Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư Hàm và Tiểu Di

- Nhóc, lại đây chị biểu.

Thư Hàm ngoắc tay về hướng người yêu bé bỏng của mình. Tiểu Di lon ton chạy tới, trên tay vẫn còn cầm que kem đang mút dở. Thấy bảo bối vừa tới gần, Thư Hàm liền ôm lấy eo của Tiểu Di, kéo sát lại người mình. Tiểu Di được đà ngồi hẳn lên đùi chị, hai chân quấn lấy eo Thư Hàm.

- Ủa, cái gì đây?

- Thì chị gọi em. Em lại rồi nè.

Di chớp chớp mắt nhìn Hàm. Ủa? Gọi người ta lại thì người ta lại. Có gì đâu mà bất ngờ.

- Kêu lại chứ ai kêu leo lên đùi ngồi đâu ta. 

- Ơ kìa, chị không thích thì em xuống.

Di làm ra bộ mặt giận dỗi, chuẩn bị leo xuống thì bị đôi tay cứng cáp của Thư Hàm kéo lại.

- Không cần, ngồi yên vậy đi. Dù gì cũng có chuyện cần xử.

Lúc nói câu này, khoé miệng Hàm Hàm còn nhếch lên một chút. Tiểu Di đúng là thơ ngây, tự dâng mình lên miệng cọp. Tiểu Di nghe xong tròn mắt nhìn Thư Hàm, miệng mấp máy.

- H... hả?

- Hả hả gì?

- Chị vừa nói gì cơ? Có chuyện cần xử nà thao~

Di Di chuyển qua giọng nhõng nhẽo. Chuyện gì, xử gì chứ.

- Thì xử em đó. Nghĩ lại xem dạo này mình ngoan ngoãn thế nào?

Thư Hàm đột nhiên chuyển sang điệu bộ nghiêm nghị, tay vẫn siết chặt vòng eo của Tiểu Di, phòng trường hợp Tiểu Di chạy trốn.

- Umm...

- Hửm?

- Em ngoan mà!

Tiểu Di nũng nịu nhìn Thư Hàm, miệng vẫn mút mút que kem.

- Ừa, vậy bắt ngồi đây đến khi nào nghĩ ra thì thôi.

- Ha, em ngồi đây cả đời còn được.

Nói xong Tiểu Di ngã vào lòng ngực của Thư Hàm. Bởi vì thấp hơn rất nhiều nên Di lúc này lọt thỏm vào lòng Hàm Hàm luôn.

Thư Hàm cảm thấy nhóc con của mình rất buồn cười. Hai tay dời xuống mông của Di. Chị cười cười nói:

- Em thích ăn đòn đến vậy sao? Muốn ăn đòn cả đời sao mà đòi ngồi đây cả đời?

- Ơ chị!!!

- Như nào?

- Chị biết ý em không phải vậy mà.

- Chứ gì nữa? Em nghĩ xem, ở trong cái tư thế này, em còn thoát đi đâu được nữa.

Di ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thư Hàm. Em làm ánh mắt long lanh hết cỡ. Nhưng đổi lại vẻ mặt của Hàm không có gì là lay động với hạ sách của người yêu. Di đành thở dài.

- Mấy hôm rồi em ăn uống và ngủ nghỉ thất thường. Nhưng mà là do em nhớ chị chứ bộ?

- Hửm? Cho nói lại?

- Em biết sai rồi mà 🥺

- Không, hư lắm. Phải phạt.

- Chịiiii

- Bây giờ một là leo xuống rồi tự nằm lên đùi chị. Còn nếu mà em để chị phải kéo em ra bỏ lên dùi thì xác định là nằm giường 1 tuần nhé.

Tiểu Di mếu mặt, hai chân buông khỏi vòng eo của Thư Hàm. Em chậm rề rề leo xuống. Chân còn lại của em vừa chạm đất, Hàm bắt lấy cổ tay của em.

- Nằm lên.

- Chị...

Di đứng trước mặt Hàm, em muốn chạy, nhưng Hàm bắt được tay em rồi.

- Còn định chạy?

- Hong có.

- Nè chạy đi.

Thư Hàm thả tay Di ra, để xem em có dám chạy không. Tiểu Di ứa nước mắt nhìn chị, không tha thì thôi, còn thách người ta nữa chứ.

- Chị kỳ...

Tiểu Di lẩm bẩm, rề rề bước sang bên rồi nằm lên đùi Thư Hàm. Hàm nhích người một chút là mông em đã yên vị ngay vừa tầm tay của Hàm rồi. Hàm dùng tay bóp lấy một bên mông của Di.

- Em thích chửi tôi không?

Tiểu Di lắc lắc đầu.

- Nói.

Hàm bóp mạnh hơn một xíu khiến cho Tiểu Di đau nhói một cái. Em uốn éo người,

- Dạ hong mà

Tiểu Hàm nhịp nhịp lên mông Di.

- Em nói xem, tội lần này mình nên tính thế nào.

Tiểu Di ngại đến đỏ cả mặt. Phạt thì phạt đi, còn bắt người ta định tội nữa.

- Em không biết...

- Tội mình mà cũng không biết? Lần trước phạm lỗi chị phạt thế nào?

- Em... em không nhớ...

Giọng Di nhỏ dần. Đang nằm trên thớt rồi còn bắt người ta nhớ chuyện của tháng trước, làm sao mà nhớ được.

- Chà, ra là lần trước phạt nhẹ quá nên em mới mau quên như vậy.

- Không có mà.

Tiểu Di lắc đầu nguầy nguậy. Tháng trước bị Thư Hàm phạt, mông Tiểu Di ê ẩm hết cả tuần liền, đứng lên ngồi xuống đều khổ sở.

- Vậy lần trước em bị phạt như nào?

- Em... thật sự không nhớ rõ...

Tiểu Di không nhớ nổi số roi, chỉ nhớ chị đánh tay, sau đó lại dùng thắt lưng phạt. Chị còn bắt em đứng khoanh tay quay mặt vô tường cả tiếng đồng hồ. Em đã khóc vì thẹn cả tiếng đồng hồ đó.

- Hừm... vậy lần này phải phạt thật nặng để nhớ, đúng không?

Hàm xoa xoa mông Di. Bé con lúc sợ hãi như này trông cũng đáng yêu ấy nhỉ.

- Chị... đừng đánh...

BỐP!

Thư Hàm đột nhiên phát mạnh một cái lên mông Tiểu Di. Tiểu Di giật mình, cái mông lắc lắc vì đau.

- Em hư như vậy còn dám kêu tôi đừng đánh?

- Ưm~

Hàm dùng tay trái đè thắt lưng của Di xuống, cố định em trên đùi mình, tay phải để sẵn trên mông em, bên mông vừa ăn một phát đau điếng vừa rồi.

- Nếu em không nhớ thì để tôi nhắc. Đợt rồi phạt em 50 thắt lưng, đánh bằng tay 10 phút, đứng úp mặt vào tường 1 tiếng. Nhưng mà phạt như vậy vẫn còn nhẹ với em chán, lần này phải phạt nặng hơn.

Tiểu Di lại lắc đầu, nhưng không nói tiếng nào.

- Bây giờ còn im lặng với tôi?

- Không có, em không có mà...

Tiểu Di quay đầu nhìn Thư Hàm, thấy Thư Hàm cũng đang nhìn mình, em đỏ mặt lại cúi xuống nhìn sàn nhà.

- Nay tôi sẽ đánh em bằng tay cho đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi. Sau đó 50 thắt lưng, thêm 30 roi bằng cáp sạc nữa. Chịu không?

Thư Hàm đúng là đồ đáng ghét. Tiểu Di rủa chị trong đầu một ngàn lần. Còn dám hỏi người ta chịu không nữa? Em dám không chịu với ác ma như chị sao. Hết lần này Di dỗi cho biết.

- Lại không trả lời? Có cần tăng thêm hình phạt không?

- Không có mà... em sợ :<

- Em mà sợ ai.

Thư Hàm buồn cười dáng vẻ giận lẫy của người yêu, nằm đây rồi mà còn thái độ nữa.

- Em sợ chị.

- Đã làm gì em đâu mà sợ, giờ mới làm nè.

Nói xong Thư Hàm bắt đầu phát tay vào mông Tiểu Di. Chị đánh đều hai bên, từng cái một. Tiểu Di còn chịu được, chưa cảm thấy đau gì. Em biết rõ cái này chỉ là Thư Hàm đang warm-up thôi. Một lát nữa Hàm mới cho em biết thế nào là lễ "hội".

- Đứng dậy, cởi quần.

Thư Hàm ra lệnh, Tiểu Di ngượng ngùng đứng dậy, cởi bỏ hai lớp quần đang mặt, rồi lại nằm xuống như cũ.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

- Ưm... chị...

Thư Hàm đánh liên tục 5 phát thiệt mạnh vào mông trái của Tiểu Di. Tiểu Di chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn ngún nguẩy cái mông vì đau.

- Nằm yên đó. Em còn quấy nữa thì lát tôi tặng em thêm paddle nhé.

Tiểu Di vừa nghe paddle thì cứng người lại. Huhu đồ đáng ghét này, đã đánh người ta bằng dây sạc, giờ còn muốn đánh bằng paddle hả. Trần đời này 2 thứ roi mà Tiểu Di ghét chỉ có nhiêu đó, dây sạc và paddle.

BỐP

- A! Chị!!!

Thư Hàm đánh lên đùi Tiểu Di, nhắc nhở em thả lỏng người ra.

- Thả lỏng ra, lúc phạt thì không có chị em gì hết.

- Hức.

Tiểu Di nấc lên một tiếng. Đồ độc ác, sau hôm nay tui sẽ giận chị 2 tuần. Chị chờ đóoo

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP

Kĩ thuật đánh của Thư Hàm rất tốt, rất phù hợp với mấy đứa nhóc lì lợm ương bướng như Tiểu Di đây. Hàm chỉ đánh một bên mông cho đến khi nó sưng đỏ mới chuyển qua bên còn lại. Chị lại đánh rất nhanh, không cho kẻ nằm dưới có cơ hội nghỉ ngơi. Tiểu Di mỗi lần ở trên đùi Thư Hàm đều bị chị bức đến khóc.

- Chị chị từ từ thôi.

Thư Hàm nghe xong còn tăng lực đánh lên. Ăn đòn làm gì có vụ trả giá. Còn đây là cái giá Tiểu Di phải trả khi dám yêu cầu chị đánh như thế nào.

- A đau! Em biết sai rồi mà.

Thư Hàm có đánh bằng cái gì đi nữa thì đều có thể khiến hai chân của Tiểu Di mềm nhũn. Chị là người chơi thể thao, sức lực vừa khoẻ lại vừa bền. Tiểu Di không mệt thì thôi, Thư Hàm còn lâu mới mệt. Ban nãy lúc Hàm Hàm bảo đánh không giới hạn, nước mắt của Tiểu Di đã rơi lã chã trên nền nhà rồi. Lần trước chị đánh có mười phút, mà em tưởng đâu đã mười thập kỉ trôi qua chị mới dừng.

BỐP ưm BỐP BỐP BỐP BỐP chị em đau...

Thư Hàm dừng tay, xoa bên mông trái nóng hổi của Di. Thư Hàm cả người đều cao lớn hơn Tiểu Di, tay chị vì thế cũng bao trọn được quả đào này. À mà bây giờ mông Di còn đỏ hơn cả quả đào chín nữa.

- Thở đi.

Thư Hàm xoa mới có một cái liền dời tay sang mông phải của Tiểu Di, bắt đầu đánh tiếp. Cách đánh này của Thư Hàm chính là khiến cho người ta phải trải qua hai lần đau, cảm giác đau không chỉ là chồng lên nhau mà còn là... đau lại từ đầu.

Tiểu Di vừa khóc vừa rên nhẹ. Mông bắt đầu lắc qua lắc lại nhưng vẫn không thoát được bàn tay của Thư Hàm. Đang đánh thì đột nhiên Hàm dừng lại.

- Em thích paddle đến thế à?

Tiểu Di nấc lên. Em còn tưởng là chị tha cho nghỉ hay gì. Thì ra là do em quấy chị muốn phạt em thêm.

- Không có mà...

- Em có vẻ thích chống đối lời tôi nói nhỉ?

- Chị... em không có...

Người Tiểu Di run run, Thư Hàm chỉ muốn bế em lên và ôm em vào lòng vỗ về. Nhưng mà Di hư quá rồi, phải phạt cho em nhớ.

- 10 paddle.

Thư Hàm quyết định, Tiểu Di lại khóc nhiều hơn.

- Chịiiiii em biết sai rồi... đừng phạt paddle mà.... đau lắm...

- Vậy em chuẩn bị cái mông chịu đau cho thật tốt.

Thư Hàm nói xong lại tiếp tục đánh, Tiểu Di còn cãi là còn chưa sợ. Chị phải phá vỡ lớp phòng bị không sợ hãi này của em xuống trước thì mới có thể dạy dỗ em được.

Thư Hàm đánh một hồi nữa, hai bên mông của Tiểu Di đã muốn sưng cao lên, toàn bộ vùng mông đều đỏ ửng. Tiểu Di vẫn hơi ngún nguẩy cái mông né đòn, nhưng em ráng kiềm lại vì sợ Hàm sẽ lại "tặng" thêm roi.

- Được rồi, đứng dậy chống tay lên bàn.

Tiểu Di khó khăn lắm mới có thể đứng lên được. Em không biết Hàm đã đánh em bao lâu nữa. Nhưng mà lúc đứng dậy em có chút choáng váng do nằm quá lâu.

Thư Hàm cho Tiểu Di đứng chống tay lên bàn, đưa mông ra chờ đợi, còn chị thì đi lại tủ quần áo lấy thắt lưng.

- Đếm từng roi cho tôi. Không đếm là roi đó không tính.

- Dạ

Bây giờ Tiểu Di sợ sệt y như con mèo nhỏ. Chỉ muốn chị phạt nhanh nhanh. Lần sau cho tiền em cũng không dám bỏ bữa nữa... ít nhất là khi có mặt Hàm Hàm ở nhà.

Chát... Một.... Chát... Hai... Chát... Ba... Chát...

Tiểu Di nấc nghẹn, em chưa kịp đếm.

- Sao không đếm?

- Em chưa kịp đếm... chị đừng đánh lại...

- Còn câu giờ tôi sẽ đánh lại từ đầu.

Tiểu Di cúi gằm mặt xuống, huhu bây giờ còn doạ đánh lại từ đầu nữa. Đồ phù thuỷ Thư Hàm độc ác đáng ghét.

Chát... năm... chát... sáu... chát... chát... chát....

Giọng đếm của Tiểu Di nhỏ dần, tiếng đếm pha lẫn tiếng khóc. Em đau lắm rồi, biết lỗi lắm rồi. Nhưng Hàm Hàm nghiêm lắm, chẳng dễ dàng gì mà chị bỏ qua cho em.

Đến roi thứ 50 thì em khuỵ xuống, thiếu điều ngồi luôn lên nền nhà. Nhưng mông em đau lắm, không dám ngồi. Tiểu Di ôm lấy mông nhỏ, khóc thút thít. Em chưa đếm 50, nhưng Hàm Hàm cũng chẳng bắt bẻ em, chị ôm lấy em đứng dậy, đỡ em lại giường.

- Chị...

- Còn chưa xong đâu, nằm đây chờ chị.

Tiểu Di nằm sấp lên giường, y như con cá bất lực chờ đợi người ta đến làm thịt. Thư Hàm lúc phạt còn chẳng giáo huấn em câu nào. Đến thời gian nghỉ giữa từng roi chị còn chẳng cho em. Nhưng mà ai biểu, cái này là Tiểu Di tự đâm đầu vào chọn. Là tự em đề nghị chị phạt em mỗi khi em làm lỗi từ lúc bắt đầu mối quan hệ này mà.

Cạch.

Cửa mở ra, Thư Hàm quay lại với một ly nước đá trên tay. Chắc là chị đang đánh thì khát nước. Tiểu Di nghĩ thế. Nhưng thật ra là Thư Hàm muốn cho Di khoản thời gian bình tĩnh lại, cho em không gian riêng của mình. Sự kiêu hãnh của Tiểu Di chị là người hiểu rõ nhất, mỗi lần bị đòn, chị phải cởi bỏ cái áo giáp không sợ trời không sợ đất của em xuống.

Lúc Thư Hàm quay lại giường, trên tay chị đã có sẵn 1 cái paddle và 1 sợi cáp sạc.

- Còn 30 roi bằng cáp sạc với 10 roi bằng paddle. Em không cần đếm.

Tiểu Di chẳng trả lời nổi. Em "hức" một tiếng, vùi mặt vào gối. Thư Hàm hiểu, em bắt đầu dỗi rồi.

- Kê gối dưới bụng trước đi.

Thư Hàm quá cao, Tiểu Di phải kê ba cái gối mới đưa mông vừa tầm đánh của chị.

- Ngoan, phạt sắp xong rồi.

Thư Hàm vuốt lưng Tiểu Di, cho em bình tĩnh chút đã. Cáp sạc đánh đau lắm, lần nào phạt em bằng cáp sạc em cũng khóc rất to. Chị biết nên rất ít khi dùng cái này đánh Di, nhìn bảo bối đau, chị cũng đau lòng.

Vút chát...

- Ưm... hức hức

Mới có một roi, Tiểu Di đã đau muốn xỉu. Còn tận 29 roi nữa. Em ghì chặt ga giường, em mà lỡ ngồi bật dậy hay gì, Thư Hàm lại phạt em thêm thì sao.

- Em nói xem, tại sao em nằm đây?

Thư Hàm không vội vàng đánh tiếp, răn dạy lại em một chút.

- Tại... hức.... em không... hức... ngoan...

- Không ngoan như thế nào?

- Em... hức... bỏ bữa... hức... ngủ không đúng giờ...

- Ừm hửm?

- Em... hức... hức... tái phạm lỗi này... nhiều lần.

- Vậy chị phạt em là đúng hay sai?

- Dạ đúng... huhu nhưng mà em đau...

- Đánh đòn thì phải đau chứ.

Thư Hàm nói xong lại tiếp tục vung roi lên mông Di. Chị đánh lực nhẹ hơn so với thắt lưng, chị cũng đánh chậm hơn nữa, nhưng vẫn đủ khiến em đau đến nỗi không nằm yên được. Lằn roi in hằn lên đôi mông lúc này đã đỏ như hai quả cà chua chín.

Thư Hàm đánh được 20 roi thì dừng lại. Bảo bối của chị bây giờ khóc còn không nổi, đánh tiếp nữa chắc em sẽ dỗi chị một tháng trời mất.

Thư Hàm để cáp sạc sang một bên, cầm cái paddle lên. Tiểu Di nghe tiếng chị đặt dây sạc lên kệ thì thở phào một cái. Chị mà đánh thêm cái nào nữa chắc em vùng dậy năn nỉ chị rồi.

- Nằm lên đây.

Thư Hàm rút ba cái gối dưới người Tiểu Di ra,. Chị ngồi xuống cạnh em, đưa tay bế em qua đùi chị.

- Chị...

- Làm sao?

- Em đau, chị xoa mông cho em.

Thư Hàm buồn cười, vẫn còn đang bị phạt mà Di đòi chị xoa mông. Nhưng mà Hàm vẫn xoa xoa hai bên mông của Tiểu Di. Trông em bé thút thít như này vừa thấy đáng yêu vừa thấy tội nghiệp.

- Được chưa?

- Ưm~

Tiểu Di không trả lời, chỉ ưm một tiếng. Em không muốn bị đòn nữa, chỉ muốn được chị ôm vào lòng và xoa mông như thế này.

Thư Hàm lúc này đã bắt đầu nhịp nhịp cái paddle gỗ lên mông Tiểu Di. Cái paddle được chị đặt riêng, thiết kế chắc chắn, dày dặn, bao trọn cả hai bờ mông của Tiểu Di. Số lần chị phải dùng tới cái này đếm trên đầu ngón tay. Bình thường cáp sạc đã đủ khiến bé Di sợ rồi.

BỐP A ưm...

Tiểu Di nghiêng người né đòn, đau quá. Nhưng em làm sao né được, em đang ở trên đùi của Hàm mà.

Thư Hàm cho bé con của mình tự điều chỉnh lại vị trí rồi chị mới đánh tiếp cái thứ hai. Rồi cái thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mười roi paddle đánh mất hết 40'. Vì cứ mỗi một roi rơi xuống Tiểu Di mất rất lâu để ổn định lại.

Lúc kết thúc, mông Di bầm đỏ một mảng, còn hai má em thì đầy nước mắt. Thư Hàm để em nằm trên đùi mình, xoa mông cho em. Hai cánh mông của Di nóng hổi, sưng cao.

- Lần sau tái phạm thì như nào?

- Em... em không tái phạm nữa...

Tiểu Di vừa mếu vừa nói. Thư Hàm ngừng xoa mông cho em, chị lại nhịp nhịp tay.

- Chị hỏi, lần sau tái phạm thì phạt như nào?

Tiểu Di nấc lên. Chị nghĩ sau hôm nay em còn dám tái phạm à, chị đánh giá em hơi cao rồi đấy huhu.

- S..sẽ bị phạt g... gấp đôi... hức.

- Tốt!

Thư Hàm vuốt lưng em, cho em bình tĩnh lại. Lúc này. Tiểu Di cảm thấy an toàn vô cùng, được nằm trong lòng người yêu, được người yêu vỗ về, em thích cảm giác này. Phải mất rất lâu sau em mới ngừng nấc. Thư Hàm bế em lên, đặt em nằm xuống giường ngay ngắn, cho em ngủ. Mấy ngày tới nhóc con của chị phải khổ sở rồi, mông như này thì đi đứng, ngồi nằm đều sẽ phải chịu đau.

-------------------------------------------------------------
Hàn: Cái này hong phải fic. Tui viết để ra mắt wordpress từ hồi năm ngoái. Mà tui chmúa hmề tui làm biếng chỉnh sửa wordpress cho đẹp nên thôi tui chơi với wattpad tiếp /_\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro