Thèm đòn
Bảo Yến cả tuần nay tâm trạng không được vui. Nàng nắng mưa thất thường. Một điều vụn vặt bất tiện cũng khiến nàng muốn giãy nãy lên. Nhưng mà nàng không thể giãy nãy, cũng không thể biểu lộ cảm xúc của bản thân ra với người chung quanh. Nàng quen mạnh mẽ rồi, quen thể hiện ra bản thân là một người vô tư vô lo. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lặng lẽ ngậm lấy tủi hờn của bản thân, gặm nhấm một mình.
Bảo Yến làm đủ trò để xả stress. Nào là đi uống rượu với bạn bè, nào là tiệc tùng thâu đêm, nào là xem liên tiếp hai mươi mấy tập phim trên Netflix đến trời tờ mờ sáng mới đi ngủ. Nhưng mà cho dù nàng có bỏ bê bản thân đến mức nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể rũ bỏ được những phiền muộn ở trong lòng.
Bảo Yến lúc này đang nằm bấm bấm điện thoại chơi Candy Crush. Nàng cảm thấy vô cùng quẫn bách. Rõ là nàng vẫn còn cả đống việc để làm. Báo cáo ở chỗ làm còn vứt ở đó chưa động đến, mấy kế hoạch học tập trong kì nghỉ của nàng cũng bị đình trệ mấy ngày nay. Nhưng nàng lại chẳng muốn làm gì cả. Bất chợt, Bảo Yến nhớ ra điều gì đó. Đó là... nàng cảm thấy thèm đòn. Đúng rồi, lần cuối nàng đi spank là tận 1 năm trước lận. Nghĩ một hồi, Bảo Yến lên facebook đăng bài để kiếm partner.
"Mình là kee nữ, 21 tuổi, cần kiếm partner nữ ở thành phố XX."
Bảo Yến còn chả buồn viết dông dài, bởi vì nàng biết ker nữ ở xứ này hiếm như voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao vậy. Nàng đăng cho vui, cho thoả nỗi lòng thèm roi thôi. Đăng xong, nàng chui vào mền, đánh một giấc đến đêm muộn. Bảo Yến của mấy ngày này chính là như vậy, lúc nào muốn ngủ thì ngủ, lúc nào muốn thức thì thức. Nàng lớn rồi, chẳng ai quản nàng, nàng lại càng không quản bản thân. Trưởng thành chính là có tự do. Thật ra, Bảo Yến hay nói với chính mình là tự do đi cùng với trách nhiệm. Nhưng mà Bảo Yến của hiện tại đã đá trách nhiệm vô cái xó xỉn nào rồi.
Lúc Bảo Yến mơ màng mở mắt thức dậy, phòng nàng đã tối thui tối hù. Mặc dù đó giờ phòng nàng vẫn luôn tối, bất kể ngày đêm, nhưng lúc trời sáng ít ra vẫn còn ánh nắng le lói chiếu vào. Nàng với tay lấy cái điện thoại đang sạc bên đầu giường để check tin nhắn: 10+ tin nhắn chưa đọc.
Bảo Yến lướt sơ qua xem ai nhắn gì. À thì là đám bạn thân từ thời trung học rủ nàng tối nay đi club, nhưng mà trời lạnh, nàng lười ra khỏi giường. Với cả đồ ăn cả ngày nay nàng còn chưa ăn, đừng nói là rượu, đến uống vào một ngụm nước lọc cũng có thể khiến nàng nôn thóc nôn tháo vì dạ dày đòi công đạo. Trong mớ tin nhắn có vài người bạn khác rủ nàng đặt lịch đi chơi. Bảo Yến quan hệ rất rộng, bạn bè rất nhiều, nội chuyện đi ăn xã giao với người này người kia thôi cũng ngốn của nàng không ít tiền và thời gian. Nhưng nàng bây giờ chuẩn bị nghèo đói rồi, sắp phải đăng kí học lại mấy học phần, tiền đâu mà đi ăn uống kiểu đó.
Dấu đỏ nho nhỏ của ứng dụng hiện lên báo cho Bảo Yến biết nàng có một tin nhắn trong hộp thư chờ. Nàng mở ra xem, trong lòng chắc mẩm là tin nhắn tìm kiếm sugar baby gì đó của mấy cha nội scammer. Nhưng mà không phải.
"Chào bạn, mình có đọc được bài kiếm partner của bạn trên group SPX. Mình là Diệu Thanh, spanker nữ, 25 tuổi."
Nội dung tin nhắn chờ kia đại khái là như vậy. Đối phương dùng acc clone nên Bảo Yến cũng chẳng stalk được gì nhiều. Nàng trả lời lại, nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhiều nghi hoặc, rất nhiều. Spanker nữ hiếm như vậy, làm gì có chuyện nàng vô thưởng vô phạt đăng một tin tìm partner lại có thể vớ được một người. Không biết kẻ này có phải là nam giả nữ biến thái muốn lừa đảo nàng không đây.
"Chào, có thể gọi đằng ấy là chị được không? Xưng hô bạn mình có hơi ... haha"
"Được chứ. Tại vì chưa quen nên chị hơi khách sáo một xíu. Nếu xưng hô chị-em tiện với em thì okay rồi."
Bảo Yến và Diệu Thanh nhắn qua nhắn lại một hồi, cả hai quyết định hẹn gặp vào chiều ngày mai. Bảo Yến đặt niềm tin vào vận may của nàng vậy. Nàng không muốn dây dưa lâu, dù gì cũng chỉ là giao kèo chơi thuần, người đánh người bị đánh, cả hai không cần phải mất thời gian tìm hiểu đối phương quá kĩ càng. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn bỏ sẵn vào ba lô một chút đồ tự vệ.
Lúc Bảo Yến buông điện thoại chìm vào giấc ngủ, đồng hồ đã điểm 2h sáng.
Ting ting ting~
Bảo Yến nhíu mày vớ lấy điện thoại, ai điên lại gọi điện cho nàng.
- A lô?
- A lô tao nè.
- Ai vậy?
- Nhung nè. Chiều đi chơi không quỷ?
- Đi đâu má?
- Đi pub chill nè. Tao rủ thêm con Ngọc với Minh nữa.
Bảo Yến mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình điện thoại xem hiện tại là mấy giờ, nếu mà sớm hơn 10h sáng xác định nàng sẽ chửi banh xác con Nhung trước rồi bàn gì thì bàn. Nhưng mà hên cho Nhung, giờ này là 12 giờ 10 rồi.
- Chiều tao bận.
- Đi mà. Đi đi mà. Bạn bè lâu ngày không gặp mà.
Nhung giở giọng nũng nịu, mà ai chứ Bảo Yến thì dễ dụ lắm, đặc biệt là dụ đi uống rượu.
- Rồi rồi vậy tao phải vọt trước 5h. Trước đó thì sao cũng được.
- Ô kê. Vậy 3h chiều đi, để tao nhắn mấy đứa kia. Lát gặp, moa~
Nhung dẹo nốt cái nữa rồi tắt máy. Bảo Yến muốn vùi mặt vào gối ngủ tiếp nhưng lại thôi, dù gì cũng trưa chiều mất rồi. Nàng chưa vội xuống giường mà lại lướt tin nhắn. Cô Diệu Thanh kia lại gửi thêm tin nhắn gì đó cho nàng từ lúc 8h sáng.
"Chị biết là chúng ta giao kèo chơi thuần. Nhưng chị có một yêu cầu thế này, nếu em tới trễ giờ hẹn chị có quyền phạt em. Sau đó mình tiến hành cuộc chơi như thoả thuận. Em có đồng ý không? Chị tôn trọng ý kiến của em."
Bảo Yến đăm chiêu một hồi, ừa thì cũng hợp lí đi. Nếu mà nàng tới trễ thì mắc công người ta chờ. Nàng cũng không phải loại người trễ hẹn, nên là đồng ý cũng chẳng mất mát gì.
"Được, em đồng ý."
"Vậy trễ bao nhiêu phút thì nhân đôi ra số roi nhé."
Bảo Yến nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi tới, đột nhiên có một loại cảm xúc phức tạp trỗi lên trong lòng nàng. Nàng cảm thấy Diệu Thanh hơi kì quặc, nhưng không phải loại kì quặc xấu mà là loại kì quặc khiến người ta tò mò rốt cuộc cô ấy là người như thế nào. Bảo Yến không trả lời mà chỉ thả like dòng tin nhắn đó của Diệu Thanh.
- Bảo Yến lần này mày thua chắc rồi, xem tao nè.
Nhung lảo đảo đứng dậy, tay cầm chiếc phi tiêu chuẩn bị phóng lên tường. Bảo Yến cùng đám bạn chơi phi tiêu, cược nhau ai thua thì uống rượu. Nãy giờ con Nhung thua hơi nhiều, xỉn luôn rồi. Thấy bạn mình chuẩn bị chụp ếch, Ngọc đỡ Nhung ngồi xuống ghế lại.
- Thôi đi bạn, đứng còn không vững, ở đó mà thách với chả thức.
Thấy bạn mình không xỉn thì cũng ngà ngà say, Bảo Yến cũng thôi không chơi nữa. Nàng phụ Ngọc đỡ Nhung ra taxi. Lúc chiếc taxi vừa vụt đi thì điện thoại trong túi quần nàng rung lên, báo hiệu tin nhắn đến. Bảo Yến mở ra xem thì mặt có chút biến sắc.
"Em có đi lạc không đó?"
Là tin nhắn từ Diệu Thanh. Nàng nhìn đồng hồ, 5h01' rồi. Nàng cho Diệu Thanh số điện thoại để hôm nay tiện liên lạc. Người kia thấy nàng trễ giờ không gọi điện cho nàng mà lại nhắn tin, rất hợp ý của nàng. Bảo Yến không thích nghe điện thoại, trừ khi là việc cần khẩn trương. Nhưng mà Diệu Thanh có phải hơi ngốc nghếch không, cái này cũng có thể tính là chuyện khẩn trương, gọi điện cũng được mà. Nhỡ mà nàng không đọc tin nhắn và quên luôn thì chắc là Diệu Thanh chờ mốc chờ meo quá.
Bảo Yến đến được tới khách sạn đã là 5h40'. Đường giờ cao điểm nên xe đông nghịt, Bảo Yến lại bắt taxi nên đi mãi mới tới nơi. Trên đường đi, nàng liên tục nhắn tin xin lỗi Diệu Thanh. Nàng vốn dĩ không phải người hay trễ hẹn, và nàng cũng rất ghét mấy người giờ cao su, nên là lúc này đây, nàng cảm thấy có lỗi vô cùng.
Cạch
Cửa phòng bật mở, Bảo Yến nhìn người trước mặt, cảm thấy rất quen mắt.
- Chào em, vào đi.
Diệu Thanh mỉm cười, chị đẩy cửa nhường đường cho Bảo Yến bước vào. Bảo Yến đi vào trong, mắt vẫn dán trên người chị. Diệu Thanh nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng cảm thấy hơi buồn cười.
- Bọn mình có từng gặp nhau chưa vậy?
- Có.
Bảo Yến mở tròn mắt nhìn chị, tạm thời nàng chưa nhớ ra được đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu. Nhưng mà đi chơi trò 21+ lại gặp phải người quen thì có phải hơi ba chấm không.
- App hẹn hò.
- À...
3 tháng trước Bảo Yến và Diệu Thanh match với nhau trên app hẹn hò. Chị với nàng hẹn nhau đi chơi một buổi ở trung tâm thương mại. Chị chơi trò gì cũng giỏi, nàng trò gì cũng thua, nhưng mà cả hai chơi rất vui. Được cái là lúc về nhà, dăm ba hôm sau Bảo Yến đã chặn chị vì nàng bị áp lực việc học và khùng khùng điên điên không muốn nói chuyện với ai. Sau khi mở chặn ra thì nàng cũng chẳng buồn nhắn lại cho chị nữa. Mà bản thân nàng lại có trí nhớ cá vàng vô cùng ngắn hạn, ba tháng không tiếp xúc đã quên mất sự tồn tại của Diệu Thanh.
- Em có muốn thay đồ tắm rửa gì không?
Diệu Thanh thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng nên lên tiếng đổi chủ đề. Bảo Yến gật đầu. Trên người nàng toàn mùi rượu, chính bản thân nàng còn ngửi được thì nói gì đến người đứng kế bên.
Róc rách
Bảo Yến trầm ngâm dưới vòi sen, nàng không biết có nên vọt đi không. Tình thế này có chút khó xử, nàng đã bỏ bơ người ta một lần, có khi nào vừa tắm ra chị sẽ huỷ kèo không. Nếu vậy thì nàng nên huỷ kèo trước để giữ thể diện chứ nhỉ?
Bảo Yến thay vào một bộ đồ thun thể thao mát mẻ. Lúc nàng bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt nàng là mớ roi đa dạng được bày trên bàn. Diệu Thanh thì đang ở bên túi đồ của bản thân tìm kiếm gì đó.
- Em xong rồi hả?
- Dạ.
Bảo Yến biết Diệu Thanh bày roi ra như thế nghĩa là chị sẵn sàng chơi, vậy thì nàng cũng chẳng có lý do gì mà chuồn cả.
- Em chọn một cái đi.
Diệu Thanh chỉ tay về phía cái bàn trưng bày roi.
- Dạ?
- Để chị xử mấy chục roi đi trễ chứ.
Bảo Yến nghe câu này tự nhiên trong lòng hơi run lên. Ban nãy nàng đi trễ gần cả tiếng, nếu đánh xong liệu nàng còn có thể chơi tiếp như thoả thuận được không đây.
- Em không chọn thì chị sẽ chọn đó.
Diệu Thanh giả vờ doạ Bảo Yến, nhóc con này chơi thuần nhưng sao mặt lại có vẻ sợ roi thế kia.
- Chị chọn đi. Em không biết chọn như nào.
Bảo Yến không biết chọn thật, bởi vì bộ sưu tập roi của chị quá ư là nhiều, với cả không lẽ nàng chọn xong tự tay dâng roi cho người sẽ "phạt" nàng ư? Không đời nào.
- Vậy em lấy giúp chị cây thước gỗ có tay cầm đen nhé. Xong rồi thì qua đây cởi quần nằm xuống.
Diệu Thanh lúc này đã ngồi vắt chéo chân bên cạnh giường, chị vỗ vỗ lên cái vị trí đã chồng sẵn hai cái gối cho Bảo Yến biết điểm đến của nàng là ở đâu. Lúc chị nói bốn chữ "cởi quần nằm xuống", hai má Bảo Yến đỏ lên. Sao nàng có cảm giác chị đang ra lệnh cho nàng thế này.
Rốt cuộc thì Bảo Yến vẫn phải hai tay dâng roi cho Diệu Thanh. Sở dĩ Diệu Thanh chọn thước gỗ là vì chị không muốn đánh nát mông của Bảo Yến quá sớm, nghe bảo em ấy thích roi mây, vậy thì khai vị nhẹ nhàng với cây thước gỗ này thôi.
Cuộc chơi còn chưa bắt đầu, Bảo Yến đã có cảm giác được cuộc chơi thuần này sẽ không diễn ra như nàng tưởng tượng.
Diệu Thanh đặt thước lên cặp mông nhô cao của Bảo Yến, còn tiện tay lướt lên lướt xuống.
- Em nói xem hôm nay mình hẹn nhau mấy giờ?
- 5 giờ.
- Em đến trễ bao nhiêu phút?
- Em không rõ, chắc là tầm 40 phút?
- 46 phút.
- Em xin lỗi. Em không ngờ đường kẹt xe đến như vậy.
Bảo Yến hơi cúi mặt xuống, nàng thực sự cảm thấy có lỗi khi để Diệu Thanh chờ nàng lâu như vậy. Diệu Thanh cũng cảm nhận thấy điều đó, cô không có ý trách cứ nàng nên là cười cười nói.
- Không sao. Em xin hết lỗi cần xin rồi. Bây giờ quy ra roi là được. 92 roi nhỉ?
- Dạ.
Diệu Thanh bảo cứ nhân đôi số phút. Nhân từ 46 phút lên thành 92 roi. Bảo Yến cảm thấy chuyến này mông nàng lành ít dữ nhiều. Lúc giao kèo nàng chỉ thoả thuận tầm 200 roi, sau 92 roi này liệu rằng nàng còn chịu được 200 roi kia không.
- Từ khoá an toàn của em là gì?
- Hột vịt lộn.
- ...
Diệu Thanh thầm khen con bé thiệt là đáo để. Cái từ khoá an toàn nói ra đảm bảo làm tuột hứng thiệt.
- Được. Em đếm từng roi, với cả không được che hay né. Nếu vi phạm tăng thêm 5 roi. Còn lại khóc la tuỳ ý. Okay không?
- Dạ được.
Bảo Yến hít một hơi thật sâu. Bà chị Diệu Thanh này coi thường nàng quá rồi, gì mà che né, gì mà khóc la. Đó giờ nàng đi chơi spank đều rất ngoan ngoãn nằm mà chịu đòn, khóc la không hề có, rên thì có...
- Vậy mình bắt đầu.
Chát
Bảo Yến hít một ngụm khí lớn. Mả cha, lâu rồi không ăn roi, mông nàng nhạy cảm đi à. Đánh gì mà đau thế.
- Đếm.
Bị Diệu Thanh nhắc nhở, Bảo Yến ngượng đỏ tai. Chị cũng kiên nhẫn đợi nàng bật ra tiếng "Một" rồi mới tiếp tục đánh.
Chát... Hai... Chát... Ba... Chát... Bốn...
Chát... Năm... Chát... Sáu... Chát... Bảy...
Hai quả mông căng tròn của Bảo Yến lún xuống rồi lại nảy bật lên theo từng nhịp roi của Diệu Thanh. Bờ mông trắng trẻo ban nãy giờ đây in hằn những vệt hồng vắt ngang vắt dọc. Đúng thật là vắt ngang vắt dọc vì Diệu Thanh chả chừa một mảnh đất trống nào cả. Chị đánh đều khắp mông, biến đôi mông xinh yêu của Bảo Yến thành hai quả đào hồng vừa chín tới.
Chát... Năm mươi lăm... Chát... Năm mươi sáu...
Chát... Năm mươi bảy... Chát... Năm mươi tám
Nhịp thở của Bảo Yến trở nên dồn dập hơn sau từng roi đánh xuống. Giọng nàng cũng có chút yếu đi. Bảo Yến đang gắt gao tận dụng sức chịu đựng của chính mình.
Chát... Sáu mươi...
- Nằm lại!
Diệu Thanh nhắc nhở, giọng của chị lần này trầm đi vài phần. Nàng đau quá nên khi roi sáu mươi vừa hạ xuống, người lập tức nghiêng sang một bên. Cái này là phản xạ tự nhiên của cơ thể, Bảo Yến tự bảo bản thân như thế, chứ dăm ba cái roi này nhằm nhò gì với nàng. Dù vậy Bảo Yến cũng chậm rì rì nằm lại vị trí. Nàng tận dụng từng giây ngắn ngủi đó để xuýt xoa cho đôi mông bầm đỏ nóng rát của mình.
- Chị có nói che né sẽ bị đánh thêm 5 roi đúng không?
Bảo Yến chỉ gật đầu mà không trả lời. Nàng giữ sức để còn đếm số roi sắp tới đang nhăm nhe mông nàng.
- Cứ theo đó mà tính. Chúng ta tiếp tục.
Lại một loạt roi rơi xuống mông Bảo Yến. Người này không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Nàng đếm số cũng khó khăn hơn, từng roi từng roi đánh xuống bây giờ giống như đem mông nàng đi áp chảo vậy.
Chát... Chín mươi... Chát... Chị... đau...
Diệu Thanh ngừng tay, nhóc con này chịu đòn cũng khá, mãi đến bây giờ mới kêu đau. Nhưng mà chị muốn trêu nàng một chút.
- Chị không có đau.
- Không, không, ý em là em đau.
- Đánh đòn thì phải đau chứ.
Bảo Yến thầm mắng Diệu Thanh nói ra mấy câu khiến người ta muốn đi đầu xuống lỗ cống. Cái câu cũ rích đó không ngờ trong trường hợp này có thể khiến nàng xấu hổ đến như vậy.
- Chị đánh tiếp đi...
- Em chưa đếm roi vừa nãy, có cần tăng thêm roi không?
- Không cần, không cần. Chín mốt.
Diệu Thanh doạ có một câu mà Bảo Yến đã gấp gáp sửa sai. Chị phá lệ dùng tay xoa mông cho nàng. Bảo Yến đang chờ roi đánh xuống lại không thấy đâu, thay vào đó được bàn tay mát lạnh của Diệu Thanh xoa mông cho. Nàng không nói gì mà chỉ nằm im hưởng thụ. Cảm giác này thoải mái quá đi.
Chát... Á... Chín mươi hai...
Bảo Yến bị đánh bất ngờ nên hét thảm. Gần mấy roi cuối nàng đột nhiên không khống chế được cảm xúc được nữa. Lúc roi thứ 97 hạ xuống, Bảo Yến oà lên khóc. Cái này khiến Diệu Thanh có chút bối rối, chị cũng không bắt bẻ nàng chưa đếm số 97.
Diệu Thanh để yên cho Bảo Yến khóc, chị chỉ nhè nhẹ vuốt lưng cho nàng.
- Hức... em xin lỗi vì đến trễ giờ.
Bảo Yến nói lời xin lỗi trong nước mắt. Chị cũng không có bắt nàng xin lỗi cho dù là chị vừa "phạt" nàng xong. Bảo Yến trong mắt Diệu Thanh lúc này rất đáng yêu, là một em bé ngoan.
- Không sao. Phạt cũng phạt xong rồi. Chị tha lỗi cho em.
Diệu Thanh vừa nói xong, Bảo Yến nức nở lại càng to hơn. Chị hơi hoảng hốt, vươn tay đỡ lấy Bảo Yến rồi ôm nàng vào lòng.
Thật ra Bảo Yến khóc vì bao nhiêu tâm tư muộn phiền trong lòng nàng đang tuôn ra ào ạt. Diệu Thanh phạt nàng chỉ là chất xúc tác khiến cho những cảm xúc nàng kiềm nén bấy lâu được vỡ oà mà thôi.
Hai người rốt cuộc ngồi đó ôm nhau hơn nửa tiếng. Lúc Bảo Yến ngừng khóc, Diệu Thanh bảo nàng nằm sấp xuống để chị lấy khăn ướt đắp lên mông.
- Cảm ơn chị.
- Không có gì. Em nghỉ ngơi đi. Một lát chúng ta lại tiếp tục.
Tiếp tục... Bảo Yến nhớ ra ban nãy chỉ mới là màn mở đầu mà nàng đã thảm như vậy. Diệu Anh đánh hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc. Nàng bây giờ bỏ chạy còn kịp không đây?
Diệu Anh đã đi ra ngoài mua đồ ăn cho hai người. Bảo Yến lúc này ở trong phòng tính toán xem có nên giao kèo lại với Diệu Anh không, nhưng mà nếu nàng làm vậy thì liệu chị có đánh giá nàng "yếu" hay không?
Đêm nay của Bảo Yến hơi dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro