thậm chí tử vong tại chỗ. Phùng Tứ Bưu không thích chơi trò hoa mỹ, thường thường chỉ bằng mấy quyền đã giải quyết trận đấu, cho dù đụng phải đối thủ khó dây hắn vẫn luôn duy trì đường lối võ thuật của mình. Đánh thẳng về thẳng, đánh cho đến khi đối phương gục xuống mới thôi…
Tài liệu viết vô cùng dọa người, làm cho Phùng Tứ Bưu này trở thành một tồn tại kinh khủng!
- Tài liệu này… đều là sự thật? - Trương Tân mở to hai mắt nhìn.
- Đương nhiên là thật, mình lừa các bạn làm cái gì chứ! - Học sinh kia lắc lắc đầu:
- Mình cũng coi trọng Dương Minh, nhưng mà những tên này quá âm hiểm, lại mời tới một người đấu quyền ngầm để đối phó Dương Minh, cũng không biết có thâm cừu đại hận gì, thế này không phải là đi đòi mạng người hay sao?
- Không được, mình phải nhanh chóng nhắn tin cản lão đại lại, đây không phải là cạm bẫy hay sao? - Trương Tân nóng nảy, vội vàng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Dương Minh.
Nhưng mà còn không đợi hắn gửi đi, Trần Mộng Nghiên đã lôi điện thoại ra bấm số của Dương Minh.
Dương Minh lúc này đang đứng sau màn, lạnh lùng nhìn tất cả sử việc phát sinh trong sân! Dương Minh cũng nhìn thấy Phạm Tứ Bưu được Phùng Cửu Năng dẫn ra nhưng không để vào trong mắt. Trong lòng hắn tự nhủ, bảo sao Phạm Kim Triết dám khiêu chiến với mình, hóa ra là mời trợ thủ!
Chẳng qua, mời trợ thủ thì sao chứ? Dương Minh cảm thấy mời hay không thì cũng thế mà thôi, bằng thân thủ hiện tại của Dương Minh thì đối phó những người này chẳng khác gì chơi đùa cả! Dương Minh căn bản không để Phạm Tứ Bưu này trong mắt.
Làm cho Dương Minh hơi thấy hơi lạ chính là Phạm Tứ Bưu này hình như hơi quen mắt thì phải? Dương Minh cảm thấy dường như đã gặp hắn ở nơi này, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra! Dù sao lũ tiểu nhân vật này Dương Minh cũng không để trong mắt, cho nên ấn tượng đối với hắn cũng không có sâu sắc bao nhiêu.
Đang lúc Dương Minh suy tư thì chuông điện thoại vang lên.
Dương Minh ở phía sau đài không ra sân nên tất nhiên có thể nghe điện thoại, vừa nhìn vào máy thì thấy là Trần Mộng Nghiên gọi tới, hắn cười cười nhận cuộc gọi:
- Mộng Nghiên, sao thế, lại nhớ anh rồi à?
- Dương Minh, đừng đùa nữa, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!
Trần Mộng Nghiên không có thời gian nói đùa với Dương Minh nên vội vàng nói.
- Chuyện gì thế? Gấp như vậy à? - Dương Minh cười hỏi.
- Dương Minh, đừng tham ra cái cuộc tranh tài khiêu chiến này nữa, mau rút lui đi! - Trần Mộng Nghiên khuyên can nói.
- Hả? Tại sao? - Dương Minh ngẩn người hỏi.
- Dương Minh, Phạm Tứ Bưu trên đài kia vốn không phải là sinh viên sinh viếc gì đâu, tên thật của hắn cũng không phải là Phạm Tứ Bưu! - Trần Mộng Nghiên kể hết nội dung vừa xem ra cho Dương Minh:
- Tên thật của hắn là Phùng Tứ Bưu, là trụ cột của quyền tràng Địa Ngục thành phố V phía nam…
- À, hóa ra là tên này, anh nhớ ra là ai rồi. - Dương Minh nghe cái tên Phùng Tứ Bưu, lại nghe được những tư liệu của Trần Mộng Nghiên thì cuối cùng cũng nhớ ra được tên Phùng Tứ Bưu này.
- Hả? Dương Minh, anh biết hắn sao? - Trần Mộng Nghiên sững sờ.
- Cũng không gọi là biết, tiểu nhân vật mà thôi, không đáng nhắc tới. - Dương Minh thản nhiên nói:
- Mộng Nghiên, em không phải lo lắng cho anh vì chuyện này đấy chứ?
- Đúng vậy a, người ta tất nhiên phải lo lắng, đối phương là tuyển thủ hắc quyền, em sợ anh không ứng phó được… - Trần Mộng Nghiên nói.
- Ha ha, yên tâm đi, đừng quên chồng em làm nghề gì, anh là đặc công mà! Một tên quyền sư hắc quyền mà cũng không ứng phó được thì làm sao đi thi hành nhiệm vụ khá nguy hiểm kia? - Dương Minh cười nói:
- Như thế chẳng phải là đùa với tính mạng hay sao? Cũng là đùa giỡn với an nguy của đồng đội nữa! Tin anh đi, anh sao lại làm những chuyện không nắm chắc chứ?
CHƯƠNG 1798
- Vâng, em tin anh, cẩn thận nhé! - Vừa nghe lời nói tự tin của Dương Minh, Trần Mộng Nghiên cuối cùng cũng thấy yên tâm, nếu Dương Minh đã như thế thì chắc chắn đã hoàn toàn nắm chắc, mình còn lo lắng gì nữa?
Huống chi Dương Minh cũng biết Phùng Tứ Bưu này, thế thì mình lại càng không cần lo lắng nữa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà! Nếu Dương Minh đã hiểu rõ địch thủ thì chắc chắn sẽ làm theo khả năng của mình.
- Yên tâm đi, anh cũng không làm chuyện không tự lượng sức đâu. - Dương Minh nói:
- Nói với em Lâm và Giai Giai, còn cả Trương Tân nữa, không cần lo lắng đâu, anh đối phó tên này không có vấn đề gì cả.
- Tốt, em nói với bọn họ. - Trần Mộng Nghiên hơi gật gù rồi nhanh chóng dập máy.
- Sao rồi? Lão đại nói sao? - Trương Tân đợi Trần Mộng Nghiên dập máy thì hơi khẩn cấp hỏi.
Mà Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai cũng có tâm tư như vậy, nhưng mà có mặt bạn học khác, các nàng không tiện lộ ra ngoài, chỉ là cũng lo lắng nhìn Trần Mộng Nghiên để chờ đáp án.
- Không có gì, Dương Minh có thể ứng phó, anh ấy cũng biết quyền hoàng dưới đất kia, không có vấn đề gì. - Trần Mộng Nghiên cười nói.
- Thế thì… - Trương Tân sau khi nghe lời Trần Mộng Nghiên thì lập tức yên tâm:
- Lão đại nói không có vấn đề thì chắc chắn không có vấn đề!
Mà Lâm Chỉ Vận và Chu Giai Giai cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Minh có thể ứng phó, hơn nữa có biết quyền hoàng dưới đất kia thì không có vấn đề gì rồi, bởi vì Dương Minh không thể kiên trì tỷ thí nếu biết đối phương lợi hại hơn mình, điều đó không phù hợp với tính cách của Dương Minh!
Chuyện ngu xuẩn như thế Dương Minh không bao giờ làm.
Chẳng qua, bạn học vừa nói lúc nãy lại hơi nghi ngờ:
- Dương Minh không thành vấn đề? Thật hay giả? Hắn không phải khoe khoang chứ? Lúc trước mình cũng xem qua phim ảnh Phùng Tứ Bưu đánh quyền, thường thường là xong ngay lập tức, một chiêu trí mạng, đối phương không có hoàn thủ, Dương Minh làm sao là đối thủ của hắn?
- Có phải hay không thì tý nữa xem là biết đúng không? - Trương Tân nghe bạn học này không tin vào thực lực của Dương Minh thì hơi mất hứng:
- Cậu cổ vũ cho tên kia hả?
- Mình tất nhiên là ủng hộ Dương Minh, chúng ta học cùng trường, làm sao lại cổ vũ cho người ngoài chứ? - Bạn học kia thấy Trương Tân kích động thì vội vàng giải thích:
- Nhưng mà mình cũng nói sự thật, Phùng Tứ Bưu kia rất lợi hại, người bình thường không ứng phó nổi! Dương Minh lợi hại thật nhưng cũng chỉ là một sinh viên bình thường, lợi hại ở trong trường học cũng không phải là có thể địch nổi người ngoài xã hội, đối phương lại là một quyền sư, quyền tràng dưới đất là nơi liều mạng, không phải là đùa giỡn! Mình cũng chỉ sợ Dương Minh xảy ra chuyện gì đó!
- Yên tâm đi, cứ xem rồi sẽ biết! - Trương Tân lại nhớ lại bộ dáng đại phát thần uy của Dương Minh tại Las Vegas, lập tức yên tâm lại.
- Được rồi, mình cũng không nói nữa, các bạn không tin mình thì cũng thôi vậy! - Bạn học kia thấy Trương Tân tự tin như thế cũng chỉ lắc lắc đầu:
- Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì đừng trách mình không nhắc nhở trước!
"Không đâu!"
Trương Tân khoát tay áo:
"Chờ xem kịch vui đi!"
Vốn Trần Mộng Nghiên nghe bạn học kia dọa người lại hơi lo lắng, nhưng mà thấy Trương Tân tràn đầy lòng tin thì cũng yên tâm lại.
Dương Minh dập điện thoại, khẽ mìm cười, xem ra Phùng Tứ Bưu cũng bị nhận ra rồi, loại chuyện giả mạo thế này cũng sẽ bị vạch trần sớm thôi!
Tin rằng đợi đến ngày mai, trên diễn đàn trường sẽ có bài post về thân phận chân chính của Phùng Tứ Bưu, đến lúc đó thân phận hổ báo dọa người của Phùng Tứ Bưu phối hợp với sự thực thảm hại của hắn hôm nay, có khi Phạm Kim Triết sẽ chẳng còn đất dung thân nữa cũng nên?
Một cao thủ hắc quyền lại đánh không lại một sinh viên, đi ra ngoài có người tin không nhỉ?
Nhưng mà không tin thì sao? Sự thật vẫn là như vậy, có muốn không tin cũng không được.
Dương Minh cười lạnh một tiếng, xem ra Phạm Kim Triết này đúng là tự đem đá đập chân mình!
Ngay cả Triệu Oánh và Vương Tiếu Yên bên kia, Dương Minh cũng nhìn thấy, bằng nhãn lực của hắn thì thì cả sân vận động đều nhìn thấy không sót thứ gì, ai tới ai không tới, bằng hữu và người nhà của mình nữa, Dương Minh cũng có thể nhìn thấy bằng dị năng.
Có Vương Tiếu Yên bên cạnh, tin rằng Triệu Oánh sẽ không lo lắng, bởi vì Vương Tiếu Yên hiểu rất rõ thực lực của mình, đối phó với một Phùng Tứ Bưu đánh hắc quyền thì quá thừa, không đùa tý nào!
Dương Minh đoán rằng, nguyên nhân mãi mà Triệu Oánh cũng không gọi điện cho mình là bởi vì nàng đã được Vương Tiếu Yên khuyên, cho nên không lo lắng nhiều nữa.
Điện thoại của Tiếu Tình gọi đến ngay sau Trần Mộng Nghiên.
"Tình Tình?"
Dương Minh nhận cuộc gọi:
"Em cũng tới sao?"
- Không có, em đang trong phòng làm việc, nhưng mà chỗ của giáo viên cũng có thể xem thông qua quay phim truyền hình trực tiếp trên mạng, em nhìn thấy được. - Tiếu Tình nói:
- Em vẫn luôn xem trực tiếp ở đây, Phạm Tứ Bưu kia cũng nhìn thấy rồi, làm sao mà hắn không giống sinh viên? Giống một tên võ sư mời trên xã hội hơn thì phải? Mày rậm, mắt lớn, eo hổ lưng gấu thế kia, anh có ứng phó được không?
- À, tất nhiên hắn không phải sinh viên, hắn là quyền sư trong một quyền tràng dưới đất phía nam, chuyên đánh hắc quyền, có tiếng ở thành phố V.
Dương Minh cũng không giấu diếm, hơn nữa mình càng như thế thì Tiếu Tình lại càng không lo lắng nữa!
Mình giải thích cặn kẽ nhe vậy, coi như biết người biết ta rồi, tất nhiên sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Nếu như không đấu lại thì còn tiếp tục nhảy vào hay sao?
Cho nên, sau khi Tiếu Tình nghe Dương Minh nói thì cũng sững sờ:
- Cái gì? Hắn không chỉ không phải là sinh viên mà còn là hắc quyền sư của quyền tràng dưới đất thành phố V phía nam? Người như thế sao lại đến trường học được? Phạm Kim Triết đây là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, sao lại có thể cho hắn làm càn như vậy? Em muốn nói với cha một chút, phải khai trừ sinh viên này!
- A, tạm thời đừng nóng. - Dương Minh cười nói:
- Hiện tại đã có sinh viên hoài nghi hắn, có người đang điều tra hắn, tin rằng ngày mai lên diễn đàn trường là có thể nhìn thấy thân phận thật của Phạm Tứ Bưu này rồi, đến lúc đó Phạm Kim Triết có trốn cũng không thoát, trường học có phạt hắn cũng không muộn!
- Vậy bây giờ ứng phó như thế nào?
Tiếu Tình cũng lo lắng cho an nguy của Dương Minh chứ không phải là so đo gì chuyện Phạm Kim Triết có bị khai trừ hay không.
- Ứng phó thế nào? Tất nhiên là cho hắn thành tàn phế. - Dương Minh cười lạnh một tiếng:
- Kể cả đánh chết hắn cũng không soa cả. Chỉ là anh không muốn làm chuyện máu tanh dọa người như thế trong trường học, hù dọa các bạn học thì không tốt. Nếu không thì trong mắt anh, hắn chỉ là một người chết, anh có thể trực tiếp giết chết hắn cũng không thành vấn đề, hì hì!
CHƯƠNG 1799
Tiếu Tình hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cười khổ, thì ra đây chính là quyền sư hắc quyền trong mắt Dương Minh, đó là không đáng một đồng, không khác người chết thì phải? Nhưng nhớ đến thân phận đặc thù của Dương Minh thì thật sự hắn không cần phải sợ một gã quyền sư hắc quyền, hắn sắp phải thi hành một nhiệm vụ đặc công siêu nguy hiểm, nếu đánh không lại một quyền sư thì còn thi hành nhiệm vụ kiểu gì?
Nghĩ tới đây thì Tiếu Tình yên tâm hẳn, quân tâm quá tất loạn, mà Dương Minh thì lại nắm chắc mười phần!
Hơn nữa Dương Minh cũng đã nói, nếu như không phải trong trường học thì đã đánh chết tên kia rồi! Tiếu Tình không hề thấy Dương Minh khoa trương tý nào, bởi vì lấy thân phận của Dương Minh, đánh chết một hắc quyền sư thì cũng có người giải quyết hộ, không cần Dương Minh phải ra mặt!
Thậm chí chỉ cần hắn đánh điện một cái là cảnh sát sẽ làm cho án kiện này biến mất.
- Em cũng đã quên anh rất lợi hại! - Tiếu Tình thở dài:
- Xem ra em đánh uổng cú điện thoại này rồi.
- Tình Tình quan tâm anh, sao lại uổng chứ? - Dương Minh cười nói:
- Dù em gọi điện thoại cho anh vì cái gì thì anh đều rất vui vẻ, nếu mà xem trực tiếp thì cũng thấy anh được, cổ vũ cho anh đi nhé!
- Vâng, hạ thủ đừng nặng quá, nếu không trường học cũng không dễ sắp xếp đâu.
- Yên tâm đi, anh tự có chừng mực. - Dương Minh hơi gật gật.
Vừa ngắt cuộc điện thoại của Tiếu Tình không bao lâu thì Phùng Cửu Năng bên kia đã nói:
- Phía dưới, xin mời võ lâm cao thủ của trường chúng ta, bạn học Dương Minh cao thủ ra sân!
Phùng Cửu Năng cố ý nhấn mạnh hai chữ
"cao thủ"
, cứ như thế thì lát nữa Dương Minh thua càng thảm thì hậu quả lại càng thêm nghiêm trọng, ấn tượng về Dương Minh trong mắt mọi người sẽ càng thay đổi!
Cho nên giờ phút này Phùng Cửu Năng sẵn lòng liên tiếp khích lệ Dương Minh:
- Tin rằng không cần giới thiệu nhiều về bạn học Dương Minh, anh từng đánh bại phó xã trưởng và xã trưởng Teakwondo, lại đại phát thần uy trong tiết mục nghệ thuật năm ngoái! Mọi người nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh cao thủ của chúng ta nào!
Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc dù Phạm Tứ Bưu này thoạt nhìn to cao hơn, rất có bộ dạng dọa người, nhưng mà phần lớn học sinh đều ủng hộ Dương Minh, cảm thấy Dương Minh là lợi hại nhất!
Lúc trước mắng Phạm Kim Triết thì cứ mắng, nhưng bây giờ Dương Minh ra rồi, mọi người thoáng cái nhiệt tình hẳn lên.
- Dương Minh! Dương Minh! Dương Minh!
- Dương Minh cao thủ, uy chấn tứ phương!
- Đánh chết tên khốn không học trong trường này đi!
- Bảo vệ uy phong của đại học Tùng Giang, đánh chết hắn đi!
- Đúng, Dương Minh cao thủ đánh chết Phạm Tứ Bưu!
Hiện tại trong sân chỉ có số ít học sinh biết thân phận chân chính của Phùng Tứ Bưu, đều lo lắng Dương Minh ứng phó thế nào! Nhưng mà người như thế quá ít, hơn nữa họ nói với người khác thì người ta nhất thời cũng không tin lắm, cũng không có thời gian nghiên cứu với họ, tất cả đều đặt lực chú ý vào Dương Minh làm cho không khí rung động hẳn lên.
Dương Minh từ sau đài đi ra trong tiếng hoan hô của các bạn học.
Giờ phút này, Dương Minh lên đài với một thân trang phục nhẹ nhàng, không giống với hình tượng hổ báo lúc giao đấu với xã đoàn Teakwondo, nhạc đệm Vua Cờ Bạc cũng không có, điều này cũng làm cho những bạn học kia hơi thất vọng.
Nhưng mà nếu Dương Minh đã tới thì cũng đủ rung động rồi, không cần yêu cầu cao như vậy.
- Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhiệt liệt ủng hộ! - Sau khi Dương Minh lên sân khấu, không cần đợi Phùng Cửu Năng nói, hắn giật luôn mic nói vào.
- Đưa cái mic cho tôi đã, tôi đã nói xong đâu? - Phùng Cửu Năng không ngờ Dương Minh vừa lên đã giật ngay cái mic, lập tức hơi nóng nảy.
"Chờ tao nói hết đã."
Dương Minh khoát tay áo, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Thằng này rõ ràng là cùng bọn với Phạm Kim Triết, vì thế Dương Minh cũng chẳng cần phải nể mặt hắn làm cái gì.
- Anh làm cái gì vậy? Tôi là chủ trì… - Phùng Cửu Năng đang định tiếp tục nói một ít quy định tranh tài, không ngờ Dương Minh lại nhanh như vậy.
- Muốn ăn đòn không mày? - Dương Minh trợn mắt nhìn Phùng Cửu Năng, cười lạnh nói.
"Gì?"
Phùng Cửu Năng lập tức ngẩn người, sợ hết hồn! Mặc dù hắn không cho là Dương Minh có thể đánh bại Phùng Tứ Bưu nhưng chính bản thân hắn đánh không lại Dương Minh, hắn sợ Dương Minh! Nếu bị Dương Minh đập một trận thì cái được không bằng cái mất!
Cho nên, trong lòng Phùng Cửu Năng dù hết sức căm tức nhưng cũng chỉ có thể để Dương Minh nói, bởi vì hắn không dám trêu chọc Dương Minh! Phùng Cửu Năng không thể làm gì khác hơn là nói: - Nói trước đi, anh nói xong tôi lại nói!
Lời của Dương Minh lập tức làm cho các bạn học dưới đài cười vang, tất nhiên không phải cười Dương Minh mà là cười Phùng Cửu Năng! Mọi người đều ghét tên Phùng Cửu Năng này, đều cảm thấy hắn chỉ là một công cụ, vừa nãy đã muốn mắng hắn rồi!
Lúc này, Dương Minh nói một câu
"Muôn ăn đòn hả mày"
đúng là chọc tức Phùng Cửu Năng, làm cho Phùng Cửu Năng này trở thành Phùng Vô Năng!
Cái loại này đúng là đồ thích bắt nạt kẻ yếu!
Dưới đài lập tức sôi trào lên một lần nữa, bởi vì mọi người đều rất ủng hộ Dương Minh, thấy Dương Minh phát uy tất nhiên là cao hứng.
- Dương Minh Dương Minh, đệ nhất toàn trường!
- Dương Minh uy vũ!
- Dương Minh quá trâu bò, Phùng Cửu Năng quá vô năng!
- Vô năng, hắn chính là vô năng!
Dương Minh cười cười, nhìn các bạn học phát uy dưới đài, hắn làm một thủ thế
"bình tĩnh đã"
, sau khi chờ các bạn học yên lặng mới nói tiếp:
- Có vài bạn học có thể hơi thất vọng với việc mình ăn mặc nhẹ nhàng thế này lên đài đúng không? So với lúc tỷ thí với xã đoàn Teakwondo thì lần này mình quá đơn giản đúng không?
- Đúng, bọn mình muốn nhìn Vua Cờ Bạc lên đài!
- Võ thuật đập gạch!
- Ha ha, mình cũng muốn giải thích với mọi người một chút! - Dương Minh cười nói:
"Lúc trước mình làm như vậy là do đối thủ cũng là sinh viên của trường mình, mặc dù mình với họ có chút mâu thuẫn nhưng đó cũng là mâu thuẫn nội bộ của trường chúng ta!
Nhưng mà người mà mình giao đấu hôm nay cũng không phải là sinh viên trường mình, à, hắn có phải sinh viên hay không còn chưa nói, mình làm sao mà lại thấy hắn giống một ông chú nhỉ? Cho nên mình việc gì phải bày ra trận chiến như vậy đối với loại người không biết có phải sinh viên hay không này? Mình cũng không thèm để trong mắt, cũng không cần cho hắn mặt mũi gì, lát nữa trực tiếp đánh ngã hắn, cần gì phải làm nghi thức lên đài làm quái gì?"
Các bạn học vừa nghe Dương Minh giải thích thì lập tức gật đầu lia lịa, đúng thế, Phạm Tứ Bưu này không biết từ đâu ra, Dương Minh còn chuẩn bị nhiều thế làm gì? Trực tiếp một chiêu thịt đẹp là được, đến đây đã là cho hắn mặt mũi rồi, còn phải chuẩn bị trước làm gì nữa?
CHƯƠNG 1800
- Miểu sát hắn, miểu sát hắn! Cho hắn nhục chết, cho hắn nhục chết!
- Đánh chết hắn, đánh chết hắn!
Các bạn học bên dưới lại hoan hô một lần nữa, họ rất tán thành lời của Dương Minh, không cần phải cho Phạm Tứ Bưu kia mặt mũi.
Nhưng mà, Phùng Cửu Năng đứng trên đài nghe Dương Minh nói lời khinh thường cho mọi người thì trong lòng bắt đầu khinh thường, thầm nghĩ chính Dương Minh không biết sống chết, còn dám khoe khoang nữa, xem mày làm thế nào đánh bại Phùng Tứ Bưu? Mơ à?
Người ta chính là cao thủ hắc quyền, một chiêu đánh ngã mày thì có, còn dám nói bừa à?
Vừa rồi để mày giật mic của tao, giả bộ sợ khi mày uy hiếp, tý nữa Phùng Tứ Bưu lên đài thì mày cứ chuẩn bị chết đi!
Nghĩ tới đây, trong lòng Phùng Cửu Năng bình ổn lại nhiều, mình không làm gì được Dương Minh thì có người thay mình giải quyết, không cần phải lo lắng không ai báo thù hộ!
Mà Dương Minh thì nói nhưng Phùng Tứ Bưu vẫn đứng một bên mặt không biểu cảm.
Từ lúc Dương Minh lên đài, từ đầu đến cuối hắn vẫn không để Dương Minh trong mắt, vừa nhìn hình thể và bộ dáng của Dương Minh, Phùng Tứ Bưu đã thấy vui vẻ rồi, đối thủ này quá yếu, kiếm hai mươi vạn quá dễ rồi, Dương Minh đánh với mình thì chỉ vài giây là xong!
Đến mức mà Dương Minh nói với những người kia, Phùng Tứ Bưu nghe cũng không thèm nghe, địch thủ chết dưới tay mình có rất nhiều, người nào mà không phải có bộ dạng vô cùng trâu bò, kết quả cuối cùng thì thế nào? Không phải bị mình đập cho chết đi sống lại, vào bệnh viện mà nằm, nửa đời sau tự lo liệu cũng không nổi hay sao?
Đối thủ tự đại như vậy nhiều lắm, chẳng phải là cũng chỉ là một đám tự cao tự đại thôi sao? Phùng Tứ Bưu chẳng muốn cãi lại, đông người thì thế nào, chỉ là một đám ba hoa chích chòe, đến lúc đó bị mình một quyền đánh chết thì mới cảm thấy được chênh lệch giữa sông và biển!
- Ha ha, như mọi người mong muốn, miểu sát hắn, đúng nghĩa đen luôn. - Dương Minh cười nói với mọi người.
- A a a a! thật tốt quá! Miểu sát hắn đi!
- Dương Minh quá trâu bò!
Sau đó Dương Minh trả cái mic lại cho Phùng Cửu Năng: - Cho mày này, nói đê.
Phùng Cửu Năng tức giận nhận lấy cái mic, trong lòng rất khó chịu, miểu sát cái gì, tí nữa xem thằng nào bị miểu sát?
- Có vài tuyển thủ chưa từng biết sự đời, tương đối vô kỷ luật…
Phùng Cửu Năng cầm lấy cái mic, chuẩn bị châm chọc Dương Minh một phen, mặc dù hắn không đánh lại Dương Minh nhưng mà sủa bậy mồm mép một ít thì không sao cả.
- Đúng thế, có tuyển thủ còn tìm người đánh hộ, thật không có quy củ!
- Đúng thế, dùng công cụ mà thôi, mình không làm được thì tìm người thay thế!
- Có phải không làm được gì trước mặt bạn gái cũng tìm người thay thế hay không?
- Ha ha ha, quá vô lý rồi, cho dù mời người thay thế nhưng sao không ló mặt ra một chút? Không biết rúc ở chỗ nào, sao mà giống loại tiểu nhân thế, suốt ngày giấu mặt không dám gặp người khác à?
"Ác?"
Phùng Cửu Năng đang nói đến Dương Minh, người vô kỷ luật là Dương Minh, vừa lên sân khấu đã giật mic của người chủ trì, không ngờ được người bên dưới lại lấy chính lời của hắn để chĩa mũi dùi vào Phạm Kim Triết!
Chuyện này làm cho Phùng Cửu Năng nhất thời không biết làm sao, hắn cũng không thể hùa theo bạn học, chẳng lẽ nói Phạm Kim Triết vô kỷ luật chắc? Hắn là tiểu đệ của Phạm Kim Triết, nói ra điều đó để ăn đòn hay sao?
Nhưng nếu mà không nói… thì làm sao mà giải thích cho lời ban đầu được?
- … Chuyện này, mặc dù có vài bạn học kỷ luật hơi kém, nhưng mà chúng ta chỉ thi đấu nghiệp dư, tổ chức kỷ luật kém một chút cũng đúng, nhưng ngược lại có thể tăng thêm một ít hứng thú khi giao đấu, không thể để cuộc tranh tài khô khan vô vị được! - Phùng Cửu Năng cũng phản ứng rất nhanh, ha ha cười lên rồi nói.
- Cắt… - Các bạn học phía dưới phát ra thanh âm than thở làm cho Phùng Cửu Năng hơi chột dạ, nhưng mà da mặt hắn dày, không cần sợ.
Phùng Cửu Năng lại muốn nói nhảm một lúc thì cái mic trong tay lại bị Dương Minh giật một lần nữa!
- … làm gì hả? - Phùng Cửu Năng bị dọa nhảy dựng, lập tức chất vấn Dương Minh.
- À, tao không muốn cuộc tranh tài vô vị cho nên phải tăng thêm ít thú vị mới được! - Dương Minh nhếch mép nói, sau đó hô với các bạn học bên dưới:
- Các bạn thấy mình nói đúng hay không?
- Đúng, quá đúng!
- Ha ha, Phùng Cửu Năng tự mình tăng hứng thú đi!
- Đúng, chẳng phải nói tăng ít không khí cho mọi người hay sao, chúng ta đập cho hắn một trận là được!
- Ha ha ha!
- Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh, mời trật tự một chút!
Trong tau Phùng Cửu Năng không có mic, ở trên đài cũng không khống chế được không khí nữa rồi, đầu tóc bắt đầu vã đầy mồ hôi.
- Mẹ, Cửu Năng, thằng ngu, giật cái mic lại đi! - Phùng Tứ Bưu sắp không nhịn được, trợn mắt nhìn Phùng Cửu Năng một cái, sao thằng này lại tự chịu uất ức như thế chứ?
- Cháu… cháu… - Phùng Cửu Năng nhìn thoáng qua Dương Minh, lại nhìn Phùng Tứ Bưu, hắn không dám, hắn nào dám giật míc trong tay Dương Minh, muốn ăn đòn hay sao?
"Cái gì?"
Phùng Tứ Bưu cảm thấy Phùng Cửu Năng quá nhục, cái quái gì thế! Hắn cả giận nói:
- Còn không giật đi? Muốn tao ra tay chắc?
- Cháu không dám… cháu không phải là đối thủ của Dương Minh, muốn ăn đòn sao? - Phùng Cửu Năng chột dạ nói.
- Phế vật! Xem tao đây! - Phùng Tứ Bưu trừng hắn một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
- Vâng, chú, lên đi! - Phùng Cửu Năng lập tức cao hứng, có Phùng Tứ Bưu ra mặt thì hắn còn sợ gì nữa?
Dương Minh đứng xem một bên mà hơi buồn cười, hóa ra Phùng Tứ Bưu là chú của Phùng Cửu Năng à? Hai thằng đều họ Phùng, có thể lắm chứ. Thì ra Phùng Cửu Năng này tự đem người nhà đến.
Phùng Cửu Năng giậm từng bước đến chỗ Dương Minh, bàn tay vươn ra định đoạn mic trong tay Dương Minh.
- Giật mic của tao chắc? - Dương Minh cười lạnh một tiếng, nhìn Phùng Tứ Bưu nói.
Phùng Tứ Bưu không nói, giống như căn bản không để Dương Minh trong mắt, trực tiếp vươn tay đoạt mic, nhưng vừa lúc đó Dương Minh lại buông ra. Phùng Tứ Bưu đang định giật mạnh lại, không ngờ được Dương Minh lại thả ra, hắn còn tưởng Dương Minh sẽ giành giật với hắn chứ!
Vốn hắn muốn mượn cơ hội này biểu hiện ít khí lực của mình, coi như là đấu ngầm một chút, cho nên Phùng Tứ Bưu dùng hết khí lực, kết quả Dương Minh nhẹ nhàng bỏ qua, Phùng Tứ Bưu thoáng cái mất đà, cái mic đến tay thì người cũng giật lùi lại, tý nữa thì đập cả mông xuống đất, may mà hắn phản ứng nhanh, lúc sắp ngã xuống đất đã vịn vào người Phùng Cửu Năng, nếu không thì ngã xuống thật rồi.
- Ha ha ha! - Sinh viên dưới đài lập tức cười vang, một màn này quá xấu hổ, mọi người đều cảm thấy thật là đáng chê cười, Phùng Tứ Bưu này muốn biểu hiện mình có nhiều khả năng, kết quả không thể hiện được, Dương Minh người ta cơ bản không có ý tranh đoạt với hắn, buông lỏng tay ra, chẳng phải quá nhục rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro