Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giết người?

Từ Tuân đã thức dậy từ sáng sớm và rời khỏi phòng mà dạo vòng quanh các khâu xưởng may đồ xem xét. Một nam tử dáng người mảnh khảnh cũng đi vào xưởng xem mọi thứ. Mắt đảo quanh từng tấm vải lụa cầu kỳ rồi từ lúc nào đó y đã chăm chú nhìn vào cậu nhỏ ấy mà chẳng hay , không ai khác mà chính là người mà đã tát vào má y sáng hôm qua , Khải Thanh.

Trong lúc Từ Tuân ngây ngốc nhìn dáng người của Khải Thanh và nghĩ đến người tối hôm qua thì cậu ấy xoay người lại gọi Chu Thám tử nhưng không thành mà còn phải quơ tay gọi hồn y về và Khải Thanh chủ động xin lỗi về cái BỐP ! Nhẹ nhàng ở tiệm bán hồ lô hôm qua

Từ Tuân cũng không phải kẻ nhỏ mọn nên đã bỏ qua vì nghĩ Khải Thanh có vấn đề não bộ, hôm nay được câu xin lỗi chỉnh chu cũng hài lòng mà cho qua chuyện, nhưng ánh mắt y luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Khải Thanh không một chút chớp mắt, nói chuyện được một lúc thì cũng  đến giờ y rời đi, Từ Tuân vào nhà xin cáo từ Trần lão gia ra về

Khải Thanh sau khi kiểm tra xưởng vải xong liền đi đến Tiêu gia, tìm vị bằng hữu chua ngoa Tiêu Nhật Thê , là đích tôn duy nhất của Tiêu gia. Lạ thay cả hai ngược tính nhau nhưng vẫn là thân như anh em cùng nhà , chàng thiếu gia nhà họ Tiêu này miệng lưỡi như dài ba tấc chỉ cần là cậu ta nói thì chỉ có tức chết lại còn hay trốn nhà đến tửu lầu thưởng rượu trêu ong ghẹo bướm. Hôm nay cũng không ngoại lệ Nhật Thê đã lẻn ra ngoài từ sớm, Tiêu lão xoa trán sầu não mặc dù việc cậu ta lẻn đi cũng không còn là gì bất ngờ với lão nữa, nhưng do cộng việc ở nhà quá bận nên cũng chẳng buồn nói. Nhật Thê vừa đi không lâu thì Khải Thanh đã tìm tới cửa. Gia nhân được Tiêu Lão ra lệnh mời cậu vào , vừa ngồi xuống chưa lâu đã nhìn ra được vẻ ưu sầu của ông ấy.

- Tiêu lão gia , mới mấy ngày không gặp mà lại phiền muộn đến vậy sao? Phải chăng là Tiêu công tử lại đi "du xuân" rồi ?

Như tìm được chỗ trút được ưu sầu mà Tiêu lão liền thoắng kể xấu tiểu tử nhà mình không sót một chữ , Khải Thanh chỉ cười trừ nhấm nháp chút trà nghe tiếng lòng của phụ thân bằng hữu của mình , cậu cũng muốn tên tiểu tử lêu lổng đó có được một ngày ngồi yên nhưng xem ra là càng ngày càng nặng lòng.

Qua một canh giờ để ngồi trò chuyện , Khải Thanh cũng xin phép được ra về. Nhưng việc trong nhà chưa động đến thì việc người đã tự tìm tới , Tiêu lão gia tiễn cậu ra cửa cũng không quên nhờ vả.

- Khải Thanh à , nếu không phiền con có thể xách cổ thằng nghịch tử đó về giúp ta được chứ ?

Từ chối cũng là một câu nói khó mà thoát khỏi miệng của cậu , đây còn là Tiêu lão gia thân thiết với phụ thân thì sao có thể không đồng ý , chỉ còn cách gật đầu mà làm theo.

Đi dạo không lâu , đã bắt gặp tửu lầu nổi tiếng có nhiều công tử ăn chơi ghé đến. Không suy nghĩ gì nhiều mà bước vào bên trong, ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy tiểu tử đó đâu

Khải Thanh chưa từng đến nơi này cũng không rõ ai là chủ, chỉ biết hỏi những cô nương gần đó xem có thấy bóng dáng Nhật Thê đâu không, thì mới nghe được  Nhật Thê vừa xung đột với một gái "bán hoa" khiến tiểu tử ấy vô cùng tức giận. Khải Thanh đi vào liền bắt gặp Khánh Nguyệt là người quen của cậu , cũng không hẳn quen thân thiết mà người này vô cùng đấu đá với cậu lúc học hành , có chút gượng gạo nhưng vẫn tiến đến bắt chuyện và hỏi về Nhật Thê. Quái lạ lần này cô ta lại nói chuyện hòa đồng vui vẻ đến lạ và chỉ chỗ cho Khải Thanh rằng Nhật Thê đang trên lầu .

Khải Thanh nghe vậy cũng không suy nghĩ gì thêm, vội vàng cảm ơn và đi lên lầu tìm bạn mình. Phía dưới Khải Thanh đi cũng chẳng lâu, Khánh Nguyệt ra nói với hai tên lính gác bên ngoài rằng thấy được một kẻ giết người đang lấp ló ở lầu trên , hai người họ nghe vậy liền tức tốc chạy lên.

Ở diễn biến khác, Nhật Thê đã nghe được rằng cô gái đó chấp nhận hầu hạ nhưng vì chuyện cô kĩ nữ đó mà không vào ngay ,định bụng để cô ta chờ đợi trong khi mình uống rượu đến say khước mới đi vào nhưng vừa lúc chuẩn bị mở cửa phòng đã bắt gặp vị bằng hữu với cái danh 'thư sinh ' đang từ dưới lầu đi lên , mắt chạm mắt cậu liền đến túm lấy Nhật Thê muốn lôi về.

- Tiêu tổ tông mau về thôi , đừng để phụ thân cậu chính tay quật gia pháp trừng trị.

Khải Thanh không phải muốn quở trách thói hư tật xấu này nhưng nếu còn nán lại một giây thì cậu sẽ bị Tiêu lão gia đánh cho nhừ xương đúng nghĩa. Vì biết nếu mình không đi thì chắc chắn đợi ở nhà chính là một trận nhừ đòn đúng như cậu nói. Nhưng trước khi về thì vẫn là thỉnh cầu vị thư sinh để nán lại đôi chút

- Ấy , đừng vội. Cô nương nọ còn muốn hầu hạ ta tạ tội , nhưng xem ra hôm nay không được nên hãy để ta vào từ biệt hẹn ngày khác đã.

Vốn đã quen với tính trăng hoa của Tiêu công tử , lần trước cũng là lời này khiến Khải Thanh tin sái cổ nên đã chờ đến tận 3-4 canh giờ , lần này không dại dột đồng ý nên cậu cũng trả lời lại.

- Ta cũng nên vào cùng , NHỈ?

Hết lời bào chữa , chỉ còn cách để cho cậu cùng vào bên trong phòng để quan sát.

Vừa đẩy cửa vào, còn tưởng nữ nhân mà cậu ta ham muốn đã nhiệt tình nằm trên giường vén y phục để lộ đôi chân dài nhưng trên giường chẳng có ai mà dưới đất chính là một bông hoa nằm lạnh lẽo trong vũng máu với vết thương chí mạng là con dao đâm vào tim. Khải Thanh không chần chừ mà lao đến ôm đỡ nạn nhân ngồi dậy, đưa tay kiểm tra hơi thở của nạn nhân xem tình hình còn có thể cứu chữa được không, khiến Nhật Thê ở bên cạnh muốn ngăn mà chẳng kịp thời.

- Dừng lại, Khải Thanh !!

Người đã chẳng còn hơi tàn, nhưng đáng nói ở đây là cậu đã động chạm lưu lại dấu vết, sẽ bị cho là hung thủ. Họa vô đơn chí đúng lúc này lính gác của tửu lầu cùng Khánh Nguyệt xông vào nhìn thấy cậu ôm xác chết, thầm nhận định cậu là hung thủ liền đến bắt giữ cậu.

- Thả cậu ấy ra ! Cậu ấy không giết người!!
#gb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove