Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngận Thuần Ngận Ái Muội 1865-1877

"Haha tôi chỉ đùa một chút thôi..." Dương Minh làm ra vẻ thần bí nói tiếp:" Được rồi, nếu như anh đã muốn đánh cuộc mạng thì chúng ta đánh cuộc mạng vậy"

"Tốt!!! Dương tiên sinh, xem ra tôi và ngài có cùng niềm đam mê cờ bạc rồi" Khắc Lạp Tư thấy Dương Minh đồng ý thì nhất thời cao hứng hẳn lên.

Khắc Lạp Tư đã nghĩ kỹ lắm rồi, bây giờ cho dù có thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không bỏ qua cơ hội như lần trước được. Mặc dù làm như vậy không được phong độ cho lắm nhưng mà nhiệm vụ tiểu thư Elise giao phó thì hắn có thể không hoàn thành được sao???

"Haha---!" Dù biết Khắc Lạp Tư có thể sẽ giở thủ đoạn nhưng mà Dương Minh điềm nhiên nở một nụ cười rất tự tin.

"Dương tiên sinh, bây giờ anh muốn chúng ta chơi gì nữa đây???" Khắc Lạp Tư cười cười nói tiếp:" Hay là chúng ta tiếp tục chơi xì dách???"

"Ồ không!!! Lần này tôi muốn chúng ta thay đổi một chút" Nói xong, Dương Minh liền đứng dậy đi tới trước mặt Smith .

"Dương Minh!!! Anh muốn làm gì???" Khắc Lạp Tư thấy Dương Minh có biểu hiện kỳ quặc liền vội vàng quát lớn một tiếng. Sở dĩ Khắc Lạp Tư khẩn trương như vậy là vì hắn sợ Dương Minh sẽ làm điều gì đó bất lợi cho hắn.

Smith nghe Khắc Lạp Tư nói xong liền lùi xuống một chút nhằm tránh khỏi tầm tay của Dương Minh.

Mà bên này đám thuộc hạ của Smith cũng vội vàng rút súng ra hướng về phía Dương Minh, chỉ cần Dương Minh có chút động thái nào quá đáng thì có thể bọn chúng sẽ nổ súng ngay.

"Các người làm gì mà khẩn trương quá vậy???" Dương Minh tùy ý đảo mắt qua đám thuộc hạ của Smith xong rồi nói một câu.

Bất giác đám người Smith và Khắc Lạp Tư đều thầm nghĩ:" Nếu mày không đi qua đây thì bọn tao khẩn trương làm gì chứ??? Chuyện như vậy mày còn không rõ sao???"

"Tôi chỉ tìm vài dụng cụ để đánh bạc thôi mà..." Dương Minh quay sang Khắc Lạp Tư nói tiếp:" Nếu anh là người thích mạo hiểm, kích thích thì tôi sẽ giúp anh hoàn thành ý nguyện. Bây giờ chúng ta sẽ đánh cược bằng một trò chơi rất kích thích"

"Rốt cục là anh muốn cái gì???" Khắc Lạp Tư lạnh lùng nhìn Dương Minh nói một câu.

" Khắc Lạp Tư tiên sinh có niềm đam mê cờ bạc như vậy thì chắc Bộ phim Bến Thượng Hải Tranh Bá Đồ Long ( Vua Bịp Tái Xuất Giang Hồ ) anh có xem qua rồi phải không???" Ngừng một chút Dương Minh nói tiếp:" Tôi nhớ có một tập, Cố Đình Hoan* đến quán rượu thách đấu với Lý Ưng bằng trò Ru lết Nga**. Không biết Khắc Lạp Tư tiên sinh cảm thấy trò này có đủ kích thích hay không nhỉ???"

  

Nghe Dương Minh nói xong thì sắc mặt Khắc Lạp Tư liền biến đổi. Hắn hiển nhiên biết Dương Minh muốn làm cái gì, hơn nữa cái bộ phim đó hắn cũng đã xem qua. Mà cho dù là chưa có xem qua thì cái trò Ru lết Nga này cũng rất nổi tiếng rồi, hiển nhiên là hắn cũng biết đôi chút.

Mỗi người đưa họng súng lên thái dương rồi bóp cò, người nào xui xẻo thì phải nhận viên đạn vào đầu. Trò chơi này quả thật là 100% dựa vào may mắn không thể sử dụng bất kỳ biện pháp nào để gian lận được.

Phương pháp này kỳ thật Dương Minh cũng vừa nghĩ ra lúc nãy mà thôi, bởi vì lúc nãy khi Smith mắng tay chia bài thì hắn liền thấy một cây súng ru lô đang được Smith đeo ở hông bên trái vì thế mà hắn mới quyết định sử dụng phương pháp này.

Nói gì thì nói, quả thật thời bây giờ đã còn rất ít người sử dụng súng ru lô nữa rồi. Thứ nhất là do súng tự động hiện nay có thể bắn nhanh hơn, số đạn cũng nhiều hơn. Thứ hai nữa đó là súng ru lô có tính nguy hiểm rất cao, chỉ cần quên không khóa cò thì có thể mất mạng ngay lập tức, bởi vì loại súng này chỉ cần quay ổ đạn là sẽ bắn ngay chứ không cần phải bóp cò.

Bất quá loại súng này nhìn có vẻ ngưu bức hơn các loại súng tự động hiện nay. Mà Smith lại là giám đốc của cái sòng bạc này cho nên hiển nhiên là hắn phải sử dụng rồi.

"Dương tiên sinh, ý của ngài là muốn lấy súng của Smith để chơi trò Ru lết Nga sao???" Khắc Lạp Tư chỉ tay về phía Smith nói.

"Haha đúng đúng....anh muốn kích thích mà tôi thấy trò này mới đúng là kích thích đấy" Dương Minh cười lạnh nói tiếp:" Sao vậy Khắc Lạp Tư tiên sinh??? Hình như anh đang sợ hãi...."

"Sợ hãi sao??? Haha, thật nực cười. Ngài quên là tôi rất thích cảm giác kích thích sao???" Khắc Lạp Tư bị Dương Minh nói khích liền trả lời một câu trái lòng.

"Được rồi, nếu như vậy thì một trong người chúng ta sẽ có một người phải chết...." Dương Minh nghiêm túc nhìn Khắc Lạp Tư nói tiếp:" Vậy bây giờ anh muốn tôi bắn trước hay anh bắn trước???"

Nghe Khắc Lạp Tư và Dương Minh nói xong thì mọi người trong phòng liền cảm thấy choáng váng. Mặc dù trò Ru lết Nga này bọn họ đã xem trên phim khá nhiều rồi nhưng mà bọn họ không thể ngờ là Khắc Lạp Tư và Dương Minh lại muốn chơi trò này tại đây.

Hai cha con Trương Giải Phòng trợn tròn mắt, bọn họ căn bản là không thể tin Dương Minh lại có cái lá gan lớn như vậy.

Mà Smith cũng không thể ngờ là mọi chuyện lại trở nên như vậy. Bất quá hắn lại biết chính xác là Khắc Lạp Tư là một tên khá sợ chết, dĩ nhiên là không có chuyện Khắc Lạp Tư thích cảm giác kích thích như lời hắn nói rồi.

Giờ phút này Khắc Lạp Tư cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn, hắn thầm nghĩ:" Tự nhiên lại bảo là thích cảm giác kích thích làm gì kia chứ??? Bây giờ thì hay rồi, mang đá ném người ta không ném lại ném vào chân mình...."

Quả thật trò chơi này quá phục thuộc vào may mắn.Nếu Dương Minh chết thì sẽ thật hoàn hảo cho Khắc Lạp Tư. Nhưng mà nhỡ hắn chết thì sao??? Cái này là tính mạng nha, không thể đem ra đùa giỡn được....

Hơn nữa lúc mới vào sòng bạc này, Khắc Lạp Tư đã cho bố trí một số nhân thủ đột nhập vào để làm nội ứng nhưng chẳng hiểu sao từ khi vào phòng đến giờ mà bọn họ vẫn không thèm liên lạc với hắn một tiếng.

Nghĩ đến đây, Khắc Lạp Tư liền tự nói trong lòng:" Mẹ kiếp, tụi bay chết ở đâu rồi không biết. Đợi xong chuyện này tao sẽ xử đẹp tụi bay...."

Nhưng mà nói gì thì nói với tình hình hiện tại thì Khắc Lạp Tư có căm tức thì chẳng làm được chuyện gì. Vì thế mà hắn liền bạo gan giấu một tay ở dưới gầm bàn để nhắn tin cho bọn thuộc hạ.

Bất quá Khắc Lạp Tư không thể biết được rằng đám thuộc hạ của hắn đã bị đàn em của Kim Ngưu bí mật đem ra ngoài giết cả rồi.

Mặc dù trong đại sảnh rất đông người nhưng mà muốn tìm mấy tên cải trang thì dễ như trở bàn tay. Bởi vì bọn chúng luôn lén lén nhìn lên căn phòng số 3, vì thế mà Kim Ngưu mới dễ dàng dọn dẹp tất cả đám thuộc hạ của Khắc Lạp Tư.

Bất quá Khắc Lạp Tư lại còn bố trí một đội quân tinh nhuệ khác ở bên ngoài sòng bạc. Đội quân này được trang bị vũ trang hạng nặng, hơn nữa còn mặc quân phục của quân đội cho nên chỉ cần nhận được lệnh của Khắc Lạp Tư thì bọn chúng sẽ lập tức tiến vào sòng bạc.

" Mọi người mau vào vị trí chuẩn bị xuất phát...." Tay chỉ huy đội mai phục bên ngoài sòng bạc vừa đọc tin nhắn của Khắc Lạp Tư xong thì liền quay sang đám anh em ở phía sau nói một câu.

Rõ ràng là đám người này được huấn luyện rất tốt, vừa nghe tay chỉ huy nói xong thì bọn họ liền đứng thành một hàng thẳng tắp, hô to:" Yes sir!!!"

Nhưng mà ngay lúc bọn họ định xuất phát thì lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Tất cả mau để tay lên đầu nếu không chúng tôi sẽ không khách khí---!" Vương Bằng đã sớm để ý đến đám người này nhưng mà lại không thấy bọn họ có biểu hiện gì khả nghi cho nên hắn cũng không thèm để mắt đến nữa.

Bất quá khi tay chỉ huy tập trung đám anh em lại thì Vương Bằng không thể không đoán được chuyện gì, vì thế mà hắn mới điều động nhân mã đến bao vây bọn họ.

Trong tình thế bị một đám người chỉ súng vào đầu còn mình thì một tấc sắc còn chưa kịp đụng thì hiển nhiên đám người mai phục của Khắc Lạp Tư chỉ còn cách giơ tay đầu hàng mà thôi.

" Mọi người mau tước vũ khí của bọn chúng rồi áp giải ra xe...." Vương Bằng quay sang đám thuộc hạ nói một câu.

Rất nhanh tất cả bọn thuộc hạ của Khắc Lạp Tư đều đã bị nhốt vào trong chiếc xe tải ở gần đó.

Trong căn phòng số 3, Khắc Lạp Tư lúc này đang chửi đống đám thuộc hạ của hắn:" Con bà nó, nhắn tin cho tụi bay sao tụi bay không có động tĩnh gì thế hả???"

Mặc dù Khắc Lạp Tư muốn ra hiệu cho Smith ra tay với Dương Minh nhưng mà hắn lại sợ Dương Minh phát giác ra thì sẽ có phòng bị, bởi vì hắn nghe nói thân thủ của Dương Minh rất cao cường. Nếu chuyện gì không nắm chắc thì hắn không dám coi thường vọng động.

Chỉ bằng cái hành động một mình tự đến đây cứu người của Dương Minh thì Khắc Lạp Tư khẳng định là Dương Minh đã có biện pháp tự bảo vệ rồi, cho nên Khắc Lạp Tư mới phải bố trí thêm thuộc hạ để đối phó với Dương Minh.

Nhưng mà đám thuộc hạ của Khắc Lạp Tư lại không hề có động tĩnh gì cả, vì thế thế mà hắn cũng không còn biện pháp nào khác đành phải nhìn Dương Minh, nói:" Dương tiên sinh, anh trước đi...."

"Được---!" Dương Minh cười nhạt gật đầu nói.

Dương Minh chậm rãi đưa họng súng lên thái dương, bóp cò.

"Cạch---!" Một tiếng vang nhỏ, khô khốc phát ra.

"Xem ra vận khí của tôi cũng không tệ lắm, bây giờ đến anh..." Dương Minh đưa cây về phía Khắc Lạp Tư cười nói một câu.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dương Minh, Khắc Lạp Tư thật sự đã hết chỗ nói rồi. Hắn tự nhủ trong lòng:" Con bà nó, chính mình hùng hồn bảo là thích mạo hiểm nhưng bây giờ xem ra tên Dương Minh này mới đúng là thích mạo hiểm...."

Khắc Lạp Tư nhíu nhíu mày, bàn tay sờ soạn cái điện thoại để xem có tin tức gì của đám thủ hạ hay không???

Bất quá thì một chút tin tức của hai nhóm ở trong và ngoài sòng bạc đều tuyệt nhiên không có động tĩnh gì cả. Chuyện này đúng thật là quá dọa người rồi...

Nhìn ánh mặt gây sự của Dương Minh, nhất thời Khắc Lạp Tư cũng không có biện pháp, chỉ còn cách cầm súng lên tiếp tục trò chơi mà thôi.

Đúng lúc này Khắc Lạp Tư đột nhiên nghĩ ra một cách, đó là khi bóp cò thì hắn sẽ thay đổi họng súng hướng ra ngoài một chút, nếu như là có đạn thì nhiều nhất cũng chỉ bị thương thôi không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đã không nguy hiểm tính mạng thì Khắc Lạp Tư tin Smith sẽ biết cách để đưa hắn đến bệnh viện cứu hắn.

Nghĩ tới đây, tâm lý của Khắc Lạp Tư cũng có chút an ủi, hắn thở dài một hơi sau đó cắn chặt răng cầm lấy cây súng đưa lên thái dương bóp cò.

"Cạch---!"

Lại một tiếng động khô khốc vang lên, đạn vẫn nằm trong ổ quay như cũ, không hề bắn ra ngoài.

Khắc Lạp Tư nhất thời thở dài một hơi, mồ hôi trên người hắn tuôn ra như tắm. Cả người giống như vừa đi dạo một vòng phủ Diêm Vương vậy.

"Dương tiên sinh, đến anh" Khắc Lạp Tư cười lạnh đưa cây súng qua cho Dương Minh.

Bây giờ mới bắn có 2 phát, vẫn còn lại 4 phát, trong số đó có 1 phát có đạn như vậy thì tỷ lệ sẽ chia đều cho hai bên là 25%, tỷ lệ này cũng xem như là khá cao rồi....

Khắc Lạp Tư trong lòng đang cầu ông bà:" Nam mô a di đà phật, mong cho thằng Dương Minh đi đời nhà ma con xin ăn chay 1 tháng, chúa phù hộ cho con. Amen...." ( DG: Khúc này Uyên chế nhé, bất quá vừa phật vừa Jesu nó mới shock )

"Được---!" Nhưng vẻ mặt của Dương Minh lại ngoài dự tính của Khắc Lạp Tư. Hắn tựa hồ vẫn rất bình tĩnh, một chút hồi hộp cũng không hề hiện ra trên khuôn mặt hắn.

Khắc Lạp Tư quả thật đang rất khiếp sợ, tự hỏi trong lòng:" Mặc dầu 25% cũng không phải là quá cao nhưng cũng không thể gọi là quá thấp. Tại sao Dương Minh lại không hề tỏ ra sợ hãi, chẳng lẽ lúc quay ổ đạn hắn đã nhìn thấy vị trí viên đạn rồi sao???"

Bất quá, Khắc Lạp Tư lập tức cho rằng không đúng. Dù cho Dương Minh có tài ba như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn rõ như thế được...

Dương Minh chậm rãi cầm lấy khẩu súng đưa lên huyệt thái dương bóp cò.

"Cạch---!" Lại một tiếng cạch khô khốc vang lên, lần này vẫn là không có viên đạn nào được bắn ra.

"Đến lượt anh rồi Khắc Lạp Tư tiên sinh" Dương Minh đưa khẩu súng qua cho Khắc Lạp Tư, nói tiếp:" Tôi đã nói là vận khí của tôi rất tốt mà" Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Khắc Lạp Tư thầm mắng trong lòng:" Con bà nó, thằng Dương Minh này thật sự vận khí quá tốt. Hắn bắn phát thứ 3 rồi mà vẫn không sao, bây giờ mình bắn phát thứ 4 xem ra có chút nguy hiểm nha...."

Nhưng mà dưới tình huống này thì Khắc Lạp Tư cũng không còn sự lựa chọn nữa. Biết trước là có chuyện này xảy ra thì hắn đã cho 2 đội thủ hạ đến khách sạn của Dương Minh giết luôn cho rồi.

"Haha, đến tôi rồi sao..." Khắc Lạp Tư cười khan hai tiếng sau đó cầm súng đưa lên huyệt thái dương, nhắm chặt mắt bóp cò.

Vừa khi bóp cò thì Khắc Lạp Tư liền nhanh tay đổi hướng họng súng chếch ra ngoài một chút.

Bất quá một tiếng khô khốc nữa lại vang lên:" Cạch---!"

Một lần nữa, Khắc Lạp Tư lại không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì và lại một lần nữa hắn lại được đi một vòng quanh phủ Diêm Vương. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Khắc Lạp Tư bắn xong phát này thì thật sự rất muốn hét lên cười lớn. Bởi vì chỉ còn 2 phát bắn, mà trong 2 phát đó lại có 1 phát là có đạn, vì thế tỷ lệ bị trúng đạn sẽ được chia đều cho hai bên là 50%. Một tỷ lệ rất cao, Khắc Lạp Tư tin chắc là lần này Dương Minh sẽ ăn đạn. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Dương tiên sinh, mời---!" Khắc Lạp Tư đưa súng qua cho Dương Minh nói tiếp:" Còn 2 phát đạn nữa là Game Over, mong Dương tiên sinh cẩn thận." Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Chẳng phải là còn 2 phát nữa sao? Điều gì chắc chắn là tôi sẽ chết???" Dương Minh cười lạnh nói tiếp:" Khắc Lạp Tư tiên sinh, tôi biết là nếu tôi chết thì anh sẽ cao hứng lắm, nhưng mà có điều này tôi muốn nói với anh đó là tôi sống dai lắm có lẽ người chết là anh đó...."

"Ặc--!"

Khắc Lạp Tư hơi sửng sốt một chút, bất quá hắn cảm thấy Dương Minh nói rất đúng, nếu như Dương Minh không chết thì chắc chắn hắn sẽ chết. Hơn nữa bây giờ còn đến 2 phát, điều gì chắc chắn là phát này của Dương Minh sẽ có đạn???? Chỉ là 50% sẽ trúng đạn chứ đâu phải hoàn toàn 100%....như vậy thì hắn hưng phấn cái gì chứ???

"Dương tiên sinh thật biết nói đùa, anh chết thì tại sao tôi phải cao hứng chứ??? Tôi còn buồn chán vì lâu lắm chưa có ai ngang cơ để chơi vui như ngày hôm nay nữa đấy." Khắc Lạp Tư cười lạnh nói tiếp:" Bất quá tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài một chút thôi, bởi vì tỷ lệ lần này là 50% cho nên tôi mong ngài nên cẩn thận thì tốt hơn...." Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Ồ vậy tôi xin cám ơn lời nhắc nhở của anh" Dương Minh cười nhạt nói.

"...." Khắc Lạp Tư thật sự không thể hiểu được tại sao khẩu khí của Dương Minh vẫn còn tự tin đến như vậy. Dường như là hắn biết trước viên đạn nằm ở đâu vậy đó???

Dương Minh cũng không thèm nói nhảm với Khắc Lạp Tư nữa mà tự tin cầm khẩu súng đưa lên huyệt thái dương bóp cò. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1865: Tao Cho Mày Một Bài Học copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Cạch---!" Lại tiếng động cũ phát ra, vẫn không có viên đạn nào bắn ra ngoài.

Khắc Lạp Tư đang rất hy vọng Dương Minh bị ăn đạn nhưng mà kết quả này cho thấy hắn đang cực kỳ thất vọng. Bởi vì phát bắn cuối cùng này 100% là có đạn, chẳng lẽ hắn biết là chỗ chết nhưng vẫn làm sao???

Khắc Lạp Tư nhất thời sợ hãi hẳn lên, tự mắng trong lòng:" Nếu đánh bạc như lúc trước thì cùng lắm chỉ thua bạc mà thôi. Tự nhiên đi đồng ý chơi cái trò tử thần này làm gì kia chứ....bây giờ thì hay rồi, cái chết xem như là chắc chắn không thể bàn cãi được nữa rồi. Mà nếu như không chết thì chí ít cũng bị trọng thương...."

Mồ hôi lạnh của Khắc Lạp Tư tuôn ra như tắm, hắn không nghĩ là sẽ có cái kết quả như thế này.

"Khắc Lạp Tư tiên sinh, đây là phát bắn cuối cùng. Anh muốn tôi bắn dùm anh hay anh tự giải quyết đây???" Dương Minh nhìn Khắc Lạp Tư cười lạnh nói tiếp:" Xem ra vận khí của anh thật không tốt rồi...."

"Tôi muốn tự giải quyết---!" Khắc Lạp Tư vội vàng nói một câu, bởi vì hắn biết nếu như để Dương Minh ra tay thì chắc chắn hắn sẽ chết.

"Được, vậy anh tự giải quyết đi---!" Dương Minh đưa khẩu súng cho Khắc Lạp Tư, cười lạnh nói tiếp:" Anh sẽ được kích thích đến chết luôn đấy...."

Khắc Lạp Tư nghe Dương Minh nói xong cũng không nói gì, bởi vì quả thật lời của Dương Minh nói không sai chút nào. Chỉ cần hắn bóp cò thì hắn sẽ được kích thích đến chết.

Bất quá Khắc Lạp Tư không phải thằng ngu, biết chỗ chết mà vẫn dẫn xác vào, vì thế hắn liền nghĩ ra một cách đó là bắn vào đầu....Dương Minh.

Nghĩ tới đây, Khắc Lạp Tư chậm rãi đưa khẩu súng lên huyệt thái dương. Trong lúc đó, hắn đột nhiên xoay họng súng về phía Dương Minh...bóp cò.

"Cạch---!" Lại một tiếng thanh thúy nữa phát ra nhưng không hề có viên đạn nào được bắn ra ngoài.

Giờ phút này Khắc Lạp Tư đang mong được chứng kiến cái cảnh Dương Minh máu me đầy đầu, ngả gục xuống đất.

Bất quá, sự tình lại không như dự tính của Khắc Lạp Tư. Dương Minh vẫn đang nhìn hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ mà không hề có chút tổn thương nào cả.

Khắc Lạp Tư lúc này mới ý thức được là hình như không có đạn bay ra ngoài. Điều này làm cho hắn có chút nóng nảy, chẳng lẽ bị kẹt cò sao???

Nghĩ tới đây, Khắc Lạp Tư liền bắn liền bắn thêm 6,7 phát nhưng thủy chung vẫn chỉ có tiếng cạch phát ra mà không hề có viên đạn nào bay ra ngoài.

Mà lúc này, Dương Minh mới bắt đầu cử động, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng nâng lên một vật sáng chói làm bằng kim loại.

Đúng vậy đó chính là viên đạn duy nhất trong khẩu súng mà lúc nãy Dương Minh đã nhanh tay lấy ra ngoài.

"Trong cờ bạc thì thắng là thắng mà thua là thua, thua thì phải chấp nhận. Mày là người trong giới cờ bạc mà lại không hiểu quy tắc đơn giản đó sao???" Dương Minh cười lạnh một tiếng nói tiếp:" Kỳ thật là súng không hề có đạn mà đạn ở trong tay tao...."

Nói xong, Dương Minh liền vung tay một cái, rất nhanh viên đạn liền bay đến mi mắt của Khắc Lạp Tư, chỉ nghe hự một tiếng Khắc Lạp Tư liền gục xuống bàn.

Cũng bởi vì Dương Minh biết rõ trong súng không có đạn cho nên khi Khắc Lạp Tư nổ súng hắn mới không hề có chút cử động nào, chứ nếu không thì với tốc độ của Dương Minh làm sao mà Khắc Lạp Tư có thể bắn trúng hắn được.

"Mau bắt hắn lại đừng cho hắn chạy thoát" Mắt thấy đám thủ hạ vẫn còn đang trợn tròn mắt nhìn Dương Minh và Khắc Lạp Tư thì Smith liền vội vàng quát một tiếng.

Đáng tiếc là câu nói của Smith lại giúp cho đám anh em của Kim Ngưu biết phía trong đã xảy ra chuyện vì thế mà chỉ trong nháy mắt Kim Ngưu đã mang người xông vào căn phòng số 3 khống chế Smith cùng đám thủ hạ.

"Thủ lĩnh, những người này chúng ta nên xử lý như thế nào?" Sau khi đám thủ hạ đã khống chế Smith và bọn thuộc hạ thì Kim Ngưu mới tiến lại chỗ Dương Minh hỏi một câu.

"Tước vũ khí của chúng trước đi" Dương Minh trả lời.

"Vâng---!" Kim Ngưu nghe Dương Minh nói xong liền ra lệnh cho đám thủ hạ tước vũ khí của đám người Smith sau đó dồn họ vào một góc phòng chờ chỉ thị tiếp theo của Dương Minh.

"Smith..." Dương Minh đảo mắt nhìn Smith nói.

"Dương tiên sinh, tôi đây tôi đây...." Smith sợ hãi nhìn Dương Minh nói tiếp:" Dương tiên sinh, chuyện này là chủ ý của Khắc Lạp Tư, không phải là ý của tôi đâu, ngài nhất định phải tin tôi"

"Có đúng như vậy không???" Dương Minh hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, đúng vậy. Tôi dám thề với trời đất là tất cả đều do Khắc Lạp Tư sai khiến" Mặc dù thường ngày Smith rất hống hách nhưng mà để giữ cái mạng thì da mặt của hắn cũng xé rách, bây giờ nhìn hắn không khác gì một con chó....

"Nếu như vậy thì tại sao lúc nãy anh lại sai người bắt tôi lại??? Phải chăng là nếu như bắt được tôi thì anh sẽ được lợi ích rất lớn hay không hả???" Dương Minh cười như không cười hỏi một câu.

"Chuyện này...chuyện này" Smith nghe Dương Minh nói xong chỉ có thể cười khổ, nói tiếp:" Dương tiên sinh, ngài cũng đã biết rồi đó, tôi chỉ là một thằng làm công. Ông chủ bảo chúng tôi phải phối hợp với Khắc Lạp Tư thì chúng tôi còn có biện pháp nào khác nữa sao??? Hơn nữa khi nãy ngài ra tay giết chết Khắc Lạp Tư ở sòng bạc này, nếu như ông chủ muốn hỏi tội tôi thì nhất định tôi sẽ gặp phiền toái. Vì thế mà bất đắc dĩ tôi mới kêu người giữ ngài ở lại đây thôi"

"Ồ nếu đã như vậy thì tôi cũng không làm khó anh" Dương Minh đảo mắt nhìn qua Khắc Lạp Tư một chút rồi nói:" Tôi cho anh một cơ hội sống để làm một chuyện"

"Vâng, vâng. Dương tiên sinh, ngài có chuyện gì cứ nói ra. Tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt...." Smith vội vàng trả lời.

"Nói cho ông chủ của anh biết là tôi cho hắn 24 giờ để lết cái xác đến khách sạn Douglas gặp tôi." Dương Minh cười cười nhìn Sminh nói tiếp:" Nếu quá 24 giờ thì có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé...."

"Hả---!"

Smith không nghĩ tới Dương Minh lại bắt hắn làm chuyện này, nhất thời nét mặt của hắn có chút khổ sở. Nếu nói đúng y như lời của Dương Minh thì chả phải ông chủ của hắn sẽ chửi hắn ngay lập tức sao???

Bất quá Smith cũng biết là thời điểm này hắn đã không còn lựa chọn khác nữa, vì thế mà đành phải gật đầu nói:" Được, Dương tiên sinh, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói chính xác những lời ngài nói cho ông chủ tôi nghe...."

"Được rồi, tôi hy vọng anh sẽ biết giữ cơ hội" Nói xong, Dương Minh liền tiến đến chỗ Kim Ngưu nói:" Thả bọn họ ra rồi chúng ta đi về"

"Vâng, thưa thủ lĩnh---!" Nói xong, Kim Ngưu lập tức phân phó cho đám thủ hạ làm y theo lời của Dương Minh.

Bất quá, đám thủ hạ của Smith sau khi được thả ra vẫn không dám có hành động lỗ mãng, bởi vì nhân số cũng như hỏa lực của đám người Kim Ngưu lớn hơn rất nhiều, bọn họ đâu có điên mà lấy trứng chọi đá....

"Dương tiên sinh....còn chuyện này...." Smith hơi do dự một chút, không biết là có nên nói ra hay không.

"Có chuyện gì vậy???" Dương Minh đảo mắt nhìn Smith một cái rồi hỏi.

"Dương tiên sinh, nếu như ông chủ hỏi tôi là nếu như không đến sẽ có hậu quả gì thì tôi phải trả lời thế nào???" Smith cẩn thận hỏi một câu.

"Diệt tộc---!" Nói xong Dương Minh liền tiến đến dẫn hai cha con Trương Tân đi ra ngoài.

Cho đến khi Dương Minh đã ra khỏi phòng mà Smith vẫn không thể nào bình tĩnh trở lại.

Quả thật một kẻ có thể mở miệng ra là đòi diệt tộc người ta thì đúng là không đơn giản. Rốt cục thì Smith cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao mà ông chủ lại một mực phải đối phó với Dương Minh.

"Giả trư ăn thịt cọp---!" Bất giác trong đầu Smith liền nghĩ ngay đến vấn đề này, thì ra mấy ngày nay Dương Minh không phải không động thủ mà là không thèm động thủ.

"Lão đại, chúng ta có cần kêu người cản bọn họ lại không???" Đúng lúc này, một tên thủ hạ tiến đến chỗ Smith nói một câu.

"Chát---!" Vừa nghe xong, Smith liền vung tay tát tên thủ hạ kia một cái, rất nhanh nửa khuôn mặt của hắn liền sưng lên như cái đầu heo.

"Con mẹ mày, ngăn cái rắm? Mày bị mù hả, mày không thấy bọn họ là quân đội chính quy sao??? Mày muốn chết nhưng tao chưa muốn chết...." Smith trừng mắt nhìn tay thủ hạ, hung hăng quát:" Mẹ kiếp chuyện mấy ông chủ đánh nhau mình xen vào làm gì, mày làm ơn dùng cái đầu heo của mày mà suy nghĩ đi"

"Vâng---!" Tay thủ hạ bị ăn cái tát còn bị mắng một tràng như pháo liên thanh của Smith thì liền xụ mặt xuống giống như là ủy khuất lắm vậy.

Dương Minh cùng đám người Kim Ngưu và hai cha con Trương Tân đi ra ngoài cửa thì gặp đám người Vương Bằng. Rất nhanh Vương Bằng liền kể qua sự tình ở bên ngoài cho Dương Minh nghe sau đó xin chỉ thị của hắn.

"Giết---!" Dương Minh lạnh lùng nói một câu.

"Vâng thưa thủ lĩnh---!" Vương Bằng chăm chú gật đầu, nói một câu.

Theo phong cách làm việc của Dương Minh mà nói thì người không chạm ta thì ta không chạm người, bất quá hôm nay hắn xem như đã tuyên chiến với gia tộc South City. Hơn nữa, sắp tới hắn còn có cuộc chiến ở Vân Nam, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, sống chết còn chưa rõ vì thế hắn muốn tiêu diệt tất cả kẻ thủ, bởi vì chỉ có như thế thì người thân của hắn mới được an toàn.

Rất nhanh đám thủ hạ của Khắc Lạp Tư đã bị đám thủ hạ của Vương Bằng thủ tiêu, bất quá bọn họ dùng dao hoặc bẻ cổ cho nên không gây ra bất cứ tiếng động gì cả.

Hôm nay là lần đầu tiên Dương Minh giết người trước mặt hai cha con Trương Tân và cũng là lần đầu tiên Dương Minh chứng tỏ quyền lực của hắn trước mặt hai cha con Trương Tân.

Bất quá Trương Tân cũng không có nói gì nhưng mà trong lòng Trương Giải Phóng thì thật sự chấn kinh rồi. Từ một đứa trẻ hiền lành được ông ta dẫn đi Vân Nam cách đây không lâu tự nhiên lại trở nên quá sức tàn nhẫn, hơn nữa thủ hạ của hắn không biết là ai mà người nào cũng trang bị vũ khí hạng nặng.

Nhưng mà nói gì thì nói, mặc dù khiếp sợ nhưng mà Trương Giải Phóng vẫn không nói gì. Bởi vì ông ta biết Dương Minh sẽ không bao giờ gây bất lợi cho Trương Tân cho nên trong lòng ông ta cũng yên tâm hơn một chút.

"Lão đại, hôm nay anh thật sự rất phong độ" Trương Tân thở dài nói một câu.

"Sau này không được đánh bạc nữa, tôi có thể cứu anh một lần, hai lần nhưng không thể cứu anh cả đời được" Dương Minh thấy Trương Tân không nói gì thì nói tiếp:" Hiện giờ anh còn có tôi nếu như không có tôi thì sao hả???"

"Tôi biết rồi..." Trương Tân vội vàng gật đầu, bất quá lại nói:" Lão đại, anh cả đời cũng là lão đại của tôi, làm gì có chuyện không lo cho tôi được đúng không???"

"Lỡ như tôi chết thì sao???" Dương Minh lạnh lùng hỏi lại.

"Hả....chuyện này...." Trương Tân cảm thấy hơi kinh ngạc, quả thật đây là lần đầu tiên Dương Minh dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn.

Nhất thời Trương Tân có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn còn tưởng Dương Minh đang tức giận cho nên mới nói như vậy.

Nghĩ đến đây, Trương Tân vội vàng cam đoan:" Lão đại, anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ không chạm tay vào cờ bạc nữa...."

"Không riêng gì cờ bạc, cái khác cũng phải như vậy. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ một chút..." Dương Minh thở dài nói tiếp:" Phải biết chí thú làm ăn, chăm lo cho công ty châu báu, đừng chạy nhảy lung tung như ngày xưa nữa"

"Tôi biết rồi...." Trương Tân cảm thấy có chút kỳ quái, Dương Minh hôm nay rất kỳ lạ, không giống với phong cách của hắn, nhưng mà Trương Tân nghĩ mãi cũng không ra là chuyện gì.

Một lúc sau Kim Ngưu lái một chiếc Chrysler chạy đến chỗ Dương Minh. Rất nhanh hắn liền xuống mở cửa xe, làm cái bộ dáng mời, nói:" Thủ lĩnh, mời lên xe---!"

Sau khi tất cả đã vào trong xe, Dương Minh mới nghi hoặc hỏi Kim Ngưu:" Kim Ngưu, xe này ở đâu ra vậy???"

Dương Minh nghi hoặc cũng không có gì là lạ, bởi vì chiếc xe này mang biển kiểm soát quân đội, hơn nữa chiếc xe này còn được thiết kế chống đạn và có hệ thống súng tự động rất hiện đại. Nói cho đúng chính là chiếc xe này chẳng khác chiếc xe mà tổng thống Mỹ sử dụng bao nhiêu cả. Vì thế mà Dương Minh có thể đoán chắc là xe này không thể thuê hay mượn được.

"Thủ lĩnh, đây là xe của phân bộ gia tộc Charles tại Ma Cau" Kim Ngưu cười cười nói tiếp:" Tất cả vũ khí mà chúng ta sử dụng hôm nay đều là từ phân bộ này cung cấp, chứ nếu không nhiều người như vậy mà mang vũ khí theo thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái"

"Thì ra là gia tộc Charles còn có phân bộ ở đây" Dương Minh gật đầu nói tiếp:" Xem ra gia tộc Charles trở thành gia tộc sát thủ thứ 2 trên thế giới cũng không phải là ngẫu nhiên mà có. Tuy rằng thực lực của gia tộc Charles không bằng Hồ Điệp gia tộc nhưng mà mạng lưới tình báo và các phân bộ của gia tộc Charles lại mạnh hơn Hồ Điệp gia tộc rất nhiều."

"Đúng vậy, Ma Cau là một khu vực sầm uất hơn nữa đại đa số là kinh doanh sòng bạc. Vì thế mà các lão đại quyền quý ở nơi đây thường thuê gia tộc Charles làm nhiệm vụ ám sát lẫn nhau..." Ngừng một chút Kim Ngưu nói tiếp:" Bọn họ muốn thanh toán lẫn nhau cho nên gia tộc Charles phải lập phân bộ ở đây để tiện hành động..." Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Nói tới đây Kim Ngưu sực nhớ đến chuyện gì, vội vàng hỏi Dương Minh:" Thủ lĩnh, tôi quên hỏi ngài là bây giờ chúng ta đi đâu???"

"Trước tiên anh cứ chở chúng tôi đến khách sạn Douglas đi" Ngừng một chút, Dương Minh nói tiếp:" Các anh cũng mướn vài phòng nghỉ ngơi ở đó đi, khi nào cần tôi sẽ liên lạc..." Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Vâng---!" Kim Ngưu không nói thêm điều gì liền gật đầu trả lời.

"Lão đại---!" Trương Tân mấy lần muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi, quả thật sự tình hôm nay đã khiến hắn choáng váng không ít.

" Trương Tân, anh muốn nói gì à??? Cứ nói thẳng ra đi, giữa anh em chúng ta còn gì mà khó nói như vậy chứ???" Dương Minh cười cười hỏi Trương Tân một câu. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

" Lão đại, có phải vừa rồi anh đã giết đám người Khắc Lạp Tư không???" Trương Tân do dự một chút mới hỏi một câu.

" Trương Tân, chuyện anh lo lắng là chuyện này sao???" Dương Minh nghe Trương Tân hỏi xong thì có chút buồn cười.

Bất quá thì Dương Minh cũng hiểu, hai cha con Trương Tân chỉ là những thương nhân bình thường, vì thế đối với họ mà nói thì giết một người là việc rất khủng khiếp....

Mặc dù Dương Minh đánh cuộc mạng với Khắc Lạp Tư nhưng mà nói gì thì nói đánh cuộc thua rồi tự sát là một chuyện còn bị Dương Minh giết lại là một chuyện khác, vì thế mà Trương Tân lo lắng cho Dương Minh cũng là chuyện bình thường. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Đúng vậy, lão đại" Trương Tân ngập ngừng một chút mới nói:" Mặc dù anh đánh cuộc mạng với Khắc Lạp Tư nhưng mà dù sao thì cuối cùng cũng là anh ra tay giết hắn. Hơn nữa lúc đó lại có nhiều người như vậy, lỡ như bọn chúng báo cảnh sát thì sao???"

"Haha, báo cảnh sát sao???" Dương Minh cười cười nói tiếp:" Smith không có ngu như vậy đâu bởi vì quy tắc các sòng bạc ở đây có nói rõ đó là không được phép đánh cuộc mạng nếu không sẽ bị các ngành chức năng tịch thu giấy phép hành nghề ngay tức khắc..."

Trương Tân suy nghĩ một chút cảm thấy lời Dương Minh nói cũng có lý, bất quá hắn vẫn cảm thấy không yên bèn nói tiếp:" Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, khi tôi đứng ở vị trí này trong xã hội đã không thể giải quyết vấn đề theo cách thông thường được nữa rồi. Lần này bọn họ tổn thất như vậy thì chắc chắn sẽ không phục mà tìm cách trả thù. Bất quá...." Nói tới đây, Dương Minh thở dài nói tiếp:" Bất quá người bọn họ muốn trả thù là tôi. Ngay từ đầu bọn chúng chỉ muốn lợi dụng hai người để ép tôi đến đây thôi cho nên anh cứ yên tâm đi..."

"Hả---!" Từ đầu Trương Tân đã cảm thấy không hợp lý rồi bởi vì nếu như để đối phó với hai cha con hắn thì đâu cần phải để Khắc Lạp Tư phải ra mặt làm gì chứ??? Rồi sau đó bọn chúng còn cho hắn gọi điện thoại cho Vương Mị cầu cứu Dương Minh.

Hóa ra là ngay từ đầu thì Khắc Lạp Tư đã nhằm vào Dương Minh chứ không phải hai cha con Trương Tân.

"Lão đại, rốt cục thì những người này là ai??? Tại sao mà ở nước ngoài anh vẫn có kẻ thù???" Trương Tân sực nhớ một điều liền vội vàng hỏi.

"À chuyện này, chuyện này....." Dương Minh cười khổ không biết có nên nói hay không. Bất quá hắn không muốn Trương Tân biết quá nhiều vì thế đành trả lời:" Chuyện này khá dài dòng, hơn nữa kẻ đứng sau màn là ai đến bây giờ tôi vẫn còn đang tìm hiểu...."

"Vậy anh cẩn thận một chút" Trương Tân thấy Dương Minh không muốn nói thì chắc là có lý lẽ của hắn vì thế mà Trương Tân cũng không hỏi tiếp nữa.

"Thật ra thì tôi không sợ hắn, chỉ có điều là tôi lo cho bạn bè và người thân của tôi thôi" Ngừng một chút, Dương Minh nói tiếp:" Nhất là anh đó Trương Tân à. Anh là bạn thân nhất của tôi vì thế bọn chúng có thể lợi dụng anh giống như lần này vậy. Vì thế sau này nếu không có chuyện gì cấp bách tốt nhất là cứ ở Tùng Giang lo cho công ty châu báu, mặc dù thị trường ở đó không lớn nhưng mà anh ở Tùng Giang bấy lâu nay vẫn chưa có ai dám đụng đến anh bởi vì từ trên xuống dưới đều là người của mình. Nếu được như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn..."

"Lão đại, tôi hiểu rồi. Tôi hứa với anh là sau này sẽ tận lực lo cho công ty châu báu chờ anh về cùng chia lợi tức, thế nào hả" Trương Tân cười cười nói một câu.

"Anh em tốt, hahaha---!" Dương Minh cũng sảng khoái cười to.

"Được rồi, nếu anh đã hiểu thì bây giờ anh và thúc thúc cứ về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nên đi ra khỏi khách sạn làm gì cả, mọi chuyện ở đây cứ để tôi xử lý" Dương Minh vỗ vỗ vai Trương Tân nói tiếp:" Cô gái Vương Mị này cũng không tệ nhưng mà anh đừng quên là còn Tư Tư nữa đó, đừng nên tệ bạc với người ta quá...."

"Yên tâm đi lão đại, tôi biết phải làm như thế nào" Trương Tân gật đầu nói.

Trương Giải Phóng vẫn ngồi một bên nghe Dương Minh và Trương Tân trò chuyện. Ông ta so với Trương Tân trầm ổn hơn rất nhiều, mặc dù hôm nay chứng kiến Dương Minh giết người nhưng mà ông ta lại không có lo lắng nhiều như Trương Tân vậy.

Bởi vì từ lúc Khắc Lạp Tư muốn đánh cuộc mạng với Dương Minh thì ông ta đã biết đây là một âm mưu. Nói như vậy chính là kẻ đứng sau màn mới thực sự là chủ mưu, vì thế mới nói, đối với hắn thì mạng sống của mấy tay thủ hạ như Khắc Lạp Tư chả là cái gì cả.

Vì vậy cho nên sẽ không có chuyện Smith báo cảnh sát được, cũng giống như khi hai cha con Trương Giải Phóng bị bắt cóc thì Dương Minh cũng không hề báo cảnh sát, bất quá ông ta cũng hiểu lời Dương Minh nói ít nhiều.

Quả thật thì người thân và bạn bè của Dương Minh mới là mục tiêu chính của kẻ đứng sau màn kia. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như Trương Giải Phóng không ham đánh cuộc, hơn nữa còn đánh cuộc đến đỏ con mắt thì làm sao bị người ta bắt cóc được chứ???

Nói như vậy cũng chính là hai cha con Trương Giải Phóng tạo cho cái đối phương cơ hội để tạo thành cái hậu quả như thế này, ông ta hoàn toàn không thể trách Dương Minh được.

" Trương thúc thúc, vì sao hai người lại đến sòng bạc South City đánh bạc???" Từ đầu đến giờ Dương Minh vẫn hoài nghi cái vấn đề này, nếu như Khắc Lạp Tư đã có âm mưu từ trước thì chắc chắn cái người đưa bọn họ đến sòng bạc South City cũng là tay chân của ông chủ phía sau màn kia. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Bởi vì Ma Cau có rất nhiều sòng bạc, tại sao Khắc Lạp Tư lại có thể chắc chắn bọn họ sẽ đến sòng bạc South City??? Hơn nữa, cái sòng bạc South City này cũng chỉ là cái loại sòng bạc nhỏ mà thôi, dĩ nhiên là không có chuyện nó nổi tiếng đến nỗi ai ai cũng biết đến cái sòng bạc này được.

"À là thế này, ban tổ chức của hiệp hội châu báu quốc tế phát cho mỗi khách dự một cái thẻ đánh bạc của sòng bạc này, trị giá bên trong đến 5000 USD...." Trương Giải Phóng xấu hổ nói tiếp:" Chú cùng Trương Tân suy nghĩ thấy là tiền trên trời rơi xuống nên không chơi cũng phí vì thế mà gây ra chuyện...."

"Hiệp hội châu báu quốc tế sao???" Dương Minh hơi sửng sốt một chút lập tức nghĩ thông suốt, lần trước Hiệp hội này triển lãm ở Tùng Giang chẳng phải ông chủ đứng sau màn cũng nhất quyết chọn công ty bảo an Danh Dương làm bảo vệ đó sao??? Bây giờ tặng các khách dự một thẻ gold thì chắc chắn cũng là âm mưu của hắn mà ra.

Hiệp hội châu báu này là cái gì mà chỉ cần đến dự là tặng một thẻ đánh bạc trị giá 5000 USD chứ??? Con số 5000 USD cũng không phải là nhỏ, vì thế mà chỉ có thể lý giải rằng bọn chúng muốn hai cha con Trương Tân đánh bạc ở sòng bạc South City.

" Dương Minh, cháu sao vậy???" Nhìn thấy Dương Minh im lặng nãy giờ, Trương Giải Phóng liền biết Dương Minh đã nghĩ ra gì đó nên hỏi một câu.

" Trương thúc thúc, triển lãm châu báo ở Tùng Giang lần trước cũng là do hiệp hội này tổ chức, chắc thúc cũng biết phải không???" Dương Minh lờ mờ nói một câu.

"Uh, thúc biết chuyện đó, nghe nói lần đó là công ty cháu đứng ra bảo vệ, rồi triển lãm bị trộm cắp nhưng rốt cuộc công ty cháu vẫn lấy lại được" Nói tới đây, Trương Giải Phóng bất chợt hiểu ra gì đó liền vội vàng hỏi ngược lại:" Chẳng lẽ cháu nói là...."

"Cháu e rằng là như vậy..." Dương Minh chăm chú gật đầu nói tiếp:" Ông chủ đứng sau màn nhất định là có người trong cái hiệp hội này vì thế mà cấp cho thúc với Trương Tân cái thẻ đó để lợi dụng lòng tham của hai người....chứ nếu không thì cháu tin là cái hiệp hội này tuyệt đối không tặng không cho người ta 5000 USD được"

"Hèn gì mà thúc thấy thẻ của những người khác chỉ là thẻ Silver còn thúc thì thẻ gold. Lúc đầu thúc còn tưởng bọn họ đưa nhầm nên mình được tiện nghi thật không ngờ..." Trương Giải Phóng cảm thán nói:" Quả là tham thì thâm...."

"Haha bỏ con tép bắt con tôm, chiêu này của lão cáo già ấy thật là độc...." Dương Minh cười cười nói tiếp:" Bất quá đây cũng là một bài học cho thúc và Trương Tân, cháu mong là sau này hai người sẽ không tùy tiện như vậy nữa"

Trương Giải Phóng có chút xấu hổ, cười khan hai tiếng nói:" Lần sau, thúc sẽ không tham gia mấy cái đại hội hay hội nghị chó má này nữa, chỉ yên phận ở Tùng Giang kiếm tiền thôi...."

"Đúng vậy, Trương thúc thúc, công ty châu báu của thúc và Trương Tân đã có nhiều mối làm ăn ở Tùng Giang, tuy rằng lợi sẽ không nhiều bằng mở rộng thị trường nhưng mà có thể sống nhàn hạ cả đời, tội tình gì phải mạo hiểm nữa" Dương Minh cười cười nói tiếp:" Bất quá nếu như thúc muốn mở rộng thị trường thì cũng phải đợi chuyện này xong xuôi đã, đến khi đó thúc muốn mở đi khắp thế giới cháu cũng không phản đối...."

Trương Giải Phóng gật đầu không nói gì nữa, ông ta cảm thấy ngữ khí cũng như hành động của Dương Minh hôm nay rất kỳ quái, giống như là kẻ sắp đi xa trăn trối lại với những người thân vậy. Bất quá ông ta hiểu rõ nếu Dương Minh đã không muốn nói thì nhất định là có lý lẽ của hắn cho nên ông ta cũng không muốn ép buộc hắn. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Sau khi trở về khách sạn Douglas, Dương Minh tùy ý để Kim Ngưu cùng đám thuộc hạ chọn vài phòng để nghỉ ngơi, sau đó dẫn hai cha con Trương Tân lên căn phòng tổng thống ở tầng thượng.

Sau khi biết Dương Minh cũng thuê phòng ở khách sạn này thì Trương Giải Phóng tiến lại chỗ Dương Minh nói nhỏ:" Dương Minh, phòng ở khách sạn này chỉ có....2 phòng ngủ, hay là....chúng ta đổi phòng khác có được không???"

Hai cha con Trương Tân vẫn không biết là Dương Minh đã sắp xếp cho Vương Mị qua phòng khác cho nên Trương Giải Phóng vẫn nghĩ rằng Dương Minh sẽ ở chung với họ trong căn phòng lúc trước.

Hơn nữa lúc đầu vì khách sạn Douglas bảo là hết phòng cho nên bất đắc dĩ lắm Trương Giải Phóng mới đồng ý ngủ chung một phòng với Trương Tân và Vương Mị.

Chuyện này cũng không có gì là bất tiện, nhưng mà cái bất tiện lớn nhất chính là Trương Giải Phóng không muốn khó xử với Triệu Tư Tư, dù sao thì Vương Mị chỉ là bạn gái của Trương Tân, còn Triệu Tư Tư thì ông ta đã xem như là con dâu từ lâu rồi.

Bạn gái của con mình thì khác xa với vợ của con mình ( con dâu ấy mà ==" ) vì thế mà Trương Giải Phóng ngủ chung một phòng với Vương Mị thì có chút xấu hổ.

"Không cần đâu, Trương thúc thúc. Thúc cứ ở đây đi, cháu sẽ sắp xếp...." Dương Minh khoát tay áo sau đó trực tiếp đến quầy tiếp tân gặp cô gái phục vụ hôm trước.

"Phòng V.I.P còn phòng nào không??? Tôi muốn thuê 2 phòng..." Dương Minh cười cười nhìn cô gái phục vụ nói.

"Hả---!" Mới đầu cô ta còn hơi sửng sốt một chút bởi vì rất ít có vị khách nào mới mở miệng đã bảo là muốn thuê một lúc 2 phòng V.I.P.

Thứ nhất là vì quy định của khách sạn là không cho thuê phòng V.I.P. Thứ hai nữa đó là từ trước đến giờ rất ít có ai biết khách sạn này có phòng V.I.P ( DG: Nói cũng bằng thừa ==" Không cho thuê thì làm quái gì có ai biết >"< )

Bất quá, cô ta lập tức nhận ra vị khách này chính là vị khách mà Tam Đặc Đốn đặc biệt tỏ thái độ kính trọng cho nên cô ta vội vàng gật đầu nói:" Vẫn còn thưa Dương tiên sinh, để tôi lấy chìa khóa phòng cho ngài..."

Nói xong, cô ta lập tức lấy chìa khóa mở hộc tủ lấy ra chiếc chìa khóa phòng ra đưa cho Dương Minh nói:" Dương tiên sinh, đây là chía khóa phòng V.I.P số 2 và số 3"

"Uhm, cô nói với Tam Đặc Đốn là tôi ở phòng này nhé" Dương Minh gật đầu, cười cười nói một câu.

Nói xong, Dương Minh liền đi đến chỗ hai cha con Trương Tân nói:" Xong rồi, bây giờ chúng ta có thể lên phòng"

Mặc dù hai cha con Trương Tân không nghe được Dương Minh cùng cô gái kia nói cái gì nhưng mà bọn họ chứng kiến Dương Minh chỉ nói hai câu thì cô gái đã đưa cho hắn chìa khóa phòng.

Hơn nữa Dương Minh còn không hề làm bất kỳ thủ tục đăng ký nào cả. Điều này có thể nói lên được rằng Dương Minh có quen biết với khách sạn này.

Nhất thời hai cha con Trương Tân liền cảm thán không thôi, quả thật Dương Minh của bây giờ thật khác xa với Dương Minh của một năm trước.

Một năm trước Dương Minh chỉ là một cậu trai mới tốt nghiệp trung học được Trương Giải Phóng dẫn đi Vân Nam du lịch, thế mà chỉ một năm sau hắn lại có thể hô phong hoán vũ không chỉ ở đất Tùng Giang mà ngay cả ở nước ngoài....

Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Dương Minh cùng hai cha con Trương Tân và Kim Ngưu đi vào bên trong thang máy, Dương Minh ấn nút lên tầng thượng còn Trương Giải Phóng thì ấn nút lên tầng thứ 11.

" Vương Mị đã mang đồ đạc của mọi người lên rồi, mọi người không cần xuống phòng lấy nữa đâu" Dương Minh cười cười nói.

"Hả mang đi đâu???" Trương Giải Phóng nghe Dương Minh nói xong thì có chút ngạc nhiên liền hỏi lại.

" Vương Mị đã mang đồ đạc của mọi người lên phòng V.I.P số 1 rồi. Cháu ở phòng V.I.P số 3 cũng kế bên mọi người thôi" Dương Minh thản nhiên trả lời.

"Cái gì??? Phòng V.I.P sao???" Hai cha con Trương Tân lại được một phen thất kinh.

Mới nãy Trương Giải Phóng chỉ nghĩ là Dương Minh chỉ lấy phòng bình thường thôi nhưng không ngờ hắn chỉ nói vài câu mà tiếp tân đã đưa cho hắn chìa khóa phòng V.I.P, đã thế còn là 3 căn phòng liền nhau nữa cơ chứ.

Trương Giải Phóng hiểu rất rõ, phòng V.I.P không phải là loại phòng bình thường mà ai muốn thuê là thuê. Đó là loại phòng chuyên dùng để tiếp khách đặc biệt, vì thế mà người muốn thuê căn phòng V.I.P thì không quyền cũng quý.

Mà Dương Minh chỉ nói vài câu đã có thể lấy chìa khóa cả 3 căn phòng V.I.P liền nhau, điều này chứng tỏ hắn có quan hệ khá thân thiết với ông chủ của khách sạn này hoặc chí ít cũng là nhân vật cấp cao. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

Mắt thấy Dương Minh đã lên thang máy, cô gái tiếp tân lúc nãy mới vội vàng gọi điện thoại cho Tam Đặc Đốn. Mặc dù cô ta biết Tam Đặc Đốn đối với Dương Minh có thái độ rất kính trọng nhưng mà lần này cô ta tự ý đưa cho Dương Minh một lúc những 2 căn phòng V.I.P cho nên cô ta sợ Tam Đặc Đốn sẽ trách phạt.

Bình thường thì khi Tam Đặc Đốn không làm gì sẽ cùng cô thư ký riêng ở trong phòng hú hí, chuyện này ai ai trong khách sạn cũng đều rõ cả vì thế mà rất ít người dám quấy nhiễu hắn. Bất quá cô tiếp tân sợ hắn sẽ trách phạt nên đành liều mạng gọi điện thoại cho hắn để xin chịu phạt. Truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội - C1867: Quy Tắc Trò Chơi copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com

"Reng---!" Tam Đặc Đốn đang ôm cô thư ký thì chuông điện thoại lại reo vang.

"Là ai mà gọi điện vào lúc này thế không biết??? Thật đáng ghét mà..." Cô thư ký oán giận nói.

"Đừng ồn---!" Tam Đặc Đốn dĩ nhiên là không dám chậm trễ, bởi vì ngày hôm qua hắn không tiếp điện thoại cho nên mới bị Kaike mắng cho một trận, nếu không nhờ Dương Minh nói giúp thì e rằng lúc này hắn đã xong đời rồi.

Cô thư ký có chút ủy khuất mắng Tam Đặc Đốn một câu:" Bình thường có bao giờ anh khẩn trương như thế đâu???"

Tam Đặc Đốn rất rõ gia quy của gia tộc Douglas, một khi Kaike đã căn dặn phải tiếp đón Dương Minh thật chu đáo thì làm sao hắn dám chậm trễ.

Vì thế mà một ngày Dương Minh vẫn còn ở đây thì một ngày thần kinh của Tam Đặc Đốn không thể không khẩn trương được.

"Câm mồm---!" Tam Đặc Đốn nổi giận quát một tiếng rồi lấy ống nghe lên tiếp điện thoại.

" A lô, Tam Đặc Đốn xin nghe!!!" Tam Đặc Đốn cố gắng dùng thanh âm cực kỳ cung kính để trả lời, hành động này của hắn nhất thời khiến cho cô thư ký cũng phải ngây cả người.

" Kính thưa giám đốc, tôi là tiếp tân ở lầu một, tôi bạo gan gọi cho ngài là muốn báo cáo với ngài một chuyện để xin chỉ thị" Cô gái tiếp tân nói tiếp:" Kính thưa giám đốc, vừa nãy Dương Minh tiên sinh có dẫn theo vài vị khách nhân trở về khách sạn, hơn nữa Dương Minh tiên sinh còn muốn thuê thêm 2 phòng nữa cho nên tôi đã tự ý đưa cho Dương Minh tiên sinh 2 chìa khóa phòng V.I.P số 2 và số 3, nay tôi gọi cho ngài để xin chịu phạt....."

Cô gái tiếp tân không thể trêu chọc Dương Minh nhưng mà cũng không có quyền tự quyết định thay cho Tam Đặc Đốn vì thế mà cô ta mới chủ động điện thoại xin chịu phạt.

"Ơ phạt cái gì chứ??? Cô làm tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho cô còn đề bạt cho cô làm phó bộ phận quản lí nhân sự" Tam Đặc Đốn vừa nghe cô gái tiếp tân nói xong thì hết sức vừa lòng.

Bởi vì Tam Đặc Đốn sợ nếu như cô tiếp tân kia lúc nãy mà gọi điện thoại hỏi ý hắn sẽ rất mất thời gian, đến lúc đó sẽ làm phật lòng Dương Minh.

Mà mất lòng Dương Minh cũng đồng nghĩa với việc Tam Đặc Đốn sẽ gặp xui xẻo vì thế mà hắn quyết định thưởng cho cô gái tiếp tân có đầu óc kia.

"Hả---?" Cô gái tiếp tân thật sự không nghĩ là cô ta lại trong họa được phúc, nhất thời liền kinh ngạc vô cùng:" Như vậy.....như vậy thì tôi xin cám ơn ngài, giám đốc"

"Không cần phải cám ơn tôi, cô cứ nhớ kỹ là nếu Dương tiên sinh cần gì cô cứ tận lực phục vụ không cần phải thông qua tôi" Ngừng một chút Tam Đặc Đốn bỗng nhiên nói tiếp:" À, một lát nữa cô triệu tập tất cả phục vụ sinh và tiếp tân trong khách sạn để tôi thông báo về việc thăng chức cho cô...."

"Hả??? Dạ vâng....dạ vâng thưa giám đốc---!" Cô gái tiếp tân thực sự đã quá choáng váng rồi, cô ta không thể ngờ là chỉ việc đưa một cái chìa khóa lại có thể được nhiều lợi ích đến như thế.

Cúp điện thoại xong, Tam Đặc Đốn liền thở phào nhẹ nhỏm, cũng may là cô gái tiếp tân này có chút ánh mắt cũng nhìn ra được thái độ của hắn đối với Dương Minh vì thế mà xử lý tình huống rất tốt. Người như vậy quả thật là rất có đầu óc, rất biết tư duy đề bạt cô ta lên phó bộ phận quản lí nhân sự cũng rất xứng đáng.

"Ping---!" Cửa thang máy chậm rãi mở ra, hai cha con Trương Tân vừa nhìn thấy hành lang bên ngoài đã sợ đến ngây cả người.

"Ồ---!" Hai cha con Trương Tân đồng thời ồ lên kinh ngạc, hai cái miệng tựa hồ đã há ra hết cỡ. Quả thật, hành lang của khu vực phòng V.I.P được bài trí hết sức là xa hoa, các bức phù điêu gắn trên tường đều được mạ vàng, nếu bảo hai cha con Trương Tân không kinh ngạc mới là lạ.

Thật sự mà nói, những thứ quý tộc như thế này bọn họ chỉ có dịp chứng kiến qua TV mà thôi, bọn họ có mơ cũng không mơ được sẽ có một ngày được nghỉ ngơi ở một nơi như vậy.

Bất quá trong lòng hai cha con Trương Tân càng kinh hãi Dương Minh hơn, nếu mà nói hắn chỉ quen biết sơ sài thì làm sao có bản lãnh thuê một lúc 3 căn phòng V.I.P như thế này được chứ???

" Trương Tân, anh và Trương thúc thúc về phòng số 1 nghỉ ngơi trước đi, có gì tôi sẽ liên lạc bằng điện thoại nội tuyến...." Dương Minh cũng nhìn ra vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ nhưng mà từ đầu đến cuối hắn vẫn không có nói cái gì.

"Uhm---!" Trương Tân gật đầu trả lời.

"Đây là chìa khóa phòng của anh---!" Dương Minh đưa chìa khóa phòng số 3 cho Kim Ngưu rồi nói.

"Cám ơn, thủ lĩnh" Kim Ngưu gật đầu trả lời.

Dương Minh vừa bước vào căn phòng số 2 thì một lúc sau tiếng thét chói tai của Vương Mị liền truyền đến.

Dương Minh liền mỉm cười, cũng không quấy rầy bọn họ nữa mà xoay người đi thẳng vào trong phòng.

Sau khi Dương Minh đi ra khỏi sòng bạc, Smith liền vội vàng báo cáo sự việc cho ông chủ của hắn.

Dù sao thì Khắc Lạp Tư cũng chết ở sòng bạc do Smith quản lý cho nên hắn rất rõ nếu hắn không có câu giải thích hợp lý thì rất có thể hắn sẽ mang họa sát thân.

Gia tộc South City cũng không phải chỉ kinh doanh có mấy cái sòng bạc mà sản nghiệp của gia tộc này còn vươn tay qua các ngành khác như sản xuất, công nghiệp. Vì thế mà đối với câu nói của Dương Minh, Smith cũng không hoàn toàn lo lắng lắm, bởi vì hắn biết rất rõ thực lực của gia tộc.

Bất quá thì dù sao Khắc Lạp Tư cũng là người ngoại tộc, hơn nữa phía sau hắn nghe nói còn có một thế lực rất lớn hỗ trợ, vì thế mà Smith phải báo cáo lại rõ ràng sự tình ngày hôm nay cho ông chủ của hắn rõ nếu không thì e rằng cái mạng nhỏ của hắn sẽ không được bảo toàn.

Uygur đang ngồi trong phòng làm việc đọc một số văn kiện. Hắn được sự hỗ trợ của gia tộc South City cho nên rất có khả năng sẽ được ngồi vào ghế nghị viện của Ma Cau.

Mặc dù thế lực của Uygur tại Ma Cau đã rất mạng nhưng mà từ xưa đến giờ đâu có ai chê quyền lực quá lớn bao giờ??? Hơn nữa Uygur còn muốn là ông vua của Ma Cau khi mà trong tay của hắn vừa nắm quyền hắc đạo vừa chỉ huy bạch đạo....

Nếu như lần tranh cử này Uygur có thể vào được nghị viện thì hắn tin rằng cái ghế trưởng lão trong gia tộc cũng không thể thoát khỏi tay hắn.

Điện thoại đột ngột vang lên làm cho Uygur nhất thời có chút nhíu nhíu mày. Dạo gần đây không ai là không biết hắn muốn được ngồi vào ghế nghị viện cho nên nếu không có gì đặc biệt thì không có ai dám làm phiền hắn cả.

Bất quá linh tính cho biết có chuyện khẩn cấp cho nên Uygur liền vội vàng nhấc điện thoại lên.

"Uygur, xin nghe---!" Nhấc điện thoại lên, Uygur trầm giọng nói một câu.

"Ông chủ, tôi là Smith---!" Smith cẩn thận nói.

"Ồ hóa ra là Smith. Chuyện của Khắc Lạp Tư tiến hành thế nào??? Rất thuận lợi phải không???" Mặc dù Uygur bị Smith làm phiền nhưng mà dù sao thì Khắc Lạp Tư cũng là do đích thân tộc trưởng dặn dò hắn phải phối hợp cho tốt vì thế mà Uygur không thể làm ngơ được.

"Ông chủ, tôi đúng là muốn báo cáo với ngài chuyện này...." Smith do dự một chút, lờ mờ nói.

" Có phải là Khắc Lạp Tư rất hài lòng không???" Uygur tùy ý hỏi một câu, bởi vì trong mắt hắn thì chuyện này không quan trọng bằng chuyện tranh cử nghị viện được.

"Ông chủ, Khắc Lạp Tư đã chết rồi..." Smith thở dài quyết định nói rõ.

"Uhm đã chết rồi sao....." Uygur bỗng nhiên phát hiện cái gì đó liền vội vàng hỏi:"Cái gì??? Chờ một chút, Smith, anh nói cái gì??? Khắc Lạp Tư đã chết sao???"

"Vâng, Khắc Lạp Tư đã chết---!" Smith thở dài nói.

Uygur nhất thời mở to đôi mắt, tựa hồ có vẻ không tin hỏi ngược lại:" Smith, anh có biết là anh đang nói cái gì không??? Lúc này không phải lúc để nói đùa"

"Ông chủ, chuyện này đầu đuôi là như thế này...." Smith bắt đầu chăm chú kể rõ từ đầu đến đuôi chuyện Dương Minh đánh cuộc mạng với Khắc Lạp Tư.

"Ý của anh nói là cái tên Dương Minh đó ra tay giết Khắc Lạp Tư phải không???" Uygur có chút bất ngờ, bởi vì hắn biết Khắc Lạp Tư có dẫn theo một đội lính đánh thuê rất tinh nhuệ, tại sao bọn họ lại không ra tay??? Chẳng lẽ những người này tự nhiên biết mất sao???

"Đúng vậy thưa ông chủ, chính Dương Minh đã ra tay giết Khắc Lạp Tư" Smith nói tiếp:" Hơn nữa trước khi Dương Minh đi, hắn còn nói là cho tộc trưởng gia tộc chúng ta 24 giờ để đến khách sạn Douglas gặp hắn nếu không sẽ gánh hậu quả...."

"Hừ!!! Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ???" Uygur không thèm để những lời này của Dương Minh ở trong lòng. Hắn chỉ nghĩ là tên Dương Minh này có thể giết được Khắc Lạp Tư cho nên lòng tin bành trước không tư lượng sức mà thôi.

"Ông chủ, nhưng mà hắn...." Smith còn đang định nói gì đó thì Uygur liền nói:" Tôi biết rồi, bây giờ anh đi làm việc của anh đi"

Uygur cau mày cúp điện thoại, trong lòng hắn hiện nay đang rất tức giận. Tuy rằng Khắc Lạp Tư không phải là thành viên của gia tộc nhưng mà lần này lại là đích thân tộc trưởng dặn dò hắn phải phối hợp tuyệt đối.

Mặc dù ban đầu tộc trưởng không bảo Uygur phải bảo vệ an toàn của Khắc Lạp Tư nhưng mà lần này Khắc Lạp Tư lại chết trên địa bàn của hắn cho nên hắn sẽ chịu không ít trách nhiệm.

"Mẹ kiếp!!! Tại sao vào giai đoạn này còn có thằng muốn kiếm chuyện với mình chứ" Uygur buột miệng mắng Dương Minh một câu.

Uygur tức giận cũng phải thôi, bởi vì đây là thời kỳ tranh cử nghị viện, nếu như hắn không có gia tộc South City chống lưng phía sau thì chắc chắn là không thể tranh cử thành công được. Bất quá lần này tộc trưởng chỉ giao phó một việc nhỏ như vậy mà hắn cũng không làm xong thì dĩ nhiên là sẽ không có chuyện chống lưng như lúc trước nữa.

Nghĩ tới đây, Uygur liền tức giận quát:" Dương Minh, con mẹ nó tao nhất định không tha cho mày" Uygur mặc kệ Dương Minh có thù hận gì với Khắc Lạp Tư, chỉ cần Dương Minh giết Khắc Lạp Tư trên địa bàn của hắn thì hắn sẽ không thể cho Dương Minh lành lặn mà rời khỏi Ma Cao được.

" Dương Minh, mày dám nói mày đang ở khách sạn Douglas thì đỡ tốn công tao đi tìm mày" Uygur cười lạnh nói:" Mày chết chắc rồi Dương Minh..."

Bất quá thì Uygur cũng biết rằng phía sau khách sạn Douglas còn có gia tộc Douglas chống lưng. Hơn nữa, thế lực của gia tộc này cũng không khác gia tộc South City bao nhiêu cả cho nên Uygur không muốn làm lớn chuyện, vì vậy mà Uygur muốn thông báo với quản lý của khách sạn Douglas ở Ma Cau một tiếng.

Nghĩ tới đây, Uygur liền nhấc điện thoại lên gọi cho Tam Đặc Đốn.

Rất nhanh đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói của Tam Đặc Đốn:" A lô, Tam Đặc Đốn xin nghe---!"

Hôm nay Tam Đặc Đốn trả lời điện thoại một cách lễ phép đến lạ thường, mà hắn lễ phép như vậy cũng phải thôi, bởi vì Dương Minh còn ở đây cho nên hắn sợ Kaike sẽ điện thoại hỏi thăm tình hình của Dương Minh.

" Tam Đặc Đốn tiên sinh, tôi là Uygur đây" Uygur làm ra vẻ nhiệt tình nói một câu.

Mặc dù hai gia tộc không có gì gọi là thân thiết với nhau cả nhưng mà dù sao thì hai người tại Ma Cau này cũng xem như là có chút tiếng nói cho nên Uygur không thể ra vẻ với Tam Đặc Đốn được.

" À thì ra là Uygur tiên sinh, lâu rồi không gặp ngài khỏe chứ???" Nói xong, Tam Đặc Đốn đột nhiên nghĩ đến việc Dương Minh nhờ hắn thu thập thông tin về sòng bạc South City.

Tam Đặc Đốn đang rất lo lắng, hắn sợ là chuyện này có liên quan đến Dương Minh cho nên cẩn thận hỏi trước:" Uygur tiên sinh gọi cho tôi có chuyện gì không???"

"Là như thế này, có người đến sòng bạc của tôi kiếm chuyện. Tôi rất muốn bắt hắn về nhưng mà người này lại đang thuê phòng trong khách sạn của ngài cho nên tôi muốn gọi điện để nói với ngài một tiếng" Uygur cười lạnh nói tiếp:" Bởi vì tôi cảm thấy hai chúng ta hình như không nên vì một người xa lạ mà để sứt mẻ tình cảm phải không Tam Đặc Đốn tiên sinh???"

" Vậy Uygur tiên sinh muốn chừng nào đến bắt người???" Tam Đặc Đốn cũng biết là nước sông không chạm nước giếng, huống hồ thế lực của hai gia tộc không hơn nhau là mấy cho nên hắn cũng không muốn làm khó Uygur, vì vậy mà hắn liền hỏi một câu.

"Nếu Tam Đặc Đốn không có ý kiến gì thì ngay bây giờ tôi sẽ cho người qua bên chỗ ngài, hy vọng là ngài sẽ hỗ trợ tôi một chút..." Uygur cười cười nói tiếp:" Xong việc này, hôm nào tôi mời ngài đi đánh golf nhé"

"Chuyện nhỏ ấy mà đâu dám làm phiền ngài" Tam Đặc Đốn cười cười, hỏi:" Ngài cho tôi biết tên hắn là gì để tôi sắp xếp"

"Ồ vậy thì cám ơn ngài rất nhiều, tên hắn là Dương Minh, người Trung Quốc" Uygur bình thản nói.

" Cái gì??? Dương Minh sao???" Nghe đến đây Tam Đặc Đốn bắt đầu hoảng sợ.

" Tam Đặc Đốn, ngài làm sao vậy???" Uygur nghe ngữ khí Tam Đặc Đốn có chút cổ quái nhưng mà hắn lại không có nhìn thấy vẻ mặt của Tam Đặc Đốn vào lúc này cho nên cũng không có nghi ngờ gì cả, bất quá chỉ là hỏi thăm một câu xã giao mà thôi.

"À...à không có gì, để tôi đi sắp xếp cho ngài." Tam Đặc Đốn vội vàng trả lời.

" Vậy bây giờ tôi đến chỗ ngài luôn hay là đợi ngài điện thoại cho tôi rồi tôi mới đến???" Uygur hỏi lại.

" Bây giờ ngài cứ chờ điện thoại của tôi trước đã. Tôi muốn xuống dưới quầy tiếp tân kiểm tra xem vị khách này có còn ở đây hay không??? Nếu không thì ngài lại uổng công đến đây." Tam Đặc Đốn nhạy bén trả lời một câu.

"Uhm vậy mọi việc trông cậy vào ngài---!" Mặc dù Uygur cảm thấy Tam Đặc Đốn có chút kỳ lạ nhưng mà hắn vẫn cho rằng Dương Minh chỉ là một tên tiểu nhân vật cho nên cũng không hoài nghi gì cả.

Cúp điện thoại xong, Tam Đặc Đốn bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh như tắm. Hắn thầm than may mắn nếu như Uygur không điện thoại cho hắn thì sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn cũng không thể giữ được.

Bởi vì việc này có liên quan đến Dương Minh cho nên Tam Đặc Đốn tuyệt đối không thể khinh thường được, vì thế mà hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Kaike để xin chỉ thị.

Dù sao thì lúc đầu cũng là do Kaike dặn dò hắn phải phục vụ Dương Minh chu đáo cho nên hắn nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì nên báo cho Kaike một tiếng.

Điện thoại vừa kết nối thì Tam Đặc Đốn liền vội vàng nói trước:" Gia chủ, tôi là Tam Đặc Đốn đây---!"

Kaike cảm thấy Tam Đặc Đốn hiển nhiên sẽ không dám trực tiếp gọi cho hắn, vì thế mà hắn liền đoán được chuyện tình lần này nhất định có liên quan đến Dương Minh.

"Ồ là Tam Đặc Đốn sao??? Có chuyện gì vậy???" Giờ phút này Kaike đang cùng với mấy vị trưởng lão ngồi bàn bạc ở trong phòng họp của gia tộc.

Bất quá quy định của gia tộc Douglas từ trước đến giờ đó là không được tiếp điện thoại trong khi họp, vì thế mà khi chứng kiến hành động lần này của Kaike, tất cả trưởng lão trong phòng liền xôn xao hẳn lên....

"Gia chủ, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài---!" Tam Đặc Đốn nói tiếp:" Là chuyện của Dương Minh tiên sinh"

" Dương Minh tiên sinh có chuyện gì nói mau???" Kaike vội vàng hỏi.

Cả hội trường đang xôn xao nhưng câu hỏi của Kaike lại giống như sét đánh ngang tai khiến cho bọn họ lập tức ngậm miệng lại, không nói nên lời.

"Là như thế này, lúc nãy Ông chủ của sòng bạc South City là Uygur có gọi điện cho tôi bảo là có một khách nhân đến gây sự ở sòng bạc của hắn cho nên hắn muốn đến khách sạn của chúng ta bắt người" Tam Đặc Đốn cười khổ nói tiếp:" Nhưng thật không ngờ vị khách nhân đó lại chính là Dương Minh tiên sinh cho nên tôi đã tìm cách kéo dài thời gian sau đó gọi cho ngài để xin chỉ thị..."

" Tam Đặc Đốn, anh làm khá lắm---!" Kaike vừa nghe Tam Đặc Đốn nói đến đoạn vị khách nhân đó là Dương Minh thì liền cả kinh nhưng mà sau khi hắn nghe cách xử lý của Tam Đặc Đốn liền nhẹ nhõm không ít.

"Gia chủ, ngài nói xem kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào???" Tam Đặc Đốn nghe Kaike khen một câu thì liền vui vẻ hẳn lên.

Kế tiếp nên làm như thế nào??? Quả thật Kaike nhất thời cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Bởi vì hắn biết với thực lực của Dương Minh thì căn bản gia tộc South City chả là cái thá gì cả???

Nếu đem gia tộc Lancer so với gia tộc South City thì gia tộc South City chả đáng là cái ngón tay út. Bất quá một gia tộc hổ báo như gia tộc Lancer chẳng phải cũng bị Dương Minh diệt tộc chỉ trong một đêm hay sao???

Nhưng mà Kaike cảm thấy thái độ của hắn mới chính là vấn đề mấu chốt, mặc dù Dương Minh không cần sự hỗ trợ của hắn nhưng mà hắn không thể giả ngơ được. Nếu đến lúc xong việc, Dương Minh lại hỏi vì sao mà hắn không hỗ trợ thì sẽ phiền toái to.

Nghĩ đến đây, Kaike liền chăm chú nói:" Trước tiên, anh cứ thông báo chuyện này với Dương Minh tiên sinh. Sau đó hỏi qua ý tứ của Dương Minh tiên sinh xem ngài có cần chúng ta hỗ trợ gì không??? Nếu Dương Minh tiên sinh cần bất cứ thứ gì thì anh phải toàn lực mà hỗ trợ, không cần phải xin chỉ thị của tôi nữa...."

"Hả---!" Tam Đặc Đốn nghe Kaike nói xong thì có chút sửng sốt, bất quá hắn có chút lo lắng nên vội vàng nói:" Gia chủ, không phải là tôi cố tình nhiều chuyện, nhưng mà thế lực của Uygur cũng không phải là nhỏ. Tôi còn nghe nói, hắn chính là người đã tài trợ khá nhiều tiền của cho Hội Tam Hoàng tại Ma Cau...."

Không để Tam Đặc Đốn nói thêm, Kaike liền cắt ngang lời hắn:" Chuyện này tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần anh tận lực hỗ trợ cho Dương Minh tiên sinh. Bất luận là có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ được gia tộc trọng thưởng"

" Như vậy...như vậy tôi đi báo cáo chuyện này cho Dương Minh tiên sinh" Tam Đặc Đốn thấy Kaike quả quyết như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa liền trả lời một câu.

Cúp điện thoại xong, Kaike nhìn đám người trong phòng họp liền lắc đầu mỉa mai nói:" Gia tộc South City sợ sống qua lâu hay sao mà lại đi tìm Dương Minh gây phiền toái"

Các trưởng lão trong phòng họp hiển nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Kaike, xem ra lần này đúng là gia tộc South City gặp vận rủi rồi.

Đối với sự lợi hại của Dương Minh thì không ai hiểu rõ hơn mấy tên trưởng lão đang ngồi ở đây cả.

Sau khi nghe chỉ thị của Kaike thì Tam Đặc Đốn liền gọi điện cho Dương Minh.

Rất nhanh, đầu dây bên kia liền truyền tới thanh âm của Dương Minh:" A lô---!"

" Dương Minh tiên sinh, tôi không quấy rầy ngài chứ???" Tam Đặc Đốn lễ phép nói tiếp:" Chuyện là thế này, tôi vừa nhận được một số tin tức quan trọng muốn báo cáo với ngài một chút"

"Tam Đặc Đốn, ông nói đi" Dương Minh bị làm phiền nên có chút bực mình, tùy ý trả lời một câu.

" Là như thế này, Dương Minh tiên sinh. Vừa rồi có người phụ trách của gia tộc South City ở Ma Cau tên là Uygur vừa gọi điện cho tôi bảo là ngài gây sự trong sòng bạc của hắn cho nên hắn muốn đến đây bắt ngài đi. Tôi đã tìm cách kéo dài thời gian của hắn, sau đó mới gọi điện cho ngài để thông báo tình hình một chút" Tam Đặc Đốn cẩn thận nói tiếp:" Dương Minh tiên sinh, ngài xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào??? Có cần tôi gọi thêm người đến đây hay không???"

"Gọi thêm người làm gì???" Dương Minh không cho là đúng nói:" Tôi biết ý tốt của ông nhưng mà tôi không muốn bứt dây động rừng cho nên chuyện này ông cứ để tôi tự mình xử lý"

Đối với hành động của Tam Đặc Đốn, Dương Minh dĩ nhiên là hiểu rõ. Cái loại người này mà nói, nếu như không có kẻ chống lưng cỡ như Kaike ở phía sau thì bảo đảm hắn chả bao giờ làm được chuyện gì nghĩ khí cả.

Bất quá Dương Minh cũng cảm thấy Kaike này đúng là người có đầu óc, mặc dù hắn biết Dương Minh có thể tự tay xử lý nhưng mà vẫn tìm cách hỗ trợ.

"Dương tiên sinh, bây giờ tôi phải làm gì???" Tam Đặc Đốn bỗng nhiên có cảm giác tò mò không biết rốt cục thì cái thực lực thật sự của Dương Minh lớn như thế nào mà lại dám trêu chọc cả gia tộc South City.

Gia tộc South City tuy không phải là cái loại đại gia tộc nhưng mà nó cũng không phải là cái loại tiểu gia tộc, ai muốn nhào nắn thế nào thì nhào nắn.

Nói cho đúng chính là, nếu bây giờ bảo Tam Đặc Đốn triệu tập nhân mã ra đối đầu với Uygur thôi thì hắn cũng chưa chắc đã thắng chứ nói gì chống lại cả một gia tộc South City như Dương Minh.

Bất quá, thật sự trong lòng Tam Đặc Đốn cũng hiểu rất rõ là Dương Minh không muốn hắn tham dự vào chuyện của Dương Minh. Vì thế mà cái kết quả sau này có như thế nào thì hắn cũng không chịu trách nhiệm, chỉ riêng điểm này thôi thì Tam Đặc Đốn cũng có thể kết luận rằng Dương Minh là một người nghĩa khí.

"Ông điện thoại cho hắn bảo là bây giờ đã qua hơn 3 tiếng đồng hồ rồi chỉ còn lại gần 21 tiếng mà thôi. Bảo bọn họ trong vòng 21 tiếng này mà cái tên gia chủ khốn kiếp đó không lăn qua đây gặp tôi thì đừng trách tại sao tôi tàn ác...." Dương Minh trầm giọng nói với Tam Đặc Đốn một câu.

"Hả!!! Chuyện này....chuyện này" Tam Đặc Đốn sau khi nghe Dương Minh nói xong thì liền sửng sốt không nói nên lời.

" Ông không cần phải lo lắng, ông chỉ cần nói là ông đi tìm tôi sau đó tôi nhờ ông chuyển những lời này cho hắn là được" Dương Minh nói rõ một câu.

" Dương tiên sinh, mặc dù gia tộc South City không phải là cái dạng đại gia tộc gì nhưng mà ngài nói như vậy thì chắc chắn sẽ chọc giận bọn chúng" Tam Đặc Đốn do dự nói tiếp:" Dương tiên sinh, mặc dù tôi không biết thực lực của ngài như thế nào nhưng mà có câu nói là quả bất địch chúng*. Bây giờ ngài chỉ có một mình còn bọn chúng thì nhiêu vô số kể tôi sợ ngài sẽ xảy ra chuyện"

-------------------------------------------------------

* Quả bất địch chúng: Theo từ điển Lạc Việt thì câu này có nghĩa là số ít không chống lại được số đông, yếu không địch lại mạnh.

-------------------------------------------------------

"Haha, không có chuyện đó đâu. Ông cứ làm theo lời tôi nói là được" Dương Minh hiển nhiên biết Tam Đặc Đốn nói như vậy là xuất phát từ ý tốt chứ không phải khinh thường hắn nhưng mà Dương Minh có quyết định của Dương Minh.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Dương Minh, Tam Đặc Đốn cũng không có cách nào khác đành nói:" Như vậy thì tôi sẽ nghe theo lời ngài"

Buông điện thoại xuống, Tam Đặc Đốn bỗng nhiên có chút do dự. Hắn đang không biết là có nên báo cáo với Kaike một chút hay không???

Bởi lẽ lúc trước Kaike đã giao toàn quyền quyết định cho Tam Đặc Đốn phụ trách nhưng mà Dương Minh căn bản là không cần hắn hỗ trợ, lỡ như mà Dương Minh có xảy ra chuyện gì thì hắn sợ sẽ bị Kaike trách phạt.

Sau khi cân nhắc hồi lâu, Tam Đặc Đốn mới quyết định gọi cho Kaike để báo cáo tình huống hiện nay.

" Tam Đặc Đốn, chuyện bên đó thế nào rồi???" Kaike vừa nhìn thấy số điện thoại của Tam Đặc Đốn gọi đến thì không chút do dự liền nhấc máy lên hỏi một câu.

" Gia chủ, tôi muốn báo cáo với ngài một chuyện" Tam Đặc Đốn cẩn thận nói:" Là như thế này. Dương tiên sinh bảo là không cần tôi hỗ trợ bất cứ thứ gì cả nhưng mà lại bảo tôi nói với Uygur một câu...."

"Nói cái gì??? Mau nói tôi biết..." Kaike đoán trước được Dương Minh sẽ không cần Tam Đặc Đốn hỗ trợ vì thế cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Đối với thực lực của Dương Minh thì đừng nói là cái gia tộc South City mà cho dù là cả thành phố Ma Cau hắn cũng có thể hủy diệt được. Một kẻ như vậy mà còn cần Kaike hỗ trỡ hay sao??? Hắn chưa mắng Kaike làm vướng bận tay chân là đã mừng lắm rồi.

" Dương tiên sinh bảo tôi nói với Uygur là cho bọn chúng 24 tiếng đồng hồ để bảo gia chủ của gia tộc South City đến khách sạn của chúng ta gặp ngài. Nếu không thì đừng trách ngài ấy tàn ác..." Tam Đặc Đốn chăm chú nói.

"Ồ là như vậy sao??? hahahaha" Kaike nghe xong không khỏi phá lên cười.

"Gia chủ, ngài cười như vậy là có ý gì???" Tam Đặc Đốn có chút kỳ quái, Dương Minh chẳng phải là bạn hữu của Kaike hay sao mà bây giờ Kaike lại cười nhạo hắn???

Bất quá Tam Đặc Đốn có mơ cũng không nghĩ ra được rằng Kaike không phải cười nhạo Dương Minh mà là cười nhạo cái gia tộc South City.

"Vì sao tôi cười hả??? Haha, gia tộc South City kia chắc chắn sẽ bị diệt. Mà buồn cười nhất chính là đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa biết là bọn chúng đã đắc tội với cái loại người gì...quả thật là đáng thương haha" Kaike lấy lại bộ dạng trang nghiêm, cẩn thận nói:" Nếu ta là bọn chúng thì ta đi xin lỗi Dương Minh tiên sinh còn không kịp chứ ở đó mà khiêu khích..."

" Gia chủ, ngài đang nói cái gì vậy???" Tam Đặc Đốn nghe Kaike nói xong có chút lùng bùng lỗ tai, quả thật là hắn có chút khó tiếp nhận được những lời này của Kaike.

"Không có gì, tôi nói là gia tộc South City chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Anh không cần phải hỏi nhiều làm gì chỉ cần Dương Minh tiên sinh có yêu cầu gì thì anh tận lực hỗ trợ là được." Kaike cẩn thận phân phó Tam Đặc Đốn một câu

"Vâng thưa gia chủ, tôi hiểu rồi---!" Tam Đặc Đốn nghe Kaike nói vậy thì dường như được thêm dũng khí, vội vàng trả lời một câu.

Kaike cúp điện thoại của Tam Đặc Đốn xong mới nhìn mấy vị trưởng lão cười nói:" Gia tộc South City chắc bây giờ vẫn chưa biết là đã đụng đến họa sát thân đâu nhỉ"

"Haha, dù sao thì gia tộc South City bị tiêu diệt thì cũng là một cái tin tức tốt cho chúng ta" Một vị trưởng lão vì cao hứng nên phá lên cười nói một câu.

Lúc trước cháu của ông ta có xung đột với gia tộc South City nhưng mà Kaike không muốn có xung đột vô ích giữa hai gia tộc nên ông ta đành ngậm đắng nuốt cay dẫn cháu qua xin lỗi người ta, hơn nữa còn phải bồi thường một số tiền rất lớn mới được yên chuyện.

Bây giờ ông ta nghe được Dương Minh sẽ tiêu diệt gia tộc South City thì nhất thời vô cùng vui vẻ, thật sự là ông trời có mắt mà.

Mà mấy vị trưởng lão khác cũng có thái độ vui vẻ chắng khác vị trưởng lão lúc nãy là bao, bởi vì hai gia tộc này đã có xích mích trong kinh doanh từ rất lâu rồi, bây giờ gia tộc South City bị tiêu diệt thì gia tộc Douglas được lợi cũng không ít.

"Gia chủ, tôi thấy là chúng ta nên giữ mối quan hệ thật tốt với Dương tiên sinh, như vậy thì sau này nếu có gia tộc nào trêu chọc chúng ta, chúng ta có thể nhờ Dương tiên sinh ra tay giải quyết bọn chúng...." Một trưởng lão khác bỗng nhiên nói một câu.

"Đừng vọng tưởng---!" Kaike trừng mắt hắn một cái nói:" Ông cảm thấy Dương tiên sinh có thể dễ dàng để người ta sai khiến như vậy sao??? Ông đừng nghĩ vẩn vơ nữa nếu không sẽ chuốc lấy phiền toái"

Trưởng lão nọ nghe Kaike nói như vậy thì cảm thấy ông ta thật hồ đồ vì thế liền trả lời:" Gia chủ, tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi"

"Được rồi, quan hệ giữa chúng ta với Dương tiên sinh bây giờ cũng coi như là tạm ổn. Mặc dù lúc trước có chút hiểu lầm nhưng mà theo như mấy lần tôi tiếp xúc với Dương tiên sinh thì tôi thấy ngài cũng không phải là người xấu cho nên cũng sẽ không đuổi cùng giết tận chúng ta đâu..." Kaike nói tiếp:" Ví dụ như lần này chẳng hạn, Dương tiên sinh không muốn Tam Đặc Đốn nhúng tay vào, chứng tỏ ngài không muốn chúng ta có liên quan. Vì thế mà tôi có thể khẳng định Dương tiên sinh không hề xấu như mọi người nghĩ mà ngược lại ngài là một người rất nghĩa khí"

Nghe Kaike nói xong, các vị trưởng lão trong buổi họp đều gật đầu cảm thấy Kaike nhận xét rất chính xác.

Sau khi nhận được chỉ thị của Kaike, Tam Đặc Đốn liền gọi điện cho Uygur.

Rất nhanh đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm của Uygur:" Tam Đặc Đốn tiên sinh, chuyện đó thế nào rồi??? Hắn có còn thuê phòng ở khách sạn của ngài không???"

"Uygur tiên sinh, tôi cũng đang muốn nói chuyện này với ngài đây. Sau khi tôi kiểm tra lại sổ sách thì quả thật là có người tên Dương Minh đang thuê phòng ở khách sạn. Bất quá sau đó tôi sợ hắn sẽ chạy trốn cho nên mới tự mình đến phòng của hắn hỏi cho rõ...." Ngừng một chút Tam Đặc Đốn nói tiếp:" Bất quá khi tôi đến phòng hắn thì cận vệ của hắn lại không cho tôi vào. Hơn nữa bọn họ còn nói...."

"Nói cái gì vậy??? Tam Đặc Đốn tiên sinh ngài mau nói cho tôi biết" Uygur nghe Tam Đặc Đốn ngập ngừng hồi lâu mới nóng ruột hỏi một câu.

"Hắn sẽ không bỏ trốn, hơn nữa còn nhờ tôi nói lại với ngài là hiện tại ngài chỉ còn 21 tiếng. Nếu sau khoảng thời gian đó mà gia chủ của ngài không qua gặp hắn thì đừng trách hắn tàn ác" Tam Đặc Đốn cười khổ nói.

Tam Đặc Đốn đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chỉ có nói cách này mới có thể khiến cho Uygur không thể nghi ngờ hắn được.

"Tiểu tử này khẩu khí quả thật rất lớn" Uygur nghe Tam Đặc Đốn nói xong thì cũng không có vẻ ngạc nhiên, bởi vì lúc trước hắn đã nghe Smith nói qua một lần bây giờ nghe Tam Đặc Đốn nói nữa là lần thứ hai rồi cho nên mới có cái thái độ dửng dưng như vậy.

" Tôi cũng cảm thấy như vậy. Bất quá hắn còn bảo tôi không nên xen vào chuyện của hắn nếu không hắn cũng sẽ không khách khí." Tam Đặc Đốn cười khổ nói:" Uygur tiên sinh, ngài cũng biết rồi đó, tôi đang kinh doanh loại hình khách sạn cho nên tôi cũng không dám đắc tội với nhiều người...."

"Uhm, tôi hiểu ý ngài rồi Tam Đặc Đốn tiên sinh. Nếu đã như vậy thì không cần ngài giúp đỡ nữa để tự tôi đi thu thập hắn là được rồi" Uygur nghe Tam Đặc Đốn nói xong liền trả lời.

"Vậy thì cảm ơn ngài trước, Uygur tiên sinh" Ngừng một chút, Tam Đặc Đốn nói tiếp:" Lúc nãy tôi sợ chuyện này có thể làm kinh động đến khách nhân khác cho nên đã đổi cho hắn căn phòng tổng thống số 2 ở trên lầu thượng. Nếu ngài muốn thu thập hắn thì chỉ cần lên đó sẽ tìm được hắn"

"Uhm tôi biết rồi" Uygur tự nhiên có chút buồn cười, tên Tam Đặc Đốn này quả thật đúng là nhát chết mà, chỉ cần hù dọa vài câu mà được ở phòng tổng thống, nếu hù dọa hắn thêm nữa chắc hắn tặng cái khách sạn cho người ta luôn quá.

"Vậy ngài cứ tự nhiên hành động, chuyện này tôi sẽ không xen vào..." Tam Đặc Đốn tùy ý nói một câu bày tỏ thái độ.

Nghe Tam Đặc Đốn nói xong Uygur thầm nghĩ trong đầu:" Nếu mày nhúng tay vào thì mới là làm khó chỗ tao làm việc đó..."

Sau khi ngắt cuộc gọi với Tam Đặc Đốn, Ugur liền gọi cho Đoạn Đầu Lang.

Đoạn Đầu Lang thực ra chỉ là biệt hiệu của hắn mà thôi, thật ra hắn là người Ấn Độ. Hắn được sự nâng đỡ của Uygur nên thành lập ra Đoạn Đầu Bang. Đây là một băng đảng xã hội đen khá có thế lực ở đất Ma Cau.

Điện thoại vừa kết nối, Uygur liền ra lệnh:" Đoạn Đầu Lang, anh lập tức mang người đến khách sạn Douglas bắt Dương Minh về đây cho tôi"

"Vâng thưa Uygur tiên sinh---!" Đoạn Đầu Lang rất tôn kính Uygur bởi vì năm xưa nếu không phải có sự hậu thuẫn của Uygur thì quả thật bây giờ hắn chưa chắc đã được như thế này.

Mà nếu như Đoạn Đầu Lang có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay thì đã sau chứ??? Nếu không có Uygur chống lưng phía sau thì có lẽ giờ này Đoạn Đầu Bang đã bị các bang phái khác thâu tóm mất rồi.

Nhận được chỉ thị của Uygur, Đoạn Đầu Lang liền ra lệnh cho tâm phúc của hắn là Mạch Khắc dẫn theo mười tên thủ hạ đến khách sạn Douglas bắt người.

Bởi vì trong mắt Đoạn Đầu Lang mà nói thì bắt một người cũng như bắt một con kiến, chỉ cần Mạch Khắc ra tay là đủ rồi cho nên hắn cũng không cần phải huy động nhiều người làm gì.

15 phút sau, 2 chiếc xe con chở Mạch Khắc cùng mười tên thủ hạ đã đậu trước cửa khách sạn Douglas.

Sau khi nói chuyện với Uygur xong thì Tam Đặc Đốn đã xuống phía dưới đại sảnh chờ Uygur mang người tới.

Khi Tam Đặc Đốn chứng kiến một người đàn ông trung niên dẫn mười tên thủ hạ đi phía sau thì Tam Đặc Đốn nhất thời căng thẳng hẳn lên.

Bởi vì Tam Đặc Đốn đã từng gặp qua Đoạn Đầu Lang cho nên hiển nhiên là Tam Đặc Đốn có thể nhận ra tâm phúc của hắn, Mạch Khắc.

"Mạch Khắc tiên sinh, ngài đã tới---!" Tam Đặc Đốn làm ra một bộ dáng chào, nói một câu.

"Lão đại của tôi phái tôi đến làm chút việc mong Tam Đặc Đốn tiên sinh thứ lỗi" Dù Mạch Khắc nói một câu rất khách khí nhưng vẻ mặt của hắn thì thủy chung vẫn lãnh đạm như cũ.

"Không có vấn đề gì, tôi đã nói là sẽ không xen vào chuyện này thì chắc chắn sẽ không xen vào chuyện này" Tam Đặc Đốn cũng không thèm để ý thái độ của Mạch Khắc, bởi vì hắn biết cái loại xã hội đen như Mạch Khắc thì làm sao mà có được thái độ như dân trí thức được chứ???

"Hắn đang ở đâu???" Mạch Khắc hỏi.

"Tầng thượng, phòng tổng thống số 2" Tam Đặc Đốn đưa tay về phía thang máy nói:" Ngài cứ vào thang máy là có thể trực tiếp đến phòng của hắn."

"Tốt lắm, bây giờ không còn chuyện của ngài nữa, ngài có thể đi được rồi" Mạch Khắc nói xong liền dẫn đám thủ hạ đi vào thang máy.

Nhìn bóng lưng của Mạch Khắc dần khuất phía sau cửa thang máy, Tam Đặc Đốn bỗng nhiên thở dài một hơi sau đó cầm lấy điện thoại nội tuyến gọi vào phòng Dương Minh.

" Dương Minh tiên sinh, tôi là Tam Đặc Đốn đây. Uygur đã phái một người tên là Mạch Khắc cùng với mười tên thủ hạ đến đây bắt ngài." Ngừng một chút, Tam Đặc Đốn nói tiếp:" Bọn chúng vừa vào thang máy, có lẽ rất nhanh sẽ đến cửa phòng của ngài."

"Uhm tôi biết rồi, cám ơn ông" Dương Minh tùy tiện trả lời.

Cúp điện thoại xong, Dương Minh liền gọi đến phòng số 3 của Kim Ngưu.

Đầu dây vừa kết nối, Dương Minh liền nói:" Kim Ngưu, là tôi đây"

"Vâng thưa thủ lĩnh---!" Kim Ngưu lập tức trả lời.

"Chút nữa có mười một người đến đây tìm tôi, anh đi xử lý bọn chúng một chút sau đó dẫn tên cầm đầu đến gặp tôi" Dương Minh phân phó Kim Ngưu một câu.

"Vâng thưa thủ lĩnh----!" Sau khi nhận được chỉ thị của Dương Minh, Kim Ngưu liền đi tới cái mắt mèo gắn trên cửa phòng để nắm rõ tình hình bên ngoài hành lang.

Rất nhanh Kim Ngưu liền chứng kiến cảnh một người đàn ông trung niên dẫn mười tên thủ hạ bước nhanh từ thang máy đi ra.

"Cạch---!" Tiếng mở cửa trong trẻo phát ra, sau đó Kim Ngưu tự mình đi ra khỏi phòng.

Đối với sự xuất hiện của Kim Ngưu từ căn phòng số 3 nhất thời cũng khiến cho Mạch Khắc có chút sửng sốt.

Bất quá lúc đầu Tam Đặc Đốn chỉ nói là Dương Minh ở căn phòng số 2 chứ không nói rõ là Dương Minh đã thuê cả ba căn phòng liền nhau cho nên Mạch Khắc còn đang phân vân không biết Kim Ngưu có quan hệ gì với Dương Minh hay không.

Những người có thuê được phòng trên tầng này đều là nhân vật không quyền thì cũng quý cho nên Mạch Khắc không thể làm quá được.

Nghĩ tới đây, Mạch Khắc liền quát một câu:" Mày ra đây làm gì???"

Kim Ngưu có chút buồn cười, chính hắn còn chưa hỏi bọn chúng thì bọn chúng lại vặn vẹo hắn trước.

Bất quá việc của Dương Minh đã phân phó thì Kim Ngưu dĩ nhiên sẽ tận lực hoàn thành.

Vì thế mà Kim Ngưu nhàn nhạt nói:" Tao chỉ có một việc rất đơn giản đó là đứng đây chờ tụi bay đến...."

Mạch Khắc có chút hơi sửng sốt, lập tức cảm thấy người đàn ông này có vấn đề cho nên liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, phất tay quát lớn:" Bắt hắn lại"

-------------------------------------------------------

Binh pháp Tôn Tử có câu "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương" có nghĩa là kẻ ra tay trước thì sẽ chiếm ưu thế, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.

-------------------------------------------------------

Lập tức mười tên thủ hạ liền vây quang Kim Ngưu lại.

Kim Ngưu lạnh lùng cười, chỉ bằng mười tên rác rưởi mà cũng dám kiếm hắn ra tay sao???

Nghĩ tới đây, Kim Ngưu liền không khách khí nữa, trong tay lập tức liền xuất hiện chủy thủ. Trong vòng chưa đầy vài giây chủy thủ quét ngang vài vòng thì mười tên thủ hạ của Mạch Khắc đều bị Kim Ngưu chém chết tại chỗ, máu từ vết thương ở cổ của bọn chúng vẫn không ngừng chảy ra nhất thời khiến cho người ta có cảm giác rùng mình không thôi.

Bởi vì lúc đầu, Dương Minh đã nói rất rõ đó là hắn chỉ cần tên thủ lĩnh còn bọn nhãi nhép có thể tùy nghi xử trí. Mà Kim Ngưu lại ghét nhất là cái bọn chuyên lấy đông hiếp yếu này cho nên Kim Ngưu ra tay không hề khoan nhương chút nào, toàn là một chiêu lấy mạng cả.

Mạch Khắc bên này thì khẩn trương hẳn lên, bởi vì hắn rất rõ mười tên thủ hạ này của hắn tên nào cũng biết công phu cả, hơn nữa bọn chúng còn được trang bị súng lục đầy đủ vậy mà súng còn chưa kịp rút thì đã bị Kim Ngưu cho đi theo ông bà cả rồi.

"Mày....mày là ai??? Rốt cuộc thì mày muốn làm gì???" Mạch Khắc lúc này quả thật đúng là khóc không thành tiếng. Chuyện giết người không phải là hắn chưa từng làm nhưng mà chỉ cần vài giây đã giết mười mạng người như Kim Ngưu thì quả thật là lần đầu hắn được chứng kiến.

Bất quá Mạch Khắc cũng không phải kẻ ngu, mặc dù sợ hãi nhưng hắn vẫn lợi dụng lúc nói chuyện, lặng lẽ đặt tay lên báng súng ở bên hông phải, chỉ cần Kim Ngưu có động thái gì quá đáng thì hắn sẽ ra tay ngay lập tức.

Bởi vì Mạch Khắc tin rằng, cho dù Kim Ngưu có lợi hại đến bao nhiêu cũng không thể lợi hại hơn súng đạn được.

Nhưng mà chỉ một giây sau thì sắc mặt của Mạch Khắc liền trở nên khó coi. Bởi vì khi hắn vuốt tay xuống bên hông thì tự nhiên lại không thấy súng đâu cả.

Mạch Khắc âm thầm kinh hãi, tự hỏi trong lòng:" Tại sao lại không có??? Chẳng lẽ mình không mang theo sao??? Không...không đúng lúc nãy rõ ràng là đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi mà."

Mạch Khắc không có súng cũng như mất đi vật bảo vệ tính mạng của hắn vì thế mà trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã đổ đầy trán của hắn.

"Mày đang tìm gì thế??? Có cần tao giúp không???" Kim Ngưu bình thản nhìn Mạch Khắc hỏi một câu.

"Ta... ". Mạch Khắc không ngu mà nói mình đang tìm súng. Bất quá khi thấy nụ cười dài của nam tử trước mặt, hắn không dám im lặng. Tên này trong chớp mắt có thể giết mình, đây chính là ma quỷ a!

"Ngươi đang tìm cái này sao?" Kim Ngưu đột nhiên giơ tay phải của mình lên, trên tay hắn có thêm một khẩu súng.

Mạch Khắc bị dọa cho nhảy dựng lên. Bất quá khi nhìn kỹ, trên tay Kim Ngưu đúng là khẩu súng của mình. Không biết khi nào súng lục đã ở trên tay Kim Ngưu rồi!

Nhất thời sắc mặt của hắn càng trở nên khó coi… Trong lòng hắn đã rõ ràng, không hiểu từ lúc nào tên ma quỷ kia đã tiếp cận mình, lấy đi súng của mình…Điều đáng sợ là hắn tuyệt không có một chút cảm giác nào!

Nếu như Kim Ngưu muốn giết, hắn cũng sẽ giống như các thủ hạ nằm trên mặt đất, biến thành một khối tử thi rồi.

“Lúc xử lý đám ruồi nhặng vừa rồi, thuận tay nên mang theo." Kim Ngưu liếc nhìn Mạch Khắc, nhàn nhạt nói.

Đây là câu mà Dương Minh trước kia đã từng nói, mục tiêu của hắn là một ngày kia sẽ trở thành cao thủ như Dương Minh. Cho nên một mực bắt chước ngữ khí cùng phong cách làm việc của Dương Minh.

Trên đầu Mạch Khắc càng đổ mồ hôi lạnh, hắn không biết mình rốt cuộc làm sao mà lại chọc phải người như vậy, không phải là chỉ hỏi một câu sao? Lại đem thủ hạ của mình đều giết sạch. Có điều hắn lại quên mất, lúc trước chính là hắn đã ra lệnh cho thủ hạ bắt Kim Ngưu.

Bất quá hắn không hỏi câu này thì Kim Ngưu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên Mạch Khắc đúng là đã suy nghĩ nhiều.

" Ngươi ... Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?” Mạch Khắc hiện tại quá hoảng sợ, mặc dù hắn là tiểu đầu mục hắc đạo, nhưng chuyện có thể bỏ mạng đâu phải đùa. Hắn cũng sợ chết nha!

Hiện tại hắn đang phong mang vô cùng, may mắn nhận được tín nhiệm của Đoạn Đầu Lang, địa vị trong giới hắc đạo lên như diều gặp gió, nếu bỏ mạng há chẳng phải uổng lắm sao? "

Yên tâm đi, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. " Kim Ngưu khinh thường nhìn Mạch Khắc, nhàn nhạt nói : "Ta muốn mang ngươi gặp thủ lĩnh.

" Thủ lĩnh của ngươi... " Mạch Khắc cũng không ngu. Kim Ngưu nói là hiện tạisẽ không giết hắn, nhưng không đại biểu là một lát sẽ không giết hắn, chính là càng làm cho hắn kinh hoảng. Kim Ngưu này thoạt nhìn còn không phải là thủ lĩnh, mà cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi ?

Mạnh Khác xém chút nữa bị hù cho té xỉu. Mẹ kiếp, tên này đã vãi như thế thì gã thủ lĩnh kia còn kinh khủng bực nào? Trong lòng hắn tự rủa mình tơi tả, sớm biết như vậy thì đã không ngu ngốc tự mình tiến cử đi làm nhiệm vụ bắt người này!

Vốn tưởng rằng đi bắt một người ngoại quốc nho nhỏ là một chuyện dễ dàng, không thể đơn giản hơn. Mang theo cả đám thuộc hạ, tên ngoại quốc kia sẽ còn không sợ đến mức lập tưc tè ra quần a!

Kết quả là mình cùng hơn mười tên lâu la đứng trước mặt thủ hạ của người ta, vừa đứng chưa được bao lâu liền nằm thẳng cẳng ở trên đất, không biết sống chết. Mình cũng bị dọa cho tới mức tè ra quần rồi.

Muốn bắt người ta, mà cả chân diện cũng không thể nhìn thấy... Mạch Khắc thật sự muốn khóc, mình thật sự là xui xẻo. Tích cực như vậy làm ra mẹ gì, cái rắm a!!!

"Thủ lĩnh của ta, một lát nữa ngươi liền gặp được!" Kim Ngưu nói không nhiều lắm, ngữ khí vẫn lãnh đạm như cũ. Hắn cũng đoán được, thang máy tầng cao nhất đã bị khóa rồi, không thể đi lên. Cho nên hắn không lo lắng những thi thể trong hành lang này sẽ bị người khác phát hiện.

Kim Ngưu bước tới, xách Mạch Khắc lên, hướng gian phòng số một đi tới.

Động tĩnh trong hành lang cũng không khiến cho Trương Tân trong phòng số hai chú ý. Dù sao thì động tác Kim Ngưu rất nhanh, động tĩnh gây ra rất nhỏ… Giờ phút này Trương Tân, Trương Giải Phóng cùng Vương Mi đang hàn huyên tâm sự, lần này bình an trở về, cũng sẽ không rảnh mà đi chú ý tới chuyện ở hành lang.

Mạch Khắc như một con gà nhỏ bị Kim Ngưu xách đi . Tới cửa phòng số một, hắn thò tay gõ cửa.

“Cạch” …Cửa phòng mở ra. Rốt cuộc lúc này Mạch Khắc thấy được mục tiêu đích xác của mình, chính là Dương Minh.

Sau khi mở cửa, Dương Minh liền xoay người đi vào trong, Kim Ngưu mang theo Mạch Khắc theo ở phía sau. Sau khi vào phòng, một tay ném Mạch Khắc xuống đất.

"Đại ca, takhông phải cố ý, tiểu nhân chỉ là tiểu lâu la. Tiểu nhân chỉ làm theo lệnh, đây hết thảy đều là của lão đại chúng ta là Đoạn Đầu Lang an bài, hắn sai tiểu nhân tới bắt người, tiểu nhân không thể không bắt a! Ngài không nên giận lây sang tiểu nhân, tiểu nhân cũng thân bất do kỷ a! "

Trong nháy mắt, Mạch Khắc đã nghĩ thông suốt. Trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ra thì không còn cách nào. Không nói Dương Minh rốt cuộc có lợi hại hay không. Chỉ một cái thủ hạ kia liền khủng bố như thế . Một người trong nháy mắt giết ngay lập tức mười người. Đây có còn là người không?

Dù sao hảo hán không ăn thua thiệt thòi trước mắt, không quỵ lụy cầu xin mới thật là ngu đó… Quân tử trả thù 10 năm không muộn. Chờ mình còn sống trở về rồi tính sau, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, những thứ khác có tác dụng mẹ gì!!!

Cho nên Mạch Khắc bỏ qua tôn nghiêm, không để ý đến hình tượng, liên tục dập đầu, cầu xin ở trong phòng.

" đừng để cho hắn làm bẩn thảm của ta…." Dương Minh khoát tay. Mặc dù không phải là thảm nhà mình, nhưng như vậy có thể là xui xẻo a!

"Dạ!" Kim Ngưu cung kính đáp, đoạn một tay xách Mạch Khắc lên: "Thủ lĩnh không cho ngươi dập đầu, ai cho ngươi đập đầu chứ?...”

"A! Dạ dạ!" Mạch Khắc không nghĩ tới chính mình dập đầu cầu xin như vậy ngược lại khiến cho người ta khó chịu, vội vàng thu mình lại, khúm núm nói.

"Được rồi, ngươi cũng không cần phải làm trò nữa." Dương Minh nhíu nhíu mày, liếc Mạch Khắc một cái rồi nói: "Ta không giết ngươi"

"A? Cám ơn! Cám ơn đại nhân đại lượng khoan hồng…" Mạch Khắc cả kinh, rối rít cảm ơn.

“Đám người mà hắn mang đến đâu rồi?" Dương Minh không để ý tới Mạch Khắc, quay sang hỏi Kim Ngưu.

"Đã xử lý xong." Kim Ngưu nói.

"Tốt.” Dương Minh gật gật đầu. Sau đó quay sang Mạch Khắc: “Ngươi đem thi thể kia về, nói bang chủ Đoạn Đầu Lang các ngươi, chuyển lời của ta ..Còn lại mười tám giờ."

"Dạ, dạ, tiểu nhân nhất định chuyển cáo!" Tuy rằng Mạch Khắc không hiểu cái gì là mười tám giờ, bất quá bây giờ là Dương Minh muôn tha cho hắn, dĩ nhiên là hắn mừng đến phát diên lên…Chỉ cần không chết , bảo hắn gọi Dương Minh là cha, hắn cũng vui vẻ đáp ứng

" Um… Kim Ngưu, ngươi tìm một cái túi, đem đám thi thể kia bỏ vào, rồi đưa cho hắn mang đi.” Dương Minh nhàn nhạt nói.

“Vâng!" Kim Ngưu nhấc Mạch Khắc lên. Trực tiếp đem hắn ra khỏi phòng, sau đó thẳng tay ném xuống: "Ở chỗ này chờ một chút, ta đi tìm túi…"

"Dạ, dạ!" Mạch Khắc cả kinh, vội vàng gật đầu. Thấy Kim Ngưu thật sự đi xa, tiến vào thang máy, hắn có chút lung lay: “Tên kia đi rồi, Dương Minh không có ngó chừng nơi này, mình có thể trốn. Chạy hay là không chạy đây?”

Tình huống bây giờ rất thích hợp chạy trốn, bất quá Mạch Khắc lại có chút do dự! Mới vừa rồi nghe ý tứ của Dương Minh, rõ ràng cho thấy muốn thả mình một con đường sống, nếu mình không chạy trốn, cũng không chết được. Nếu chạy trốn, vạn nhất bị bắt trở lại, sẽ làm tên hung thần kia tức giận, một đao xử lý mình. Nghĩ đến đây, hắn run lên, quyết định thành thật nằm im một chỗ.

Dù sao Dương Minh đã nói sẽ thả mình, hắn căn bản không cần thiết lừa gạt mình…Muốn xử lý mình cũng đơn giản như một cái nhấc tay mà thôi. Không cần thiết phải lừa gạt một tiểu nhân vật như mình…

Nghĩ thông suốt điểm này, Mạch Khắc liền an tâm chờ đợi. À, nếu mang theo thi thể của đám thuộc hạ mang về, lại được tiếng là có nghĩa khí, không bỏ rơi đồng bọn, đến lúc đó cũng dễ ăn nói với Đoạn Đầu Lang hơn.

Một lát sau. Kim Ngưu quay về, mang theo mấy cái túi, thấy Mạch Khắc thành thành thật thật đứng chờ, hắn gật đầu hài lòng, quang cái túi ra đoạn nói: " Ngươi mang thi thể của đám thuộc hạ bỏ vào đây…”“Dạ, dạ!" Mạch Khắc cầm lấy mấy cái túi, liền bắt đầu làm việc, cũng không quản những thứ khác nữa.

Không thể không nói Mạch Khắc động tác rất nhanh nhẹn, loáng cái liền thu xếp xong xuôi. Lau mồ hôi trên trán, quay sang Kim Ngưu cười nịnh: "Đại gia, tiểu nhân …Hiện tại nên làm gì tiếp đây?"

"Ưm, làm xong rồi liền mang xuống đi, ta giúp ngươi bỏ vào trong thang máy. Sau đó chính ngươi muốn mang đi đâu thì mang!” Kim Ngưu nói.

"Vâng, vâng! " Mạch Khắc gật đầu lia lịa.

" Ta lấy sáu, ngươi cầm bốn, không thành vấn đề chứ?" Kim Ngưu nhìn Mạch khắc liếc mắt một cái, phân phó nói.

"Không có... Không thành vấn đề! " Mạch Khắc sợ hết hồn, Kim Ngưu một tay nhấc lên ba cái túi, điềm nhiên hướng cửa thang máy đi tới. Mạch Khắc không khỏi tặc lưỡi thầm than “Người này thoạt nhìn cũng không có cái gì gọi là cơ bắp, vậy mà y lại khỏe như siêu nhân…Trách không được mình bị y xách cổ như gà…”

Hắn không có sức lực như Kim Ngưu, một tay kéo một cái túi đã là hết sức rồi, muốn một phát kéo cả bốn cái đi, quá bằng lấy mạng hắn.

"Để tiểu nhân đi thêm mấy lần nữa…!" Thấy Kim Ngưu quay lại nhìn mình, Mạch Khắc vội vàng nói.

"Không cần, ngươi chờ ở thang máy đi.” Kim Ngưu xoay người quay lại, cầm thêm hai cái túi, trầm giọng nói: "Một lát vịn cửa thang máy một chút, đừng làm cho cửa đóng lại!"

"Dạ….. dạ" Mạch khắc vội vàng đáp.

Thang máy chậm rãi đi lên. Một lát sau cửa thang máy mở ra. Tầng chót khách sạn trừ Dương Minh ra tuyệt không có ai khác, cho nên căn bản không sợ có người chứng kiến.

Sau khi cửa thang máy mở ra, Kim Ngưu để cho Mạch Khắc chặn của thang máy. Hắn thuần thục ném mấy cái túi vào thang máy rồi để cho Mạch Khắc đi vào trong. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, hạ xuống.

Làm xong hết thảy, Kim Ngưu trở về chỗ Dương Minh phục mệnh.

Mạch Khắc thở phào nhẹ nhõm."Hô. Thực dọa người a! Mém tí bỏ xác chỗ này rồi. Đây là người nào, như thế nào mà kinh khủng như vậy a…?"

Khi xuống, thang máy ngừng lại vài lần, cũng có người muốn vào trong. Bất quá nhìn thấy bên trong chứa đầy hàng hóa thì cũng chẳng ai muốn vào mà chờ tới lượt khác.

"Đinh!" Thang máy dừng tại tầng 1, cửa chậm rãi mở ra, Mạch Khắc nhìn bốn cái xe trước, sau đó mới bước ra khỏi thang máy.

Tam Đặc Đốn rất lo lắng, đợi ở dưới lầu. Dương Minh không gọi hắn tham gia, hắn cũng không dám tùy tiện đi lên. Nhưng Mạch Khắc mang theo mười tên hung thần ác sát xông vào, hắn rất là lo lắng, sợ Dương Minh sẽ xảy ra chuyện.

Lúc này, cửa thang máy mở ra. Thấy Mạch Khắc từ bên trong lén lút chạy ra, Tam Đặc Đốn nhất thời căng thẳng vô cùng bụng bảo dạ…. Chẳng lẽ hắn đã đem Dương Minh bắt cóc, rồi nhét vào bao?

Bất quá hành vi kế tiếp của Mạch Khắc khiến cho Tam Đặc Đốn cảm thấy hoang mang vô cùng. Chỉ thấy y nhìn trước ngó sau, rồi lại chui vào trong thay máy, kéo theo hai cái túi to chắn hai bên cửa thang máy, như để phòng ngừa của thang máy đóng lại. Sau đó lấy từ trong ra 2 cái túi nữa, kéo về hướng của khách sạn mà đi.

Tam Đặc Đốn nhíu mày suy nghĩ. Mẹ kiếp, cái tên Mạch Khắc này đang làm gì đây? Trong tay hắn kéo là vật gì? Nghĩ tới đây hắn liền quyết định đi hỏi một câu. Dù sao đây là đang trong khách sạn của mình, có dò hỏi đi chăng nữa chắc Mạch Khắc cũng sẽ nể mặt mà trả lời thôi.

"Mạch Khắc tiên sinh. Mấy cái túi ngài kéo trong đó có gì vậy? Có cần tại hạ hỗ trợ hay không?" Tam Đặc Đốn bước tới hỏi.

"A! Tam Đặc Đốn tiên sinh? " Mạch Khắc có chút chột dạ, cười khan hai tiếng: "Không cần, tại hạ cũng sắp xong rồi, chỉ cần mang lên xe nữa thôi!”

"Để tại hạ giúp ngài một tay...” Tam Đặc Đốn nói xong liền vào trong thang máy kéo 2 túi ra, bất quá khi tay vừa chạm đến túi, hắn tái mặt, mơ hồ cảm nhận được trong túi chứa vật gì rồi!

Thấy hắn như vậy, Mạch Khắc cũng không ngăn cản… Tất cả chuyện này đều phát sinh ở khách sạn của hắn ta. Tự mình hầm hố mang theo 10 tên thủ hạ tới đây , không thiếu người nhìn thấy. Hiện giờ rốt lại chính mình lại kéo mười cái túi to đi, làm sao cũng phải giải thích một chút…

"Tam Đặc Đốn tiên sinh, không dối gạt ngài. .Lần này ta đúng là gặp hạn!" Mạch Khắc thở dài.:"Bên trong mấy cái túi này chính là 10 thủ hạ của ta!”

"A?" Tuy rằng mơ hồ đoán được bên trong là vật gì, nhưng chính miệng nghe Mạch Khắc nói như vậy, Tam Đặc Đốn vẫn kinh ngạc đến sững người. “Cái gì?...Đây…Đây là Dương Minh làm?”

" Cái thằng cha Dương Minh kia, thực đáng sợ mà!... Hắn có một tay thủ hạ rất là lợi hại! Ta đây vì có tác dụng truyền tin cho hắn, mới may mắn giữ lại một mạng, nếu không đã chầu diêm vương rồi!... "

Mạch Khắc vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói: " Tam Đặc Đốn tiên sinh, ta khuyên ngài một câu … Ngài ngàn vạn lần đừng nữa trêu chọc thằng cha kia, đến lúc đó có khóc cũng chẳng kịp... Ài, mọi chuyện cứ để lão đại giải quyết đi thôi…!"

Mạch Khắc sớm đã xem Tam Đặc Đốn như đồng bọn, cho nên sợ y chọc giận Dương Minh, vậy phải cảnh báo hắn một chút mới được…

"A? Hắn lợi hại như thế sao? Xem ra ta cần phải thật cẩn trọng a! " Mặc dù ngoài miệng Tam Đặc Đốn nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ: “ Chủ nhân nói cấm có sai, không cần mình nhúng tay vào, Dương Minh có thể giải quyết chuyện này….”

Đem toàn bộ mấy cái túi lên chiếc xe hộ Mạch Khắc, Tam Đặc Đốn trở lại đại sảnh khách sạn. Tuy rằng hai tên hì hục khuân vác một hồi, bất quá những người khác chỉ xem như bọn họ xử lý hàng hóa mà thôi, chẳng có ai nghi ngờ gì cả.

Mach Khắc cũng không nấn ná gì, phóng xe đi luôn. Tam Đặc Đốn thì ba chân bốn cẳng gọi điện thoại lên phòng của Dương Minh.

"Dương tiên sinh, tại hạ là Tam Đặc Đốn… Ngài không có chuyện gì chứ? "

"Ưm, ta không sao!...Cái tên Mạch Khắc đi rồi sao? " Dương Minh trong lòng thấy buồn cười vô cùng, cái tên Tam Đặc Đốn kia chắc là đã thấy Mạch Khắc vận chuyển thi thể nên mới hỏi mình đây...

"Đúng vậy, hắn ta đi rồi, tại hạ còn giúp hắn khuân vác mấy cái túi đó lên xe mà!...” Tam Đặc Đốn nói: "Yên tâm đi Dương tiên sinh, không có ai biết đâu !"

"Ưm… Ta biết rồi…Vậy đi, có chuyện gì thì liên hệ sau." Dương Minh nghe xong cũng không có tỏ vẻ gì, thản nhiên nói.

" Vâng, thưa Dương tiên sinh. " Tam Đặc Đốn thở phào nhẹ nhõm. Biết việc mình thành lập quan hệ cùng Dương Minh đúng là không sai. Gác diện thoại lại, suy nghĩ một hồi, hắn lại quyết định gọi cho Kaike hồi báo tình hình bên này một chút.

Tuy rằng Kaike cũng không bảo hắn cần phải hồi báo, nhưng hắn cảm thấy đây là một chuyện trọng đại, tốt xấu gì cũng nên nói một chút cho chủ nhân… Quả nhiên nghe Tam Đặc Đốn hồi báo xong, Kaike tỏ vẻ rất hài lòng, khen ngợi hắn mấy câu, dặn dò hắn tiếp tục chú ý quan sát mọi chuyện.

"Thế nào?" Kaike mới vừa cúp điện thoại, mấy trưởng lão ở bên cạnh liền vội vã hỏi.

"Đi mười một người, chết mười. Tên cầm đầu được thả trở về để truyền tin." Kaike nói.

"Ha ha. Gia tộc South City thật là ngu ngốc. Dương Minh tiên sinh là ai mà có thể đắc tội? Đáng chết!" Gia tộc Douglas cùng South City vốn có mâu thuẫn, các trưởng lão vui sướng khi địch nhân gặp họa, cười rộ lên.

"Hay lắm, thật là đáng đời! Cái gia tộc South City này ta xem cũng xong rồi. Chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác cố tình trêu chọc Dương Minh. Chính là người làm cho gia tộc Lancer trong nháy mắt diệt vong a!" Mọi người cũng rối rít phụ họa. Dù sao thì Lancer gia tộc và bọn họ cũng không có quan hệ gì, thật có cảm giác giống như đang coi trò vui.

Kaike nhìn thấy tình cảnh như thế khẽ mỉm cười. Mình và Dương Minh có quan hệ ngày càng thân thuộc, địa vị gia chủ của mình càng ngày càng bền chắc rồi.

Trên đường trở về, Mạch Khắc nôn nóng muốn gọi điện cho lão đại, nhưng khi suy tính cẩn thận thì lại thôi. Ài, chuyện trọng đại như thế này, nên trực tiếp nói thì có lẽ tốt hơn...

Dừng xe lại ở tầng hầm, hắn sốt ruột vô cùng, lao nhanh lên phòng làm việc của lão đại Đoạn Đầu Bang.

"Đông… đông… đông” tiếng gõ của vang lên.

" Ai? Có chuyện gì mà gõ cửa?... " Đoạn Đầu Lang có chút khó chịu, quát hỏi.

Vừa nói xong thì thấy Mạch Khắc lảo đảo bước vào, hắn bị dọa cho nhảy dựng lên…

"Lão đại, lão đại, không xong rồi…!" Mạch Khắc vọt vào, hét lớn.

"Làm gì mà nhặng lên thế? Có chuyện gì không thể từ từ nói à?" Đoạn Đầu Lang nhíu mày: "Cho dù bắt người đem trở về, cũng không có ai tranh công với ngươi đâu…"

Đoạn Đầu Lang nghĩ Mạch Khắc nhất định là bắt người trở lại, vì tranh công mà nhanh chóng chạy tới chỗ mình! Hắn nghĩ thầm Mạch Khắc là tâm phúc của mình, khẳng định là muốn nhờ mình mà có được địa vị cao hơn trong bang, nhưng việc đề bạt phải có cớ mới được không thể tùy tiện mà làm. Mạch Khắc nhất định là mượn lý do bắt người này, có một chút công lao. Sau đó mượn cơ hội muốn mình đề bạt hắn.

Bất quá Đoạn Đầu Lang cảm thấy dẫn người đi bắt cái người ngoại quốc kia, căn bản cũng không tính là cái đại sự gì. Chuyện này rất đơn giản, tùy tiện phái người nào cũng có thể hoàn thành, có cái gì để mà tranh công?

Đoạn Đầu Lang trợn mắt, nhìn Mạch Khắc một cái: "Ta biết tâm tư của ngươi! Ngươi là tâm phúc của ta, có cơ hội... ta nhất định sẽ đề bạt ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải vội vã như thế, lúc này mới bắt người mà thôi, không phải là công lao gì to lớn. Nếu ta đề bạt ngươi, người khác nhất định sẽ có ý kiến!"

" Không phải, lão đại...” Mạch Khắc bị mấy câu này của Đoạn Đầu Lang làm cho hắn không biết nói cái gì cho tốt, vội vàng lắc đầu.

" Không phải, cái gì mà không phải! Người bắt tới đâu? Giam lại là coi như xong rồi, ta đây phải gọi điện thoại cho lão bản phục mệnh!” Đoạn Đầu Lang khoát tay, cắt đứt lời Mạch Khắc.

"Không phải, lão đại...!” Mạch Khắc có chút nóng nảy.

"Đã bảo ngươi không cần nói nữa, làm sao ngươi còn nói? Ta trước gọi điện thoại cho lão bản, có ý kiến gì thì chút nữa ta nói chuyện điện thoại xong ngươi rồi hãy nói!" Đoạn Đầu Lang có chút khó chịu chặn lại nói.

"Lão đại, ngài hãy nghe tôi nói đã! Tôi thật sự có chuyện trọng yếu hồi báo! Xảy ra đại sự rồi…!" Mạch Khắc cũng bất chấp tất cả, vọt tới giữ tay Đoạn Đầu Lang vừa mới cầm điện thoại lên đặt lại chỗ cũ.

"Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Ta đã trả lời rồi?" Đoạn Đầu Lang nhất thời liếc mắt nói:"Ngươi coi như là thủ hạ tâm phúc của ta, không thể không có quy củ như vậy. Không biết lớn nhỏ như vậy? Ngươi quy củ cho ta một chút, nếu lần sau còn như vậy, lần tới có chuyện gì đều không tới phiên ngươi đi làm!”

Mạch Khắc âm thầm kêu khổ, chuyện này lần sau ngươi có sai ta đi, ta có chết cũng không dám đi. Thật là đáng sợ! Quá dọa người rồi, xém tí đã toi mạng rồi! Lần này còn chưa đủ sao? Ai mà dám đi nữa, tìm chết ah!

"Lão đại, lần tới ta thật không dám đi! Quá kinh khủng…!" Mạch Khắc nói gấp.

"Ặc? Ngươi có ý gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Đoạn Đầu Lang lúc này mới nghe chuyện xảy ra tựa hồ có cái gì không đúng, nhíu nhíu mày, buông điện thoại trên tay xuống: “Mạch Khắc, chẳng lẽ lần này ngươi hành động thất bại?"

"Đâu chỉ là thất bại, quả thực là quá thất bại rồi! " Mạch Khắc cười khổ nói:"Lão đại, thuộc hạ mang theo 10 thủ hạ, kết quả trở lại chỉ một mình tôi còn sống, những đứa khác đã là thi thể rồi!"

"Cái gì! Ngươi nói là những người khác đều đã chết? Điều này sao có thể?” Đoạn Đầu Lang cả kinh, nhưng có vẻ không tin nhìn Mạch Khắc.

"Lão đại, ngài cảm thấy là thuộc hạ tùy tiện nói mê sao? Những thi thể thủ hạ được đặt trong cốp xe ở dưới lầu, đã dùng túi ni lông gói lại rồi..." Mạch Khắc có chút sợ hãi nói: "Lão đại, ngài không biết là cái tên Dương Minh có thủ hạ quả thực là siêu cấp lợi hại vô cùng. Thân mình liền vừa động, mười thủ hạ của tôi đã bị hắn thịt rồi, súng còn chưa kịp rút ra đã bị người ta lấy đi rồi!"

"Ngươi nói là sự thật?" Đoạn Đầu Lang không nghĩ tới nhiệm vụ đơn giản như vậy lại thất bại. Xem cái tên Dương Minh kia chính là có thủ hạ không đơn giản?

"Loại chuyện này, sao có thể tùy tiện nói giỡn!” Mach Khắc gật đầu nói.

"Mẹ nó! Lần này là khinh địch rồi!” Đoạn Đầu Lang nhíu nhíu mày: “Không trách được lão bản nhắc nhở. Ta nhất định phải làm tốt, xem ra người này không đơn giản!”

"Đúng vậy…" Mạnh Khắc vội vàng phụ họa nói, lần này hắn dẫn đầu, toàn quân bị diệt, mặc dù nói người của đối phương quá lợi hại, nhưng mà hắn cũng không thể không có một chút trách nhiệm, cho nên hắn liền phụ họa theo, cũng là muốn làm cho trách nhiệm của mình trở nên nhẹ đi.

" Ặc?” Đoạn Đầu Lang đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, mặt liền biến sắc, lành lạnh nhìn Mạch Khắc hỏi: " Bọn họ đều chết hết? Tại sao ngươi sống nhăn răng? Cả một chút thương tích cũng không có?”

" Lão đại, là hắn để cho tôi về để truyền lời và mang các thi thể về” nói xong Mạch Khắc ngẩn ra, lập tức hiểu ý tứ Đoạn Đầu Lang, hẳn là hoài nghi mình rồi, cho nên vội vàng cười khổ giải thích: "Tên đó căn bản khinh thường không them giết tôi, chẳng qua là để cho tôi truyền lời đến gia chủ gia tộc South City “trong 24 h phải lăn qua gặp hắn, nếu không nghe lời tự gánh lấy hậu quả!”

Đoạn Đầu Lang nhíu mày, Mạch Khắc giải thích như vậy hắn cũng hơi tin, dù sao lúc trước cũng chỉ là đột nhiên hoài nghi mà thôi, Mạch Khắc dù sao cũng là thủ hạ tâm phúc của hắn, hẳn không có lý do gì hoài nghi Mạch Khắc bất trung. Huống chi Dương Minh là người ngoại quốc, mình là thực hiện mệnh lênh của lão bản đi bắt hắn lúc mới đây. Lúc trước cũng không thể cùng Mạch Khắc giao thiệp, hai người cũng không thể có liên hệ gì.

" Hừ, khẩu khí thật cuồng vọng a!" Đoạn Đầu Lang đối với khẩu khí của Dương Minh rất là khinh thường, cho dù thủ hạ kia của hắn có thể đánh thì thế nào? Đã biết lần hao tốn 10 thủ hạ vừa rồi, cũng không đại biểu cho cái gì, chỉ có thể nói rõ rằng mình khinh địch mà thôi.

"Đúng vậy a, lão đại, ngài không biết tôi hôm nay rất mất mặt, quỳ trên mặt đất dập đầu xin hắn, hắn lại chẳng thèm ngó tới!”. Mạnh Khắc nói đến đây tỏ vẻ tức giận nói tiếp: "Lão đại, người nhất định phải lấy lại mặt mũi cho thuộc hạ một chút!”

"Tốt lắm, chuyện này ngươi cũng không cần quản, để chuyện này cho ta xử lý!" Đoạn Đầu Lang hừ một tiếng nói: " Ngươi đi xử lý mấy cái xác kia đi, đừng để ai biết, trong nhà phí chết bao nhiêu thì cứ theo đó mà làm, những chuyện này giao cho ngươi xử lý!”

" Vâng! Lão đại, thuộc hạ đây liền đi xử lý!” Mạnh Khắc vừa nghe thấy không cần hắn tiếp tục quản chuyện của Dương Minh nhất thời mừng rỡ! Hơn nữa còn để cho hắn chịu trách nhiệm dàn xếp cái chết của mấy huynh đệ, đây cũng là thu mua lòng người, tích góp từng chút một danh tiếng. Là chuyện tốt a! Dù sao cũng là chuyện trong bang, nhưng đến lúc đó mọi người đều biết là mình làm. Mạch Khắc tự nhiên rất mừng rỡ liền đồng ý.

Đợi Mạch Khắc đi ra ngoài, Đoạn Đầu Lang mới mang vẻ mặt hậm hực bẩm báo lão bản Uygur.

" Đoạn Đầu Lang, như thế nào? Chuyện đều làm tốt rồi sao?” Uygur nhấc điện thoại lên liền hỏi.

" Lão bản, chuyện xảy ra một chút vấn đề!" Đoạn Đầu Lang cẩn thận nói.

" Có vấn đề? Vấn đề gì?” Uygur sửng sốt, hỏi.

" Lão bản, lần này ta phái mười một người đi bắt người, kết quả còn sống trở về chỉ có một người, mười người kia cũng hao tổn ở nơi đó! " Đoạn Đầu Lang nói: " Tên Dương Minh kia có thủ hạ rất lợi hại, cơ hồ vừa ra tay 10 người kia là chết ngay lập tức..."

" Cái gì! " Uygur nghe được Đoạn Đầu Lang hồi báo, thoáng cái từ trên ghế làm việc đứng lên, kinh hô: "Làm sao có thể? Người này lợi hại như thế sao? "

" Lão bản, ta lúc trước cũng là khinh địch, không nghĩ tới đối phương cứng đầu như vậy" Đoạn Đầu Lang trước nhận sai: " Bất quá, cái tên Dương Minh kia lớn lối lắm. hắn để thuộc hạ kia của tôi còn sống trở về là để chuyển cáo cho ngài. Để ngài báo cho gia chủ gia tộc South City trong vòng 24h lăn qua gặp hắn, không thì, tự gánh lấy hậu quả!”

" Hừ!” Uygur nghe Đoạn Đầu Lang nói, hừ lạnh một tiếng. Những lời này hắn cũng không phải là lần đầu nghe được, từ Smith cùng Tam Đặc Đốn cũng đã nghe qua. Hắn không nghĩ tới Đoạn Đầu Lang cũng là báo lại những lời này, trong lòng cười lạnh, Dương Minh này cũng quá lớn lối đi? Cứ làm như là nắm chắc trong tay, không phải là ỷ vào tên thuộc hạ sao? Dù ngươi có mạnh cỡ nào cũng chẳng bằng súng.

"Lão bản. . . . Người xem... " Đoạn Đầu Lang cũng không biết Uygur đang nghĩ thế nào, chỉ nghe được hắn hừ một tiếng, trong lòng có chút thấp thỏm vội vàng dò hỏi.

" Như vậy đi, ngươi kêu người đưa hắn một khiêu chiến thư , gọi tên Dương Minh kia mang theo thủ hạ tới tổng bộ Đoạn Đầu Bang." Uygur suy nghĩ một chút nói: "Nếu thủ hạ hắn có thể đánh như thế, chúng ta lại phái người đi khách sạn tìm hắn, cũng có chút lỗ lã rồi! Dù sao Khách sạn Douglas là địa bàn của người khác, chúng ta cũng không có thể mang đi quá nhiều người. Hơn nữa một lần thang máy cũng không đi được nhiều người. Lỡ như lên một nhóm lại toi một nhóm thì cái lời không bù nổi cái mất mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: