Sài Gòn 1934 - U đầu mẻ trán [18+]
Người ta lại thấy thằng Tí chạy bạt mạng vào phòng khách.
- Cô Mỹ Dung ơi cậu Trí Hoàng có chuyện rồi. Cô Mỹ Dung ơi!
- Gì nữa đây Tí?
Mỹ Dung đang ngồi đút bánh Pía cô nhờ người mua từ Sóc Trăng về cho Daphné ăn. Khác với cái vẻ hoảng hốt mà hôm trước thằng Tí chạy về nhà nói Daphné có chuyện, Mỹ Dung lúc này vẫn thản nhiên ngồi cắt bánh.
- Cô ơi, cậu Trí Hoàng... hức...
Thằng Tí tự nhiên khóc nấc lên, nó vừa thở vừa khóc, không nói ra lời nữa.
- Mày ngồi xuống đây thở xong rồi nói. Cô cho mày ngồi.
- Dạ... dạ con cảm ơn cô.
Thằng Tí ngồi bệt xuống dưới sàn nhà mà thở. Cái tay lấm lem bùn đất của nó quệt lấy hai hàng nước mắt.
- Cậu Trí Hoàng bị người ta uýnh nhập viện rồi cô.
- Mày nói cái gì?
Mỹ Dung hỏi lại thằng Tí. Thằng em trời đánh của cô đó giờ ăn chơi lêu lỏng thì có, nhưng gây chuyện đánh nhau với người khác thì chưa bao giờ. Cậu Trí Hoàng nhìn bề ngoài bảnh tỏn vậy chứ nhát dữ lắm.
- Nãy con đi ngang cái trường nữ gì á, con thấy cậu với nhỏ đầu đường xó chợ nào đó uýnh nhau. Người ta can một hồi mới lôi được hai người ra. Cậu Trí Hoàng bị nhỏ kia uýnh chảy máu đầu xong cậu xỉu luôn.
- Rồi ai đưa cậu đi viện mày biết hông?
- Dạ con đưa. Sáng cô đưa tiền con đi mua heo quay, con lấy tiền đó bắt xe ngựa cho cậu Trí Hoàng đi bịnh viện.
Thằng Tí vừa nói vừa gãi đầu. Sáng cô Mỹ Dung đưa nó một xấp tiền để đi mua heo quay, mà nó lo la cà đi chơi nên mới gặp được cảnh cậu Trí Hoàng bị đánh. May sao tiền thịt heo đủ tiền bắt xe ngựa, nên nó gọi xe ngựa chở cậu Trí Hoàng đi bịnh viện luôn.
Mỹ Dung nghe thằng Tí nói rõ đầu đuôi, cô bèn sắp xếp người làm ở nhà hầu hạ Daphné. Rồi cô mới kêu thằng Tí dẫn đi thăm cậu Trí Hoàng. Mỹ Dung xách túi đi mà hổng cầm theo trái cây đồ ăn gì hết, cô chỉ bỏ theo cọc tiền dày cộm.
- Chị hai!
Trí Hoàng thấy Mỹ Dung tới thì mừng lắm. Từ ngày chị hai cậu về Sài Gòn tới giờ, cậu đâu có dịp được chị chị em em ngồi lại một chỗ chuyện trò. Suốt ngày chị cậu cứ quấn quýt với nhỏ con gái nào đó chị mang về từ Pháp. Hồi đầu cậu còn tưởng Mỹ Dung tính làm mai cho mình, ai dè lúc cậu lân la sang làm quen Daphné thì bị Mỹ Dung chửi cho té tát.
- Đỡ đau chưa?
Mỹ Dung ngồi xuống cạnh giường của Trí Hoàng. Một bên mặt cậu sưng phù, trên trán đắp một miếng băng gạc trắng.
- Dạ cũng đỡ đau rồi.
- Tui nghe thằng Tí nó nói cậu bị người ta đánh. Cậu biết mặt cái đứa mà đánh cậu hông?
Trí Hoàng được Mỹ Dung quan tâm nên cậu sướng lên mây. Cậu liền tranh thủ cơ hội làm nũng với chị mình.
- Dạ quen lắm. Con nhỏ Minh Minh gì mà hai kêu hai gặp ở Pháp đó. Tự nhiên đang yên đang lành nó nổi khùng nổi điên lên lại bạt tai em. Hai đòi lại công bằng cho em nghe. Em nghe nói nhà nó có mấy sạp hàng ở Chợ Lớn. Hay hai cho người qua bển phá đi hai.
Mỹ Dung đang rờ cái mặt sưng vù của Trí Hoàng thì tiện tay nhéo một cái luôn. Cậu Trí Hoàng la oai oái như heo bị chọc tiết.
- Cậu hay quá, giang hồ quá ha. Rồi biết rồi, để tui đi qua nhà bển nói chuyện.
Mỹ Dung ngồi nói chuyện với Trí Hoàng thêm một lúc nữa rồi cô bỏ lại cọc tiền cho cậu xài. Nhìn chung thì cậu Trí Hoàng cũng không bị thương gì nặng hết, chỉ có cái mặt hơi sưng và cái trán khâu 3 mũi. Mỹ Dung dặn dò cậu ăn uống kiêng cử rồi lại kêu người đánh xe đi qua nhà Uyển Minh nói chuyện.
- A ui, đau tui.
Uyển Minh nghiêng đầu né mặt qua một bên. Hà Trâm cầm miếng bông gòn nhìn Uyển Minh.
- Cô ngồi yên cho tui làm. Đừng có để tui xách cái lỗ tai kéo lại nhe.
- Gì mà hung dữ quá vậy, hổng nhờ tui là cô bị cái thằng Trí Hoàng đó ăn mất xác luôn rồi đó. A a, tui lỡ lời, đau!
Hà Trâm nắm cái vành tai của Uyển Minh vặn vẹo. Uyển Minh vịn tay cô đẩy ra mà không được nên nhăn mặt la làng.
- Bớt cái miệng lại, nhức đầu quá.
Hà Trâm buông tay ra, cô bóp lấy cằm của Uyển Minh để cố định. Hà Trâm bốc một miếng bông gòn trắng tinh khác rồi chấm vô chén ôxy già để lau vết thương.
- Cô Trâm nè, cảm ơn cô nhe.
Uyển Minh cười ngu ngơ nhìn Hà Trâm. Cô giáo Trâm nay còn biết làm y tá Trâm nữa, cưng quá chừng hà. Hà Trâm không trả lời mà chỉ chuyên tâm xử lý vết xước trên má của Uyển Minh. Lau vết thương xong, cô bôi thuốc mỡ rồi lấy miếng băng gạc đắp lên.
- Xong rồi đó. Tui đi về.
- Ơ, cô giáo ở lại với tui đi!
Uyển Minh thấy Hà Trâm chuẩn bị đứng dậy thì nhào đến ôm lấy eo của cô. Uyển Minh ôm cứng ngắc, Hà Trâm không nhúc nhích gì được.
- Cô giáo ở lại ăn tối với tui đi. Tại cô giáo mà tui bị người ta đánh u đầu mẻ trán luôn rồi nè.
- Tui đâu phải cô giáo của mấy người.
- Hổng phải mà bữa bắt người ta gọi cô, xưng em. Hổng lẽ...
Uyển Minh cố tình kéo dài chữ "lẽ" ra. Hà Trâm liếc mắt nhìn, mấy trò con nít con nôi này cô lại rành quá.
- Hổng lẽ gì?
- Hổng lẽ cô thích được tui xưng em? Vậy để từ giờ tui xưng em với cô nghen.
Uyển Minh nói xong thì cười hì hì, dụi mặt vô cánh tay của Hà Trâm. Cô giáo Trâm thơm quá chừng, nhà Uyển Minh bán xà bông số dzách trong vùng mà cô giáo còn thơm hơn cả xà bông nhà Uyển Minh bán nữa.
Lộc cộc lộc cộc
Uyển Minh đang định thả dê tiếp thì có tiếng xe ngựa dừng trước cổng nhà. Cô xụ mặt cái một.
- Cô Trâm ra đuổi giùm em cái người vừa tới đi.
- Cô tự ra mà đuổi.
- Cô đuổi đi mà. Chị của cái thằng nãy qua tính chuyện với em đó. Nha, cô đuổi đi em trả công cô mười cái hôn.
Uyển Minh lại được Hà Trâm thưởng thêm một cái nhéo tai nữa. Nhưng mà lúc cô giáo đứng lên đi ra ngoài mà không cầm theo đồ đạc gì thì Uyển Minh lại cười rạng rỡ như nắng bình minh.
Lúc Hà Trâm ra tới sân thì Mỹ Dung đang được thằng Tí đỡ xuống xe ngựa. Chưa để Mỹ Dung lên tiếng, Hà Trâm nói thẳng luôn.
- Cô Minh không tiếp khách, cô về đi.
- Ủa chào cô giáo Trâm. Tui là Mỹ Dung. Tui có gởi Daphné nhà tui theo học lớp phụ đạo ngữ văn của cô. Nhờ cô mà dạo này ẻm nói tiếng giỏi hẳn.
Khác với cái ánh nhìn nghiêm nghị đuổi khách của Hà Trâm, gương mặt của Mỹ Dung hiện lên một nụ cười hoà nhã, niềm nở.
- Với lại chuyện ban sáng, tui có nghe người ta kể rồi. Cô cho tui xin lỗi. Thằng Trí Hoàng nhà tui nó dại quá. Tui coi Uyển Minh như em út trong nhà vậy á. Giờ cô cho tui vô thăm Uyển Minh nha?
Uyển Minh đang ngồi trong nhà nghĩ ngợi linh tinh về cô giáo mà không hay Hà Trâm đã mở cổng cho Mỹ Dung vô nhà. Đến lúc Uyển Minh nhận ra thì Mỹ Dung đã ngồi ngay ngắn đối diện với cô rồi.
- Ơ? Cô Trâm này...!
Uyển Minh ngơ ngác quay sang nhìn Hà Trâm. Cô giáo lúc này cầm lại một dĩa bánh đặt trên bàn, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Uyển Minh. Bởi vì Hà Trâm đang hơi khom người, Uyển Minh tiện tay vỗ vào mông cô một cái. Cái khoảnh khắc mà bàn tay của Uyển Minh va chạm với người cô giáo, âm thanh phát ra không phải tiếng "bốp" mà là sự ngu ngốc của Uyển Minh.
Hà Trâm không phản ứng gì, cô gỡ cái tay của Uyển Minh còn đang bám trên mông mình ra rồi ngồi xuống. Mỹ Dung ở phía đối diện nên cũng chứng kiến được hết. Cô thầm khen Hà Trâm cao tay, bị nhỏ Minh tự tiện đụng chạm trước mặt người khác mà không phản ứng gì.
- Uyển Minh nè, chuyện em với thằng Hoàng em chị...
- Nè em hổng có xin lỗi đâu nha. Ai đời có cái vụ đi cưa gái người ta không chịu còn đụng đụng chạm chạm.
Uyển Minh bực bội ra mặt. Hồi trưa cô đứng ở cổng trường đợi Hà Trâm tan làm để rủ Hà Trâm đi ăn bánh khọt. Vậy mà cái thằng Trí Hoàng nó thấy Hà Trâm vừa bước ra thì xáp lại gần. Nó rủ Hà Trâm đi uống sữa đậu nành. Người ta không chịu, nó còn níu tay người ta lại.
- Ừ, chị biết mà. Chị thay mặt thằng Hoàng xin lỗi cô Trâm với em. Chuyện này coi như hai nhà dĩ hoà vi quý nha em.
Mỹ Dung nói ngọt, cô biết thằng em cô làm sai, nhưng cũng muốn qua xem thái độ của Uyển Minh như nào. Lúc qua đây cô mới biết, thì ra cô giáo và Uyển Minh đang quen nhau. Uyển Minh ghen ra mặt, Mỹ Dung biết ý nên cô nhún nhường.
Được Mỹ Dung dỗ ngọt, Uyển Minh cũng không tức nữa. Mỹ Dung còn biếu Hà Trâm với Uyển Minh ít tiền thuốc thang, nhưng hai người không nhận.
- Thôi trễ rồi chị về nghen. Bữa nào em dẫn cô Trâm sang nhà chị, có Daphné nữa rồi chị kêu người thịt con heo rừng tụi mình nhậu.
Uyển Minh lén lút nhìn biểu cảm của Hà Trâm. Thấy cô giáo không phản ứng gì thì cô mừng thầm trong lòng. Rõ ràng là Mỹ Dung hiểu lầm hai người đang yêu đương, nhưng Hà Trâm cũng không có ý kiến. Uyển Minh tự dưng cười tủm tỉm.
- Đừng có cười nữa. Hổng ra tiễn cô Mỹ Dung về hả?
- Thôi không cần đâu, tui tự về cũng được. Xe tui đậu ngay trước cổng mà.
- Vậy sao được. Để em tiễn chị ra. Cô Trâm ngồi ở đây đợi em nha.
Uyển Minh tung tăng đưa Mỹ Dung ra cổng, rồi lại tung tăng quay vào. Lúc cô trở vào trong, Hà Trâm đang ngồi bắt chéo chân ở ghế, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Uyển Minh vậy.
- Cô giáo bị sao vậy? Ai ăn mất của nhà cô mà mặt cô nghiêm trọng dữ?
- Nãy mấy người làm trò đồi bại gì với tui?
- Ủa đâu có đồi bại gì... Em giỡn với cô cho vui.
Uyển Minh đứng chôn chân trước mặt Hà Trâm chứ cũng hổng dám ngồi xuống.
- Tui có cho phép cô đụng chạm người tui bao giờ chưa?
- Dạ chưa.
- Làm đồ ăn tối đi. Ăn cho có sức.
Có sức? Uyển Minh tự nhận bản thân là người thông minh, nhưng mà nhiều khi cô cũng không bắt kịp được theo lối suy nghĩ của Hà Trâm.
Sau bữa tối ngày hôm đó, Uyển Minh mới vỡ lẽ ra được Hà Trâm không chỉ muốn ăn đồ ăn tối, mà còn muốn ăn luôn cả gia chủ.
- Ưm... cô Trâm...
Uyển Minh gọi tên Hà Trâm giữa những tiếng ú ớ. Cô cong lưng, ngực ưỡn lên trời, hai bầu ngực trắng mềm nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Hà Trâm vẫn miệt mài đào bới tận hang sâu, chiếc lưỡi điêu luyện kéo căng từng sợi dây thần kinh của người nằm dưới. Hai tay Uyển Minh bấu chặt vào bờ vai gầy gò của Hà Trâm.
- Cô Trâm từ từ thôi, tui thở hổng nổi.
Uyển Minh cảm thấy trong người như có một luồng điện chạy qua, bụng dưới co giật một hồi, hai bên đùi của cô không tự chủ được mà khép chặt lại, kẹp lấy đầu của Hà Trâm luôn.
- Hừm.
Hà Trâm dùng tay chụp lấy đầu gối của Uyển Minh rồi đẩy ra hai bên. Cô nâng đầu lên nhìn, cả thân người Uyển Minh lúc này lấm tấm mồ hôi.
Chát.
- A!
Năm dấu tay hồng hồng in lên hai bên đùi trong của Uyển Minh.
Chát.
Lại thêm năm dấu tay hằn lên phần đùi mềm mại.
- Yên cái giò lại cho tui.
- Em biết rồi... ưm...
Hà Trâm rướn người lên trước, cô ngậm lấy một bên nhũ hoa dựng thẳng của Uyển Minh, ngấu nghiến. Tay phải xoa nắn phần ngực còn lại, tay trái ma sát với những cánh hoa non mềm đang run rẩy.
Uyển Minh thở dốc, cô ngửa cổ ra sau. Cô vò lấy tóc của Hà Trâm, không theo trình tự gì hết. Sao mà cô muốn nắm lấy đầu của cô giáo giật ngược ra sau quá...
Hà Trâm không cắn mút nữa, cô ngồi thẳng dậy, ngón trỏ ngón cái bóp lấy hai nụ hoa trước ngực. Uyển Minh rên lên vì tê, vì đau, vì sướng.
- Hức...
- Dám giựt tóc tui, tui giựt hết tóc ở dưới này của cô nha.
- Dạ... ưm... em không dám... a... cô Trâm... cô Trâm...
Một tay Hà Trâm đè lên bụng dưới của Uyển Minh, tay còn lại đưa đẩy nơi hang huyệt ẩm ướt. Tiếng róc rách không phải từ suối chảy mà là từ những chuyển động ma sát ở vách thịt.
- Tui nói rồi, cô lấy cái gì của tui thì cô trả lại cái đó... nhưng mà là gấp 10 lần.
- Cô muốn gì em cũng trả... ưm... cho em... em xin cô...
Phóc.
Hà Trâm thấy Uyển Minh gần đến cao trào thì rút tay ra. Hai ngón tay của Hà Trâm ướt đẫm chất dịch lỏng. Cô nắm lấy đầu của Uyển Minh dựng dậy, hai ngón tay ướt át giơ ra trước mặt Uyển Minh.
- Nhìn xem đây là cái gì?
Uyển Minh không trả lời, chỉ há miệng ngậm lấy luôn hai ngón tay của Hà Trâm, liếm mút. Hà Trâm tỏ vẻ không hài lòng, cô trầm giọng ra lệnh.
- Há miệng.
Uyển Minh làm theo lời cô, đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến hương vị ái tình.
- Hư quá.
Hà Trâm đè xuống chiếc lưỡi nhỏ hồng của Uyển Minh bằng chính 2 cái ngón tay mà Uyển Minh vừa mút liếm. Cô giữ hai ngón tay ở đó, tay trái tát nhẹ mặt của Uyển Minh. Uyển Minh không nói được mà chỉ ú ớ sau từng cái vả.
- Giờ mà cô ngoan không rên, thì tui cho cô. Còn nếu mà cô rên á, thì mình làm lại từ đầu. Chịu hông?
Uyển Minh gật đầu lia lịa, cô cắn chặt răng, không dám rên la nửa tiếng. Hà Trâm lại lần nữa cho tay đi ngao du ở mảnh đất lầy lội.
- Á... ưm...
Phóc.
Hà Trâm rút tay ra khi vừa nghe được tiếng ư ử đầu tiên. Uyển Minh hụt hẫng, nước mắt chảy xuống hai bờ má nóng hừng hực của cô.
- Hức... Hà Trâm... em xin cô...
Bốp.
Hà Trâm vỗ lên mảnh thịt ướt át. Uyển Minh nấc to hơn.
- Không có xin xỏ. Nằm úp người xuống.
Uyển Minh nghe theo lời chỉ dẫn, lật người nằm sấp xuống, hai chân vẫn dang ra như đang gọi mời.
- Mặt vẫn kê xuống giường, quỳ cao mông lên cho tui.
Uyển Minh như bị bỏ bùa mê thuốc lú, Hà Trâm kêu cô làm cái gì, cô làm cái đó. Hà Trâm muốn cô làm tư thế nào, cô làm tư thế đó.
Cả đêm, cứ mỗi lần tiếng "phóc" vang lên là một giọt nước mắt của Uyển Minh chảy xuống. Mà đâu chỉ có mắt cô biết khóc, chỗ khác của cô cũng biết khóc. Mãi đến tận canh ba, Uyển Minh mới nín dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro