Hận
Một nơi âm u luôn có những tiếng khóc của những sinh linh tội lỗi vang lên, một nơi mà máu chảy thành sông, với bầu trời chỉ là một màu đen mù mịt.
Nơi đây cũng là một nơi có cánh đồng hoa bỉ ngạn, có đá tam sinh, và có canh mạnh bà. Là nơi có thể hồi sinh mà cũng là nơi có thể bị giam cằm kiếp này qua kiếp khác.
Nơi này được gọi là địa ngục. Người cai quản vùng đất chết này không ai khác đó chính là diêm vương.
Người, ngày ngày ngồi nghe những tiếng khóc cầu xin tha thứ, những oán trắch của cuộc đời, và những tham lam của lòng người. Chừ những tiếng thê thảm, người cũng nghe những tiếng cười hạnh phúc của những người đoàn tụ nắm tay nhau tới mạnh bà, những lờ thề thốt trước đá tam sinh, và tiếng ngỡ ngàng khi thấy cánh đồng hoa bỉ ngạn.
Người cai quản một vùng đất chết. Nơi nơi đều là linh hồn oan uổng, linh hồn tham lam, linh hồn giết người, và nhiều linh hồn khác. Những linh hồn được đầu thai luôn rời đi rất nhanh.
Còn người thì luôn một mình ở lại
"Bái kiến diêm vương."
" À, thượng thần Ngạn Thu ngọn gió nào đem ngươi tới đây?" Diêm vương ngẩn đầu từ cuốn sách lên nở nụ cười.
"Cũng không có gì, ta cũng chỉ là chán ghé chơi thôi. Ngươi cứ đọc tiếp đi." Nói xong Ngạn Thu bước tới giường, ngồi xuống tự nhiên như là nhà mình.
Diêm vương đóng sách lại và nở nụ cười châm chọc. "Sao thế được? Ngươi cũng đã đánh ngất những người ở ngoài đó rồi sao ta có thể chỉ ngồi đọc sách được chứ."
Diêm vương thở dài. "Đường đường là thượng thần cần gì đánh họ, chỉ cần báo một tiếng ai dám cản ngươi."
Ngạn Thu mỉm cười, đứng dậy đi lại chỗ diêm vương. Hai người nhìn nhau
"Diêm vương."
"Sao?"
"Ta phải xuống dưới lịch kiếp rồi."
"Vậy sao? Ngươi muốn ta ghi tốt cho ngươi đúng không? Ngươi đừng lo, dùng gì thì ta với ngươi cũng là bạn bè mấy kiếp ở dưới nhân gian cộng thêm mấy năm nay ngươi luôn xuống đây, cũng có thể coi là bạn rồi." Diêm vương đứng dậy và dơ tay lên lập tức một quyển sách bự, dày mấy trăm trang bay tới.
Diêm vương cầm sách lại chỗ Ngạn Thu đang đứng và để trước mặt y.
"Đây, ngươi có thể tự ghi."
Ngạn Thu đứng im không nói gì
"Sao? Ngươi không muốn ghi? Muốn bất ngờ à? Cũng được ta ghi giúp ngươi." Diêm vương bắt đầu cầm bút lên suy nghĩ.
Ngạn Thu nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. "Diêm vương, người không xuống sao?"
"Ta xuống làm gì? Dù gì thì ta cũng lịch kiếp xong rồi."
Ngạn Thu đi lại kệ sách cầm đại quyển sách màu đỏ rực.
Quyển sách này nói về hàng ngàn hàn trăm câu truyện về hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn, một loài hoa diễm lệ, quý phái nhưng lại cô đơn. Lúc hoa nở lá liền rơi mà lúc lá mộc hoa liền tàn, hoa và lá không bao giờ gặp được nhau.
Ngạn Thu nở nụ cười u buồn đem sách để lại chỗ cũ.
Diêm vương đứng đó suy nghĩ nhưng thật ra vẫn luôn quan sát mọi cữ động của y. Thấy y cầm quyển sách lên rồi lại bỏ xuống rồi chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích.
"Ngạn Thu! Ta mệt rồi, không muốn chơi với ngươi nữa. Ngươi muốn gì thì nói còn không muốn nói thì biến." Diêm vương bỏ bút xuống chán nản đi tới ghế ngồi xuống.
"Không có gì, ta chỉ muốn tới nói với ngươi là ta xuống dưới lịch kiếp thôi." Ngạn Thu quay đầu lại nói.
"Một thượng thần của tiên giới đi lịch kiếp mà xuống đây nói với ta thì là chuyện bình thường, nhưng ngươi là thượng thần còn trên cả tiên đế dù ngươi không báo cho ta biết thì với vai trò của ta là diêm vương cũng tất nhiên được biết rồi. Ruốc cuộc ngươi muốn gì, ta không có cả ngày để chơi với ngươi, ta còn nhiều việc phải làm." Diêm vương đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngạn Thu im lặng theo sao.
Hai ngươi một trước một sau đi tới mạnh bà. Mạnh bà nhìn thấy hai người liền sợ hãi cố biến mình thành tàng hình.
"Thượng thần Ngạn Thu, ta tự mình đưa ngươi tới mạnh bà rồi. Nhanh uống rồi đi đi." Diêm vương phải tay chỉ mạnh bà.
Ngạn Thu đứng đó mỉm cười chế giễu nhìn diêm vương. "Diêm vương ngươi dùng giọng điệu đó với người đã đưa ngươi lên ghế diêm vương này sao?"
Diêm vương lại gần Ngạn Thu và nắm lấy cổ y. "Ngươi nghĩ ta muốn ngồi lên chiếc ghế chán nản mệt mỏi này sao? Ta không thèm! Ta ghét nơi âm u buồn bả này, ta ghét ngày ngày nghe những tiếng khóc kinh tởm này, ta ghét mỏi ngày thức dậy thứ đầu tiên ta nhìn thấy là máu, thứ mà ta ghét nhất đó là ngươi! Ai mượn ngươi kêu tiên đế cho ta làm diêm vương, ai mượn ngươi luôn luôn quấy rày lúc ta lịch kiếp, ai mượn ngươi nhắc ta chính ngươi là ngươi đem ta tới vị chí này?"
"Ngạn Thu, ta hận ngươi"
Ngạn Thu nhìn vào mắt của diêm vương.
"Hận ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro