Sài Gòn 1934 - Uống rượu
Mỹ Dung uống rượu?
Mỹ Dung lật mở cuốn tập. Trên trang giấy in đầy những dòng chữ nghiêng nghiêng bằng tiếng Pháp. Ba hôm nữa sẽ là ngày thi khảo hạch cuối cùng của bậc đại học. Suốt mấy ngày qua, chị đọc đi đọc lại những dòng ghi chú này đến phát chán. Tối nay chị chẳng muốn học hành gì nữa.
Mỹ Dung rời khỏi bàn làm việc, chị đi đến bên kệ sách ngắm nghía. Daphné thì vẫn còn miệt mài ở trong phòng tối in ảnh. Mỹ Dung mở hộc tủ, lấy ra một chai rượu vang đỏ chị lén giấu em, cùng với hai chiếc ly thuỷ tinh. Chị bứt một nhành hoa hồng, đặt lên bàn trà cũng những thứ khác. Đôi tay mảnh khảnh thuần thục mở nắp chai, từ từ rót vào ly dòng rượu đỏ sóng sánh.
Cạch.
Daphné mở cửa bước vào. Trên môi em hiện lên một nụ cười tươi tắn, trong tay là một xấp ảnh mới lên màu.
"Céline, chị xem, ảnh của tụi mình ở Lyon đây nè!"
"Bé cưng lại đây cho chị xem."
Mỹ Dung ngoắc tay gọi Daphné lại. Em chạy tới, ngồi hẳn lên đùi chị, tay chìa ra mấy tấm ảnh trắng đen khổ nhỏ. Đa phần là ảnh của Céline, vì Daphné thích chụp ảnh cho người yêu. Nhưng mà cũng có vài tấm của em, do chị cầm máy. Rồi còn có cả ảnh của hai người, dù lệch bên này, cắt bên kia do tự giơ lên chụp.
Đến lúc này, Daphné mới để ý ly rượu trên bàn. Em ngơ ngác nhìn Mỹ Dung.
"Ơ, chị lấy rượu ở đâu ra đó?"
"Mới hô biến ra. Cho em một ly nè"
Daphné bĩu môi, dụi mặt vào ngực Mỹ Dung.
"Chị gạt con nít."
"Đâu có. Gạt mỗi em thôi."
"Hừ, hôm nay thôi đó."
"Ừa, nè, cạn ly."
Mỹ Dung và Daphné móc tay lại với nhau. Miệng ly thuỷ tinh va vào nhau lách cách. Rượu đỏ đưa đến bên bờ môi mềm. Nụ hôn đêm nay sao mà thơm thoang thoảng một vị nho nồng đậm.
Uyển Minh uống rượu?
Uyển Minh quỳ úp sấp, hai tay duỗi ra phía trước, lưng cong xuống, mông nâng cao. Hà Trâm đẩy miệng chai thuỷ tinh vào ô cửa nhỏ. Cô xoay xoay cái chai để dễ đưa vào sâu hơn một chút. Rồi Hà Trâm vỗ cái chát lên mông Uyển Minh. Năm vệt màu hồng thon thả hằn lên da thịt mẫn cảm, rồi từ từ tan đi. Cô túm lấy tóc Uyển Minh, giật ngược ra sau:
- Lắc mông đi. Bao giờ chai được đổ đầy nước thì em được nghỉ.
...
Nội dung phía sau đó không còn diễn tả bằng lời được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro