Sài Gòn 1934 - Công tác (Phần 1)
Daphné áp mặt vào ngực Mỹ Dung. Em hít lấy hít để mùi hương của người con gái mà em yêu. Em mê luyến cái mùi sữa tắm thơm tho hoà quyện với mùi hương cơ thể đặc trưng của chị. Mỹ Dung sắp đi công tác rồi, em phải tranh thủ thời gian này để âu yếm, gần gũi với người thương. Mỹ Dung cũng chiều em mà ngồi yên ở trên giường, em cứ hết hôn rồi dụi, dụi rồi lại hôn. Em lướt ngón tay trên da thịt trắng ngần của chị, mân mê mảnh xương quai xanh nhấp nhô.
"Céline nè, hay là chị đừng đi, ở nhà với em."
"Vậy sao được... chị qua bển kiểm tra chất lượng hàng hoá để nhập về cho xưởng. Chị đi có tuần hà, bé cưng ở nhà ngoan đợi chị."
Daphné phụng phịu. Bảy ngày tới chắc em luẩn quẩn quanh nhà một mình buồn chết mất. Em bực mình, thò tay nhéo lấy eo của Mỹ Dung một cái. Phần da thịt mềm mại mẫn cảm bị Daphné cấu xé đến đau đớn. Céline bắt lấy tay em. Chị tặc lưỡi.
"Cái tay hư."
"Sao hư bằng tay của chị."
Daphné nhe răng cười. Mỹ Dung cũng mắc cười, chị nựng má em, tay luồn vô làn tóc mềm mại, rồi lại trượt xuống gáy. Mỹ Dung nghiêng đầu, bờ môi mềm lấp lên cái miệng nhỏ còn đang ríu rít của Daphné. Bị tấn công bất ngờ, em chỉ "ưm" nhẹ một tiếng, rồi lại rất nhanh đáp trả nụ hôn của chị. Hai người vừa dứt ra, Mỹ Dung lại dịu dàng đặt lên trán Daphné một nụ hôn nữa.
"Chị hư quá, em cho chị phạt em nha."
Daphné liếc Mỹ Dung muốn rớt con mắt ra luôn vậy đó. Em đẩy nhẹ chị, rồi rúc người vào trong mền. Em vờ nhắm mắt lại.
"Em mệt rồi, mình đi ngủ đi."
"..."
Vậy mà Mỹ Dung tưởng thiệt. Chị nghe lời em, tắt đèn đi ngủ...
Mấy hôm sau, Daphné tiễn Mỹ Dung ra phi trường. Em đứng từ xa nhìn bóng chị khuất dần trong dòng người tấp nập. Cái khăn mùi xoa trên tay em đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Từ ngày nhận lời thương của Mỹ Dung đến giờ, em với chị dính nhau như hình với bóng. Vậy mà giờ chị nỡ bỏ em một thân một mình để bay về Pháp tận 1 tuần. Daphné rầu quá, một tuần tới hổng lẽ em cứ quanh quẩn ở nhà như con ma xó sao?
Đinh đang.
Cô chủ Café d'Aphrodite mấy bữa nay ngày nào cũng ở quán, cô hết đọc sách, ăn bánh, rồi lại đi tới đi lui dọn dẹp. Trên máy phát nhạc chỉ toàn chạy những bản nhạc tình sến súa, từ Parlez-moi d'amour của Lucienne Boyer tới Si tu n'étais pas là của Fréhel. Uyển Minh cũng thường nán lại đến tận chiều tà như đang chờ đợi một vị khách đặc biệt ghé qua. Nhưng chờ hoài mà hổng thấy đâu.
Chuông cửa reo lên, Uyển Minh rời mắt khỏi trang sách mà từ nãy đến giờ cô không ngấm nổi một chữ vào đầu. Ánh mắt chờ mong của cô không nhìn thấy được người con gái mà cô mong chờ, thay vào đó là một nàng Daphné bần thần, thất thểu.
"Em bị làm sao đó?"
Uyển Minh hoảng hốt, cô đỡ Daphné ngồi xuống ghế, rồi vẫy tay kêu mấy đứa nhỏ làm một ly cà phê nóng.
"Hức... Céline đi rồi... Chỉ đi công tác một tuần ở Pa-ri."
Uyển Minh để mặc cho Daphné tựa đầu vào vai mình. Cái đôi chim uyên ương này...
"Em có buồn thì đến quán chị chơi, đọc sách."
Uyển Minh tính nói giảm giá nữa, nhưng mà cô sực nhớ ra là nhà người yêu của Daphné giàu nứt vách đổ tường, cô hổng lấy tiền gấp đôi gấp ba thôi chứ sao lại giảm giá.
"Hay... hay là mấy hôm nữa em qua Camille ở nha?
"Hả?"
"Chứ ở nhà một mình em buồn lắm. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của Céline hết."
Uyển Minh không biết trả lời như nào. Cô từ chối không được, mà nhận lời thì cũng không tiện. Lỡ đâu cô giáo ngữ văn mến thương của cô muốn ghé nhà chơi thì phải làm sao?
"Camille..."
Daphné lay cánh tay của Uyển Minh, mắt em đỏ hoe nhìn cô. Uyển Minh thấy vậy cũng đành miễn cưỡng gật đầu.
"Cũng được. Nhưng mà nhà chị không có sang trọng bằng dinh thự của Céline đâu nha."
"Có sao đâu. Trước khi quen Céline, em là cô gái nông thôn chính cống đó."
Uyển Minh lắc đầu cười trừ. Mấy hôm nữa Mỹ Dung về chắc cô phải sang đòi tiền cho Daphné ở nhờ nhà quá.
Mỹ Dung đi công tác một tuần nên chị cũng không đánh thư về. Daphné ở chung với Uyển Minh mà sao em cứ thấy ngồ ngộ. Uyển Minh mở quán cà phê mà không đi trông quán. Cứ tới cử trưa là Uyển Minh lại chạy ra trường học, rồi đến chiều muộn mới về. Dù vậy, Uyển Minh vẫn cho Daphné ăn uống đầy đủ. Uyển Minh nấu ăn khá ngon. Đâu có như Mỹ Dung của em lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót nên lần nào vô bếp là cũng muốn cháy nhà.
Daphné ở chung với Uyển Minh được ba, bốn hôm. Đến ngày thứ năm thì Uyển Minh dặn em ở nhà tối ngủ nhớ khoá cửa, tại tối đó cô có công chuyện, hổng có ở nhà với em được. Daphné tự hỏi là công chuyện gì mà lại phải đi qua đêm. Nhưng mà em cũng gật đầu với Uyển Minh, hổng lẽ đã ở nhờ nhà người ta rồi còn bắt người ta chăm sóc như em bé thì đâu có được.
Tối ngày hôm đó, Daphné lang thang từ nhà Uyển Minh ra tới tận Bar Cosmopolite. Em không uống được rượu, cũng không thích mùi rượu, nhưng mà em chán.
Daphné bước vào trong quán, ngoài đường thì tối hù mà bên trong này thì sáng trưng. Cái ánh đèn vàng ngà ngà khiến cho lòng em tự nhiên sầu đi một chút. Em nhớ Céline...
"Bonsoir mademoiselle! Không biết là tôi có giúp được gì cho quý cô không?"
Cậu tiếp viên đứng ở quầy bar mỉm cười chào Daphné, tay đẩy cái me-nu tới trước mặt em. Daphné rà tay xuống những cái tên rượu lạ hoắc. Em có bao giờ uống đâu mà biết. Em chỉ bừa vào một cái tên trên me-nu rồi ra hiệu với tiếp viên.
"Cái này."
Cậu tiếp viên nhìn cái tên em chỉ vào có hơi ngạc nhiên một chút. Cậu tưởng Daphné là đờn bà con gái thì chỉ uống cùng lắm là một ly rượu vang hay sâm-panh, vậy mà em gọi hẳn một chai absinthe, hay còn được biết đến với cái tên dân dã là "nàng tiên xanh".
Cái tên absinthe này Daphné cũng thấy một vài lần rồi. Thuở bấy giờ, những người nổi tiếng, giới thượng lưu đều uống "nàng tiên xanh" cả. Em không ngờ món rượu này không chỉ nổi tiếng khắp châu Âu, mà còn lan tới tận đất Sài Thành ở xứ Đông Dương này. Hôm nay, em uống rượu để giải đi nỗi nhớ người tình vậy.
"Anh cứ cầm ra, tôi ngồi ở góc đằng kia."
Daphné chọn lấy chỗ ngồi đơn độc ở bên cửa sổ, em ngồi tựa người trên chiếc sofa bằng da sờn cũ. Tiếng người cười nói rôm rả chung quanh làm em cảm thấy hơi chạnh lòng một chút. Phải chi ngồi ở phía đối diện em đây là Céline nhỉ.
Cậu tiếp viên cầm ra một chai rượu mới toanh cùng một cái chung rượu nhỏ xíu đặt lên trên bàn. Ánh đèn trần rọi vào chai rượu, màu vàng toả đến rồi nhanh chóng tan đi, hoà quyện vào cái màu xanh diệp lục của thứ dung dịch bí ẩn đang sóng sánh trong chai.
Daphné đưa tay định mở nắp, thì cậu tiếp viên lại nhanh hơn một bước.
"Quý cô chắc chứ?"
Cậu hỏi em bằng một câu tiếng Pháp ngọng nghịu. Daphné hơi bực mình. Gì mà chắc với không chắc, tên này coi thường phụ nữ à?
"Chắc. Vậy anh rót cho tôi đi."
Cậu nhân viên rụt rè mở lấy nắp chai, cẩn thận rót vào chung rượu của Daphné.
Em nâng ly, đưa rượu đến môi. Lúc chất lỏng nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi, hương vị cay xè khiến em rùng mình, nhưng mà mùi hương thảo mộc cuốn quanh chóp mũi lại thôi thúc em. Daphné nhắm mắt, dốc hết những gì trong chung xuống cổ họng. Em từ từ mở mắt ra, mọi thứ chung quanh đều mờ đi một chút. Chất rượu nhanh chóng ngấm vào lục phủ ngũ tạng khiến cho Daphné cảm thấy đê mê.
Em với tay muốn rót lấy một chung nữa, nhưng mà cậu tiếp viên vẫn còn đứng đó. Cậu sợ em chết. Nhân tháng cô hồn cậu không muốn có vong bợm nhậu đi theo. Nên là cậu giành lấy chai rượu để rót.
Daphné cũng mặc kệ, muốn rót thì rót, miễn em có uống là được.
Hai chung rồi lại ba chung, rồi bốn, rồi năm. Daphné uống nhiều đến nỗi mắt cũng hoa đi, tai thì lùng bùng. Em chẳng còn có thể nghe được suy nghĩ của chính bản thân mình, vậy mà em vẫn đưa tay chỉ vào chai rượu, ra hiệu cho cậu tiếp viên rót thêm vào. Nhưng cậu nào dám rót.
"Tên em là Daphné nhỉ?"
Nghe tên mình được gọi, Daphné hé mắt ra nhìn. Bar Cosmopolite sao mà tối quá, tiếng người rôm rả cũng chẳng còn. Daphné chỉ nhìn thấy một bóng người mờ ảo đang ngồi cạnh bên em. Em không cảm nhận được cơ thể của chính mình nữa, nên em đâu có biết được bản thân đang nằm trên chiếc giường ngủ của một kẻ xa lạ.
Daphné cố nhưng cũng không mở mắt ra nổi. Cả cơ thể mệt nhoài, em thiếp đi. Trong cơn mơ, hình như em cảm nhận được đầu lưỡi ươn ướt lướt trên da thịt chính mình.
"Để tôi thay nàng tiên xanh đưa em lên mây nhé?"
---------------------
Au: tui đang viết chính truyện của cô Trâm với bé Minh gòi nên giờ tui viết nốt chương ngẫu hứng này nữa rồi nhảy qua chính truyện nha mấy pà =))
Ê với lại dạo này có bồ ngọt ngào quá nên tui thiết nghĩ mình viết ngược cho hạ đường huyết xuống =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro