
Âm thanh gì đó?
Nam nhân cùng bạn đồng hành đi một hồi lâu cũng đã thấm mệt mà ghé vào một quán nước nhâm nhi một tí trà cho lại sức, y nhẹ giọng nói :
- Rồi cậu định sẽ về nhà hay là đi theo ta đây
Người nam trong trang phục màu xanh nhạt đó cũng vừa uống xong một ngụm trà rồi đáp :
- Cũng phải về mà, xa quá lâu rồi. Cậu vẫn ý định đến Trần gia sao
Nam nhân với trang phục đen khuôn mặt nghiêm nghị mà đáp một cách dứt khoát :
- Mục đích ban đầu là nó mà
- Được vậy ta về trước, hẹn gặp lại sau
Có được câu trả lời thỏa đáng, người nam cầm lấy túi sách rồi đứng dậy, nói lời chào tạm biệt với bạn mình rồi bước ra khỏi quán bóng dáng đi xa dần
Nam nhân khi thấy bạn mình đã rời khỏi cũng đứng dậy cầm theo túi đồ của mình mà rời đi, vẫn không quên để lại vài đồng bạc lẻ trên bàn trước khi đi
Y đi một lát lại ngó nhìn xung quanh, ánh mắt va phải con hẻm nhỏ bên đường, có một bóng nhỏ nhỏ được thu vào tầm mắt y, hình như bên trong có ai đó đang khóc thút thít thì phải, bản tính tò mò đã thôi thúc cậu lại gần xem. Hóa ra là thằng nhóc con
Y đi đến ngồi khụy xuống một chân, đưa ngón tay trỏ ra đụng đụng vào người nhóc nhỏ mà hỏi :
- Này, sao lại khóc
Thằng nhóc thấy người lạ đến, liền vội lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt mà ngước lên nhìn nam nhâm trước mắt
- Em..em lỡ làm rơi vải dơ rồi
Ánh mắt cậu nhỏ hướng nhìn sấp vải đã dính đầy bụi bẩn, nhưng nam nhân chẳng chú ý tới nó mà chăm chú nhìn chân của nhóc con đã bị trầy và chảy máu
- Sao nhóc không lo cho chân của mình
Nói vừa dứt lời, y lấy trong túi áo mình ra 1 miếng vải trắng, cầm lấy chân nhóc nhỏ cẩn thận băng bó lại để nó không còn chảy máu nữa, nhóc nhỏ cũng ngoan ngoãn nín khóc để cho y băng lại giúp mà hỏi :
- Huynh.. là ai thế
Nam nhân cười nhẹ khi băng bó đã xong, ánh mắt nhìn về sấp vải đã dơ, xong lại đưa mắt nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt
- Nhóc là con của ai, đi được không đó
- em là gia nô của Trần gia ạ
Nhóc nhỏ cố gắng đứng lên, nhưng có vẻ chân quá đau nên không đứng dậy nổi, nam nhân quay lưng về phía cậu, như muốn bảo hãy trèo lên lưng ta. Nhóc nhỏ cũng hiểu ý đưa tay câu cổ y, y đứng dậy hai tay ôm lấy đùi nhỏ kẹp vào hai bên hông, sốc người lên để em ôm cổ mình thật chặt không phải tuột, cuối người xuống lấy mấy khúc vải đã dơ lên, đôi chân bước về phía trước
- Nhóc chỉ cửa tiệm Trần gia cho ta đi, ta đưa nhóc về, vải này ta mua lại, không bị la đâu
Nhóc con nghe vậy cũng yên tâm mà chỉ đường cho y, y tay vừa cầm vải, trên lưng lại cõng thêm nhóc con tung tăng mà bước đi, đứng trước cửa tiệm Trần gia, cũng không có ý định thả nhóc xuống mà đi thẳng vào bên trong.
Gia nô bên trong vội thấy, liền bước ra chào đón y
- Không biết ngài muốn loại vải như thế nào
- Tôi muốn gặp Trần lão gia
Gia nô nghe vậy, bảo y ngồi ở ghế chờ, còn bản thân sẽ chạy vào trong mà thông báo cho lão gia. Y đi đến thả nhóc con xuống ghế ngồi đó, khúc vải được đặt lên bàn ngay ngắn. Trần lão gia cũng vừa bước ra, thấy y đang ngồi ghế, liền bước đến chào hỏi :
- Không biết vị đây cao danh quý tánh là gì
- tôi là Chu Từ Tuân, là thám tử
Nhóc con nhỏ thấy vậy hiểu chuyện liền đứng dậy chạy một mạch ra sau để lại không gian riêng hai người nói chuyện. Chắc chân hết đau rồi nên chạy nhanh hẳn
- Chu thám tử, không biết cơn gió nào đã thổi cậu đến đây
- À chỉ là vô tình, ta đụng phải đứa nhóc gia nô của Trần lão gia đây, làm dơ vải của người rồi, thật xin lỗi, ta sẽ mua lại có được không?
-Không không sao đâu Chu thám tử, vải cũng dơ rồi sao có thể bán
- Là ta làm dơ, ta phải đền chứ
Ánh mắt đầy nghiêm nghị của y làm cho Trần lão biết không thể nói thêm được nữa mà đành chấp nhận chuyện để cho qua
- Ta đã nghe danh Trần lão gia đây rất lâu, hôm nay mới có dịp được gặp
- Vậy sao, cậu nghe danh tôi thế nào
- Là nghề làm vải của người, những khúc vải có họa tiết tỉ mỉ và đẹp đến động lòng người, ta thật sự muốn xem và trao dồi kiến thức cho bản thân, liệu người có bận?
Trần lão gia vui vẻ đồng ý, dẫn y đi tham quan các khâu làm vải, hướng dẫn và chỉ bảo y tận tình về các khâu phải thật tỉ mỉ ra sao, hai người có vẻ rất hợp ý nói chuyện tới trời đã gần sụp tối. Trần lão gia còn luyến tiếc vì đã rất lâu mới tìm được một người hiểu ý mình đến vậy, nên ngỏ ý mời y ở lại dùng bữa rồi hãy về. Y cũng không nỡ từ chối mà đành ở lại
Đúng lúc đó một thư sinh dáng vẻ thon thả nhìn rất quen mắt, mặc y phục màu ngọc bích nhạt, vòng eo thon gọn, tay cầm quạt và sách phong thái thật nhã nhặn bước vào cuối đầu đầy lễ phép cất giọng :
- Thưa phụ thân con học mới về
Ánh mắt người con trai đó hướng về nhìn y, cặp ngươi đột ngột căng lên hình như rất bất ngờ mà nhìn y chằm chằm
"là là hắn, sao hắn ở đây"
- Khải Thanh về rồi à con
- Đây là Chu thám tử, còn đây là Khải Thanh con trai lớn của ta
"tên biến thái này là thám tử á"
- Nào con mau đi rửa tay rồi vào dùng bữa chung luôn
Khải Thanh nghe vậy cũng ngoan ngoãn cất sách rồi đi rửa mặt và tay chân ngồi vào bàn ăn cơm cùng cha mình, lâu lâu ánh mắt lại lén lút nhìn Từ Tuân
" tên này đến đây làm gì..đừng nói là mách phụ thân mình vụ hồi sáng nha trời, quân tử mà chơi mách, đồ hèn hạ"
Khải Thanh trong lòng nghĩ Từ Tuân đến đây để nói với phụ thân mình vụ việc hồi sáng nên luôn nhìn y mà chửi trong bụng. Còn Từ Tuân đã nhận ra ngay từ sớm chỉ cười trừ cũng không mấy bận tâm mà tiếp tục ăn cho nhanh còn về. Bầu không khí trở nên thật yên tĩnh, Trần lão luôn hỏi Từ Tuân rằng y ở đâu gia thế ra sao hoặc nhưng câu đại loại về những vụ án mà y đã phá để phá tam bầu không khí này
Ăn xong rồi, y cũng cáo từ Trần lão mà ra về, vừa ra tới cửa trời cũng đã âm u sắp chuyển mưa. Trần lão thấy vậy liền bước ra
- Có vẻ là trời sắp mưa rồi, quán trọ cách đây cũng khá xa hay cậu ở đây tá túc 1 đêm, mai hẳn về, ta sẽ kêu người dọn phòng
- Chậc, làm phiền Trần lão gia rồi
Từ Tuân chậc lưỡi một cái rồi cùng Trần lão bước vào trong, Trần lão kêu gia nô dọn phòng cho Từ Tuân ngủ lại qua đêm nay. Đêm cũng đến, y nằm trên giường quay qua quay lại mãi chẳng thể ngủ được, ngồi dậy đi ra mở cửa, muốn đi dạo một chút.
Đi vòng vòng trong sân sau cũng đã chán, nam nhân đang đi trên đường quay lại phòng thì thấy một căn phòng đèn vẫn còn sáng nhưng chỉ là một chút mà thôi, y đi lại gần thì có 1 mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi y, thật sự tò mò mà tiến đến thêm vài bước, lại càng nghe rõ âm thanh gì đó
- a a..~ uh
Là tiếng rên rỉ sao, mặt y bắt đầu đỏ bừng lên, âm thanh phát ra chính là từ căn phòng này, lòng tò mò càng rạo rực y chọc 1 ngón tay qua lớp giấy trên cửa, đưa mắt ngó nhìn vào bên trong xem thử
Ánh sáng mơ hồ y không thấy rõ khuôn mặt đối phương, nhưng thấy được người đó đang làm gì, là nam nhân đang ngồi trên giường với lớp áo mỏng manh, bên vai áo tuột xuống lộ phần vai một chút, miệng phát ra tiếng rên rỉ đầy ma mịt. Từ Tuân nuốt một ngụm nước bọt xuống
- aa..ưm
Tay nam nhân đó cằm lấy dương vật của bản thân trong lòng bàn tay, sục lên xuống việc cứ lặp đi lặp lại, ngón tay kia còn ghê gớm hơn đút ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ phía dưới, di chuyển ra vào. Mọi hành động điều được Từ Tuân nhìn thấy hết
Bỗng có gia nô đi từ xa lại gần, thấy bóng người liền lớn tiếng nói
- là ai ở đó
Từ Tuân giật mình, liền bỏ chạy thật nhanh như một tên trộm đang bị dí, chạy về phòng mà khóa cửa, đứng dựa vào thành cửa mà thở hổn hển
- chút.. chút nữa là bị phát hiện rồi
Từ Tuân tiến lại bàn ngồi xuống, cầm lấy bình trà gót vào ly nước nhỏ, rồi uống 1 ngụm nước, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về hình bóng của người nam nhân đó, thật thắc mắc đó là ai, sao lại dâm đãng làm chuyện đó trong khuya đêm tối như thế. Nghĩ mãi không thông, Từ Tuân quyết định lên giường ngủ 1 mạch cho tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro